Taengsic Collection Lifetime Contract I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
I: BREAK UPS & MEET UP

cr: S.013 – ssf

“Anh xin lỗi về chuyện này cưng à, anh hứa sẽ đền cho em.”

Một nụ hôn khẽ đặt lên má cô gái trước khi người kia chạy ào ra khỏi cửa. Vài phút trôi qua tới khi cô gái lẻ loi chậm rãi thu dọn những món ăn còn chưa đụng tới, đổ phần còn thừa vào trong sọt rác rồi đi về phòng mình. Đứng đó với duy nhất bộ đồ lót, cô gái lục tìm trong tủ đồ của mình rồi quyết định chọn quần lót Hello Kitty và áo lót màu hồng. Cúi xuống, cô không ngần ngại trút bỏ mảnh vải cuối cùng che phần thân dưới của mình trước khi điện thoại đổ chuông. Cầm nó lên và kẹp vào giữa vai và má, cô vừa nói vừa thay đồ.

“Uh, mình chắc chắn về chuyện này. Mình đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi.”

- X – I – I – I -

Có thể cảm nhận tiếng bass vang khắp cả tòa nhà khi tiếng nhạc ầm ầm vọng ra từ loa đặt ngay ở vị trí đắc địa. Mọi người rải rác khắp câu lạc bộ và nói chuyện với những người mà họ chẳng quen biết, hy vọng ghi điểm đêm đó với người đẹp bên cạnh mình. Bầu không khí khiến cho từng người một tại cái nơi quá tải người này đều muốn túm được một người đồng hành và nhảy quên trời đất. Đó là một nơi hy vọng, và mọi người đều đang hy vọng một đêm vui chơi giải trí.

Một cái đầu vàng óng đang lững thững băng ngang qua sàn nhảy nóng bỏng, có vẻ bị lạc khi đôi chân trắng bóc đang duyên dáng đưa người đó sang phía bên kia phòng tìm kiếm bạn bè của mình. Nhìn quanh, cô gái thấy một bàn tay vẫy vẫy và bước về phía chiếc bàn trong góc nơi có vài người đang ngả ngốn xung quanh, những ly rượu rải rác khắp bàn và một vài chiếc thì bị ném vất vưởng trên ghế.

Tự mình ngồi xuống giữa hai người đang bận rộn vồ lấy mặt nhau, một tiếng khịt mũi vang lên khi mọi người reo hò vì cặp đôi đã dứt ra, anh chàng bỏ đi sau đó, và cả nhóm lại quây quần. Một cô gái mặc chiếc váy hồng với những đường khoét táo bạo đi tới cùng một khay đồ uống, mỉm cười với tất cả trong khi một anh chàng đang cầm giúp cô khay khác.

“Cảm ơn anh đã giúp.”

Vẫy tay ra phía sau đầu, anh chàng gượng gạo hiểu rằng mình sẽ chẳng có gì hơn nữa với cô gái này cả, và bỏ đi sau khi bị tất cả các cô gái trong bàn lờ đi. Cô gái mặc chiếc váy hồng bắt đầu đưa đồ uống cho mọi người và khi cả bốn người còn lại đã cầm chiếc ly trong tay, cô mỉm cười và nâng ly cocktail của mình lên.

“Các quý cô, tối nay, công chúa băng giá đã rời khỏi lồng và tới đây dự tiệc. Có lẽ cô ấy sẽ tìm được một đêm hẹn hò cùng một người hoàn toàn xa lạ và nhận ra tên bạn trai mà cô ấy có ở nhà chẳng là gì ngoài một kẻ thất bại.”

Tiếng hò reo vang lên khắp bàn khi tiếng cốc chạm vào nhau trong hộp đêm náo nhiệt, và khi những cái đầu ngửa ra sau nuốt trọn thứ chất lỏng cay xè, cô gái tóc vàng ngập ngừng uống ly rượu của mình cố gắng tỏ ra ít nhất trông thật thanh lịch so với các bạn của mình. Cô lau khóe miệng và mỉm cười với bốn gương mặt xung quanh mình, tất cả bắt đầu cười ồ lên rồi chuyện trò về những tin đồn mới nhất trong thành phố.

“Mình không thể tin là cậu vẫn cứ ở cùng với cái tên đần độn ấy, khi biết rõ rằng hắn ta đang lừa dối sau lưng cậu với bao nhiêu cô nàng ai mà biết được.”

Jessica thở dài khi cô tiếp tục lắng nghe những giọng nói khuyên răn xung quanh mình, những người đang cố gắng mở mắt cho cô. Cô biết tất cả bọn họ đều đúng, rằng bạn trai hiện tại của cô chỉ đang giả vờ. Nhưng trước đây anh ta không như vậy. Không, một kẻ xạo sự sáo rỗng nhất là những gì cô đang sống cùng lúc này, và cô chẳng ở đâu gần hạnh phúc cả. Không. Anh ta được xếp vào kiểu điển hình, đầu tiên thì ngọt ngào, rồi dần trở nên chua chát. Giờ thì dư vị sau đó là bất kỳ điều gì trừ sự dễ chịu đối với Jessica và các cô gái mà cô đã lớn lên cùng. Đưa mắt quanh bàn, cô nhìn chăm chú vào những khuôn mặt đã ở đó vì cô trong suốt mối quan hệ kinh khủng này.

“Cảm ơn các cậu.”

Những chiếc đầu ngoảnh lại nhìn cô nàng tóc vàng đang giữ một vẻ mặt ngu ngốc. Sự bối rối trở nên quan tâm khi các cô gái bắt đầu thốt lên những lời ân cần với cô gái tóc vàng, sợ rằng cô ấy đang trải qua giai đoạn trầm cảm chỉ vừa mới xuất hiện. Những bàn tay giơ ra chạm vào cô, và Jessica không thể ngăn mình cười phá lên trước những người bạn thú vị của mình, những người đã nghĩ rằng có lẽ cô đã phát điên. Trấn an những người bạn của mình rằng cô vẫn ổn, Jessica hòa vào cuộc trò chuyện của họ khi họ kể về vô số những sự kiện đang xảy ra trong đời mình.

Lúc này đã là nửa đêm và nếu cô không nghĩ trước đó đã rất đông thì giờ phải nói là chật ních. Gần như không còn đủ chỗ để di chuyển và khi các cô gái uống hết một chai rượu nữa, thì chất cồn đã bắt đầu tác động lên các giác quan của họ khi hộp đêm bắt đầu xoay mòng mòng quanh sáu cô gái. Quyết đinh rằng đã đến lúc, một trong các cô gái nắm lấy một bàn tay, và trước khi ai đó biết chuyện gì đang xảy ra, những bàn tay đã nắm lấy nhau thành một chuỗi năm cô gái đang thẳng tiến tới sàn nhảy.

Jessica có thể cảm nhận những ánh mắt đang nhìn xuyên vào cô khi các cô gái bắt đầu chuyển động. Những cơ thể cọ xát vào nhau, những anh chàng tiến đến và đề nghị tham gia, chỉ để rồi bị các cô gái bắn hạ khi họ bị cuốn vào nhau. Các cô gái đều cảm thấy đôi mắt của những con mồi thất bại đang chăm chú vào vũ điệu ma thuật của họ, một vũ điệu để quyến rũ và chế nhạo những kẻ không thể là một phần của nó.

Các cô gái bắt đầu chia cặp, cọ xát vào nhau hết sức có thể khi hông họ lắc lư cùng điệu nhạc. Khi bài hát lúc này bị cắt ngang, một bài hết sức quen thuộc phát ra khiến tất cả các cô mỉm cười vui sướng. Đến đoạn điệp khúc, cả năm người đưa tay lên trời và hét.

“GIRLS BRING THE BOYS OUT!”

Jessica phá lên cười, cảm thấy hạnh phúc kể từ khi mối tình hiện tại của cô xuống dốc. Khẽ thở dài, cô nhận ra các cô gái một lần nữa lại tiệc tùng say sưa trên sàn nhảy, và dù cô cũng muốn tham gia vào đó, nhưng cổ họng cô hơi khô lại, nên trước khi tiến về phía quầy bar, cô ra hiệu cho các cô gái nơi cô tới trước khi rời khỏi sàn nhảy tìm chút gì đó để uống.

Túm một chiếc ghế, Jessica ra hiệu cho người pha chế rồi nhìn quanh xem liệu có gương mặt nào quen thuộc không. Một vài kẻ dũng cảm tiến tới chỗ cô, nhưng cô chỉ mỉm cười và nhìn thẳng về phía trước, tự hỏi người pha chế đã đi đâu rồi. Nhìn từ bên này sang bên kia, Jessica chợt nhận ra người pha chế đã biến mất và một người khác vừa xuất hiện, vẫn đang chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ hơi gập lại.

“Xin lỗi thưa cô. Nhân viên pha chế lúc nãy đã hết ca của mình.”

Mỉm cười với cô gái nhỏ nhắn đối diện mình, Jessica chỉ gật đầu rồi nói với cô gái thứ cô muốn. Nhìn cô gái pha chế thứ đồ uống của mình, tâm trí Jessica lại vẩn vơ tự hỏi bạn trai cô có thể đang làm gì vào lúc này. Chẳng phải cô ghen tị, không, cô đã qua giai đoạn đó quá lâu để mà quan tâm rồi. Điều cô tò mò muốn biết bây giờ là liệu anh ta có quan tâm rằng cô không ở nhà, chờ đợi anh ta như cô đã làm rất nhiều đêm trước. Thở dài, Jessica không nhận ra cô gái đã đặt đồ uống trước mặt cô và tiếp tục vẻ mặt trống rỗng và không được nữ tính lắm của mình.

“Đó chắc chắn là một khuôn mặt mà rất nhiều người phải ngây ngất thưa cô.”

Jessica giật mình quay đầu về phía cô gái pha chế đang cười khúc khích và thấy điều đó thật dễ lây lan khi cô cũng bắt đầu cười khúc khích với cô ấy. Quan sát cô gái, cô nhận thấy trên mặt cô ấy có hai lúm đồng tiền và cô ấy khá nhỏ nhắn với vẻ mặt trẻ trung. Chẳng suy nghĩ nhiều, Jessica buột miệng hỏi khiến cô gái khựng lại.

“Không bất hợp pháp khi ai đó như cô phục vụ đồ uống có chất cồn sao?”

Đưa cả hai tay lên miệng, cô trợn tròn mắt nhìn cô gái đang nhìn cô đầy sững sờ. Chẳng ai biết phải làm gì, và khi bài hát được chuyển, một khách hàng gọi cô gái và cô ấy bỏ đi trước khi bất kỳ rung cảm kỳ cục nào lọt vào không khí. Jessica tự thầm trách mình vì quá thẳng thừng, cô tự hỏi liệu cô có nên xin lỗi cô gái rõ ràng là đang cố tránh bất kỳ tiếp xúc nào với cô.

Trong khi còn đang quyết định xem có nên nói chuyện lại hay không với cô gái pha chế, thì đột nhiên Jessica bị một trong những cô bạn, người đang la hét tại sao mà cô đi lấy đồ uống lâu thế, kéo ngược trở lại sàn nhảy. Quay về với nhóm bạn của mình, các cô gái bắt đầu tiếp tục nhảy nhót, và chẳng bao lâu sau, Jessica đã quên béng tất cả tai nạn giữa cô và cô gái bên kia quầy bar

- X – I – I – I -

“Em nghĩ em đang đi đâu bây giờ?”

Đã một tuần kể từ khi cô ra ngoài cùng các cô gái, và khi lần tiếp theo đang tới dần, Jessica nhận thấy sự bồn chồn từ bạn trai cô. Khi cô về nhà vào sáng hôm đó, họ đã lập tức cãi nhau về chuyện cô đã ở đâu. Từ sau đó, Jessica nhận thấy nhiều hơn những ánh mắt dò hỏi mà anh ta dành cho cô và bản chất ám ảnh che giấu khi cô không ở bên cạnh anh ta.

Thở dài, Jessica kiểm tra mình một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng, tìm kiếm một đôi giày phù hợp. Khi cô ngồi xuống ghế để cài lại đôi giày cao gót của mình, một bóng người bao phủ lấy cô, nhưng cô vẫn tiếp tục lờ người đó đi và làm việc của mình. Đứng thẳng dây, cô cầm lấy ví rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao hơn cô gần một cái đầu.

“Các cô gái rủ em đi chơi cùng họ, vì thế em sẽ đi chơi với đám bạn cũ của mình. Điều đó có gì sai không?”

“Nhìn thứ em đang mặc xem! Em thậm chí còn chẳng mặc như vậy khi chúng ta ra ngoài cùng nhau!”

Jessica lại thở dài, nắm lấy sống mũi để ngăn bản thân mình nổi điên với anh ta, cô bước vòng sang bên nhưng rồi dừng lại khi tay cô bị nắm chặt.

“Anh không muốn em đi chơi với họ. Họ chỉ ảnh–”

“Ảnh hưởng xấu ư? Anh luôn nói như vậy, nhưng nhìn anh xem! Anh luôn bỏ tôi lại và chỉ về nhà khi tôi đã ngủ! Lần cuối chúng ta thực sự có một buổi hẹn hò yên ả cùng nhau là khi nào? Và anh không chuồn ra ngoài trong thời gian đó?!?!”

Jessica hét vào người đàn ông trước mặt cô, và giật tay mình lại, cô đập anh ta bằng chiếc ví của mình và đi ra ngoài, bỏ lại người đàn ông sửng sốt đứng giữa phòng khách. Bước xuống cầu thang, cô đi về phía xe của mình và lái vào đêm, chẳng quan tâm anh ta không chạy theo cô hay cố khiến cô ở lại.

“Vô dụng.”

- X – I – I – I -

Tựa đầu vào cửa sổ, Jessica nhìn ra khung cảnh đang lướt qua khi chiếc xe đưa cô tới một nơi nào đó không rõ. Liếc sang bên, cô nhận thấy một vẻ mặt rất nghiêm túc trên gương mặt anh ta, và vì vậy cô quyết định không nói gì để tránh cuộc cãi cọ có thể xảy ra.

Anh ta đã khăng khăng rằng họ nên ra ngoài hẹn hò, vì anh ta cảm thấy đó là lỗi của mình đã khiến họ xa cách. Cô đã chấp nhận lời đề nghị, và thế nên họ đang ở đây, tới một nơi nào đó mà theo anh ta là bí mật. Không một cuộc chuyện trò trong suốt chuyến đi, và Jessica nhận ra rằng sự im lặng là điều rất khó chịu, và đau đớn nữa.

Nhận ra xe đã dừng lại, cô nhìn quanh và thấy anh ta đã đưa cô tới nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Khẽ mỉm cười trước ký ức, Jessica bước ra khỏi xe, hít thở bầu không khí trong lành không thể có được trong thành phố. Quay sang người đàn ông đang ở bên cạnh mình, anh ta cầm tay cô và họ tản bộ tới nơi mà họ đã có rất nhiều cuộc hẹn trong suốt thời niên thiếu của mình. Ngồi xuống một chiếc ghế, cả hai nhìn về phía chân trời, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt họ và đắm mình trong ký ức.

“Anh đã suy nghĩ Jessica, rằng có lẽ…”

“có lẽ mọi thứ không diễn ra như ý phải không?”

Cô quay sang người đàn ông ngồi kế bên mình và một lần trong đời, Jessica nhận ra anh ta cũng đang phải trải qua nhiều thứ như cô. Dù họ tan nát đến thế nào, họ vẫn có nhau. Nhưng điều đó là không đủ. Không bao giờ là đủ. Và khi họ nhìn nhau, Jessica biết rằng đã đến lúc họ chia tay.

Họ nói chuyện với nhau một lúc, hồi tưởng lại những ngày khi họ còn yêu nhau, và cũng nói về những vấn đề đã khiến họ trở nên thế này. Anh ta đã thành thật với cô, kể cho cô rằng anh ta đã có người khác, và cô chỉ mỉm cười buồn bã, gật đầu với anh khẳng định rằng cô đã biết. Khi mặt trời lặn, anh ta ra về một mình vì cô khăng khăng rằng cô muốn ngồi lại sắp xếp những suy nghĩ của mình.

Jessica nhìn lên những vì sao, băn khoăn liệu mọi thứ có khác đi nếu họ không bị cuốn vào cuộc sống của riêng mình. Điện thoại cô reo lên không dứt, nhưng cô chỉ lặng lẽ tắt đi, chẳng buồn quan tâm ai đang cố liên lạc với mình. Nhắm mắt lại, cô chậm rãi để những giọt nước mắt mà cô đã cố hết sức che giấu tuôn rơi, một dòng nước chảy xuống má rồi cổ và thấm vào chiếc áo trắng của cô.

Cô không biết mình đã ở đó bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, cô thấy một chiếc áo khoác phủ lên người mình, và cô đã được đặt xuống một tư thế thoải mái hơn. Ngước nhìn lên, cô thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng không chắc chắn lắm. Lục tìm trong trí nhớ, cô cố tìm một cái tên hay địa điểm nơi cô đã gặp người này, rồi đột nhiên cô chợt nhận ra cô gái này là ai. Trước khi cô có thể nói điều gì, cô gái nhìn xuống và thấy cô đã thức dậy.

“Tôi không thể ngăn bản thân mình, trông cô rất khó chịu trong tư thế đó và tôi không muốn cô tỉnh dậy với một cái cổ mỏi nhừ.”

Ngồi thẳng dậy, Jessica đỏ mặt, và trong lúc cô sửa lại tóc, một lời cảm ơn khe khẽ cất lên khi cô cố chỉnh lại quần áo mình. Cô ngồi xuống cạnh cô gái đó, tò mò tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng rồi gạt đi cho rằng chỉ là tình cờ. Liếc trộm sang bên cạnh, cô thấy cô gái đó đang nhìn cô chăm chú. Nhận thấy cô gái đang xích lại gần hơn, Jessica nén thở và trái tim cô đập rộn rã. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc, cô tự động nhắm mắt lại, mong chờ một điều gì đó mà cô không nên muốn từ người lạ mặt. Những ngón tay mềm mại ve vuốt gò má cô, và khi Jessica mở mắt ra, cô thấy cặp mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ chăm chú. Đoán là cô ấy chỉ đang cố lau thứ gì đó trên má mình, Jessica cảm thấy cả người nóng bừng lên và cô tự rủa thầm mình vì đã phấn khích trước những đụng chạm có thể với cô gái đó.

“Tôi tên là Taeyeon, và nếu vẫn chưa quá muộn để trả lời câu hỏi của cô thì, không, không bất hợp pháp khi tôi phục vụ đồ uống có cồn vì tôi đã quá tuổi giới hạn.”

Jessica không biết cô có thể đỏ mặt hơn nữa không, nhưng sau câu nói đó, tất cả những gì cô muốn làm là lẩn trốn và cố quên đi cuộc nói chuyện khinh suất giữa họ ở hộp đêm. Lún mình trong tấm áo khoác không thuộc về cô, Jessica đưa mắt nhìn cô gái khi cô xin lỗi.

“Xin lỗi về chuyện đó, tôi không có ý xấu.”

Gật đầu thông cảm, Taeyeon chỉ ngồi thẳng lại và tiếp tục nhìn ra bầu trời đã sẫm lại. Một sự im lặng thoải mái giữa hai người khi họ ngồi đó trong bầu không khí yên ả. Những câu nói vu vơ đây đó, và cuối cùng khi Jessica nhìn vào điện thoại, đã quá trễ để có thể gọi được một chiếc taxi.

Nhìn sang cô gái bên cạnh mình, Jessica nhận thấy Taeyeon đã đứng dậy và đang nhìn cô chăm chú. Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, và Jessica không thể ngăn mình cảm thấy những cánh bướm nhộn nhạo trong bụng khi cô cầm lấy bàn tay đó và đi theo cô gái thấp hơn về phía chiếc ô tô đang đậu trong bãi.

Chỉ đường cho cô gái bên cạnh, và khi Taeyeon dừng lại bên một tòa nhà, Jessica cảm ơn cô ấy một lần nữa. Khẽ cắn môi dưới, Jessica đấu tranh liệu cô có nên hỏi số điện thoại cô gái đó không. Lục tìm trong ví của mình, Jessica cầm một chiếc bút và một mẩu giấy, lờ đi ánh mắt tò mò của cô gái đang ngồi bên. Cô viết vội vài con số, và dúi vào tay cô gái đó rồi chạy nhanh ra khỏi ô tô mà chẳng quay đầu nhìn lại.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào những con số trên mẩu giấy nhàu nát, một nụ cười tinh quái hiện ra trên khuôn mặt cô khi cô đọc cái tên được viết vội trên đó. Cẩn thận đút vào trong túi áo an toàn, cô nhấn ga lái về nhà trước khi thốt lên vào bầu trời đêm.

“Jessica Jung. Tôi cũng rất vui được gặp cô.”

- X – I – I – I –

 END PART1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip