Tập 17: ôm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Na Uy vừa lên tiếng, bên cạnh người cũng đồng thanh, Lâm Dư đột nhiên sắc mặt giận dữ nói:

"Đi! Ta bảo các ngươi đi đi! Ta bây giờ đã không còn gì, các ngươi ở bên cạnh ta sẽ chết đó... ha ha... sẽ hết rất thảm nha" 

MỘt vài người nhìn nhau, không lẽ tin tức là thật cái này thái tử điên thật rồi, bọn họ là trung thành, nhưng cũng không muốn theo cái người điên, Lâm Dư giả điên, một hồi khóc một hồi thét, mắng bọn hắn đầy đầu, một vài người do dự đứng lên mà nói:

"Thái tử, ngài sẽ luôn là thái tử trong lòng chúng ta, nếu ngài có cần gì, hãy tìm đến chúng ta"

Nói rồi để lại thái tử đi mất, thái tử vẫn cười hề hề chỉ có ba người, đó là một ông già tóc đã trắng, một đứa bé tóc đỏ,  cùng một cái rất quen thuộc người.

Lâm Dư  lúc này mới lạnh nhạt nhìn bọn họ, vẫn không nói gì trong đó lão già bỗng nhiên lên tiếng, ông ta đã rất già:

"Cái mạng này là Hoàng tử cứu, họ nên nó là của Hoàng tử. Trừ khi thần hết đầu rời nếu không thần sẽ không rời đi Hoàng tử." 

Lâm Dư trầm ngâm một lúc lâu, thấy họ vẫn quỳ, rất lâu sau mới thở dài, giọng nói như cũ lạnh nhạt:

"Các người sẽ hối hận"

 "Chúng thần sẽ không"

Lão đầu cười nói, lão đã rất già, năm đó là một lưu dân ăn mày, được Lâm Dư khi vừa mới xuyên, trong lòng có trắc ẩn mà cứu, mà ở kiếp nào lão già này đều vô cùng trung thành, đối với y không rời không bỏ, cho nên Lâm Dư kiếp nào cũng nguyện thu lưu lão già này. Lão già không có họ không có tên, lão nói lão già, nên quên rồi, Lâm Dư đặt tên cho lão, họ Lâm, tên Thương.

Thường gọi lão là Lão Thương, lão Thương tính tình gàn dỡ, cọc cằn, gặp người là chửi, gặp người là cười, thậm chí có chút hung ác, lão dù già nhưng còn rất hăng, có thể giết người, đao của lão một khi vung lên đầu người liền rớt xuống.

Ngoài ra còn có Na Uy, Na Uy là dị tộc, từ nhỏ bị bỏ rơi, thường xuyên bị ức hiếp, là một nô lệ, nhưng vì tính tình cương quật, mỗi lần khi nhục liền sẽ cắn người, nên bị chủ nô trả lại nhiều lần, Lâm Dư đã là chủ nhân thứ ba của cậu ta rồi, ai cũng khuyên y không nên thu nhận cậu ta. Chính là không hiểu vì sao Lâm Dư vừa nhìn liền rất có thiện cảm với Na Uy, mặc kệ người khác nói gì đều thu nhận.

Na Uy khoảng thời gian đầu rất đáng sợ, dám tiến gần cậu ta, cậu ta liền sẽ cạp cho một phát, Lâm Dư phải dùng thời gian ba năm mới có thể lại gần cậu ta, nhưng mà nỗ lực không phụ lòng người, Na Uy từ nhỏ thông minh, cậu ta rất nhanh chóng thông hiểu ngôn ngữ vương quốc, hơn nữa rất lanh lợi, trong nhà sẽ quan gia, còn sẽ đánh võ...

Mà còn lại quen thuộc người không ai khác là Trịnh Thâm, Trịnh Thâm cũng là Lâm Dư nhặt lấy ở ngoài đường. Lúc đó bởi vì một số biến cố gia tộc, hắn bị ám sát, trên đường người bảo vệ hắn liều mình mà chết, trong ngực hắn chỉ ôm mỗi lệnh bài biểu hiện thân phận, hắn lúc đó mới sáu tuổi, liền ăn mày ngoài đường, chịu đủ khi dễ.

Là Lâm Dư cứu hắn, nhặt hắn về. Lúc này Trịnh Thâm cũng không rời đi, chính là Lâm Dư nhìn hắn một cái, sau đó chỉ đỡ Na Uy cùng Lâm Thương dậy, còn Trịnh Thâm như cũ quỳ ở đó. Hôm nay trời như cũ rất lạnh, Trịnh Thâm lúc này cũng chỉ mới mười bốn tuổi, hắn cúi đầu, không một lời chất vấn, lẳng lặng mà quỳ.

Tuyết dần dần rơi xuống vai hắn, phủ xuống mi mắt dài của hắn, đôi môi đỏ dần trở nên tái nhợt, mà ở đằng trong, Lâm Dư đang ngồi uống trà, Na Uy muốn nói lại thôi, Lâm Thương thì không nghĩ nhiều thế, trực tiếp hỏi:

"Tại sao thái tử lại đối xử với Tiểu Thâm như thế?"

Lâm Dư nhìn tách trà, có một bã trà rơi ở bên trên, nổi lềnh bềnh, Lâm Dư liền đổ nguyên li trà đi, sau đó mới nói với Lâm thương rằng:

"Ta muốn giết hắn"

Ở trước mặt Lâm Thương, Lâm Dư chưa từng che dấu gì, trong mắt có vô tận sát ý, Lâm Thương nhìn mà sợ, chỉ là vẫn cố mà hỏi:

"Vì sao?"

"Vì một giấc mộng, trong mộng hắn giết ta"

Lâm Dư bỗng dừng lại một chút, không hiểu sao một hình ảnh xẹt qua trong đầu, trong mộng Trịnh Thâm quả thực giết hắn, chỉ là trong mắt có đau khổ, hơn nữa nghĩ lại ngày hôm đó, giết hắn... kì thực là một loại khác giải thoát.

Không khí chợt yên tĩnh, Na Uy nghe thấy lời này thì nhíu mày, vô thức vuốt chính mình đao, đối với cậu Lâm Dư là thần, là người cứu rỗi, lời Lâm Dư nói chắn chắn không sai, nếu Trịnh Thâm ở trong mộng đã làm thế, thế thì cậu nên giết hắn.

Lâm Thương lại khuyên can:

"Trong mộng là như thế, nhưng hiện tại theo ta thấy Trịnh Thâm đang rất trung thành, dù hoàng tử giả điên, giả dại, hắn cũng không bỏ ngài mà đi, kẻ này là trung thần, nếu trong mộng hắn làm chuyện có lỗi với ngày, hẳn là có việc khó xử, mong ngài khoan dung"

Lâm Dư nhìn Lâm Thương, không nói gì, hắn bảo Lâm Thương cugnf Na Uy ra ngoài mình cần suy nghĩ. Hanwsu ống thêm một tách trà đắng, chính là không hiểu sao lại có chút buồn ngủ, hắn nhíu mày. Ở trong mộng, hắn thấy một cái thanh niên tuán lãng tóc dài tung bay theo gió, y đứng trước ngôi mồ, rót rượu xuống, ở bên trên là tên của hắn.

Hắn bật cười không ngờ sau khi chết hắn còn có người trông mộ, người nọ cho hắn ượu cùng thịt, ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn nhìn rõ mặt người nọ là Trịnh Thâm. Gương mặt Trịnh Thâm như cũ rất lạnh lugnf, mang theo vẻ ưu thương.

Hắn ta nói:

"Hoàng thượng, đã ba năm từ khi người mất, Triệu Chính trở thành người thắng cuối cùng trị vì thiên hạ, thiên hạ cũng đã dân an rồi"

Hắn ngừng một chút:

"Năm đó ngài làm việc, quả nhiên chỉ có hôn quân mới làm, nhưng ta biết ngài không giết người vô tội, ta biết trong lòng ngài có oán, ngài phát tiết đủ, cũng chỉ chờ để bị giết,..."

Hắn thì thào đột nhiên nước mắt rơi xuống, tóc tách, hắn khóc, khóc rất yên lặng, gương mặt vẫn như cũ bình tĩnh lạ thường, giọng nói trở nên có chút khàn:

"Ta không hối hận năm đó đã giết ngài, ta giết ngài vì thiên hạ, cũng vì ngài muốn chết, ta chỉ là hận chính mình vô dụng, không thể cho ngài cái chết nhẹ nhàng..."

Hắn nói, bật cười nhẹ, lần đầu tiên y thấy hắn cười, sau đó...

Hắn từ trong y phục, móc ra một bội đao, bội đao đã cũ, Lâm Dư nhận ra nó, đó là bội đao mà Lâm Dư tặng cho hắn lúc mà hắn bắt đầu tập võ năm bảy tuổi. Bội đao đã rỉ sét, cũ mèm, hẳn khó cắt thứ gì rồi.

"Hẳn là ngài đói lắm đúng không, ta hiểu ngài, ngài hẳn là rất muốn ăn thịt kẻ đã giết ngài, ta... đã trả nợ đủ cho thiên hạ, giờ lúc này ta chỉ nợ ngài"

Hắn nói, rồi chậm rãi xẻo xuống từng miếng thịt mình, thịt rơi xuống đất, một mùi máu dâng lên, quanh quẩn không gian, hắn đâu đến nhíu mày, mồ hôi nhỏ thành giọt, lại như cũ cười, cho tới khi hơi thở đều tắt.

"Tạ lỗi với ngài, hoàng thượng của ta"

Nước mắt hắn, đầy mặt.

Ôm mộ mà chết, trên người không một chỗ lành lặn.

===

Ngươi tưởng ngược thế là xong sao? Chờ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip