Nguyen Chau Luat Xe Lua So 4 1 7 9 Nguyen Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu hiện tại tôi nói với cậu rằng những lời hứa của chúng ta đều rất nực cười, cậu nhất định sẽ mắng tôi là kẻ quá khô khan, quá thực tế. Nhưng sau này cậu sẽ nhận ra thời gian là tên gọi khác của thay đổi, mà thay đổi lại là tên gọi khác của chia xa. Mỗi một cung đường đều có rất nhiều ngã rẽ, chúng ta cứ đi mãi chẳng ngơi nghỉ, bỏ lại thời gian và lời hứa ở sau lưng, cuối cùng chỉ còn những thay đổi nối tiếp chia xa hiện hữu ngay bên cạnh.

Cậu sẽ có đồng đội mới đúng không?

Tôi hi vọng lúc ấy vẫn có người tìm cậu khi cậu chạy trốn..."

Đầu tuần qua đi, nội quy áp dụng cho những ngày tiếp theo cũng lỏng lẻo hơn. Trên sân trường lúc này vẫn có vài học sinh đến muộn đang cò kè mặc cả cùng giáo viên giám sát, thanh âm vang lên từ dãy phòng học cũng không chỉ đơn thuần là tiếng ôn tập bài cũ, mà còn xen lẫn cả những cuộc tranh cãi về toàn thứ lông gà vỏ tỏi diễn ra vào buổi tối hôm qua.

Thời tiết vẫn nóng như cũ, chiếc quạt trần rệu rã chạy từ đầu ngày đến cuối ngày, thế mà vẫn có thể kiên trì trải qua bao nhiêu mùa hè dài đằng đẵng. Châu Kha Vũ im lặng lắng nghe hết bản tin trên loa phát thanh, đợt đến khi nó ngừng hẳn mới đứng lên rời khỏi lớp học. Anh không thường xuyên ra ngoài vào tiết truy bài đầu giờ cho lắm, xuống dưới tầng dành cho lớp 11 thì lại càng không. Ở đây nhộn nhịp hơn hẳn bầu không khí của tầng trên, có lẽ vì khối dưới chưa phải chịu quá nhiều áp lực thi cử như học sinh cuối cấp, nên việc vui vẻ vẫn được đặt lên trên tinh thần học tập hăng say mà giáo viên mong mỏi. Năm trước, anh hình như cũng giống vậy.

Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa rẽ vào một lớp học nằm ngay bên cạnh cầu thang chung. Lúc anh đến, đám nhóc trong phòng vẫn đang quẩy rất ác liệt, chiếc loa nhỏ đặt trên bàn giáo viên phát đi phát lại bài hát "Bể tình" gì đó, còn người anh muốn tìm, cũng chính là Trương Gia Nguyên, đang cùng một nam sinh khác điên cuồng múa quạt.

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy hơi sốc văn hóa...

Đợi bản thân chấp nhận được cảnh tượng quá đẹp đẽ này xong, anh mới nhờ người gọi Trương Gia Nguyên thay mình. Trong trường hợp này, nếu cứ bất chấp gào lên tìm cậu chắc chắn sẽ chẳng thu lại kết quả tốt đẹp gì. Anh vẫn nên duy trì hình tượng an tĩnh thì tốt hơn.

Đợi khoảng vài phút, Trương Gia Nguyên dây dưa lằng nhằng mãi mới chịu ra, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu với người bạn múa quạt của mình.

"Khổng Tường Vũ, cậu cứ đợi đấy, lát ông quay về ông múa quạt thổi bay cả nhà cậu!!!"

Châu Kha Vũ: "....................."

Bộ môn này thực sự cuốn hút đến thế à?

Nếu... nếu có cơ hội thì thử một chút xem sao??

"Tìm tôi làm gì?"

Câu nói của Trương Gia Nguyên đúng lúc vang lên cắt đứt chuỗi nghi ngờ cuộc đời của Châu Kha Vũ. Bấy giờ anh mới nhớ ra mục đích chính mà mình đến đây, hất cằm ý bảo cậu mau theo mình, vừa đi vừa giải thích.

"Giám thị trường tìm tôi, bảo tôi gọi cậu đến gặp ông ấy."

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên trợn mắt. "Không... không phải là hôm qua bị lộ cái gì rồi chứ?"

"Tôi cũng không biết."

Biểu cảm của Châu Kha Vũ tràn ngập sự bất đắc dĩ, Trương Gia Nguyên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trong lòng bọn họ đều có quỷ, hôm qua còn là một ngày muốn bao nhiêu điên cuồng liền có bấy nhiêu, tự nhiên bị gọi lên phòng giám thị như thế này, nói không sợ chính là nói dối!

Trương Gia Nguyên tự liệt kê ra danh sách những việc hai người đã làm vào hôm qua, từ hút thuốc đến trốn đi live house, uống rượu, về muộn, rồi còn cả trèo tường lẻn vào kí túc xá lúc nửa đêm. Nghĩ thôi đã thấy sợ, đống tội nghiệt này đủ để đem hạnh kiểm của cậu ra lăng trì xử tử cả chục lần vẫn chưa sạch sẽ!

"Này, lát nữa anh cứ để tôi ứng phó, anh chỉ cần phụ họa đằng sau là được. Tôi nói gì anh cũng phải gật biết chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, dành tặng cậu ánh mắt như chuẩn bị viết di chúc đến nơi.

"... Tôi tin tưởng cậu được không?"

"Tin đi yên tâm, Nguyên ca bảo vệ anh!"

Loắng cái đã đến phòng giám thị, Châu Kha Vũ không còn thời gian để phản bác cái danh xưng "Nguyên ca" kia nữa, cuối cùng đành mặc kệ cậu. Hai người anh dũng mở cửa tiến vào, chào hỏi thầy giáo xong thì ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đợi bị định tội. Nếu lúc này có ai đó bật thêm một đoạn nhạc nền nữa, chắc chắn cảnh tượng sẽ giống hệt như avengers năm ấy ra trận chiến đấu bảo vệ tổ quốc!

Thầy giám thị trông thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng chẳng bày tỏ thái độ gì nhiều, chỉ cho phép họ ngồi xuống ghế, phê nốt vài dòng trên cuốn sổ nội quy rồi mới ngẩng đầu lên. Ông là một người khá thoải mái, đối diện với hai cậu học sinh sạch sẽ sáng sủa này tâm tình cũng dịu đi ít nhiều. Trương Gia Nguyên cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, liền dành tặng ông một nụ cười giả trân, ép ông phải nói chuyện.

"Được rồi." Thầy giám thị hắng giọng. "Trò Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, mục đích tôi gọi hai em tới đây chắc các em cũng biết chứ hả?"

Trương Gia Nguyên cười khẩy trong lòng, dạng câu hỏi kiểu này cậu gặp qua nhiều rồi, giáo viên chủ yếu là muốn đám học sinh tâm lý yếu chưa đánh đã khai, thỉnh thoảng còn có thể moi ra thêm nhiều tội trạng khác nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên lại ai chứ, đòn này quá nhẹ so với cậu đấy!

Thế là Trương Gia Nguyên liền bày ra bộ dạng ngơ ngác tội nghiệp, đến cả hai mắt cũng mở to hơn bình thường, chậm chạp lắc đầu.

"Chúng em thật sự không biết ạ."

"Không biết thật sao?"

"Vâng ạ."

"Thế còn trò Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ yên lặng đứng trong góc làm một kẻ phụ họa như đã giao hẹn, đột ngột bị điểm danh mới chịu lên tiếng.

"Em cũng không biết ạ."

Thật đúng tinh thần dựa cả vào Trương Gia Nguyên.

Thầy giám thị "hừ" một tiếng, thấy không moi ra được gì từ hai người nữa thì liền vào luôn chủ đề chính.

"Tôi vừa kiểm tra camera giám sát ngày hôm qua, bắt gặp vài điểm hơi kì lạ. Ở sau sân thể dục trường có một cái camera bị hỏng, nhưng những cái còn lại vẫn hoạt động rất tốt. Chúng ghi lại được hai em đi vào khu vực có cái camera hỏng kia, hai em vào chỗ đó làm gì chứ? Hút thuốc à?"

Châu Kha Vũ giật thót, suýt chút nữa đã gật đầu thừa nhận luôn. Học sinh ngoan thường không giỏi nói dối, Châu Kha Vũ cũng vậy, lại còn là lần đầu tiên anh bị gọi lên phòng giám thị như thế này, căng thẳng là chuyện rất dễ hiểu. Anh liếc sang Trương Gia Nguyên tìm kiếm một sự bảo đảm, thấy cậu chậm chạp đứng sát vào mình hơn, lợi dụng khoảng cách để vỗ vài cái xuống lưng anh coi như an ủi. Sau đó cậu nhìn thẳng thầy giám thị, khẳng định chắc nịch.

"Làm sao mà có chuyện đó được ạ, thầy hiểu nhầm chúng em rồi."

"Vậy các em đến đó làm gì?"

"Thu âm ạ."

"Thu âm???"

Lời nói của Trương Gia Nguyên quả thực rất hoang đường, đến cả Châu Kha Vũ nghe xong cũng cảm thấy cậu đang bốc phét! Anh nghi ngờ có phải cậu vẫn còn cay cú chuyện từ lần đầu đánh nhau hay không, nên tất cả những điều xảy ra từ hôm qua đến giờ đều là mánh khóe cậu dựng lên để đẩy anh vào chỗ chết?

Tâm trạng Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên sa sút, cũng may Trương Gia Nguyên ngay lập tức lên tiếng, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ loạn lạc kia.

"Thực ra chúng em vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, không nên lộ mánh với thầy thế này, nhưng thầy lại nghi ngờ chúng em, thành ra chúng em đành phải tiết lộ cho thầy một chút vậy." Trương Gia Nguyên vờ như không thấy vẻ mặt cực kì đặc sắc của thầy giám thị. "Tất cả cũng là do bài thi hùng biện thôi ạ. Đề tài của chúng em là âm nhạc chắc thầy cũng biết rồi, nên chúng em dự định thu âm một chút tiếng côn trùng để sử dụng, mà trường chúng ta lại chỉ có nơi đó là nhiều côn trùng nhất. Thầy xem, chúng em hi sinh vì tri thức như vậy đấy, thế mà thầy lại nghi ngờ chúng em, quá đau lòng cho chúng em rồi!"

Nói dối không chớp mắt, nói dối xong còn dùng biểu cảm oan ức đối diện với người ta, làm thầy giám thị phải rời ánh mắt đi nơi khác cho đỡ cảm thấy áy náy. Lời của Trương Gia Nguyên nửa thật nửa giả, biểu hiện cũng nửa thật nửa giả, thầy giám thị đã làm cái chức này bao nhiêu năm, dĩ nhiên không dễ dàng tin tưởng cậu hoàn toàn. Nhưng bên cạnh cậu còn có một cái huy hiệu học sinh ba tốt tên Châu Kha Vũ, xét đến việc thằng nhóc này chưa từng vi phạm nội quy gì nghiêm trọng, sự nghi ngờ trong lòng ông cũng vơi đi ít nhiều.

"Thi hùng biện rất tốt, nhưng vẫn nên chú ý nội quy."

Giám thị nói câu này tức là đã buông tha cho họ tám, chín phần rồi. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ phối hợp gật đầu đồng tình với ông liên tục, thầy nói cái gì mình gật cái đấy, ngoan ngoãn yếu ớt nhỏ bé đáng thương. Cho tới lúc được ân xá rời khỏi phòng, Trương Gia Nguyên có ảo giác đầu mình sắp rụng ra đến nơi.

"Mệt chết tôi rồi!"

"Cậu... nói vậy không sợ à?" Châu Kha Vũ đi bên cạnh Trương Gia Nguyên, chẳng còn bộ dạng mơ mơ màng màng như đêm qua, ngay cả kính cũng đeo rất nghiêm chỉnh, một lần nữa che đi hết thảy tia sáng nơi ánh mắt. "Đến khi thầy ấy nghe được bài hùng biện, không phải sẽ biết chúng ta nói dối sao?"

"Ai bảo tôi nói dối? Tôi chỉ nói dối bây giờ thôi, tương lai nó sẽ thành sự thật."

Dưới chân có một viên đá nhỏ chẳng biết từ đâu xuất hiện, Trương Gia Nguyên thuận thế sút văng nó đi, không ngờ lại sút trúng vào Châu Kha Vũ, bị anh trừng mắt thì chỉ nham nhở cười hì hì.

"Đoạn mở đầu của bài hùng biện ấy, cái khúc nói về âm thanh ấy, thêm tiếng côn trùng vào càng tốt, hôm qua lúc ở đó tôi đã có ý này rồi."

Châu Kha Vũ không biết nên cho rằng cậu tinh ý hay là quá ranh ma nữa, cũng chưa kịp nói ý tưởng hay tốt hay không thì đã bị đám Phó Tư Siêu chặn lại ở lối rẽ trên hành lang. Bọn họ có lẽ đã chờ ở đây từ rất lâu, trông thấy anh và Trương Gia Nguyên xuất hiện liền vội vàng chạy đến, trên tay mỗi người đều cầm theo đồ ăn sáng dang dở, biểu cảm lo lắng trên gương mặt không thể che giấu.

"Làm sao thế?" Trương Đằng là người lên tiếng đầu tiên. "Nghe tin hai người bị gọi lên phòng giám thị chúng tôi hoảng loạn vc!"

"Không có gì, bị hiểu lầm chút thôi."

Trương Gia Nguyên rất phối hợp che giấu mọi chuyện hôm qua cùng với Châu Kha Vũ, chỉ có Phó Tư Siêu nửa đêm bị cậu đánh thức đòi vào phòng là đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu từ đầu đến chân, nói ra một câu kinh người.

"Hai người yêu sớm à?"

Trương Gia Nguyên nghe xong, còn tưởng Phó Tư Siêu bị thần kinh!

"Anh hỏi em?"

"Không thì ai? Mày và Châu Kha Vũ, hai người yêu sớm à? Bị lên cả diễn đàn trường rồi đây này!"

"Vcl?"

Trương Gia Nguyên lôi điện thoại từ túi quần ra lướt điên cuồng, đập vào mắt là một cái tiêu đề rất chói chang.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu sớm à? Hôm qua tôi bắt gặp hai người họ ríu rít ở sân trường, hôm nay lại bị gọi lên phòng giám thị. Có khi nào yêu sớm bị trường phát hiện nên phải chịu kiểm điểm không?

"Không!"

Trương Gia Nguyên lớn tiếng khẳng định, sau lại cảm thấy nói ra thế này vẫn chưa đủ thuyết phục cho lắm, liền dùng nick chính bình luận ở cái topic kia luôn. Vẫn là một từ lời ít ý nhiều, "Không!"

"Thế làm sao mà bị triệu tập?"

"Hiểu lầm."

Châu Kha Vũ im lặng từ nãy rốt cuộc cũng lên tiếng, vẻ lạnh nhạt hình như lại nhiều hơn ban nãy. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cho nên quay sang hỏi Lâm Mặc.

"Các cậu không học à?"

"Trốn ra đấy, lo cho hai người mà."

"Chúng tôi không sao rồi."

Rối loạn qua đi, "hiểu lầm" với thầy giám thị được hóa giải, bọn họ cũng nên trở về lớp học hăng say luyện đề đi thôi. Chỉ có Trương Đằng là cứ mãi bận lòng từ chiều hôm qua, rằng tại sao con đường hoàn thành bài dự thi của họ lại gian nan như vậy chứ? Đầu tiên thì hai thành viên trong nhóm ghét nhau, bây giờ hai thành viên dính nhau cả ngày rồi, không còn gì tốt hơn được nữa, thế quái nào lại tự nhiên bị gọi lên phòng giám thị cả đôi như thế??? Đây nhất định là do vấn đề tâm linh rồi!

"Ê này chiều nay đi giải vía không?"

"Gì?" Lâm Mặc ghét bỏ liếc Trương Đằng. "Cậu định lên núi xin bùa hộ mệnh nhờ pháp sư trụ trì khai quang à?"

"Không đm!"

"Thế cậu muốn như nào?"

"Giải vía là tên gọi thôi, chủ yếu là chúng mình đi bonding, chơi bời nhậu nhẹt một tí cho nó thoải mái tinh thần, hôm sau tìm tài liệu hoàn thành bài thuyết trình nó mới trơn tru cậu công nhận không?"

"Nghe cũng bùi tai đấy." Phó Tư Siêu gật gù. "Chốt chiều nay luôn đi, hẹn ở chỗ cũ nhé!"

"Ô kê."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng gật đầu phụ họa, chỉ đến khi trộm liếc sang nhau, mới thấy trong mắt đối phương hiện lên rõ ràng dòng chữ: "Lại nhậu tiếp à?"

Ừ thì đúng là nhậu tiếp thật! Đến chiều, vừa tan học Phó Tư Siêu đã chạy xuống khối 11 kéo Trương Gia Nguyên đi theo mình, như chỉ hận không thể mau mau bắt đầu cuộc vui càng sớm càng tốt. Lúc đến nơi những người còn lại đã có mặt rồi, Trương Đằng và Lâm Mặc giống hệt Phó Tư Siêu hừng hực nhiệt huyết, còn Châu Kha Vũ vừa nhìn là biết bị ép hừng hực nhiệt huyết!

Nhưng bọn họ dĩ nhiên không thèm quan tâm đến dáng vẻ giả bộ bất đắc dĩ ấy của Châu Kha Vũ. Sau khi thấy đã đủ người, Trương Đằng dẫn cả đám đến một quán lẩu bên ngoài trường học, nơi có phục vụ rượu đúng như yêu cầu của cậu ta. Chọn một bàn năm người, lúc vào chỗ ngồi, Phó Tư Siêu xí góc trong cùng bên cạnh Trương Gia Nguyên, còn Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Trương Đằng và Lâm Mặc rộng rãi ngồi ở phía đối diện, nhìn cảnh Trương Gia Nguyên bị kẹp ở giữa đang chí chóe đẩy Châu Kha Vũ ngồi ra tận mép, chỉ có thể sâu kín trao đổi ánh mắt với nhau.

Trương Đằng nói muốn chơi chính là muốn chơi cho tới bến. Đồ nhúng lẩu còn chưa lên hết, rượu đã được cậu ta rót đầy vào chén của từng người. Châu Kha Vũ nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh như sắp tràn cả ra, lại nhớ đến ly cocktail đêm qua mình đã thử, trong lòng đột nhiên có chút nhộn nhạo.

"Tôi không uống được không?"

"Gì?" Trương Đằng nhăn nhó. "Châu Kha Vũ, cậu định xù kèo à?"

"Không phải, chỉ là..."

"Uống đi bạn ơi, chắc bạn chưa động vào thứ này bao giờ đâu đúng hông, kì diệu lắm bạn cứ thử xem, biết đâu tí nữa bạn còn bay được đấy!"

"........"

Không để Châu Kha Vũ kịp lèo nhèo thêm, Trương Đằng rót xong rượu thì cầm chén của mình đứng dậy, vừa giơ cao lên vừa hô to.

"Nào, cạn! Chúc bài hùng biện của chúng ta thành công rực rỡ, giành được điểm cộng thật cao, tiền đồ rực sáng, đỗ Thanh Hoa Bắc Đại!!!"

Tuy khẩu hiệu có hơi thiểu năng, đại học họ muốn vào cũng không phải Thanh Hoa Bắc Đại, bộ dạng Trương Đằng còn giống hệt như lão cán bộ phát biểu sau khi hội nghị ở thôn kết thúc nữa, nhưng cả đám vẫn hùa theo cạn rượu với cậu ta. Trương Gia Nguyên ngửa cổ tu một phát hết cả chén, lúc này đang dùng đũa vớt đồ ăn ở phần lẩu không cay. Châu Kha Vũ nhìn xong, chẳng biết nghĩ gì, cũng ù ù cạc cạc uống hết một chén rượu mạnh.

Rượu thuần quả nhiên có sức công phá mạnh mẽ hơn loại cocktail đã được pha chế thêm nhiều thành phần khác. Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng như bị xé nát, phải đợi một lúc lâu tư vị này mới lắng dần đi, bỏ lại một trận đắng ngắt ở đầu lưỡi. Anh vội vã gắp một miếng đồ nhắm lên bỏ vào miệng, lúc bấy giờ sự khó chịu mới nguôi ngoai.

Trương Đằng sau khi náo loạn xong thì bắt đầu ngồi yên uống rượu diệt mồi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ tiếp rượu cho người khác. Trương Gia Nguyên đã uống được mấy chén, thấy vẫn còn ổn, tửu lượng của cậu không tồi, chỉ là hơi đói nên dạ dày đang biểu tình một chút. Cậu cặm cụi vớt từ trong nồi ra một con tôm lớn, suy nghĩ suốt năm giây mới chìa nó về phía Phó Tư Siêu.

"Anh, bóc tôm cho em với!"

"Không bóc, đang bận ăn gà rồi."

Đĩa gà gọi thêm đã bị Phó Tư Siêu tiêu diệt gần hết, xung quanh miệng còn dính lung tung nước xốt, trông cực kì mất thẩm mĩ. Trương Gia Nguyên dứt khoát từ bỏ ý định nhờ vả người anh họ này, chuyển mục tiêu sang Lâm Mặc phía đối diện.

"Lâm Mặc, bóc tôm giúp em đi, cầu xin anh đấy!"

"Mày không thấy anh đang bận ăn à, nhờ Châu Kha Vũ đi, Châu Kha Vũ rảnh tay kia kìa."

"Anh nghĩ Châu Kha Vũ sẽ bóc tôm cho em à?"

Trương Gia Nguyên nói lời này cũng không phải không có lý. Châu Kha Vũ tuy đang ngồi trong một quán nhậu ngập tràn khói lửa nhân gian, nhưng dáng vẻ vẫn rất nhã nhặn khuôn phép. Nếu lúc này ai đó yêu cầu, Trương Gia Nguyên nghĩ rằng anh ta còn có thể đứng lên ngâm một bài thơ lục bát dài tám trang giấy!

Cậu vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn.

Thế là Trương Gia Nguyên lại tiếp tục mè nheo với Lâm Mặc.

"Lâm Mặc!!! Bóc tôm cho em đi, một con tôm đổi một lần wink, để em wink cho anh nhìn."

"Đm mày đừng bán rẻ bản thân như thế, anh không muốn xem!!!" Lâm Mặc đau hết cả đầu. "Đưa đây, đưa tôm đây! Không cần wink nữa, thấy mà nhức cả mắt!"

Trương Gia Nguyên đạt được mục đích, vừa ngồi chờ tôm vừa đắc ý cười hihi. Lúc ấy Châu Kha Vũ đột nhiên quay sang cậu, không hiểu sao lại lắp ba lắp bắp.

"Cậu... cậu cũng biết wink à?"

"Không." Trương Gia Nguyên thản nhiên. "Tôi lừa Lâm Mặc vậy thôi!"

Châu Kha Vũ rũ mắt, tiếp tục giày vò miếng thịt trong bát. Trương Đằng đã rót thêm rượu cho anh từ bao giờ, vẫn kiểu rót đầy tràn cả chén, Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nó suốt một lúc lâu rồi mới cầm lên, học theo Trương Gia Nguyên ngửa cổ uống hết không còn một giọt.

Suốt hai tiếng đồng hồ, đồ ăn vào miệng, rượu cũng trôi xuống dạ dày, nhìn thì tưởng điên cuồng tới bến, nhưng hầu hết bọn họ đều biết rõ tửu lượng của bản thân nằm ở đâu, đến cuối buổi vẫn có thể cố gắng duy trì được tỉnh táo. Chỉ có Châu Kha Vũ lần đầu tiên được nếm trải thú vui nhân gian là không biết tự lượng sức mình, nốc rượu chẳng có điểm dừng, hiện tại tuy rằng vẫn mang bộ dạng trầm ngâm như cũ, nhưng chỉ có anh mới biết đầu óc mình đã xoay mòng mòng hết cả, có ảo giác như chuẩn bị bay được đến nơi như Trương Đằng từng nói vậy.

Những người còn lại dần phát hiện là điều không ổn khi đã thanh toán xong xuôi mà Châu Kha Vũ vẫn ngồi lì ở vị trí cũ, cự tuyệt mọi yêu cầu di chuyển của hai người ngồi trong.

Trương Đằng và Lâm Mặc từ bên kia vội chạy sang định kéo Châu Kha Vũ, nhưng lại bị anh ghét bỏ đẩy ra.

"Đừng có động vào tôi."

"Ôi vcl..." Lâm Mặc hoảng hốt. "Gì mà dữ dằn thế, cậu làm như tôi khao khát cậu không bằng!"

"Đẩy cậu ta ra đi Nguyên Nhi, anh buồn tè!"

Trương Gia Nguyên bị kẹp giữa một Châu Kha Vũ say rượu lên cơn và một Phó Tư Siêu đang gấp rút giải quyết vấn đề cá nhân, chỉ có thể đẩy nhẹ vào người Châu Kha Vũ, thử giao tiếp với anh một lần.

"Đứng lên đi, chuẩn bị đi về."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, chẳng biết có nhận ra Trương Gia Nguyên hay không, mà lại lí nhí hỏi cậu.

"Đi về à?"

"... Ừ, đi về."

Châu Kha Vũ chẹp miệng, suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu, loạng choạng vịn ghế đứng lên. Thấy anh có vẻ sắp ngã Trương Gia Nguyên liền theo bản năng đỡ ở một bên, chẳng ngờ Châu Kha Vũ không những không đẩy cậu ra như đã làm với Lâm Mặc và Trương Đằng ban nãy, mà còn thuận theo tự nhiên bám lấy tay cậu, rồi sau đó dính cả vào người cậu luôn.

Trương Đằng và Lâm Mặc trố mắt, tự hỏi bản thân xem vì sao cách đối xử lại khác biệt như vậy???

Mình đụng thì không cho đụng, thế mà bây giờ lại bám dính Trương Gia Nguyên?

Hay do nó thơm hơn???

Phó Tư Siêu cũng hoảng loạn nhận ra mình thế mà không còn buồn tè nữa!

Tè cái gì, nhịn đi, phim hay đang chiếu đây này!!!

Bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Gia Nguyên tê hết cả da đầu. Châu Kha Vũ thì sống chết không chịu nhả cậu ra, anh ta dường như đã coi cánh tay của cậu thành cái gối ôm vậy, vừa ôm chặt lấy vừa ngả ngớn vào vai cậu. Khoảng cách chiều cao giữa hai người không gọi là nhiều, nhưng nếu Châu Kha Vũ còn duy trì tư thế này, cậu thật sự lo lắng cho cột sống của anh ta đấy!

"Châu Kha Vũ bị ma nhập à?"

"Không ngờ cậu ta còn có thể chơi đến mức này." Trương Đằng đồng tình với Phó Tư Siêu. "Chơi đến đánh mất cmn bản thân luôn!"

"Không được chửi bậy! Khó nghe!!!"

Châu Kha Vũ nhổm dậy khỏi vai Trương Gia Nguyên, chỉ thẳng Trương Đằng rồi quát một câu như vậy. Anh dường như đã phải chịu đựng vấn đề này quá lâu, hiện tại được mở van rồi thì cứ thế mà thao thao bất tuyệt.

"Cậu đấy, giọng khó nghe, còn nheo nhéo suốt ngày, điếc cả tai."

"Ơ cái dcm..."

"Thôiii... ông ơi thôi..." Lâm Mặc vội càng cản Trương Đằng đang định xông lên lại. "Đừng chấp cậu ta, cậu ta điên rồi."

"Cậu mới điên."

Châu Kha Vũ thế mà còn biết lườm nguýt, anh vừa lườm Lâm Mặc một cái xong.

"Viết bài thì toàn sai chính tả, hại tôi soát giúp cậu đến còng cả lưng. Rảnh thì đi học lớp bổ túc tiểu học đi, đừng có cả ngày lên mạng dùng teencode viết nhảm nữa! Không có tiền đồ!"

Lâm Mặc hít sâu một hơi, đẩy Trương Đằng bên cạnh ra, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa lao về phía Châu Kha Vũ.

"Mẹ nhà cậu, hôm nay đừng ai cản tôi xiên chết thằng này!"

Châu Kha Vũ say rượu không những lườm được chửi được, mà bây giờ còn biết cả đường trốn sau Trương Gia Nguyên để tránh khỏi cú đấm của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên bị anh xoay tới xoay lui, suýt chút nữa đã tự mình xử anh luôn cho xong chuyện.

Đúng lúc ấy Châu Kha Vũ lại ngả đầu vào vai cậu, rõ ràng đã lớn tồng ngồng nhưng còn dám bày ra vẻ yếu đuối.

"Nguyên ca bảo vệ tôi."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền hóa đá cmnl.

Những người kia thấy vậy cũng hoảng hốt bịt tai mình lại.

"Tôi vừa nghe cái gì théeee cậu mau vả tôi một cái cho tôi tỉnh táo lại đi!!!"

"Tôi tôi tôi không nghe nhầm đấy chứ???"

"Anh gọi tôi là gì?"

Trương Gia Nguyên không tin vào tai mình, vừa hỏi lại Châu Kha Vũ đã liền nhận được một lời khẳng định chắc nịch hơn.

"Nguyên ca."

".............."

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên hiện đầy dấu hỏi chấm, tự hỏi vì sao sự tình lại thành ra thế này rồi??? Sao Châu Kha Vũ đột nhiên trở thành em trai của mình chứ??? Muốn gọi cậu là anh thì cũng được thôi nhưng đừng dùng cái bộ dạng mềm mại yếu ớt như thế!!! Người khác nhìn vào sẽ cho rằng cậu không còn trong sạch nữa dm Châu Kha Vũ anh tỉnh táo lại đi coi như tôi xin anh đấy????? Làm ơn??????

Trương Gia Nguyên ở trong lòng âm thầm đem Châu Kha Vũ ra chém cả trăm lần, nhưng trên thực tế thì từ lúc ra khỏi quán nhậu đến giờ, Châu Kha Vũ vẫn duy trì được tư thế vừa ôm vừa nép vào người cậu, đóng vai một em trai nhỏ ngoan ngoãn đi theo anh trai về trường, không còn sót lại một chút tự tôn nào nữa!

Hết ráo!

Ba người đi phía trước hình như vẫn chưa chấp nhận được khung cảnh này, thỉnh thoảng sẽ hihi haha cười với nhau rồi nhân cơ hội ấy quay về nhìn trộm Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, xong lại hihi haha cười sướng. Trương Gia Nguyên siết chặt tay thành nắm đấm, bắt đầu lên kế hoạch thủ tiêu từng người một sau khi chuyện này chấm dứt.

Trên đường trở về kí túc xá có mấy tán cây rũ xuống ngang với tầm tay của Châu Kha Vũ. Anh nhảy lên vặt một quả dại không rõ tên, cầm nó trong tay vài giây rồi ném mạnh về phía trước, đổi lại tiếng kêu thất thanh của Phó Tư Siêu.

"Đm Châu Kha Vũ cậu định cà hết chúng tôi mới thỏa mãn đúng không?"

"Không được cười!" Châu Kha Vũ lại ngả vào Trương Gia Nguyên. "Nguyên ca hông vui."

Caiditttttttttttttt.

Trương Gia Nguyên vô cùng muốn túm cổ áo Châu Kha Vũ lắc cho đến bao giờ anh tỉnh ra thì thôi. Ai giải thích cho cậu vì sao Châu Kha Vũ lại thành thế này đi?? Hôm qua uống cocktail thì trầm mặc đứng đắn trưởng thành biết điểm dừng lắm cơ mà, hôm nay uống rượu hẳn hoi lại không biết tự lượng sức mình, yếu còn đòi ra gió, cuối cùng kẻ phải chịu trận lại là cậu!

Nghe có tai bay vạ gió không cơ chứ???

Đã thế Châu Kha Vũ lại còn cứ léo nhéo suốt ở bên cạnh.

"Nguyên ca này..."

Hơi thở sặc mùi cồn liên tục phả vào bên tai, Trương Gia Nguyên hơi rùng mình, không biết là do cơn gió lúc đêm muộn hay còn vì nguyên nhân gì khác. Cậu trả lời Châu Kha Vũ bằng một đơn âm nhỏ xíu, có lẽ là anh không nghe được, nên đến tận một lúc lâu sau mới tiếp tục.

"Cuối tuần Nguyên ca về Đông Bắc thật à?"

"... Ừ?"

Ban nãy trong lúc nhậu Phó Tư Siêu có nhắc đến chuyện nhà trường cho nghỉ học vào thứ sáu vì đại hội gì đó, hỏi cậu muốn nhân cơ hội này về Đông Bắc một chuyến hay không. Trương Gia Nguyên nghĩ cũng hợp lý, liền nhắn tin báo với ba mẹ rằng cuối tuần mình sẽ về. Không ngờ Châu Kha Vũ im lặng cả buổi thế mà lại để ý đến chuyện này, còn hỏi lại cậu nữa.

"Về thật à?"

"Chẳng lẽ tôi lừa anh?"

Châu Kha Vũ nhận được câu trả lời xong thì im lặng trở lại, nhưng Trương Gia Nguyên nhận ra anh hình như hơi ỉu xìu đi một chút.

"Anh lại làm sao nữa?"

Cậu khẽ đẩy đẩy vai, Châu Kha Vũ ngả trên người cậu bị cậu làm phiền, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, nhưng tay thì vẫn xoắn vào chung một chỗ với Trương Gia Nguyên.

"Tôi ở đây một mình rất cô đơn."

Trương Gia Nguyên: ".............."

Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lâm Mặc đang điên cuồng nghe lỏm: ".........................."

Châu Kha Vũ anh đừng nũng nịu một cách rồ dại như vậy, chúng tôi sợ đó!

"Thế... thế thì sao?"

Trương Gia Nguyên chưa từng xử lý trường hợp tương tự bao giờ, nên từ đầu đến cuối chỉ có thể ngu ngốc hỏi han Châu Kha Vũ. Người kia thấy mình được hỏi thì dừng hẳn bước chân, hai tay túm lấy cổ tay cậu, đung đưa đung đưa qua lại.

"Cho tôi đi với được hông?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip