Quyển 4 - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Di Lệ

Tổng đội trưởng đã ra lệnh, đoàn người Toushirou cuối cùng kết thúc nhiệm vụ ở hiện thế, về Seireitei. Điều đó cũng có nghĩa, chiến tranh sắp nổ ra. Nhưng mà, với Kuukyou mà nói, Toushirou về là việc không thể tốt hơn.

Cô đứng ở cửa Senkaimon, như cảm nhận được điều gì đó, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt xanh lam của thiếu niên, tươi cười như hoa xuân, "Mừng anh trở về, Toushirou!"

Toushirou sửng sốt, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu chưa phản ứng lại, Rangiku đằng sau đã như gió xông lên, ôm Kuukyou vào lòng, còn không quên ra sức cọ, "Kuukyou-chan bất công quá~ Sao chỉ nói mừng trở về với mỗi đội trưởng chứ~ Rõ ràng người ta cũng về mà~"

"Chị... Chị Rangiku!" Vất vả lắm mới thoát được cái ôm của Rangiku, Kuukyou hít sâu một hơi, cuống quýt cười nói, "Không phải chị Rangiku còn chưa đi ra à, muốn nói cũng phải chờ chị ra đã chứ~ Đúng không?"

Cười nhìn thiếu nữ đang chột dạ, Rangiku gảy mái tóc dài trên vai, cũng không để ý, gật đầu đánh giá Haori trên người thiếu nữ, gió nhẹ làm vạt áo bay bay. Đó là Haori đội trưởng đội chín.

Cô cười vỗ bờ vai nhỏ của thiếu nữ, sán lại, "Kuukyou này, nếu đã trở thành đội trưởng rồi, chúng ta kiếm lúc mở tiệc chúc mừng đi~"

Kuukyou giật giật khoé mắt, đang định tìm cách để cô ấy từ bỏ ý định này, Toushirou ở bên đã nhàn nhạt mở miệng, "Chờ cô hoàn thành hết công việc tồn đọng lại rồi nói, Matsumoto."

"Hả??? Sao có thể như vậy chứ!" Rangiku bất mãn gào lên, đôi mắt tím nhạt xoay chuyển, sau đó cười duyên, "Hừm~ Vậy quyết chiến xong lại nói đi, tôi đi trước nha~"

Sau đó, cô ấy chạy về phía nhóm Rukia, trước khi đi còn không quên vẫy tay, cười đến chế nhạo. Kuukyou bất đắc dĩ thở dài, quay đầu thấy khoé mắt đang không ngừng run rẩy của Toushirou, nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Toushirou cảnh cáo trừng cô một cái, khuôn mặt nhu hoà hẳn. Cậu nâng tay xoa đầu cô, ánh mắt dừng ở đôi kẹp tóc màu đỏ trên mái, sửng sốt, "Đôi kẹp tóc này..."

"A, cái này à..." Kuukyou sờ sờ nó, ngẩng đầu cười nói, "Là quà sinh nhật đầu tiên Toushirou tặng em đó, Toushirou sẽ không quên chứ?"

Mặt Toushirou đỏ ửng, quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ, "Nhiều chuyện. Anh muốn hỏi sao đột nhiên em lại dùng."

Kuukyou cúi đầu cười, chạy chậm hai bước đến trước mặt cậu, "Tốt xấu gì người ta cũng là đội trưởng mà, đương nhiên phải ổn trọng hơn chút, cho nên em xoã tóc. Hơn nữa..."

Cô xoay người sang chỗ khác, vui sướng nhảy vài bước, "Lúc trước không có cơ hội, giờ phải nắm chắc mới được~"

Toushirou sửng sốt vài giây, không hiểu sao câu nói kia dường như còn có thâm ý khác. Ngước mắt nhìn qua, gió mạnh gào thét cuốn theo sợi tóc của thiếu nữ, giữa trắng và đen, màu đỏ trên mái tóc như ngọn lửa thiêu đốt.

Cực kỳ giống trong giấc mơ, trên băng nguyên là hồng liên nóng bỏng.

Tuy đại chiến đã đến gần, nhưng Seireitei cứ như là không bị ảnh hưởng, cho dù là đội ba và đội năm tạm thời không có đội trưởng đi chăng nữa, mỗi đội vẫn bận rộn như trước.

Bởi vì chuyện lúc sáng, mãi đến sau bữa trưa Kuukyou mới về văn phòng của mình. Shuuhei đang ngồi phê văn kiện sau bàn, thấy cô vào, bất mãn ngẩng đầu, nghiêm trang nhíu mày, "Đội trưởng, ngài về quá muộn."

"À à, đừng để ý~" Thiếu nữ tuy xấu hổ, nhưng vẫn cười vẫy tay, "Em sẽ hoàn thành công việc còn lại, Shuuhei đừng tức giận nha~"

"Đội trưởng..." Shuuhei thở dài, dở khóc dở cười, "Anh không tức giận." Nhìn thiếu nữ trước mắt, cậu ấy đứng dậy, đưa văn kiện còn lại qua, "Vậy còn lại nhờ đội trưởng."

"Ừ ừ, giao cho em đi." Kuukyou gật đầu tiếp nhận, nhanh chóng ngồi về chỗ, tiến vào trạng thái làm việc.

Buổi chiều còn phải ra số báo Seireitei kỳ mới, Shuuhei chào hỏi đội trưởng nhà mình rồi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng thiếu nữ dường như vì làm việc mà chậm lại một chút, "Ừ, em biết rồi, vất vả cho anh, Shuuhei." Tựa như nước suối trong lành, nhẹ nhàng bao trùm bầu không khí. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

Shuuhei quen Kuukyou cũng đã được một thời gian. Cậu ấy nhớ rõ, lần đầu gặp thiếu nữ này, hẳn là khoảng ba bốn mươi năm trước. Lúc đó ấn tượng của cậu ấy chỉ dừng lại ở 'Học trò của Muguruma-sama', lại vì vậy mà bất giác cảm thấy thân thiết. Đương nhiên sau cũng có gặp mặt, nhưng không tính là quen thân.

Chỉ là không ngờ, đội trưởng đội chín mới mà ngày trước nghị luận sôi nổi lại chính là người này.

Shitsusaku Kuukyou.

Tên này sau khi đám Aizen làm phản, gần như đã trở thành từ ngữ xuất hiện thường xuyên trong những cuộc nói chuyện của Gotei 13, đi kèm với những từ ngữ nặng nề như 'Nằm vùng', 'Trọng thương', 'Hôn mê'.

Vừa mới đầu, cậu ấy rất hoài nghi, một nhân vật phong vân như vậy có thật sự có thể quản lý tốt đội chín như đội trưởng Tousen trước kia không, nhưng rất nhanh cậu ấy đã hiểu, đây là chuyện hoàn toàn không thể so sánh.

Thiếu nữ mang theo một sức sống nào đó, khiến người khác ấn tượng, nhưng có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà cô có thể tiếp tục bước đi sau khi biết sự thật là Aizen phản bội. Một người như vậy, sau khi đến đội chín, khiến cả đội dần sinh động lên.

Tuy cậu ấy cũng không mong đội chín có thể khí thế ngất trời, gà bay chó sủa như đội mười. Nhưng không thể phủ nhận, đây là một chuyện tốt.

Bầu trời Seireitei vẫn tươi đẹp như trước.

Hiệu suất làm việc của Kuukyou luôn rất cao, đây cũng coi như là thành quả rèn luyện lúc còn ở đội mười, hơn nữa ở đội mười ba còn gần như ôm đồm cả việc của đội trưởng lẫn đội phó, việc xử lý văn kiện đã sớm trở nên dễ dàng với cô.

Kết thúc công việc buổi chiều lại ra ngoài tuần tra, lúc đi qua Shouryuumon, cô đột nhiên dừng bước. Như nghĩ đến gì đó, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt nhàn nhạt xa xăm. Do dự một lát, cô xoay người, đi về một phía.

Lúc thấy Hinata Tetsu ở nhà chính Hinata, cậu đang ngồi uống trà. Đôi mắt màu hổ phách nhìn qua, bên trong vẫn là ý cười tươi đẹp sạch sẽ. Cậu đứng lên, cười nói, "Kuukyou-chan, đã lâu không gặp."

Nụ cười đó, giống như nụ cười dưới ánh mặt trời và tiếng ve kêu lúc mới gặp.

Kuukyou đứng trên hành lang, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc ở hiện thế đã nghe Toushirou kể về chuyện của Hinata, trong lòng có chút mất mát, nhưng không biết có nên đến gặp cậu hay không. Hôm nay tâm huyết dâng trào ghé thăm, lại chỉ có thể ngơ ngác đứng chỗ này.

Hinata cười đi tới, nâng tay vỗ đầu cô, "Đã là đội trưởng rồi sao, Kuukyou-chan. Chúc mừng nhé."

"Ừ!" Kuukyou đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt mang theo hoảng loạn không biết làm sao, "Cám ơn. Uhm... Tetsu-kun?"

Thấy cô do dự chớp mắt, Hinata cười, đưa cô ngồi xuống bên hành lang, "Chuyện gì?"

"Chính là..." Kuukyou gãi má, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi, "Tetsu-kun sau này thật sự sẽ không về đội mười nữa sao?"

Hinata ngẩn người, chuyển mắt nhìn đình viện phía trước, "Chuyện này à... Hẳn là sẽ không." Dừng một chút, cậu cười nhìn qua, giọng nói giảo hoạt, "Sao vậy, Kuukyou-chan luyến tiếc anh sao?"

"Vâng, không có Tetsu-kun cảm thấy có hơi tịch mịch." Thiếu nữ nghiêm trang gật đầu, không chút do dự. Ngược lại, Hinata sững sờ, kinh ngạc mở to mắt, nhưng sau đó thiếu nữ lại bổ sung, "Dù là với em hay Toushirou, còn cả đội viên đội mười nữa."

Thiếu niên chớp mắt, đột nhiên bật cười. Cậu cười rất vui vẻ, hai vai không ngừng run rẩy, mái tóc ngắn nhu thuận cũng lay động không ngừng. Kuukyou mếu máo, hơi bất mãn ho nhẹ, "Tetsu-kun, em đang nghiêm túc, đừng cười không cho nhau mặt mũi thế chứ!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Không phải anh đang cười em, anh chỉ đang cười chính mình thôi." Hinata hít sâu, cuối cùng ổn định lại cảm xúc. Cậu ngồi dậy, tuỳ ý lau đi nước mắt vì cười mà chảy ra, dừng một lát rồi mới nói, "Cũng không có cách nào, sau khi vào hội đồng 46, anh không thể thường gặp mọi người." Cậuhơi ngẩng đầu lên, lười biếng dựa vào cây cột sau lưng, tầm mắt dừng ở nơi nào đó, "Kuukyou-chan, mỗi người đều có chức trách của mình. Giống như em là đội trưởng đội chín, đội trưởng là đội trưởng đội mười, mà anh, là toàn bộ gia tộc Hinata."

Nói đến đây, thiếu niên nhìn lại, đôi mắt nhiễm ánh nắng chiều hoàng hôn, "Anh nghĩ, Kuukyou-chan hiểu mà."

Kuukyou không trả lời ngay. Cô nhìn thiếu niên trước mắt, đột nhiên có ảo giác thời gian trôi mau. Cô hiểu chứ, hỏi vấn đề này, chẳng qua cũng chỉ là vì có chút không cam lòng mà thôi. Trước giờ cô vẫn coi cậu là bạn bè tốt, không hy vọng cậu mất đi như Ran năm đó.

Cô thở dài, ngẩng mặt hỏi, "Tetsu-kun này, sau này có thể thường tới tìm anh không?"

"Đương nhiên là được." Thiếu niên cười lớn gật đầu, nhìn có vẻ tâm tình rất tốt, "Chỉ cần anh rảnh thì đều hoan nghênh em đến. À, đúng rồi, anh nghe nói Kuukyou-chan đã khôi phục pháp lực, không ngờ đội trưởng Unohana cũng sẽ đưa ra phán đoán lầm đấy."

"Ấy? Không phải, chỉ là em tìm được cách... Hừm, xem như phương thức cổ truyền đi." Thiếu nữ nhíu mày, có chút khó xử châm chước dùng từ, thần thái mang theo mấy phần ngây thơ.

Hinata cong môi, nụ cười càng ôn nhu, chỉ là ngược sáng, cuối cùng vẫn tan biến.

Lúc này, một con bướm địa ngục nhanh nhẹn bay đến, dừng trên vai Kuukyou. Kuukyou chuyên chú nghiêng đầu nghe một lát, rồi lộ ra biểu tình không tình nguyện, "Thật là, sao Tổng đội trưởng toàn thích mở họp tối nhỉ?" Cô đứng dậy, hơi xin lỗi nhìn Hinata, "Tetsu-kun, em phải về, lần sau lại đến."

"Ừ, không sao." Hinata cười đứng dậy, lười nhác lại sáng ngời. Nghĩ nghĩ, cậu giữ chặt tay Kuukyou, sau đó cúi đầu, đôi môi ấn một nụ hôn nhẹ lên trán Kuukyou, "Chúc mừng vết thương đã khỏi hẳn, khôi phục linh lực và trở thành đội trưởng, còn có... Quyết chiến thuận lợi."

Nháy mắt ấy, ánh hoàng hôn nở rộ. Đình viện, hành lang phủ đầy ánh sáng vàng cam. Bóng hai người dừng trên cửa phòng trắng, tựa như một bức tranh thuỷ mặc kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip