Tập 19: Khóe môi mang cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
À nếu mấy bạn không biết đất phong là gì thì các hoàng tử khi lớn sẽ có một mảnh đất riêng, đại khái là ông cha chia gia tài.

===

Lâm Dư tới được đất phong, đất phong hoang vu hẻo lánh hơn cả những gì hắn tưởng tượng, ở nơi này toàn là đất hoang, mỗi người gầy nhưng thằng phê cần, ai cũng hốc mắt sâu hoắm như ma trơi, hơn nữa toàn là người già.

Mà đây còn là vùng đất gần biên cương nước địch, chỉ sợ nếu địch đánh tới, một chút khả năng chống cự cũng không có, nhưng vì sao địch không đánh tới, có khả năng là địch chê... đúng vậy, nơi khỉ ho cò gáy này ai mà muốn chứ.

Lâm Dư xuống xe, nhìn nhà mới của mình, nhà mới so với những cái kia rách tả tơi nhà lá dân chúng thì tốt hơn một chút, nhưng so với cung thái tử quả thực là một trời một vực, cái này nhà giống như một cái quan huyện nhà.

Vừa đủ, có thể che mưa che gió là được rồi.

Lâm Dư từ khi tới đây, liền có người tới nịnh nọt, Lâm Dư biết ông ta chính là quan lại nơi này, nhìn trên tay cao chót vót thuế phú mà cảm thấy hoảng.

"Ngươi đây là thu mấy thành thuế?"

"Thu... thu 8 thành"

Lâm Dư nắm trên tay tiền cau mày lại, quan lại lại tưởng rằng Lâm Dư không hài lòng:

"Thái tử ngài chê thấp"

Lâm Dư trong lòng sóng cuộn ngập trời, hắn muốn nói không phải thấp, là quá cao, nhưng mà hắn lại không thể nói thẳng hạ thuế, hắn nói hạ thuế vị này quan chắn chắn sẽ đồng ý với hắn, sau đó khen hắn nhân đức các kiểu, nhưng mà thuế có hạ thật hay không, hẳn là không.

Vị này quan miệng sẽ nói hạ thuế, giao đến trên tay của hắn tiền sẽ thấp hơn, mà thuế vẫn sẽ như cũ cao, thậm chí còn cho người khác ấn tượng dễ bắt nạt, thuế có khi sẽ thầm lặng tăng nhiều hơn cũng nên, y phải nắm giữ chứng cứ.

"Đây là thuế đất. còn thuế buôn bán kinh doanh đâu? Thuế đó thu mấy thành?"

Quan lại hơi giật mình cố gắng nặn ra nụ cười:

"8 thành rưỡi"

Lâm Dư cười lạnh, ồ nhẹ một tiếng:

"Thuế thương 8 thành rưỡi, thuế nông 8 thành, dù là đều rất nặng, nhưng mà luật nước ta có quy định, thuế thương phải nặng hơn thuế nông 1 thành rưỡi, ngươi như vậy thu thuế, phải chăng có ăn hối lộ thuế thương?"

Lâm Dư trực tiếp đổ tội lên người quan lại, dĩ nhiên cũng không hẳn là đổ lỗi, hắn có thể khẳng định, vị này quan nhất định có cấu kết với phú thương, trong miệng hắn thuế thương 8 thành rưỡi thu chưa hẳn là 6 thành. 

Lâm Dư nhìn trên tay thuế thương, được lắm, dù hơn thuế nông 100 lượng vàng, nhưng mà là người xuyên không hắn làm sao có thể không biết, buôn bán sao có thể không kiếm tiền, hơn nữa nhìn những cái này nông dân bị bóc lột đến tận cùng như thế, hẳn những cái kia phú thương kiếm bộn.

Quan lại ác độc phú thương tham lam, nơi này toàn ruồi bọ, thật muốn một phát đều đập chết. Lâm Dư híp mắt, che dấu trong mắt chằng chịt sát khí.

Chính là hắn nghĩ lại, hắn cần gì vì những cái dân chúng này phẫn nộ, bọn hắn kiếp trước không phải đã róc xương róc thịt hắn sao, nhưng mà hắn lại nhìn mấy cái này quan tham, trong lòng khó chịu không vơi đi được. Đúng vậy, không phải vì dân chúng đơn giản là vì tham quan khiến hắn ngữa mắt mà thôi.

"Thần không dám, chỉ là... thần không biết khi nào thuế thương lại phải nặng hơn thuế nông một thành rưỡi" Quan lại mồ hôi chảy ròng ròng, hắn quả thực không biết. Lâm Dư nhìn hắn trong lòng sảng khoái, hắn dĩ nhiên không biết, bởi vì nào có như thế điều luật. Đúng vậy, Lâm Dư chính là bịa.

Ngoài mặt Lâm Dư lại căng mặt, phẫn nộ nói:

"Ý tứ ngươi là ta nói dối?"

"Thần không dám!"

Quan viên quỳ xuống, Lâm Dư mặc kệ hắn quỳ, cho tới khi hắn nói:

"Thần... thần sẽ về nói lại các phú thương nạp đủ chín thành rưỡi" 

Lâm Dư trên tay bưng chén trà dừng lại, cảm thấy buồn cười, thả tăng thuế phú thương chứ không hề giảm thuế nông sao?

"Cũng không cần làm như thế, ta có cách"

Lâm Dư nở nụ cười gian, quan lại vội hỏi:

"Xin hỏi là cách gì ạ?"

Lâm Dư chỉ trong tay thuế nông nói:

"Quá ít"

"Dạ vâng?" Quan lại vẫn không hiểu

"Ta nói cái này thuế nông quá ít, ngươi hẳn là thu thuế nông của nông hộ, lại không thu thương hộ, cùng quan lại?"

"Nhưng từ trước tới giờ nông ra nông thương ra thương" Quan lại mồ hôi ướt đãm, cái này thu thuế của phú thương dĩ nhiên người người đều biết chính là không ai dám động tới, dĩ vãng thuế của phú thương đã cao kinh người, lại thu thêm thuế đất của bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ làm loạn.

"Thế ý ngươi là ngươi không dám thu, nhưng ta lại dám thu cái đầu của ngươi, trước là không thuộc luật pháp tự tiếc đem thuế thương đặt thấp hơn thuế nông, sau là cấu kết quan lại, không thu thuế đất của phú thương. Hẳn là còn có cấu kết phú thương tội lỗi, như vậy ba đại tội hẳn đủ rơi đầu"

"Thần thu... thần liều mạng thu"

Quan lại mồ hồi chảy đầy mặt nói, Lâm Dư không nói thêm gì phất tay để quan lại đi, chính mình lại ngồi nhấp chén trà, lãnh đạm nói:

"Trà đã nguội"

Sau đó đổ đi, cũng như người, đã dở thì cũng nên đổ...

Những ngày sau phú thương không chấp nhận bị thu thuế đất, liền họp lại đem những cái chứng cứ xấu xa của quan lại nộp lên cấp trên, quan lại vì muốn thủ tiêu những chứng cứ này đã xuống tay với phú thương, Lâm Dư cũng rất thuận tay cho quan lại một ít binh lính để xoát nhà, xoát nhà ra một số tiền lớn đến rợn người.

Mà cái này số tiền lớn, các phú thương lời nói mâu thuẫn nhau, Lâm Dư trực tiếp cho lệnh chém, từng cái đầu rơi xuống, máu quanh quẩn không gian, Lâm Dư quen thuộc điên cuồng cảm giác có trong máu dường như khuấy động. Ta muốn giết nhiều hơn. Lâm Dư đứng lên, động tác tao nhã như  đang gọt móng tay, mà gặt xuống đầu người.

Phặp...

Mọi người nhìn mà chết lặng, vị quan kia sợ đến són ra quần, Lâm Dư lau máu trên tay, sau đó rất nhẹ nhàng hỏi:

"Vị quan kia, ta hỏi ngươi thuế ra sao rồi?"

"Thần... thần đã cho lệnh tăng cùng thu thuế đất của phú thương rồi ạ?"

"Nhưng giờ phú thương đã chết, ta hỏi ngươi khế đất ở đâu?"

"Đây ạ!"

Vị quan kia dân lên, Lâm Dư cầm lấy nghịch nghịch sau đó trực tiếp đốt đi. Vị quan kia ngẩng người, chính là chưa kịp phản ứng đầu đã rơi xuống đất. Hắn tới lúc chết đều không tin được mình sẽ chết.

"Cho hắn ta thêm một tội, oan ức tốt phú thương, liền đem hắn xác chết treo ở tường thành làm gương"

Binh lính dạ vâng, liền lôi xác của phú thương ra ngoài,  máu vẫn còn quanh quẩn trong không khí, kèm theo mùi khói tro của giấy, trong bầu không khí đó, Lâm Dư lẳng lặng ngủ, khóe môi mang cười.

Thực sự, hiếm có vui vẻ.

--- 

Thôi dẹp mấy anh công đi, tui yêu thụ.

Cảm ơn lãnh tình công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip