chương 25: Tâm động doki doki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chịu đủ rồi một bụng cẩu lương diễn ra hằng ngày, lúc này người trầm ổn nhất Fushiguro Megumi mới đứng ra nói chính sự.

"Đúng rồi Gojo-sensei, lần này đặc cấp chú linh thực chất vẫn chưa được phất trừ" Fushiguro Megumi từ dưới bóng dáng móc ra một cái hộp: "Do thao tác sai lầm nửa đường phất trừ chú linh rơi ra cái hộp này, chú linh liền bị nhốt vào".

Mọi người nhìn về phía bình thường chiếc hộp hoàn toàn không nhìn ra đây là vật gì mà lại có thể nhốt trụ đặc cấp chú linh.

Chiếc hộp làm bằng sắt, bên ngoài dán bóng giấy trắng, in hình những viên kẹo trái cây. Bề ngoài hoàn toàn là hộp kẹo.

"A?" Koi lập tức phát ra âm thanh sửng sốt, dẫn đến mọi người ghé mắt nhìn.

"Cái này là thành quả nghiên cứu mới đây của Koi!!!" Koi dơ lên cao cao cánh tay: "Bởi vì lúc ấy thiếu hộp đựng cho nên liền dùng hộp kẹo, thể nào sáng nay không thấy".

"Haha... Thực xin lỗi" Itadori Yuuji xấu hổ cười gượng: "là hôm nay tớ thấy trong phòng học cho nên tiện tay cầm đi... Giữa đường nó rơi ra".

"Nhưng mà nó ở trong phòng thí nghiệm a, sao có thể..." Nói đến đây Koi bỗng nhiên hiểu ra sau đó lập tức đối với bên cạnh vẻ mặt dường như không có việc gì Gojo Satoru trừng lớn mắt: "Gojo-sensei!!".

"Được rồi, được rồi~ thôi nào thôi nào ~ việc quan trọng là chú linh bị nhốt vào cái hộp kẹo này đi?" Gojo Satoru phủi phủi tay không chút chột dạ khi bị học sinh lên án.

Hắn cầm lấy từ Fushiguro Megumi đưa tới chiếc hộp, bắt đầu quan sát: "Không hổ là Koi~ hoàn toàn có thể vẫn luôn mang đến cho thầy kinh hỉ đâu".

Nếu như có thể nhốt trụ chú linh có lẽ chiếc hộp như thế này sẽ được lưu truyền rộng rãi đi? Bởi vì chỉ việc nhốt chú linh vào trong này sau đó mang đi tiến hành một ít đối phó liền có thể dễ dàng phất trừ, không chỉ như thế còn có thể giúp học sinh nhiều có tài liệu rèn luyện. Quả nhiên vô hạn sáng tạo liền có vô hạn khả năng a.

Gojo Satoru có chút cảm khái. Hắn dùng tay vặn ra trên đầu hộp cái nắp.

Vặn vặn, vặn vặn...?

Không vặn được, chẳng nhẽ là cậy ra? Gojo Satoru kiên nhẫn dùng móng tay bật ra cái nắp.

Gojo Satoru trong mắt thoáng qua tia mờ mịt, sau đó hắn quay sang nhìn Koi: "Sao lại thế này?".

"A? Không cậy ra được sao!?" Koi so với Gojo Satoru còn mờ mịt, cô vội vàng lấy lại chiếc hộp.

Nhìn chằm chằm vài giây sau đó mới đối Gojo Satoru nói: "Không có việc gì".

"Là do tham khảo ngục môn cương cho nên vẫn chưa mở ra được" Koi đưa trả lại cho Gojo Satoru: "Nhưng bởi vì cũng không phải ngục môn cương cho nên dùng 'thương' liền có thể phá hủy".

"Ngục môn cương?".

"Chính là cái hộp vuông vuông quanh thân có nhiều con mắt đã phong ấn Kakashi-sensei" Koi dùng bàn tay miêu tả ra nó kích cỡ.

"Nhưng mà Koi-san lại phát hiện ra khi tìm kiếm một ít tài liệu từ Zenin gia tộc, không ngờ tới cũng có tỉ mỉ về tư liệu của ngục môn cương".

Koi cảm thán: "manga đôi khi cũng thực thích mượn ý tưởng từ hiện thực".

Ngay sau đó khi Koi vừa dứt lời, không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

"Hả?"

Koi nghi hoặc nhìn mọi người đồng loạt không nói gì, bọn họ dùng nghi hoặc khó hiểu ánh mắt nhìn Koi.

"Sao vậy?"

"Zenin gia!?".

"Làm tốt lắm Koi-chan~" Zenin Maki đối Koi vỗ vỗ bả vai: "Có thể nhiều hơn tìm ra mấy cái hắc lịch sử thì càng tốt ~".

"A? Xâm phạm thông tin của người khác là không đúng đi? Đây là phạm pháp" Yoshino Jupei phun tào.

"Mà chú thuật sư sẽ bởi việc này mà bị đi tù sao?" Itadori Yuuji phát ra thanh âm nghi hoặc.

"Nhưng Koi cũng mới chỉ 15 tuổi đi? Không đúng, Koi mới 14 tuổi thôi. Chỉ có thể vào thiếu niên viện, nhưng mà pháp luật của người thường cũng không áp dụng vào chú thuật sư".

"Cá hồi ~"

Mọi người đồng loạt nhốn nháo vui vẻ.

Nhưng cảm giác giống như thiếu cái gì đó.

A!? Nếu như thường lệ Gojo-sensei sẽ xen vào một câu, nhưng mà...

Koi nghi hoặc nhìn về phía Gojo Satoru. Gojo Satoru chỉ mỉm cười nhưng cũng không nói lời nào.

Fushiguro Megumi bình thường không nói gì thì không sao, nhưng Gojo Satoru không nói... Có chút kì quái.

________

Nghiên cứu chú cụ cũng không cần phải lập tức nhanh tróng, Gojo Satoru cũng không có yêu cầu lớn hay áp đặt cái gì, thế nên là Koi vui vẻ tiếp tục theo đuổi đam mê...

Cosplay~

Nhưng mà có những nhân vật không phải đam mê là có thể cos được.

Lưỡng lự một lúc, sẵn đây là người chơi hệ pikachu, cuối cùng Koi chỉ vào một tấm thẻ bài.

"Liền quyết định là ngươi: Minh trụ!!!".

Koi dơ lên thẻ bài, cực kỳ trung nhị bày ra động tác ma pháp thiếu nữ biến thân.

Tay cầm thiên luẩn đao múa may vài cái, cuối cùng cực kỳ trung nhị tạo hình.

" Cất giấu hắc ám lực lượng chìa khóa! Ở trước mặt ta triển lãm ra ngươi chân chính lực lượng. Cùng ngươi định ra ước định Koi-san mệnh lệnh ngươi: Phong ấn giải trừ!"

Cạch____ kẽo kẹt cánh cửa mở ra.

"Cá...cá hồi?" quen thuộc ấm áp giọng nam mang theo nghi hoặc thanh âm.

Koi cứng đờ máy móc quay đầu lại...

Aaaaaaaa!!!!!!

Xã hội tính tử vong!!!!!

Trước mặt bạn trai!!! Bị bạn trai bắt gặp chính mình trung nhị! Còn bày ra động tác thẹn như thế này.

.......

Koi hít sau một hơi.

Được rồi, không sao cả, dù sao tính lên thì Koi-san cũng chỉ mới học sơ trung năm 2, đúng độ tuổi trung nhị.

Hoàn toàn không sao cả!

Không mất mặt, đây là đã đến giai đoạn, ai mà chả có lần như vậy... cho nên không sao cả....

Aaaaaaa!!!!!

Cmn không sao! Căn bản là không thể nói rằng chính mình không cảm thấy có việc gì to tát.

Bị bạn trai bắt gặp chính mình như vậy, hình tượng đáng yêu ngoan ngoan, hiểu chuyện, tiểu thiên sứ lại ngầu lòi hoàn toàn sụp đổ!

Quá cảm thấy thẹn!

Hãy làm Koi-san tỉnh lại trong thế giới oxi đầy tính xã hội tử vong này đi!

Giờ đây Koi san có thể cảm nhận được sự hít thở không thông muốn tự sát của Dazai Osamu. Nhưng mà Dazai Osamu muốn tự sát bởi chán ghét thế giới này còn Koi thì bởi vì cảm thấy chính mình không dám đối mặt với hiện tại.

Thấy bạn gái thẹn đến mức quay đầu liền chạy đến bên cửa sổ ý định mở ra cửa sổ nhảy xuống, trong giọng nói tràn đầy sự hỏng mất hét lên một câu đầy tính văn học: "Sinh mà làm người, thực lòng xin lỗi!!!"

Inumaki Toge quả thực ban đầu bị hành động của Koi khiếp sợ, ngay sau đó hắn hoảng loạn vội vàng chạy đến ngăn lại bạn gái có ý định thoát li địa cầu.

"Kiên cá khô!!!!"

Hoảng sợ đến lỗi Inumaki Toge quên mất rằng chính mình hiện tại có thể nói được tiếng người.

......

Cuối cùng cũng trấn an được Koi, Inumaki Toge cảm thấy chưa bao giờ tâm mệt như vậy. Dỗ dành người bị xã hội tính tử vong hồi đường trở lại đừng tìm đường chết là vô cùng khó khăn. Inumaki Toge phải chín trâu hai hổ kéo lại, không chỉ như thế còn dùng từ ngữ vốn ít ỏi của mình để khen lấy khen để, xóa bỏ sự xấu hổ muốn tìm chết của Koi.

"Ô...ô, Koi-san trông rất kì quái đúng không?".

Inumaki Toge bất đắc dĩ nhưng rất có kiên nhẫn phủ định lại: "Không hề, sao Koi có thể kì quái được. Koi siêu siêu siêu cấp kawaii".

"Như thế nào kawaii? Nhưng Koi cảm thấy chính mình rất mất mặt ô..ô".

"Không không không, không khôngggg ~" Inumaki Toge vỗ vỗ Koi đầu chó, giọng nói ôn nhu như tình nhân thủ thỉ: "Ma pháp thiếu nữ sao có thể gọi là kì quái ? Koi thực sự rất đáng yêu, là người đáng yêu nhất ~ người đáng yêu làm việc gì cũng đáng yêu~".

Như sợ Koi không tin, hắn còn nêu ví dụ.

"Con chim nhảy nhót xoay vòng vòng mọi người sẽ bảo nó bị thần kinh sao? Không, mọi người chỉ bảo nó: ôi, trái tim tôi đang tan chảy vò hành động dễ thương của nó".

Thấy Koi từ trong lòng mình chui ra, Inumaki Toge cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ai~ có bạn gái nhỏ thật phiền não.

Lúc này Inumaki Toge mới chú ý đến tạo hình của Koi. Trên người mặc đồng phục màu đen cổ đứng, bên ngoài mặc haori màu cam có họa tiến hình tam giác. Màu tóc là màu vàng, cuối đuôi chuyển thành màu cam. Đôi mắt màu nâu mật tròn xoe. Hốc mắt hồng hồng vừa mới khóc xong, nhìn trông phá lệ khiến người muốn chêu cợt.

Ai!? Còn trông rất đáng yêu ~

Inumaki Toge nửa mặt dấu sau lớp cổ áo từ từ xuất hiện đám mây hồng.

Chú ý tới ánh mắt của Inumaki Toge nhìn mình, Koi vui sướng dang ra hai ống tay áo: " Tạo hình đẹp sao!?".

"Đáng yêu!" Inumaki Toge gật đầu dơ lên ngón tay cái.

"Hehehe~ muốn hay không cùng nhau chơi?".

Quả như trong dự đoán, Inumaki Toge hai mắt tạch sáng, không chút do dự gật đầu lia lịa.

Cosplay là phải cosplay giống một chút. Koi xoa xoa cằm suy ngẫm lựa chọn xem nhân vật nào phù hợp.

Cosplay trụ hay đội diệt quỷ là không được rồi. Inumaki Toge không am hiểu dùng kiếm cùng với bám sát cách nói chuyện của nhân vật.

Cho nên chỉ có hai nhân vật không cần phải lộ miệng: một là xà trụ, hai là em gái nam chính Nezuko-chan.

Chọn ai mọi người cũng đoán được đi?

Koi nhìn về phía Inumaki Toge ánh mắt dần trở lên nguy hiểm.

Inumaki Toge sẽ không thẹn khi giả gái, dù sao cũng đã hai lần. Chỉ có nữ trang 0 lần cùng vô số lần. Từ từ sẽ quen thuộc.

Inumaki Toge sống lưng bỗng cảm thấy lạnh.

.......

"Quá tuyệt vời, không hổ là Koi-san~" Koi kiêu ngạo nâng cao cằm nhìn trước mắt thành quả.

Inumaki Toge một đầu tóc giả mày đen hơi xoăn cuối đuôi tóc, cuối đuôi tóc ngả về màu cam. Đôi mắt được dán mí trở lên to hơn, màu hồng màu mắt có chút đáng yêu. Ngũ quan được thi phấn trở lên nhu hòa. Xà và nanh bị chặn bởi một khúc gỗ trúc. Bên trong lớp áo kimono kiểu nữ được độn một lớp ngực giả. Nhìn tổng thể còn rất bám sát vào nhân vật, chỉ có chiều cao là không giống.

Koi cùng Inumaki Toge đứng chung một chỗ lại chỉ thấy giống chị em.

Mặc kệ ~

Một chút nho nhỏ nhưng cũng không làm xấu đi, nếu không phải cùng Koi đứng chung một chỗ thì cũng sẽ không phát hiện chiều cao không phù hợp.

Inumaki Toge tò mò nhéo nhéo vạt áo trước ngực. Kimono kiểu nữ có chút vướng bận, trước ngực phồng ra khiến hắn có chút mới lạ.

Ngay sau đó hắn đi vài bước, dẫm guốc gỗ. Hoạt động một chút mới thấy không có ảnh hưởng đến đi đường.

Thực thí vị!

Inumaki Toge tâm trạng trở lên vui sướng, lần trước từng cùng Koi cosplay qua nhưng không rõ ràng như bây giờ.

Hắn không muốn chờ đợi, chỉ muốn ngay lập tức chạy ra tìm mọi người thực hiện trò đùa dai mới được.

"Đâu nhỉ? Koi-san nhớ là đoạn video tổng hợp về Nezuko-chan ở trong này mà".

"A đây rồi!" Koi kinh hỉ dơ lên usb, vội vàng muốn cho Inumaki Toge cùng xem: "Toge!... Ủa? Người đâu rồi!?".

Koi nghi hoặc nhìn căn phòng trống rỗng không một bóng người.

........

Inumaki Toge tung tăng chạy nhảy qua các hành lang dài.

Trò đùa dai gì đây? Phải làm cho bọn họ bất ngờ mới được. Nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt của mọi người, Inumaki Toge nhịn không được khúc khích cười.

Ngay sau đó bởi vì ngay chỗ rẽ không nhìn đường, Inumaki Toge xui xẻo đụng trúng người.

Rầm____

"A ui!" Đau đớn âm thanh vang lên.

Cả hai đều bị đụng ngã ngồi xuống đất.
............

Đã hơn hai tháng kể từ khi bước vào Cao chuyên, cũng bước vào một thế giới đầy mới lạ.

Yoshino Jupei cảm thấy thực may mắn và hạnh phúc khi đến nơi này mặc dù đồng bạn cùng thầy giáo không quá bình thường, đôi khi khiến hắn hoài nghi mình có phải hay không không nên đến cao chuyên.

Nhưng càng tiếp xúc bọn họ Yoshino Jupei lại chỉ có bất đắc dĩ cùng dung túng, hắn đã dung hợp vào nơi này, cũng trở thành một thành viên cao chuyên và quan trọng là hắn dần bị đồng hóa...

So với bạo lực ngọc đường, so với những phiền chán trường học, Yoshino Jupei càng thích ở nơi này. Bọn họ đều giống như quang minh lấp lánh, giống như mặt trời tự rỡ nóng rực, bọn họ trân thành cùng trắng ra không che dấu âm u. Yoshino Jupei chưa từng tưởng rằng chính mình sẽ có những đồng bạn như vậy.

Tuy rằng mỗi ngày đều là chiến đấu, mỗi ngày đều là tập huấn hay đối mặt với xấu xí nguyền rủa mà không phải bình thường học tập, bình thường tham gia câu lạc bộ hay tan trường cùng bạn bè cùng nhau hoạt động, nhưng Yoshino Jupei không hề có cảm giác chính mình đã chọn sai, và hắn cũng không hề có ý định hướng tới cái thứ hai vườn trường thanh xuân hạnh phúc.

Yoshino Jupei cảm thấy điều này đã quá đủ đối hắn. Cho dù chú thuật sư không phải nghề nghiệp tốt, không được chết già, cao chuyên cũng không phải thanh xuân vườn trường mà mọi người hướng đến. Nhưng nơi này có đồng bạn, nơi này có thứ hắn muốn bảo hộ, nơi này sẽ đánh vỡ trước kia cuộc sống bình phàm có thể nhìn đến cuối của hắn. Yoshino Jupei muốn làm điều gì đó cho dù không được chết già nhưng chỉ cần nó có ý nghĩa khiến hắn không phải hối hận.

Mà người đã kéo hắn đến nơi này là Dazai-san. Một thiếu niên cả người quấn quanh băng vải và nhìn đời một cách bi ai. Đôi mắt hắn giống như vực sâu làm Yoshino Jupei lần đầu tiên cảm thấy chính mình muốn cứu 1 người, cũng nhận ra rằng chính mình cũng không phải như trong tưởng tượng là một con người lạnh nhạt bị xã hội hủ hóa.

Yoshino Jupei không hiểu chính mình đối với Dazai-san có cảm giác là như thế nào.

Hắn mất mát khi lần này sẽ không còn gặp lại, hắn tiếc nuối bởi vì cuộc đời chỉ có một điểm giao thoa và chúng ta không chung đường.

Muốn cùng Dazai-san trở thành đồng bạn. Muốn cùng Dazai-san nhìn xem thế giới mà Dazai-san đang sống. Muốn thử trở thành một cái ôn nhu người, một tay nắm lấy cái kia thiếu niên muốn ngã vào vực sâu.

Sửa đổi chính mình, sửa đổi cuộc đời và muốn cùng Dazai ngắm chung một cái phong cảnh.

Vì vậy, đầu tiên hắn sẽ trở thành chú thuật sư. Mặc dù thế giới ấy đối với hắn quá mức mịt mờ và xa lạ...

Đi tới cao chuyên, mọi thứ đều thực tốt đẹp, nhưng có thứ gì đó thực trống rỗng.

Dazai-san?

"Dazai? À, em ấy có nhiệm vụ".

"Dazai? Lần này em ấy vẫn chưa về".

"Dazai? Em ấy có nhiệm vụ".

Một sự mất mát khó tả diễn ra trong lòng.

Mà có lẽ lần đầu cùng Dazai-san gặp mặt ấy cũng là lần cuối gặp. Bởi thiếu niên ấy chỉ là một cái áo choàng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Koi, hắn nhịn không được đối với đồng học này dâng nên phản cảm. Dazai-san không phải cùng Inumaki-senpai rất thân nhau sao? Người tên Koi này lại là cái gì? Trang phục giống như Dazai-san, cũng đeo bịp mắt. Yoshino Jupei nhịn không được đối đồng bạn tên Koi này sinh ra chán ghét, mâu thuẫn.

Sau đó biết được Dazai-san là Koi. Hiện thực là một người nhưng Yoshino Jupei cảm thấy thực không giống... Bọn họ càng giống như là tách biệt.

Cảm giác đối Koi hồi lại chỉ có xa lạ, bọn họ là đồng bạn bình thường, Koi cũng không mang đến cảm giác kì quái giống như Dazai-san...

Yoshino Jupei vẫn muốn tự mình lừa dối rằng hai người cũng không phải một người. Cho nên Yoshino Jupei kháng cự khi cùng Koi tiếp xúc, hắn thường lảng tránh và không cùng Koi đáp lời.

Nhưng hiện tại hắn lựa trọn quên đi cảm xúc ấy.

Chẳng có điều gì cả.

Hắn đã đủ thỏa mãn, cuộc sống hiện tại đúng là hắn mong muốn.

Koi hay Dazai-san, bọn họ đều là hắn đồng bạn. Vì vậy, hắn muốn cùng Koi giống như bình thường đồng bạn mà không phải tiếp tục tự mình mâu thuẫn lảng tránh.

Hắn muốn cùng Koi xin lỗi, cho dù Koi hoàn toàn không hiểu chuyện gì hoặc cũng không để ý tới.

Nhưng điều hắn hiện tại có thể làm đó chính là đối Koi nói ra lời xin lỗi, và cởi bỏ chính mình khúc mắc.

Trên đường đi tìm Koi Yoshino Jupei không nghĩ tới chỗ rẽ đụng đến người. Tuy rằng cũng không phải chính mình sai cho nên mới đụng trúng, nhưng Yoshino Jupei theo bản năng nói: "Thực xin lỗi! Có sao không!?".

Bởi vì chiều cao duyên cớ cho nên Yoshino Jupei bị đụng phải cằm, hắn xoa xoa cằm ửng đỏ, mở mắt ra nhìn người bị mình đụng chúng.

Sau đó Yoshino Jupei ngơ ngác ngẩn người.

Người cùng hắn đụng trúng là một thiếu nữ độ tuổi hắn, cô ấy có màu đen như mực mái tóc, mái trước buộc dây nơ lệch về một bên để lộ cái trán bị đâm hồng hồng. Thiếu nữ trang phục có chút kì quái không hợp thời-- là mặc kimono cùng haori. Yoshino Jupei không hiểu sao thiếu nữ mặc kimono lại có thể chạy nhanh như thế được.

Nửa khuôn mặt từ chóp mũi trở xuống bị chặn bởi 1 khúc gỗ tre. Nghe thấy tiếng Yoshino Jupei, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Thiếu nữ có một màu mắt hiếm lạ, hồng phấn giống như kẹo đường, lông mi dài giống như cánh bướm khẽ chớp động. Bởi vì bị đau, đôi mắt bị phủ một lớp sương mù, trong xuốt quang lưu chuyển nơi đáy mắt giống như gương phản chiếu ra bóng hình hắn.

"Ka...kawai..i"

Thình thịch___

Yoshino Jupei dường dư quên cả hít thở, vành tai cùng khuôn mặt trở lên nóng bỏng. Hắn nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của chính mình.

Trong nồng ngực như có thứ gì nở rộ.

Trong mắt Yoshino Jupei lúc này khung cảnh dường như hóa thành màu hồng phấn cùng lả tả cánh hoa rơi.

Doki doki ~

Trong lòng lúc này cũng chỉ có lặp đi lặp lại từ ngữ.

Đáng yêu!

Đáng yêu!!

Đáng yêu!!!

Đây... Đây là cảm giác tâm động... Sao?

So với lần trước đối với Dazai-san có kì lạ cảm xúc càng thêm rõ ràng.

Lần này thật sự là tâm động đi...!?

Agatsuma Zenitsu và Nezuko.

_________

Một câu thôi: Jupei-kun Thảm!!!

Yoshino Jupei: Dazai-san là Koi!!!?

Koi:......

Yoshino Jupei: mối tình đầu là Inumaki-senpai!!!!!!!?????

Inumaki Toge:.......

Thực xin lỗi, Jupei thiên sứ. Đau để trưởng thành vì thế Jupei cần nhận xã hội đòn hiểm. Nhưng bởi tác giả không đành lòng Jupei đối mắt với Mahito cho nên... Há há há... Thực sự rất xin lỗi 🤣




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip