Doc Sung Xung Hi Phu Lang Tu Sac Tham Uyen 001 Xung Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Thủy Tích


Thôn Trà Sơn bốn bề toàn núi, là thôn nhỏ nổi tiếng nằm bên cạnh trấn Vân Thạch, người dân trong thôn sống bằng nghề trồng trà. Dù ruộng đất trong thôn Trà Sơn không nhiều, người dân ở đây dựa vào một tay xào trà cũng đủ để ấm no.

Giữa thôn Trà Sơn có một cây trà đã trăm năm tuổi, cây trà tản ra mùi hương cổ xưa làm lòng người vui vẻ. Phụ nhân, phu lang trong thôn đều thích tụ tập dưới gốc cây vừa tán dóc vừa thêu thùa may vá.

Hôm nay, mỗi nhà mới vừa bận rộn cày bừa mùa xuân, chẳng bao lâu nữa lại phải bắt đầu hái trà xuân cho nên dưới tàng cây chỉ có mấy người phụ nữ lớn tuổi ngồi.

"Sáng nay, tôi mới thấy có một chiếc xe la cột lụa đỏ trên cổ chạy từ đầu thôn vào, nhà nào có chuyện vui à?" Một bà thím tóc hoa râm mười ngón tay thoăn thoắt đan giỏ trúc vừa tò mò hỏi.

Đáng lẽ trong thôn có người cưới xin thì cũng không nên yên ắng như vậy, người nhà quê cưới vợ tuy không cần làm quá lớn nhưng ít ra cũng sẽ mời người trong xóm tới chung vui.

"Thím còn chưa biết gì sao? Là Tống Vệ An nhà Tống Hữu Tài ở thôn Bắc đó!" Bà cụ ngồi bên cạnh bà thấy bà còn chưa biết chuyện gì vội đặt kim chỉ trong tay xuống nhích tới bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì.

"Thằng An, nó thế nào rồi? Không phải mới đây vừa bị bệnh sao?" Nhà của thím nằm ở bên cạnh núi phía Nam thôn, mấy hôm trước vừa cày bừa vụ xuân vừa cháu trai trong nhà bị sốt, mãi hôm nay mới khá hơn chút, nên chỉ mới nghe nói thằng An té xỉu trong đồng ruộng thôi.

"Đúng vậy, bị sốt cao đến bây giờ còn chưa tỉnh lại nữa! Mấy hôm trước, thầy lang Tôn có đi khám nói là do mệt nhọc, còn nói cho dù có tỉnh lại thì sau này cũng không thể làm việc nặng nữa. Bà Tống bị con dâu thứ ba xúi giục bảo cưới phu lang về xung hỉ cho nó có thể sẽ hết bệnh."

"Bà Tống ngày càng hồ đồ, thằng con thứ hai mất tích ba năm, giờ trong nhà chỉ còn lại một đứa con trai, sao có thể để nó cưới phu lang được chứ?" Bà thím nghe nhíu mày lại.

Ở Kỳ quốc chỉ có song nhi sau khi lập gia đình mới được gọi là phu lang, bởi vì bề ngoài của song nhi tương tự đàn ông nhưng vóc dáng nhỏ nhắn hơn chút, trên cổ có thêm một vết bớt màu đỏ. Đàn ông bình thường, hoặc thích đàn ông mới có thể cưới song nhi về nhà làm thiếp, hoặc vì nghèo đến nổi cưới không được vợ mới có thể cưới phu lang. Mà khả năng sinh con của song nhi không bằng phụ nữ, nhà nào có điều kiện tốt một chút cũng không muốn cưới song nhi.

Bà thím không hiểu nổi, nhà họ Tống cũng đâu phải nghèo đến nổi không cưới được cháu dâu, sao phải cưới phu lang cho cháu trai nhà mình chứ?!

"Bà Tống thiên vị đâu phải ngày một ngày hai, tôi nghe nói đứa bé song nhi này là cháu bà con của con dâu thứ ba nhà họ. Do đã đến tuổi lấy chồng nên mới phải vội vã đẩy ra ngoài, mà bà Tống là tham người ta không cần lễ vật cưới hỏi, nhân lúc thằng An còn bệnh lấy tiếng xung hỉ để nhét vào đó." Con dâu của bà cụ đang kể chuyện ở cùng thôn với con dâu thứ ba nhà họ Tống cho nên hiểu rõ chuyện này.

"Không cần lễ vật cưới hỏi? Dù song nhi không có giá trị đến mấy cũng không có nhà nào gả đi mà không cần lễ vật cưới hỏi, chẳng lẽ song nhi này có vấn đề?" Bà thím vừa nghe cũng thấy ngạc nhiên, nếu không có vấn đề gì thì chính là có tiếng xấu trong thôn.

"Nghe con dâu tôi nói, đứa bé này rất tốt, nhưng do từ nhỏ không được thương yêu, ở nhà không bị mẹ đánh thì là mắng cho nên mắc tật cà lăm. Bây giờ đã mười sáu rồi mà còn chưa có ai tới hỏi cưới cả." Bà cụ vừa nói vừa than thở.

"Hai đứa nhỏ đáng thương, ôi chao." Bà thím vừa nghe thấy vậy chợt thấy khó chịu trong lòng, song nhi này đúng là không được trọn vẹn nhưng cũng thật đáng thương.

...

Tống Duy An nằm trên giường, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm mạng nhện nơi góc nhà, bên tai nghe tiếng động ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Rõ ràng hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi nên ngủ một lát thế mà khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở một nơi không phải phòng bệnh của bệnh viện, mà là một căn nhà rách nát.

Hắn đang cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, thì một giọng nữ chói tai chợt vang lên, "Ôi chao! Lần xung hỉ này đúng là có ích, phu lang mới vừa vào cửa thì tân lang đã tỉnh lại rồi."

Tống Duy An quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy có hai người đứng nơi cửa bị ngược sáng nên không thể thấy rõ mặt mũi. Nhưng Tống Duy An vẫn có thể thấy được quần áo trên người họ chắc chắn không phải ở thế giới trước kia mình ở. Hắn còn cố mở to mắt thêm chút nữa để nhìn rõ ràng hơn, nhưng sau đó đã rơi vào hôn mê.

Trong lúc mơ màng, Tống Duy An như đã xem xong cuộc đời ngắn ngủi của một người khác vậy. Mà điều khiến Tống Duy An hoảng sợ chính là hình ảnh sau cùng trong sinh mệnh của người này lại trùng khít với hình ảnh lần trước hắn tỉnh lại đã thấy được.

Hai năm trước, Tống Duy An xét nghiệm ra mắc bệnh nan y. Hai năm cuối cùng đó chỉ còn lại đau bệnh và mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả cơ hội cuối cùng để nói tạm biệt với người nhà cũng không có.

Hắn tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã đen nhánh, trong phòng cũng tối tăm không nhìn rõ được gì. Tống Duy An vươn tay ra khỏi chăn, lặp đi lặp lại sờ soạng đôi bàn tay mặc dù có vết chai nhưng có vẻ hơi ngắn nhỏ này, cuối cùng lại nhéo nhéo vỗ vỗ, sau khi xác định rằng mình không phải nằm mơ mới dừng lại. Hắn nằm trên giường bắt đầu chải vuốt lại ký ức lộn xộn trong đầu.

Nếu như bản thân thật sự xuyên đến một thế giới khác, trở thành Tống Vệ An trong mộng, thì đúng là không phải khó chịu bình thường. Trước không nói thế giới này còn tồn tại một loại giới tính là song nhi có thể sinh con ra, chỉ riêng chuyện của nhà họ Tống đã đủ làm hắn đau đầu rồi.

Tống Hữu Tài có ba người con trai. Cha của Tống Vệ An - Tống Vĩnh Cường xếp thứ hai trong nhà, chính là nhân vật đại diện cho không trên không dưới, cha không đau mẹ không thương, nhưng số Tống Vĩnh Cường cũng may mắn lắm. Một lần lên núi đốn củi cứu một ông lão ngã gãy chân, ông lão thích Tống Vĩnh Cường thật thà cho nên đã dạy tay nghề làm trà khô mình học được lúc trẻ cho Tống Vĩnh Cường. Lúc sắp chết còn gả song nhi nhà mình cho học trò cưng chất phác, chăm chỉ này nữa.

Nhưng không nghĩ tới Tống Vĩnh Cường là một hiếu thảo đến mức ngu ngốc, dù ông bà Tống có thiên vị đến cỡ nào thì Tống Vĩnh Cường cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng. Mà như vậy thì chỉ khổ cho phu lang với con trai của mình thôi.

Phu lang Tống Vĩnh Cường mang thai cùng lúc với chị dâu cả, nhưng một người là ở nhà hưởng phúc, một người lại phải làm việc của mấy người trong nhà gộp lại. Không may tới gần tháng thứ chín thì bất ngờ té ngã rồi khó sinh đi rồi. Nhưng Tống Vệ An còn sống, cũng do sinh sớm nên trở thành cháu trai trưởng trong nhà.

Tiếc là bà Tống không muốn để người khác bàn ra nói vào chuyện bà ta ngược đãi phu lang đang mang thai cho nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ vừa mới sinh ra này. Từ đó, Tống Vệ An phải mang thêm tiếng xấu là khắc tinh, mỗi lần bà Tống thấy Tống Vệ An không biết là chột dạ hay sao mà luôn xem như kẻ thù.

Phu lang mình bị như vậy cũng chưa khiến Tống Vĩnh Cường tỉnh ra, ngược lại còn tẩy não con trai Tống Vệ An của mình thành một đứa "ngu hiếu" như mình. Lúc Tống Vệ An bảy tuổi, em họ nhỏ hơn hắn gần nửa tháng đến thư viện ở trấn trên đọc sách, mà hắn lại bắt đầu theo cha đi làm ruộng, nói cho hay chính là: Ông nội đã lớn tuổi, Vệ An là cháu trai lớn nên phải sớm gánh vác công việc trong nhà.

Cho đến ba năm trước, Tống Vĩnh Cường đi xa nhà tìm loại trà mới mất tin tức, việc đồng áng lập tức đè lên vai Tống Vệ An mười hai tuổi. Mặc dù bà Tống không thích Tống Vĩnh Cường, nhưng trong nhà có thể sống thoải mái như vậy cũng đều nhờ vào số tiền kiếm được từ trà khô của ông cho nên cũng không dám làm quá. Mà Tống Vệ An cũng xem như có thể dựa hơi đó thư thả được chút.

Nhưng Tống Vĩnh Cường vừa mất tích, thái độ bà Tống lập tức thay đổi. Năm nay còn có khuynh hướng táo tợn hơn khiến Tống Vệ An càng khó sống hơn.

Mà lần này Tống Vệ An bệnh không dậy nổi cũng là bởi vì mùa đông bị người nhà họ Tống đuổi tới gian phòng rách nát bên cạnh phòng chứa củi ở. Lúc cày bừa mùa xuân, Tống Vệ An vốn cũng đã bị sốt, lại mắc mưa vẫn luôn sốt cao không lùi, mà trong lúc đó nhà họ Tống chỉ mời thầy lang tới một lần, uống mấy thang thuốc, đến khi tỉnh lại đã thay bằng Tống Duy An hắn rồi.

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~
Mọi người cho tui xin ý kiến đi, trong bối cảnh này thì nhân vật chính xưng "ta-ngươi" okie không nhỉ? Tui vẫn chưa tìm ra xưng hô khác 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip