1: Một tia sinh cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Tử Thư chưa bao giờ nghĩ đến, lần tiếp theo y mở mắt ra sẽ là cảnh tượng như thế này. Vẫn là tuấn nhan tuyệt thế vô song đó, vẫn là một thân cẩm bào hoa lệ rực rỡ đó. Nhưng mà một đầu tóc đen nay đã biến thành một màu trắng chói mắt, nhãn quang chất chứa nhu tình cùng khoé môi luôn cong cong cười với y, giờ đây đã không còn nữa. Ôn Khách Hành ngồi đối diện y, đầu rũ xuống, trên người không còn một tia sinh khí nào, song thủ của hắn vô lực dần dần trượt khỏi tay y. Chu Tử Thư hoảng hốt vội vàng nắm lấy tay hắn, dường như chỉ cần làm vậy, y sẽ có thể níu giữ lấy hắn, có thể giam cầm lại sinh mệnh lực đang chậm rãi trôi đi của người đối diện.

"Lão Ôn, đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu! Ha ha! Ngươi còn không nhanh mở mắt ra, ta sẽ nổi giận đấy! Lão Ôn... A Diễn... sư đệ... Ôn Khách Hành... ta nổi giận thật đấy!", thanh âm y khàn khàn pha lẫn chút nghẹn ngào vang vọng giữa không gian rộng lớn của Võ khố, mặc kệ y gọi thế nào, lần này Ôn Khách Hành không hề đáp lại dù chỉ một lời.

Thật ra, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Tử Thư vẫn còn loáng thoáng nghe được. Y nghe Ôn Khách Hành nói xin lỗi, nghe hắn nói lần này y hãy nhường hắn đi vậy, nghe hắn nói muốn dùng mạng đổi mạng cho y.

Chu Tử Thư ôm lấy người nọ, động tác y dịu dàng như đang chạm vào thứ trân bảo quý giá dễ vỡ nhất thế gian này. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn hẳn là rất đau đớn, cho nên y không muốn để hắn đau. Mặc dù biết lúc này Ôn Khách Hành đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, đã có thể coi là một người chết rồi, nhưng Chu Tử Thư vẫn vô thức muốn đối xử thật nhẹ nhàng với hắn.

"Sư đệ... ngươi thật ngốc..."

"Tại hạ, Ôn, Ôn Khách Hành!"

"Huynh đài đã nói, có duyên gặp lại trên giang hồ mà. Ta đến để gặp ngươi đó."

"Chu huynh, thật là, nhân sinh có nơi nào không thể gặp lại!"

"Chu huynh, duyên phận của chúng ta sâu thật!"

"Ta gọi ngươi là A Nhứ được không?"

"Nếu ngươi không ở đây, thiên sơn mộ tuyết, ta cô độc biết hướng về ai?"

"Kẻ nào muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ khiến hắn chịu nỗi khổ thiên đao vạn quả."

"Cao sơn lưu thuỷ, nan ngộ tri âm. Giang sơn không trọng yếu, trọng yếu là tri kỷ."

"A Nhứ... A Nhứ à..."

"Nếu được chết cùng ngươi, cũng coi như là có một kết cục tốt!"

"Hoá ra nhân sinh của ta mọi thứ đều không thể giữ được. Ta không thể chơi khi muốn chơi, khi muốn học thì không ai dạy, không thể làm những gì ta muốn, đến người ta muốn giữ lại cuối cùng cũng sẽ rời đi."

"Trên người ngươi có ánh sáng, ta bắt xuống xem xem."

"Chu Tử Thư! Hỗn đản! Đã nói tốt là đồng sinh cộng tử đâu!"

Chu Tử Thư bỗng giật mình nhận ra, nguyên lai y đối với mỗi câu hắn từng nói, mỗi cử chỉ động tác của hắn, từng cái nhíu mi nhăn mày từng nụ cười từng ánh mắt, đều nhớ kỹ đến vậy, cơ hồ khảm sâu vào trong lòng vô phương ma diệt.

Y còn nhớ năm xưa, sau khi rời khỏi Thiên Song, lang bạt thiên nhai suốt ba năm. Một ngày đó, y nằm bên chân cầu, theo tầm mắt Cố Tương nhìn qua tửu lâu. Nam tử một thân bạch y thắng tuyết, dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế, khoé môi hơi nhếch lên, ngũ quan tinh tế đến mức hoàn hảo. Trên y phục của nam tử có thêu hoa văn trúc, tay hắn cầm chiếc quạt xếp phe phẩy, nhìn có vẻ ung dung, lại như là quân tử ôn nhuận như ngọc.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song!

Mặc dù về sau Chu Tử Thư không muốn thừa nhận, nhưng thực sự khi đó nhìn Ôn Khách Hành, y đã nghĩ như vậy. Dáng vẻ của hắn như trích tiên dạo bước giữa hồng trần, nếu chỉ xét bên ngoài, ai lại có thể liên tưởng hắn với cốc chủ Quỷ cốc hung danh truyền khắp giang hồ chứ. Dù là thủ lĩnh Thiên Song trải đủ thế sự nhìn hết hồng nhan như Chu Tử Thư y, cũng là có một thoáng kinh diễm.

Sau đó, Ôn Khách Hành vẫn luôn mặt dày đi theo y, đuổi thế nào cũng không đi. Hắn cười nói với y, trêu chọc y, quan tâm y, chiếu cố y. Khi biết y sắp chết, hắn thậm chí còn chấp nhận quỳ gối trước Diệp Bạch Y chỉ để đổi lấy một cơ hội sống cho y. Một đoạn đường này của y, bởi vì hắn mà không còn tẻ nhạt nữa. Chu Tử Thư từng không màng sinh tử, nhưng chậm rãi, ở cạnh Ôn Khách Hành lâu dần, y bỗng tha thiết muốn sống, y luyến tiếc rời khỏi hồng trần, luyến tiếc mất đi người này.

Nhưng là, đến ngày hôm nay, y vẫn sống, mà nguyên nhân khiến y muốn sống, đã không còn nữa rồi. Chu Tử Thư cảm thấy nhân sinh thật buồn cười, rồi lại cười không nổi. Hoá ra, đây là cảm giác của Ôn Khách Hành khi nói với y "người ta muốn giữ lại cuối cùng cũng sẽ rời đi" sao?

Trải qua mọi chuyện, tưởng chừng như đã tìm được một nơi ký thác hy vọng, có một tri âm tri kỷ cùng phiêu bạt sơn hà. Rồi lại hoảng hốt nhận ra, tất cả chỉ là huyễn tưởng của bản thân mà thôi, như một làn yên vụ vừa khẽ chạm tay liền tan biến...

Ngay khi Chu Tử Thư nghĩ rằng y sẽ cứ ôm Ôn Khách Hành như vậy đến tận lúc sinh mệnh chung cực thì hai thân ảnh bỗng xuất hiện trong tầm mắt y.

Thất gia và Đại vu hối hả vội vàng chạy đến, vẻ phong trần mệt mỏi trên mặt họ muốn giấu cũng không thể giấu được. Bọn họ dường như đã đi một mạch không hề nghỉ ngơi để đến Võ khố.

A! Họ đến đây làm gì? Khuyên y sao?

Suy nghĩ của Chu Tử Thư vẫn rất rõ ràng. Chỉ là y cảm thấy rất mệt mỏi, y không muốn phản ứng lại bất cứ ai bất cứ việc gì.

Đại vu đi đến trước mặt y, hai ngón tay hắn đặt lên cổ tay Ôn Khách Hành, "Tử Thư, Ôn huynh vẫn còn một tia sinh cơ!"

"A? Ngươi nói gì?"

"Sau này bọn ta sẽ giải thích với ngươi sau. Nhưng bây giờ cứu người mới là việc cấp bách!", Thất gia đưa mắt ra hiệu cho Đại vu, bản thân hắn thì từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, mở nắp ra, hương khí thoáng chốc lan toả xung quanh. Trong hộp đặt một viên sáng óng ánh cửu thải dược hoàn, hương khí đúng là từ viên dược hoàn này toát ra. Không đợi Chu Tử Thư hỏi gì, Thất gia liền để dược hoàn vào miệng Ôn Khách Hành.

Đồng thời Đại vu cũng bắt đầu thi châm, chỉ chốc lát, Ôn Khách Hành như biến thành một con nhím.

"Tử Thư, đừng ngẩn người. Dùng nội lực bảo vệ tâm mạch Ôn huynh trước đã!"

Lão Ôn còn có thể cứu sao?

Chu Tử Thư thoáng ổn định lại tâm trạng liền nhất nhất làm theo chỉ dẫn của Đại vu.

Không biết trôi qua bao lâu, Thất gia lại lấy ra một cái bình ngọc, tầm mắt đưa về phía Đại vu, nhìn thấy Đại vu khẽ gật đầu mới mở nắp bình đổ vào miệng Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư thấy được, trong bình là một chất lỏng trong suốt như nước.

"Tử Thư, tập trung tinh thần, vận chuyển nội lực theo chỉ dẫn của ta!"

Liên quan đến sinh mệnh của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nào dám lơ là. Mãi đến tận khi Đại vu hô ngừng lại, y mới dám cẩn cẩn thận thận thu hồi nội lực.

Dịu dàng để Ôn Khách Hành nằm tựa vào lòng, lúc này y mới có tâm trạng hỏi rõ chuyện gì, "Lão Ôn sẽ không có chuyện gì chứ? Kinh mạch hắn đều đã đứt đoạn rồi, sau này có ảnh hưởng gì không? Vừa rồi viên đan dược đó chẳng lẽ là Cửu Chuyển Tục Mệnh đan? Khi nào hắn mới có thể tỉnh lại?...", quan tâm tất loạn, Chu Tử Thư nghĩ cái gì liền hỏi cái gì, các vấn đề loạn thành một đoàn.

"Được rồi Tử Thư! Các vấn đề của ngươi hẳn là nên bắt đầu giải thích từ lúc Ôn huynh hôn mê, ngươi tự mình đi Võ khố. Sau khi ngươi đi không lâu, Diệp tiền bối đến, hắn đánh thức Ôn huynh, nói muốn cứu ngươi có một cách, nhưng lại muốn Ôn huynh dùng một mạng đổi một mạng. Ôn huynh không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý. Theo Diệp tiền bối nói chỉ có luyện thành Lục Hợp thần công ngươi mới có thể sống tiếp, nhưng muốn luyện được công pháp này thì phải có hai người đồng thời tu luyện, sau đó một người hi sinh, làm lô đỉnh truyền hết nội lực của bản thân cho người còn lại."

"Về sau, Ôn huynh vội vàng đi tìm ngươi nên không biết, thật ra, trong lúc Diệp tiền bối truyền nội lực vào người Ôn huynh bất ngờ phát hiện kinh mạch Ôn huynh rắn chắc dẻo dai hơn thường nhân rất nhiều. Bọn ta suy đoán, hẳn là khi nhỏ hắn ở Quỷ cốc bị ép tu luyện độc công, đã từng dùng qua một thứ gì đó cường hoá kinh mạch. Cũng bởi vì kinh mạch hơn xa thường nhân nên hắn mới còn có một tia sinh cơ. Khi nãy ta bắt mạch cho hắn cũng đã phát hiện, kinh mạch của hắn không đứt đoạn toàn bộ."

"Sở dĩ, Diệp tiền bối đưa cho bọn ta một viên Cửu Chuyển Tục Mệnh đan. Mặc dù còn không thể thần kỳ đến mức khiến người chết hồi sinh, nhưng để bảo mệnh cho người còn một tia sinh cơ như Ôn huynh cũng đã đủ rồi. Còn trong bình ngọc khi nãy, là Nam cương thánh tuyền, nó có rất nhiều tác dụng, đến Ô Khê cũng không biết hết tác dụng của nó, nhưng chắc chắn một điều là có thể ôn dưỡng kinh mạch, bồi bổ căn cơ. Ô Khê vẫn luôn mang theo một ít bên người, lần này để đảm bảo Ôn huynh vạn sự vô ngại nên để hắn uống một ít."

"Bọn ta chỉ có thể đảm bảo hắn không chết, nhưng cụ thể khi nào hắn tỉnh lại thì cũng không nắm chắc được."

Thất gia và Đại vu hai người thay phiên nhau ta một câu ngươi một câu, đem mọi chuyện tiền căn hậu quả kể lại hết một lượt. Cuối cùng  để Chu Tử Thư hoàn toàn yên tâm, Đại vu bồi thêm một câu, "Ta phỏng đoán, nhanh thì vài ngày, chậm thì nửa tháng, Ôn huynh hẳn là có thể tỉnh lại, ngươi đừng lo lắng quá!"

_________

Ai nha, ai nha! Chương đầu tiên đã ra lò, chương thứ hai cũng đã viết được một nửa rồi! Hy vọng nhận được nhiều nhiều góp ý! Thân ái!

28/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip