Chap 8: Vẫn luôn tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn xưởng im phăng phắc. Thanh âm duy nhất là tiếng máu của Gato chảy từ những đầu ngón tay Kakashi, nhỏ thành từng giọt trên sàn kim loại.

"Ngươi... ngươi lẽ ra đã..." Gato khó nhọc đưa mắt nhìn. "Rời khỏi đây..."

"Đó không phải ta." Kakashi đáp. Y chầm chậm mở ra con mắt trái, đồng tử đỏ rực như máu xoay chuyển một cách quỷ dị. "Ta đã thôi miên một gã tay sai của ngươi để gã thay thế ta lên thuyền, đồng thời dùng ảo thuật khiến ngươi tưởng hắn là ta. Sau đó, ta lẻn vào nơi giam giữ con tin, cứu Tsunami-san và biến hình thành cô ấy."

Y hất đầu về phía Inari. "Đứa bé là thật, nhưng ta khiến nó ngủ say để tránh rắc rối."

"Ngươi... Tại sao ngươi... Khụ khụ!!" Quá đỗi kinh ngạc và tức tối, Gato một lần nữa ho ra một ngụm máu.

"Nếu ngươi muốn biết." Tia nhìn của Kakashi quét về phía Zabuza cùng Obito trước khi rất nhanh rời đi chỗ khác. "Cứ cho là ta lên cơn bốc đồng, đột nhiên muốn cứu rỗi tương lai của đất nước này đi."

Ngữ khí y vụt lạnh băng. "Nhẫn giả có thể là công cụ, nhưng công cụ cũng có thể phản tác dụng nếu ngươi sử dụng không đúng cách đấy, Gato."

Y rút tay khỏi ngực Gato. Với một cước mạnh mẽ, y đá lão văng khỏi lan can kim loại.

"Gaaaaagh!!" Gato rú lên và nặng nề rơi xuống mặt đất. Cơ thể lão co giật dữ dội, và máu trào ra từ cả miệng lẫn lỗ thủng trên ngực lão. Rõ ràng, việc lão về chầu trời chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

"Giờ thì..." Thậm chí còn không thèm nhìn xuống kẻ nằm dưới kia, Kakashi di chuyển tầm mắt tới gã vệ sĩ vẫn đang túm chặt Inari trong tay. "Sếp của ngươi đã chết. Ngươi muốn ngoan ngoãn tự mình giao nộp thằng bé cho ta, hay để ta phải ép?"

"Ngươi... Ngươi đùa đấy à?" Tay vệ sĩ gầm lên. Gã lùi lại vài bước, hoà vào lũ đồng minh của mình. "Ngươi có biết tìm được một người chu cấp khó đến mức nào không? Ngươi dám giết ngài ấy! Ngươi sẽ phải trả giá!"

Lời của gã rất nhanh được những kẻ khác lặp lại.

"Đúng! Giết hết bọn chúng và phá huỷ cả đất nước này đi!"

"Đồ đánh lén hèn hạ! Chúng ta đông hơn hắn, hắn sẽ không thể đánh bại chúng ta được!"

"Mấy tên dưới kia đều sống dở chết dở rồi. Giết chúng trước đi!"

Obito cứng người, ghì chặt Naruto trong tay. Hắn vẫn đủ khả năng tự bảo vệ bản thân dù mình mẩy đầy thương tích, nhưng sẽ rất khó để có thể đồng thời bảo vệ tất cả học trò của hắn.

Ta phải đưa lũ trẻ vào Kamui khi chúng bắt đầu tấn công.

Hắn nghĩ, vô tình liếc về phía Zabuza và thoáng kinh ngạc với điều hắn thấy. Zabuza cũng đang ghì chặt lấy Haku, dùng chính cơ thể mình làm lá chắn cho cậu bé, cây đao vẫn nắm chắc trong bàn tay.

Gato chết rồi, chẳng có lý do gì chúng ta phải đấu đá với nhau nữa...

"Zabuza!" Sau một thoáng chần chừ, Obito kiên quyết lên tiếng. "Cả hai người nữa, hay là tiến vào Kamui của ta đi!"

Zabuza thoáng mở to đôi mắt, nhìn hắn. Biểu cảm ấy nhanh chóng tiêu biến, và tên Quái vật làng Sương Mù thốt nhiên cười khùng khục.

"Chỉ mỗi mình ngươi, hay tất cả đám nhẫn giả Làng Lá đều uỷ mị ẻo lả như thế?" Gã nói và lắc đầu. "Ta ghi nhận thành ý này từ ngươi. Nhưng ta sẽ không tiến vào Kamui, ta không muốn nợ nần gì ngươi cả."

"Và cũng đừng có đánh giá thấp Kakashi. Ta không biết trong ký ức của ngươi y từng là kẻ như thế nào, nhưng hiện tại e là y thậm chí mạnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều đấy."

Những lời này của gã khiến Obito ngỡ ngàng. Chính tại lúc ấy, cả hai người họ nghe thấy tiếng gọi từ bên trên. "Obito!"

Obito giật mình ngẩng đầu lên. Hắn thấy tay vệ sĩ đã chửi rủa Kakashi ban nãy giờ đang quỳ trên sàn, gào khóc vì bàn tay phải đã đứt lìa khỏi cổ tay, trong khi Kakashi đang ôm Inari trên tay.

Ánh mắt họ chạm nhau, và Obito hiểu ra ý định của Kakashi ngay lập tức. Trong phút chốc, Kakashi giơ cánh tay lên và ném cậu bé xuống.

Dấu phẩy trong con mắt phải của Obito xoay chuyển và biến hoá. Vết nứt hình xoắn ốc nứt ra vào lúc đầu ngón tay hắn chạm vào Inari.

"Kamui!"

Một thoả thuận ngầm và một sự hợp tác hoàn hảo. Như thể hai người họ chưa từng cách lìa trong suốt 11 năm.

Vết nứt trong không gian biến mất và Obito lại một lần nữa ngước nhìn. Lúc này đây, Kakashi đã bắt đầu trận chiến của mình.

Nói cách khác, là giết chóc.

Di chuyển trên những hành lang vừa hẹp vừa chật ních người là việc rất khó, điều này vô tình biến nơi đó trở thành một lò giết mổ đúng nghĩa. Kakashi len qua đám đông samurai, thanh đoản đao trong tay y loé lên ánh sáng bạc chết chóc. Y di chuyển tới đâu, máu văng tung toé và tiếng hét thất thanh bừng lên tới đó. Chuyển động của y nhanh chóng và gọn ghẽ, thực giống như một vũ điệu tao nhã nhưng chí tử.

Bất giác nén lại hơi thở của mình, Obito giương mắt nhìn Kakashi với nỗi ám ảnh. Hắn nhớ về cậu nhóc thiên tài kiệt xuất mà suốt nhiều năm trước vẫn khiến hắn phải cày cục gắng sức hòng bắt kịp - cậu thiếu niên mang mái tóc bạch kim đã xuất hiện kịp thời và cứu mạng hắn trong trận chiến cầu Kannabi, đột ngột như thể được giáng xuống từ thiên đàng.

Cho tới tận khoảnh khắc ấy, bóng hình cũ kỹ trong hoài ức nhiều năm đằng đẵng rốt cuộc cũng đã khớp lại làm một với người con trai đang ở ngay trước mắt.

Kakashi dừng lại ở góc hành lang. Mái tóc bạch kim và bờ vai trần vương đầy máu tươi, điều này có nghĩa bộ y phục đen tuyền mà y đang mặc chắc chắn cũng dính đầy máu. Đôi đồng tử dị sắc không loé lên dù chỉ một tia phấn khích hay căm hận, cũng không có sự vui thích độc địa của những kẻ mang trong mình lạc thú giết chóc. Trong đôi mắt ấy thuần tuý chỉ là sự ơ thờ lạnh lẽo, như thể điều y đang làm chỉ là một thói quen đơn giản hằng ngày, so với mấy chuyện như ăn cơm uống nước căn bản là không hề khác biệt.

Đám người còn sống kia hiện tại đã bắt đầu thấy kinh hãi. Chúng đứng xúm xít vào nhau, dư âm của những tiếng thét gào thảm thiết vẫn còn vương trong không gian. Cuối cùng, chẳng ai bảo ai, tất cả bọn chúng xô đẩy nhau tháo chạy khỏi nơi đó, sợ rằng chỉ cần chậm một bước thôi cũng có thể bị ác quỷ đoạt mạng.

Kakashi không hề có động thái đuổi cùng giết tận. Y chỉ đứng đó, im lìm nhìn lũ người giẫm đạp lên nhau mà chạy trối chết. Cho đến khi dãy hành lang kim loại chẳng còn lại một ai, y mới khẽ vung thanh đoản đao, rũ bớt máu dính trên đó trước khi tra vào chiếc vỏ đeo sau lưng.

Sau đó y bật nhảy khỏi nơi đang đứng, nhẹ như bẫng mà đáp xuống trước mặt những người ở dưới. Khẽ liếc về phía Gato lúc này đã tắt thở, y bước tới bên Zabuza và chìa tay ra.

Zabuza vác Haku trên vai và túm lấy tay Kakashi lấy đà đứng dậy. Gã nhanh chóng buông tay y và dùng thanh đao của mình làm điểm tựa.

"Đi thôi." Kakashi thì thào. Suốt quá trình ấy, y không hề xoay đầu nhìn đội nhẫn giả Làng Lá lấy một lần.

"Đợi đã!" Tiếng gọi bật thốt từ miệng người kia khiến y khựng lại.

"Tôi đã gửi nhẫn khuyển hộ tống Tsunami-san về nhà. Hiện tại có lẽ đã về tới nơi rồi." Y nhỏ giọng nói, vẫn không xoay đầu nhìn lại. "Tôi thành thật cáo lỗi vì những gì đã làm với cô ấy cùng con trai, và hoàn toàn hiểu nếu như họ không sẵn lòng tha thứ."

"Cậu biết rõ đấy không phải điều tớ muốn nói!" Obito gần như thét lên, hai nắm tay siết chặt đến mức đau nhức.

Kakashi lặng thinh một hồi.

"Tôi nghĩ điều tôi làm với phân thân của cậu đã đủ để giải thích mọi thứ. Tôi không còn gì để nói thêm..."

Lời chưa ra hết đã bị tiếng gầm đầy nộ khí của Obito nuốt chửng.

"Nếu thật sự là như thế thì sao cậu không dám quay lại đối mặt với tớ? Sao không nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói?"

"......"

Obito loạng choạng đứng dậy. Hắn khập khiễng tiến tới chỗ Kakashi với cái chân bị thương.

"Tớ... Bọn tớ đã đi tìm cậu." Hắn nói, giọng hơi lạc đi, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng người kia. "Rin và tớ chưa từng quên đi cậu. Thầy Minato mất rồi... Giờ đội mình chỉ còn lại ba chúng ta. Bọn tớ... Bọn tớ không thể đánh mất thêm ai nữa."

Kakashi vẫn không đáp lại, nhưng y cũng không rời đi.

"Cậu gặp Naruto rồi mà, đúng không?" Một tia hi vọng loé lên trong mắt Obito. Giọng nói hắn vẫn run rẩy nhưng âm lượng lại được đẩy cao lên một chút.

"Sau khi cậu rời khỏi, tớ đã xin phép Đệ Tam nhận nuôi thằng bé. Hiện tại nó đã là học trò của tớ rồi. Còn có cả Sasuke và Sakura nữa... Sasuke là em trai Itachi. Tớ cũng đón thằng bé về cùng sau chuyện đó, và bây giờ bọn tớ sống chung. Sakura thì bắt đầu học y thuật của Rin từ hai năm trước. Cô bé là đệ tử của Rin. Ba đứa nhóc giống hệt ba người chúng ta ngày xưa."

Nói đến đây, Obito đưa tay ra. Những đầu ngón tay run rẩy đã suýt chạm được tới vai của người đồng đội cũ-

RẦM!

Thế giới đột nhiên chao đảo. Một giây sau đó, lưng Obito nặng nề dộng xuống đất. Hắn hự lên một tiếng đau đớn, hương vị tanh nồng của máu dồn lên tận cuống họng.

Và Kakashi đang đè ngay phía trên hắn. Một tay y thô bạo bóp cổ hắn, tay còn lại nắm chắc một con dao kunai. Y chĩa dao vào mắt hắn, mũi dao nhọn hoắt chỉ cách con ngươi độ một phân.

"Nhìn vào mắt hay không không quan trọng, và cậu muốn tôi lặp lại những lời đó với cậu bao nhiêu lần cũng được."

Giọng y lạnh băng. "Đội Minato đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Tôi hiện tại là một phản nhẫn. Bàn tay tôi dính máu người Làng Lá... Chúng ta hiện giờ là kẻ thù."

"Từ bỏ giấc mơ hão huyền của cậu đi, Uchiha Obito. Liệu tôi có cần phải móc con mắt còn lại của cậu ra để chứng minh là mình rất nghiêm túc hay không?"

Sát khí kinh hồn đột ngột bừng lên, đến cả Zabuza cũng phải vì vậy mà co rúm lại đôi chút. Sakura cuộn tròn người lại, vừa khóc vừa run lẩy bẩy.

Nhưng Obito, kẻ trực tiếp nhận về khối sát ý ấy lại duy trì thái độ thản nhiên đến kì dị.

"Hừ." Hắn cười khô khốc. "Làm đi. Tớ đã cho cậu con mắt trái của tớ, cho nốt con bên phải cũng chả làm sao. Đáng lẽ cậu không nên để dao ở gần tớ thế này, Kakashi... Tớ có thể thấy rất rõ bàn tay cậu đang run lên đấy!"

Đồng tử của Kakashi bất giác co lại vì những lời đó. Y vô thức dồn thêm lực vào cái siết như gông cùm trên cổ Obito. Đến tận lúc nghe thấy hắn ho khan dữ dội và gắng sức để thở, y rốt cuộc mới choàng tỉnh và vội vã rụt tay như thể bị rắn cắn.

"Bỏ Obito-sensei ra!!"

Tiếng thét của cô gái phóng về phía y cùng lúc với vài chiếc phi tiêu nhọn hoắt, y tất nhiên dễ dàng chặn lại. Ngẩng mặt lên, y thấy Sakura đang nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt cô bé, nỗi sợ hãi cùng căm giận hiển hiện rõ như ban ngày.

Hiện tại Obito đã trở thành một sensei...

Suy nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí y.

Con dao kunai chầm chậm được rút về. Kakashi đứng dậy, quay lưng về phía Obito.

"Tôi sẽ không giết cậu. Đây là vì Naruto, cũng là để trả ơn lòng tốt của Minato-sensei."

Rốt cuộc y cũng lên tiếng, tay siết chặt cán cầm của con dao. "Nếu thầy ấy vẫn còn sống... có thể tôi đã không rời khỏi làng."

"Đừng đi..." Obito khó khăn lật người, với tay níu lấy cổ chân Kakashi. "Chuyện gì đã xảy ra vào 11 năm trước? Có liên quan gì đến nhiệm vụ cuối cùng của cậu không? Sao cậu lại rời khỏi làng?!"

"Quá khứ chỉ là quá khứ." Kakashi trầm giọng. "Đào sâu vào nó cũng chẳng ích gì. Kết quả không thể thay đổi nữa rồi."

Y thoát khỏi sự bấu víu của Obito, tới bên Zabuza, quàng tay gã qua vai mình và thi triển thuật thuấn thân. Dẫu vậy, trước khi biến mất, y xoay đầu nhìn Obito lần cuối.

Khi bắt gặp ánh mắt y, Obito thấy trong đó cả ngàn vạn lời chưa nói. Thế nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tiêu biến chỉ trong một khoảnh khắc, và con mắt đen tuyền của y quay lại với vẻ trống rỗng cố hữu.

Trái tim Obito thắt lại. Hắn không nhịn được mà thốt lên tên y.

"Kakashi-!!"

Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua tóc hắn. Cả ba phản nhẫn đã biến mất dạng trong đám lá xoay vòng, chỉ còn duy nhất tiếng gọi tuyệt vọng của hắn vương lại trong không gian.

Não nề đập trán xuống nền đất khô đanh, Obito siết chặt nắm tay tới trắng bệch những khớp ngón, hắn đấm liên hồi xuống mặt đất trong vô vọng.

"Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!" Cổ họng hắn gần như nghẹn ứ khi chữ cuối cùng được thốt ra.

"Sen- sensei..." Sakura yếu ớt gọi trong tiếng khóc thút thít.

Obito chìm vào câm nín. Sau một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài vĩnh viễn, mãi mới thấy hắn lên tiếng.

"Về thôi, Sakura..."

"Nhiệm vụ... kết thúc rồi."

----

Trong khu rừng bên ngoài thị trấn.

"Xong rồi đấy." Kakashi nói, thu dọn đống băng quấn và thuốc mỡ trước khi duỗi người đứng dậy. "Còn về Haku, có vẻ như chakra Cửu Vĩ đã xâm nhập vào cơ thể thằng bé khi bị Naruto tấn công. Không nghiêm trọng lắm đâu, nó sẽ tỉnh lại sau một hai ngày gì đó. Nếu ngươi vẫn không yên lòng thì có thể tới tìm Kyoko-san và nói với bà ấy ta bảo ngươi đến."

Zabuza ngập ngừng duỗi cánh tay quấn đầy băng trắng của mình. Sau đó gã nhìn Kakashi. Thay vì tiếp nối chủ đề còn dang dở, gã nói.

"Ngươi dẫn Obito tới khu xưởng, để ta và hắn choảng nhau cho đến khi cả hai bị thương. Mục đích là dụ Gato bày ra bộ mặt thật thối tha của lão, phải không?"

"Chính xác." Kakashi gật đầu và thừa nhận một cách thẳng thắn. "Ta đã có thể dễ dàng giết lão, nhưng sợ rằng ngươi sẽ nghĩ ta cố tình chen vào phá hỏng nhiệm vụ của ngươi, mà ta thì không muốn hai ta trở thành kẻ thù."

Zabuza khịt mũi.

"Chưa kể..." Sau một quãng lặng, y thêm vào. "Trận chiến với ngươi giúp tiêu tốn đáng kể sức lực của Obito, nếu không nhờ vậy, ta đã chẳng thể nào thoát khỏi cậu ấy một cách đơn giản như thế."

"Hừm. Chốt lại là tất cả bọn ta đều bị ngươi điều khiển như quân cờ!" Zabuza nhún vai. "Thế, với tư cách là kẻ đứng sau giật dây, sao hiện tại trông mặt mũi ngươi như con chó nhỏ đi lạc vậy?"

Kakashi đứng hình.

"Ý định thực sự của ngươi không phải là giải cứu đất nước này khỏi chế độ độc tài, cũng không phải để cho ta thấy bản chất chó tha của Gato." Zabuza ném một tia nhìn sắc bén về phía Kakashi. "Mà tất cả đều chỉ vì Uchiha Obito đúng không?"

"Thế sao lúc trước ngươi lại giết phân thân của hắn? Những gì ngươi nói với hắn cũng chẳng phải thật. Sao ngươi lại nói thế?"

Kakashi không đáp lời ngay lúc ấy. Y chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, tránh né cái nhìn xoáy sâu đầy dò xét của gã đàn ông. Ánh mắt y hướng về phía xa – là hướng dẫn về ngôi làng cũ của y. Trong một khoảng lặng dài giữa đoạn đối thoại, xung quanh họ chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.

"Obito sẽ trở thành Hokage."

Cuối cùng, Kakashi lên tiếng. Âm lượng đè nén thật thấp, nhưng ngữ khí ngược lại cứng như đanh.

"Cậu ấy sẽ thay đổi cả ngôi làng, dẫn nó tiến lên một thời kỳ mới, khi anh hùng không còn bị lăng nhục và sự thật không còn bị chôn vùi. Cậu ấy sẽ giúp đỡ mọi người, trở thành vệ thần hùng mạnh nhất của Làng Lá. Ta luôn tin tưởng vào điều đó, đến tận bây giờ niềm tin ấy vẫn chưa từng lung lay."

"Nhưng ta... ta chỉ là một phản nhẫn, một nạn nhân, một vết nhơ còn sót lại của chế độ cũ. Cậu ấy không thể, và không nên dính dáng tới ta."

----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip