9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Jisung nghe lời Minho dặn dò mình vào tối hôm qua cậu ngoan ngoãn xuống nhà dưới làm hoà với anh Chan. Mất cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi yên chịu trận nghe anh Chan mắng cho chai mòn hai bên lỗ tai, đến lúc cả đám nhỏ năn nỉ anh Chan mới tạm nguôi giận tha mạng cho Jisung.

"Ông chủ nhà nóng tính quá đi nha, hù sóc của em sợ xanh cả mặt."

"Sóc nào của mày, sóc của tao."

"Ủa? Alo nay ông Bin chưa uống thuốc hẻ?."

Hyunjin kinh ngạc quay sang nhìn người vừa phát ngôn ra câu lúc nãy. Cậu có nghe lộn không thế?. Không những Hyunjin mà ngay cả những người còn lại đều tập trung ánh mắt hướng về phía Changbin.

"Gì mà nhìn em ghê vậy."

"Em thích Hannie hả Changbin." Bang Chan hổm rày đã có sự nghi ngờ đối với Changbin rồi, cứ tưởng là cảm giác lầm lẫn thôi ai dè anh đoán y như thần, thảo nào gần đây cứ đòi phải làm nhạc chung với Jisung mới chịu cơ.

"Vâng."

'Nữa à!.'

Minho tuy ngoài mặt không nói hay thể hiện biểu cảm gì, nhưng trong đầu đang không ngừng gào thét dữ dội. Cái quái gì đây? Sao trong nhà này trừ mỗi Felix với anh Chan ra còn lại đều thích Jisung hết vậy kìa. Chưa biết chừng sau này Felix còn gia nhập thêm nữa mới chết.

Chưa đầy 10 giây Changbin đã gật đầu cái rụp không phải suy nghĩ gì nhiều, thích thì xác nhận thôi chối đây đẩy chi cho mệt, vả lại Changbin cũng chẳng muốn giấu diếm làm gì cứ công khai theo đuổi cho rồi.

"Tự dưng lại có thêm tình địch nữa vậy trời!."

"Đừng đùa nữa anh, nhây quá rồi đó."

"Ai nhây, anh nói thật, anh thích em Hannie, kể từ bây giờ anh tuyên bố sẽ cưa đổ em trước hai thằng kia."

"Đâu ra vậy cha, anh nghĩ anh có cửa hử?."

"Rồi chắc mày có."

Cả hai lại bắt đầu cãi nhau om tỏi, mới sáng sớm bảnh mắt ra đã có chuyện động trời rồi. Người sốc nhất ở đây phải nói đến là Jisung, ngoài ra còn có một người từ nãy đến giờ vẫn chưa tin được đây là sự thật, Felix trầm lặng đi mất một lúc lâu, khi nghe Changbin thừa nhận rằng anh thích Jisung, tâm trạng cả một ngày của Felix chợt trùng xuống một cách nặng nề.

Người đầu tiên nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của Felix ngạc nhiên thay lại là Bang Chan, vô tình liếc qua chỗ Felix đang ngồi thì thấy cậu nhóc cứ thở dài liên tục, bộ dạng chán chường chả khác gì mấy đứa bị thất tình.

"Felix, vào đây với anh một chút."

Đứng dậy đi ngang Felix đập vào vai cậu rồi để lại một câu, sau đó bước thẳng vào phòng mình.

Chừng vài phút Felix cũng xuất hiện ngay sau đó cùng với gương mặt khó hiểu.

"Anh tìm em có gì không ạ ?."

"Ngồi xuống đi, cũng chẳng có gì quan trọng anh chỉ muốn hỏi em vài câu thôi."

"Hỏi gì vậy anh."

"Felix, em thích Changbin?."

"Sa..sao anh biết."

Cậu nhóc tròn mắt nhìn người đối diện lắp bắp, chuyện này vốn dĩ có một mình Hyunjin biết, chẳng lẽ thằng quỉ đó đi nhiều chuyện cho Bang Chan.

"Em nghĩ anh là ai vậy? Mấy đứa còn non lắm."

Bang Chan có con mắt nhìn người cực kì chuẩn, không những thế anh còn có thể đoán được tâm tình của người đó thông qua những động thái, biểu tình trên mặt hay qua cử chỉ, do vậy mà việc biết Felix thích Changbin dễ như trở bàn tay ấy.

"Em đơn phương thôi ạ,anh ấy thích Hannie."

Ừ cậu có tình cảm với Changbin đấy, rồi sao nữa? Changbin cũng đâu có thích cậu, người anh ấy chọn là Jisung cơ mà.

"Anh biết em buồn, nhưng đừng ghét Hannie nhé."

"Khéo lo, em làm sao lại đi ghét nó, Hannie nó có làm gì đâu, vả lại cũng không phải lỗi do nó, tình cảm của mỗi người đâu ép buộc được."

"Mừng là em hiểu, Felix trưởng thành thật sự rồi."

"Đó giờ anh vẫn coi em là trẻ còn à, xin lỗi chứ em lên hàng 2x rồi nha."

"Anh biết, không trêu em nữa, nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ crush của mình."

"Ôi trời xem kìa, người yêu cũ đang khuyên em đó à."Felix bật cười khúc khích.

"Không phải khuyên, vì anh và em đều giống nhau, chúng ta là cùng một trường hợp."

"Hả..? Đừng nói với em là..

"Anh thích Hyunjin."

"Đệt."

Cái nhà này đúng là loạn thật sự, anh em sống chung lâu ngày tự dưng đùng một phát quay ra crush lẫn nhau, kiểu này chả khác gì cái bùng binh, may thay còn mỗi Minho là bình thường.

Thật ra mà nói thì chuyện Minho có thích ai hay không thì chắc chỉ có duy nhất một mình anh biết, bởi vì bình thường Minho rất ít khi thể hiện mặt cảm xúc của mình ra cho người khác thấy, hơn nữa cũng một phần do tính cách của anh nên rất khó đoán. Xem ra chỉ chờ đến khi anh công khai thôi, chứ nếu không chắc mọi người cũng sẽ không nghĩ đến chuyện Minho cũng thích Jisung đâu.

"Thôi nào không cần phải phản ứng thái hóa thế đâu."

"Kinh dị thật, em bảo này không ngờ anh lại đi thích cái thằng trẻ trâu đó đấy."

"Biết sao được, định mệnh rồi."

"Bộ anh tính chơi trò huynh đệ tương tàng thật ấy hả?."

"Tào lao, Hannie là em trai anh không lẽ anh lại đi tranh giành vớ vẩn, anh sẽ tự có cách bắt Hyunjin phải ở bên cạnh anh suốt đời."

"Thâm quá rồi đó nha ông, im im vậy mà nguy hiểm phết, rồi lỡ đâu Hannie cũng thích Hyunjin thì sao."

"Đến lúc ấy tính tiếp, nhưng anh dám cá 100% Hannie nó sẽ không chọn ai trong cái nhà này đâu."

"Anh đâu phải là nó, tiên tri à."

"Nhưng anh là anh trai Hannie, tin anh đi, anh còn lạ gì tính cách nhóc con nhà anh nữa."

Cuộc nói chuyện với Bang Chan giúp tâm trạng Felix nhẹ bớt đi phần nào, anh Chan nói đúng cậu không thể bỏ cuộc được, đã thích ai thì phải giành lấy người đó. Cơ mà tận sâu trong thâm tâm Felix cũng mong Jisung đừng phải lòng Changbin, nếu không Felix cũng sẽ chẳng biết phải làm sao.

Mọi thứ vẫn cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày anh Chan về nhà sớm và bất chợt sau lưng anh còn có thêm hai bóng người tò tò đi theo.

"Anh!! Sao thằng khỉ này lại ở đây."

Hyunjin vừa nhìn thấy Seungmin liền la toáng lên, chỉ tay về phía cậu nhóc đầu tím cằn nhằn.

"Ê, ê thằng nào tôi họ Kim tên Seungmin nha."

"Ai quan tâm chứ, đâu ra tự dưng vào nhà vậy hử?."

"Ủa tới ở được không? Mở mồm ra là thấy vô duyên."

"Mày..

"Thôi ngay, hai bọn mày có nín không thì bảo.
Khỏi cần giới thiệu chắc mấy đứa cũng biết nhau rồi đúng không, từ hôm nay Seungmin và Jeongin sẽ ở đây với tụi mình, tức là nhà full chỗ không cho ai thuê nữa, xong rồi chỉ có vậy thôi."

Bang Chan vắn tắt nhanh gọn lẹ trước khi hai đứa bọn nó lại tiếp tục đấu võ mồm với nhau lần nữa. Thật ra thì trước khi quyết định cho Seungmin và Jeongin dọn vào anh cũng đắn đo suy nghĩ tới suy nghĩ lui dữ dội lắm, ở nhà bình thường Hyunjin với Changbin sực lộn đã đủ nhức đầu rồi, giờ còn thêm cả Seungmin vào nữa chắc căn biệt thự banh xác mất, cơ mà không cho hai đứa nó ở thì có hơi khó xử, dẫu sao hai bé nó cũng đã năn nỉ anh hết lời rồi, với cả dù gì Bang Chan cũng có thiện cảm với hai đứa nhóc này. Thôi thì kệ đi, chịu khó lùng bùng lỗ tai vậy.

"Cậu lại muốn giở trò gì nữa thế Seungmin, tại sao dọn tới chỗ này."Minho nhíu mày khó chịu nhả từng chữ chậm rãi nhưng lại nồng nặc mùi sát khí. "Đương nhiên là để ở gần Jisungie rồi."Seungmin cũng chẳng vừa gì, ngang nhiên đáp lại Minho bình tĩnh hết sức.

"Chưa thấy ai mặt dày như mày, em theo phe anh Minho nha."

"Hyunjin, Minho, anh hiểu là hai đứa có hơi không thoải mái ban đầu, dẫu sao mấy đứa cũng sống chung với nhau, cố mà hòa thuận đi."

"Phiền ghê."Minho dù không thích nhưng cũng phải chịu thôi, đây là nhà của anh Chan cơ mà ổng muốn làm gì ổng làm chứ.

"Anh Chan nói phải đấy, mày cứ suốt ngày sinh sự với Seungmin mãi, trên trường là đủ lắm rồi, tao thấy Seungmin cũng còn đỡ khùng hơn mày."

"Ơ kìa Felix, mày nỡ lòng nào bán đứng bạn bè thế hả?."

"Bớt trẩu đi con, tao không rãnh chạy theo sát đít mày cả ngày đâu."

Không những không bênh Felix còn lạnh lùng phang cho Hyunjin một câu phũ phàng.

"Này mọi người quên mất Jeongin rồi à, bỏ rơi bé út này."

Changbin nhắc mới nhớ, nãy giờ lo tập trung vào Seungmin mà quên mất còn một nhân vật nữa.

"Ôi xin lỗi inie nhé, mà bé 2001 phải không nhỉ?." Hyunjin gãi đầu cười khì khì.

"Dạ vâng. Hên ghê, em tưởng em có năng lực tàng hình không đó."

"Ủa mà hai đứa là anh em hỏ?."

Changbin chỉ sang Seungmin thắc mắc.

"Yeah! Tụi này là anh em cùng cha khác mẹ, nói vậy cho vui thôi cũng không ruột rà gì mấy." Seungmin nhanh chóng giải đáp cho cả bọn.

"Inie đang học khoa nào thế." Bang Chan tò mò bắt đầu điều tra.

"Em học chung khoa với anh Seungmin nhưng em ít đến trường lắm ạ."

"Con hiệu trưởng hay sao mà không đến trường."

"Có ai bảo mày vô duyên không Hyunjin."

"Gây sự hả thằng kia, tao lại đấm cho vài cái bây giờ."

"Ngon dô."

"Hai thằng bây có tắt cái đài đi không, ồn ào nhức cả đầu." Felix bực bội gào lên.

"Thôi hai anh cứ gây nhau hoài, là do em lười đi học chứ không phải con hiệu trưởng." Giờ thì Jeongin mới hiểu nguyên nhân vì sao cứ đụng mặt là Seungmin và Hyunjin lại đấu đá chí chóe, cơ bản là có ai chịu nhường ai bước nào đâu.

"Lo mà đi học đi, ở đây không giống như nhà cũ đâu nhé, mọi thứ đều phải có nguyên tắc và ở đâu cũng có luật lệ."

"Anh Minho gắt dữ."

Changbin có hơi bất ngờ trước thái độ của Minho, ông này ngày nay làm sao thế nhợ? Dặn dò thằng bé mà cứ như đang ngầm cảnh cáo ấy.

"Em biết rồi, anh vẫn chẳng thay đổi gì mấy nhỉ? Tính tình vẫn cục súc như cũ." Jeongin mỉm cười nhìn Minho trả lời.

"Không phải chuyện của em, tốt nhất là nên nghe lời."

Tuy là hơi có hiềm khích với Seungmin nhưng còn với Jeongin, Minho không có vấn đề gì về cậu bé này cả, dẫu gì ngày trước còn quen Seungmin anh luôn coi Jeongin như em trai của mình, hơn nữa còn rất thương cậu. Nên khi nghe Jeongin bắt đầu lơ là việc học Minho có chút không hài lòng thôi.

Màn chào đón hai thành viên xem như khép lại. Tầng hai vốn là tầng từng phòng của mọi người, do chỉ còn một phòng trống duy nhất nên thành ra Jeongin và Seungmin phải ở chung với nhau, hơn nữa cả hai còn được anh Chan ưu ái chuẩn bị cho chiếc giường tầng siêu cấp sang xịn. Chủ nhà giàu có khác, thuê chả uổng tiền tí nào.

"Tập trung đầy đủ chuẩn bị đi ăn chào đón người mới."

Theo điều lệ ở căn biệt thự này, mỗi khi có ai khác chuyển vào đều được anh chủ nhà đãi một bữa linh đình ra trò.

"Ơ hình như thiếu Hannie."

Changbin quay quanh quẩn tìm kiếm bóng dáng của bạn sóc.

"Ừ, giờ này đáng lí em ấy phải đi học về rồi chứ?." Minho nhìn đồng đang chỉ kim dài đến số 6 lẩm bẩm trong miệng.

"Hannie không về chung với hai đứa à?."

"Không ạ, nó bảo có tiết toán cao cấp cần phụ đạo thêm nên kêu tụi em đi về trước." Felix lắc đầu báo cáo lại với Bang Chan.

"Quái lạ, điện thoại Hannie gọi không được."

"Mày bị ngu à Hyunjin, tao đang gọi cho Jisungie mày còn gọi nữa thì thế quái nào kết nối tới cậu ấy."

Seungmin cằn nhằn khi Hyunjin giơ chiếc điện thoại ra trước mặt các thành viên.

"Mày không nói sao tao biết, mày mới ngu á."

"Thằng óc tôm ngậm mồm hộ."

"Em xin hai anh đấy, nhịn nhau một tiếng đi trời."

Jeongin thở dài tách cả hai ra trước khi hai bọn nó lại lao vào tiếp tục cấu xé lẫn nhau.

"Hừ, nếu không vì tao đang lo cho Hannie, tao đã bụp mày lâu rồi."

"Tao lại sợ mày quá." Seungmin khoanh tay trừng mắt lại với Hyunjin.

"Có im đi không thì bảo!."

Đến khi Minho lên tiếng quát lớn cả hai đứa mới chịu dừng cuộc chiến lại. Cứ phải đợi cho chửi thì mới vừa lòng bọn nó.

"Sao cơ? Dạ được..được ạ, vâng em đến ngay.."

Không biết anh Chan nói chuyện điện thoại với ai, nhưng sau khi cúp máy nét mặt anh ấy hoang mang thấy rõ, lật đật chạy lên phòng lấy chìa khóa xe một cách gấp gáp để lại cho cả đám khó hiểu nhìn theo.

"Ai gọi vậy anh."

"Thầy quản sinh gọi đến nói Hannie đánh nhau trong trường nên anh cần phải lên làm rõ chuyện này."

"Đánh nhau?." Cả bọn không hẹn cùng đồng thanh.

"Đùa gì thế, Hannie đánh nhau? Có lộn không anh."

Felix há hốc mồm hỏi lại lần nữa.

"Anh không biết sự tình ra sao, giờ anh lên trường trước đã, mấy đứa ở nhà đi có gì anh báo cho."

"Khoan đã anh, để em đi nữa."

"Ừ thôi nhanh lên, Minho đi theo có gì dẫn anh lên phòng giám thị cho lẹ."

Ngơ ngác nhìn hai ông anh lớn trong nhà vội vã rời đi, càng không thể tin được Jisung lại đi đánh nhau nói là Hyunjin nghe còn có lí hơn ấy.

5 người còn lại ở nhà trong thấp thỏm ngóng chờ tin tức, cho đến khi nghe tiếng xe của anh Chan đỗ trước sân liền lập tức nhào ra ngoài.

"Em đi được không? Để anh dìu vào."

"Em không sao, anh kệ em đi."

"Té bây giờ, bớt bướng đi đã không thấy đường rồi còn cãi lời."

Vừa mới dứt chưa khỏi câu Jisung đã loạng choạng mém chút nữa ngã lăn ra đất, cũng may Minho nhanh tay chụp cả người cậu lại.

".....

Cả cơ thể Jisung từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bầm tím hết tay chân, khóe miệng còn rách một mảng nhỏ rướm máu, đặc biệt trên trán còn trầy nguyên một đường, đưa cậu đi bệnh viện nhưng Jisung một mực không chịu nên anh Chan đành phải đánh xe về nhà, hên là con mắt bên trái không bị làm sao. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà trông cậu tàn tạ te tua thế kia.

"Là đứa nào đánh em!." Changbin vừa nhìn thấy Minho đang đỡ Jisung cà nhắc bước vào hoảng hốt chạy tới.

"Từ từ đã Changbin để em ấy ngồi xuống trước đi."

Minho nhíu mày nhắc nhở Changbin. Sau khi đặt Jisung ngồi xuống ghế an toàn, anh xoay người đi vào bếp lấy hộp y tế ra sát trùng vết thương cho Jisung.

"Ráng chịu đau một chút, khiếp. Tới giờ tao vẫn chưa dám tin mày đi đánh nhau đấy, không giống mày tí nào." Felix tặc lưỡi nhìn mấy vết trầy của Jisung nói.

"Là bố con thằng nào ra tay với mày, nói đi, tao nhất định sẽ xử đẹp bọn nó, dám động đến crush của tao." Hyunjin vừa xót, vừa hùng hổ siết chặt nắm đấm gầm gừ.

Nhưng mặc cho mọi người có hỏi han đến cỡ nào đi chăng nữa, Jisung vẫn không chịu hé răng dù chỉ là nữa lời.

"Cậu nói gì đi chứ Jisungie, cậu làm tôi lo đấy."

"Tụi thằng Eric hẹn anh ra ngoài sau trường đúng không ạ?."

"Sa..o sao em biết." Jisung kinh ngạc xoay người sang nhìn Jeongin.

"Em nghe tụi nó bàn tán trong lớp, em cứ tưởng tụi nó tính gây sự với ai, không ngờ là anh."

"Đưa anh mày đi gặp mấy thằng đó nhanh Jeongin."

"Mày ngồi xuống coi Hyunjin, chưa chi đã nhảy dựng lên." Changbin cau mày túm cổ áo Hyunjin giật ngược cậu trở lại.

"Ban nãy thầy quản sinh nói em cầm cây đánh mấy nhóc năm nhất phải không Hannie? Trả lời anh."

Bang Chan từ ngoài cửa bước vào, giọng anh trở nên nghiêm nghị hẳn đi.

"Vâng."

Phải mất hơn 1 phút sau Jisung mới gật đầu xác nhận, cậu không chối bỏ mà chỉ lặng lẽ cuối gầm mặt xuống không dám đối diện với Bang Chan.

"Ngẩng đầu lên nói chuyện với anh, tại sao em lại đi đánh nhau hả? Em có biết hành động này nguy hiểm lắm không? Lỡ đâu ảnh hưởng đến vết thương bên mắt trái của em thì sao, chưa kể anh không nhớ là dạy em cách hành hung người khác."

"Anh để Hannie giải thích đã, bình tĩnh lại."

Minho tuy muốn bênh cậu nhưng không thể ra mặt giúp trực tiếp được, dầu gì chuyện này Jisung cũng có phần sai.

"Là tụi kia hẹn ra trước mà anh Chan, phải không Jeongin."

Hyunjin thấy Jisung bị anh Chan mắng liền lên tiếng nói đỡ cho cậu.

"Dạ vâng, em chỉ biết tụi nó hẹn ai đó ra sau trường thôi chứ không biết là anh Jisung."

"Em có thể báo thầy cô mà Hannie, sao lại lao vào đánh tụi nó, hơn nữa bọn nhóc đó là năm nhất, em cầm cây đánh tụi nó như vậy lỡ có chuyện không hay xảy ra thì làm thế nào, em nhìn em xem khắp cả người có chỗ nào lành lặn không."

"Bọn nó xứng đáng..em không sai."

Câu đáp lại của Jisung vô tình chọc tức cho lửa giận trong người Bang Chan bùng lên. Đứa em trai ngoan ngoãn hiền lành từ trước đến giờ chưa từng dám động tay động chân với ai, ngày hôm nay lại dám ẩu đả với bạn học trong trường.

"Em trở nên lì lợm từ khi nào vậy Hannie?."

"Không phải từ đầu anh muốn em đến trường sao, anh đúng là chẳng bao giờ hiểu em cần gì, em nghĩ gì. Ngay từ khi đặt chân đến Hàn Quốc em đã chán ghét trường học ở đây rồi. Anh biết vì sao em phải đánh tụi nó không? Vì bọn nó bảo bố mẹ bị dị tật nên cũng sinh ra một dị hợm như em, đáng lẽ ra...tai nạn năm đó người đang ngồi trước mặt anh phải là bố, còn người nằm ngoài cái nghĩa địa lãnh lẽo kia là em mới đúng!!."

Những uất ức từ lúc ở buổi trong phòng quản sinh cho đến khi về tới nhà được Jisung bùng nổ, cậu không thể chịu đựng việc Bang Chan không hiểu rõ nguyên nhân mà chỉ biết chỉ trách cậu, cho cậu là người có lỗi.

"Anh biết không, cho đến tận bây giờ em ước gì bố chưa từng đỡ cho em, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại một lần nữa em sẵn sàng chấp nhận chết để cho bố sống lại. Em thề đấy, em thà là như vậy còn đỡ hơn phải sống cái cảnh để người khác phỉ báng bố mẹ của mình."

"Anh..Hannie, anh không biết.. thầy quản sinh không kể cho bọn anh chuyện này."

Bang Chan lẫn cả đám ngỡ ngàng khi Jisung mặt mày đỏ gay hét lớn, đây là lần đầu tiên cậu chống đối lại Bang Chan, bình thường Jisung khá trầm lặng, thi thoảng chỉ mới phản kháng lại đôi lần nhưng chưa lần nào cậu quyết liệt như ngày hôm nay.

Hai hốc mắt Jisung khó chịu vô cùng, dòng nước màu trắng trong chực chờ sắp chảy xuống nhưng được cậu cố gắng đè nén lại. Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, đặc biệt hơn là lại có những người quan trọng đối với cậu đang ở đây. Yếu đuối để cho ai xem, cậu không cần bọn họ thương hại cậu.

"Em muốn về nhà."

"Mày đang ở nhà mà Hannie."

"Tao muốn về Úc, tao không muốn sống ở đây nữa, nơi này không phù hợp với em. Cho em về quê đi anh hai, em xin anh đấy."

Jisung gạt ngang lời của Felix, cậu nắm lấy tay Bang Chan ra sức năn nỉ, giọng nghẹn lại giống như chuẩn bị khóc đến nơi.

"Hannie ngoan, em về đấy anh sẽ rất lo cho em, hơn nữa bên Úc cũng không còn ai, em làm sao có thể sống một mình được."

"Anh nói gì vậy, còn mộ của bố mẹ bên đấy mà, em có thể tự lo được cho bản thân, em nhất định sẽ không phiền đến anh đâu."

"Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là anh Chan thương em không muốn để em phải chịu khổ."

Minho đặt tay lên đỉnh đầu Jisung dịu dàng xoa đầu cậu giải thích.

"Em ghét Hàn Quốc, làm ơn hãy cho em về Úc."

"Mấy đứa đưa Hannie lên phòng đi, canh cửa đừng để nó ra ngoài." Bang Chan ra hiệu cho mấy đứa nhỏ áp giải Jisung đưa lên lầu.

"Không, thả em ra, sao lại giam em, em ghét anh..thả tao xuống..ưm..ưm."

Dù không đành lòng nhốt đứa em trai nhỏ này lại, nhưng anh hiểu tính của Jisung. Một khi thằng bé đã cương quyết đến như vậy, chắc chắn Jisung đã nói thì sẽ làm. Bang Chan biết cậu sẽ tìm mọi cách để trở về Úc, nhưng nếu thả Jisung ra cậu chắc chắn sẽ không thề tồn tại được lâu trong cái xã hội phức tạp này. Jisung vẫn còn nhỏ, có nhiều điều cậu vẫn chưa thể hiểu hết được, chỉ mới có vài chuyện như thế này cậu đã không chịu nổi thì làm sao anh dám để Jisung về Úc một mình.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip