Taengsic Collection Lifetime Contract Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
III: FEUDS & FRIENDSHIP

cr: S.013 – ssf

Jessica nhìn chằm chằm cô gái thấp hơn bằng ánh mắt sửng sốt. Tâm trí cô, ngay lập tức tỉnh táo trước cuộc gặp bất ngờ này, bắt đầu rà soát hàng triệu lý do tại sao cô gái này lại đang đứng trước mặt cô. Một cách vô thức, Jessica lướt nhìn cô gái từ đầu tới chân, khẽ cắn môi dưới trước chiếc quần short ngắn gần như biến mất bên dưới chiếc áo hoodie quá khổ.

Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, và chẳng lắng nghe những gì cô gái kia đang nói, cô tiếp tục đảo mắt lướt trên cặp đùi trắng nõn khi cô vô thức chìa tay ra bắt lấy tay cô ấy.

“Có điều gì làm hài lòng đôi mắt của cô khiến cô nhìn chăm chú vậy?”

Cảm thấy khuôn mặt mình ấm dần lên, Jessica bắn ngược ánh mắt trở lại khuôn mặt cô gái rồi cúi nhìn xuống chân mình, buông tay cô gái ra. Nghe tiếng cô ấy phá lên cười, cô không thể ngăn nổi cảm giác toàn thân nóng bừng lên trước sự thật cô vừa bị bắt quả tang đang ngắm nhìn cô ấy. Và trước khi Taeyeon có thể ngừng lại, Jessica đã chạy ngược vào trong căn hộ của mình, đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt cô gái vẫn đang cười nghiêng ngả.

Đặt một tay lên ngực, cô gái với khuôn mặt đỏ bừng cố trấn tĩnh nhịp tim lại khi cô nghe tiếng cười lắng xuống ở phía bên kia cánh cửa. Một tiếng gõ cửa lại vang lên, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa ra, lần này, cô chỉ thò đầu ra ngoài hành lang.

“Chưa bao giờ có một khách thuê nào đóng sầm cửa vào mặt tôi trước Jessica Jung cả. Nói tôi nghe, có phải đó là cách cô chào đón chủ nhà của mình không?”

Bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với cô gái kia, Jessica một lần nữa đóng sầm cánh cửa vào mặt cô gái tội nghiệp rồi hậm hực bước về phòng mình, thậm chí không buồn nghe cô gái kia giải thích tại sao cô ấy lại ở đó. Ai quan tâm liệu cô ta có phải là người cho cô thuê chỗ này không, điều đó không cho phép cô ta có quyền xông vào nơi này không báo trước.

Khi cô trở lại phòng ngủ của mình, Tiffany lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ khác, dụi mắt khi cô ấy cố bước về phía Jessica và vỗ vào vai cô.

“Jessi, ai ở ngoài cửa vậy?”

“Đồ chủ nhà ngu ngốc…” Jessica lầm bầm rồi đóng cánh cửa phòng cô lại. Nằm xuống, cô vừa chuẩn bị chìm vào bóng tối một lần nữa thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu ré lên. Tiếng hét đột ngột đó vang lên từ phía bên kia và cô gái bật dậy, lao ngay ra ngoài để xem Tiffany đang lảm nhảm chuyện gì.

Đứng trước cửa phòng mình, Jessica há hốc mồm nhìn Tiffany đang siết chặt tên lùn trước cửa căn hộ của cô tới chết. Gầm gừ trước cảnh tượng, Jessica cảm thấy ngực cô đột nhiên thắt lại, nhưng mau chóng gạt sang bên trước khi lao về phía hai cô gái dường như đang ở trong thế giới của riêng họ. Túm lấy một cánh tay, cô nhanh chóng kéo người đó ra phía sau mình rồi lườm người kia.

“Cô đang làm cái quái gì vậy?!?!”

“Sao cậu lại hỏi mình câu hỏi quái quỷ đó! Mình là bạn thân của cậu mà Jessi!”

Nhìn ra phía sau mình, Jessica nhận ra cô vừa tóm lấy cô gái thấp hơn chứ không phải bạn mình, người mà cô vẫn đang vòng tay ra sau che chở. Cô hét lên, người chủ nhà bị đẩy ngã xuống sàn khi Jessica quay phắt người về phía Tiffany, người đang cười phá lên trước tình huống đó.

“Jessi!”

\Quay sang cô gái bên cạnh mình, cô chỉ nhún vai khi họ nhìn người thứ ba đang từ từ đứng dậy, xoa xoa cặp mông vừa đột ngột chịu một cú ngã đau điếng của mình. Tiffany bước vào giữa hai người họ, và khi cô gái kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nữ hoàng mắt cười liền chủ động giới thiệu hai người.

“Jessi, đây là Kim Taeyeon, một bạn học thời đại học của mình. Và Tae, đây là–”

“Jung Jessica. Yeah, mình biết. Chúng mình đã gặp gỡ trước đó, thực ra là vài lần.”

Một sự im lặng gượng gạo bao quanh bộ ba khi họ đứng thành vòng tròn hơi xa cách một chút. Sau một lúc lâu, Taeyeon thở dài rồi rút một tờ giấy từ túi sau. Đi về phía hai cô gái, cô chìa tờ giấy cho Jessica, người vẫn đang tiếp tục nhìn chăm chú vào đó như thể nó là điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.

“Tôi ghé qua để đưa cô nội quy khu nhà. Một trong những người hàng xóm đã gọi điện phàn nàn rằng những người sống phía trên cô ấy đã làm ảnh hưởng tới sự yên tĩnh và căn hộ đó lại là của cô.”

Jessica lờ mờ nhớ lại người đã gõ cửa nhà cô và tự nhủ sẽ cho cô ta một trận vì đã nói xấu cô.

“Thật may, vì cô là người mới, tôi đã nói chuyện với cô ấy để cho qua lần này. Xin hãy chú ý tới những người khác và xem chừng thời gian khi cô định tổ chức một bữa tiệc.”

Nở một nụ cười khẽ với cô gái, Taeyeon bước về phía cửa chính, rồi quay lại nhìn Tiffany và nói.

“Fany, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên gặp gỡ nhau. Cũng đã lâu rồi.”

- X – I – I – I –

Nghe tiếng beep phát ra từ chiếc máy, Jessica đặt cuốn sách của mình xuống rồi đi về phía chiếc máy giặt và dỡ quần áo của mình ra rồi đặt quần áo ướt sang một chiếc máy khác. Lục tìm trong chiếc túi đầy tiền lẻ của mình, cô bỏ vài xu vào trong máy rồi nhấn nút khởi động, chiếc máy liền rục rịch và bắt đầu rũ đống quần áo.

Ngồi xuống và lần tìm trang sách đọc dở, cô gái bắt đầu lơ đãng và chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết. Không biết đến thời gian, cô gái tóc đen chẳng nhận ra một người khác cũng bước vào với ý định tương tự. Chỉ khi cô thấy có ai đó vỗ vào vai mình, Jessica mới chuyển sự chú ý của mình từ cuốn sách tới người đang đứng trước mặt cô.

“Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ quần áo của cô đã khô rồi.”

Nhìn chằm chằm vào chiếc máy, cô nhận ra nó đang nháy đèn xanh, báo hiệu đã xong. Quay lại với người kia, cô chỉ gật đầu và khẽ lẩm bẩm cảm ơn rồi đứng dậy lấy quần áo của mình.

Thu dọn đồ ra về, cuối cùng Jessica cũng chú ý tới vẻ quen thuộc kỳ lạ của người kia. Cố lục tìm trong trí óc xem cô đã gặp người đó ở đâu, bỗng mắt cô trợn lên khi cô nhận ra cô gái đó là ai.

Jessica đứng bật dậy, chỉ một ngón tay vào cô gái rồi hét lên, “CÔ! Cô là tên mọt sách đã tố cáo tôi với tên lùn ngu ngốc và khiến tôi trông giống như một người thuê nhà hoang đàng ở khu này!”

Cô gái chỉ nhìn Jessica rồi nhún vai trước khi tiếp tục phân loại quần áo bẩn của mình. Giận dữ trước sự đáp lại, hay sự thờ ơ đó, Jessica đẩy vai cô gái, rồi nhận ra tên mọt sách thực ra khỏe hơn bề ngoài và vẫn đứng yên.

“Nghe này Barbie, tôi không có ý xấu gì ở đây, chỉ muốn hoàn thành nghi thức hàng ngày và tiếp tục sống. Những gì cô và bản tính hoang đàng của cô định làm, tôi không quan tâm, chỉ cần đừng làm phiền tới người khác khi họ đang cố ngủ trước một kỳ thi lớn.” Cô gái nói bằng giọng điềm tĩnh rồi quay trở lại với đống đồ trước mặt mình.

Há hốc miệng trước biệt danh mới, Jessica nổi giận vung tay qua đống đồ đó, xô chúng xuống sàn rồi nhếch mép cười thỏa mãn. Cầm chiếc giỏ của mình, cô bước ra khỏi phòng, sự khoan khoái tràn ngập trong cô khi cô nghe tiếng gầm gừ bực bội vọng lại từ căn phòng phía sau.

- X – I – I – I –

Bước dọc hành lang về phía căn hộ của mình, Jessica rũ xuống và xoa nhẹ thái dương trước những sự kiện đã diễn ra trong ngày. Những cuộc họp nhàm chán, những lời quở trách lỗ mãng từ sếp cô chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều khi cô trở về nhà. Đang chuẩn bị mở cửa thì có ai đó gọi tên cô, khiến cô quay sang bên và thấy Sooyoung ló đầu ra khỏi cửa nhà mình.

“Jessica, lại đây! Mình có một món mới mà cậu cần nếm thử!”

Mỉm cười với cô gái, Jessica nhận lời mời và đi sang nhà cô ấy. Ngồi xuống trong phòng khách, cô thoải mái chuyện trò với Sunny, người có vẻ đã quên được bạn trai cũ của mình và đang quen với một người khác. Cô tò mò làm thế nào mà cô gái đó có thể thay bạn trai như thay áo vậy, nhưng quyết định không hỏi.

Nghe tiếng Sooyoung gọi các cô gái vào ăn, cả hai bước vào trong, rồi chợt nhận ra một người khác đang ngồi ở bàn ăn, dí mũi vào một cuốn sách trong khi tay thì bận rộn ghi chép.

“Yul, cậu cần phải ngừng chuyện học hành quá nhiều lại và thư giãn. Cậu sẽ đỗ kỳ thi đó, vì thế đừng có hoảng lên.” Sooyoung trách mắng khi cô đem hai món lại bàn, và trở lại để lấy những món khác. Khi mọi người bắt đầu ngồi xuống quanh bàn, cô gái kia cuối cùng cũng gạt sách và vở của mình ra, rồi trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trước mặt mình.

“LÀ CÔ!” Cả hai hét lên khi họ chỉ vào mặt nhau.

- X – I – I – I –

Nhếch môi cười khi chân cô đá mạnh vào ống đồng cô gái, Jessica tiếp tục ăn món Ý mà cô nàng cao kều đã nấu, nhận ra nó hơi nhạt một chút nhưng vẫn ngon nếu so với các món khác. Cô nàng mọt sách gầm gừ rồi đá trả lại, khiến Jessica kêu lên.

“Yah! Hai cậu ngừng ngay trò đá chân này lại. Jessica, không phải lỗi của cô ấy, mọt sách chỉ muốn ngủ vì cô ấy đã nhồi nhét cả ngày lẫn đêm cho kỳ thi ngu ngốc nào đó!” Sooyoung nói khi cô nhìn cả hai bực bội.

Cả hai gật đầu như thể họ vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, những cái lườm nhau qua lại hai bên bàn. Bữa tối trôi qua lặng lẽ, với những tiếng khịt mũi và lầm bầm đây đó từ hai con người đã có sự khởi đầu tồi tệ.

Khi họ rời khỏi đó, cả ba cô gái cảm ơn Sooyoung rồi trở về căn hộ của mình. Vừa chuẩn bị bước vào nhà, Jessica thấy cô gái chùm mũ đang đứng trước ngưỡng cửa nhà cô, và dù cô rất khó chịu với cô gái, cô vẫn không thể ngừng băn khoăn cô ta đang làm gì ở đó.

Như thể đọc được tâm trí cô, cô gái bắt đầu nói bằng giọng khe khẽ. “Xin lỗi vì đã nói xấu cô. Tôi đã bực bội và vô tình buột miệng khi Taeyeon tới ký tiếp hợp đồng thuê nhà với tôi. Tôi hy vọng từ bây giờ giữa hai chúng ta có thể tốt hơn.”

Một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt Yuri khi cô thấy Jessica chìa tay ra, và vui vẻ nắm lấy.

“Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là Yuri, và rất vui được gặp cô, Barbie.”

- X – I – I – I –

Cầm lấy cốc café của mình, Jessica quay người đi thẳng về phía một chiếc bàn trống, rồi nhận ra một cô gái khác cũng đang tiến về phía chiếc bàn đó. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô gái vẫy tay với cô rồi ra hiệu cho cô cùng ngồi xuống. Thở dài trước sự tình cờ ngẫu nhiên, Jessica lưỡng lự ngồi xuống đối diện cô gái kia.

“Hân hạnh gặp cô ở đây Jung Jessica. Cái gì đã mang cô tới quán café này vậy?”

Jessica nhìn chăm chú cô gái kia rồi nhìn ra ngoài, ngắm mọi người đi ngang qua cùng lịch trình bận rộn của mình.

“Tôi muốn thay đổi không khí ở Starbucks và quyết định ghé nhìn vào nơi xinh đẹp này. Dẫu vậy tôi đã không nhận ra là mình sẽ bị mắc kẹt với cô.” Cô khẽ lẩm bẩm đoạn sau, nhưng Taeyeon vẫn có thể nghe thấy và khẽ cau mày trước câu nói.

“Nếu cô không muốn có người đồng hành, thì tôi sẽ sẵn lòng rời sang bàn khác.” Lần tìm quai túi, cô gái chuẩn bị rời đi thì thấy một bàn tay khẽ đặt lên tay mình.

“Đừng.”

Câu nói phát ra tựa lời thì thầm, và khi Taeyeon nhìn cô gái trước mặt mình, cô nhận ra cô ấy hẳn đang có rất nhiều điều trong tâm trí. Đặt chiếc túi của mình xuống, cô cầm cốc trà của mình rồi nhấp một ngụm. Bắt chước cô gái đối diện, Taeyeon cũng nhìn ra ngoài con phố náo nhiệt, ngắm nhìn những người đi bộ đang vội vã tới chỗ làm và hoàn thành công việc của mình.

- X – I – I – I –

Nó đã trở thành một bản năng thứ hai khi cả hai cô gái cùng ngồi một bàn và tận hưởng sự có mặt của nhau tại quán café xinh đẹp. Dù không nói nhiều với nhau, các cô gái vẫn tìm thấy sự thoải mái và nó hoàn toàn khác với cuộc sống bận rộn thường ngày mà cả hai đều đã quá quen.

Khi cả hai vui vẻ, họ sẽ trêu chọc và đùa cợt những người đi ngang qua cửa hàng, dựng lên những kịch bản có thể mà họ ở trong đó. Khi cả hai cùng ở trong tâm trạng nghiêm túc, Jessica sẽ cắm đầu vào một cuốn tiểu thuyết trong khi Taeyeon thì chìm vào laptop hoặc iPad của mình. Khi họ thích tán gẫu, các cô gái sẽ nói triền miên cho tới khi quán đóng cửa, lúc đó họ mới thu dọn đồ đạc và chia tay trước cửa quán.

Cả hai đã học được nhiều điều về nhau trong suốt thời gian đó, nhiều hơn cả những gì họ nghĩ. Taeyeon đã biết gọi cho Jessica sandwich không dưa chuột vì cô gái ấy suýt nữa đã phải đi cấp cứu sau khi bị dị ứng. Jessica phát hiện ra rằng Taeyeon có một sự tôn sùng đáng sợ với những hạt đậu trong bộ phim hoạt hình nào đó mà cô đã không thể hiểu nổi khi Taeyeon thổ lộ về tình yêu bất diệt của cô ấy với thứ rau đó, hay đó là quả nhỉ?

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khi cả hai chuyện trò qua lại bên đồ uống yêu thích của mình. Liếc nhìn cô gái đang nhấp một ngụm trà, Jessica không thể ngăn mình hỏi cô ấy về sự lựa chọn đồ uống của cô.

Taeyeon bật cười khẽ rồi trả lời, “Chỉ vì đây là một quán café, không có nghĩa là mình phải uống café. Mình thích trà hơn café, cũng như cậu thích caramel macchiato của cậu hơn trà của mình.” Taeyeon lại bật cười trước khuôn măt nhăn lại của cô gái, có lẽ là đang nhớ lại lần cô ấy vô tình uống một ngụm từ cốc trà của cô.

Cảm thấy chút mạnh dạn hơn ngày hôm đó, Taeyeon quyết định thử vận may của mình và xem nó sẽ đưa cô tới đâu. Đã một tháng từ khi họ tới nơi này, và dù cô vẫn không chắc lắm về thiên hướng của cô gái đó, cũng chẳng sao nếu thử xem.

Hít một hơi thử sâu và từ từ thở ra, Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái rồi nói.

“Jessica, mình nghĩ—”

“Không.”

“Huh?” Taeyeon bối rối nhìn cô ấy, chết lặng khi cô bị từ chối trước cả khi cô kịp nói bất kỳ điều gì.

Cố nén cười, Jessica tiếp tục nhìn cô gái đang sững sờ đối diện cô bằng bộ mặt tỉnh bơ. Quyết định trêu cô gái thêm chút nữa, Jessica liền nhân cơ hội khép cái miệng đang há hốc lại, nghiêng người qua bên kia bàn tới khi môi cô khẽ cộ vào tai cô ấy.

“Có điều gì làm hài lòng đôi mắt của cậu khiến miệng cậu há hốc đến vậy?”

Rút người lại và cười khúc khích, Jessica phá lên cười to hơn khi cô gái kia hoảng hốt giải thích, để rồi thất bại thảm hại khi điều đó chỉ khiến cô cười dữ dội hơn.

Sau khi tràng cười của lắng xuống, Jessica nhìn lại đứa trẻ đang hờn dỗi, rồi mỉm cười trìu mến với hình ảnh trước mặt cô. Cô đã không tự nhận ra, nhưng Jessica thấy hình ảnh đó thật đáng yêu và cô sẽ không phiền nếu được thấy điều đó thường xuyên hơn. Chợt nghe thấy cô gái hắng giọng, đưa cô thoát khỏi trạng thái ngây ngất của mình khi cô ấy lại bắt đầu nói.

“Như mình đã nói trước khi cậu trêu chọc mình, mình nghĩ chúng ta cần một sự thay đổi quang cảnh và mình nghĩ mình biết nơi tuyệt nhất để đưa cậu tới!”

Nhếch lông mày trước lời đề nghị của cô gái ngớ ngẩn, Jessica tựa lưng vào ghế và khoanh tay lại rồi hỏi, “và cậu nghĩ đâu là nơi tuyệt nhất để chúng ta tới hả ngố?”

Một nụ cười là câu trả lời duy nhất dành cho cô khi Taeyeon khoác cả hai chiếc túi của họ lên vai rồi nắm tay cô và lôi cô ra khỏi nơi trú ẩn của họ.

- X – I – I – I –

“Thật ư, đây là nơi cậu đã quyết định đấy à?”

“Yup! Nó không tuyệt sao?”

Jessica nhìn chằm chằm vào cô gái trông như một đứa trẻ rồi nhìn ra phía trước cô là hàng tấn chướng ngại vật cao su, những bãi chiến trường mô phỏng, và một vùng đất trống mênh mông.

“Kim Taeyeon, đồ ngố chết tiệt, làm sao cậu có thể đưa mình tới một đấu trường bắn súng sơn?!?!”

- X – I – I – I –

END PART3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip