Au Caffee shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ItaFushi week] Coffee shop au
---
Megumi không học đại học. Chuyện này đã được quyết định từ hồi em còn học năm hai cấp ba, lúc đó em và Tsumiki đã cãi nhau rất to.
Vì kinh tế không cho phép, nên chỉ một trong hai đứa có thể học đại học, Tsumiki muốn nhường nó cho em, em thì muốn nhường cho chị. Megumi biết Tsumiki thương em nên mới luôn muốn dành phần tốt cho em, nhưng nghĩ kỹ đi, em không có ước mơ, cũng không có dự định, học cái gì đây, mà học rồi thì làm gì đây. Tsumiki thì khác, chị ấy có ước mơ, chị ấy có dự định.
Từ hồi còn bé tí, chị đã luôn phải gác lại những sở thích của bản thân để chăm lo cho cái gia đình chắp vá này. Chị chưa từng được hoạt động câu lạc bộ, chưa từng đi chơi với bạn bè, chị chỉ có cắm đầu vào học để không bị ở lại lớp, cắm đầu vào làm đủ thứ việc để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình, số tiền cha mẹ để lại thì chẳng đáng là bao, đã hơn ba năm rồi em chưa thấy chị được mặc một chiếc áo mới.

Megumi muốn bù đắp cho chị, muốn chị tận hưởng chút thời gian thanh xuân còn lại của mình, như khi chị để em quậy phá lêu lổng ngày trước. Cũng không quá khó để thuyết phục Tsumiki, vài trận cãi to nhiều trận cãi bé, thêm một lần Megumi bỏ nhà đi, suất học đại học mà số tiền còn lại của gia đình có thể lo được trao cho Tsumiki.

Megumi sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi làm thêm ở một tiệm cà phê trong khu làng đại học. Trường của Tsumiki cũng nằm trong khu này nên chị thỉnh thoảng có ghé vào chỗ em. Mà nói là nằm trong khu có nhiều trường đại học, nhưng vị trí của tiệm cà phê lại khá khuất, nên tiệm không quá đông khách, không khí trong tiệm lúc nào cũng yên tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là không có mấy kẻ ồn ào vào tiệm.

Megumi đặc biệt để ý một nhóm sinh viên hay vào tiệm vào buổi trưa, em làm hai ca trưa và tối. Nhóm người này lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, mặc dù không đến mức khiến người khác bực mình, nhưng hễ họ bước vào là không khí yên bình của tiệm sẽ bị phá vỡ.
Dù không nói, nhưng Megumi khá khó chịu nhóm người này, đã đến vào buổi trưa còn ồn ào như vậy, em từng không ít lần phải (nhẹ nhàng) nhắc nhở họ.

Trong nhóm người đó có một cậu trai cao ráo, diện mạo tươi sáng, làn da hơi ngăm như dân thể thao hay rám nắng, mái tóc màu hồng (nhuộm tóc à, chơi màu nổi bật vậy đúng là chỉ khi vào đại học mới dám thôi), cậu luôn là người tới quầy order cho nhóm, cũng là người luôn rối rít xin lỗi và trông có vẻ áy náy nhất mỗi khi họ bị Megumi nhắc nhở. Megumi biết được tên cậu ta là Yuuji (do có hai người trong nhóm đó cứ hay hò hét tên cậu).

Có một buổi trưa nọ, nhóm sinh viên đó vào quán trong trạng thái phấn khích và vô cùng ồn ào, ồn hơn bình thường cực nhiều, không những thế số người còn đông hơn hẳn. Họ reo hò hú hét, lớn tiếng gọi này nọ với Megumi, em cố gắng bình tĩnh để nghe họ gọi món gì rồi ghi chép lại, chị đồng nghiệp đứng cạnh em cũng phải nheo mày khó chịu trước cảnh tượng đó. Sau khi nhóm người ngồi vào bàn thì cậu trai tóc hồng Yuuji cũng nhanh nhảu đứng lên chạy tới quầy để gọi món, sẵn đang bực mình, Megumi nói với giọng cáu bẳn:

"Cậu không cần phải nhắc lần hai đâu, lần đầu đã nghe rõ lắm rồi."

Nghe thấy tiếng chị đồng nghiệp đằng hắng, em biết mình lỡ lời, đành cúi đầu chân thành xin lỗi. Yuuji cười xuề bảo không sao không sao, rồi tiếp tục đứng dựa vào quầy chờ đồ uống. Hôm đó em bị chị chủ mắng, nhưng chị không trừ lương em, thật may.

-----------

Megumi ngồi trên ghế cao của quầy cà phê, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ rồi khẽ thở dài. Hôm nay em muốn về nghỉ sớm nhưng không được, bởi chẳng hiểu vì lý do quái gì mà ban đêm còn đông khách hơn cả ban ngày. Cứ tới đêm là khách vào nườm nượp, họ còn mang theo hàng đống thứ liểng xiểng trên tay, nào là sách vở, nào là laptop, rồi thùng carton, rồi mô hình đủ kiểu, có lần em còn thấy có người bê nguyên vài bao đất sét vào, lần nào Megumi muốn ngăn lại thì chị chủ đều bảo không sao, sinh viên đại học đúng là kỳ lạ thật.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Megumi đứng dậy chuẩn bị tiếp khách thì thấy một cái đầu hồng thò vào ngó nghiêng trái phải. Cái đầu hồng đó hướng về phía em và dừng lại một chút, rồi nó lại thụt về. Sau đó cánh cửa mở ra lần nữa, bước vào là một người Megumi rất quen mặt, trưa nào em cũng gặp mà, nhưng gặp vào buổi tối thế này thì đây là lần đầu.
Người đó đứng ở cửa một lát, nhìn em với vẻ ngại ngùng, tay gãi gãi đầu, miệng cười ngốc nghếch.

"Kính chào quý khách. Qúy khách muốn dùng món gì ạ?"

Megumi lên tiếng đánh tan cái không khí kỳ cục ngượng nghịu, Yuuji nghe thế cũng bật tỉnh, lật đật chạy về phía quầy.

"Cho tôi một hồng trà và một cà phê đen."

"Qúy khách muốn dùng cà phê nóng hay lạnh ạ?"

Cậu trai tóc hồng đứng suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng nói:

"Nóng đi."

"Vâng, sẽ ra ngay đây ạ."

Dù buổi tối rất đông khách nhưng lại không phải chạy bàn nhiều, ca tối thường chỉ có hai người là chị chủ và Megumi, vậy nên buổi tối Megumi sẽ đảm nhiệm luôn việc làm thức uống cho khách. Em chạy vào bếp chuẩn bị đồ uống, lúc pha cà phê còn nghĩ chắc lát nữa mình cũng nên làm một ly, cái này chị chủ cho phép mà.
Lúc em cầm khay thức uống bước ra thì thấy Yuuji vẫn đứng đó, cậu còn đang vân vê tấm thẻ quảng cáo của tiệm.

"Một hồng trà và một cà phê đen nóng đây ạ."

"A, cảm ơn."

Cậu nhanh chóng móc ví ra và trả tiền, cầm lấy hai ly đồ uống, rồi lại cầm ly cà phê đẩy về phía Megumi

"Cái này cho cậu."

Megumi ngạc nhiên nhìn Yuuji một chút, vừa định từ chối thì nghe cậu tiếp lời

"Chuyện lúc sáng xin lỗi cậu, nhóm bọn tớ vừa thắng giải ở trường nên mấy đàn anh hơi phấn khích quá. Tớ muốn thay mặt họ xin lỗi cậu và xin lỗi quán, lần nào cũng làm phiền cậu và mọi người. Ly cà phê này coi như lời xin lỗi được không, tớ có để ý cậu hay uống cà phê đen nên là..."

Nhận ra mình vừa nói hớ, Yuuji ngay lập tức xua tay nguầy nguậy, luống cuống nói:

"À không phải tớ cố ý nhìn cậu đâu, chỉ là chỗ tớ hay ngồi hướng nhìn về phía cậu..."

Thấy Megumi không có vẻ để ý gì, cậu cũng bình tĩnh lại:

"Tiệm yên tĩnh mà cứ bị bọn tớ làm ồn như vậy khó chịu thật nhỉ, tớ sẽ nói với mọi người. Nếu cậu đồng ý nhận ly cà phê này và tha thứ cho tớ, tớ xin hứa lần sau sẽ không gây ồn ào cho tiệm nữa, sẽ tuyệt đối im lặng luôn!" Yuuji vừa nói vừa đưa tay làm động tác kéo khóa môi.

Megumi đưa mắt nhìn cậu trai tóc hồng đang giương mắt cún vô cùng thành khẩn nhìn mình, rồi lại nhìn ly cà phê được đẩy về phía mình, em khẽ bật cười.

"Được rồi, ly cà phê này tôi xin nhận. Chuyện lúc sáng tôi cũng không để bụng đâu. Nhưng nhớ kỹ những gì cậu hứa, lần sau còn ồn ào tôi sẽ đá đít cậu và đàn anh của cậu ra khỏi quán đó."
Khóe môi Megumi khẽ nhếch lên, nói thế chứ em cũng chẳng dám, bị đuổi việc như chơi.

"Ừ, cứ thẳng chân đá đít bọn tớ ra ngoài đi, hư là phải bị đòn mà."
Yuuji nở một nụ cười tinh nghịch rạng rỡ, rõ đang là ban đêm cơ mà, sao em lại cảm giác như đang bị mặt trời chiếu đến chói mắt thế này.

Yuuji được em tha thứ thì khuôn mặt sáng bừng hẳn lên, cầm lấy ly trà của mình, chỉnh lại cái cặp đang đeo chéo bên vai.

"Vậy tớ ra bàn ngồi đây. Gần thi rồi nên chắc mấy buổi tối sắp tới tớ sẽ đóng cọc ở đây đó. Tớ xin hứa sẽ giữ im lặng nên đừng đuổi tớ đi nhé... Ừm... Fushiguro." Nói xong cậu nhanh nhảu chạy ra bàn ngồi, vẫn là chỗ mà cậu hay ngồi cùng đám bạn, may thay giờ vẫn còn đang trống.

Megumi im lặng nhìn cậu soạn sách vở bút thước laptop dụng cụ các thứ ra rồi đeo tai nghe vào và bắt đầu chăm chú ghi chép. Ly cà phê trên tay em nóng hổi, nhưng em chắc rằng nó không nóng bằng đôi tai em hiện giờ đâu.

---------------------------------------------

Cái tên được ghi thật rõ ràng bằng mực đen trên tấm thẻ nhỏ màu trắng ấy là Fushiguro, vậy nên Yuuji đã gọi em như thế, "Fushiguro".

Yuuji cặm cụi ghi chép những thông tin cậu cho là cần thiết từ mấy video giáo viên bộ môn đưa, thi thoảng lại hướng mắt lên nhìn người đang đứng ở quầy cà phê gần đó. Ban nãy cậu vì muốn xin lỗi người ta chuyện lúc trưa đã gây ồn ào trong tiệm nên đã khao người ta một ly cà phê. Cứ tưởng là mọi chuyện ổn cả rồi vì em đã nhận ly cà phê và đồng ý tha thứ cho cậu, thì miệng lại nhanh hơn não, cậu gọi tên người ta. Yuuji không biết liệu điều đó có khiến em khó chịu không, tự dưng bị cái đứa suốt ngày làm phiền mình gọi tên thân thiết như vậy, mà Yuuji cũng có để ý là kiểu người như Fushiguro khá đặt nặng chuyện không gian riêng tư, nước đi này đúng là tự hủy rồi.

Cậu cố tập trung vào đống bài vở trước mặt, gắng sức ép xuống sự hối hận buồn cười trong lồng ngực, nhưng có cố thế nào thì đôi mắt của cậu vẫn nhất quyết không chịu nghe lời, cứ len lén hướng lên nhìn trộm cậu phục vụ nọ. Cậu thấy em ngồi trên chiếc ghế cao của quầy, tay chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, xoay xoay ly cà phê trong tay. Rồi em đưa ly cà phê lên môi và nhấp một ngụm nhỏ, khe khẽ cười. Yuuji mạnh bạo cúi đầu mình xuống, đến mức cổ cậu kêu cái rốp, hai tai cậu dần nóng lên. Cậu ấy trông không có vẻ gì là để bụng chuyện ban nãy nhỉ, vậy là ổn rồi nhỉ, tốt tốt, giờ tập trung ôn bài thôi. Tập trung ôn bài đi!

Mà Fushiguro à...? Mình có một đàn chị cũng mang họ Fushiguro. Lúc trước có đọc qua ở đâu đó rằng Fushiguro là một cái họ hiếm của Nhật, vậy mà mình lại gặp được tới hai người mang họ này. Đây có được xem là may mắn không nhỉ?

---
Yuuji là sinh viên năm nhất thuộc khoa báo chí của đại học X, thành viên (dự bị) của câu lạc bộ bóng chày. Từ khi còn bé tí, Yuuji đã luôn thích những mẩu tin vắn trong mấy tờ báo cũ mà ông gom về, cậu chăm chỉ sưu tầm đủ thể loại tạp chí khác nhau, thích thú chờ đợi tới giờ phát sóng những chương trình tin tức đó đây, cậu còn từng không biết bao lần bị ông mắng vì cứ dán mắt vào ti vi xem thời sự. Vậy nên khi điền phiếu nguyện vọng, cậu đã không hề do dự mà chọn ngành báo chí.

Ngày đầu bước chân vào khuôn viên đại học, cậu trai trẻ với mái tóc hồng cười đến híp cả hai mắt. Người cậu tỏa ra hào quang của kẻ mang hoài bão lớn, phấn khích ôm theo cuốn sách dán đầy những mẩu tin mà cậu sưu tầm từ những tờ báo, những mẩu tin cậu đã chắt lọc kỹ lưỡng từ hồi còn chạy chân đất đến lớp tiểu học, quyết tâm ngời ngời rằng mình sẽ trở thành một nhà báo lừng danh. Mà ngặt nỗi, chưa vui vẻ với báo chí được bao lâu thì cậu phải ngồi vào hàng ghế dự bị trong câu lạc bộ bóng chày của trường.

Yuuji gặp tiền bối Todo vào một ngày nọ, khi anh ta (có vẻ) đang gây hấn với một tiền bối trong khoa của cậu. Anh ta liên tục bảo người tiền bối kia nhàm chán và phiền phức, còn có vẻ như sắp đánh nhau tới nơi. Tiền bối Fushiguro bên cạnh cố can ngăn hai người trong lo sợ, tiền bối Zen'in thì chỉ im lặng đứng nhìn, Yuuji thấy vậy liền lao vào giúp. Lời qua tiếng lại được mấy câu thì đột nhiên Todo hỏi Yuuji một câu khiến cậu ngẩn cả người:

"Hình mẫu lý tưởng của chú là gì?"

"..... Cao... Và có mông to.......?" Yuuji ngơ ngác trả lời.

Rồi kể từ ngày hôm đó, cạnh Yuuji xuất hiện một người anh em tự xưng lúc nào cũng ồn ào không dứt bên tai, anh ta còn lôi cậu vào clb bóng chày vì cậu là 'anh em của ace, năng lực này mà dám giấu đi thì chính là tội lỗi'. Mà thôi vậy, đại học có tính điểm cộng khi tham gia clb, ở lại rèn luyện thân thể một chút cũng coi như cậu không thiệt gì, hơn nữa Todo vui vẻ thì ảnh cũng bớt chạy sang khoa của cậu tìm đàn anh cùng phòng kia gây sự, vẹn cả đôi đường.

Mỗi buổi trưa Todo hay lôi kéo cậu cùng đồng bạn của anh vào một tiệm cà phê nhỏ. Cửa tiệm này khá khuất nên không đông lắm, còn rất yên tĩnh, Yuuji thắc mắc tại sao kiểu người như Todo lại vào những quán như thế nay, nhưng cậu không hỏi.
Quả nhiên không hợp, không khí của tiệm rất yên tĩnh, còn họ thì không. Không hẳn là ồn đến phát bực, tiền bối Todo đã khá tiết chế khi ngồi trong tiệm rồi, nhưng đối với mấy người ghét ồn ào muốn nghỉ ngơi thì họ đúng là quạ, như cậu phục vụ kia chẳng hạn, mỗi khi thấy họ đều phải cau mày.

Không ít lần họ bị cậu phục vụ kia nhắc nhở, Yuuji cảm thấy áy náy cực kì. Cậu từng thử mời mọc Todo sang tiệm khác náo nhiệt hơn, nhưng rồi chẳng được mấy hôm thì lại về quán cũ. Todo bảo anh chỉ uống được đồ ở đó thôi, dù phải nhìn cái bản mặt chán chết của thằng nhóc phục vụ kia mỗi ngày anh cũng không bỏ được. Nghe vậy Yuuji chỉ đành thở dài bỏ cuộc, nhắc anh nên giữ kẽ một chút, cố đừng làm phiền người ta, anh lại ừ ừ người anh em nói chí phải.

Bàn mà nhóm Yuuji thường ngồi khá gần quầy cà phê, chỗ cậu ngồi cũng vừa hay nhìn thẳng được về phía đó. Sau vài lần bị cậu phục vụ tóc đen nhắc nhở, Yuuji cũng bắt đầu để ý người ta. Cậu ấy có vẻ chạc tuổi mình nhỉ? Cậu ấy có đi học không hay chỉ đi làm thôi? Cậu ấy nhìn có vẻ khá gầy, dưới mắt còn có chút quầng thâm nữa kìa. Da cậu ấy trắng thật. Mắt cậu ấy có màu ngọc lục bảo, đẹp quá. Lông mi dài ghê, không cần nhìn gần cũng thấy. Tên cậu ấy là gì nhỉ?

Trưa tiếp theo, khi đợi cậu phục vụ bày thức uống ra bàn, Yuuji đã chú ý tới bảng tên được cài bên ngực trái của chiếc áo sơ mi trắng. "Fushiguro". Cậu ấy tên là Fushiguro.

---
Yuuji uể oải vác chiếc cặp nặng trịch trên vai, hôm qua cậu gần như thức trắng ở tiệm cà phê để ôn tập và chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới, trà đào cộng với cappuchino không phải là một ý tưởng hay rồi, hèn chi Fushiguro nhìn mình như tên dở hơi.

Còn đang trăn trối về sai lầm tối qua thì chợt có ai đó vỗ nhẹ một cái lên vai Yuuji, cậu quay đầu nhìn rồi nở nụ cười tươi

"Fushiguro-senpai. Chào buổi sáng ạ."

Tiền bối Fushiguro đáp lại cậu với nụ cười tựa gió xuân:

"Chào buổi sáng, Itadori-kun. Sao trông em có vẻ mệt mỏi thế, ngủ không đủ giấc sao?"

Tiền bối Fushiguro lo lắng hỏi thăm Yuuji, trên môi chị là nụ cười nhẹ nhàng khiến cho người ta thấy yên lòng. Chị lúc nào cũng ân cần như thế, luôn quan tâm giúp đỡ đàn em, sẵn sàng lắng nghe những khó khăn của họ và giúp họ giải quyết mà không đòi hỏi lại gì. Chị ấy chính là chị gái của mọi người, là đoá hoa huệ dịu dàng của khoa báo chí.

Yuuji vừa nhìn thấy nụ cười hiền của vị tiền bối dịu dàng, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm tươi tỉnh hơn hẳn, cậu cười xoà:

"Đúng là hôm qua em có ngủ hơi trễ, vì sắp tới kì thi rồi mà."

Nghe thế, tiền bối Fushiguro cau mày, giọng chị mang chút lo lắng bảo:

"Ừm, chị hiểu. Việc này đúng là bất khả kháng rồi. Nhưng em cũng đừng quá sức, giữ gìn sức khỏe thật tốt mới là quan trọng, không lỡ vào ngày thi lại quá sức rồi không làm bài được thì lại thành hại đây."

"Dạ em biết rồi. Cảm ơn chị." Yuuji cười toe

"Em đã ăn sáng chưa, chị mua gì đó cho em nhé?" tiền bối Fushiguro khẽ vỗ lên bả vai cậu

"Không cần đâu ạ, em ăn ở tiệm cà phê rồi." Yuuji xua tay

"Tiệm cà phê ?"

Thôi chết, Yuuji lỡ miệng rồi.

"Đừng bảo là em thức đêm ở tiệm cà phê rồi ngủ luôn ở đó đấy nhé!" tiền bối Fushiguro cau mày, mấy đứa nhóc này lúc nào cũng vậy.

"Cái này.... cũng là bất khả kháng ạ..." Yuuji lắp bắp.

"Hửm....?"

"Thì chị biết đó, hai bạn cùng phòng của em là người bên kiến trúc mà, mấy bữa nay họ phải làm mô hình đồ án, mà mấy thứ đó chiếm diện tích lắm, nên là.... " Yuuji cúi mặt nói, như sợ ngẩng lên là sẽ bị chị mắng ngay.

"Nên là em nhường luôn chỗ của mình cho họ để đồ còn bản thân chạy ra tiệm cà phê ngồi?"

"........dạ..." Yuuji lí nhí.

"Đúng thật là." Chị cốc nhẹ vào đầu Yuuji một cái, mà cậu lại cao nên chị phải nhón lên, thấy thế cậu liền cúi người xuống cho chị cốc. "Vậy em ăn gì rồi, bữa sáng rất quan trọng, không thể ăn qua loa được."

"Em ăn sáng với súp miso và cơm, còn có trứng cuộn và rau cải nữa." Yuuji vui vẻ kể, còn trông như đang khoe.

"Tiệm cà phê có phục vụ những món đó sao?" thật ra cũng có, chỉ là những tiệm quanh đây không tiệm nào mà chị biết lại phục vụ cả bữa sáng như vậy.

"Em không rõ lắm.... nhưng cậu ấy cũng bảo là phải ăn sáng cho đàng hoàng, nên dù em không gọi trước thì cậu ấy cũng đã làm xong bữa sáng mà mang tới cho em, còn nói là cậu ấy mời nên không tính tiền..... cậu ấy bảo do thấy em tội nghiệp quá."

Yuuji nghiêng nghiêng đầu nhớ lại chuyện sáng sớm nay.
Cậu qua đêm luôn ở tiệm cà phê, nằm dài trên ghế bành ngủ ngon lành, Fushiguro cũng cứ để cho cậu ngủ mà không gọi dậy. Đến 6 giờ sáng, em khẽ lay cậu tỉnh, Yuuji còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Hai ly đồ uống cậu gọi đã được dọn đi, đống hổ lốn cậu bày ra trên bàn cũng được sắp xếp gọn ghẽ, chính giữa bàn là một khay thức ăn nóng hổi thơm lừng. Em bảo cậu ăn sáng rồi hẵng đi, nếu còn sớm thì tắm rửa một chút, em sẽ xin chị chủ cho cậu mượn phòng tắm, bữa sáng là em mời nên không lấy tiền, vì nhìn cậu thảm quá nên em không nỡ. Yuuji có chút bất đắc dĩ, mới ngày đầu chật vật vì thi cử thôi đã có thể khiến người ta rủ lòng thương hại rồi, không biết sau này còn có thể được thương đến cỡ nào nữa đây.

"Cậu ấy? Phục vụ quán sao?"

"Dạ là phục vụ ở tiệm bọn em hay vào." Yuuji dừng một chút "Cậu ấy cũng có họ là Fushiguro đó chị."

"Ồ..."

"Haha em có biết đây là họ hiếm, ai ngờ lại quen được hai người mang họ này luôn, hay ghê chị ha." Yuuji ngốc ngốc gãi đầu.

" Tiệm đó là ở đâu vậy?"

"Nó nằm ở đằng sau cái combini ạ, kế bên tiệm bán hoa có cái mái che màu xanh dương ấy, hơi khuất nên khó thấy ạ. Nó có bảng hiệu màu cam thì phải, em không nhớ rõ tên tiệm... " Yuuji ngẩn người, trước giờ cậu chưa từng để ý tên của tiệm "Se-Sen cái gì đó... "

"Tiệm cà phê Sennou có phải không?"

"A đúng rồi ạ! Chị cũng biết sao?"

"Thi thoảng chị có ghé." Đột nhiên nụ cười của chị có chút thay đổi "Hình như chị cũng biết cậu phục vụ đó đấy, tóc đen mắt xanh lá, cao cao gầy gầy phải không?"

"Đúng rồi ạ!"

"Hừm, cũng mang họ Fushiguro sao... "Chị làm ra vẻ suy tư "Vậy không biết tên cậu ấy là gì ha?"

A, Yuuji chợt nghĩ, tên của cậu ấy là gì nhỉ?

---
Hôm nay Yuuji lại chạy đến tiệm Sennou, hơn một tuần nay tối nào cậu cũng cắm cọc ở đó như đã thông báo từ trước. Tối nào cậu cũng ngồi ở tiệm ôn bài đến muộn rồi ngủ luôn trên ghế, sáng sớm sẽ có người gọi dậy và chuẩn bị bữa sáng cho.
Yuuji thấy vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn nhanh chóng đến kì thi để xong xuôi rồi còn được nghỉ ngơi, vừa muốn kì thi đến lâu hơn một chút để tiếp tục hưởng thụ cảm giác có người chăm lo như thế này. Đầu cậu quay mòng mòng trong đống sách vở giấy bút, đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đến mức muốn bỏ cuộc, tự hỏi tại sao lại chọn cái ngành này.

"Chọn ngành nào cũng mệt mỏi như nhau cả thôi, nhìn khách ở đây cậu cũng tự hiểu mà."

Giọng nói nhẹ nhàng mang chút châm chọc vang lên bên tai cậu một tối nọ, khi cậu đang nằm ườn trên chiếc ghế sofa, trên mắt đặt ngang một chiếc khăn lạnh. Cậu bị sốt nhẹ, đầu đau như búa bổ, khi Fushiguro mang cà phê cho cậu, em vừa một cái nhìn đã để ý được. Em không đặt ly nước gần cậu như mọi khi mà để ra xa, im lặng lấy đi cây bút trên tay cậu, gõ gõ vào tai nghe ý bảo cậu tháo nó ra rồi nhẹ nhàng đẩy vai đặt cậu nằm xuống ghế. Em mang tới một chiếc khăn lạnh, thuốc hạ sốt và nước lọc. Sau khi nhìn cậu uống thuốc xong và nằm nghỉ em cũng không rời đi, vẫn ngồi đó trông chừng cậu, như thể sợ rằng mình vừa quay đi cậu sẽ bật dậy mà tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

Yuuji thấy Fushiguro không rời đi thì bắt chuyện với em. Cậu nói liên tục từ chủ đề này sang chủ đề khác, em thở dài cốc nhẹ vào đầu cậu bảo sốt rồi thì im lặng mà nghỉ ngơi đi, cậu cười cười rồi lại lèm bèm tiếp chỉ sau vài phút đóng miệng.

"Hình như cậu từng bảo là nếu còn làm ồn tôi có thể đá đít cậu ra khỏi tiệm thì phải."

"Fushiguro nỡ sao, tớ tưởng cậu thương tớ."

"Ồn ào." lại một cái cốc nhẹ, nhưng không phải vào đầu mà là vào môi, rồi Fushiguro cũng không nói gì nữa, em để Yuuji tiếp tục lắm chuyện một mình, thỉnh thoảng ừ ừm ra hiệu rằng em vẫn lắng nghe.

Khi nghe xong câu chuyện thuở bé về niềm đam mê với những mẩu tin và sự mệt mỏi của những ngày qua, Fushiguro lạnh nhạt bảo

"Chọn ngành nào cũng mệt mỏi như nhau cả thôi, nhìn khách ở đây cậu cũng tự hiểu mà. Bây giờ mới chỉ năm nhất, cậu vẫn có thể chuyển ngành phải không, vậy cậu sẽ chuyển ngành gì, có chắc là sang đó rồi sẽ không trải qua chuyện như thế này không?"

Yuuji im lặng.

"Tôi không học đại học nên không hiểu được khó khăn của cậu, nhưng tôi có người nhà đang học đại học. Chị ấy cũng từng như cậu, gặp phải khó khăn và áp lực chưa từng trải qua nên đã chất vấn bản thân rất nhiều về lựa chọn của mình, nhưng chị ấy vượt qua được. Chị bảo, 'nếu bây giờ chị từ bỏ thì xem như chị thất bại một lần, nếu chị làm lại một lần nữa rồi gặp khó khăn tương tự và tiếp tục từ bỏ thì xem như chị đã thất bại hoàn toàn. Thay vì cố làm lại với mong muốn lần tới sẽ dễ dàng hơn thì cứ thử cố gắng vượt qua lần này xem sao, vì dù gì chị đã đến với nó cùng niềm hy vọng và ước mơ mà'."

Fushiguro lắc lắc đầu, nói thật em không hiểu lắm những lời của chị, em cứ cảm thấy nó mông lung kỳ cục kiểu gì, nhưng chị của khi ấy đã nói như thế sau khi vượt qua cái khó khăn mà người đang nằm trên đùi mình gặp phải lúc này đây, nên có thể nó sẽ giúp được phần nào người ấy chăng. "Và cậu còn một lựa chọn khác là từ bỏ đại học. Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ làm như thế."

Yuuji vẫn giữ im lặng. Vô vàn suy nghĩ bay lởn vởn trong đầu cậu. Cứ như vậy Yuuji giữ im lặng hơn một phút, rồi dần dần đầu óc cậu trở nên thông thoáng hơn, những suy nghĩ kia cũng dần phai đi khi sự buồn ngủ kéo đến, cậu cảm thấy đầu mình nhẹ đi nhiều. Chỉ có một suy nghĩ còn lưu luyến mà níu lại

"Có phải tớ đang nằm trên đùi của Fushiguro không?"

Tên của Fushiguro là gì vậy?

---
Cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc, Yuuji đã thành công vượt qua tầng địa ngục đầu tiên rồi, ăn mừng thôi.
Vẫn như mọi khi, cậu cùng bạn bè anh em kéo đến tiệm Sennou, vì bị một người vui vẻ hoà đồng như Yuuji nghiêm khắc nhắc nhở nên cả nhóm đã biết giữ ý hơn nhiều, Fushiguro cũng bớt cau mày và tỏ ra thân thiện với nhóm hơn. Yuuji thì bắt đầu đứng ở quầy lâu hơn, thay vì order xong rồi quay về chỗ như trước, giờ cậu đừng luôn ở quầy mà đợi, còn tám chuyện với cậu trai phục vụ, lúc phục vụ bê nước ra còn bê hộ người ta.

"Em trai của anh có phải đang muốn làm thêm không? Để anh kiếm chỗ tốt cho chứ ở đây chắc không kiếm được bao nhiêu đâu." Todo xoa cằm bảo khi thấy cậu hăm hở bê nước ra cho mọi người trong nhóm.

"Hả? Không không. Mấy bữa ôn thi em hay ra đây ngồi nên quen với tiệm thôi. Phụ người ta tí, dù gì người ta cũng làm bữa sáng cho em mà." Yuuji cười cười bảo

Sau khi thi xong, Yuuji vẫn hay ghé tiệm vào buổi tối, nhưng thay vì ra bàn ngồi như mọi hôm thì cậu sẽ ngồi tại quầy luôn. Cậu sẽ bảo Fushiguro làm cho mình bất cứ thứ gì, rồi vừa thưởng thức đồ uống ngẫu hứng mà Fushiguro làm cho vừa trò chuyện cùng cậu ấy. Yuuji vẫn chưa hỏi tên của Fushiguro, và cái câu hỏi đấy vẫn cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu không một lúc nào yên. Em đã biết cả tên lẫn họ của cậu rồi (không cần hỏi mà cậu tự khai luôn), cậu thì vẫn thi thoảng lỡ miệng gọi em là 'Fushiguro-senpai' .

Em biết chuyện cậu có một tiền bối mang họ giống mình rồi, nghe xong chỉ ậm ừ không thắc mắc gì, tai hơi ửng đỏ. Fushiguro gần như đã biết mọi thứ về Yuuji, vì cậu chẳng lúc nào chịu im cả mà.

Chị chủ quán thấy hơi nghèn nghẹn. Không phải thằng nhỏ tiệm mình ghét ồn ào sao, nhóc con kia liên mồm không dứt như vậy mà không thấy nó khó chịu gì, còn rất chăm chú lắng nghe người ta nói nữa. Chẳng phải lúc trước còn hậm hực đòi đá người ta ra khỏi tiệm ư. Mà dù chọc nó cỡ nào nó cũng chả chịu nói gì. Chán.

---
Một hôm, tiền bối Fushiguro vui vẻ đi đến chỗ Yuuji ngồi ở canteen, hình như chị ấy còn đang nhảy chân sáo. Chị chào mọi người đang ngồi ở bàn rồi tủm tỉm hỏi Yuuji.

"Dạo này em có đến Sennou nữa không?"

"Dạ có ạ, thỉnh thoảng." Yuuji lập tức thêm vế sau vào khi nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang đặt lên mình. Cậu biết là họ đang thắc mắc tại sao chị lại hỏi mình cậu như thế trong khi cả đám gần như ngày nào cũng lê lết ở đó.

"Cái cậu phục vụ ấy, cái cậu có họ giống chị ấy...." tiền bối Fushiguro chợt nhắc, ánh mắt chị sáng lên.

"Cậu ấy làm sao ạ?" vừa nghe chị nhắc Fushiguro, Yuuji ngay lập tức đặt hết sự chú ý vào chị.

"Sáng nay chị có ghé ngang qua tiệm ý, cậu ấy có hỏi thăm em."

"Em á!!" giọng Yuuji không tự chủ mà lên cao.

"Ừ, nhưng mà mình nói riêng được không, chị không nghĩ chuyện này tiện nói chỗ đông người." chị nói nhỏ với Yuuji

"Không có gì mờ ám thì sao lại không tiện nói ở chỗ đông người!" Todo cau mày lên tiếng. Yuuji thở dài vỗ vai người anh em của mình, bảo rằng mình sẽ quay lại ngay rồi cùng tiền bối Fushiguro đi tới một gốc cây to vắng người gần đó.

"Cậu ấy nói gì vậy chị?" Yuuji không thể che giấu được sự nôn nóng trong giọng nói của mình.

"Cậu ấy hỏi đủ thứ chuyện luôn."

Cậu thấy mình nuốt ực trong hồi hộp lo lắng, ánh mắt không giấu được vẻ mong đợi.

"Cậu ấy hỏi sau hôm bị sốt em có còn nhức đầu không, rồi có ăn uống đầy đủ không, vì nhìn em ốm đi á. Cậu ấy còn hỏi là học hành có áp lực quá không, khi nào muốn nghỉ ngơi tìm người nói chuyện thì cứ tìm cậu ấy. Rồi cậu ấy nói là muốn xem thử cuốn sách em sưu tầm tin tức. Cậu ấy muốn biết em thích uống cái gì, vì em luôn gọi những món khác nhau, dù đã thử làm đủ loại đồ uống cho em nhưng lúc nào phản ứng của em cũng mười như một cả, chỉ có cà phê đen là có vẻ như em không hợp lắm."

Tiền bối Fushiguro giơ bàn tay ra nhẩm nhẩm bằng ngón tay như đang đếm.

"Rồi bạn cùng phòng có còn chiếm chỗ ngủ không? Nếu còn thì qua đêm ở tiệm cũng được, em ấy có thể xin chị chủ cho em mượn phòng nghỉ nè."

"Vừa chơi bóng chày vừa học có mệt lắm không? Nếu có thì cứ nói thẳng với tiền bối, ảnh quý cậu nên sẽ thông cảm mà."

"Có còn học võ không? Vết sẹo hồi đó đã lành hẳn chưa? Bây giờ có còn đau không?"

"Ông cậu đã đỡ hơn rồi à, thật tốt quá. Hai người thường xuyên liên lạc với nhau thì hay nói chuyện gì vậy?"

"Có món gì cậu không ăn được không?"

"Cậu có thể cho tôi mượn đĩa bộ phim cậu thích được không? Tôi không tìm thấy chỗ xem online mà ra tiệm tìm cũng không có."

"Cậu chịu khó mang theo một cây dù có được không? Đừng cậy mạnh mà dầm mưa nữa, đồ ngốc vẫn cảm sốt được đó."

"Cậu có biết mình được sinh ra vào ngày Hạnh phúc Thế giới không?"

"Sao cậu mặc hoodie suốt vậy? Không thấy nóng sao?"

"Tôi muốn xem hình hồi còn là học sinh của cậu có được không?"

"Đừng ăn đồ ăn bỏ lại nữa, hại sức khỏe lắm mà giờ sức cậu còn không tốt. Thi thoảng tôi dẫn cậu đi ăn nha? Nhưng mà tôi cũng không dư dả, nếu mời cơm ở nhà tôi cậu không phiền chứ?"

"Thật ra tôi không thích mấy thứ tin tức báo chí. Nhưng những bài mà cậu viết tôi thấy thú vị thật mà, không phải giả vờ đâu. Cậu hiểu không?"

"Cậu thích mẫu người như Jennifer Lawrence, nhưng liệu người kiểu ngược lại cậu có thể xem xét không?"

".......

Yuuji càng nghe càng im lặng. Cậu vùi đầu trong nón áo, cố che khuất mình đi dưới bóng cây, tránh né hết mức để không ai thấy được vẻ mặt cậu bây giờ trông ra sao, thế nhưng dù cậu có muốn giấu cỡ nào cũng chẳng được, vì chiếc gáy đỏ ửng kia đã phản chủ mất rồi.

Hóa ra Yuuji đã lầm, từ trước đến giờ cậu đã luôn lầm. Fushiguro không phải đã biết tất cả mọi thứ về mình, chẳng phải cậu ấy vẫn còn hàng đống thắc mắc kia sao. Fushiguro không hề bỏ lơ những lời mình nói, cậu ấy còn đặt câu hỏi lại còn gì. Fushiguro không cảm thấy mình phiền phức, vì chẳng phải cậu ấy đang đón nhận mình hay sao. Fushiguro không thương hại mình, mà cậu ấy thật sự quan tâm đến mình.

Khi em nói nhưng mẩu tin lủng củng cậu viết ra rất thú vị, là thật lòng. Khi em hỏi cậu ăn đồ thừa sao, là để tâm. Khi em bảo cậu hãy mang dù theo, là lo lắng. Khi em nhìn cậu chăm chú rồi khẽ cười, gật gù lắng nghe cậu vui vẻ trò chuyện cùng em....

Em từng bảo cậu là đồ ngốc, cậu không phản đối, cậu thừa nhận cậu ngốc, nhưng mà... Em đã nói thế với vẻ cưng chiều biết bao, bàn tay em đưa đến gần khuôn mặt cậu, những ngón tay thon dài nhẹ lau đi vệt cà phê bên khoé môi của cậu

"Không thích cà phê đen thì đừng uống, tôi có ép cậu đâu. Đồ ngốc."

Cậu muốn uống vì cậu biết em thích nó, nhưng cậu lại không nhận ra rằng, em vì muốn biết cậu thích gì mà đã cố gắng tìm hiểu từng chút một.

---
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc, sau khi nghiêm chỉnh chào giáo viên, Yuuji vội vàng ôm cặp chạy ra khỏi lớp. Cậu lao như điên, băng qua khuôn viên trường chỉ trong tích tắc. Cậu muốn đến Sennou thật nhanh, nhanh hết mức có thể.

Tiếng chuông cửa vang lên, hơi sớm hơn mọi khi nhỉ. Megumi quay ra chào khách, lại chỉ thấy một Yuuji mồ hôi đầm đìa đứng tựa tay vào cửa mà hổn hà hổn hển. Em vội vàng đi sang đỡ cậu, dắt cậu vào bàn ngồi rồi chạy đi lấy nước. Khi Megumi mang nước ra, lại thấy Yuuji đang ngồi ở quầy cà phê, em cũng chẳng nói gì, mang nước đến quầy cho cậu. Em nhìn cậu một hơi uống hết ly nước lọc, im lặng chờ cậu mở lời

Yuuji đặt ly nước không lên quầy rồi cúi gằm mặt, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lấy thời gian tìm lại hơi thở của mình, để những lời nói ra sau đây được mạch lạc rõ ràng nhất có thể

"Tớ thi thoảng vẫn còn bị nhức đầu, nhưng sau đó đã uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ."

"...." Fushiguro im lặng

"Xin lỗi, dạo này tớ vẫn ăn đồ thừa, do không có thời gian làm với cả cũng phải tiết kiệm. Nếu– nếu được đến nhà cậu ăn thì thật tốt."

"Khi nào qua tớ sẽ mang theo cuốn sách sưu tầm của tớ cho cậu xem, cả đĩa phim nữa. Hình hồi còn đi học thì không được đâu, quê lắm. Tớ không kén đồ ăn đâu, ăn gì cũng được hết, nhưng nếu phải chọn thì tớ chọn cơm với mì, với sinh tố dâu tây nữa."

"Tớ không học võ nữa nhưng đôi khi vẫn luyện, lúc nào gọi lên ông cũng đều nhắc hết nên đâu có bỏ được. Mà sẹo từ hồi đó cũng không còn cảm giác nữa rồi."

"Thỉnh thoảng tớ vẫn bị chiếm chỗ á, mấy hôm đó đến đây nha, phiền cậu rồi. Vừa học vừa tham gia câu lạc bộ mệt ghê lắm nên tìm được chỗ tốt để nghỉ ngơi thì thật quá tuyệt vời luôn."

"À mà nói cậu nghe, thật ra không phải là tớ thích mặc hoodie đâu, tại tiện thôi, với hồi trước tớ mua theo mớ cho nó rẻ nên thành ra có nhiều lắm, mặc hoài không hết."

"Tớ hay quên trước quên sau. Có mấy lần mang theo dù rồi bỏ quên ở đâu không nhớ, phiền quá nên quyết định không mang nữa, mấy hôm mưa to cứ vào đây trú là được."

"..... Tớ không biết mình được sinh vào ngày Hạnh phúc Thế giới.... Thật ra tớ không quá chú ý ngoại hình đâu, quan trọng là mình thấy thích thôi."

"Và tớ biết rồi, những lúc cậu khen bài tớ viết thú vị, đều là thật hết... Cảm ơn cậu."

Cả hai im lặng một lúc, cảm giác lâu thật lâu

".... Ngốc..."

Yuuji ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là hình ảnh một cậu trai luôn mang vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh, giờ đây lại trông luống cuống không khác gì cậu. Khuôn mặt em đỏ bừng, ánh mắt bối rối tránh né cậu, tay vò chặt lấy chiếc tạp dề.

Yuuji thu hết can đảm mà vươn tay ra, cậu dịu dàng nắm lấy hai bàn tay em, kéo em về phía mình. Cậu đưa đầu mình lại gần phía em, trán khẽ đặt hờ lên trán đối phương.

"Tớ sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của Fushiguro, cũng sẽ cố gắng đáp ứng mong muốn của cậu, vậy nên chúng ta trao đổi một chút có được không?"

"Trao đổi cái gì?"

Yuuji khẽ cười

"Có thể cho tớ biết tên của Fushiguro là gì không?"

---
Buổi trưa tại tiệm cà phê Sennou luôn có một nhóm sinh viên ồn ào đến làm khách (mà thật ra thì họ cũng không còn ồn ào như lúc trước). Trong nhóm sinh viên đó có một cậu trai tóc hồng cao ráo, diện mạo sáng sủa, luôn nhoẻm miệng tươi cười, cậu luôn là người order cho nhóm bạn. Khi mọi người còn bận yên vị chỗ ngồi, cậu sẽ nhanh nhảu chạy tới quầy cà phê, hớn hở tựa người vào quầy như chú cún con đang chờ đợi được thưởng thứ mà nó yêu thích, giọng nói vui tươi tràn ngập ý cười

"Megumi ơi, cho gọi món nha!"

------------------------------------------------

"Cậu có biết ai tên là Fushiguro Tsumiki không?"

"Tên chị tôi. Sao cậu lại biết?"

"À ... Vậy à... Không có gì đâu..."

————

"Em trai ngoan còn chưa làm bữa sáng cho chị lần nào."

"..."

"Người ta mới qua đêm một hôm đã có súp miso ăn rồi."

"... Cái đó, em nhờ chị chủ nấu."

"Em ơi là em. Có muốn chị dạy không?"

"..... Dạ."

"Fushiguro này, đồ ăn hôm nay khác với mọi khi nhỉ?"

"Vậy à, cậu thấy sao."

"Hơi nhạt."

"..."

————

"Sao em không nói thẳng với cậu ấy mà kể với chị làm gì?"

"Không thích."

"Học cách trò chuyện đi nào. Chị dạy cho."

"KHÔNG THÍCH... không dám..."

————

"Cà phê đen trộn với sinh tố dâu không biết có ngon không nhỉ."

"Tôi có thể xin cho cậu mượn phòng nghỉ mượn tolet, nhưng nhà bếp thì không bao giờ."

————

"Itadori Yuuji"

"..."

"Nghe quen không nè."

"Sao chị biết cái tên này."

"Đàn em đáng yêu của chị đấy."

"?????Hả?????"

————

"Fushiguro Megumi"

"Em biết rồi à, mừng cho em nha."

"Sao chị không nói cho em biết?"

"Chị tính nói rồi nhưng Maki-san bảo phải để chuyện phát triển tự nhiên."

"Ai vậy ạ?"

"Chị chủ đó em, chị ấy là họ hàng của tụi chị."

————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip