25: Một đời này (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng sau.

Thời gian này, Triệu Kính và nghĩa tử Hạt vương trên giang hồ trở thành con chuột chạy qua đường, người người kêu đánh kêu giết. Cơ nghiệp hắn xây dựng cả đời dưới sự liên thủ vây công của các đại môn phái đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Bản thân hắn thì một mực trốn chui trốn nhủi không dám lộ diện.

Nhưng đừng quên người của Tứ Quý sơn trang ở trong bóng tối nhìn hắn chằm chằm. Bất kể hắn đi đến đâu, cẩn thận thế nào, hành tung vẫn rất nhanh bại lộ. Rốt cuộc Triệu Kính bị dồn đến Thanh Nhai sơn, bên cạnh chỉ còn một Hạt vương, thủ hạ đệ tử hoặc là phản bội thoát ly, hoặc là đã chết trên đường trốn chạy. Tình cảnh của hắn hiện tại ngược lại có vài phần giống Dung Huyễn năm xưa.

Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Triệu Kính lẫn Hạt vương đều không phải là người võ công cái thế gì. Rất nhanh đã biểu hiện ra nỏ mạnh hết đà.

Lúc này Trường Minh kiếm tiên mang tới một đám người, công bố chân tướng chuyện ma đầu Dung Huyễn bị giang hồ vây công năm xưa, cũng thay Thánh Thủ Chân Như Ngọc đòi về một cái công đạo.

Kỳ quái là, chuyện đã đến nước này, Triệu Kính và Hạt vương vẫn không có vẻ hoảng loạn hay lo sợ gì, thậm chí biểu tình cũng không có quá nhiều thay đổi. Hạt vương tay cầm một cây đàn tỳ bà khẽ gảy.

Chúng nhân sĩ giang hồ tâm thần siết chặt, căng thẳng đề phòng một hồi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng hai kẻ kia chẳng qua là phô trương thanh thế.

Đúng lúc này bốn phía xung quanh vang lên tiếng nổ mạnh, phạm vi và uy lực lớn đến mặt đất dưới chân đều chấn động. Một nam tử tự xưng là Tứ Quý sơn trang đệ ngũ đại trang chủ, sau lưng đi theo vài chục người, lôi kéo một đống vật người không ra người quỷ không ra quỷ ném đến trước mặt Triệu Kính. Có nhân sĩ giang hồ nhận ra thứ đó là dược nhân.

Quả nhiên nghe Tứ Quý sơn trang trang chủ cười nhạo Triệu Kính, dược nhân bố trí xung quanh đã bị nổ tung hết rồi, kế hoạch lôi kéo giang hồ đến Thanh Nhai sơn rồi dùng dược nhân quân bao vây của hắn, Tứ Quý sơn trang đã sớm điều tra rõ ràng. Cũng tương kế tựu kế an bài hoả dược xung quanh phạm vi có dược nhân.

Nói đến tận đây, tâm cơ như Triệu Kính cũng đã nhận ra, vài tháng gần đây hắn gặp đủ chuyện không như ý muốn là do Tứ Quý sơn trang gây ra, hoặc ít nhất là có liên quan đến Tứ Quý sơn trang. Nhưng mọi chuyện rốt cuộc đã quá muộn.

Diệp Bạch Y ở một bên nghe hắn lải nhải đến phiền không chịu được, trước tiến lên bổ cho một kiếm rồi cắt đứt lưỡi hắn. Hạt vương muốn hỗ trợ cũng bị Chu Tử Thư giữ chân.

Chu Tử Thư ba tháng trước đã rút đinh, điều dưỡng lâu như vậy, công lực không chỉ khôi phục hoàn toàn mà còn có chút tinh tiến. Hạt vương làm sao là đối thủ của y, rất nhanh bại trận, bị chặt đứt tứ chi, chết dưới Bạch Y kiếm.

Trận vây công này lấy kết quả Triệu Kính bị thiên đao vạn quả mà kết thúc. Thi thể của hắn cũng bị vứt vào rừng cho thú hoang cắn xé.

Trường Minh kiếm tiên ở trước mặt mọi huỷ hết năm mảnh Lưu Ly Giáp, đoạn tuyệt tham niệm của những kẻ còn ngấp nghé đến Võ khố.

_______

Từ khi nhận được thư trong hôm nay A Nhứ nhà mình sẽ trở về, Ôn Khách Hành liền đích thân xuống bếp nấu một bàn cao lương mỹ vị chờ y.

Hai tháng trước, Đại vu và Diệp Bạch Y dùng dược vật chậm rãi hoá giải toàn bộ nội lực của hắn. Mặc dù toàn bộ quá trình cả hai người đã tận lực cẩn thận, nhưng thân thể hắn dù sao cũng là kém chút. Sau khi không còn nội lực, hắn càng trở nên yếu ớt, chân chân chính chính biến thành một trản mỹ nhân đăng.

Theo lệnh của Chu Tử Thư, trên dưới Tứ Quý sơn trang bây giờ, nơi nơi đều trải thảm dày, những vật bén nhọn có thể gây tổn thương đều bị dọn đi. Ôn Khách Hành đi đến nơi nào đều phải có người đi theo một bên.

Vì vậy, nói là Ôn Khách Hành đích thân xuống bếp nấu nướng, còn không bằng nói là hắn ngồi một bên chỉ đạo Cố Tương, Tào Uý Ninh và những người khác nấu.

Khi Chu Tử Thư quay về, nhìn thấy chính là Ôn Khách Hành một tay nâng thai bụng đã hơn sáu tháng, một tay được Cố Tương dìu, đứng trước cửa chờ y.

"A Nhứ!", mỹ nhân mi mục như hoạ, khẽ cười tựa xuân phong, thanh âm gọi y cũng là dễ nghe như vậy.

"Ngươi sao lại đứng ở ngoài này!? Có lạnh không? Có mệt không?", Chu Tử Thư trực tiếp đem người bế lên, thật sự là không nỡ để hắn chịu chút vất vả. Còn tốt đứa ngốc này biết khoác thêm áo choàng, nếu không đau lòng chết Chu đại trang chủ rồi.

"Ta muốn sớm chút gặp được ngươi nha!", nếu không phải vừa mang thai vừa không còn nội lực, hắn cũng không nỡ cùng A Nhứ tách ra tận năm ngày, để y đi đối phó Triệu Kính Hạt vương đâu.

Diệp Bạch Y cùng Chu Tử Thư một chỗ trở về, nhìn hai kẻ không kiêng nể ai kia, tấm tắc, "Tiểu biệt thắng tân hôn!"

Cố Tương nghe mà chỉ có thể bực bội nghiến răng, được rồi, ai bảo ca nàng ưa thích đâu.

Những người khác đối với việc trang chủ bế phu nhân đi khắp trang đã là thấy nhiều không trách. Người nào đang làm gì thì tiếp tục làm đó, mắt không nhìn tai không nghe tâm thanh tịnh.

"Phu nhân~ Ta thật nhớ ngươi a~", Chu đại trang chủ vừa ôm mỹ nhân vào phòng liền đè người ra hôn một trận.

"A Nhứ~ Cẩn thận hài tử!", Ôn Khách Hành một tay bị Chu Tử Thư nắm, một tay che chở bụng đã nhô cao.

Chu Tử Thư chống người không đè ép bụng hắn, sau khi hôn phu nhân xong, lại hôn lên bụng hắn chào hỏi hai hài tử. Bọn nhỏ dường như cũng biết phụ thân quay về, ở bên trong động đến náo nhiệt. Thai bụng tròn trịa bị đạp nổi lên, y một bên nhẹ xoa một bên thương tiếc, "A Ôn, hài tử có làm đau ngươi không?"

"Không sao! Bọn chúng hoạt bát như vậy chứng tỏ rất mạnh khoẻ nha!", Ôn Khách Hành vuốt ve bụng.

Chu Tử Thư nhìn hắn sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cười đến ôn nhu vô cùng, đành chuyển mặt hướng bụng lớn nghiêm túc nói, "Cha các ngươi chỉ biết bao che nuông chiều, các ngươi ở bên trong phải ngoan, không được khi dễ hắn, có biết không? Nếu không, cẩn thận ra đây phụ thân đánh mông các ngươi!"

Ôn Khách Hành phì cười, "A Nhứ, ngươi loạn nói bậy cái gì đó!? Hơn nữa bọn chúng còn chưa ra đời, làm sao nghe hiểu!?"

"Con ta bẩm sinh thông minh hơn người, nhất định sẽ hiểu!", Chu đại trang chủ một mặt kiêu ngạo, nói xong lại cúi đầu, "Đúng không?", hiển nhiên là hỏi hài tử.

Mà bọn nhỏ thật là đạp nhẹ vài cái như bày tỏ đồng ý, sau đó liền thành thành thật thật yên tĩnh.

Chu Tử Thư thấy vậy rất đắc ý nhướn mày nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành buồn cười, cũng không cùng trang chủ nhà hắn nói tiếp việc này nữa, mà là giúp y tháo trường bào ra, "A Nhứ, ngươi vừa quay về, nghỉ ngơi chút đi! Một hồi đến giờ cơm ta lại gọi ngươi!"

Chậc chậc, bộ dạng này, ngữ khí này, nhìn xem, Ôn cốc chủ thật sự hoàn mỹ hoá thân thành hiền thê!

Mượn lời Diệp kiếm tiên chính là, tiểu ngu xuẩn, bị người bán còn giúp người đếm tiền, bị người thượng đến mang thai còn vui vui vẻ vẻ, đáng đời bị Tần Hoài Chương đồ đệ khi dễ!

Qua vài ngày, Chu Tử Thư bí mật đi một chuyến Thanh Phong kiếm phái, thần không biết quỷ không hay lấy đầu Mạc Hoài Dương.

Trên đường trở về, còn cố ý đi đường vòng, ngang qua vài gian hàng mua không ít điểm tâm cho mỹ nhân trong trang. Mấy tháng này điều dưỡng có hiệu quả, Ôn Khách Hành tinh thần và khẩu vị cũng tốt hơn. Chu Tử Thư thấy vậy mà vui mừng, chỉ hận không thể đem toàn bộ mỹ thực trong thiên hạ dâng đến trước mặt hắn.

_______

Ôn Khách Hành hoài thai tám tháng, bụng đã to bằng nữ nhân đủ tháng sắp sinh. Cơ hồ không lúc nào là không nhức mỏi thắt lưng, khi ngủ, sớm đã chỉ có thể nằm nghiêng người. Mà lại, bởi vì bụng quá to, khi ngủ hắn muốn dính sát trên người Chu Tử Thư thì phải để y ôm từ đằng sau. Ôn đại mỹ nhân đối với việc này rất bực bội, hắn muốn ngắm nhìn thịnh thế mỹ nhan của A Nhứ nhà hắn nha. Cứ việc mỗi ngày A Nhứ đều ở cùng một chỗ với hắn, nhưng hắn vẫn buồn bực vô lý như vậy.

Ài, người một khi luyến ái liền thật kỳ lạ!

Chu Tử Thư càng lúc càng căng thẳng, bởi vì nghe nói đa thai rất dễ sinh non, nên chiếu cố phu nhân nhà mình càng cẩn thận hơn. Những ngày gần đây thai nhi động rất nhiều, lực cũng mạnh, Ôn Khách Hành ăn không vào ngủ không yên, mấy tháng này thật vất vả dưỡng ra chút thịt bây giờ biến mất không còn sót một chút. Toàn thân cũng chỉ còn thai bụng nhô cao mỗi ngày một trầm trọng hơn.

Sự thật chứng minh, Chu Tử Thư lo lắng là đúng, còn chưa đến tháng thứ chín, Ôn Khách Hành đã bắt đầu đau bụng.

Đêm đó như thường lệ, Chu Tử Thư dìu Ôn Khách Hành nằm xuống giường, chính y cũng nằm cạnh hắn đem người ôm vào trong lòng. Tay đặt trên thai bụng đang xao động kia vuốt ve trấn an bọn nhỏ ở bên trong. Bụng lớn dưới tay y một hồi thì cứng rắn một hồi thì mềm nhũn, cách một tầng da bụng mỏng manh rất dễ dàng thấy được dấu chân dấu tay đẩy bụng gồ lên từng khối. Ôn Khách Hành mím môi nhẫn nại đau đớn đến ra một thân mồ hôi lạnh.

Chu Tử Thư lập tức cảm thấy không đúng, không quản hiện tại đang là nửa đêm, vận công dắt cuống họng hô người đến. Thế là cả cái Tứ Quý sơn trang đều bị gọi tỉnh từ trong mộng đẹp.

Tình cảnh thật ngại ngùng a, Ôn Khách Hành chẳng qua vừa bắt đầu đau thôi, cách thời điểm chính thức sinh còn rất lâu. Nhìn Cố Tương, Tào Uý Ninh, chúng đệ tử, La Phù Mộng, Liễu Thiên Xảo đầy người đứng chờ ngoài phòng cũng không giúp được gì. Diệp Bạch Y đành đi ra đuổi về hết.

Bên trong phòng Ôn Khách Hành nửa tựa vào thành giường, bụng lớn cao ngất xao động mạnh mẽ, hai hài tử quyền đấm cước đá khiến thai bụng tròn trịa biến dạng. Ôn Khách Hành vừa chịu qua một đợt đau bụng, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, vài lọn tóc bị ướt dính trên mặt, phi thường chật vật. Vừa mở mắt liền thấy A Nhứ nhà mình đang quỳ bên giường lo lắng nhìn mình, bận bịu mở miệng an ủi y vài câu.

"A Nhứ... a... thắt lưng của ta thật nhức mỏi... ách... ngươi giúp ta xoa bóp... a..."

"A Ôn, không sao! Ta ở đây, không đau, không sợ!", Chu Tử Thư trèo lên giường để hắn nằm trong lòng mình, lòng bàn tay tụ một chút nội lực bắt đầu xoa hai bên eo của hắn, vừa xoa vừa nói, những lời này thật càng giống y tự an ủi chính bản thân.

Thai nhi dường như là nôn nóng không kịp chờ muốn xuất thế, càng động càng hoan. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy bụng hắn đều sắp bị bọn nhỏ đá thủng, một hồi buồn nôn một hồi choáng váng muốn ngất.

Chu Tử Thư thầm ma sát răng, hai đứa nhỏ muốn đánh nhau thì ra bên ngoài rồi đánh, ở trong bụng A Ôn dày vò hắn như vậy làm gì? Chờ sau này bọn chúng đến tuổi luyện võ rồi, hừ hừ, nhất định phải huấn luyện nghiêm khắc hơn các đệ tử bây giờ.

Đại vu xem xét một chút rồi nói có thể là hài tử bên trong đang tự điều chỉnh vị trí, chờ một hồi thai vị thuận chiều liền sẽ tốt hơn.

Sự thật lại lần nữa chứng minh, không phải tốt hơn, chỉ càng tệ hơn.

Có lẽ bởi vì là thai đầu, Ôn Khách Hành đau cả một đêm thai thuỷ vẫn chưa phá. Diệp Bạch Y sợ hắn đến khi thật sinh không đủ khí lực cầm cự liền để Chu Tử Thư đi nấu chút cháo hoặc chút canh sâm cho hắn.

Rất nhanh, Chu trang chủ quay lại với một chén cháo trắng còn bốc khói nghi ngút trên tay. Y đích thân mang đến bên giường thổi nguội rồi đưa đến bên miệng người trên giường.

Ôn Khách Hành vốn vẫn luôn tức ngực buồn nôn vừa ăn vào liền không nhịn được đẩy ra Chu Tử Thư, cúi đầu ở bên giường nôn thốc nôn tháo. Bụng lớn bị đè ép run rẩy không ngừng, hắn một bên nôn một bên ôm bụng, thân thể không thể khống chế run rẩy.

Diệp Bạch Y nghi ngờ ăn thử một ngụm cháo, lập tức phun đầy mặt Đại vu đang đứng đối diện, gầm thét, "Tần Hoài Chương ngốc đồ đệ, ngươi là muốn mưu sát lão bà sắp sinh của ngươi sao?"

Được rồi, vẫn đừng nên đề cập tài nghệ nấu nướng của Chu trang chủ!

Mặc dù thời gian này thường vụng trộm luyện tập nhưng cũng chỉ là làm ra được cái hình thức bên ngoài mà thôi. Cháo kia nhìn không khác bình thường nhưng thật không thể ăn vào, chua chua chát chát, còn có hương vị kỳ quái không biết diễn tả thế nào. Khó trách kiếm tiên vừa ăn một ngụm liền không thể khống chế phải gầm thét.

Thất gia ở một bên im lặng đưa cho Đại vu một chiếc khăn lau mặt, một bên nghĩ thầm bọn họ là đang làm trò khôi hài sao?

Chu trang chủ lại đau lòng lại áy náy nhìn Ôn mỹ nhân sắc mặt nhợt nhạt ôm bụng thở dốc, còn chưa kịp tiến lên ôm người ta liền bị Diệp kiếm tiên túm cổ áo ném ra ngoài phòng, "Ngươi cái hỗn trướng vô dụng, ở bên ngoài chờ!"

Trơ mắt nhìn cửa phòng đóng sập lại, Chu mỗ nhân sầu não đi qua đi lại trước cửa. Hoàn toàn không để ý Cố Tương, Tào Uý Ninh và Trương Thành Lĩnh mấy người đang vây lại hỏi thăm tình hình.

Ồ, chờ chút! Bọn họ khi nào lại kéo đến đây rồi?

Diệp Bạch Y thô bạo mở cửa, "Xú nha đầu, nhanh đi nấu một ít canh sâm cho ngươi ca! Còn có ngươi!", chỉ La Phù Mộng, "Vào giúp đỡ một tay!"

Mãi đến tận giữa trưa, nương theo một tiếng thân ngâm khe khẽ thoát ra từ kẽ răng Ôn Khách Hành, thai thuỷ rốt cuộc phá. Đau đớn trong bụng mãnh liệt mà dồn dập, cơ hồ không có kẽ hở. Lúc này hắn mới hiểu thế nào là không có đau nhất, chỉ có đau hơn.

Hài tử dường như cũng không muốn cha mình chịu khổ sở lâu, rất nhanh liền đến sản khẩu. Ôn Khách Hành cảm giác nơi tư mật ở hạ thân từng trận căng trướng. Rốt cuộc qua vài lần dùng sức hài tử thứ nhất liền trượt ra khỏi phụ thể.

Đại vu giao hài tử cho La Phù Mộng tẩy rửa, sau đó nàng mang hài tử ra ngoài dự định giao cho Chu Tử Thư. Không ngờ vừa mở cửa ra, trang chủ đại nhân trước một bước đi vào phòng. Nhìn hài tử còn đỏ đỏ nằm trong tay La Phù Mộng, lại ngửi được không khí trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh, không biết y nghĩ thế nào, vậy mà hai gối khuỵu xuống, bi thống kêu lên, "A Ôn!"

Đám người bên ngoài nghe thanh âm đau thương này cũng đồng loạt quỳ xuống, ca, sư nương, phu nhân, các kiểu xưng hô, theo Chu trang chủ một chỗ hô to.

Còn chưa để bọn họ rơi lệ đầy mặt, còn chưa để Diệp kiếm tiên đen mặt xông ra mắng chửi một phen, La Phù Mộng đã trước một bước bão nổi, "Các ngươi một cái hai cái hỗn trướng đang làm cái gì? A Hành còn rất tốt đâu!"

"A? Ta thấy bộ dạng Chu đại ca như vậy, còn cho rằng...", Cố Tương hai mắt đỏ ửng, là thật sắp khóc, chỉ vào Chu Tử Thư.

"Ta chẳng qua là muốn kêu A Ôn, không may trượt chân một chút thôi mà!", Chu Tử Thư cũng mộng bức, y thề y thật sự chỉ là trượt chân.

Ôn Khách Hành vừa sinh xong hài tử đầu tiên, bụng nhỏ đi một vòng, đang suy nhược khép hờ mắt nằm trên giường, nghe A Nhứ gọi liền gắng gượng ngồi dậy. Chu Tử Thư lúc này cũng chạy đến bên giường, trước khi bị Diệp Bạch Y lẫn nữa ném ra ngoài đã nhanh tay nhanh chân trèo lên giường ôm người kia. Ở bên ngoài chờ đợi quá dày vò, còn không bằng thời thời khắc khắc ở nơi này bồi tiếp A Ôn. Dù cho y không thể giúp được gì, dù cho y không thể vì hắn chia sẻ đau đớn, nhưng ít ra y vẫn có thể ở bên cạnh hắn.

La Phù Mộng sau khi mắng đám người ở bên ngoài một tràng, giao đứa nhỏ vừa xuất sinh cho Cố Tương bế, dặn dò chiếu cố kỹ liền bực bội đi vào.

"Ha ha, Tào đại ca, ta có cháu trai!", nàng tay chân luống cuống vụng về ôm lấy tiểu oa oa, thật cẩn thận nhẹ nhàng. Tào Uý Ninh cũng cười, A Tương vui vẻ hắn cũng vui vẻ, không quên chúc mừng nàng lên chức tiểu cô cô.

Chúng đệ tử xung quanh cũng vây lại xem.

"Ồ, tiểu sư đệ thật nhỏ!", Trương Thành Lĩnh nói, trong lòng mong chờ có thêm một tiểu sư muội nữa.

"Tiểu sư đệ vì sao nhăn nheo như vậy?", Hàn Anh hiếu kỳ.

"A, tiểu sư đệ đang cười với ta!", Tất Tinh Minh muốn vươn tay chạm vào tiểu oa oa, nhưng bị Cố Tương né qua một bên.

"Ai cho các ngươi chạm vào cháu ta? Đều tránh ra một chút, đừng làm cháu ta sợ!"

Có thai nhi đầu tiên đi ra, Ôn Khách Hành chịu đau không bao lâu thì thai nhi còn lại cũng rất nhanh tiến vào sản đạo. Hắn nắm lấy sàng đan hai bên thân hướng phía dưới dùng lực. Dù sao vẫn chưa đủ tháng, thai nhi không quá lớn, lại có ca ca ra trước. Rất nhanh đứa nhỏ còn lại cũng xuất thế, là đệ đệ.

Ôn Khách Hành thân thể vẫn là hư nhược kém xa thường nhân, sinh xong hai đứa nhỏ liền kiệt lực, ngã vào lòng Chu Tử Thư hôn mê. Cái này nhưng đem Chu trang chủ doạ một trận trái tim nhỏ suýt ngừng đập. Nếu không phải Diệp Bạch Y kịp thời nói Ôn Khách Hành chẳng qua là hôn mê, y thật đã ôm hắn kêu lên rồi.

Vất vả rồi, A Ôn! Về sau chúng ta không sinh nữa!

Chu đại trang chủ ôn nhu hôn lên tóc mai ướt sũng mồ hôi của mỹ nhân, trong lòng thương yêu không dứt.

Trương Thành Lĩnh nhìn tiểu oa oa thứ hai được ôm ra khỏi phòng, mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn có chút tiếc, hắn thật rất muốn có một tiểu sư muội nha.

Sự thật lại thêm một lần chứng minh, lời hứa Chu đại trang chủ không nói ra khỏi miệng, không được tính. Năm năm sau, Chu trang chủ lại đem Ôn mỹ nhân làm lớn bụng.

Không thể không nói, Chu Tử Thư là thật rất nỗ lực, hoặc là thể chất tốt, Ôn Khách Hành vẫn lại hoài song thai. Nhưng lần này thai dưỡng đến rất tốt, không chỉ thai nhi khá mập mạp mà đến tận mười tháng mới sinh ra.

Trương Thành Lĩnh rốt cuộc được như ý nguyện, có tiểu sư muội, hơn nữa còn là một lần hai cái.

Hai đứa nhỏ này không náo như hai ca ca của bọn chúng, nhưng vì quá lớn mà khó sinh. Ôn Khách Hành tâm tật đã vài năm không tái phát đều bị dẫn ra, suýt chút đã không cứu được.

Chu Tử Thư thật bị doạ sợ, ròng rã nửa năm không dám động đến hắn, lén lút gửi thư hỏi thăm Đại vu có loại linh đan thần dược nào có thể bảo đảm nam tử làm chuyện kia thoải mái cũng không lưu chủng hay không. Dù sao bọn họ đã có bốn cái hài từ, hai cái họ Chu hai cái họ Ôn, hương hoả đã kéo dài, không cần thêm làm gì.

Mãi đến nửa năm sau Đại vu hồi âm đã luyện chế được loại dược hoàn đó cũng gửi đến đây. Chu đại trang chủ mới dám buông tâm đêm đêm cùng Ôn đại mỹ nhân cộng phó vu sơn.

Đương nhiên, đây là chuyện nói sau. Hiện tại nha, Chu Tử Thư đang ôm Ôn Khách Hành mỹ tư tư chìm vào mộng đẹp.



_____________



Hãy tha thứ cho con lười bất tài vô dụng này! Đã định bỏ 2, 3 chương để tế Triệu Kinh nhưng mà làm biếng ghê!

Tên của mấy đứa nhỏ mọi người tự tưởng tượng vậy! Ta đặt tên rất phế, nếu là ta đặt thì có thể là Chu Đại Chu Tam Ôn Nhị Ôn Tứ, ha ha, ngại ghê! ('▽`)

06/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip