3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần hai tuần Jisung sống tại Hàn Quốc, học ở một ngôi trường mới thấm thoát trôi qua đi nhanh chóng. Hằng ngày cậu vẫn đều đặn đi học xong rồi lại về nhà, về đến nhà nếu không có việc gì làm thì Jisung sẽ ở suốt trong phòng không ló mặt ra bên ngoài.

"Em ấy vẫn chẳng thay đổi gì hết."Bang Chan rầu rĩ lắc đầu hướng lên tầng hai, nơi cánh cửa phòng Jisung vẫn đóng kín mít từ sáng đến giờ không hề thấy mở ra.

Hôm nay là ngày nghỉ, thành ra các thành viên trong căn biệt thự đều có mặt ở nhà đầy đủ, đặc biệt nhất là Lee Minho. Thanh niên bay nhảy hiếm khi ở yên một chỗ vào những ngày rãnh rỗi thế này, hiện tại bọn họ đang tập trung ở phòng khách để chơi game, còn Jisung thì chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu.

"Em nghĩ nên cho Hannie chút thời gian, em ấy chịu đi học là tốt rồi anh."Changbin ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi anh Chan.

"Nó trên lớp ngoài nói chuyện với tụi em ra còn lại không chịu tiếp xúc với ai hết."

Felix thông báo tình hình cho ông anh lớn, cả nhà đều biết Bang Chan rất thương Jisung, hơn ai hết chính anh là người luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cậu em trai nhỏ của mình.

"Hồi đó Hannie nó không như thế này đâu, thằng bé tuy có lầm lì nhưng ít ra anh vẫn còn nhìn thấy được nụ cười của Hannie, còn bây giờ.."Nói tới đây Anh Chan chỉ biết thở dài chán nản.

Minho im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của bốn người. Đúng là từ lúc Jisung ở đây cho đến tận bây giờ, chưa ai trong nhà thấy cậu cười một lần nào. Số lần thẩn thờ một mình còn nhiều hơn số câu nói cậu phát ra trong một ngày. Tuy vậy nhưng Jisung vốn cũng chỉ là một đứa trẻ tuổi còn nhỏ, thi thoảng Minho hay bắt gặp cậu thường ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình, hoặc có những biểu hiện thích thú khi tìm ra được thứ gì đó hay ho, lúc ấy trông cậu khác hẳn với dáng vẻ bình thường, mắt to tròn long lanh ánh sao, chiếc miệng nhỏ xinh xinh hào hứng thốt lên vài câu chỉ riêng mình Jisung hiểu. Han Jisung của mấy khoảnh khắc như thế thật đáng yêu làm sao.

"Mắt của Hannie, sao hyung không tìm cách chữa cho nó ạ?."Hyunjin tò mò hỏi

Ngay sau câu hỏi của Hyunjin thì tất cả mọi người đều rơi vào khoảng lặng, không khí đột ngột trùng xuống lạ thường, khiến cho Hyunjin chột dạ không biết câu vừa nãy mình hỏi liệu có đúng hay không.

"Em..nói sai gì sao."

"À, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, vì đã lâu bọn anh không còn đề cập đến vấn đề này nữa rồi."

"Không đề cập đến?."

Minho cau mày không hiểu ý của Bang Chan ở đây là gì? Chẳng lẽ anh ấy tính để Jisung cả đời cứ mang miếng băng che mắt suốt à.

"Lúc xảy ra tai nạn, anh đã tìm đủ mọi phương pháp để cho thằng bé đi điều trị, nhưng rồi chẳng có giác mạc nào phù hợp để thay thế, chấn thương ở đầu va chạm vào dây thần kinh mắt trái khiến cho mắt của Hannie ngày một mờ đi, thằng bé chịu đựng một thời gian rồi cũng bỏ cuộc, bọn anh đã thống nhất là sẽ không bàn tới việc chữa trị nữa."

Thật ra nói không bàn tới chứ không phải là Bang Chan ngó lơ luôn, anh vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cách để rồi một ngày nào đó Jisung có thể nhìn thấy rõ ánh sáng bằng hai mắt trở lại, nhưng vẫn chưa phải là thời điểm ngay bây giờ thôi. Bang Chan biết tên nhóc con nhà anh ngoài miệng nói từ bỏ thế thôi, chứ Jisung vẫn sẽ cảm thấy tự ti nếu có ai đó hỏi về con mắt bên trái của cậu.

Tuổi thơ của Jisung có vẻ như không bất hạnh nhưng lại không may mắn như những đứa trẻ khác, đột nhiên trong lòng Minho dậy lên nỗi thương cảm vô cùng, cũng may mà Jisung còn có Bang Chan, anh tự hỏi liệu rằng nếu như chỉ có một mình cậu, thật không biết cậu sẽ tồn tại như thế nào ở cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này nữa.

"Bố của Minho hyung là bác sĩ đấy ạ, hyung thử nhờ chú ấy xem."Changbin như sực nhớ ra gì đó búng tay cái tách nói.

"Anh đã thử liên lạc với chú rồi, chú bảo tìm được giác mạc sẽ báo anh."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi Jisung đi từ trên lầu xuống, ai cũng thấy cậu sinh hoạt khá bất tiện, ánh sáng Jisung tiếp nhận được chỉ có một bên, do đó mà các hoạt động của Jisung chậm hơn người khác khá nhiều.

......

Bẵng đi hơn hai tháng sau, Jisung dường như đã quen với cuộc sống ở đây, cậu cũng dần mở lòng hơn, đi chơi với Felix và Hyunjin cũng nhiều hơn, đôi khi cậu còn sang phòng Changbin để cùng anh thảo luận về bài giảng trên lớp hay một bản nhạc mới do cậu sáng tác ra. Anh Chan nhận thấy sự tích cực của Jisung đang tăng dần lên thì mừng lắm, chỉ cầu mong đứa em trai bé bỏng của anh sẽ nở nụ cười lại một lần nữa.

Đặc biệt có một điều lạ là Jisung làm thân với 3 thành viên trong nhà nhưng còn đối với Minho cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh, mở miệng câu nào ra đều rất lịch sự câu nấy. Coi Minho chẳng khác gì tiền bối của mình.

Minho không phải đứa con nít mà không nhận ra được, anh có chút khó chịu khi Jisung cứ khách sáo với anh mãi như thế. Sao cậu không đối xử với anh bình thường như ba đứa kia? Hay là do ngày đầu anh dọa cậu sợ nên Jisung mới cật lực tránh xa anh? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Minho nhưng lại không có lời giải đáp.

Tch, phải tìm dịp hỏi rõ nguyên do thôi.

"Ê, nó là cái thằng đi theo anh Minho khóa trên đúng không?."

"Ừ nó đấy, tôi nghe nói là nó bị mù một bên."

"Thảo nào cứ thấy đeo cái miếng băng suốt."

"Dị hợm thế mà Felix và Hyunjin cũng chơi chung sao?."

"Có người bảo với tôi nó được ai đó chống lưng nên mới nhập học giữa kì thế này."

"Đúng là không biết xấu hổ."

"Tốt nhất là nó nên tránh xa anh Minho ra, tôi không muốn anh ấy bị nó làm xấu hình tượng."

Jisung ngồi đó, cậu nghe thấy rõ mồn một từng câu từng chữ mà bọn họ đang bàn tán về mình, khẽ siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Jisung thầm tự nhủ với bản thân..sẽ Không sao đâu, ổn thôi, những lời độc miệng kiểu này cậu đã tập làm quen với chúng rồi, cứ mặc kệ nó, tốt nhất là nên bỏ ngoài tai.

Trời đổ mưa to tầm tã, hôm nay bọn Felix và Hyunjin phải hoạt động ngoại khóa nên không thể về nhà cùng với Jisung, Changbin thì được mấy anh trong đội bóng rổ rủ rê đi liên hoan rồi ở lại studio của anh Chan luôn. Dẫu sao thì Jisung cũng không nên dựa dẫm mãi vào bọn họ được, cậu cũng nên tự thân vận động một mình thôi. Nhưng mà Jisung lại quên mang theo dù mất rồi, ban sáng không coi dự báo thời tiết nên cậu vẫn đinh ninh trời sẽ nắng đẹp, ai ngờ đâu lại đổ mưa đột ngột như vậy.

Có nên đội mưa chạy về không nhỉ? Cậu ngồi ở căn tin trường cũng đã lâu rồi, về trễ sợ anh Chan lại lo lắng.

Nghĩ ngợi tới lui rốt cuộc Jisung cũng quyết định mình không bang thẳng về nhà. Đứng đây đợi tạnh mưa có mà tới tối.

Để chiếc ba lô lên đầu, vừa mới chạy được một đoạn thì trời mưa ngày càng lớn hơn, mặt đường trơn trợt khó đi, xung quanh tiếng mưa rào rào trắng xóa khiến cho Jisung không thể thấy rõ được tầm nhìn. Gay rồi đây, đi tiếp thì không thấy đường, ở đây lại còn không có chỗ trú. Từ trên xuống dưới cả bộ đồ của cậu ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng trên người bị nước thấm ướt dính chặt vào da của cậu, cả người Jisung bất chợt run lên khi có cơn gió thổi qua, dầm mưa thế này kiểu gì cũng bệnh cho xem.

Ơ, hết mưa rồi kìa? Đột nhiên trên đỉnh đầu cậu có vật gì đó che đi những giọt nước lạnh lẽo từ trên không rơi xuống.

"Anh Minho."

"Em bị khờ đấy à,mưa to như vậy không biết lấy dù che, tính thử thách tắm mưa hả?."

Minho nhíu mày khẽ trách tên ngố nào đó đang đơ người ra nhìn mình.

"Em quên mang dù ạ, ban sáng đi vội quá."

"Ướt hết cả rồi này, thật hết biết nói sao với em luôn."

Lướt một lượt nhìn cậu nhóc, quần áo lẫn ba lô không chỗ nào là không dính nước. Tình cờ Minho đang đi bộ về thì thấy dáng người quen thuộc đang đứng ôm cặp ngay góc đường ngó nghiêng, tưởng đâu là nhầm lẫn nên anh mới tiến đến gần xem, ai ngờ đâu hóa ra là Jisung thật. Không mang ô cũng không chịu báo một tiếng, anh cũng đâu phải dạng hẹp hòi gì mà không cho Jisung che chung ô đi cùng.

"Mặc vào đi." Thảy cho cậu nhóc chiếc áo khoác khi thấy cả người Jisung đang run rẩy lên vì lạnh.

"Thôi ạ, em không sao." Jisung xua tay từ chối, được đi ké với Minho về là tốt lắm rồi, cậu không dám nhận thêm phước lợi gì từ anh nữa đâu. Chỉ sợ làm ướt áo của Minho sẽ lại làm phiền đến anh.

"Bảo em mặc thì mặc vào đi, sao mà cứng đầu thế, chê áo anh có mùi à."

Thái độ từ chối của Jisung làm cho anh cảm thấy hơi bực bội, ở chung nhà giúp đỡ lẫn nhau có gì đâu mà cậu cứ phải tránh cơ chứ.

"Vậy để em giặt sạch xong sẽ đưa lại cho anh."

Jisung đành phải nhận lấy áo mặc vào người trước sự cương quyết của anh, mấy bạn nữ mà biết cậu được mặc áo của Minho, chắc chắn sẽ ghét Jisung lắm cho xem. Chơi chung với người nổi tiếng, công nhận rắc rối thật.

"Này, bộ anh gây thù gì với em hay sao mà em gặp anh là em né vậy Hannie?."

Tiếng mưa rơi tí tách ngày một to ở bên ngoài làm lấn át đi âm thanh từ miệng Minho phát ra, Jisung nheo mắt nhìn Minho khó hiểu.

"Anh nói gì, em nghe không rõ."

Ầy, câu hỏi tế nhị thế này làm sao mà nói hai lần được. Minho thầm thở dài ngao ngán, hiếm khi mới có cơ hội đi chung vậy mà Jisung lại vô tình phá ngang, thôi thì để lần khác vậy.

Không khí im lặng lại bao trùm lên cả hai người, đi chung một ô nhưng lại chẳng thể thốt lên được câu nào. Minho nhiều lần muốn bắt chuyện với Jisung nhưng lại sợ cậu sẽ không trả lời mình, cứ như vậy cho đến khi về tới nhà.

"Cám ơn hyung nhiều, không có anh chắc em còn đứng ở ngoài đường mất."

"Không có gì, lần sau nhớ đem ô theo đấy, lỡ không gặp anh thì sao, vào mùa mưa rồi chú ý một chút."

"Em biết rồi ạ, vậy em lên phòng trước nha."

Vài câu ngắn ngủi đơn giản, Jisung ngay sau đó nhanh chóng rút về phòng, để lại Minho đứng trông theo bóng dáng nhỏ nhắn đang thoăn thoắt leo lên từng bậc cầu thang.

"Đi từ từ thôi, nước trơn khéo ngã bây giờ, nhớ thay quần áo ướt ra đấy."

Sợ cậu nhóc trượt nước nhiễu ra từ bộ quần áo, Minho gọi với theo nhắc nhở, rồi lại lục đục vào trong bếp lấy khăn ra lau đi mấy vết nước đọng lại dưới sàn nhà mà Jisung ban nãy chạy vào để lại. Đang cặm cụi lau tới, lau lui, anh chợt dừng lại vì hành động của mình, hồi trước tới giờ Minho rất ít khi làm mấy việc này, đa số toàn là đợi tới ngày phân công của anh Chan giao cho anh mới chịu xách mông đi làm mà thôi, còn bây giờ anh là lo cho Jisung giẫm vào rồi lại để bị thương.

Nhưng từ khi nào Minho lại quan tâm đến cậu nhóc con này thế nhỉ? Anh không thể lí giải nổi lí do gì mình lại tự hành động như vậy, chỉ là từ sau khi cuộc nói chuyện cùng Bang Chan vào ngày nghỉ dạo trước đã làm cho Minho thay đổi cách nhìn về Jisung. Ở đâu đó tận sâu trong trái tim Minho, nếu có thể anh thật sự rất muốn bảo vệ che chở cho cậu. Ngày Jisung vừa dọn đến đây, Minho đã đặc biệt chú ý đến nhóc con này rồi.

Chỉ là Jisung vẫn còn giữ kẽ với anh mà thôi.

Tối hôm đó, anh Chan bận bịu công việc phải đi công tác đến tận gần một tuần, Felix vừa ở trường xong thì trở về quê hai ngày, còn Changbin bám trụ ở lại luôn cả cái Studio mà anh Chan mở ra nhờ Changbin quản lý hộ. Duy nhất còn mỗi mình Minho và Hyunjin ở nhà, dạo gần đây Minho không còn đi chơi đêm nữa, tần suất ở nhà tăng dần đều lên rất nhiều. Nếu có ai hỏi, anh chỉ mở miệng than chán, đi nhiều riết rồi không còn gì thú vị. Thật ra nguyên nhân Minho tu tâm dưỡng tính không phải là như vậy, chẳng qua là anh muốn nhìn thấy Jisung thôi, cả ngày ở trên trường chả mấy khi gặp mặt, Minho cũng muốn tạo nên mối quan hệ thân thiết với cậu nhóc đáng yêu này nha.

"Hyung, anh lên kêu Hannie xuống nhà rồi bọn mình đặt đồ ăn về đi, thằng này tính nhịn đói hả trời."Hyunjin ngó đồng hồ thấy kim dài chỉ sang số 8 liền giục Minho ngồi kế cạnh mình.

"Ừ để anh lên."

Đưa tay gõ cửa phòng Jisung suốt 5 phút đồng hồ nhưng chẳng thấy có ai mở cửa, đánh liều, anh xoay nhẹ nắm cửa vặn mở từ từ đẩy vào. Bên trong căn phòng tối tăm không có lấy một chút ánh sáng, đưa tay mò mẫm công tắc đèn một hồi Minho cũng chạm được vào nó. Trong một vài giây cả Căn phòng bừng sáng nhờ vào ánh đèn tuýp.

Ơ nhưng mà Jisung đâu rồi? Minho ngó ngang ngó dọc tìm kiếm tên nhóc nhỏ nhưng lại chẳng thấy đâu, trong nhà vệ sinh cũng không có, từ lúc về nhà đến giờ Jisung đâu có mở cửa đi ra ngoài, vậy rốt cuộc cậu nhóc đang ở đâu kia chứ, Minho lo lắng toan tính chạy xuống dưới nhà báo cho Hyunjin biết thì chợt nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ ở dưới gầm bàn học gần đó.

Ôi trời đất, thì ra nhóc con này chui xuống dưới gầm bàn để ngủ, thảo nào mà chăn gối trên giường biến đi đâu hết trơn. Trông cái miệng bé xinh đang chép chép kia kìa, dễ thương chết đi được. Minho lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này báo hại anh một phen hết hồn, cứ tưởng cậu bị bắt cóc rồi chứ.

"Hannie, dậy đi em." Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông nhỏ của ai kia đánh thức.

Jisung mơ màng khi có người đụng vào mình, cậu xoay tới, xoay lui một hồi cũng chịu mở mắt ra, giọng ngái ngủ cằn nhằn khi bị phá ngang giấc.

"Chưa..sáng mà."

"Sáng cái gì nữa, 8 giờ tối rồi đấy nhóc tì, có dậy ăn không thì bảo."Minho nén cười, áp hai tay vào hai quả má bánh bao phúng phính lăn qua lăn lại một cách thích thú.

Mềm quá, lại còn trắng trẻo, thật muốn cắn cho một phát.

Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, Jisung mất khoảng gần 5 phút để định hình được hình ảnh trước mặt, nhưng cậu chỉ thấy được một bên, bên còn lại chỉ thấy lờ mờ bị chói do ánh sáng đèn điện đang chiếu trực tiếp vào mắt cậu.

"Miếng băng." Jisung sờ soạn khắp mặt mình phát hiện ra thiếu vật luôn luôn giữ trên mắt liền cuồng cuồng lục lọi đi tìm.

Giờ thì Minho mới nhìn thấy rõ con mắt bên trái của Jisung. Nó không còn màu đen trong trẻo như bình thường nữa, mà thay vào đó là một màu xám đục gần như đang ăn hết toàn bộ cả nhãn cầu của cậu. Vì lần đầu chứng kiến suốt hơn hai tháng trời Jisung ở đây, Minho kinh ngạc nhất thời chưa phản ứng kịp. Đến khi Jisung tìm được miếng băng của mình đeo vào thì anh mới hoàn hồn lại.

"Minho hyung."

Jisung sượng đến mức không biết nói gì, chắc hẳn là Minho đang cảm thấy sợ vì con mắt bị thương của cậu, rồi anh cũng sẽ giống như những người ở ngoài kia thôi. Cậu vô ý quá, đáng lí nên khóa cửa trước khi đi ngủ mới đúng. Bình thường Jisung chỉ tháo miếng băng ra khi cậu đi tắm mà thôi, ban nãy do buồn ngủ quá nên là quên cả mang vào. Giờ thì hay rồi, Minho kiểu gì cũng sẽ kì thị cậu cho mà xem.

"Ơ kìa, hyung..

"Suỵt, đừng nói gì cả, để yên một lúc thôi."

Jisung tròn mắt khi Minho đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Hyung này bị gì thế?.

Khẽ siết nhẹ cả thân hình bé nhỏ trong vòng tay to lớn của mình, Minho chẳng biết anh đang làm cái quái gì nữa. Khoảnh khắc khi anh nhìn thấy được con mắt bên trái của Jisung, ngay lúc ấy anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi cậu. Sao một đứa bé đáng yêu như Jisung lại phải chịu đựng vết thương như thế này. Minho rốt cuộc cũng hiểu vì sao cậu lại một mực không muốn đi học rồi, cũng may mà Jisung mang băng che, chứ nếu không chẳng biết mấy đứa trong trường sẽ coi Jisung thành loại người gì nữa.

'Xã hội này đáng sợ lắm, nhưng đừng lo nhé vì có anh ở đây, anh sẽ cùng em mãi đến suốt chặng đường dài này.'

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip