Taekook Chat Doc 13 Muoi Sau Nam Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như thường lệ, hôm nay Taehyung lại đến ga tàu thăm Jungkook.

Hắn vừa đi vừa hân hoan sung sướng. Lúc nãy vừa được một nữ hầu cho hai cái bánh sừng trâu sốt hạnh nhân thơm ngon, hắn vừa nhận đã nghĩ ngay đến việc để dành cho thằng nhóc ăn xin kia, vì thế vội vàng chạy đến chỗ quen thuộc.

"Bà Junghee!"

Nhận thấy bóng dáng người phụ nữ kia, Taehyung thở hồng hộc chạy tới, lấy trong túi ra hai cái bánh còn nóng hổi.

"Là Taehyung sao?"

Bà Junghee bế đứa trẻ trên tay. Jungkook vừa nhìn thấy hắn liền cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xắn, duỗi hai tay đòi ôm...

"Anh...anh Taehyungie a"

"Cái này cho em"

Taehyung mỉm cười ôn nhu đưa chiếc bánh cho Jungkook. Cậu bé không kiêng dè nhanh chóng nhận lấy rồi cắn một cái.

Junghee nhìn thấy con vui vẻ thì sụt sùi khóc. Từ bé bà chưa nhìn thấy cậu cười nhiều như thế bao giờ. Có lẽ tất cả là do cậu thiếu niên kia, cậu ấy như một thiên thần được gửi đến sưởi ấm cho cuộc sống lạnh lẽo này của Jungkook, giúp cậu quên hết những buồn đau, tủi nhục trước đây...

"Bà Junghee ăn đi"

Taehyung nãy giờ cứ thấy bà nhìn chăm chăm Jungkook trên tay mình, đưa cho bà chiếc bánh còn lại.

"Cảm ơn cháu..."

"Em ăn ngon không?"
Hắn nhìn đứa trẻ trên tay đầy sủng nịnh.

"Ngon a, em chưa được ăn bánh này bao giờ. Ngày mai anh mang cho em cái nữa nhớ?"
Jungkook nhét cả miếng bánh vào miệng đến suýt nghẹn. Cố gắng nuốt ực một cái.

"Jungkook ngoan, lần sau anh mang cho em bánh ngon hơn nữa cơ!"

"Thế ạ? Em cảm ơn"
Ăn xong phần của mình, Jungkook lại chẹp chẹp miệng nhìn vào chiếc bánh còn nguyên vẹn trên tay Junghee. Bà mỉm cười đưa cho cậu.

"Đồ ăn tham, chia cho mẹ em với chứ?"
Hắn nhìn cậu mà cười gượng, vừa buồn cười vừa thương, chắc cậu đói lắm đây...

...........

Sáng nay tỉnh dậy trời đổ tuyết trắng xoá. Taehyung đứng gần cửa số ngắm tuyết rơi. Bỗng một suy nghĩ chợt nảy lên trong lòng hắn: hôm nay trời lạnh như vậy...bà Junghee và Jungkook có ổn không?

Sự lo lắng choán lấy tâm trí, hắn bỏ mặc lời khuyên ngăn của nữ hầu, vội mặc áo khoác chạy ra ga tàu...

"Jeon Jungkook!!!!"

"Bà Junghee!!!"

Hắn chạy khắp ga tàu hét lớn tên hai người. Mưa tuyết đổ nặng, quần áo trên người đã ướt hết, Taehyung càng ngày càng cảm thấy bất an. Sân ga không một bóng người, lạnh lẽo, hiu hắt.



"Mẹ...mẹ ơi! Mẹ ơi... hức!"

"Là tiếng của Jungkook! Không sai được!"- Hắn như bừng tỉnh, chạy theo tiếng khóc lớn đến một góc tường nhỏ. Đập vào mắt hắn là hình ảnh bà Junghee nằm bất động trên nền đất, trên mình vương đầy vết máu loang lổ, hai mắt bà mở to nhìn Jungkook...

Jungkook của hắn ngồi bên cạnh khóc nấc lên. Nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Cậu ôm chặt lấy mẹ, bật lên tiếng khàn khàn, đôi mắt đỏ ửng nhuốm nước mắt...

"Jungkook..."

"Anh Taehyung!! Cứu...cứu mẹ em với! Mẹ, mẹ ơi tỉnh lại đi mà..."
Cậu lay lay thân hình mẹ nhưng không có kết quả. Hắn chầm chậm tiến đến gần ôm lấy cậu.

"Mẹ...mẹ em không ăn cắp! Không phải đâu mà...Cứu mẹ với..."

Hắn xót xa nhìn em, lại nhìn sang Junghee, Taehyung lấy tay cầm lấy tay bà...


"Bảo vệ...cho...Jungkook...xin cháu..."



Đôi mắt bà dần nhắm lại, đôi môi còn vẽ nên nụ cười cuối cùng...

Kim gia.

"RẦM!!!"

"Cậu chủ!!"

Quản gia Choi Seung vội vã ngăn cản. Taehyung không chút lưu tình đẩy ngã bà, các nữ hầu sợ hãi tán loạn chạy lên tầng tìm ông chủ.

"Kim Taehyung!"
Một người đàn ông chạy từ cầu thang xuống. Không sai, đó chính là ba của hắn - Kim lão gia.

"Con làm cái gì vậy hả??"

Nhìn bộ dáng bết bát máu của hắn làm ông không khỏi tức giận. Đã vậy trên tay còn ôm một đứa trẻ rách nát nữa chứ!

"Nuôi đứa bé này đi"
Kim Taehyung nhìn ông với ánh nhìn quả quyết.

"Con điên rồi sao??"

"Tôi không điên. Ông bắt buộc phải nuôi em ấy!"

"Vứt nó đi Taehyung! Nhà ta đâu thừa tiền mà nuôi thêm thứ đầu đường xó chợ như nó chứ?"
Phu nhân Anna bước từ trên lầu xuống nói

"Các người là lũ vô nhân tính! Trời lạnh thế này để nó ở ngoài chính là ra tay giết người!"

Kim Taehyung hắn điên thật rồi! Hai kẻ vô nhân tính này...liệu có phải cha mẹ của hắn không thế?

"Không được hỗn!!"

Nhìn thấy Kim lão gia vì quá sốc mà ôm tim ngồi xuống, Anna chạy đến tát hắn một cái đau.

"Nếu con đưa nó về thì hãy cút ra khỏi dòng dõi Kim gia đi!!"

"Được! Tôi cút!!"

Nói rồi hắn ôm Jungkook đang khóc chạy ra khỏi cổng lớn Kim gia. Hắn cứ chạy, về phía trước mặc kệ tiếng gào thét của Anna đằng sau. Trên đường phủ trắng tuyết, không một bóng người, hắn không ngừng hét lớn, tiếng hét như cào cấu ruột gan.

"CÓ AI KHÔNG??"

"Cứu em tôi với mà...!!"

Jungkook nằm trong lòng hắn thân nhiệt lạnh dần, hắn càng gào thét to hơn, ôm chặt cậu lại.

"Hai cháu!!"

Một bà cô mặc quần áo thường dân chạy ra, tốt bụng khoác lên người hắn chiếc áo bông dày

"Cứu...cứu Jungkook..."

Bà cô bế lấy Jungkook, vội vã lấy một chiếc chăn mỏng trong túi ra quấn vào người cậu.

"Sao hai cháu lại ra ngoài trời tuyết thế này?"

Người phụ nữ phải nói to lên để át đi tiếng gió mạnh trời bão.

"Cô...cô hãy nhận nuôi em ấy đi. Tôi xin cô!"

Bà cô giật mình nhìn hắn, như hiểu ý mà mỉm cười nhẹ.

"Cô hiểu rồi"

Nói rồi bóng dáng người phụ nữ dần khuất xa. Taehyung đầu óc trống rỗng trở về Kim gia...

——————-
Nốt chap sau nói về quá khứ của hai ẻm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip