Allaether All X Aether Va Nhung Mau Chat Xam Roi Rot Tighnather 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã bước vào buổi khuya hôm khi mà cả làng đã chìm vào giấc ngủ và chỉ còn phòng của anh là còn sáng đèn, Tighnari đang ngồi tết lại tóc cho cậu như đã hứa trước đó dù chuyện này cậu có thể tự làm, lần này anh vẫn kẹp hoa chung với tóc nhưng không phải chỉ mỗi tường vi ngoài ra còn có thêm Cecilia và ít cúc cánh quạt, không phải anh nổi hứng đâu mà là cậu đòi thêm đó chứ nào ngoài tường vi ra mà anh đòi thêm chúng. 

" Xong rồi."

Anh thỏa mãn với thành quả của mình với mái tóc đầy hoa của cậu, màu của tường vi luôn chiếm chủ đạo trên tóc cậu nhiều hơn là hai cái bông kia. Ông đây chỉ muốn crush dùng mỗi tường vi thôi ai mà ngờ trong túi cậu không phải chỉ có mỗi hai bông kia đâu mà còn có nghê thường, bách hợp, thanh tâm... không cản cậu lại chắc cậu đòi anh đây cho hết lên tóc.

" Được rồi chúng ta đi thôi."

Cậu ngước lên nhìn anh đang đưa tay về phía mình, buổi dạo đêm của cả hai diễn ra êm đẹp khi mà suốt buổi đi, khung cảnh anh dẫn cậu đi ngang qua đều là những lúc cậu chạy cho xong việc chứ chẳng đi bộ nhìn ngắm lần nào. 

" Cái bèo sen này to thế, tôi đứng lên đó được không."

Ánh mắt cậu va vào cái lá bèo sen to đùng đằng kia, cậu có thấy qua chúng khi chạy ở khu vực cảng trong thành nhưng chưa bao giờ lại đấy. Anh thấy cậu có vẻ muốn thử nên đã nắm tay cậu lại đấy, anh bước lên chúng trước với ánh mắt bất ngờ của cậu, không ngờ ở đây có thứ thú vị như này. 

" Aether này, đưa tay đây cho tôi nào."

Anh đưa tay ra muốn cậu lên đứng cùng anh, lòng tò mò thưởng thức thú lạ của cậu trỗi dậy và nắm lấy tay anh, khi này anh kéo cậu lên thì anh đã cố tình dùng lực mạnh hơn thế là theo quán tính cậu đã mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, anh ôm lấy cậu theo như đúng dự tính của bản thân.

" Cậu không sao chứ ?"

" Tôi ... tôi không sao ... có hơi mất thăng bằng một tẹo."

Anh đỡ cho cậu khỏi ngã khi đứng trên bèo sen này. 

" Sao nào từ đây cậu thấy gì nào." 

Cậu quay sang kia nhìn, thứ cậu thấy chính là những con thuyền neo đậu trong này, dù trời đã khuya nhưng những người bốc vác họ vẫn làm việc.

" Không phải giờ này họ thường phải nghỉ mới phải chứ ?"

" Hàng này hẳn là của giáo viện nên hẳn là họ sẽ được trả thêm tiền để làm việc ngoài giờ như này."

" Ngoài thứ đó ra cậu còn thấy gì nữa không."

Anh một tay ôm eo cậu tay kia nâng bàn tay cậu, không phải anh đây lợi dụng thời cơ mà ôm ấp crush đâu, anh chỉ sợ cậu mất trọng tâm mà ngã thôi. Đừng nghi ngờ anh chẳng qua là hồi đấy Collie cũng thế và bèo sen lật úp con bé lại. Thế nên anh chỉ sợ cậu té chứ không phải lợi dụng đâu nha.

" Thuyền và ..."

" Và ? "

" Trăng..."

Anh ngẩng lên nhìn thì thấy trăng soi sáng cả mặt hồ và ngước lên cao, trăng ở đây dễ thấy hơn cả khi ở làng, có lẽ... khi anh mãi trầm tư vào suy nghĩ bản thân thì cậu đã thơm vào má anh một cái. Khi anh hoàn hồn nhận ra thì cậu đã bước xuống bèo sen rồi.

[ Hình như là mới hôn vào má mình thì phải.]

Anh sờ vào má - nơi anh được crush hôn và đôi tay vẫy vẫy vì vui sướng.

" Chúng ta nên đi tiếp thôi, sắp tới thành Sumeru rồi."

Anh nhảy khõi bèo sen và nắm tay cậu đi tiếp, những ngón tay anh khẽ đan vào lòng bàn tay cậu và nắm lấy, tay trong tay suốt cả đoạn đường. Cậu thấy anh nắm lấy tay mình nhưng cũng mặc kệ cho anh nắm. 

Cậu thấy đuôi anh đang ve vẫy trong vui sướng chắc hẳn là thích lắm đây, không biết anh có biết hay không nhưng mà cậu biết anh thích cậu đó nha. Thích nhưng mà không hề nói với cậu câu nào mà ngay cả học trò của anh - Collie anh cũng không nói, nhưng nào qua được mắt những thiếu nữ luôn tâm tư về tình yêu.

Chuyện là vài hôm trước khi mà cậu vẫn còn đang quằn quại trong thành vì mớ nhiệm vụ thì Katherine gửi cậu thư và bảo là của người quen gửi cho. Mọi chuyện sẽ không bất ngờ cho đến khi cậu biết nội dung lá thư, trong thư Collie bảo rằng dạo này sư phụ của cô có dấu hiệu như cảm nắng tương tư khi mà cô đi qua phòng anh thì có mùi hương khác với trước đó rất nhiều. Nếu là hương người khác thì lá thư cũng chả ở chỗ cậu làm gì. Đúng rồi đấy, cả căn phòng ấy theo Collie miêu tả là mùi hương của cậu, như nắng mai thuở bình minh ngày mới. 

Việc mà sư phụ dạy dỗ cô có chút khác thường có chút khiến cô thấy làm lạ á chứ, danh tiếng cậu vang danh khắp Teyvat, khi mà những mẫu báo mới ra lò thì anh cũng đọc trong đó toàn tin cậu là chính mà tin giáo viện còn chưa tới con số tám nữa. 

Collie còn ghi trong đó rằng khi nào cậu về lại làng thử xem sao, còn Paimon cô sẽ trông chừng. Và đúng như Collie nói anh ta thích cậu, huống hồ gì ai lại dùng tường vi mà không chủ đích. Nếu không có thì chắc có mà đầu gỗ thôi, Tighanri là một kiểm lâm kiêm thầy thuốc thì việc anh biết về ý nghĩa của từng loài thì lúc anh cắm lên đầu cầu một mớ thì cậu đã biết rồi.

.

.

.

Sau một lúc cả hai chỉ nắm tay nhau đi thì cũng tới thành, trời vẫn chưa hẳn là sáng nhưng mà cũng đã gần 5h sáng rồi, thương nhân và tiểu thương đã bắt đầu dọn hàng chợ buổi sáng. Một phần vì công việc và chín phần là vì cậu nên cả hai đã tính chốc nữa quay lại thành khi trời sáng thì tiếng gọi phá đám của ai đó vang lên.

" Thưa ngài Tighnari..."

Lại bọn học giả ở giáo viện, cho ông ngày đi chơi với crush thì hư cháo hư đường chuyện mấy người à. Anh thở dài rồi cũng đành dẫn cậu theo cùng, khi vào tới giáo viện thì anh bảo cậu chờ anh ở thư viện còn mình thì theo đám học giả kia.

" Chờ một chút nhé, tôi đi làm cố vấn cho bọn họ rồi tôi sẽ quay lại liền." 

Anh dắt cậu vào thư viện và kiếm một chỗ yên tĩnh cho cậu, dù sao ở đấy chốc nữa cũng sẽ có kha khá học giả tới đây. Trước khi đi cũng không quên nựng lấy cái má bánh bao của cậu, người gì đâu mà chỗ nào cũng thơm với ngon thế này, không đè ra thịt thì hơi phí.

Trong lúc chờ anh thì cậu đi xung quanh đây tìm về sách, những cuốn sách chuyên ngành hoặc thậm chí là những cuốn sách về truyền thuyết thơ ca. Ngồi trong này cậu như được mở mang tầm mắt hơn về những kiến thức ở Teyvat, thậm chí cả lịch sử ở các nước láng giềng. Kiến thức như này quả thật là uyên thâm nếu mà ai nhớ hết chúng.

.

.

.

Sau suốt hai tiếng trầm ngâm mình trong đống sách ở thư viện thì Tighnari cũng trở lại, thấy cậu ngồi chăm chú đọc sách cũng khiến anh có chút tâm tư muốn chọc cậu. 

" Aether."

Anh lại gần cậu và thủ thỉ vào tai cậu tiếng gọi đầy yêu thương khiến cậu giật mình né sang một bên mà tay thì bịt lại đôi tai hứng trọn âm thanh yêu thương từ anh.

" Ti...Tighnari, anh về khi nào thế."

" Oida, xem ra cậu rất chăm chú đọc sách quá nhỉ, tận đến khi tôi lại gần mà cậu vẫn không biết."

Kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, một tay chống cằm tay thì xoa vào tai cậu, chắc là hôm nay sẽ chọc cậu dài dài xem. Cứ như thế này thì không chọc thì phí quá.

" Cậu đã đói bụng chưa nào, dù sao cũng đã là 7h rồi."

Cậu gật đầu và cả hai rời khỏi thư viện và xuống dưới thành, suốt cả đoạn từ giáo viện xuống thành thì cả hai vẫn luôn tay trong tay cùng nhau. Khi này cả hai dẫn nhau vào quán ăn, dù sao buổi sớm đông vui thế này nên cậu chọn ngồi ở ngoài mà anh thì muốn vào trong nhưng vì crush nên thôi, anh ra ngồi cùng cậu. 

" Xin hỏi hai vị dùng gì ?"

Một nhân viên phục vụ nhiệt tình tới hỏi hai người dùng gì thì trong lúc cậu vẫn đang không biết ở thành họ có món gì thì đã có cứu nguy.

" Một dĩa salad nhiệt đới lớn, một phần viên phô mai Masala và tôm cà ri. Cho tôi thêm một phần bột bánh nướng ăn kèm."

" Dạ được"

Khi phục vụ đã đi rồi mà cậu thì vẫn đang ngơ ngác nhìn, cậu còn tính hỏi ở đây có gì thì anh giúp cậu hết.

" Hồi còn là học giả ở đây, tôi hay ăn ở đây suốt chứ có gì đâu."

Cậu còn chưa hỏi nữa mà anh trả lời dùm luôn, hẳn là chắc cũng biết thế nào cậu cũng hỏi mà.

" Yên tâm đi, chúng chắc sẽ hợp khẩu vị cậu lắm."

Anh quay sang nhìn cậu mà cười tít cả mắt, xem ai đang mê điếu đổ crush kìa. Cả đuôi và tai nó cứ không chịu ở yên một chỗ thì phải.

" Cảm ơn anh, chốc nữa tôi muốn đi dạo xem còn có gì nữa không."

" Tất nhiên là được chứ, tôi sẽ dẫn cậu tìm kiếm thú vui ở thành Sumeru này."

Anh vừa nói vừa cầm lấy tay cậu nghịch, những ngón tay thon dài liệu sau lớp vải này có như anh nghĩ không. Chợt nhớ ra có chuyện này anh muốn hỏi cậu đôi chút.

" À này Aether à."

Cậu nhìn anh với đầy sự ngây ngô không phòng bị làm tim anh lại xao xuyến. Chết tiệt ghệ ai mà vừa đẹp vừa xinh mà lại còn có nét ngây thơ thế không biết.

" Sao thế, anh..."

" Xin lỗi đã để hai vị chờ, món ăn của hai vị đây."

Vâng anh phục vụ nhiệt tình của chúng ta đúng lúc cắt ngang câu chuyện của đôi uyên ương này. Một phần vì cậu cũng đói nên đã nhập tâm vào việc ăn hơn, đôi trẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng đầy ngon miệng, khi mà cậu nhìn những con tôm trong nồi cà ri vẫn còn vỏ thì trong lòng có chút tiếc nuối. Cậu không thích lột vỏ tôm...

Thì chợt Tighnari đưa tô mình cho cậu và bên trong là tôm đã lột vỏ, anh đã tháo găng tay ra và đã ngồi lột cho cậu.

" Tôi thấy cậu cứ nhìn nó mà chả thấy động vào, nhà lữ hành đây mà cũng ghét phải bóc vỏ tôm sao."

" Găng tay dài thế này tháo ra cực lắm."

Biện hộ cho bản thân bằng cái cớ găng tay cậu dài tới khủy tay để khỏi tháo nó ra. không phải lúc vào bếp thì cậu cũng sẽ không tháo nó ra đâu hoặc khi chăm Paimon còn đâu thì không tháo là không tháo.

" Dù sao cũng cảm ơn anh đã lột chúng."

Cậu dùng nỉa ghim chúng vào và chấm vào sốt cà ri rồi cho vào miệng, mùi cà ri thấm đẫm trong chúng, hẳn cũng sẽ ngon khi kẹp chung chúng với cái bột bánh nướng này.

" Cậu dùng sốt cà ri tráng đều bột bánh rồi cho tôm vào và cuộn chúng lại, sẽ ngon hơn khi cậu chấm chúng vào sốt phô mai này."

Vừa nói anh vừa làm cho cậu, những miếng phô mai kéo sợi trông thật ngon miệng.

" Nào há miệng ra, tôi đút cho cậu."

Cậu đón nhận chúng từ tay anh, phô mai beo béo cùng sốt cà ri đặc trưng đi kèm là mùi vị của tôm và bột bột của bánh, món này chắc hẳn là món ngon nhất cậu ăn ở đây mất, ngon thế này mà không có Paimon ở đây quả thật là một thiếu sót.

" Ngon không nào."

Cậu gật gật như thay cho câu trả, anh vui khi mà cậu thấy nó ngon, dù sao thì suốt thời đi học ở đây anh cũng ăn suốt, hương vị nó không đổi cũng khiến anh cảm thấy có chút hoài niệm lúc còn đi học.

" Phải rồi, nãy cậu đọc sách chăm chú thế, có điều gì ấn tượng với cậu không."

Anh lau tay khi cả hai đã ăn xong bữa ăn và cậu đang nhăm nhi ít trái cây, nghe anh hỏi thế thì cậu cũng vui vẻ trả lời.

" Có chứ, có nhiều chuyện thú vị tôi biết được trong đó lắm."

" Được rồi thế thì tôi hỏi cậu nhé, việc ra đời của những cổ máy di tích nhằm mục đích gì."

Cậu cầm miếng táo trong tay không khỏi ngơ ngác, cái thứ máy cày không dùng để cày này có mục đích sử dụng gì khác ngoài dí cậu chạy khắp bản đồ ?

" Đánh đuổi ma vật ? Phải không."

" Quả là nhà lữ hành, cậu hiểu biết tốt thật đấy."

Cái này cậu nghe được từ Dainsleif chứ cái con của nợ ngoài việc thấy nó mà  cắm đầu chạy ra thì cậu không quan tâm gì tới nữa.

" Anh quá khen rồi."

" Cậu không cần phải khiêm tốn đâu."

Khi cả hai đang vui vẻ nói chuyện sách vở cùng nhau thì có một học giả tới hỏi thăm.

" Xin hỏi, anh có phải Tighnari không."

Anh quay sang nhìn vị học giả kia, hẳn là còn đang học trong giáo viện.

" Phải tôi là Tighnari..."

" Chào... chào tiền bối... tôi là học viên của Học Phái Amurta."

Ồ hóa ra là hậu bối của anh nhưng mà kiếm anh làm gì ?

" Tôi... tôi có đọc qua những bài... bài báo cáo với thuyết trình của anh... tôi... tới đây học... học hỏi chút kinh nghiệm."

" Thật xin lỗi nhưng mà bây giờ tôi hơi bận rồi, khi khác tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Không phiền chứ."

" Không... không đâu ạ. Tôi là [        ], rất vui vì được nói chuyện cùng tiền bối."

Cả hai nói với nhau vài câu rồi thôi, trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì cậu đã ngồi nhăm nhi hết dĩa táo.

" Tại sao anh lại không đi thế, dù sao cũng là hậu bối của anh mà."

Anh liếc mắt sang nhìn cậu rồi quay đi.

" Tôi... tới đây cùng cậu chứ không phải... vì công việc..."

Anh ấp úng nói ra từng chữ, vì rõ ràng không khí ở đây không tốt cho tai anh thì việc gì mà anh phải tới đây chứ, anh rủ cậu đi chơi mà. 

" À đúng rồi, hồi nãy anh ta nói tới bài báo cáo. Tighnari hồi đi học là người như nào thế."

" Ờm... là người tốt nghiệp loại xuất sắc."

Hả... anh ta là gì cơ ? Học viên tốt nghiệp loại xuất sắc sao... Sao mà cậu toàn chơi với thứ dữ không vậy nè. Hết chị quản lý thư viện với học thức uyên thâm, lão gia văn võ song toàn và... nhiều quá kể không hết.

" Cậu sao vậy."

Anh thấy cậu tròn mắt nhìn mình mà không có tí phản ứng nào, đưa tay lên sờ má cậu thì cậu thoát khỏi hồi tưởng của bản thân.

" Không có gì đâu, anh làm tôi nhớ tới một người."

" Là Lisa phải không."

" Anh biết chị ấy."

" Phải, so với một học viên luôn chăm chỉ như tôi thì cô ấy là một thiên tài hiếm có đấy. Những bài luận văn của cô ấy phải nói rằng là rất hay đấy."

Phải rồi lần trước có bà học giả bị chê phần luận văn tới nỗi cậu còn phải đi kiếm cô ta về. Thật là hết biết mà.

" Bồi bàn, tính tiền."

Ngồi đây nãy giờ rồi nên chắc cả hai sẽ cùng nhau đi dạo chút cho tiêu thực. Vừa tính lấy tiền ra trả chung thì anh đã trả tiền xong hết rồi.

" Ờm... Còn tiền ăn."

" Không sao, tôi mời."

Paimon mà ở đây chắc con bé sẽ ăn nhiệt tình lắm đây chứ Paimon từng tặng cậu sổ ghi nợ tậm 300.000 mora thì cậu đỡ sợ lắm rồi.  Cậu vừa tính bảo cảm ơn thì anh chặn họng cậu luôn

" Không cần khách sáo thế đâu."

Hẳn là cậu cảm ơn hơi nhiều nên anh mới bảo thế, mà dù sao thì anh cũng có lòng thì cậu nhận vậy.

" Chúng ta cùng nhau đi chợ nhé, tôi muốn biết còn có gì nữa."

" Được thôi, chúng ta đi."

Trước khi vào khu chợ thì anh phòng hờ theo cả bông gòn và nhét chúng vào tai, ồn quá không tốt cho anh miếng nào.

" Xong rồi chúng ta đi thôi."

Nắm tay cậu và chen vào dòng người, những tiếng người mua người bán khắp khu chợ tấp nập như thế cũng khiến không khí náo nhiệt hơn nhiều.

" Tighnari này, đây là trái gì thế."

Cậu cầm trên tay quả vừa tròn vừa đỏ mà cậu ít khi nào thấy. Anh thấy cậu cầm rồi cũng tiện tay trả tiền cho ông chủ rồi cả hai cùng nhau đi. Ra con đường châu báu, khu này thường xuyên có phòng trọ để thuê nên anh cũng đã thuê được một căn ở đây.

" Tới nơi rồi, vào trong đi tôi sẽ nói cho cậu biết này là gì."

Cậu phồng má giận dỗi khi mà suốt cả đường anh toàn kéo cậu đi mà chẳng nói gì. Giận ghê gớm với cái con cáo này. Nói giận thế thôi chứ mà vào thì vẫn vào ấy chứ, anh lấy trái lựu  trên tay cậu và dùng dao gọt chúng ra, cậu lại ghế ngồi nhìn anh gọt. 

Trái cây bên trong có nhiều hạt nhỏ và cũng có màu như vỏ nhưng nhạt hơn, mùi cũng thơm nhẹ nữa.

" Này gọi là lựu đấy, cậu chưa ăn bao giờ sao."

Cậu lắc đầu vì lúc ở thành Mondstand, cảng Liyue hay Inazuma thì trái cây này nó đắt bỏ xừ ra, một quả nó tận hơn 10.000 vì nó khan hiếm

" Sao hồi nãy anh chỉ chưa tới 500 mora thế."

" Vì trái này vốn rẻ đó giờ mà."

Ngớ người vì câu trả lời, sao mà có thể rẻ thế chứ, ở nơi khác cậu chưa ăn nhưng mà toàn thấy tiểu thương bán nó đắt xắt ra miếng luôn á chứ.

" Ở vùng khác bán đắt lắm sao."

" Phải, đắt lắm. Hỏi qua thì bảo rằng hàng nhập với chất lượng cao và số lượng không nhiều nên thường chúng rất đắt."

" Cũng đúng vì ở đây chỉ có mùa nắng và mùa mưa thôi. Loại này thì chỉ sống được với khí hậu mưa nhiều và nắng thì nóng nữa."

Bóc xong quả thì anh tách một nhúm ra cho vào tay cậu, nhìn từng hạt tròn trịa mà lòng không khỏi hiếu kì, hương vị này nó ra sao nhỉ và rồi cho hết vào miệng. Vị ngọt thanh pha chút chua của quả giống như dâu vậy nhưng không chua như dâu mà vị ngọt như nước ép quả nhật lạc cùng mâm xôi vậy. Ngon thật.

" Ngọt chứ."

" Không những ngọt mà còn ngon nữa."

Thích thú nhìn cậu ăn chúng ngon lành, nhìn cậu ăn anh cũng thấy ngon rồi không cần thử đâu.

" Món này mà kết hợp thành nước ép hẳn sẽ ngon lắm."

" Thật sao, tôi mong chờ nhà lữ hành đáng yêu đây sẽ cho tôi một ly nước ép lựu tuyệt hảo này."

Nói rồi anh ép sát vào cậu và hôn cậu với cái hôn tượng như chuồn chuồn lướt qua. Khi anh chuẩn bị rời khỏi cái hôn thì cậu đã kéo anh lại và thế là cả hai trao nhau cái hôn triền miên, lưỡi anh thăm dò trong khoang miệng cậu, thưởng thực hậu vị còn lưu lại trong này. Cả hai đắm chìm vào nhau không biết bao lâu cho tới khi cậu buông anh ra. 

" Cậu nhiệt tình thật đó, tôi không ngờ sẽ được cậu đáp trả như thế đâu."

Anh vén tóc ra sau tai cậu và hôn lên chiếc má ửng hồng cùng đôi tai. Thì thầm vào tai cậu lời đường mật.

" Nhà lữ hành này, tôi thích cậu lắm đấy. Chúng ta hẹn hò nhé."

Đáp lại anh là cái ôm choàng qua cổ mình và đáp án ngoài mong đợi.

" Tôi cũng thích anh lắm, tất nhiên là được."

Thế rồi người ngượng không phải cậu mà là anh, thấy vậy anh liền úp mặt vào vai cậu. 

" Cậu biết hết rồi sao."

" Biết hết rồi nha."

Cậu cười cười vỗ về vai anh như đứa con nít. Là ai ? ai dám khai ông thích nhà lữ hành vậy, biết được ông sẽ...

" Collie đã nói hết với tôi rồi và còn nữa."

" Hửm."

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, còn nữa là còn gì cơ.

" Hoa tường vi tím nghĩa là tình yêu ngọt ngào, lãng mạn như cách mà hai hôm nay anh đối xử với tôi."

Nụ cười tỏa nắng làm anh đổ cậu cái rầm luôn chứ. Từ nay không là crush nữa rồi, người yêu anh xinh quá, phải giữ kĩ thôi. Đem về nhà giấu luôn cũng được.

" Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi yêu em từ cách em cười với tôi."

Anh hôn vào môi cậu. Xem ra học trò này cũng được việc quá chớ. Tháng này tăng lương thôi.

.

.



.

" Collie này, nào Aether sẽ về. Cậu ấy đi đâu lâu quá chừng."

" Đừng lo, có sư phụ ở đó thì cậu ấy sẽ không sao đâu."

Sau khoảng hai ngày thì cả hai về lại làng và điều làm Paimon không khỏi bất ngờ đó chính là mùi hương của cả hai. Nó trộn lẫn vào nhau như thể hòa làm một thế, mà mùi hương hòa làm một thì không phải cả hai là của nhau sau. Ơ Paimon mất bạn đồng hành rồi sao... Không chịu đâu! Ai sẽ trả tiền ăn cho Paimon đây.

-----------------------------------------------

Mỏi tay quá :Đ. Bữa h rất được mn ủng hộ và huhu cảm ơn mn rất nhiều. Iu mọi người lắm ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip