Nguyen Chau Luat Xe Lua So 4 1 7 31 Hai Muoi Tu Tiet Khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không biết lấy lý do gì để từ chối.

Cậu miết nhẹ lên cán ô vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi, suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Cơn mưa đương lúc nặng hạt, giọt nước rơi xuống tán ô tạo nên những tiếng lộp bộp ồn ào, lại vừa vặn khỏa lấp chỗ trống gượng gạo trong cuộc gặp gỡ giữa cả hai. Oscar không phải người bản địa, Trương Gia Nguyên thì không có hứng thú, thành ra nơi họ lựa chọn để nói chuyện là một quán cà phê bình thường ngay gần bệnh viện, được thiết kế theo lối kiến trúc cũ, xung quanh có cửa kính bảo vệ, trông khá yên tĩnh.

Trương Gia Nguyên bước nhanh vào mái hiên, thu ô lại giũ giũ nước, đôi giày vải màu vàng chanh bị cơn mưa nhiễm ẩm, khiến bít tất đang đi bên trong cũng trở nên dinh dính khó chịu. Cậu hơi nhíu mày, cứ ngập ngừng không muốn bước vào cửa hàng ngay, cùng lúc nghe thấy Oscar lên tiếng.

"Lần đầu gặp mặt, để tôi mời cậu nhé."

Ngữ khí chắc nịch không muốn để bất cứ ai từ chối, Trương Gia Nguyên thấy vậy chỉ cười nhẹ.

"Vậy lần sau tôi mời lại anh."

"Quyết định thế đi." Oscar cũng cười. Có lẽ anh đã chú ý đến vấn đề với đôi giày mà Trương Gia Nguyên xoắn xuýt suốt từ nãy, liền đề nghị. "Cậu muốn ngồi ở ngoài không?"

"Hả?"

Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng Oscar chỉ, là chỗ trống ngay bên ngoài ô cửa kính của tiệm đồ uống. Bình thường vị trí đó hẳn được rất nhiều người lựa chọn, chẳng qua hôm nay trời trở rét, lại còn mưa, nên nó nghiễm nhiên bị khách hàng bỏ xó. Trương Gia Nguyên nghĩ rằng mình cũng nên thuận theo lẽ thường đi thôi, với thời tiết này chẳng ai điên đến mức ngồi ngoài đấy cả, nhưng lời nói khi đến miệng lại trở thành câu đồng ý.

"Cũng được."

Ngồi ở đó mọi cảm xúc sẽ bị cái lạnh làm cho tê liệt, tiếng mưa lấn át những xúc động giấu kín, mà quan trọng là sức chịu đựng của con người đều có giới hạn, cuộc trò chuyện sắp tới có thể sẽ kết thúc sớm hơn.

Cậu biết mục đích Oscar muốn gặp cậu là gì.

"Thế cậu đợi ở đây nhé, tôi vào gọi đồ, cậu muốn uống gì?"

"Cho tôi một Americano two shots đi, nóng nhé."

"..."

Đợi mãi không nghe được câu xác nhận, bấy giờ ngoảnh đầu sang mới thấy Oscar đang ngơ ngác nhìn mình. Trương Gia Nguyên hơi khó xử, chẳng rõ lời mình nói đã sai ở đâu.

"... Có vấn đề gì ạ?"

"Không." Oscar nhận ra hành động của bản thân có điểm kì quặc, đành lắc đầu cười trừ. "Chẳng qua là... Daniel bảo cậu không thích uống cà phê."

Daniel à?

Trương Gia Nguyên nghiền ngẫm cái tên này rất lâu, đợi đến khi Oscar mở cửa định bước vào quán mới trả lời.

"Khẩu vị cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà."

Oscar nhướn mi, không đáp lại cậu.

Lời nói ẩn chứa ý vị khác, cả cậu và Oscar đều hiểu, lại vờ như bản thân không hề liên quan đến câu chuyện này.

Cánh cửa kính bị đẩy mở, đoạn nhạc đang phát trong quán lọt vài câu ra bên ngoài, rồi nhanh chóng mất hút ngay sau lưng những vị khách ghé đến. Trương Gia Nguyên nhận ra, bài hát này thuộc album mới phát hành của Lâm Mặc. Anh đang bận tham gia mấy show truyền hình thực tế, kế hoạch collab trong concert cùng Hệ Ngân Hà vẫn còn để ngỏ, giờ giấc sinh hoạt hai bên lệch nhau, gần đây cũng không trò chuyện gì nhiều.

Có lẽ chịu ảnh hưởng từ suy nghĩ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng vô thức nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi mà mọi người đều ở trong một cái khuôn viên trường trung học bé tí, chỉ cần muốn là có thể gặp nhau, tìm người nọ để nghe ngóng tin tức từ người kia, cùng ăn cùng học, cùng say sưa với vài mộng tưởng xa vời.

Hiện giờ không thể nói là không tốt, chả qua đã thay đổi quá nhiều, xung quanh cũng chẳng còn những gương mặt khi trước, giao điểm giữa hai vòng tròn càng ngày càng thu hẹp, dần dà, sẽ có thêm thật nhiều Oscar xuất hiện, tuy xa lạ, nhưng lại không tài nào phủ nhận.

Quán cà phê vắng khách, đồ uống được hoàn thành rất nhanh. Khoảng năm phút sau, Oscar quay lại với hai chiếc cốc trên tay, đưa cho Trương Gia Nguyên trước rồi mới lắc nhẹ ly nước của mình. Trương Gia Nguyên nhìn sang, phát hiện Oscar gọi thứ giống hệt với cậu.

"Anh cũng thích uống cái này à?"

"Chỉ loại bình thường thôi." Oscar nhún vai. "Thêm một shot như của cậu thì hơi nặng."

Trương Gia Nguyên gật đầu cười, bầu không khí lại rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi, mưa vẫn lộp bộp trên mái hiên bằng ngói, lúc chảy xuống tạo thành bức mành ngăn cách người ta với thế giới bên ngoài. Đôi giày vải bị nước bắn lên làm ẩm thêm đôi chút, ly cà phê trong tay đối lập hoàn toàn với cái lạnh bao trùm, Trương Gia Nguyên uống một ngụm lớn, tận hưởng cơn tê liệt chớp nhoáng mà caffeine mang lại.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi thế?"

Khách sáo mãi không phải là cách, Trương Gia Nguyên biết rõ mục đích của Oscar, đã đi theo anh ta rồi thì sớm muộn gì cũng phải đối diện. Chi bằng nhanh nhanh một chút, tiết kiệm thời gian của cả hai.

Oscar nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, vừa bất ngờ cũng vừa thích thú.

"Cậu thẳng thắn ghê, vậy tôi cũng thẳng thắn nhé?"

"Mời anh."

"Ban nãy tôi nhìn thấy cậu và Daniel nắm tay, hai người quay lại rồi à?"

"..."

Muốn thẳng thắn nhưng không ngờ Oscar sẽ thẳng thắn đến mức này, Trương Gia Nguyên né tránh ánh mắt anh ta, lắc đầu.

"Không phải."

"Ồ, vậy tôi nhầm, xin lỗi..." Anh dừng lại một lúc rồi nói thêm. "Tôi có thể hỏi lý do không?"

Trương Gia Nguyên dùng tiếng thở dài thay cho câu trả lời.

Oscar dựa lưng vào cửa kính lạnh lẽo phía sau, trầm ngâm thưởng thức cà phê của mình.

"Vậy là không thể rồi. Không sao, chỉ là tôi nhận ra hình như cậu không thích tôi gọi Châu Kha Vũ là Daniel cho lắm, nhỉ?"

Ngón tay Trương Gia Nguyên miết nhẹ lên cốc cà phê, cười lắc đầu. Người bên cạnh không những thẳng thắn mà còn nhạy bén, Trương Gia Nguyên càng lúc càng muốn mau mau kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Tuy Trương Gia Nguyên đáp lại như thế, song Oscar vẫn điềm nhiên thay đổi cách xưng hô.

"Gia Nguyên này, chắc cậu cũng biết tôi tìm gặp cậu để kéo cho Châu Kha Vũ chút cảm tình đúng không?"

"Anh không nhất thiết phải làm vậy đâu."

"Không nhất thiết, nhưng tôi muốn làm."

Mưa rơi nặng hạt hơn, vị trí họ đang ngồi là lựa chọn tệ nhất trong tiết trời đầu đông. Oscar nhận ra cốc cà phê trên tay đã nguội đi đáng kể, hương vị cũng không còn đậm đà như trước.

"Trời lạnh quá, tôi nói nhanh thôi nhé, kể cho cậu một câu chuyện."

Lý trí mách bảo Trương Gia Nguyên rằng nghe xong câu chuyện này cậu sẽ càng rối rắm và khó xử hơn, nó thuộc về một khoảng thời gian mà cậu có cố gắng thế nào cũng không theo kịp được. Nhưng Oscar không cho cậu cơ hội từ chối, mà khi anh ta lên tiếng, cậu cũng vô thức bị cuốn theo.

"Tôi gặp Châu Kha Vũ tại một trường đại học ở Mỹ, chúng tôi học chung khoa về quản lý kinh tế, lúc đó tôi không ưa thằng bé cho lắm. Cậu có biết cái cảm giác về một người không nên có mặt ở chỗ này, nhưng lại rất phù hợp với nó hay không? Chính là Châu Kha Vũ đấy."

Oscar nhìn xa xăm về màn mưa, ánh mắt không thể hiện rõ biểu tình.

"Mang bộ dạng không tình không nguyện, nhưng luôn hoàn thành rất tốt mọi thứ. Sau này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, chúng tôi cũng trở nên thân thiết, Châu Kha Vũ kể cho tôi vài điều, tôi mới biết hóa ra thằng bé vốn không chủ đích chọn ngành đang theo học. Nhưng không còn cách nào khác, nó nói đây là con đường duy nhất của mình."

"Anh ấy muốn đứng trên sân khấu..."

"Ừ, cậu còn nhớ à?" Oscar cười nhìn Trương Gia Nguyên, hình như đã vui vẻ hơn hẳn ban nãy. "Gia đình Châu Kha Vũ không thiếu tiền, thằng bé thừa sức làm mọi điều nó muốn. Khi tôi biết chuyện, chỉ hận không thể kéo nó sang trường nghệ thuật bên cạnh báo danh, trong suy nghĩ của tôi lúc đó, muộn một năm chẳng sao hết, nỗi bất an vô lý khi không đuổi kịp cậu chỉ cần cố gắng nhiều hơn là có thể lấp đầy. Nhưng cậu biết Châu Kha Vũ nói gì với tôi không?"

Oscar đặt cốc cà phê xuống chỗ trống bên cạnh hai người, gió lạnh thổi qua khiến những đầu ngón tay lạnh cứng, anh liếc sang chỗ Trương Gia Nguyên, thấy cậu hơi run rẩy, chẳng biết là do mùa đông hay còn nguyên nhân gì khác.

"Châu Kha Vũ nói, cậu là ánh sáng sân khấu của nó. Châu Kha Vũ mất đi cậu đã không còn tư cách bước lên sân khấu nữa, nó đang tự trừng phạt chính mình."

"Tôi..."

"Đừng trả lời." Oscar ngắt lời Trương Gia Nguyên, vờ như không thấy vẻ hoảng loạn từ cậu. "Đừng trả lời tôi, không đúng người..."

Có lẽ nói ra những điều này cũng chẳng dễ dàng gì đối với Oscar, anh sau đó chợt buông một tiếng thở dài nặng nề.

"Trương Gia Nguyên, cậu trong lòng Châu Kha Vũ, nói dễ nghe thì là chấp niệm, nói khó nghe thì là tâm ma."

"..."

"Tôi là người ngoài cuộc, không thể nào hiểu được sự cố chấp của cậu và Châu Kha Vũ, càng không dám khuyên cậu hãy bắt đầu lại đoạn tình cảm này. Tôi chỉ có thể kể cho cậu nghe những điều tốt biết mà thôi."

Phía trước quán cà phê có một con đường đất dùng để trồng hoa, nước mưa đọng thành từng vũng trong những hố sâu lồi lõm, người xa lạ bất cẩn đi ngang, khuấy những cặn bùn bên dưới trồi lên bề mặt. Vũng nước mưa tưởng trong mà đục, lòng Trương Gia Nguyên tưởng bình lặng mà lại ầm ầm nổi bão, có khí lạnh luồn từ sau lưng âm thầm chạy khắp cơ thể, như con rắn độc muốn triệt tiêu toàn bộ đường sống của con mồi.

Oscar ngồi bên cạnh cũng kéo chặt áo khoác trên người, qua một lúc lâu, lại hỏi Trương Gia Nguyên.

"Đã đến lập đông chưa nhỉ?"

...

Trương Gia Nguyên về nhà vào khoảng đầu giờ chiều, ăn uống qua loa rồi ngủ thẳng đến tối, chẳng còn muốn đến phòng tập hay làm việc gì khác. Mẹ cậu vẫn bận việc chưa về, ba Trương thì sang nhà hàng xóm chơi cờ từ nãy, Trương Gia Nguyên nấu xong cơm lại thấy mồm miệng đắng ngắt, đành bỏ đấy đi gọi điện cho Phó Tư Siêu.

Người kia bắt máy rất nhanh, cứ như là đang đợi cậu vậy.

"Siêu nhi, đi uống bia không?"

"Cái gì cơ?"

"Uống bia, chỗ cũ nhé."

Nói xong thì cúp máy, chẳng cho bạn học Phó bất cứ cơ hội từ chối nào.

Thế là trong lúc Trương Gia Nguyên lúi húi mặc thêm áo khoác, Phó Tư Siêu vừa nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm vừa bực bội chửi thề. Nhưng Phó Tư Siêu nhất định sẽ đến, Trương Gia Nguyên biết thế.

Nhắc tới đi uống bia, mới nhận ra tiểu thuyết toàn lừa người hết. Nhân vật chính trong truyện ba xu mỗi khi đau khổ đều vào bar gặp bạn bè quẩy đến sáng, nhưng bọn họ nào có được cái diễm phúc ấy, chưa kể đến vấn đề ngày mai trên mạng nhất định sẽ xuất hiện cả đống hình ảnh họ vào bar, thì bầu không khí trong đó cũng không mê ly như người ta miêu tả, nhạc nhẽo loạn cả lên, khi trở về còn nhức hết cả đầu.

Vậy nên chỗ cũ theo lời Trương Gia Nguyên nói, là bãi cỏ ở công viên dưỡng sinh cho người cao tuổi trong khu.

Hồi nhỏ thì đến đây trộm chơi máy điện tử, lớn rồi thì đến đây ngửa cổ uống bia.

Phó Tư Siêu cảm thấy, đời mình cứ gắn với Trương Gia Nguyên là không thể nào tiến bộ nổi.

Buổi tối trời quang đãng, cơn mưa ban ngày đã tạnh hẳn, chỉ để lại trên bãi cỏ chút nước đọng đủ làm ướt mũi giày. Phó Tư Siêu xách theo chiếc túi nilon chứa đầy bia và đồ nhắm, lúc đến nơi đã thấy Trương Gia Nguyên ngả nghiêng chống hai tay ra sau lưng ngồi bệt xuống đất, áo phao kê mông vừa ướt vừa bẩn, nhưng cậu vẫn chẳng mảy may để tâm.

Bên cạnh có vài vỏ lon bia rỗng vứt lăn lóc, Trương Gia Nguyên ngửa đầu nhìn trời, liên tục lẩm bẩm vài câu không rõ. Phó Tư Siêu đến đá nhẹ vào chân cậu, Trương Gia Nguyên bị làm phiền thì xoay người nhìn sang, ánh mắt đã có chút mơ màng.

"Gì?"

"Gì??? Mày rủ anh ra đây uống bia xong mày tự uống tự say bí tỉ rồi giờ còn 'gì' với anh à?"

Âm lượng của Phó Tư Siêu không phải là nhỏ, Trương Gia Nguyên bị anh quát tỉnh đến mấy phần, hơi nheo mắt lại đánh giá người đối diện.

"À... Phó Kiều Kiều..." Cậu gật đầu cười khẩy. "Hẹn thì lúc nào cũng đến muốn nửa tiếng, lại ở nhà úm nhau với Từ Dương chứ gì..."

"Úm cái đầu mày!"

Phó Tư Siêu vẫn còn tỉnh táo, không thể giống như Trương Gia Nguyên bất chấp ngồi bệt xuống cỏ được, sau cùng đành phải đổ hết đống đồ đang cầm trên tay ra, rồi dùng chiếc túi nilon kê ở mông mình.

"Anh còn chưa hỏi mày đâu, Châu Kha Vũ làm sao mà mày lại sầu đời uống bia thế này?"

Câu nói của Phó Tư Siêu như đã chạm vào điều cấm kị gì đó trong lòng Trương Gia Nguyên. Cậu nhíu mày, siết chặt góc áo người bên cạnh.

"Châu Kha Vũ cái gì? Ai cho anh nhắc đến Châu Kha Vũ?"

"Hả..."

"Anh đã hứa là không nhắc đến Châu Kha Vũ nữa cơ mà?"

Ánh đèn bên cạnh con đường dành cho người đi bộ lờ mờ hắt qua đây, Phó Tư Siêu trông thấy vành mắt Trương Gia Nguyên hơi hoe đỏ. Mùi bia nồng nặc trong không khí, bấy giờ anh mới nhận ra Trương Gia Nguyên đã say rồi, bình thường tửu lượng của cậu không được tốt, hôm nay một lúc tu hơn năm lon bia dĩ nhiên khó chống đỡ nổi.

Phó Tư Siêu vốn định ngăn cản Trương Gia Nguyên, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cậu đã ngả cả người sang chỗ anh, nghẹn ngào kể lể.

"Nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn giữ ảnh của em đấy Siêu ạ..."

"Ảnh á? Ảnh nào?"

"Ảnh Lưu tỷ chụp ở School Bar, đã lâu lắm rồi, thế mà anh ta vẫn giữ..."

Phó Tư Siêu nghe thế thì thở dài, vòng tay sang vỗ nhẹ vai cậu.

"Mặc kệ cậu ta đi, đấy là do em của anh đẹp trai, nên cậu ta mới lấy ảnh để ngắm trộm á!"

"Thế thì Châu Kha Vũ cũng rất đẹp trai..."

"Nói linh tinh gì đấy..."

Phó Tư Siêu cảm thấy Trương Gia Nguyên khi say rượu trí thông minh bị giảm đi đáng kể, nói năng cũng lộn xộn hơn hẳn bình thường. Giống như lúc này vậy, cậu cứ liên tục ở bên tai anh khẳng định rằng Châu Kha Vũ là người đẹp trai nhất mình từng gặp.

"Châu Kha Vũ đẹp trai, cho nên em mới giữ ảnh của anh ta, đúng không?"

Trương Gia Nguyên tự hỏi chính mình một câu, rồi loạt soạt lôi thứ gì từ túi áo ra. Phó Tư Siêu nhìn sang, phát hiện đó là một tấm ảnh đã cũ, trông có chút quen thuộc. Hình như nó được chụp vào buổi học cuối cùng của nhiều năm trước, khi ấy lớp anh vừa mới chụp ảnh xong, đến lượt lớp của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc xuất hiện trọng khung hình. Trương Đằng cầm máy ảnh, anh ở bên cạnh chọc cho bọn họ cười lớn, một tiếng 'tách' vang lên, ghi lại toàn bộ nụ cười non nớt ngây ngô của thiếu niên.

Sau này rửa ảnh, phần dành cho Châu Kha Vũ bị thừa ra, không ngờ cuối cùng lại đến tay Trương Gia Nguyên.

"Đúng rồi này..."

Ngón tay Trương Gia Nguyên miết nhẹ lên bức hình, cười tự giễu.

"Em cũng có ảnh của Châu Kha Vũ."

Phó Tư Siêu nghe thấy cậu nấc lên một tiếng, hai tay vòng qua đầu, gục hẳn xuống đầu gối.

"Em cũng giữ ảnh của Châu Kha Vũ, sao không có ai để ý đến em hết?"

"Này... Nguyên nhi, bình tĩnh đi."

Bả vai Trương Gia Nguyên thoáng run rẩy, cậu lắc đầu, vẫn giấu cả gương mặt ở chỗ trống giữa hai tay, thanh âm vì thế mà trở nên méo mó.

"Phó Tư Siêu, anh cũng thấy em rất cặn bã à?"

"Không..."

"Em cũng nhớ anh ta bao nhiêu, em cũng đau khổ suốt bảy năm, bây giờ em không thể ích kỷ được à? Tại sao khi anh ta trở về ai cũng đứng về phe anh ta thế?"

Cậu siết chặt vỏ lon bia trên tay, nghiền đến khi nó biến dạng rồi ném mạnh về phía trước. Bãi cỏ cản trở va đập, tiếng lạch cạch như khi lọn bia rơi xuống nền gạch không hề vang lên, càng khuếch đại cái ngột ngạt trong lòng.

"Tại sao mọi người không thể giống như anh, cùng em ghét anh ta đi? Tại sao em... lại không thể ghét anh ta được nữa chứ..."

Trương Gia Nguyên khóc rồi, không chỉ khóc, mà còn khóc rất to. Phó Tư Siêu rất hiếm khi thấy cậu khóc kiểu này, nói đúng hơn, là từ thời điểm họ tự xem mình là người trưởng thành, đã không còn gào khóc ầm ĩ như vậy nữa.

Phó Tư Siêu chứng kiến nhiều nhất cảnh tượng Trương Gia Nguyên trốn trong phòng khóc nghẹn suốt mấy tiếng. Đó là kiểu có quá nhiều nỗi thống khổ giày vò trong tim, áp lực dồn ép nước mắt chảy xuống, bản thân đứng giữa vô vàn những nỗi tuyệt vọng ấy, lại chỉ có thể gắng gượng gạt chúng đi để không phát ra bất kì tiếng động.

Nhưng hiện tại thì khác.

Nỗi đau của Trương Gia Nguyên, đã có ngày bật lên được thành thanh âm...

Khóc trong thinh lặng là khi phải tự mình chịu đựng, gào khóc uất ức là lúc muốn được ai đó kiên nhẫn vỗ về.

Phó Tư Siêu thở dài, kéo Trương Gia Nguyên gục vào vai mình, bàn tay xoa loạn đầu cậu.

"Mọi người ấy à... có lẽ đều mong em được hạnh phúc thôi."

Dù phương thức của họ đều khác nhau, có người muốn em nhận lấy tình cảm, có người lại mong em tránh xa phiền lòng.

Trương Gia Nguyên nấc cụt mấy cái, có lẽ đã rơi vào tình trạng không thể nín khóc được nữa. Phó Tư Siêu bật một lon bia ra nhét vào tay cậu, cũng tự mở cho mình một lon, hùng hổ chạm cốc.

"Uống đi, uống xong rồi là quên hết!"

"Thật không?"

"Thật." Bạn học Phó gật đầu chắc nịch. "Uống xong đi tè một bãi, đến cả mười Châu Kha Vũ cũng trôi!"

"..."

Đầu óc Trương Gia Nguyên bị cồn chiếm đóng, cảm thấy suy nghĩ của Phó Tư Siêu hơi sai sai, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết đáp lại thế nào, đành ậm ừ cho qua.

Hai người anh một lon em một lon, uống đến tận khi tối mịt vẫn chưa chịu dừng lại. Chín giờ, Từ Dương theo đúng lời hẹn đến công viên đón Phó Tư Siêu, vớt được hai con ma men đang nằm phơi bụng trên cỏ.

Tay của con ma men họ Phó vẫn lần mò định khui thêm lon bia nữa, Từ Dương vội vàng ngăn cản, bị con ma men đó thụi một cú vào lưng.

"Làm cái gì đấy?"

"Còn làm gì nữa? Đứng lên nào, đi về thôi."

"Có cái cục cứt!"

Phó Tư Siêu rượu vào thì to gan, chửi bậy tiếng nào cũng tròn vành rõ chữ. Từ Dương đau hết cả đầu, đành dùng tay bịt miệng Phó Tư Siêu lại.

Trương Gia Nguyên nhìn hai người họ quấn quýt chung một chỗ, hơi bĩu môi, bản thân trầm mặc bật lon bia nữa ra.

Từ Dương thấy thế càng đau đầu hơn, vội quay sang phía cậu, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Gia Nguyên, đừng uống nữa. Đứng lên anh đưa cậu về."

"Không về đâu, anh lo cho Phó Tư Siêu nhà anh đi."

"Cậu mà không nghe lời là anh gọi Châu Kha Vũ đến đấy."

"Gọi cái cục cứt!"

"............."

Đm, đúng là anh em họ!

Cùng một giuộc!!!

Từ Dương dùng sức chín trâu hai hổ mới vác được Phó Tư Siêu nhét vào xe, còn Trương Gia Nguyên thì sống chết không chịu đi theo anh, sức của thằng oắt con Đông Bắc này anh không địch lại được, đành phải đặt cậu trở lại vị trí cũ.

Nhìn cậu ngả nghiêng trên đất vừa ngớ ngẩn vừa đáng thương, Từ Dương lôi điện thoại từ túi áo ra, thẳng tay bấm vào một dãy số.

Mười mấy phút trôi qua, xác nhận Từ Dương và Phó Tư Siêu đã đi thật rồi, Trương Gia Nguyên mới hé mắt, lần mò cầm lấy điện thoại của mình. Cậu mơ màng nhớ lại vô số chuyện, từ khoảng thời gian rất lâu về trước cho đến những điều mới nghe được gần đây, trong một khoảng khắc mông lung, ngón tay đang lướt trên danh bạ cũng tìm được đến tên của người mà mình luôn nhung nhớ.

Tình trạng hiện tại của Châu Kha Vũ đã ổn định hơn hẳn ban sáng. Chứng đau dạ dày là thế, đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, vậy nên khi nhận được điện thoại của Từ Dương, anh liền vội vã rời khỏi nhà.

Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, con sông bên cạnh khu dành cho người đi bộ gợn sóng lăn tăn, gió lướt trên mặt nước, mang theo khí lạnh phân tán tứ phương. Châu Kha Vũ chạy dọc con đường thẳng tắp, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, ban đầu anh còn tưởng là Từ Dương gọi đến, nhưng khi trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình, hô hấp như thể chững lại vài giây.

Ngón tay đã lạnh cứng gấp gáp ấn lên nút nghe, chỉ sợ chậm trễ một giây thôi mọi thứ sẽ lập tức tan biến.

Đầu dây bên kia hơi rè, Châu Kha Vũ nhận ra đó là tiếng gió ồ ạt thổi tới. Bước chân của anh càng tăng nhanh tốc độ, trong một thoáng, thứ xuất hiện tại đường truyền chỉ còn những tiếng thở nặng nề đan xen.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng tìm được Trương Gia Nguyên ở bãi cỏ ven sông. Anh đứng cách cậu một quãng, đủ để trông thấy gương mặt hơi đổi khác so với trí nhớ, cùng với bức ảnh cũ kĩ lẫn trong đống vỏ bia lộn xộn. Châu Kha Vũ chầm chậm tiến về phía trước, chợt nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi anh truyền từ điện thoại tới, nhập nhằng hòa vào thanh âm chân chính vang lên trong không gian.

"Kha Vũ..."

Như chiếc móc câu sắc nhọn xuyên qua trái tim mềm yếu, như cơn đau đớn vừa kích thích vừa ngắn ngủi mỗi khi xỏ khuyên, như cái tê liệt nhỏ vụn dai dẳng của kim xăm đâm vào da thịt, Châu Kha Vũ có cảm giác mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang cuộn trào dữ dội, chỉ để gọi tên Trương Gia Nguyên.

"Ừ."

Anh trầm giọng trả lời.

Trương Gia Nguyên như thể vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Châu Kha Vũ, vẫn ôm lấy điện thoại thì thầm từng từ.

"Kha Vũ... Đón em với..."

Chưa đợi anh kịp lên tiếng, cậu đã liên tục cáo trạng.

"Lạnh quá! Phó Tư Siêu với Từ Dương đi rồi, Từ Dương còn mang áo cho Phó Tư Siêu nữa."

"Không ai cần em hết..."

"Anh cũng không cần em à..."

"Nên anh mới bỏ đi, đúng không?"

Châu Kha Vũ nghiến chặt khớp hàm, vội chạy hết sức đến chỗ Trương Gia Nguyên. Điện thoại vẫn đang kết nối, nhưng anh biết cậu có thể nghe thấy tiếng anh rõ ràng hơn, ở một khoảng cách đủ gần để không bị bất cứ thứ gì cản trở.

"Anh đến rồi đây."

Trương Gia Nguyên giật mình ngẩng đầu, tầm mắt bị lấp đầy bởi hình bóng của một người khác, như mơ như thực.

Châu Kha Vũ có lẽ cũng cảm nhận được sự xao động trong tâm trạng của Trương Gia Nguyên, anh cúp điện thoại, lặp lại lần nữa lời của mình.

"Anh đến rồi..."

"Kha Vũ?"

"Ừ..." Châu Kha Vũ nâng Trương Gia Nguyên dậy, để cậu dựa vào người mình. "Kha Vũ rất cần em."

Trương Gia Nguyên đã cùng Phó Tư Siêu uống rất nhiều bia, lúc này đầu óc cứ mơ mơ màng màng, cậu đáng ra phải buồn ngủ, nhưng từ đầu đến cuối lại luôn mở to mắt nhìn người đối diện. Người đó mỉm cười với cậu, hỏi rất nhẹ nhàng.

"Có lạnh không?"

"Có."

Trương Gia Nguyên trả lời theo bản năng, chợt thấy người đó vòng tay ra sau lưng cậu.

"Anh không mang áo rồi, ôm em cho đỡ lạnh nhé?"

Cậu hơi nhíu mày, bấy giờ mới phát hiện anh không mặc áo khoác, cả người chỉ có mỗi chiếc áo phông mỏng dính.

Thói quen hình như vẫn thế...

Trương Gia Nguyên vô thức nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Oscar, khi anh ta vừa nhìn ra màn mưa vừa hỏi đã đến lập đông hay chưa, cậu nói rằng hiện tại chưa phải.

"Vậy mà cứ có cảm giác đang trong mùa đông rồi ấy nhỉ? Người ta phân ra bốn mùa rõ rệt, nhưng xen giữa vẫn có những ngày không phải thu mà lại tựa như đông. Trời còn có hai mươi tư tiết khí, những người như các cậu hà cớ gì cứ phải phân tách rạch ròi xuân hạ thu đông?"

Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú quan sát Trương Gia Nguyên như chờ đợi điều gì. Anh thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên dần lấy lại tiêu cự, cậu chớp mi vài lần, sau đó gục hẳn vào vai anh.

"Ừ..."

Là trả lời cho cái ôm ngập ngừng của Châu Kha Vũ.

Nhiệt độ hai cơ thể kề sát, bao giờ cũng ấm áp hơn khi bơ vơ một mình.

Châu Kha Vũ lái xe đưa Trương Gia Nguyên về chỗ ở của anh. Trên đường từ bãi cỏ ra chỗ để xe Trương Gia Nguyên chứ liên tục nhắc nhở anh không được đèo cậu về nhà, mẹ Trương mà biết nhất định sẽ tức giận. Châu Kha Vũ không thuyết phục được cậu, đành rẽ sang con đường dẫn tới căn hộ mình đang ở tạm.

Trương Gia Nguyên khi say không quậy phá nhiều, không nôn cũng không liên tục đi vệ sinh, thành ra chất cồn cứ mãi khuấy đảo trong cơ thể, trạng thái lơ mơ cũng kéo dài hơn hẳn bình thường. Lúc Châu Kha Vũ đỡ cậu ra khỏi xe, bị cậu dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người, mùi bia hòa cùng hơi thở nóng ran phả vào hõm cổ, anh chợt không biết phải miêu tả cảm giác lúc này là vui sướng hay khó chịu...

Mắt Trương Gia Nguyên ngập tràn ánh nước, cậu để mặc Châu Kha Vũ nửa ôm nửa dìu mình đi, một tay vòng qua cổ anh, không hề nhìn đường mà lại dùng ánh mắt đó chăm chú quan sát phần cằm chưa cạo sạch râu của người kề cạnh. Qua vài giây như thế, Châu Kha Vũ khẽ thở hắt ra, bước chân cũng không di chuyển nữa. Anh cúi đầu đón lấy đường nhìn của Trương Gia Nguyên, hơi nhướn mi.

"Em có gì muốn nói à?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày suy nghĩ, một chốc thì lắc, một chốc lại gật gật đầu.

Châu Kha Vũ hơi buồn cười.

"Thế là muốn hay không?"

Cuối cùng Trương Gia Nguyên kiễng chân, dùng tay kéo nhẹ đầu Châu Kha Vũ xuống, để bản thân có thể vừa vặn nói vào tai anh.

"Em nhớ anh." (*)

Ánh mắt Châu Kha Vũ chợt tối đi, anh dồn Trương Gia Nguyên về góc tường, chùm chìa khóa trong tay rơi xuống đất, vang lên một đợt thanh âm lanh lảnh. Nhưng Châu Kha Vũ không buồn để tâm, người đối diện bị anh đột ngột đè ép hình như hơi khó chịu, thế mà qua vài giây cậu lại ngước nhìn Châu Kha Vũ, bộ dạng ngoan ngoãn như có thể chấp nhận mọi sự càn rỡ từ anh.

Châu Kha Vũ mím môi, hạ thấp người xuống thì thầm bên tai cậu.

"Có yêu anh không?"

Anh nói rất chậm, nửa như van nài nửa như dụ dỗ. Trương Gia Nguyên vô thức nghiêng người tránh né, nhưng rất nhanh đã bị anh ngăn cản.

"Hả? Anh hỏi..."

Ánh đèn vàng vọt của dãy hành lang chỉ đủ để nhìn thấy đối phương ở khoảng cách cực kì gần cận. Châu Kha Vũ tìm đến môi Trương Gia Nguyên, nhưng không hôn xuống mà dừng lại ở đó rất lâu, chỉ khi lên tiếng mới chạm nhẹ vào, để mặc cho hai đôi môi trải qua từng cái mơn trớn như có như không.

"... có yêu anh không?"

Trương Gia Nguyên chẳng đáp lời anh, vẻ ngoài ngoan ngoãn kia khiến Châu Kha Vũ đôi khi quên mất rằng Trương Gia Nguyên mới thực sự là một tay chơi láu cá. Vậy nên khi cậu nhếch miệng, rướn người lên cắn nhẹ vào môi anh, chủ động bắt đầu một nụ hôn chân chính, Châu Kha Vũ mới phát giác mọi gông cùm lí trí trong đầu đã đồng loạt vỡ vụn.

Trương Gia Nguyên hôn anh.

Một tay Châu Kha Vũ luồn ra sau gáy Trương Gia Nguyên, đẩy cậu đến gần mình hơn, từng chút làm sâu thêm nụ hôn này. Môi lưỡi quấn quýt, giữa những khoảng trống ngắn ngủi, Châu Kha Vũ vẫn kiên trì lặp đi lặp lại câu hỏi.

"Có yêu anh không?"

"Hả?"

"Em yêu anh đúng không?"

Lần nào Trương Gia Nguyên cũng trả lời anh bằng một cái gảy nhẹ nơi đầu lưỡi.

Hôn càng lâu, hành động càng trở nên không an phận. Hai tay Trương Gia Nguyên vẫn cuốn lấy cổ Châu Kha Vũ, hữu ý vô tình mời gọi anh đến gần hơn. Còn tay Châu Kha Vũ đã lần mò đến tận eo cậu, đè siết nơi đó mãi rồi bất ngờ luồn qua góc áo vào bên trong...

Đứng ngoài trời quá lâu, bàn tay đều đã lạnh ngắt, thứ đó chạm vào vùng da thịt ấm áp ẩn sau lớp áo mùa đông khiến người trong lòng khe khẽ run rẩy. Nhưng cậu vẫn không hề né tránh, qua lúc lâu, chợt bật ra một tiếng than nhẹ nhàng.

Châu Kha Vũ choáng váng cắn mạnh xuống môi cậu.

Nụ hôn di chuyển dần xuống dưới, tàn phá chỗ hõm cổ Trương Gia Nguyên. Đầu óc hai người đều đã nóng cả lên, trong không gian yên ắng trên hành lang dẫn tới căn hộ tư nhân, hầu như chỉ còn mỗi tiếng thở dốc luẩn quẩn. Tầm mắt Trương Gia Nguyên trở lên mông lung, cậu trông thấy vườn hoa trong sân đang đua nhau nở rộ, mùi hương khuếch đại cảm xúc, cơ thể như trôi nổi giữa một đại dương bập bềnh vô tận, mãi cho đến khi mọi xung động bị lấn át bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đáng ghét.

Châu Kha Vũ gục trên ngực cậu chửi bậy một tiếng, hiện giờ Trương Gia Nguyên đã tỉnh táo vài phần, trộm nhìn xuống mới phát hiện cổ áo bị kéo dãn hết cỡ, phần da thịt dưới cổ còn xuất hiện thêm mấy cái dấu hôn.

Người đối diện vẫn lưu luyến bên người cậu, điện thoại thì không ngừng kêu, sau cùng anh vẫn phải nghe máy.

"Alo?"

"..." Đầu dây bên kia im lặng giây lát, lúc nhạy cảm nhận ra chút khàn nhẹ trong giọng nói của Châu Kha Vũ thì cười gằn. "Tôi biết ngay mà, gọi điện cho cậu quả không sai tí nào. Này Châu Kha Vũ, cậu định nhân lúc Trương Gia Nguyên say rồi làm gì em ấy?"

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, là Từ Dương.

"Sao cậu biết?"

"Vì tôi cũng đang ở cạnh một con ma men."

Từ Dương tựa lưng vào sofa, liếm nhẹ vết thương vừa bị ai đó cắn trên môi, quyết tâm giáo dục Châu Kha Vũ.

"Cậu muốn ngày mai hai người ngay cả nhìn nhau cũng không được thì cứ tiếp tục đi."

Lời của Từ Dương hiển nhiên đã đánh trúng vào tâm lý của Châu Kha Vũ, anh liếc nhìn người vẫn đang mơ mơ màng màng trong ngực, nghiến răng nói vào điện thoại.

"Tôi biết rồi."

Xong thì thẳng thừng cúp máy.

Bầu không khí diễm tình bị phá hỏng, chẳng ai còn tâm trạng tiếp tục nữa. Trương Gia Nguyên dù say nhưng vẫn ý thức được lúc này không còn giống ban nãy, cậu nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang ở rất gần, kéo cổ áo anh xuống hôn một cái rồi mới đẩy ra.

"Nhanh lên đi."

"G-gì cơ?"

"Mở cửa."

Cậu chỉ vào chùm chìa khóa rơi dưới đất, rồi lại hất hàm về phía cửa căn hộ.

"Nhanh lên, em buồn tè rồi."

"........"

Châu Kha Vũ đau khổ xoa trán, cảm thấy đầu mình như vừa nứt toác ra.





-------------------------------

(*) Thực ra là tiếng Trung của tôi cũng dặt dẹo lắm, nhưng thi thoảng có những câu thoại ngăn ngắn tôi vẫn vừa viết vừa tưởng tượng hai anh em nói bằng tiếng Trung á. Ở đoạn này Gia Nguyên nói là 我想你 [Wǒ xiǎng nǐ], từ 想 [xiǎng] trong tiếng Trung vừa nghĩa là "nhớ" vừa nghĩa là "muốn", em Nguyên thì đang say mà, ẻm vẫn còn mơ màng nhớ về những chuyện ngày xưa với anh Vũ á, nên ý ẻm nói là "Em nhớ anh" thôi. Cơ mà câu trên anh Kha Vũ đang hỏi có muốn không, em Gia Nguyên nói zạy anh Kha Vũ nghe thành "Em muốn anh", nên thành ra anh Kha Vũ mới hơi hoang dại chút nhẹ ạ... ('・ᴗ・ ' )

Cuộc phóng vấn nhanh với bạn học Từ Dương.

Q: Sau khi tức tốc gọi điện ngăn cản bạn học Châu Kha Vũ vượt tường lửa, có phải cậu cũng vội vàng dập lửa bên mình không?

Bạn học Từ Dương: Không hề, nên làm gì chúng tôi đều làm hết ráo!

Bạn học Châu Kha Vũ: Thế sao cậu lại đi dập lửa bên tôi???????

Bạn học Từ Dương: Vì chúng tôi là ngươi yêu hẳn hoi tử tế, xin hỏi bên các cậu đã có câu xác nhận nào chưa mà đòi sóng sánh thế ạ???? :D

Bạn học Châu Kha Vũ: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip