Diem Ngon Bi Vu After Saying Goodbye Full Sau Khi Noi Loi Tam Biet Afer Saying Goodbye 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điềm ngôn bí vũ] After Saying Goodbye (1)
 
Bối cảnh thời điểm tương lai: tuyển chọn nhóm kết thúc, Lưu Vũ ra mắt với vị trí Center, La Ngôn quay về JYP , đảm nhiệm leader nhóm trong nước .
Sau hai năm, La Ngôn vô tình một lần nữa gặp lại Lưu Vũ.
“ Làm bạn có thể hay không đừng  chỉ nắm tay?”

__________________

 
Đây thật sự là một ngày xui xẻo đúng theo nghĩa đen của La Ngôn.

Cậu hôm trước mới từ Hàn Quốc bay về, vội vã tham gia một buổi livestream sản phẩm trong mơ hồ, chưa kịp nghỉ ngơi thì người đại diện đã gọi điện thoại đến bảo cậu nhanh chóng quay về Bắc Kinh để tập hợp cùng các thành viên trong nhóm.

Cậu ôm một chút hi vọng hỏi đã có bao nhiêu thành viên đến nơi rồi, câu trả lời nhận được là đều đã về đủ, chỉ thiếu mỗi cậu, ngay lập tức áp lực lớn như cả ngọn núi đè xuống.

Và La Ngôn cậu lúc này đây, đứng trong góc của phòng chờ, chuyến bay bị hoãn, bên cạnh không có trợ lý, chỉ một vài người hâm mộ xung quanh, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm liền quan tâm hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. La Ngôn khua khua tay, mỉm cười, cậu chỉ là rất muốn ngủ một giấc, nhưng trước mắt không có chỗ cho cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cuộc sống như một giấc mơ trên đảo Hải Hoa mới đó đã trôi qua được gần hai năm, lúc đó cậu không vào được vòng chung kết, rời khỏi đảo, dựa vào chút nhiệt độ của chương trình mà nhận được một vài phỏng vấn nhỏ, lên một vài bìa tạp chí, tiếp đó lại bị JYP bắt quay về tiếp tục với Project C, chỉ có điều không giống là cậu trở thành người anh cả của nhóm.

Nhóm của bọn họ sau đó cũng xuất đạo. Họ chạy đi chạy lại cả trong lẫn ngoài nước, hai năm qua vẫn cứ thế trầm lặng, không nóng không lạnh.

La Ngôn tự cảm thấy rằng bản thân đã luẩn quẩn trong cái giới giải trí này rất nhiều năm rồi, nhưng dường như vẫn bị người khác điều khiển, có một số việc cậu thật sự không thể dễ dàng tự quyết định.

Lúc lên máy bay, phía xa truyền đến náo động thật lớn, có rất nhiều cô gái trẻ, dường như đang vây quanh một người, La Ngôn lập tức xoay lại theo  bản năng, người bị bao vây xung quanh hình như cũng là một minh tinh.

Đáng tiếc sự nhiệt tình của người hâm mộ quá lớn, cậu đứng ở xa, mắt nhìn lại không tốt, không thể nhìn rõ rốt cuộc người đó là ai. Lại thêm cậu thật sự buồn ngủ lắm rồi, cũng không muốn để tâm lắm phía bên đó.

Người đại diện rất chu đáo, đặt cho cậu vé ngồi hạng nhất, muốn cậu tranh thủ thời gian trên máy bay ngủ một giấc thật ngon.

Trong khoang máy bay nhiệt độ hạ rất thấp, ánh sáng mờ ảo, trong lúc cầm vé đi tìm chỗ ngồi của mình, phát hiện ghế bên cạnh cậu đã có người ngồi.

Người đó xem ra là một chàng trai tuổi còn rất trẻ, quấn chặt dưới tấm chăn mà nghỉ ngơi, khẩu trang và kính râm đều trang bị rất kỹ lưỡng. Mặc dù La Ngôn không biết rốt cuộc trên máy bay làm gì mà phải đeo kính râm, nhưng bỗng từ người thiếu niên cậu thấy được cảm giác tim đập rất nhanh mà đã lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận lại.

Một sự vô tình nào đó lại trùng với người trong ký ức.

Đã hai năm rồi cậu chưa gặp lại người đó.

“Làm phiền rồi.... có thể nhường đường một chút không?” Ghế ngồi La Ngôn cạnh sát cửa sổ, hiện tại cậu nhất định phải đánh thức chàng trai này.

Thiếu niên thật ra vẫn chưa ngủ, nghe thấy giọng nói của La Ngôn thì cả  người cứng đờ, như thể bị sét đánh tại chỗ, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, không thể tin mà thấp giọng thì thầm: “La Ngôn? ”

Lần này đổi lại là La Ngôn choáng váng. "Lưu Vũ? ”

Cậu đã từng tưởng tượng ra vô số lần hai người bọn họ gặp lại sẽ là trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến tình huống như hiện tại, một sự trùng hợp bất ngờ, phá vỡ hết mọi phòng thủ.

Cậu định thần lại, Lưu Vũ đang kéo nhẹ tay áo cậu, anh vẫn không nhanh không chậm giọng nói nhẹ nhàng ngày thường, "Em nhanh ngồi xuống đi, đứng đó làm gì hả...”

Thật kỳ lạ, hai người đã từng thân thuộc như thế mà giờ lại thật xa lạ.

La Ngôn vẫn không thể hiểu nổi mà suy nghĩ loạn hết lên, vẫn là Lưu Vũ mở lời trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, “Em cũng đi Bắc Kinh à ?”

“Vâng, các thành viên đều đang ở bên đó.”

“.... anh biết.” Anh biết tất cả, bởi vì anh đã ở nơi mà người khác không nhìn thấy, âm thầm quan tâm từng động thái của chàng thiếu niên, xem cậu ra mắt thế nào, phát triển ra sao, rồi làm thế nào dần dần có chút tiếng tăm trong giới, làm thế nào mà.... từ một đệ đệ ngốc của hai năm trước, trở thành trưởng nhóm tự lực cánh sinh như bây giờ.

“ Lưu Vũ ca, còn anh thì sao?” La Ngôn rốt cuộc cũng không chịu nổi được nữa, người luôn trong ý nghĩ mơ hồ của cậu, một lần nữa như sống lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, lại một lần nữa quay trở lại khoảng cách, mà chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm đến được.

"Anh hả?” Lưu Vũ nheo mắt, không nhìn ra được cảm xúc gì. “Anh mới trở về từ Venice, đang ngược múi giờ.”

Wajijiwa là công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng, Lưu Vũ đứng vị trí trung tâm của nhóm, ắt hẳn phải chịu rất nhiều áp lực, chưa kể anh lại là một kẻ cuồng công việc. La Ngôn có lúc nhìn thấy lịch trình của anh do hội hậu viện gửi lên lại cảm thán một câu, đây đúng là một vòng liên tục khó mà hình dung được.

Âm cảnh báo trên máy bay vang lên, nữ tiếp viên hàng không đi qua nhắc hai người họ thắt chặt dây an toàn, La Ngôn xin hai chiếc chăn len, một chiếc đưa cho Lưu Vũ, cậu nói, “ Lát nữa bật điều hòa, sẽ lạnh lắm đấy.”

“Cảm ơn...”

Cuộc đối thoại giữa hai người họ đáng lý ra không nên xa cách như vậy, La Ngôn buồn rầu thầm nghĩ.

Lưu Vũ đã nhắm mắt bắt đầu ngủ bù rồi, anh hình như lại ốm hơn rồi, mặt cũng nhỏ hơn, nhìn hốc hác và xanh xao lắm, môi nhàn nhạt màu máu. Ánh sáng ấm áp trong cabin như phủ lên gương mặt chạm khắc của anh một tầng voan sa mềm mại.

Vẫn còn một hành trình dài.

Ý nghĩ hỗn loạn trong đầu do cuộc gặp gỡ bất ngờ đã bị La Ngôn ném ra sau đầu, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực cũng dần bình tĩnh trở lại.

Cậu không thể không nhớ lại quá khứ của hai người họ.

__________________

La Ngôn rốt cuộc cũng không vào được vòng chung kết.

Đêm công bố thứ hạng lần thứ hai đó, bầu không khí trong cả tòa nhà có chút trang nghiêm, lại thêm một số người phải tạm biệt giấc mơ, bọn họ sẽ chọn từ bỏ , hay chọn tiếp tục theo đuổi tại nơi mà ánh đèn sân khấu không chiếu đến được, âm thầm chờ đợi cơ hội tiếp theo.

Mỗi góc trên hành lang đều có thể bắt gặp cảnh các học viên thân thiết đang chào tạm biệt nhau, có người khóc, có người an ủi, bản thân Lưu Vũ cũng an ủi vô số người, cậu choàng vai mỗi người, nói rằng đừng bỏ cuộc, phải cố lên. Cậu luôn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, cố tình suy nghĩ về những điều khác, chắc rằng như vậy mới có thể trốn tránh nó.

Đêm đã khuya rồi, trong ký túc xá không còn ai, La Ngôn vùi đầu âm thầm sắp xếp hành lý, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, người đó đứng sau lưng cậu, một mực không lên tiếng.

Cậu thu dọn xong rồi, quay người lại, không dám nhấc đầu lên, “ Lưu Vũ ca....”
“Em định không từ mà biệt với anh sao?” Giọng Lưu Vũ có chút mệt mỏi, có chút tức giận, có chút đau thương.

“Em không có....!” La Ngôn hoang mang ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp đôi mắt không buồn không vui ấy, lời giải thích yếu đuối chỉ có thể nghẹn ngào nuốt xuống.

“.....Quần áo em đã thu dọn xong hết rồi.”

“Cái kia.... em để lại cho anh một chút đồ ăn vặt, đặt trong ngăn tủ của anh đấy.”

“Ây....anh đừng khóc chứ! Em ra ngoài rồi sẽ cổ vũ cho anh! Chưa kể đêm chung kết sẽ còn quay lại mà...” La Ngôn tay chân vụng về mà lau nước mắt cho Lưu Vũ, con chó lớn ngốc nghếch thường ngày rõ là không có kinh nghiệm an ủi người khác.

Vừa dứt lời thì anh đã nhào vào lòng cậu, vòng tay siết chặt cùng sự im lặng đến nghẹt thở.

La Ngôn bỗng nhiên có chút buồn bã.

__________
 

Đêm chung kết La Ngôn và các học viên khác ngồi dưới khán đài, không biết cậu lấy ở đâu ra một cái bảng đèn Led, in lớn chữ “Vũ” màu xanh lam, rất bắt mắt, máy quay quét qua quét lại đến mấy lần.
Cậu nói phải cổ vũ cho anh, không biết Lưu Vũ có nhìn thấy không, La Ngôn nghĩ.

Lưu Vũ chiếm vị trí cao nhất, đúng như dự đoán.

Những dãy ruy băng đầy màu sắc cùng rượu vang đỏ từ trên trời rơi xuống khiến ai cũng lóa mắt, giấc mơ về hòn đảo này, tại nơi đây, tạm thời kết thúc.

Trên dưới sân khấu ồn ào náo nhiệt, các họ viên ôm nhau khóc, màn hình lớn vẫn đang chiếu VCR.... La Ngôn cùng các học viên khác lên sân khấu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng đó trong ánh sáng khúc xạ của những dải ruy băng rực rỡ, nhưng tìm không thấy.

Anh ấy chắc hẳn đang ở cùng đồng đội mới rồi. La Ngôn tự an ủi bản thân.
Giây tiếp theo cậu bị một cánh tay dắt đi. Thiếu niên đưa cậu băng qua biển người hỗn loạn, rẽ mấy vòng vào hậu trường im ắng. La Ngôn có chút sững sờ bị áp vào tường, sau đó đôi môi ấm áp mang theo hơi thở thơm tho của của người nào đó vào trong khoang mũi.

Tiếng động dần biến mất, nhưng một âm thanh khác không ngừng được khuếch đại.

Lưu Vũ đang hôn cậu.

La Ngôn mở to mắt không thể tin được, cảm giác một thứ gì đó trong lòng đang nghẹn chặt.

Cậu có một chút mất kiểm soát ôm chặt eo Lưu Vũ, xoay người, nhốt anh vào trong góc được giữa cánh tay và bức tường sau lưng, Lưu Vũ ngoan ngoãn kiễng chân ngẫng cao cổ để cậu cạy mở hàm răng làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Bọn họ quấn chặt lấy nhau, chất lỏng bên miệng không kịp thu hồi chạy xuống dưới cằm.

Không ai hay biết, cũng không ai quan tâm trên sân khấu có hai thân ảnh âm thầm biến mất.

Họ tránh đi đám đông, hôn nhau trong bóng tối.

Sau khi xuống đảo, La Ngôn nhìn thấy rất nhiều tin tức.

Liên quan đến Lưu Vũ, liên quan đến bản thân cậu, tốt có, xấu có. Cậu càng hiểu rõ hơn, con đường mà bọn họ đã đi đến được lúc này có bao nhiêu khó khăn, mà cậu, càng không thể vì sự tùy hứng của bản thân mà hủy hoại đi tương lai của hai người.

Cậu nhìn thấy tương lai của hai người họ, là một ngã ba đường.

Cậu cũng hiểu rằng, qua đêm nay, giữa họ sẽ tồn tại một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua được.
___________________

"Vậy nên, đây là nụ hôn từ biệt sao?”

Lưu Vũ mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên ánh nước sáng ngời.

La Ngôn không biết phải trả lời thế nào, nhưng phải có người đứng ra đảm nhận vai ác, vì vậy cậu chấp nhận buông tay.

“Lưu Vũ, anh nhất định phải trở một người tỏa sáng.”

Đây là câu nói cuối cùng mà cậu nói với anh đêm hôm đó.

_______________

Lưu Vũ tỉnh dậy giữa chừng trên máy bay, cổ họng khô khốc như phát sốt, anh hơi nhướng người lên, lập tức một cốc nước được đưa đến ngay trước tầm mắt.
“Uống một chút nước đi anh sẽ thấy dễ chịu hơn.” Người bên cạnh nhẹ nhàng nói.

Lưu Vũ thuận theo đón lấy chiếc cốc, nước vẫn còn ấm, anh nhỏ giọng lầm bầm uống hết một nửa tư duy mới chậm rãi hoạt động trở lại, nhớ ra bản thân đang ở nơi nào, người ngồi bên cạnh là ai, bỗng cảm thấy nơi mềm mại nhất trong trái tim đau nhói, trước mắt hiện lên một tầng sương mù.

Quan tâm trở thành thói quen là một điều thật sự kinh khủng.

La Ngôn cúi thấp đầu nhìn anh, anh của cậu giống như một con búp bê sứ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan vỡ, cảm giác xa lạ mong manh này càng trở nên mạnh mẽ hơn sau hai năm xa cách.

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến buổi tâm sự thâu đêm ở phòng 1002 ngày hôm đó, một Lưu Vũ làm mặt quỷ chọc cậu cười, một Lưu Vũ vô cùng tự nhiên gác chân lên đùi cậu theo thói quen, một Lưu Vũ vô cùng hoạt bát và sống động như thế, gương mặt trong ấn tượng ấy dường như đã dần phai nhòa, phủ lên một lớp bụi sâu  trong ký ức.

Cậu đã không thể đón được gió trên đảo Hải Hoa.

Cũng không thể giữ cho cánh bướm ngừng bay.

Máy bay bất ngờ va chạm thật mạnh, Lưu Vũ kinh ngạc hét lên một tiếng, một nửa ly nước còn lại rơi xuống quần áo anh. Anh đứng dậy, có chút ngượng ngùng, “Anh vào nhà vệ sinh một lát.”
La Ngôn nghĩ cũng không cần nghĩ, “ em đi cùng với anh.”

Lưu Vũ dừng lại, liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn bã sau đó không nói gì mà đi thẳng.

Đáng lý ra nên từ chối mới phải, anh nghĩ, cổ họng anh như nghẹn lại. Nhưng dường như anh chưa bao giờ từ chối em trai ngốc này, bất luận là trước kia, hay bây giờ.

Nhà vệ sinh trên máy bay rất nhỏ, chưa kể hai người đứng chung càng làm không gian thêm chật hẹp. Máy bay vẫn đang va chạm, La Ngôn năm chặt tay vịn giữ thăng bằng, Lưu Vũ đứng trước bồn rửa mặt như bị ép vào lãnh địa của dã thú.

Không ai lên tiếng, bầu không khí bị kìm nén đến đáng sợ, Lưu Vũ không có tâm trạng xử lý quần áo bị ướt, cố tình lờ đi ánh mắt càng lúc càng nóng ở phía sau.
Cho đến khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị người chặn ngang eo, đè nặng xuống vai, Lưu Vũ lập tức ngửi thấy hơi thở quen thuộc.

La Ngôn cứ như vậy mà vùi đầu ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, đầu tóc xù của cậu cọ lên mặt làm anh thấy ngứa, giống như một con chó to.

Lưu Vũ vốn dĩ muốn thoát ra, nhưng đột nhiên ngừng lại, anh cảm nhận được sự run rẩy từ người phía sau.

Anh hít một hơi thật sâu, “Em....”

“Lưu Vũ ca.”  Lời nói của anh bị cắt ngang.

“ Chúng ta vẫn là bạn chứ ?”

Lại bắt đầu rồi. Đau thương như sóng ngầm đột ngột ập đến.

Đúng thế, đương nhiên là bạn rồi. Anh mỉm cười nói.  Dùng hết sức mình vươn tay xoa đầu chàng thanh niên.

“Một lát nữa lúc xuống máy bay, em đi trước nhé, anh sẽ đi theo ra sau.”

“Được.”

Cửa máy bay mở ra, La Ngôn nhìn Lưu Vũ bước ra, đi đến cửa ra kéo nhẹ góc áo của anh, như lấy hết tất cả can đảm còn sót lại, giọng cậu nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy, “ Có thể....ôm anh một chút không?”

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn cậu.

La Ngôn đã chuẩn bị sẵn sẽ bị từ chối, không đến một giây sau, một cơ thể ấm áp chôn chặt trong lòng cậu.

La Ngôn chậm rãi đi phía sau, nhìn theo phía trước cách đó không xa thân ảnh nhỏ nhắn của Lưu Vũ đang bị bao quanh bởi hàng rào fan hâm mộ cùng với cánh cửa dần dần khép lại.

Cánh bướm của cậu lại một lần nữa bay vào đám đông.

_____________

to be continue
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip