Taengsic Collection La Ballerine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 

cr: saltnpaper – aff

Pathètique

Là vì cô ấy, Jessica đã bắt đầu múa ballet.

Ở tuổi mười lăm rưỡi, cô ấy  đã gợi ý cô đến với ballet như một sở thích, vì Jessica chẳng có gì hay hơn để làm trong suốt thời gian rảnh của mình.

Cô ấy thích xem múa ballet.

Cô ấy thích nhạc cổ điển, nhạc lãng mạn, âm thanh tuyệt đẹp của những cây đàn violin, viola, tiếng du dương của sáo và kèn clarinet, âm trầm nhẹ nhàng của kèn bassoon, đàn cello, đàn contrabass, âm nhạc.

Và Jessica thích cô ấy.

————————

“Múa ballet thế nào rồi?” cô ấy đã hỏi

Và Jessica trả lời, “chân mình đau như quỷ vậy.”

“Cậu có thể ngừng lại nếu muốn, cậu không cần phải làm điều đó chỉ vì mình đã gợi ý.” Cô ấy dỗ dành và đưa tay chỉnh lại những sợi tóc xòa trước mái Jessica khi cô bực bội vò đầu.

“Không, mình sẽ tiếp tục, có lẽ mình sẽ giành được một học bổng vào một trường nghệ thuật nào đó hay điều gì đó.” Jessica lý sự.  Và có lẽ mình sẽ có thể giành được tình yêu của cậu

————————

Tất cả những cơn đau trên cơ thể Jessica nhắc nhở cô khi cô đứng trên đầu ngón chân, nhìn thẳng vào gương trong căn phòng tập trống rỗng, quan sát làn da xanh xao và cơ thể mong manh của chính mình. Chiếc quần tất không còn vừa vặn với cô nữa, đôi chân cô trở nên quá gầy guộc.

Và khi cô nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng, u tối của mình, cô nhớ lại đã có lần chúng từng rạng ngời, tràn đầy lý tưởng và hy vọng.

————————

Khi Jessica hoàn tất bài tập, với động tác pirouette* cuối cùng, cô thấy một người thư thái ngồi ở cuối phòng, lặng lẽ dõi theo cô. Cô ấy lên tiếng khi Jessica quay lại, khẽ thở dốc.
“Cậu trông thật đẹp khi cậu nhảy múa, Sica à,” cô ấy nói.

“Gì chứ, thế những lúc khác trông mình không đẹp sao?” Jessica vờ rùng mình giễu cợt khi cô giật nhẹ búi tóc của mình khiến mái tóc cô bung ra xõa ngang vai.

“Cậu hiểu ý mình mà.” cô ấy đảo mắt.

“Không, mình không hiểu, Taeyeon à.” Jessica chọc khi cô bước lại gần và ngồi xuống, gần tới nỗi cô có thể nhìn thấy những vệt nứt trong tròng mắt nâu của cô ấy. Tuy không chủ định, nhưng Jessica nghe thấy tiếng hơi thở dồn lại trong cổ họng Taeyeon và nhãn cầu của cô ấy giãn ra.
“M-m-mình uh,” Taeyeon đỏ mặt. Jessica không đáp lại, và chẳng biểu lộ chút phản ứng nào. Cô chỉ tiếp tục quan sát vẻ mặt của Taeyeon.

“Jessica.” cô ấy gần như thở dài.

“Hmm?” Jessica ậm ừ, mắt vẫn chăm chú và ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt trước mặt cô, thậm chí ngay cả khi cô đã làm vậy vô số lần. Nuốt tất cả nỗi sợ hãi và sự kiềm chế của mình, Taeyeon đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hoàn hảo của Jessica.

“Cậu lúc nào cũng đẹp” Taeyeon nói.

“Đừng nói dối mình, Taengoo.” Jessica mỉm cười phiền muộn.
“Mình chưa bao giờ.”

“Mình phải làm gì mới có thể thuyết phục cậu?”

“Làm sao mình có thể tin mình xinh đẹp nếu chẳng có ai yêu mình vô điều kiện?” Jessica bật cười. Nó buồn, và Taeyeon có thể nghe thấy tiếng tim tan vỡ.

“Mình yêu cậu vô điều kiện.” Taeyeon thì thầm.

“Nhưng mình chỉ đơn giản là một người bạn đối với cậu.”

“Không. Cậu còn hơn thế.”

 “Thế thì mình là gì?” Jessica hỏi nhẹ hơn một lời thì thầm, và Taeyeon cảm nhận được hơi thở trên bờ môi cô, cám dỗ cô để chúng ôm trọn đôi môi Jessica.

 

“Cậu là tất cả mọi thứ của mình, trái tim, tâm hồn, khối óc và cơ thể mình.”

“Vậy cơ thể cậu có bàn chân thật kinh khủng,” Jessica cười khúc khích, cố xua đi bầu không khí căng thẳng.

“Sicaa~” Taeyeon rên rỉ.

“Okay xin lỗi. Tiếp tục đi.”

Cô hắng giọng, “cậu đẹp hơn cả những bản giao hưởng của Mozart và Tchaikovsky, hơn cả bản Liebesträume** và Consolations*** và mình yêu cậu hơn bất kỳ điều gì.”

 

Taeyeon chờ Jessica lên tiếng.

 

Cô chẳng nói gì.

 

Jessica để đôi môi mình nói những lời trái tim và tất cả những gì Taeyeon có thể nghĩ tới là một bài thơ cô đã từng đọc:

 

Vô tình,

     Anh xâm chiếm em,

     Bằng những nụ hôn dịu dàng

     và khiến em hoảng hốt

 

Trong vòng tay sợ hãi

     và bình yên.

 

“Mình sợ rằng mình không thể nói như vậy với cậu, Taeyeon à.” Jessica nói khi cô dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô ấy. Taeyeon cứng người nghe tim cô chìm trong vực thẳm.

“Mình không thể nói như vậy, vì mình cảm thấy từ yêu không tương xứng để miêu tả những cảm xúc mình dành cho cậu, nhưng cho tới khi có một từ tuyệt hơn được đúc kết, mình đoán là nó sẽ phải làm việc đó, nên mình sẽ nói mình yêu cậu.”

————————

Đôi khi Jessica sợ phải tập luyện. Những mảng gương lớn trống rỗng, những sàn gỗ cứng ngắc lưu giữ quá nhiều ký ức muộn phiền cũng như những ký ức tốt đẹp. Và một lần nữa, cô múa, cô múa theo tiếng nhạc im lìm, và chỉ nghe thấy duy nhất bài ca u sầu từ trái tim nằm bao bọc trong cơ thể trong suốt của cô. Và như bao lần trước, cô ôm cổ tay mình giữa ngón trỏ và ngón cái, một vòng tay gầy guộc của da và xương. Đôi khi cô tự hỏi – không, cô biết – cuộc sống sẽ thế nào nếu Taeyeon không đi.

————————

“Jessica.” Taeyeon khẽ gọi.

“Vâng, người yêu dấu, tình yêu của mình, sao cậu lại muốn gặp mình vậy?” Đôi môi đầy chất thơ của Jessica cất lên những vần điệu mà Taeyeon nhớ đến tuyệt vọng dù cô ấy vẫn ở ngay đó.

“Jessica.” cô cất tiếng gọi lần nữa, giọng cô vỡ tan và trái tim cô cũng vậy. Nước mắt chực rơi.

Jessica nghe thấy vậy và chạy lại, “ôi không, baby, chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cô lau đi những giọt nước mắt mà Taeyeon cũng không buồn để ý.

“Mình phải đi.” cô nức nở

Jessica mỉm cười thấu hiểu, “Mình biết.”

 

Dù điều đó khiến cô đau đớn, cô không được khóc. Cô cần sự mạnh mẽ của chính mình cho cả hai người họ.

“Mình không muốn đi, mình không muốn rời bỏ cậu.” Taeyeon rền rĩ.

“Người yêu dấu, tình yêu của mình, chẳng có gì khiến cậu phải sợ hãi, vì dẫu vượt muôn trùng biển khơi, chỉ cần cậu nghĩ tới mình, mình sẽ cảm nhận được trái tim mình rung lên.” Jessica kiên nhẫn vuốt nhẹ lên tấm lưng nặng nề hơi thở của Taeyeon.

“Ngừng lại, những lời nói thi vị của cậu chỉ khiến mình muốn ở lại lâu hơn, và mình sợ nếu mình ở lại thêm chút nào trong vòng tay cậu, mình sẽ không bao giờ có thể rời xa.”

“Taeyeon, nếu cậu sợ mình đang ngăn cậu lại, thì hãy nhớ rằng mình luôn muốn cậu tiến về phía trước.”

“Thế nếu mình quên cậu thì sao?” cô hỏi, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng lời cô nói.

“Nếu là vậy, mình chẳng thể thay đổi được điều đó, nhưng mình sẽ nhớ cho cả hai chúng ta.”

“Cậu quá tuyệt vời với mình.” Taeyeon khóc lớn hơn.

“Ah, nhưng chẳng còn ai khác đủ tuyệt vời cho cậu cả.” Jessica đặt lên trán Taeyeon một nụ hôn.

————————

Những lúc như thế này, khi cô đơn và sợ hãi, cô hối tiếc vì đã không níu giữ Taeyeon mà lại giữ lời hứa của bản thân mình. Jessica không quên, nhưng cô tự hỏi liệu Taeyeon có hay không. Cô hai mươi chín.

Mười ba năm từ khi cô bắt đầu múa. Tám năm từ khi Taeyeon đi. Không còn nghe một lời từ Taeyeon sau năm thứ năm.

Khi cô cố múa trọn vẹn một bài biểu diễn, cô chỉ đơn giản là không thể, và cô biết chính xác tại sao.

Một nghệ sĩ không còn nàng thơ không thể tạo nên nghệ thuật của riêng mình.

Pathètique.****

Ghi chú:

* Pirouette: động tác xoay vòng trên đầu ngón chân.

** Liebesträume: (Dream of Love – Giấc mơ tình yêu) bản nhạc về tình yêu viết cho piano được soạn bởi Franz Liszt (1850), một trong những bản nhạc được nhiều người yêu thích nhất

*** Consolations: bao gồm sáu bản độc tấu piano được soạn bởi Franz Liszt (1850) cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu của trường phái âm nhạc lãng mạn.

**** Pathètique: bản giao hưởng số 6 của Tchaikovsky, một trong số những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của trường phái âm nhạc lãng mạn… Nó cũng là câu kết cho tâm trạng của Jessica….Bi thương

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip