Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---Phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor--

Với tư cách là Huynh trưởng thì cậu hiện đang ngồi ở chiếc ghế Sofa một góc mà làm việc của mình, Hermione đang ở kế bên mà phụ cậu đây, Ron thì hiện đã đi đến sân Quidditch để chuyển giao chức Đội trưởng của mình cho cậu hậu bối nhỏ nào rồi nên hiện không có ở đây. Lúc đầu, Ron đã than thở rất nhiều với cậu ở phòng ngủ về việc luyến tiếc cái chức ấy như thế nào đâu, ôi thôi giờ nhớ lại phải nói là rất hùng vĩ, đầu Harry vẫn còn ong ong đây này

" Còn ai đăng kí nữa không? Nếu không thì anh chốt lại danh đó!!"-Harry đứng dậy cầm danh sách đưa lên rồi cầm lại nhìn một lượt

....

Không thấy ai nói gì thì thêm cậu cũng ngầm hiểu là công việc hết rồi, giờ chỉ còn đi nộp và chờ thông báo nữa thôi

" Vậy chúng ta chốt lại ở đây"-Harry lấy bút đánh dấu và ghi vào số lượng học viên tham gia ở một góc

Đang ghi chăm chú thì bỗng một học viên năm năm hỏi cậu

" Anh Harry, anh không tham gia hả?"-??

" À ừm, anh không có tham gia, có chuyện gì sao Jonny?"- Harry cười đáp, âm điệu nhẹ như lông vũ, đôi mắt tĩnh lặng chuyển dời từ tờ giấy da trên tay mình chuyển lên nhìn vào cậu

Cậu chàng nghe hỏi ngược lại thì mặt có chút đỏ, miệng lắp bắp đáp lại

" D..Dạ không có gì, chỉ là em hơi bất ngờ chút thôi"-Cậu chàng ngượng ngùng gãi má không dám nhìn thẳng vào Harry, còn cậu thì bật cười khanh khách nhìn đứa nhỏ nhỏ hơn cậu ba tuổi

" Đúng là đẹp thật!"- Jonny mặt hiện vài vệt hồng quay chỗ khác thầm nghĩ

Cô kế bên đã dọn xong đống giấy của mình, quay qua Harry thì thấy Jonny đang khó xử rồi nhìn qua Harry mà cười lắc đầu. Có lẽ mọi người không biết nhưng Jonny là một trong số những fan hâm mộ cuồng nhiệt Harry nhưng đó chỉ là lúc trước mà thôi, từ lúc nhập học đến nay Hermione đã không ít lần mà cũng thấy bóng dáng cậu học trò nhỏ này lãng vãn gần chỗ Harry. Và đương nhiên cậu chàng ngại ngùng ấy cũng là nạn nhân bị sa vào cạm bẫy không lối thoát của cái tình yêu mang tên-Harry

Không biết là do cậu ấy không hiểu hay vờ giả bộ không biết cảm tình mà cậu bé đó dành cho mình nữa, mặc dù kiểu này không phải là lần đầu mà cô thấy ở những người khác đã ve vãn, tán tỉnh cậu ấy nhưng đều bị cậu ấy từ chối và đánh cho tan nát, có khi lại phản tác dụng lại với mong muốn...Nhìn biểu hiện ngây ngốc đó chắc chắc là cậu ấy không hề biết gì về mấy kiểu tán tỉnh đó đâu, chung chung thì cô vẫn thấy cậu bé Jonny là người được nhất đi, dù hơi tội cậu bé...Tóm lại, nếu như Harry không nhận ra dù cô có làm gì thì cũng vô ích, chả giúp gì được cho cậu bé đó đâu, bởi cô đã bó tay trong phương diện tình cảm và quan hệ của cậu bạn thân này mất rồi!

Cô thở dài đi đến tặng cho cậu một quyển sách vào đầu và giải vây cho cậu bé tội nghiệp đang chịu "tra tấn" tinh thần

" A đau quá! Mione sao bồ đánh mình!"- Harry ôm đầu, mắt rưng rưng đáng thương nhìn cô mà than

" Thôi nào Huynh trưởng đáng kính của tôi ơi, đừng ở đây tám nữa mau đi nộp thôi nào!"-Hermione chống hông đứng phía sau lưng cậu mà nhắc nhở, ai oán mà than

" Ấy chết! Mình quên mất đợi mình dọn chỗ này cái.."- Harry nhớ đến nhiệm vụ của mình liền vội vội vàng vàng mà thủ xếp, hôm nay là hết hạn nộp rồi nha?!?

Nhìn Harry lật đật dọn đồ mà xoa trán thở dài rồi quay qua cười hiền với Jonny vẻ mặt ấy nấy

" Cảm ơn chị nhiều lắm, nếu còn tiếp tục không biết còn chịu nổi nữa không.."- Jonny ôm tim, ánh mắt chân thành cảm ơn Hermione, mặt thoát vẫn còn vết hồng

" Không có gì đâu"- Cô cũng vui vẻ đáp lại

" Mione, mình xong rồi chúng ta đi thôi"-Harry đứng ở cửa vẫy tay gọi

" Mình đến đây! Chào em Jonny"-Hermione nghe tiếng vọng liền đáp lại rồi qua chào Jonny đang đứng kế bên rồi chạy ra cửa

....

Sau khi đưa danh sách xong, cô McGonagall bảo hai về và thông báo cho học sinh nhà tập trung ở nhà kính số 2 chiều nay. Cả hai thông báo xong thì cũng đến giờ ăn trưa, Ron cũng lết bản thân về và đắm chìm mình trong nhà tắm rồi cùng hai người bạn của mình đến sảnh để ăn trưa

Thế là buổi sáng của cả ba kết thúc trong yên bình như thế đó

.

.

.

------Chiều tại nhà kính số 2-----

Cả khắp nhà kính đều được bao phủ bởi không gian màu hường phấn, khắp nơi ngập tràn đây tiếng cười nói. Sát một góc là những cái kệ nhỏ để dụng cụ làm vườn... một bên là chậu, một bên là hạt giống. Còn bên dưới là các học viên khoác đủ bốn màu sắc của bốn nhà, ai cũng háo hức nhốn nháo cả lên

Harry thì mặt vô cảm đứng một góc ở phía cố tránh xa khỏi cái không khí màu hồng đang lan tỏa khắp nơi kia, nhưng khoan...có ai thắc mắc là tại sao cậu lại ở đây không?

Thật ra thì cậu đã bị Ron kéo đến đây với mong tưởng tìm bạn đời giúp cậu nhưng khổ nỗi thì cậu không muốn tìm và cũng không cần tìm đâu. Cậu thầm tự trách Ron đúng là quá nhiệt tình! Nếu không phải là bị ép đi thì giờ này cậu đã ở nơi nào đó mà cầm chổi lượn lờ hay quấn mình trong chăn rồi...

Mấy hôm nay cậu luôn đống tổ trong chăn, nếu không có việc hay làm trợ giảng thì hầu hết là vậy. Chắc vì lượn đêm nhiều quá nên thành thói quen khó bỏ rồi, tối đi thì sáng cậu sẽ là một con sâu lười và Hermione cực kì không đồng tình việc này.

Ron thì luôn miệng trêu cậu là làm chuyện mờ ám, rồi giấu bạn bè sau đó là một màn kịch cậy miệng khóc đầy thê lương....

Giờ nhớ lại cậu chỉ biết thở dài, xoa đầu mình nhưng cậu lại thích nó. Nhiều lúc Mione bảo cậu là chú sư tử dũng mãnh nhất mà cô từng biết nhưng cũng là chú sư tử không bao giờ biết chăm sóc cho mình được. Cậu cũng chỉ cười cười cho qua

Nhưng bây giờ thì cậu hoàn toàn hối hận khi không cố gắng ôm lấy chăn quấn mình ở phòng! Cái bầu không khí không cho người ta sống này là sao vậy chứ, cậu sẽ đập đầu vào tường cho đến ngất đi để thoát khỏi đây nha~ Cậu lạc loài nhất trong đám nếu không nói đến giáo sư Sprout đang chuẩn bị đồ ở đằng kia cùng với vài giáo sư hỗ trợ khác...

Dù nói thể thì cậu cũng phải cảm thán trước sự náo nhiệt của nhà kính. Bình thường nếu không có tiết Thảo dược học thì nơi đây khá vắng vẻ, đây là điều mà cậu phát hiện trong một lần vô tình đi ngang qua qua. Nhà kính hiện tại cũng không tính đông lắm, bỏ bớt học sinh năm nhất và năm hai ra thì còn lại là từ năm ba trở lên hầu hết đầu tham gia sự kiện. Một phần vì cơ hội hiếm có này, một phần vì bản thân và một phần vì tò mò, à thật ra cũng còn một phần nữa...cậu mới nhận ra cách đây vài tiếng

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị sự kiện và tránh xung đột cho các nhà thì học sinh được chia ra là bốn đợt, đợt trưa và đợt chiều mỗi đợt phân nửa số học sinh chia đều ra hai nhà kính dược học và một nhà kính chăm sóc phụ. Đợt trưa đã qua rồi, hiện là đang đợt chiều, còn số lượng tham gia tìm bạn đời cũng chỉ trung bình từ hai mươi đến ba mươi học sinh thôi. Cũng không nhiều lắm!

Bất chợt, giáo sư Sprout nhìn qua cậu biểu ý thể hiện sự vui mừng, ra hiệu cho cậu đi về phía mình. Harry cũng thuận theo mà đi đến

" Ôi Harry à, sao con lại đứng một góc ở đấy vậy? Con không tham gia lễ hội sao?"- Bà ngạc nhiên nhìn cậu, lúc thấy cậu bước vào nhà kính bà cứ tưởng cậu sẽ tham gia sự kiện chứ

" Dạ không ạ! Con không có tham gia, con bị Ron kéo đến đây chung....À giáo sư cần con giúp gì sao?"-Harry cười đáp lại tỏ vẻ bất đắc dĩ giọng kính trọng hỏi

" Vậy sao, thật đáng tiếc nha! À ta định nhờ con đẩy hộ cái kệ đó ra ngoài đó...con không phiền chứ?"- Bà nghe cậu trả lời của cậu có chút tiếc nuối, dù sao thì lễ hội cũng có tìm bạn đời cho mình mà, nhưng nếu Harry không muốn thì bà cũng không làm khó

Harry vừa nghe thì vui mừng, hớn hở trả lời như vừa gặp được vàng

" Được ạ, cứ để cho con!! Kệ nào thưa giáo sư?"-Harry cười hí hẫn trả lời, lòng thầm cảm kích

" Giáo sư người là vị cứu tinh của con!"-Harry thầm vui trong lòng

" À...kệ số năm và bảy, trò cứ đem ra ngoài chỗ có mấy cái kệ tương tự như thế này là được, à còn nếu trò thấy có một số học viên đang chăm cây thì bảo các trò ấy cận thận chăm xong thì nhớ coi đặc điểm của từng cây để mà chăm sóc, bằng không thì con có thể kêu họ đến đây cũng được...vì ta không phải người trực tiếp chăm chúng mà chỉ trông coi thôi!"- Bà che miệng cười trước sự nhiệt tình của cậu, đúng là một cậu bé đáng yêu

Bà chỉ tay về phía mấy cái kệ rồi khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng dáng lon ton của cậu bé mắt xanh mà không khỏi cười. Nhưng lòng vẫn không khỏi thắc mắc, bà nhớ là cậu bé này là một trong hai số người được tỏ tình nhiều nhất Hogwarts này, thế nào cho đến bây giờ cậu nhóc này vẫn chưa có người yêu vậy? Đây không phải là điều lạ lùng gì bởi bà cũng nghe nói cậu nhóc nhà Malfoy bên Slytherin cũng chưa có người yêu, hay là những người thường được yêu mến sẽ tìm được tình yêu muộn hơn mọi người?

Bà thầm suy tư rồi liền quay lại với công việc của mình, bà cho học viên chọn hạt giống hoa và bắt đầu hướng dẫn cũng như phân bố lịch chăm sóc cho từng cặp đôi, đối với những học viên đơn lẻ sẽ được trồng ở phòng kín riêng biệt...

--------Bên Harry------

Cậu hiện đang rất vui vẻ mà đẩy mấy chậu hoa ra ngoài sân để hóng mát, đến nơi thì Harry phải choáng ngợp với nơi đây a~

Thật sự rất đẹp, mấy chậu cây gieo lúc sáng dù cậu không biết là hoa gì nhưng chúng đã lên mần hết cả rồi kìa, mỗi cái chậu thì đều được ghi tên của người trồng và mỗi chậu đều là hai tên. Xem ra đây là hoa do các cặp tình nhân nhỏ lúc trưa trồng rồi...và xem ra không có ai ở, có lẽ họ mới rời đi chăng?

Cậu vừa đẩy vừa chậm chậm hướng nhìn đến mấy mần cây non, tự thán phục sự phát triển nhanh kinh khủng của chúng...cá rằng thêm mấy ngày nữa nơi đây sẽ đầy những cây xanh. Đi một hồi thì thấy được chỗ trống, cậu đẩy xe đến đó rồi từ từ ngồi xuống nhìn sơ một lược rồi bưng từng chậu cây xuống, ngay khi vừa đặt cái chậu trên tay xuống thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc

" Lại làm việc, có lúc tôi tự hỏi Cậu bé Vàng Gryffindor có phải là người cuồng công việc hay không nha~"

Cậu hơi giật mình, trong lời nói là một sự mỉa mai nhưng cậu lại không thấy vậy, nó giống như một câu nói hỏi thăm không biết điều chỉnh ngữ điệu vậy. Harry bật cười, vẻ mặt có chút vui, từ tốn không gấp mà nhẹ nhàng đứng dậy xoay người nhìn con người vừa mới nói mình kia...

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip