Nguyen Chau Luat Ngoai Le Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên sau khi đi tập về không còn hơi sức đâu để ăn uống, chỉ kịp thay vội bộ quần áo sạch rồi nằm vật xuống giường ngủ li bì. Sau lần công diễn 1, Trương Gia Nguyên thật sự chẳng hài lòng với bản thân dù cậu đã làm rất tốt. Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, Trương Gia Nguyên lê từng bước chân nặng nề vào bên trong, ánh mắt thì mệt mỏi nhưng trên miệng vẫn treo một nụ cười. Có chút thất vọng. Bản thân cậu cảm thấy mình đã làm hết sức, vốn dĩ không nên nuối tiếc điều gì mới phải nhưng việc không nhận được những lời phản hồi tích cực từ huấn luyện viên hay vài ba câu khích lệ ngắn vẫn kéo tâm trạng của một cậu nhóc 18 tuổi xuống cực điểm. Tuy vậy nhưng Trương Gia Nguyên kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, đem nỗi lòng của mình trải ra vô cùng tự nhiên, còn có phần vui vẻ mà cười nói bông đùa trên chính cái buồn của mình như không có chuyện gì xảy ra.

Trương Gia Nguyên chính là kiểu người như thế. Dù bản thân có mệt mỏi, có buồn đau, có suy sụp đến đâu cũng nhất quyết không để lộ phần yếu đuối bên trong của mình ra, chỉ tự mình gặm nhấm, liếm láp nó. Vết thương tróc vẩy, tự mình xoa dịu là được rồi, vẫn là không nên mất công gây ảnh hưởng đến ai.

Trương Gia Nguyên vừa đặt lưng xuống là ngủ không biết trời đất trăng sao ở đâu nữa. Tập luyện thế này cũng tốt, không dư thừa thời gian để mà buồn, mà nghĩ ngợi linh tinh. Cậu vừa cãi nhau với người yêu chẳng được bao lâu, có chút bức bối, cũng có chút đau lòng. Sự tình này xảy ra hoàn toàn đều là hiểu lầm, nhưng Châu Kha Vũ nhất nhất không muốn nghe, Trương Gia Nguyên dần dần cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà chạy theo giải thích vậy nên căng thẳng chồng chất căng thẳng, cũng đã hơn một tuần họ không nói chuyện gì với nhau.

Thỉnh thoảng lâu lâu Trương Gia Nguyên sẽ lên cơn giận lẫy, dăm ba bữa một lần, chưa lần nào Châu Kha Vũ không dỗ dành cậu đến khi cậu vui vẻ hoàn toàn lại mới thôi. Trương Gia Nguyên cũng nhận thức được rằng nhiều lúc bản thân có phần quá đáng, thích làm theo ý mình, thích được nuông, vô cùng bướng bỉnh nhưng mỗi lúc nhìn thấy khuôn mày nhăn lại của Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được mà tủi thân một chút. Thì ra sức chịu đựng của anh với em cũng có giới hạn, đến một thời điểm nào đấy vẫn sẽ không chịu nổi mà rời đi.

Chưa lần nào họ cãi nhau lâu đến thế này, bình thường vẫn là Châu Kha Vũ nhún nhường trước, dần thành quen, Trương Gia Nguyên cũng quên đi rằng bản thân anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng có giới hạn của riêng anh.

.

"Không phải em nói sẽ vào Believer sao? Tại sao em nói với anh vậy, cuối cùng lại chọn Therefore I Am? Mình đã hứa lần này sẽ cùng nhau đứng trên một sân khấu, em biết lần này anh sẽ chọn theo em mà?"

Trương Gia Nguyên đang bận bàn sôi nổi với nhóm mới của mình, quay lại trả lời có chút qua quít.

"Em không nghĩ anh nghiêm túc với câu hỏi đấy, lúc ấy em không kịp nghĩ nhiều nên nói vậy, một lúc sau mới cảm thấy thấy bài này hợp em hơn nên mới chọn. Em không có ý không muốn diễn cùng anh"

Châu Kha Vũ thở dài, anh không đủ để ý để biết câu trả lời lúc ấy của Trương Gia Nguyên hoàn toàn là trả lời cho lấy lệ chứ không hề suy nghĩ kĩ trước. Lúc chuẩn bị lên chọn bài, Châu Kha Vũ nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Trương Đằng về việc khá muốn thử trải nghiệm bản thân ở nhiều thể loại và khá phân vân về Therefore I Am và Believer. Một lúc sau anh thấy họ cùng gật đầu đồng ý bài gì đó, Châu Kha Vũ đinh ninh nó sẽ là Believer như đã nói, nhưng cuối cùng lại không.

Châu Kha Vũ có buồn, nhưng đáng lẽ sẽ không giận đến thế nếu như không vô tình nghe thấy những thứ không nên nghe lúc quay người rời đi.

"Không phải ban đầu em định vào Believer với Vũ hay sao, em chuyển bài giữa chừng như vậy không lo thằng bé sẽ buồn hả? Sao em không nói về việc này cho anh, chúng ta cũng có thể chọn Believer mà"

"Thật sự em không nghĩ nhiều đến vậy, thôi đổi thì cũng đổi rồi, dù gì cùng đội hay không cùng đội cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, trình độ em thế này, chỉ tổ ngáng chân. Không sao, em muốn tiếp tục cùng cố gắng cải thiện cùng với anh"

Từ chiều tối ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ chẳng về phòng một ngày nào, có vẻ còn đã dọn vài đồ thiết yếu sang phòng đôi với Oscar, một lời thông báo cũng không cho Trương Gia Nguyên. Cậu vô cùng khó chịu và khó hiểu, chỉ là chọn bài thôi, tại sao lại phải cáu giận đến nhường độ này. Trương Gia Nguyên không cảm thấy việc cùng team này là cần thiết, vì bản thân anh đã vô cùng giỏi, thêm một người còn chẳng có nền tảng như cậu vào để làm chậm tiến độ của nhóm đi sao? Trương Gia Nguyên vốn dĩ luôn không thể tự tin về khả năng nhảy của mình, lại càng không muốn làm phiền dựa dẫm vào ai nên luôn tự mình cố gắng, dù là một chút khó khăn cũng không tìm đến Châu Kha Vũ.

Therefore I Am có nhiều động tác khó hơn cậu tưởng quá nhiều. Các động tác mạnh dứt khoát liên tục nối tiếp nhau, bản thân lại đảm nhiệm vị trí center nên áp lực trên vai Trương Gia Nguyên ngày càng lớn. Cậu muốn chứng minh bản thân, muốn những người yêu thương cậu thấy tự hào, cũng muốn có một ngày có thể cùng luyện tập, tự tin đứng cùng một sân khấu với Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên tuy bên ngoài cứng miệng là vậy nhưng bên trong vô cùng mỏng manh. Khi bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, nỗi lo người ấy sẽ sớm bỏ mình mà đi lúc vào cũng ẩn hiện trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu luôn khép lòng lại, chẳng dám bộc bạch hết suy nghĩ hết tâm tư của bản thân ra. Nhiều lúc cậu còn cố tình tỏ ra vô lý, khó tính, cũng chỉ để xác nhận mà yên tâm rằng dù bản thân cậu tính khí có ra sao thì người ấy vẫn có thể vì yêu cậu mà ở lại. Điều này đến mãi một khoảng thời gian yêu đương về sau Châu Kha Vũ mới cảm nhận được rõ. Anh thấy cậu đúng type người cứng miệng nhưng mềm lòng, vẫn cần người để dựa vào mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống. Anh từng nói về vấn đề này hai, ba lần, rằng cậu có thể tin tưởng anh mà mở lòng ra một chút, mà dựa dẫm vào anh một chút, nhưng cũng chỉ nhận được vài cái gật đầu lấy lệ làm câu trả lời.

Trương Gia Nguyên không phải người chủ động tỏ tình trong chuyện tình cảm này. Vốn dĩ đối với cậu hẹn hò hay không hẹn hò cũng chẳng sao, tự mình yêu anh ấy, ngắm nhìn từ xa cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng đúng người, đúng cả thời điểm. Vừa vặn thay Châu Kha Vũ cũng vô cùng thích cậu, chủ động tiến đến 99 bước, chỉ đợi cậu tiến nốt 1 bước còn lại, và họ thành đôi.

Trương Gia Nguyên rất yêu Châu Kha Vũ, yêu đến mức độ chỉ cần nhìn thấy anh thôi, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến, cơ thể như được lên dây cót, cố gắng tập luyện thêm một chút, kiên trì thêm một chút, lấy anh làm động lực để bản thân phát triển hơn. Càng yêu càng sợ, thứ tình cảm này như một bùn lầy không đáy, Trương Gia Nguyên sợ bản thân ngày một lún sâu, đến lúc vùng vẫy cũng chẳng thoát nổi nữa, cậu sẽ chẳng biết sống làm sao nếu một ngày người ấy rời đi. Nỗi lo này luôn canh cánh trong lòng cậu, khiến mối tình nhiều lúc rơi vào bế tắc mà chẳng thể giải quyết một cách triệt để.

Châu Kha Vũ đứng áp lưng ngoài cửa, chỉ cách một bức tường mỏng mà cảm giác như cách nhau một dải ngân hà. Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên không khác gì cách em yêu anh, yêu đến mức em muốn gì, em muốn ra sao muốn thế nào anh cũng đều thuận theo hết. Miễn em vui là được. Châu Kha Vũ đủ tinh tế để nhận ra rằng Trương Gia Nguyên giấu anh rất nhiều chuyện. Giấu anh điên cuồng tập nhảy vì cảm thấy bản thân có chút kém cỏi, có chút không xứng. Giấu anh bao nhiêu ngày đêm đi tập đàn, tập hát đến sưng tay khản giọng chỉ để tặng anh một bài tình ca. Giấu anh ngồi một góc tủi thân vì anh thân với người khác, rồi trước mặt lại tỏ ra vui vẻ, không có vấn đề gì to tát, em tôn trọng anh, miễn anh vui thì em cũng vui.

Châu Kha Vũ hồi đầu có thể không để ý đến sự bất ổn, nhưng càng ngày anh càng lờ mờ đoán được suy nghĩ của cậu. Trương Gia Nguyên bao cho mình một lớp màng bọc rất dày, khiến nhiều khi anh mơ hồ nghĩ, có phải em từng trải qua thứ gì khiến em tổn thương đến thế nên mới tự bảo vệ bản thân tốt đến vậy phải không?

Vài ngày vô tình đi qua phòng tập Therefore I Am, Châu Kha Vũ thấy hình ảnh bạn nhỏ của mình lộn nhào ngã liên tục, luôn mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục dù chân đã đầy vết bầm tím. Cũng có lần anh thấy hình ảnh cậu bé anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa tự dơ tay lên tát bản thân vì không nhớ động tác. Khi được phỏng vấn, Trương Gia Nguyên vẫn luôn cười mà nhẹ bẫng nói rằng bản thân mình đồng da sắt, vài cú ngã thì có sao. Châu Kha Vũ luôn muốn đứng trước mặt cậu, tự tay xé rách lớp màng bọc của cậu, để lộ ra sự yếu đuối nhất của bản thân mà cậu luôn cố che đậy cho một mình anh.

Lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, tràn đầy sức sống. Lúc nào cũng muốn mang đến một hình tượng Trương Gia Nguyên chạy nhảy không biết mệt mỏi là gì, muốn toả ra nguồn năng lượng tích cực đến cho người khác. Em làm vậy làm gì, khi bản thân em đang mệt mỏi cạn kiệt sức lực đến vậy? Em muốn truyền năng lượng đến cho người khác, vậy bản thân em có còn giữ lại cho bản thân chút chút nào không?

Châu Kha Vũ đứng bần thần một lúc lâu, đấu tranh tư tưởng chẳng dám tiến thêm một bước thì dần nghe thấy tiếng nức nở nghèn nghẹt như cố kìm nén liền không thể đứng nổi nữa mà mở cửa đi thẳng vào trong. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng cửa mở, hốt hoảng dụi mặt thật nhanh vào tay áo rồi ngửng mặt dậy. Khi thấy đó là Châu Kha Vũ, nỗi tủi thân lại chực dâng lên. Cậu nhớ người ta đến thế, đã nhiều lần chủ động đi ra hướng anh đứng nhưng mười lần như một, chỉ cần thấy bóng cậu anh sẽ lập tức quay đi, một ánh nhìn cũng thấy tiếc để cho không cậu.

Trương Gia Nguyên không phải một người biết ăn nói. Bản thân cậu cũng chưa từng nói ra suy nghĩ của bản thân, cũng chưa từng biết cách an ủi người khác. Mỗi khi Châu Kha Vũ có chuyện buồn, thứ duy nhất Trương Gia Nguyên có thể làm là ngồi bên cạnh anh, lặng im nghe anh trút tất cả những phiền muộn trong lòng, vòng tay ôm anh thật chặt và có lúc là những bản tình ca Trương Gia Nguyên mất rất lâu để tập. Mọi người không hiểu, nhưng Châu Kha Vũ hiểu bản thân cậu là người đáng yêu ngọt ngào ra sao, ấm áp tình cảm thế nào, nên ngày qua ngày tình cảm của anh cho cậu mỗi lúc một lớn dần lên. Chính vì tình cảm ngày một tăng, Châu Kha Vũ mới dần để ý cảm nhận được những suy nghĩ, những cảm xúc Trương Gia Nguyên luôn cật lực che giấu.

"Anh..."

Châu Kha Vũ không nói gì, nhìn khoé mắt dần trở nên đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, chẳng nhịn được mà thở dài. Nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy, cậu không ngăn nổi bản thân lại nghĩ nhiều hơn một chút, nhạy cảm đau lòng. Im lặng gần 2 tuần rồi đến đây bày ra vẻ mặt chán đến mức độ này, là chịu hết nổi rồi, muốn chia tay rồi ư?

"Anh..không được chia tay em. Em không hề có ý khiến anh tổn thương như thế, em thật sự không nghĩ nhiều đến vậy mà. Anh không nhớ em nhưng em nhớ anh lắm, đừng giận em nữa anh..."

Nhìn bạn nhỏ ấm ức tuôn một tràng, Châu Kha Vũ có chút vui. Ít nhất lần này em ấy còn nói ra. Anh lặng lẽ quỳ trước mặt Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng mặt em mà nhẹ nhàng.

"Anh không giận em, cũng không còn cáu em nữa. Đừng nói cái gì mà chia tay, anh rất ghét nghe từ này. Giận đến mấy, khó chịu đến mấy cũng nhất quyết không được sử dụng từ này một cách bừa bãi. Anh thương em đến thế, muốn chia tay là sao? Yêu em đến thế, không nhớ em là thế nào?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo cậu từ trên ghế xuống dưới sàn, lưng cậu tựa vào ghế sofa để hai người có thể ngồi song song với nhau.

"Em nghe cho kĩ Trương Gia Nguyên. Thứ nhất, em là người duy nhất khiến anh thương đến vậy. Thứ hai, em là người duy nhất khiến anh rũ bỏ chiếc mặt nạ anh vẫn luôn mang để có thể gần nhau hơn. Thứ ba, anh yêu em, luôn tin tưởng em cũng như tin tưởng tình yêu này. Chỉ cần còn một ngày bên em, anh vẫn sẽ dùng toàn tâm toàn ý mà yêu em."

Châu Kha Vũ xích lại gần hơn một chút, hai tay ôm lấy má đã ướt sũng của người đối diện, dịu dàng.

"Khi em buồn, nói với anh. Khi em áp lực, nói với anh. Khi em đau, nói với anh. Khi em lo lắng, nói với anh. Khi em vui, có thể chia sẻ nó cùng anh. Anh sẽ luôn ở đây, luôn đứng tại vị trí này để đợi em, để đồng hành cùng em. Anh sẽ từng chút từng chút đối xử thật tốt thật tốt với em, để đợi một ngày em có thể mở lòng ra hoàn toàn với anh.

Anh không vội, chỉ cần em hiểu được điều này. Em là người anh yêu nhất, là người anh thương nhất, là người anh tin tưởng nhất, là người anh muốn được ở bên nhất, là người khiến anh được là chính bản thân mình, không chút che đậy. Dù anh có chơi với ai, thân với ai, anh cũng không nằm cạnh họ, không ôm họ khi ngủ, không đi tất, chỉnh chăn cho họ khi trời trở lạnh, không kiên nhẫn mà dỗ dành những cái vô lý của họ, không an tâm mà giãi bày những suy nghĩ, cảm xúc sâu trong lòng cho họ nghe, cũng không muốn dành cả ngày lẫn đêm, tất cả thời gian có thể để ở bên họ, để tìm hiểu về họ, để nuông chiều họ, để khiến họ tin tưởng anh hoàn toàn, để chờ đợi họ một ngày mở lòng với anh. Căn bản đều không cần thiết.

Trương Gia Nguyên, mong em hãy luôn nhớ, em là ngoại lệ duy nhất của anh"
.
.
.

End.

p/s : nếu mng có đọc lại đến đây thì hic mình có 1 thói quen là đọc đi đoc lại truyện của mình trước khi up, up rồi vẫn đọc đi đọc lại xem có vấn đề gì không thì bẵng 1 khoảng tgian dài, đến giờ đọc lại không còn thấy hay nữa, còn có chút sượng sượng nên quyết định ẩn hết đi chau chuốt lại câu chữ (chắc mng k nhận ra sự thay đổi đou). mình sẽ update hết lại trong tuần tới nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip