Quyển 3 - Phiên ngoại 1: Ve sầu mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Di Lệ

Hinata luôn biết, vận mệnh của mình đã được định sẵn kể từ khi sinh ra.

Nhà Hinata tuy nổi tiếng bởi sự tự do và tận tình, chú trọng bản tính của mỗi người, thoải mái tự do không trói buộc, nhưng cũng không phải không có trách nhiệm. Thân là quý tộc, luôn có những thứ cần phải gánh vác.

Mà cậu là gia chủ đời kế tiếp của nhà Hinata, càng phải như vậy. Rất lâu trước kia, cha cậu đã nói rõ điều này với cậu.

Thân là Hinata Tetsu, cậu có thể thoải mái làm việc mình muốn làm, học Shino, vào Gotei 13 làm một Shinigami bình thường, theo đuổi cô gái mình thích. Nhưng có một tiền đề, "Trước khi kế nhiệm vị trí gia chủ, ta cho phép con tự do."

Đây là lời cha nói với cậu. Mà điều đó cũng có nghĩa là, một khi kế thừa vị trí gia chủ, cậu phải gánh vác trách nhiệm với cả gia tộc mình.

Sau khi cha qua đời, toàn bộ nhà Hinata đều do cậu điều hành.

Cuối cùng, cậu từ Hinata Tetsu, trở thành gia chủ Hinata.

Khó được một buổi chiều nhàn rỗi, Tetsu ngồi ở hành lang bên đình, tay nâng một ly trà lạnh, lẳng lặng nhìn bầu trời mà thất thần. Bầu trời Seireitei vẫn xanh thẳm, yên lặng cao xa.

Bất giác đã đến mùa thu.

Cậu nhìn bầu trời, lại tựa như xuyên qua nó nhìn về một nơi xa hơn. Cậu nhớ lúc đó mình mới gặp người ấy, là vào một chiều thu.

Ngày đó trời cũng đẹp như vậy, ánh mặt trời như lụa mỏng uyển chuyển phủ xuống. Ánh sáng tinh tế xuyên qua tán lá, vụn vỡ trên đất.

Bên tai là tiếng ve kêu.

Cậu đã quên mất lúc đó mình định làm gì, chỉ nhớ lúc đi qua đình viện, ngẫu nhiên thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng dưới tàng cây.

Lúc ấy, cũng không phải thời điểm học viên Shino tốt nghiệp. Vì thế cậu đoán đây hẳn là học viên tốt nghiệp trước thời gian gần đây – Shitsusaku Kuukyou.

Thì ra là một thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy.

Cậu âm thầm kinh ngạc, nên đi qua chào hỏi.

Thiếu nữ cũng không phát hiện cậu đến gần, chỉ nhìn chằm chằm vào thân cây màu nâu, bộ dáng chuyên chú làm người ta cảm thấy mơ hồ và đáng yêu.

Cậu nhìn thoáng lên cây, phát hiện mấy con ve sầu mùa đông màu nâu đang bò. Tiếng ve trong không khí đầu thu mang theo một chút mát lạnh.

Lúc này, thiếu nữ đột nhiên xoay người lại, khoé miệng còn treo ý cười nhàn nhạt, dưới hàng mi hơi rũ là đôi mắt mèo vàng lục xinh đẹp. Ngẩng đầu thấy cậu , cô ngẩn người, đôi mắt thanh triệt trợn to.

Nháy mắt ấy, gió nổi lên, tiếng lá cây sàn sạt hợp với tiếng ve, cậu thấy đáy mắt cô tựa như có ánh sáng vụn vỡ.

Giờ nghĩ lại, thật ra chính cậu cũng không thể xác định, tình cảm ấy có phải là thích hay không.

Hẳn là có. Cậu nghĩ.

Hinata Tetsu vẫn luôn là một người tuỳ tính, có chuyện gì thì nói thẳng, chưa bao giờ dấu giếm.

Năm đó, cậu cũng chỉ muốn nói ra ý nghĩ của mình trước công chúng, không ngờ rất nhiều năm sau, một cô gái như vậy, lại trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của cậu.

Cậu nhìn cô khóc, nhìn cô cười.

Dù biết người có thể mang lại hạnh phúc cho cô mãi mãi không phải mình, cậu vẫn không để ý.

Cậu có thể dễ dàng buông, vì cậu hiểu muốn mang theo một thứ thì cần phải gánh theo trách nhiệm thế nào.

Cậu nghĩ, cậu vẫn quá lý trí. Biết đâu là của mình, đâu không phải.

Đương nhiên cũng không hoàn toàn là vậy. Đối mặt với cô, cậu hy vọng mình có thể khiến cô nở nụ cười.

Có lẽ là tư tâm của cậu, chỉ vì cậu muốn nhìn thấy nụ cười không chút tạp chất đó nhiều hơn.

Aizen bỏ trốn khỏi Soul Society, hội đồng 46 bị sát hại.

Những việc này quá phức tạp, cậu không biết thiếu nữ ấy đóng vai gì trong đó. Cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Nhưng cậu hiểu, tất cả những gì cô làm, đều là vì đội trưởng thiếu niên nhà mình.

Cũng không phải không đau lòng.

Chỉ là cậu biết, đó là lựa chọn của cô. Vậy là đủ rồi.

Sắc trời tối dần.

Tetsu lúc này mới nhớ buổi tối còn việc cần làm. Cậu đang định đứng dậy, lại nghe được quản gia nhắc nhở: "Gia chủ, sắp tới là tuyển hội đồng 46 mới, nên chuẩn bị xuất phát thôi."

Cậu vẫy tay, nụ cười như thường, "Ta biết. Ta sẽ chuẩn bị."

Từ hành lang đứng lên, tiếng ve sầu đột nhiên vang dội.

Sau đó, bóng đêm hoàn toàn phủ xuống. Tiếng ve cũng ngừng lại.

Cậu đứng trên hành lang, quay đầu nhìn cảnh sắc mông lung trong vườn, cuối cùng quay đầu về phòng mình.

Từ nay về sau, khu rừng tĩnh lặng Seijoutouyorin đằng sau những tháp canh mới là nơi cậu quy túc.

Tạm biệt, Kuukyou-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip