Quyển 2 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Di Lệ

(Kusaka Soujirou)

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào, phủ lên sàn nhà gỗ màu vàng nâu, tựa như dòng suối uốn lượn, vàng kim, sáng ngời và ấm áp.

[Không biết Toushirou ở lớp một năm tư thế nào?...... Uhm, còn có chị Momo và mọi người hôm qua đi tìm Zanpakuto không biết đã tìm được chưa?]

Nhìn ánh sáng đan xen trước mắt, Kuukyou ngồi quỳ ở khu luyện kiếm, trong lòng lại nghĩ đến nội dung hoàn toàn không liên quan đến môn học.

"Khụ khụ, ta muốn mời một bạn học ở dưới lên, cùng luận bàn với đội phó Kaien một chút." Giọng nói ôn hoà ở trung tâm đạo tràng vang lên, người đàn ông mặc Haori trắng với mái tóc bạc ôn hoà mỉm cười nhìn các học sinh bên dưới, "Có bạn nào tự nguyện không?"

Phía dưới không khỏi vang lên những tiếng thì thầm.

Lại nói, vốn Shino rất hiếm khi được đội trưởng và đội phó đến chỉ đạo. Tuy cũng có đội trưởng và đội phó của Gotei 13 đến Shino dạy, nhưng đó đều là chương trình học dành cho năm ba trở lên, năm nhất căn bản không có khả năng.

Nhưng mà lần này, đội trưởng đội mười ba Ukitake và đội phó Shiba lại đến chỉ dạy Zanjutsu cho năm nhất, làm mọi người vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, nói đến luận bàn với đội phó, mọi người đều do dự, tuy điều này nói đến cùng là một cơ hội tốt, nhưng có mấy ai lớn mật nghĩ mình có năng lực, có thể bước lên sàn đấu?

"Anou... Đội trưởng Ukitake?" Một giọng nói nhỏ nhẹ xuất hiện, "Em thấy nên để đội phó Shiba tự mình chỉ dạy một người được không?" Nghe vậy, các bạn học đều sôi nổi phụ hoạ.

"Vậy à..." Người đàn ông tóc đen đeo băng đô đội phó trên cánh tay trái vò vò đầu, nhìn qua một lượt, "Vậy......"

"Kuu-chan! Kuu-chan!" Asakawa Ran hoảng loạn chọc chọc cô, "Này! Hoàn hồn nhanh!"

"Sao vậy?" Kuukyou không rõ nguyên do ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với đôi mắt của Kaien, không khỏi run lên. Cô thề cô thấy tia sáng trong mắt ảnh!

"Bạn học kia đi!" Kaien chỉ về phía này. Vì thế, nháy mắt, Kuukyou trở thành tiêu điểm.

[Ran......]

Cô dùng vẻ mặt đưa đám cầu cứu bạn tốt kiêm bạn cùng phòng bên cạnh mình. Asakawa Ran nhún nhún vai, lộ ra một bộ 'Tớ không có cách nào đâu', cuối cùng còn không quên vỗ vỗ vai cô, tặng cô một ánh mắt 'Nén bi thương'.

Hức! Kuukyou khóc không ra nước mắt nhìn Kaien, hy vọng anh có thể tha cho mình. Kaien nhướn mày, lộ ra một nụ cười như không cười, như đang nói, 'Dám không nghe bài trong giờ của anh mày, cho mày đẹp!'

Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi! Cô không nên quên tiết học hôm nay giáo viên là đội trưởng Ukitake và Kaien, sau đó quang minh chính đại làm việc riêng, cuối cùng còn bị bắt!

Lại nhìn đội trưởng Ukitake, chú ấy đang ôn hoà mỉm cười, mang theo nhàn nhạt chờ đợi.

[Được rồi, xem ra là không trốn thoát.]

Tuy mỗi học sinh của Shino đều nhận được Asauchi khi học Zanjutsu, nhưng khi giảng bài cũng sẽ không sử dụng vũ khí có hệ số nguy hiểm cao lại còn dùng để thực chiến này. Cho nên Kuukyou cầm đao trúc của mình đứng dậy, đi đến trước mặt Kaien.

Anh giả bộ nghiêm túc đứng đắn hỏi cô: "Bạn học này tên gì?"

[Biết rồi còn hỏi? Dối trá!]

Dù trong lòng chửi thầm thế nào, trước mặt nhiều người như vậy, cô vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Shitsusaku Kuukyou." Được rồi, cô cũng rất dối trá.

Kaien gật đầu, "Tốt lắm. Vậy bạn học Shitsusaku, hãy dùng toàn lực đi."

Cô thề là cô thấy uy hiếp trần trụi trong mắt Kaien!

"Thất lễ!"

"Chỉ giáo."

Lúc này, nhà ăn Shino vẫn náo nhiệt phi phàm như trước. Kuukyou vất vả lắm mới tìm được Asakawa Ran bên cửa sổ, đồng thời, thiếu nữ tóc đen dài cũng ngẩng đầu lên, vẫy tay với cô, "Tới bên này nè."

"A," Cô đặt mông ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn cơm trưa, "Đói quá!"

"Này, Kuu-chan." Thiếu nữ đối diện vẻ mặt loé sáng thò đầu qua, "Biểu hiện của cậu ở khoá Zanjutsu hôm nay soái lắm á! Cậu không biết đâu, các bạn học khác đều trừng mắt nhìn cậu!"

"Thường thôi thường thôi mà!" Kuukyou xua tay, giả ngu giả vô tội.

"Này, Kuu-chan!" dừng một chút, Ran nghiêm túc hỏi, "Vì sao không nhảy lớn với Hitsugaya-san? Tuy vẫn luôn che giấu, nhưng cậu có thực lực mà."

Kuukyou ngẩn người, động tác trong tay ngừng lại, ngẩng đầu lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ, "Vì tớ không đành lòng để Ran ở một mình đó!" Nói xong lại cúi đầu ăn cơm, đột nhiên ý thức được một vấn đề, "Đừng có gọi tớ là Kuu-chan nha! Ran!"

"Có sao đâu!" Ran vui vẻ cười ha ha, không thèm để ý vẫy tay, "Biệt danh này đáng yêu lắm mà~"

Kuukyou khóc không ra nước mắt, "Nghe như gọi thú cưng ý!"

"Ơ?" Thiếu nữ tóc đen trừng to hai mắt, vẻ mặt giật mình, "Chẳng lẽ tớ chưa nói à?"

Kuukyou chẳng hiểu ra sao: "Nói cái gì?"

"Cậu còn không phải thú cưng của tớ sao?!"

"Asakawa Ran!!!! Aaa~ Tớ muốn cắn chết cậu!"

"À, đúng rồi, đúng rồi." Nhớ tới một việc, Ran bát quái dựa sát lại gần, "Đội trưởng Ukitake và đội phó Shiba gọi cậu lại có phải là vì dặn cậu nỗ lực học tập, sau khi tốt nghiệp thì vào đội mười ba không?"

"Hả?" Kuukyou sửng sốt, từ vùi đầu ăn cơm sửa thành đau khổ suy nghĩ, sau đó đưa ra một đáp án, "Không có á~"

"Nói dối!"

"Thật mà!"

Bọn họ thật sự không bảo cô đến đội mười ba, chỉ là gọi cô ôn chuyện thôi.

Đội trưởng Ukitake vẫn ôn hoà tươi cười, ấm áp hơn cả gió xuân tháng tư, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, nói, "Đã lâu không gặp, Kuukyou sống tốt chứ?"

"Vâng." Cô gật đầu, lộ ra một nụ cười điềm mỹ, "Rất tốt ạ!"

"Ta nghe Kaien nói trong danh sách ở Shino thấy tên cháu." Mái tóc dài màu trắng trượt xuống theo vai Ukitake, ánh mặt trời vàng khiến khuôn mặt tái nhợt của anh sáng hơn, "Đúng thật là Kuukyou, thật là tốt quá."

Nháy mắt đó, mũi cô đột nhiên nghẹn ngào. Cô không khỏi cong lưng cúi sâu với họ, "Tuỳ hứng mất tích lâu như vậy vẫn luôn không liên hệ với mọi người, thật xin lỗi!"

"Đứa nhỏ ngốc." Ukitake nhẹ nhàng nâng cô dậy, mềm nhẹ nói, "Giờ cháu về là được rồi, không cần xin lỗi gì cả. Quá khứ thì cứ để nó qua đi."

"Đúng đó." Kaien đi nhanh tới, vỗ đỉnh đầu cô, không khách khí vò rối tóc cô, "Zanjutsu của em không yếu đi nha! Không tồi không tồi!"

"A, anh Kaien!" Kuukyou ôm đầu nhảy ra, "Đừng có vò đầu em!"

"U, Kuu-chan đã nghĩ xem nên đến đội nào chưa?" Tiếng Ran kéo Kuukyou ra khỏi hồi ức, cô hồi thần, lắc đầu, "Chưa."

"Đừng trả lời nhanh thế chứ!" Thiếu nữ vẻ mặt 'không chịu được', sau đó cười gian thì thầm, "Chắc chắn là cậu sẽ đến đội Hitsugaya-san vào đúng không?"

Kuukyou bị nụ cười của cô ấy làm rùng mình, "Cậu nói gì thế? Tớ thật sự chưa xác định mà!"

"Biết mà biết mà!" Ran một bộ 'tớ biết hết mà', vẻ mặt bát quái, buông tay, "Ôi thanh xuân~"

Kuukyou cắn răng, nói từng chữ, "A.Sa.Ka.Wa-" Cô rốt cuộc không nhịn được hét lên, "Rốt cuộc cậu biết cái gì hả!"

"Ara ara~" Ran vỗ đầu cô, động tác thành thục như đang trấn an cún con nhà mình, "Thục nữ chút nào, bé con. Ấy!" Mắt cô ấy sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa, "Kia không phải là Hitsugaya-san sao?"

"Hở?" Kuukyou nghe vậy quay đầu nhìn lại, vất vả lắm mới thấy thiếu niên tóc bạc mặc đồng phục xanh trắng. Cậu dường bưng mâm tìm kiếm chỗ trống. Kuukyou vội vàng tiến lên, kéo cậu qua, "Toushirou, bên này có chỗ này!"

"A, cảm ơn." Gật đầu với Ran, Toushirou đặt khay xuống rồi ra ngoài, lúc Kuukyou và Ran đang mắt to trừng mắt nhỏ, cậu quay lại, chẳng qua bên cạnh có thêm một thiếu niên.

Thiếu niên đó vóc dáng cao cao, mái tóc dài hai màu đen tím búi một búi tóc lỏng sau đầu. Toushirou chỉ chỉ thiếu niên, "Ở đây." Sau đó ngồi bên cạnh Kuukyou, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa.

"Lúc này không phải nên giới thiệu chút à?" Kuukyou và Ran cùng nhìn nhau một cái, bắt đầu trao đổi bằng ánh mắt.

Ran nhún vai, "Haizz, tư duy của thiên tài luôn khác người thường."

Lúc này, thiếu niên xa lạ sang sảng mở miệng, "Tôi tên là Soujiro Kusaka, là bạn của Toushirou."

Kuukyou nghi hoặc nhìn Toushirou. Cậu đang cố gắng và cơm, mặt hơi đỏ. Phản ứng của Ran thì lại rất kịch liệt: "Kusaka? Thì ra là Kusaka đứng đầu năm tư."

[Tin tức của đứa nhỏ này sao linh thông thế?]

Kuukyou bất mãn nhìn Ran một cái, thấy Kusaka thẹn thùng gãi đầu, "Đâu có đâu có! Đứng đầu năm tư giờ còn không phải Toushirou!"

Toushirou bất mãn ngẩng đầu lên, nhíu nhíu mày, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

"Này, Toushirou." Kuukyou thò lại gần, "Cơm hôm nay rất ngon à?"

"Cái gì?" Toushirou nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Vì Toushirou chỉ ăn cơm không để ý bọn em~" Kuukyou buông tay, nói đến đương nhiên, "Kusaka là bạn của Toushirou sao?"

"Ara ara, Kuu-chan nói vậy là không đúng rồi." Ran khoanh tay trước ngực, gật gật đầu, "Hitsugaya-san đang thẹn thùng đấy!"

"Gì???" Kuukyou mở to hai mắt, "Thật vậy sao?"

"Chắc chắn luôn. Kusaka, anh nói xem."

"À... Có lẽ vậy."

"Các người......" Ngã tư đường nhanh chóng xuất hiện trên trán Toushirou, người nào đó không thể nhịn nữa, "Không thể giữ ý chút à!!"

Cùng lúc đó, ba người rất ăn ý bưng mâm đồ ăn lên shunpo rút quân.

"Haizz, tìm băng trong tháng sáu thật quá khó khăn~"

"Này, Ran, trong nhà ăn không được dùng shunpo!"

"...... Hy vọng sẽ không bị mời đi uống trà."

Nhưng sự thật chứng minh, khả năng không bị mời đi uống trà gần như bằng không. May mà Toushirou và Kusaka đều là học trò ngoan nên giáo viên cũng không truy cứu gì.

Hinamori và các bạn đều đã tìm được Zanpakuto quay lại trường học, một đám đều tràn đầy vui sướng. Abarai cực kỳ hưng phấn bắt đầu kể về tương lai sau khi vào đội, bị Kuukyou lạnh lạnh cho một câu đánh cho tỉnh mộng, "Ồ, hy vọng điểm lý thuyết của anh đạt chuẩn."

Nhưng mà không khí vui sướng hài hoà này khiến Kuukyou suýt quên, sau sự bình yên này, còn có sự tồn tại của người kia.

"Thật là Kuukyou rồi." Người đàn ông tóc nâu mặc Haori trắng cười ôn hoà, bàn tay vẫn dày rộng khô ráo và ấm áp, "Em không có việc gì là tốt rồi. Đã lâu không gặp, Kuukyou!"

"A? Thì ra đội trưởng Aizen và Kuukyou quen nhau sao?" Hinamori mở to hai mắt, thầm giật mình, lại cảm thấy may mắn.

"Đúng vậy!" Kuukyou trả lời, sau đó nhìn Aizen, biểu tình sung sướng vui mừng, "Vốn định cho anh Sousuke một kinh hỉ, không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy!"

Toushirou nhíu nhíu mày, quay đầu đi.

Vì Hinamori sắp tốt nghiệp rời khỏi Shino, nên nhân dịp buổi cuối kéo Kuukyou và Toushirou đến để họ làm quen với đội trưởng Aizen.

Tuy từ trước khi tới Shino đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp người này, nhưng khi anh ta thật sự xuất hiện trước mặt, Kuukyou đột nhiên không biết phải làm sao, đành phải mỉm cười làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

"Vậy sao?" Thấu kính phản xạ ánh sáng trắng, Aizen rời mắt về phía Hinamori, chỉ chỉ Toushirou, "Đúng rồi, Hinamori-san, không giới thiệu bạn này sao?"

"A," Hinamori vội vàng kéo Toushirou qua, "Đây là Hitsugaya Toushirou, là em trai em ở phố Rukongai, anh trai của Kuukyou."

"Xin chào, Hitsugaya-san."

Toushirou thoáng gật đầu, rất không tình nguyện chào hỏi, "Đội trưởng Aizen."

"Gin còn ở trước chờ ta, ta đi trước."

Lúc gần đi, Aizen sờ đầu Kuukyou, nói sẽ bớt thời gian tới thăm cô, thái độ vẫn ôn hoà như năm đó. Kuukyou gật đầu, nhìn anh ta rời đi. Nhưng từ 'Ngũ' sau chiếc Haori kia yên lặng nhắc nhở cô, người này chưa bao giờ là người cô quen năm đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Đội huy đội mười ba "Đỗ nhược" (Kakitsubata)

Hoa ngữ: May mắn, hạnh phúc, hùng biện.

Tên khác: Yến thảo. Ừ, bao gồm cả đội phó và tam tịch luôn.

Nó cùng chi hoa xương bồ, nhưng không cùng loài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip