5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy điên loạn, âm thanh của tiếng nhạc đập đến đinh tai nhức óc, tại vùng trung tâm chính giữa quán trở nên hào hứng vô cùng vì tiếng hò reo cổ vũ của các thanh niên đang tập trung vây quanh lại với nhau.

"Han Jisung, Han Jisung..

"Giỏi quá, anh ấy uống hết cả chai chivas rồi."

Jeongin lật úp chai rượu xuống khi Jisung uống cạn từng giọt cuối cùng còn xót lại. Buổi tiệc sinh nhật lại càng hào hứng hơn khi có màn thi đua uống rượu của Jisung và một người bạn khác của Jeongin. Từ nãy đến giờ Jisung đã nốc hết nguyên một chai rượu mạnh, nên hiện tại cậu đang cảm thấy nhức đầu kinh khủng, mặt mày đỏ ửng, hai vành tai nóng ran khó chịu. Mọi thứ trước tầm mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy rõ được bất cứ cái gì.

"Seun..g..min..tô..i.."

Chưa kịp nói hết câu Jisung đã gục ngã ngay trên bàn, cậu chẳng còn biết trời trăng gì nữa, mặc kệ cho ai muốn làm gì mình thì làm. Jisung bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

Bỗng một bàn tay của ai đó nhấc bổng cả thân người Jisung lên, bên tai cậu nghe loáng thoáng được tiếng gọi tên mình nhưng không tài nào có thể mở mắt ra được.

Là ai vậy?

Jisung không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa, cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Loại rượu cay nồng đang từ từ phát huy tác dụng của nó..

Trong giấc mơ Jisung đang đứng trong lớp học, xung quanh cậu là tất cả mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, họ hùa nhau xỉ vả cậu, đặc biệt hơn trong đám người đó còn có cả Felix, Hyunjin, Changbin và anh Chan. Những người mà Jisung đặc biệt tin tưởng nhất lại đang quay lưng với cậu.

"Cút đi, ai cho mày học ở đây."

"Mau biến về Úc, mày đang làm cho anh Chan xấu hổ vì mày đấy."

"Mày nghĩ bọn tao muốn chơi với mày sao?."

Ngay vào lúc Jisung gần như gục ngã thì có một bàn tay nào đó đã đưa đến trước mặt cậu, Jisung ngẩn đầu lên nhìn xem chủ nhân của nó là ai? Hai mắt to tròn mở căng ra hết cỡ khi thấy được diện mạo của người ấy..Lee Minho?

Đồng hồ điện tử kêu ''bíp'' báo hiệu tròn 7 giờ sáng, Jisung bật dậy theo quán tính bởi tiếng động phát ra bởi chiếc đồng hồ, mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm, đầu đau nhức dữ dội còn dư âm lại hơi cồn ngày hôm qua, khẽ nhăn mặt xoa xoa mi tâm. Cậu lại gặp ác mộng nữa rồi, nhưng sao Minho lại có mặt trong giấc mơ của cậu? Đã thế anh lại còn là người cứu rỗi cậu khỏi những con người độc mồm kia nữa chứ, rốt cuộc chuyện này là sao?.

Đưa mắt đảo một vòng, đây là phòng của cậu mà, đêm qua làm thế quái nào mà Jisung lại bò từ quán bar về đến tận nhà được hay thế nhỉ? Chắc là Seungmin đưa cậu về rồi.

"Ôi, đáng lí mình không nên uống rượu."

Đến tận bây giờ đầu vẫn còn thấy choáng váng, chiếc áo thun đang mặc trên người cậu bốc mùi nồng nặc, Jisung chẳng nhớ hay đọng lại một chút gì cả, cậu say đến quên trời đất gục ngay tại chỗ kia mà.

Tiếng chốt cửa đẩy nhẹ vang lên, Jisung giật mình đưa tay sờ soạn trên mặt mình, phát hiện ra miếng băng đeo mắt vẫn còn y nguyên, cậu thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

"Em dậy rồi đó à?."

Là Minho, anh nhàn nhạt cất giọng hỏi khi thấy Jisung đang ngồi trên giường.

"Dạ, hyung cần tìm gì ở trong phòng em ạ?."

"Không phải tìm mà là hỏi tội em."

"Tội?."

Jisung ngơ ngác không hiểu ý của Minho muốn nói ở đây là gì, cậu đã gây ra lỗi lầm hồi nào thế. Sắc mặt của Minho trông có vẻ hơi khó chịu thì phải, ai đó đã chọc giận anh ấy ư?. Thầm quan sát hành động kéo ghế ra, sau đó nhấc chiếc ghế để cạnh giường, Minho chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao lại uống rượu."

"Em.."

Thật lòng thì chính bản thân Jisung cũng chả biết nguyên do vì sao mình lại nổi hứng lên tu hết cả chai rượu, chắc là do cậu muốn thử thách chăng? Ngẫm nghĩ tới lui hơn cả mấy phút Jisung vẫn chưa tìm ra câu trả lời thế nào cho hợp tình, hợp lí.

"Có biết đêm qua ai đưa em về không?."Lại một câu hỏi khác thốt ra từ miệng Minho, anh không đủ kiên nhẫn để ngồi đợi cậu suy nghĩ lâu như vậy.

"Em không nhớ." Jisung thật thà lắc đầu, quả đúng là cậu có nhớ gì đâu, sáng mở mắt ra đã thấy mình nằm yên vị trên giường rồi.

"Làm sao em quen được Kim Seungmin."

Giọng của Minho có phần lớn tiếng dần, hai chữ 'Kim Seungmin' được Minho cố tình nhấn mạnh, nhưng có vẻ như Jisung không để ý đến tới, cậu chỉ mãi ráng lục lọi lại bộ não của mình xem thử có tồn đọng lại được chút gì trong đầu không mà thôi.

"Cậu ấy kết bạn với em trước."

Jisung ngoan ngoãn kể lại quá trình hình thành nên tình bạn nhanh lẹ của cậu và Seungmin cho anh nghe. Jisung kể đến đâu, vùng trán chính giữa của Minho ngày càng nhăn lại đến đó, như đang biểu thị cho tâm tình hiện tại của anh, chả biết Minho đang suy tính gì trong đầu, cậu thấy anh lẩm bẩm vài câu chửi thề gì đó, ngó lại nét mặt đang vô cùng khó coi của Minho, Jisung thôi không tính tò mò nữa.

"Đừng lại gần Seungmin nữa, em chỉ nên chơi với Hyunjin và Felix thôi." Sau khi nghe xong câu chuyện, Minho chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu hệt như đang ngầm cảnh cáo Jisung, nhưng thanh âm nguyên văn cả lời nói có trọng lượng cực kì nặng.

"Cho em một lí do đi."

Cậu nhíu mày nhìn Minho, đương nhiên Jisung không phải một đứa ngốc mà không biết anh đột nhiên lại bảo cậu không nên chơi với Seungmin nữa. Chắc chắn phải có chuyện gì đó liên quan đến Seungmin mà Minho không muốn nói cho cậu biết.

"Quan tâm ít thôi bé, thông minh quá cũng không tốt đâu, lần sau nếu anh còn bắt gặp em đi với Seungmin nữa thì đừng trách anh đem chuyện em đi bar ra nói cho anh Chan."

Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm từng chữ, hơi thở nóng rực phả vào cổ Jisung khiến cho cậu giật thót đẩy người lùi về sau, mắt mở trân trân nhìn người vừa làm hành động đó một cách kinh ngạc, ông này bị cái gì thế? Minho đang đe doạ cậu đấy hả? Mách anh Chan, anh ta có phải con nít không vậy? Tầm tuổi này còn chơi cái trò đó.

"Anh kì cục thật đấy, anh chẳng thể cấm em chơi với ai đâu, không phải mọi người muốn em kết bạn à."

"Đúng, riêng Seungmin thì không."

"Vì sao chứ."

"Anh đã nói rồi, bé bớt tò mò đi, lo thay đồ chuẩn bị đi học, chiều anh Chan về đấy."

"Tối qua ai đưa em về vậy?." Jisung không để tâm đến lời của Minho vào tai mình, cậu muốn biết là ai đã đem cậu về nhà.

"Em đoán thử xem, nhanh lên đấy, bọn anh chờ dưới nhà."

"Mọi người đi trước đi, em muốn đi một mình."

"Tuỳ em."

Nói rồi Minho đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại, Jisung ngồi trên giường dõi theo từng cử chỉ của Minho, đột dưng sao cậu lại cảm thấy có phần hơi bực bội vì thái độ khó ưa của Minho ngày hôm nay. Mới mấy bữa trước anh còn dễ chịu bao nhiêu thì bây giờ lại cục súc bấy nhiêu. Con người thay đổi nhanh thật, đúng là không nên tin tưởng nhiều, đẹp trai thật đấy nhưng tính tình chả ổn tí nào.

Minho đứng bên ngoài cửa thầm thở dài, anh biết mình có hơi quá đáng với Jisung. Nhưng điều anh đang làm là vì lo cho cậu, nếu tối qua bạn anh không rủ rê anh đi dự tiệc họp lớp thì Minho cũng không biết được Jisung đi bar uống rượu say khướt đến mức nằm ngủ luôn trên bàn. Mới đầu còn tưởng đâu là nhìn nhầm do ánh đèn ở bên trong quán khá tối, nhưng liếc đến miếng băng mắt nằm yên vị bên con mắt trái của Jisung, anh mới tá hoả ra khi biết chính là cậu.

Càng ngạc nhiên hơn nữa người đi cùng với Jisung lại chính là Kim Seungmin, bên cạnh Seungmin còn có cả Jeongin. Cả hai Minho đều biết rất rõ, trống ngực anh đập liên tục khi không hiểu sao Jisung lại quen được hai đứa này. Chưa đầy 1 phút 30 giây anh đã bay đến chỗ Jisung, bỏ mặc luôn buổi họp lớp đang diễn ra dở dang, nhanh chóng bế Jisung đi thẳng một mạch ra khỏi quán bar. Nên tất nhiên người đưa cậu về chỉ có thể là anh mà thôi, đến bây giờ có nằm mơ Minho cũng không tin được Jisung lại có thể bước chân vào quán bar, bình thường cậu đi học về đều chui rúc ở trong phòng viết nhạc hoặc ghé sang studio của anh Chan, không ngờ lại có một ngày thấy được Jisung say xỉn thế này.

Cả nguyên một ngày hôm đó, Jisung không đến trường mà lại đến studio 'HJC' của anh Chan, điện thoại hết pin cậu quăng luôn ở nhà, cắm rễ ở studio suốt cả buổi trời. Do đang có cảm hứng nên Jisung chẳng mấy chốc chưa đầy một ngày đã sáng tác ra kha khá bài hát mới. Hiện tại là 8 giờ tối, cậu đã dành hết 10 tiếng đồng hồ chôn vùi trong hàng đống chữ chi chít kia rồi, bụng đói meo chưa ăn gì từ sáng đến giờ, lại còn đang buồn ngủ vô cùng. Ngáp ngắn, ngáp dài vài cái Jisung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hai mắt cậu từ từ díp lại với nhau, đầu gục lên gục xuống cứ như thế đi vào giấc ngủ.

"Điện thoại nó để ở nhà rồi hyung."Hyunjin từ trên lầu chạy xuống giơ chiếc iphone lấy trong phòng Jisung ra thông báo cho anh Chan.

"Thằng bé này, rốt cuộc nó đi đâu thế hả trời, mọi khi có về nhà trễ bao giờ đâu."

Bang Chan lo lắng không ngừng khi vừa về nhà đã không thấy bóng dáng Jisung đâu, hỏi mấy đứa em thì cả bọn lại bảo Jisung hôm nay không có đi học, gọi cho cậu thì lại không nghe.

"Hyung bình tĩnh lại đã, biết đâu nó chỉ ra ngoài chơi một tí."Felix ngồi kế bên trấn an ông anh cả khi Bang Chan đang có dấu hiệu chuẩn bị nổi khùng lên.

"Anh nghĩ không đâu, Hannie làm gì có bạn ngoài hai đứa, hơn nữa em ấy cũng rất ít khi đi một mình." Changbin vội bác bỏ ngay.

"Em nhớ rồi, trưa nay Seungmin có xuống lớp em tìm Hannie đấy ạ." Hyunjin đập tay vào nhau reo lên một tiếng.

"Sao? Em nói cái gì."

Nghe đến tên Seungmin, Minho kích động nắm lấy áo Hyunjin hỏi lại một lần nữa.

"Kim Seungmin ấy, giờ nghỉ trưa có đến lớp em kiếm Hannie."

"Tch, chết tiệt."

Buột miệng chửi một câu Minho quay lưng bỏ lên phòng, đóng cửa cái rầm đầy tức giận để lại cho mọi người khó hiểu nhìn theo.

"Ổng bị gì vậy?."Felix nghiêng đầu hỏi mấy người anh em còn lại. "Tao chịu, lần nào nhắc đến Seungmin là ảnh cứ như người mất kiểm soát ấy."Hyunjin nhún vai lắc đầu.

"Em trai tao mất tích mà tụi bây lo cái gì đâu không? Chia nhau ra đi kiếm Hannie nhanh lên coi."

Bang Chan cuối cùng cũng không chịu ngồi yên đợi được nữa, hơn 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy mặt cậu em bé bỏng đâu, ruột gan bên trong Bang Chan phải nói là đang sôi sùng sục hết cả lên. Anh vừa đang chuẩn bị mặc áo khoác tiến ra cửa thì Jisung từ bên ngoài bước vào nhà, mặt ngái ngủ hiện rõ vì cử chỉ vừa lấy tay che miệng vừa ngáp của cậu.

"Sao nhìn em dữ vậy? Anh hai mới đi công tác về à."

"Ông nhỏ ơi, ông đi đâu để điện thoại ở nhà làm bọn anh gọi muốn cháy máy."

Changbin cười khổ trước điệu bộ ngáo ngơ của Jisung khi thấy cả nhà đang tập trung hướng về phía cậu.

"Em qua Studio, tập trung viết nhạc quá nên em ngủ quên luôn." Cậu gãi đầu cười gượng.

"Đứng yên đó cho anh xem."

Bang Chan xoay tới, xoay lui người cậu nhóc con của mình một vòng kiểm tra xem coi có vết thương nào không. Nhận thấy Jisung không mất đi miếng thịt nào, anh mới yên tâm trút bỏ hết gánh nặng từ nãy đến giờ.

"Anh hai bị gì thế."Jisung thắc mắc quay sang hai thằng bạn của mình hỏi nhỏ

"Anh Chan cứ sợ mày bị bọn xấu bắt cóc, mà mày đi đâu cũng nên cầm điện thoại theo chứ."

"Ừ, gọi mày không được làm tụi tao tưởng mày bị cái gì, suýt đứng tim vì mày đấy thằng lùn này."

Felix và Hyunjin thi nhau mắng cho Jisung một trận.

"Thôi Hannie nó về lành lặn là tốt rồi mấy đứa đừng la em nó." Changbin đặt tay lên đỉnh đầu Jisung xoa nhẹ.

"Lần sau không được như thế nữa đấy, đi đâu phải báo cho anh hai biết một tiếng, có nghe rõ chưa Hannie, em làm anh hết cả hồn."

"Vâng, em xin lỗi mọi người." Jisung xị mặt xuống, phồng má chu mỏ hối lỗi cả nhà trông đáng yêu hết nấc, hỏi như thế ai mà không tha cho được.

Minho đứng ở trên cầu thang nhìn thấy Jisung về nhà an toàn thì thôi không bước xuống nhà nữa. Thật ra anh cũng lo lắng cho cậu lắm đấy chứ, ban sáng có hơi nặng lời với Jisung, cứ sợ rằng cậu lại làm chuyện gì dại dột, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Điện thoại trong tay Minho sáng đèn lên khi hiển thị tên người gọi đến.

'Kim Seungmin, đừng có mà động tới Hannie'

'Ô kìa, Đại Nam Thần Lee Minho vừa nãy gọi cho tôi đó à, vinh hạnh quá, xin lỗi vì khi nãy không nghe điện thoại nhé'

'Tôi không muốn nhiều lời với cậu, tránh xa em ấy ra, chuyện cậu rủ rê Hannie đi bar tôi còn chưa tính xổ với cậu đấy'

'Anh có quyền gì để ngăn cản tôi? Cơ mà cậu ấy còn tên Hannie nữa à, dễ thương ghê'

'Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn thấy Bang Chan nổi điên lên đâu'

'Ồ, anh trai của Jisungie à'

'Jisungie? Ai cho phép cậu gọi em ấy như thế hả?'

'Hừm..sao nhỉ nếu tôi nói tôi có hứng thú với Jisungie'

'Kim Seungmin, cậu đừng có mà đi quá giới hạn, Hannie không phải trò đùa của cậu'

'Ai đùa với anh, làm như tôi rãnh lắm chắc, tôi nói thế đấy tin hay không tuỳ anh'

'Seungmin!!'

'Này, này đừng có gào lên như thế, điếc lỗ tai của tôi, thôi nha tôi đang có việc bận, bye'

'alo, alo..'

"Mẹ kiếp, Seungmin, giỡn mặt với Bang Chan cậu không biết hậu quả gánh lấy sẽ nặng như thế nào đâu, đến lúc đấy chính tôi cũng không thể cứu được cậu."

Hơn ai hết trong nhà, Minho là người biết rõ về Bang Chan nhất, người chuyển vào căn biệt thự đầu tiên cũng là anh. Một phần là do bố của anh nhờ vả Bang Chan quản chặt anh trong suốt những năm Minho đi học đại học, sống chung với ông anh cả lâu ngày thành ra Minho biết rất nhiều chuyện về Bang Chan. Một người từ Úc sang Hàn Quốc lập nghiệp chỉ với một số tiền ít ỏi, để rồi có được cơ ngơi và cả một cái studio nổi danh như ngày hôm nay, chứng tỏ rằng Bang Chan đã phải trải qua rất nhiều chuyện, hơn nữa tuổi anh ấy cũng còn trẻ, chỉ lớn hơn Minho có một năm nhưng mối quan hệ ngoài xã hội của Bang Chan không thể nào đùa được. Lấy được niềm tin từ ông bố khó tính như bố Minho đã là rất tài rồi.

"Phiền phức ghê.''

"Sao vậy anh tôi? Có chuyện gì mà nổi quạo thế kia?."

"Minho gọi đến."

"Anh ta muốn gì nữa đây."

"Cảnh báo anh không được tiếp cận Jisungie."

Seungmin tặc lưỡi ngã người ra giường thuật lại nguyên văn cho Jeongin.

"Rồi anh trả lời sao?."

"Còn sao nữa, anh mày lần này là thật lòng."

"Phải không? Hay lại vài ngày chán rồi đá đít con người ta."Jeongin khẽ liếc người anh trai đang nằm dài trên giường cười bí hiểm châm chọc.

"Có bao giờ mày thấy anh dắt ai đến sinh nhật của mày lần nào chưa."

"Thì em thắc mắc thôi mà, ai biết được anh, thật lòng cho lắm vào rồi cũng cho tàu bay."

"Lần trước khác, Jisungie không giống với cái bọn anh đã quen, cậu ấy nhìn thôi cũng đã muốn bảo vệ."

Khoé môi Seungmin nhếch lên một nụ cười thật tươi khi nhớ đến gương mặt bầu bĩnh ửng hồng lên vì rượu tối hôm qua của Jisung. Chưa từng có ai khiến Seungmin phải đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, duy nhất chỉ có một người nhưng hiện tại đã là quá khứ rồi, cậu không muốn nhắc đến anh ta nữa.

"Chà cuộc chơi này thú vị ghê, giành con mồi từ tay người yêu cũ à."

------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip