14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi sáng đẹp trời, bỗng dưng từ căn biệt thự phát ra tiếng la hét đến chói tai, hồi lâu lại nghe tiếp đến tiếng cãi vả đan chồng chéo lên nhau.

Ở dưới phòng khách, Jisung đang cố gắng gỡ cánh tay đang nắm chặt của Bang Chan ra khỏi cổ tay mình"anh buông em ra"

Bang Chan ngược lại không nghe lời Jisung mà anh còn nắm chặt hơn, thiếu điều chỉ muốn lôi mạnh kéo cậu về phía mình. Hai mắt Bang Chan đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên trông thật đáng sợ, điều đó cũng đủ để chứng tỏ được anh đang giận đến mức nào.

Không để tâm đến những gì Jisung nói vào tai, anh giận dữ nhìn thẳng Jisung chất vấn"ai cho phép em tự tiện đặt vé máy bay về úc, lại còn dám nữa đêm nữa hôm leo rào trốn ra bên ngoài. Han Jisung, lá gan em lớn lên từ bao giờ vậy hả? Em có biết em đi một mình nguy hiểm đến cỡ nào không Hannie, đã thế lại còn là giữa đêm khuya, em nhìn xem thân thể em thế nào!!"Bang Chan càng nói giọng anh càng lớn, cuối cùng là thành công đánh thức cả một nhà tỉnh giấc.

Chuyện này vốn dĩ đã qua lâu rồi, Jisung thật không hiểu sao Bang Chan lại có thể biết được. Trong phút chốc cậu chợt nhớ đến Minho, anh là người biết được bí mật của cậu, chưa kể Minho lại còn theo cậu ra tận sân bay để bắt cậu về nhà. Suy cho cùng ngoài Minho ra thì Jisung chẳng thể nghĩ được gì khác, nhưng anh rõ ràng đã hứa giữ bí mật cho cậu rồi kia mà, làm sao bây giờ lại đến được tai của Bang Chan cơ chứ.

Trong lòng Jisung lúc này rối tinh rối mù cả lên, cậu vừa thất vọng lại vừa khó chịu cực kì. Đủ thứ mọi cảm xúc đang liên tục đánh lộn khiến cho Jisung trở nên hoảng loạn vô cùng, đúng lúc không biết phải mở miệng ra giải thích như thế nào với Bang Chan thì cậu lại bắt gặp được Minho từ trên cầu thang đi xuống. Ánh mắt của cậu vô tình thế nào lại chạm vào lúc anh cũng đang nhìn về phía cậu, đôi mắt đen láy đầy sắc bén pha chút nghiêm nghị của Minho nhìn xoáy vào cậu làm cho Jisung có phần sợ hãi, cậu rụt cổ lại quay mặt đi không dám đối mắt với anh nữa.

Hành động của Jisung đều lọt hết vào mắt Minho, anh im lặng đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. 

Trông thấy Minho đứng đó nhưng lại không lên tiếng giải thích một câu nào, Jisung cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Minho của hiện tại thật khác với Minho của hơn hai tuần trước, anh cứ như là một người khác vậy, sự dịu dàng trước kia đều đã tan biến theo gió mất rồi, trước mặt Jisung bây giờ lại là một Minho mang biểu cảm lạnh nhạt, thờ ơ và khó gần hơn rất nhiều.

Bang Chan đợi một hồi cũng không thấy Jisung trả lời mình, anh bắt đầu mất kiên nhẫn gằn giọng"Hannie, đừng phá vỡ giới hạn của anh. Em có tin kể từ hôm nay anh sẽ không cho em được bước chân ra khỏi nhà không hả? Tại sao em lại có cái quyết định ngu ngốc như vậy chứ Han Jisung! Em quay về úc để làm gì? Quay về để chết dí ở bên sao, quay về để ở lì trong cái căn nhà bụi bặm đó à hay là quay về để sống một cuộc sống vất vưởng chẳng khác gì người chết dở!!"

Từng câu từng chữ của Bang Chan như một con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim Jisung, cậu chẳng còn tâm tư nào để đặt trên người Minho nữa, cũng chẳng cần biết lí do vì sao Bang Chan lại có thể biết được chuyện này. Mà hiện tại trong đầu Jisung chỉ xoay quanh những gì mà Bang Chan vừa tuôn như tát nước vào mặt mình. Hai hốc mắt cậu đỏ ửng lên, một bên mắt trái đau nhói khi hàng nước trong suốt lăn dài xuống gò má trắng nõn kia, Jisung thề rằng suốt cả cuộc đời này cậu chưa bao giờ từng thấy Bang Chan lại nặng lời với mình như thế, thậm chí là anh còn không để ý đến cảm nhận của cậu khi thốt ra những câu này, Bang Chan là anh trai ruột của cậu cơ mà...

Tình hình buổi sáng ngày hôm nay căng thẳng đến nghẹt thở, cả đám nhóc không ai dám nói gì cũng không dám can ngăn khi chứng kiến một mặt này của Bang Chan, mãi cho đến một lúc sau Changbin nhận ra không khí giữa Bang Chan và Jisung quá mức nặng nề nên mới khều tay gọi nhỏ với anh"Anh Chan"

"Changbin, em đừng khuyên, không cần em phải bênh vực cho Hannie. Cho đến khi thằng nhóc này tự nhận ra lỗi của mình sai ở đâu thì tuyệt đối không được đứa nào đến gần nó hết"Anh quay sang trừng mắt cảnh cáo với cả bọn đang đứng trên cầu thang, sau đó quay lại tuyên bố với Jisung"kể từ giờ phút này, phạm vi sinh hoạt của em chỉ ở trong nhà. Kể cả ra ngoài vườn cũng không được, khi nào em vứt bỏ cái suy nghĩ quay trở về úc thì hãy nói chuyện với anh"

Một câu này của Bang Chan như sét đánh ngang tai Jisung, đây là lần đầu tiên Bang Chan lại hạ lệnh cấm túc cậu kiểu này. Sống trong một cái lồng sắt, giam lỏng ngay trong nhà chẳng khác nào anh đang cầm tù cậu cả, đây không phải là một cuộc sống cậu mong muốn.

Jisung cúi gầm mặt siết chặt hai tay, móng tay cậu đâm vào da thịt hằn đỏ suýt bật cả máu. Cậu run run giọng trả lời"Tại..sao anh..lại làm vậy với..em?"

Bang Chan dứt khoác nói thẳng"Tại sao lại làm vậy với em ư? Em thử nhìn xem bản thân em đã tự lo được cho chính mình chưa, em luôn để anh phải lo lắng cho em, nếu anh không làm vậy thì có lẽ em đã bị cái xã hội ngoài kia đè bẹp chết từ lâu rồi đấy Hannie à"

Ngay khi Bang Chan vừa dứt lời, Jisung lập tức bùng nổ, cậu gào lên đầy khó khăn"Em không cần anh lo! Em có cuộc sống của em...anh lo lắng cho em sao?Anh lúc nào cũng bắt ép em làm theo ý của anh, em không muốn chữa khỏi con mắt chết tiệt này anh cũng buộc em phải đi đến bệnh viện cùng anh, em nghe lời anh rồi đấy, em có khỏi không? Nếu bây giờ em nói...em thật sự không muốn..không muốn..."

Nói đến đây, chẳng hiểu Jisung lại không tài nào có thể nói hết câu được nữa. Cậu chỉ muốn nói cho Bang Chan biết rằng cậu cực kì ghét bị anh đối xử như thế, Jisung biết Bang Chan là quá thương cậu nhưng những gì anh đã làm và sắp sửa làm chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm tệ đi mà thôi.

"Em không muốn làm sao!! Một Han Jisung luôn ngoan ngoãn nghe lời của anh đâu mất rồi, Hannie em trai anh chưa bao giờ muốn cãi lời anh"

"Đừng nói nữa...

"Hannie, em thật sự không biết mình sai ở đâu sao"

Một lời Bang Chan nói ra Jisung càng thêm sợ hãi, ánh mắt của cậu dần dần tan rã. Cậu lấy hai tay bịt chặt lỗ tai lại lắc đầu"Đừng nói nữa mà..đừng nói nữa"

Nhưng Bang Chan lại không buông tha cậu, anh nắm lấy tay Jisung buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với mình"nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt nói với anh rằng em sẽ không có ý định quay về úc nữa, hứa với anh"

Jisung mặc kệ luôn cả Bang Chan, cậu cứ lặp đi lặp lại một câu lẩm bẩm trong miệng"Đừng nói nữa, xin lỗi..tôi xin lỗi..đừng nói nữa mà"

Nhận ra biểu cảm bất bình thường của Jisung, Hyunjin lẫn Felix cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cả hai chạy đến ngăn Bang Chan, kéo anh ra một bên nói nhỏ"Hyung, có gì từ từ nói chuyện với Hannie, anh đang làm nó sợ đấy"Felix chỉ chỉ về phía Jisung đang run rẩy tự co mình vào một góc thì thầm với Bang Chan.

Changbin đau lòng nhìn bạn nhỏ ngày trước vẫn còn cười nói vui vẻ với anh, nay lại nước mắt đẫm mặt ngồi co ro chật vật đến đáng thương, anh toan tính vươn tay đỡ cậu đứng lên nhưng khi vừa chạm nhẹ vào Jisung thì cậu đã giật mình lùi về sau tránh né cánh tay của Changbin.

Một bộ dáng sợ sệt của Jisung khiến Changbin kinh ngạc, anh bình tĩnh mỉm cười hiền hoà với cậu nhẹ giọng nói"Hannie, em sao thế? Là Changbin hyung đây mà"

Ngay khi cánh tay Changbin lại vươn tới lần nữa thì Jisung đột ngột đứng lên hét lớn"Đừng đụng vào người tôi"sau đó cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, đẩy mạnh Changbin ra một bên chạy ra bên ngoài. Hành động của cậu nhanh đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, ai cũng bất ngờ trước cách hành xử lạ lùng của Jisung.

Nhưng chưa chạy được bao xa thì cậu lại vấp phải thềm cửa ngã lăn ra đất, do một bên mắt bất tiện không thể nhìn thấy rõ đường đi. Chưa kể tinh thần bất ổn định nên cú ngã này cậu ngã rất mạnh, Seungmin và Jeongin lật đật phóng đến đỡ cậu lên.

"Jisungie, cậu đau ở đâu, đau ở đâu nói cho tôi"

Jisung không nghe thấy lời Seungmin mà cứ mãi lắc đầu, cậu mím chặt môi nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra thấm đẫm hết cả khuôn mặt xinh xắn của cậu. 

Jeongin âm thầm quan sát Jisung từ trên xuống dưới, cậu nhóc nhanh trí đoán được phần nào tình trạng hiện giờ của Jisung"hình như..Hannie hyung có chút.."Jeongin không biết phải dùng từ làm sao để diễn tả được, cuối cùng đành thả ra ba chữ"bất bình thường"

Giờ thì không một ai có thể lờ đi hành động kì lạ của Jisung nữa, biểu hiện sợ hãi của cậu chẳng khác nào mấy người thần kinh có vấn đề.

Tất cả không hẹn mà cùng nhau giữ im lặng nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt nhìn phía Minho. Người mà từ nãy đến giờ đều không lên tiếng dù chỉ là một chữ, anh chỉ đứng đó, lãnh tĩnh như không có gì xảy ra. Nhận ra ánh mắt của các thành viên đều tập trung trên người mình, Minho thở dài nói"làm gì thế, mấy người doạ cho Hannie loạn trí luôn rồi"

Đoạn, anh mới từ từ chậm rãi di chuyển đến gần Jisung  ngồi chồm hổm xuống trước mặt cậu"mới rời mắt em chừng có mấy ngày mà em đã biến thành như vậy rồi"

-------------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip