Chap 1: Ngày thành lập Đội 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn thấy mình chạy trên một hành lang dài, không một bóng người.

Ngọn đèn huỳnh quang toả ra ánh sáng mờ nhoè trên đầu. Những cánh cửa giống hệt nhau nằm rải rác cả hai bên bức tường trắng. Tiếng bước chân ráo riết vang vọng trong không gian khi đế giày hắn liên tục dội xuống mặt sàn đá cẩm thạch.

Mình đang ở đâu?

Nơi đó là bệnh viện. Thân là một nhẫn giả đã lăn lộn trên chiến trường kể từ thời thơ bé, từng tham gia vào hàng loạt nhiệm vụ nguy hiểm suốt nhiều năm ròng rã, hắn đã chẳng còn lạ lẫm với nơi này, thậm chí còn có thể coi là một vị khách thường xuyên lui tới. Chưa kể, Rin cũng làm việc ở đây.

Rin?

Khoảnh khắc hắn nghĩ tới cô gái đồng đội tóc nâu của mình, hắn nghe tiếng bước chân ai đó từ phía sau, kèm theo những hơi thở nhẹ nhưng gấp gáp. Hắn không xoay đầu nhìn lại. Hắn biết Rin đang nối gót mình, xanh xao và buồn bã, cũng giống như chính hắn lúc này.

Nhưng sao lại buồn bã?

Hắn tự liếc nhìn xuống cơ thể mình trong khi vẫn đang chạy. Khoác trên người không phải bộ đồng phục thượng nhẫn mà hắn vẫn thường mặc, mà là y phục đen tuyền với bông hoa trắng gài trên ngực trái. Là đồ mặc trong tang lễ.

Tang lễ ai mới được?

Không. Giờ đâu phải lúc nghĩ về điều đó. Đám tang đã bị huỷ rồi, đó là lý do hắn cùng với Rin rời khỏi khu nghĩa trang và chạy thục mạng tới bệnh viện. Họ tới đây vì nhận được yêu cầu từ Hokage Đệ Tam.

Họ tới để... nhận diện một xác chết.

Nhưng xác của ai cơ?

Trước khi hắn kịp tìm ra câu trả lời, thì đã tới điểm tận cùng của hành lang. Hắn dừng bước trước cánh cửa đóng kín, hít một hơi sâu trước khi đẩy nó ra bằng cả hai tay.

Đó là nhà xác. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một bệ kim loại giữa phòng, nằm im lìm trên đó là xác của một ANBU. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn vào khuôn mặt người đàn ông ấy.

Hoàn toàn xa lạ.

Hắn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Không phải người ấy.

Thế nhưng, trước khi hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, lỗ hổng khủng khiếp đầy máu me trên ngực người đàn ông đã chiếm trọn cái nhìn của hắn.

Hắn biết rõ, thứ gì đã tạo ra thương tích chí mạng như vậy.

"Hai người tới rồi," Một giọng nói vang tới bên tai hắn. Hắn vội vã ngước nhìn và thấy Đệ Tam, Danzo và vài y nhẫn đứng rải rác phía sau cái bệ. Có thể họ vừa mới xuất hiện, hoặc có thể đã đứng sẵn ở trong phòng, chỉ là trước đó hắn không đủ bình tĩnh để nhận ra.

Người lên tiếng là Đệ Tam. Giọng ông già cả và mệt mỏi. "Ta cần phải nghe sự thật. Vết tích này có phải gây ra bởi Chidori hay không?"

Hắn lặng thinh. Rất muốn phủ nhận, nói rằng chắc chắn có hiểu lầm gì đó, bởi vì chuyện này không thể nào xảy ra. Bởi lẽ, người ấy ngàn vạn lần không thể nào ra tay sát hại đồng đội cùng làng. Không đời nào...

Nhưng hắn không thể cất lời. Không cách nào nói dối Hokage.

"...Đúng," Hắn nghe thanh âm của chính mình vang lên, khản đặc, như thể thanh quản của hắn đã bị tảng đá nào đó nghiền nát.

Rin bật khóc, một tiếng nức nở rất nhẹ.

"Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng," Danzo lên tiếng. Giọng lão ta lạnh lùng, phảng phất vẻ đắc thắng. "Hatake Kakashi vẫn còn sống, và y đã phản bội Konoha. Hiện tại y đã trở thành một phản nhẫn."

Khoảnh khắc cái tên được gọi lên, hắn cảm thấy cổ họng mình bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Hắn mông lung dáo dác đưa mắt tìm kiếm, và ánh nhìn hoang mang rơi thẳng vào gương mặt của kẻ đã chết kia, nhưng hiện tại nằm ở đó không phải là một người xa lạ nữa...

Mà là phản nhẫn vừa được nhắc tới.

Y mở bừng đôi mắt không đồng màu của mình, đỏ và đen, đáp lại cái nhìn từ hắn.

"Obito," hắn nghe tên mình bật ra từ đôi môi ẩn sau chiếc mặt nạ, tựa như tiếng gọi vọng tới từ địa ngục. "Ta sẽ đi khỏi Làng Lá và không bao giờ trở lại nữa. Ta..."

----

Cốc cốc!

Trước khi từ "hận" được bật ra, thì tiếng đập ráo riết vọng tới từ cửa chính đã đánh thức Obito khỏi cơn ác mộng.

Mở choàng mắt phải, hắn nhìn đăm đăm lên trần nhà. Hoa văn màu đen quay cuồng trong mắt hắn trở lại trạng thái ba dấu phẩy, chúng xoay chậm dần chậm dần rồi chững hẳn, và cuối cùng con ngươi hắn trở lại thành màu đen tuyền cố hữu.

"Vào đi," Hắn trầm giọng nói, cố gắng trấn tĩnh hơi thở dồn dập.

Cánh cửa bật mở. Đứa em họ xa của hắn, Uchiha Sasuke, đồng thời cũng là người được hắn giám hộ và là một trong hai tộc nhân duy nhất còn sót lại của tộc Uchiha, đang đứng trên ngưỡng cửa. Một tay để trên tay nắm cửa, tay còn lại đút trong túi quần, thằng bé nhìn hắn với một vẻ ngao ngán.

Tiếng hát ông ổng của một đứa trẻ khác vọng lên từ nhà dưới.

"Anh nên xem lại thời giờ đi chứ," Sasuke khiển trách hắn với một giọng điệu rất giống phụ huynh. "Anh mà không xuống bây giờ, tên đần Naruto sẽ cho nổ tung căn bếp và nhấn chìm cả tầng một bằng mì gói đấy."

"Sasuke đồ khốn! Đừng có làm trò giẻ rách nữa và để anh Obito yên đi!" Thằng bé dưới nhà rõ ràng có thính giác rất nhạy, và ngay lập tức nó vặn âm lượng lên tới cực đại mà rống lên.

Obito thở dài thườn thượt. "Hai đứa bây chỉ cần ngừng cà khịa nhau một ngày thôi, tuổi thọ của anh sẽ kéo dài thêm được 10 năm cho mà xem!"

Hắn ngồi dậy và dùng tay day day hai bên thái dương, cảm giác một cơn đau âm ỷ quen thuộc đang chạy vòng trong hộp sọ và xuyên thẳng vào bên hốc mắt trống không của hắn.

Sasuke khịt mũi, "chả phải lỗi của em." Cậu nheo mắt nhìn Obito. "Lại ác mộng nữa à?"

Obito không đáp lời.

Đôi mắt Sasuke quét quanh căn phòng với một vẻ chê trách thường thấy. "Anh cần phải đổi phòng ngủ đi," Cậu bình luận. "Cái phòng này trông rõ là u ám."

Obito nhìn quanh. Đồ đạc trong phòng rất đơn bạc, một chiếc giường, một tủ quần áo, một bộ bàn ghế và một cuốn lịch tường. Mỗi vậy, chẳng gì khác. Thậm chí đến một bức tranh hay một cái cây cũng không có.

Trong suốt hơn một thập kỷ, cách bài trí của căn phòng này không hề thay đổi chút nào, vẫn được bảo toàn nguyên vẹn như khi chủ nhân đầu tiên của nó còn ở đây.

"Anh quen thế này rồi," Obito đáp.

Sasuke ném cho hắn một cái nhìn kiểu "em biết thừa", sau đó đóng cửa lại và rời đi.

Obito xuống khỏi giường. Với tốc độ của một nhẫn giả, hắn nhanh như cắt thay y phục và gập gọn chăn màn. Hắn vơ lấy tấm hộ trán trên chiếc bàn cạnh giường và cột nó quanh cổ, sẵn sàng rửa ráy và xuống nhà ăn sáng.

Trước khi rời khỏi căn phòng, hắn khựng lại, ánh mắt lưu luyến hướng về khung ảnh trên bàn.

"Chào buổi sáng," Hắn nói với cậu trai tóc bạc trong ảnh. "Kakashi."

——

Ngay cả Obito cũng phải thừa nhận rằng những thằng bé con ở thời niên thiếu luôn có sức sống vô hạn. Và khi hai đứa trẻ như vậy ở cạnh nhau và gây lộn suốt ngày, sự sôi nổi này sớm trở thành một tai họa vô tận.

Mặc dù Obito chưa bao giờ hối hận vì đã nhận nuôi em họ mình và đứa con trai duy nhất của sensei, nhưng đôi khi hắn thực sự muốn cắm đầu hai tên nhóc khó bảo này vào bồn rửa.

"Đứa nào không ngậm mồm lại thì sẽ phải cọ toa-lét cuối tuần này đấy nhá!" Hắn gầm ghè.

Naruto và Sasuke, lúc đó đang ầm ỹ cãi vã về mấy chuyện nhỏ như con thỏ, lập tức im bặt và hướng đôi mắt sáng về phía hắn.

Tuyệt thật, Obito nghĩ thầm. Thế là anh chúng bây phải cọ toa-lét rồi.

"Bao giờ phân đội xong thì ở yên trong lớp đợi anh, ok? Đừng có mà chạy lung tung đấy." Hắn dộng mạnh đáy cốc sữa thuỷ tinh xuống mặt bàn như một cách để nhấn mạnh.

"Anh sẽ không tới muộn đấy chứ?" Sasuke nhìn hắn ngờ vực.

"Làm... Làm sao anh lại tới muộn vào ngày trọng đại thế này được?" Obito đáp, đánh mặt đi chỗ khác với một vẻ tội tình.

"Trời ạ, chán bỏ xừ đi được," Naruto lèo nhèo, gập người xuống bàn. "Em chả thấy hứng thú với cái trò phân đội này tí nào."

"Em lúc nào cũng ước được cùng đội với cô bé Sakura còn gì?" Obito nhướn mày.

"Chuyện đấy khác!" Naruto bật dậy và chỉ tay vào mặt thằng bé tóc đen đối diện, không hề giấu giếm vẻ bất bình. "Em đếch muốn cùng đội với tên khốn Sasuke này! Và thầy phụ trách đội thì lại chả ai khác ngoài anh, anh Obito! Em đã mắc kẹt với hai người từ sáng đến tối trong bao nhiêu năm, và bây giờ khi em cuối cùng cũng tốt nghiệp học viện ninja và trở thành một hạ nhẫn (genin) thì lại phải gặp hai người tiếp! Em muốn gặp người nào mới mẻ tí cơ!"

Obito chẳng tỏ ra chút nào bực bội. Hắn biết rõ hơn ai hết cái cách Naruto trân trọng mối quan hệ của thằng bé với hắn và Sasuke. Và hắn chắc mẩm rằng Sasuke cũng biết điều đó.

"Làm gì có ai có thể khiến hai đứa chúng bây cư xử cho phải phép, ngoài một thượng nhẫn cao thủ như anh đây?" Hắn nói, vắt chân vào nhau với một vẻ đắc ý. "Em không có lựa chọn nào khác đâu, chấp nhận đi!"

Sasuke khinh khỉnh khịt mũi trước khi nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng. "Em biến đây."

"Từ từ, tớ đã ăn xong đâu!"

"Lúc nào cũng chậm rì rì, đồ bỏ đi!"

Obito duỗi người đứng dậy và bắt tay vào dọn dẹp. Hắn nói với theo hai thằng nhỏ lúc đó đang hướng về phía cổng ra, còn vừa đi vừa đẩy nhau huỳnh huỵch. "Đừng có đánh nhau trên đường, và đừng có tới muộn đấy hai đứa!"

"Xem ai đang nói kìa!" Cả hai thằng bé đồng thanh vặc lại.

Bọn nhỏ rời khỏi. Obito vừa rửa bát xếp lên kệ vừa ngâm nga trong họng một giai điệu. Sau đó hắn đeo hộ trán và mặc áo gi-lê đồng phục màu xanh lá cây lên người. Khi đi ngang qua chiếc gương ở lối dẫn ra ngoài, hắn dừng lại để chỉnh trang y phục, tự cười với chính mình một nụ cười tự tin và tươi sáng.

Khoảnh khắc hắn mở cửa, nụ cười sáng rỡ ấy vụt tắt trên gương mặt.

"Tớ đi đây," Ngoảnh đầu nhìn lại, hắn thì thầm với căn nhà trống rỗng. "Tối gặp lại nhé, Kakashi."

----

Tại khu nghĩa trang Làng Lá.

Mộ phần của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina được đặt cạnh nhau, đều ở hàng đầu tiên và rất gần tượng đài Hoả Chí. Một vị trí chỉ dành cho những người hùng đã vì ngôi làng mà hi sinh tính mạng.

"Buổi sáng tốt lành, thầy Minato, chị Kushina,"

Sau khi đã thay hoa, Obito ngồi xổm trước bia mộ của Minato. "Từ hôm nay trở đi, em cũng trở thành một người thầy."

"Naruto sẽ chính thức trở thành học trò của em. Em hứa với thầy, em sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ thằng bé, dạy dỗ nó, và khiến nó trở thành một Hokage chân chính... Tất nhiên, em sẽ là Đệ Lục. Nhưng em sẽ truyền lại vị trí Đệ Thất cho thằng bé." Hắn cười.

"Ngoài ra thì... không có gì mới nữa cả."

Sau những lời này, hắn lặng thinh, chỉ nhìn đăm đăm vào cái tên của người thầy đã khuất, và lạc lõng trong suy nghĩ của chính mình.

"Muộn giờ đến học viện rồi đấy, Obito," Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Chào Rin," Hắn đứng dậy và xoay người lại, chào hỏi cô đồng đội với ngữ khí thoải mái. "Sakura thế nào rồi?"

"Con bé giỏi lắm." Nhắc đến đệ tử yêu thích khiến Rin nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. "Quyết định của tớ đã đúng. Con bé rất sáng dạ và chắc chắn sẽ trở thành một y nhẫn tuyệt vời trong tương lai. Thế còn Naruto và Sasuke thì sao, vẫn thế à?"

"Ừ," Obito nhún vai, trưng ra một điệu bộ tuyệt vọng hết sức. "Chúng nó mà thôi khịa nhau thì trời sẽ đổ xuống một cơn mưa phi tiêu mất!"

Rin cười khúc khích. Rồi nụ cười ấy cũng tan dần và họ lại rơi vào thinh lặng.

"Obito," Rin hơi cúi đầu, tóc mai xoà xuống che khuất đi biểu cảm gương mặt. "Đã... mười một năm trôi qua rồi."

Obito không nói gì.

Hắn nhìn Rin. Có vẻ như cuộc đời Rin đã trở lại bình thường, một cuộc đời yên ả bình phàm; cô ấy làm việc rất cần mẫn, đối xử với mọi người dịu dàng, và dành thời gian rảnh chuyện phiếm vui vẻ với bạn bè. Trông thì có vẻ như chẳng có gì thay đổi, chỉ ngặt một nỗi, cô luôn né tránh nói về bất cứ điều gì liên quan đến Kakashi.

Nhưng Obito hiểu tường tận hơn thế. Hắn biết, Rin chưa bao giờ có thể hồi phục tâm lý hoàn toàn. Dẫu cho cô đã không còn khóc lóc, thì sự ra đi năm đó của Kakashi dường như đã mang cả một phần linh hồn cô đi mất.

Còn hắn thì sao?

Trong suốt mười một năm qua, Uchiha Obito vẫn luôn sống hai cuộc đời cùng một lúc.

Một cuộc đời trong hiện tại. Hắn vẫn là Obito mà bạn bè biết, năng nổ, tốt bụng, thường xuyên bất cẩn nhưng lại cực kỳ đáng tin cậy trong những tình thế ngặt nghèo. Không như Rin, hắn chẳng khi nào né tránh những câu chuyện về Kakashi- dù rằng không mấy ai dám nói về y khi có hắn ở đó. Mỗi lần nhân vật ấy được nhắc tới, thái độ của hắn giống như chỉ đang đối thoại về một kẻ qua đường nào đó hắn từng nảy sinh quan hệ bạn bè qua loa, và mối quan hệ đó hiện tại đã cắt đứt tuyệt đối.

Cuộc đời còn lại là trong quá khứ. Mỗi khi Obito nhắm mắt, tâm trí hắn đều sẽ tự động quay ngược lại mười một năm trước, khi Kakashi vẫn còn là một thành viên của Làng Lá. Quãng thời gian ba năm sau trận chiến cầu Kannabi, những khoảnh khắc đáng lẽ đối với hắn phải vô cùng vui vẻ đáng nhớ ấy, đã bị nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức vặn vẹo, rốt cuộc biến thành những kỷ niệm hắn ngàn vạn lần không muốn gợi lại.

Dẫu là như thế, chúng vẫn quay về ám ảnh hắn mỗi đêm.

Và, dẫu là như thế, mỗi đêm trước khi đi ngủ, hắn vẫn mong trong giấc mơ được gặp lại người con trai có mái tóc màu bạc năm ấy.

Giống như uống độc dược để làm dịu cơn khát, trái tim hắn dần dần bị khoét rỗng bởi quá khứ chưa một lần ngủ yên.

"Tớ phải đi đây," Thoát khỏi dòng ký ức đằng đẵng, Obito nói.

Và trước khi Rin kịp trả lời, hắn đã kích hoạt Kamui và biến mất vào trong khe nứt.

----

Bài kiểm tra cướp chuông diễn ra suôn sẻ.

Đã chung sống với nhau từ hồi 7 tuổi, Naruto và Sasuke biết về nhau quá rõ, tới mức chúng chỉ cần dùng mắt để đối thoại. Về phần Sakura, cô bé vẫn thường tới luyện tập cùng hai cậu bạn sau khi được lựa chọn và trở thành truyền nhân của Rin hai năm trước, vì lẽ đó cả ba đứa đã rất quen thuộc với nhau.

Tinh thần đồng đội rất tốt, Obito nghĩ. Tốt hơn đội mình ngày xưa nhiều.

"Các em đỗ cả rồi! Bắt đầu từ ngày mai Đội 7 chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ được giao!" Obito thông báo với một nụ cười ngoạc đến mang tai. Hắn đang nằm dài trên bãi cỏ của sân tập số 3, trong khi ba đứa con nít thì nằm xếp phía trên hắn như một kim tự tháp xây bằng người. "Và để thưởng cho các em về điều đó, thầy sẽ mời bữa trưa nhé!"

"Ziaaaa!" Naruto nhảy cẫng lên vui sướng, gạt luôn hai đứa nằm trên ngã lăn kềnh. "Ramen, ramen! Em muốn ăn mì Ramen!"

"Naruto này, trong thực đơn chỉ có mỗi Ramen thôi đấy à?" Sakura lèo nhèo, xoa xoa vào cái khuỷu tay bị ngã đau của mình. "Lần nào đi ăn cậu cũng chẳng chịu gọi món gì khác!"

"Vì cái đầu cậu ta chỉ toàn nước lèo không," Sasuke đứng dậy, phủi đất dính trên quần.

Trước khi Naruto xộc tới và đè Sasuke ngã ngửa trên sân tập, Obito nhảy lên vừa kịp lúc chặn thằng bé lại bằng cách ôm ngang người nó.

"Để dành Ramen cho lần tới đi," Hắn gõ nhẹ vào đầu thằng bé. "Đi thôi nào! Rin đang đợi chúng ta đấy!"

----

Khi đội tân binh số 7 tiến vào nhà hàng, Rin đã ngồi yên vị ở một vị trí đẹp và vẫy tay với bọn họ.

"Giờ thì mấy đứa đều là nhẫn giả Làng Lá cả rồi nhỉ," Cô nhìn ba đứa trẻ hạ nhẫn với một đôi mắt đầy hứng khởi. "Chúc mừng nhé!"

"Đây mới chỉ là bước đầu thôi, chị Rin ạ!" Naruto tự tin quơ nắm tay. "Em sẽ trở thành Hokage trong tương lai, không những thế sẽ vĩ đại hơn tất cả các bậc tiền bối trước đó!"

"Anh phải nhắc em điều này, lúc mà em thành Hokage rồi ý, thì anh cũng bao gồm trong số 'các bậc tiền bối' đấy đấy," Obito ngắt lời trong lúc đang chọn đồ. "Thế cho nên bỏ cái phần 'vĩ đại hơn' hộ anh cái!"

Hắn đóng thực đơn và đưa lại nó cho người phục vụ. "Cá thu đao nướng và súp miso cà tím."

Rin lúc đó đang rót trà cho mọi người. Cô khựng lại trong phút chốc khi nghe thấy những lời này, nhưng mấy đứa trẻ dường như không nhìn ra động thái ấy.

Biểu hiện của Obito không lộ ra điều gì bất thường. Hắn cười rạng rỡ và chuyện trò cùng tụi nhỏ. Không khí vui vẻ trải dài cho đến khi các món ăn được bày ra. Khi nhìn vào món cá và cà tím trước mặt Obito, Naruto nhận ra điều gì đó kỳ lạ. "Anh Obito, anh thích đồ ngọt cơ mà, sao lại gọi mấy thứ này?"

"Thứ nhất, từ bây giờ em phải gọi anh là 'thầy Obito' mới đúng," Obito gắp một miếng cà tím. "Thứ hai, thi thoảng anh cũng muốn thay đổi khẩu vị tí, thế thì đã làm sao?"

Sự thinh lặng bỗng chốc bao phủ bàn ăn. Mắt Rin không rời khỏi đĩa cá. Nụ cười trên môi cô vụt biến và nỗi buồn ngợp trong đôi mắt cô. Sakura và Sasuke nhận thức được tâm trạng kỳ lạ của hai người, nên chỉ tập trung ăn trong im lặng.

Chỉ mỗi Naruto là chẳng hề bị ảnh hưởng, tí nào. "Em thì có thể ăn Ramen 365 ngày một năm luôn!" Cậu nhồi cả miếng thịt lợn nướng to tướng vào mồm, và má cậu phồng lên như một con chuột hamster.

Không ai lập tức đáp lời. Một lúc sau,

"Đồ đần thối," Sasuke chửi một câu.

Naruto nhảy dựng lên. "Đồ khốn kia, nói gì cơ?"

Hai đứa rất nhanh lại bắt đầu sỉ vả nhau, và không khí nặng nề bao quanh họ lập tức được trận cãi cọ ấy xua tan đi. Obito chẳng buồn ngăn lũ trẻ con lại, hắn quan sát chúng với một nụ cười và gắp một miếng cá lên đũa.

Hình như đầu bếp làm vỡ mật cá rồi, hắn nhai và nuốt miếng cá, thầm cảm thán khi mùi vị của món ăn tràn ngập khoang miệng mình.

Thật đắng.

----

Họ chia tay nhau và tiến về các ngả khác nhau sau khi ăn xong bữa trưa. Rin đưa Sakura về bệnh viện. Có một cuộc phẫu thuật vào buổi chiều ở đó, và đấy là cơ hội tốt cho cô bé quan sát và học hỏi.

"Các em có thể đi loanh quanh, luyện tập, hoặc về thẳng nhà," Obito nói với đám con trai. "Anh có việc khác cần làm và chắc là sẽ về nhà muộn đấy."

Naruto và Sasuke trao đổi ánh nhìn. Naruto nhào tới Obito, ôm choàng lấy eo hắn.

"Anh Obito," Naruto ngước nhìn hắn với đôi mắt xanh dương đượm vẻ nghiêm túc rất giống của thầy Minato. "Có chuyện gì khiến anh phiền lòng phải không? Bọn em có lẽ chẳng giúp được gì, nhưng ít nhất cũng có thể nghe anh phàn nàn mà?"

Lúc đầu Obito hơi ngỡ ngàng, sau đó đôi mắt hắn dịu lại. Hắn vươn tay xoa rối mái tóc vàng của thằng bé.

"Anh ổn mà," Hắn nói bằng ngữ khí vui vẻ. "Chỉ là hôm qua ngủ không ngon, nên bây giờ hơi buồn ngủ tí thôi."

Nhìn biểu hiện trên mặt Naruto thì rõ ràng thằng bé chẳng thèm tin. Cậu có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng Sasuke đã kịp vồ lấy cổ áo cậu lôi xềnh xệch đi.

"Đi," Cậu trai tóc đen cộc lốc nói. "Đừng có làm phiền anh ấy!"

Thật hiếm có khi nào Naruto không cự lại và bắt đầu một trận cãi cọ với bạn mình. Hai cậu bé rời đi cùng nhau, Naruto vẫn ngoái lại nhìn Obito cho đến khi chúng khuất sau đoạn ngoặt và hoà vào trong đám đông.

Obito dõi theo chúng cho tới khi khuất hẳn. Hắn đút tay túi quần, quay về hướng ngược lại. Khi đi ngang qua một tiệm bánh, hắn khựng lại, cuối cùng quyết định đi vào trong sau một thoáng chần chừ.

"Tôi lấy cái này, cùng với một cái hộp." Hắn nói, chỉ vào vật được bày bên cửa sổ.

----

Obito sau đó quay lại khu nghĩa trang. Lần này, thay vì tới hàng đầu tiên để thăm Minato và Kushina, hắn đi tới một góc vắng, vị trí của một ngôi mộ lẻ loi cô độc.

Hắn ngồi xuống trước ngôi mộ và đặt cái hộp bên cạnh. Tấm bia mộ trông rất cũ, cũ hơn tất cả những tấm xung quanh. Rõ ràng là khi người này được chôn cất đã bị cô lập khỏi những ngôi mộ khác.

Tên của người bên dưới được khắc trên mặt bia-

Hatake Sakumo.

"Chào bác, bác Sakumo-," Với ngữ khí tự nhiên, Obito cất giọng chào người đàn ông lớn tuổi mà hắn chưa một lần gặp mặt. "Hôm nay cháu thấy mình cần phải ghé thăm bác."

Hắn nhìn bia mộ một quãng trước khi ngẩng nhìn lên không trung.

"Gần đây mọi chuyện đều ổn. Chỉ là, hôm nay cháu trở thành thầy giáo rồi. Mặc dầu cháu đã quen lũ trẻ từ rất lâu, nhưng mỗi khi gặp chúng, cháu đều không khỏi cảm thấy... bọn chúng quá giống với chúng cháu. Chúng chỉ may mắn hơn chúng cháu chút thôi. Nếu như cháu có thể đối xử với cậu ấy giống như cái cách Naruto đối xử với Sasuke..."

Obito không hoàn thành câu nói đó. Thay vào đó, hắn hít một hơi sâu và siết chặt nắm tay.

"...Cháu chỉ hi vọng bọn chúng sẽ không có kết cục giống bọn cháu. Cháu sẽ cố hết sức bảo vệ lũ nhỏ, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho mạng sống của chính mình. Nếu như bác có gặp bác Fugaku ở đó, làm ơn hãy giúp cháu gửi lời chào, mặc dầu ngày xưa cháu với bác ấy cũng không hợp nhau lắm. Làm ơn hãy nhờ bác ấy phù hộ cho Sasuke. Cả Itachi nữa. Cháu hi vọng là Sasuke... thằng bé đã tha thứ cho anh trai nó."

Sau đó, hắn lặng người. Khuôn mặt vùi sâu vào hai bàn tay.

Hắn cứ ngồi yên ở đó, rất lâu, từ trưa cho tới chiều, cho tới hoàng hôn, rồi tới cả khi bóng tối tràn về phủ ngợp không gian. Thi thoảng hắn nói thêm vài lời độc thoại với người đã khuất, nhưng hầu hết thời gian hắn chỉ ngồi đó mà không nói gì cả.

Khi ngôi làng vốn ồn ã cả ngày trời cuối cùng cũng trở lại với tĩnh lặng, Obito chầm chậm đứng dậy, xoay người giãn cơ.

"Cháu về đây, bác Sakumo," Hắn nhặt cái hộp dưới đất lên và nói. "Lần sau rảnh cháu sẽ lại ghé. Và..."

Con mắt Sharingan đỏ thẫm loé sáng trong bóng đêm, "...một ngày nào đó, cháu nhất định sẽ mang Kakashi về lại Làng Lá."

----

Với vết nứt hình xoắn ốc mở ra trong không khí, Obito lặng lẽ đáp xuống trước bệ cửa sổ phòng ngủ. Đã muộn quá rồi, và hai đứa trẻ đã say ngủ từ lâu.

"Tớ về rồi này, Kakashi," Hắn nhẹ giọng thì thầm.

Hắn đi tới bên bàn, xé đi tờ lịch ngày 15 tháng 9.

Obito bật đèn lên, và ngồi xuống bàn, đặt khung ảnh đối diện chính mình. Hắn mở hộp quà và lôi thứ bên trong ra – là một cái bánh ngọt nhỏ xinh.

"Tớ biết cậu không thích ăn ngọt," Hắn nói, mắt nhìn vào cậu trai tóc bạc trong bức ảnh. "Và chắc là cậu sẽ quên mất việc phải tổ chức sinh nhật cho chính mình. Cho nên tớ thay cậu làm đây."

"Chúc mừng sinh nhật."

Hắn cắn một miếng bánh.

"Mấy cửa hàng hôm nay làm ăn kiểu quái gì... Cá thì đắng ngoét, còn bánh thì..."

"...mặn chát."

Hắn vừa nhai vừa lẩm bẩm, một giọt nước mắt bất giác chảy trên nửa gương mặt còn vương sẹo, ngấm cả vào miếng bánh.

"Đây là lần sinh nhật thứ mười một mà tớ tổ chức cho cậu rồi đấy. Tớ còn phải tiếp tục làm thế này bao lâu nữa cho đến khi cậu xuất hiện trước mặt tớ? Cho đến khi cậu trở về làng?"

"Nếu như tớ biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tớ sẽ không đời nào để cậu ra đi mà không nói lời nào như thế."

"Ngủ ngon, Kakashi."

"Tớ... nhớ cậu."

Mặt trăng rọi ánh sáng huyền ảo xuống mặt đất, soi rõ biển tên chủ nhân gắn ở cổng nhà. Một làn gió đêm nhẹ lay làm xào xạc những tán cây. Khi âm thanh ấy dừng lại cũng là lúc ngọn đèn cuối cùng trong tư gia cổ kính của tộc Hatake tắt lịm.

——

Dịch & edit tranh minh hoạ: ailing_mejet ❤️
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới cô gái đáng yêu của tôi! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip