chương 22 Mahito phải chết!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Định ngày valentine ra chương nhưng lười quá, thôi để 8/3 vậy

_______
Mahito trên mặt nụ cười cứng đờ, đắc ý chưa kịp bao lâu hắn liền cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng.

Buồn cười.

Một nguyền rủa sinh ra từ "ác" từ nhân loại "sợ hãi" mà lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Đối mặt với Gojo Satoru hắn chỉ có một chút cảm giác khủng hoảng chưa đến lỗi kịch liệt sợ hãi.

Nhưng khi đặt tay lên trước mắt nhân loại, linh hồn hắn cảm giác được thật sâu thống khổ.

Hắn cảm nhận từng trận đau đớn từng mảnh từng mảnh xé nát hắn linh hồn. Mà cũng thật là như thế, cánh tay đặt trên vai đứa bé kia, linh hồn đang không ngừng bị ăn mòn.

Mahito cảm thấy rét lạnh sống lưng.

Sẽ chết!

So với bị thuật thức "thương" đánh chạm đến linh hồn còn kinh khủng!

Mahito nhanh tróng rút tay lại, tuy rằng cánh tay chỉ vài giây đã bị ăn mòn đi một nửa.

"Muốn chạy?" Lạnh băng không có một tia cảm tình vang lên, cánh tay còn lại của Mahito bị bắt lấy.

Con thỏ nhút nhát vừa rồi sợ hãi không dám động đậy hiện tại đã lộ ra chính mình răng nanh.

Đáng yêu khuôn mặt nửa bên dưới dính đầy máu tươi, không biết lúc nào Koi đã bỏ đi bịp mắt bên phải để nộ ra con ngươi màu vàng.

Vô cơ màu vàng con mắt lạnh băng không có tạp chất giống như có thể xuyên thấu ăn mòn linh hồn. Con ngươi là loại dựng đồng giống như mèo nhưng Mahito lại cảm giác không phải, so với mèo nó càng giống rồng, thứ quái vật bị xem là đứng đầu vương giả, lạnh băng con ngươi miệt thị từ trên cao nhìn xuống đối với một con kiến khinh thường.

Chú thuật sư trước mắt nhếch môi cười, răng nanh đáng yêu hiện giờ chỉ có cảm giác kinh khủng.

Chú thuật sư đều là kẻ điên.

Mahito bị bề ngoài đứa nhỏ này che mờ mắt.

Cái gì sợ hãi đến mức hộc máu.

Cái gì mềm yếu không cần dùng thuật thức cũng có thể dễ dàng đánh bại.

Đặc cấp chú thuật sư là kẻ đứng đầu người điên! Sao có thể quên đâu! Chính "Geto Suguru " cũng từng nhắc nhở hắn. Chú thuật sư nếu như bình thường bị nhận định là đặc cấp nhất định có thứ gì vượt xa xa so chú thuật sư bình thường.

Ví dụ như Nanami Kento, hắn có thể tiêu diệt đặc cấp cũng đánh ra "hắc lóe" nhưng đến hiện tại hắn vẫn chỉ là chú thuật sư chuẩn một bậc. Đặc cấp không phải ai làm đều có thể làm.

Chính là... Trước mặt nhân loại này khinh thường, bị hắn xem là con kiến, giờ đây thế sự xoay vần, con kiến mới chính là hắn.

Mahito cảm nhận linh hồn của chính mình gào thét, nóng rực liệt ở âm ỉ thiêu đốt hắn linh hồn từ cánh tay lan đến toàn thân, hắn căn bản không thể tránh thoát.

Mahito độc ác tự chặt đứt cánh tay mình.

Hắn không muốn chết!

Cái gì mà hi sinh?

Đối mặt với thứ đáng sợ như vậy thì cái chết quá thống khổ.

"Lĩnh vực triển khai: [tự bế viên đốn bọc]"

Cận kề cái chết, Mahito lĩnh ngộ lĩnh vực, hắn mở to miệng, những cánh tay chen trúc tạo thành hình thủ thế, sau đó từ sau lưng hàng chục cánh tay to lớn vươn ra tạo thành một viên bọc nhốt chính hắn cùng Koi vào không gian.

Lĩnh vực, 100℅ tất trúng.

Nhưng mà do quá khủng hoảng, Mahito lại ngu xuẩn quên mất chính mình cùng Koi tiếp xúc sẽ bị chính diện ăn mòn.

Lĩnh vực triển khai chẳng khác nào tự mình chặt đứt đường sống.

__________

"Xử lí xong sao?".

Gojo Satoru khóe môi tuy rằng treo tươi cười nhưng giọng nói lại lạnh băng.

Nhìn đứa nhỏ bình an ra khỏi lĩnh vực, Gojo Satoru tâm bỗng buông lỏng. Vừa rồi khi Mahito mở ra lĩnh vực, tuy lý trí nói rằng học sinh của mình sẽ không có việc gì nhưng vẫn không thôi khẩn trương lo lắng, nay nhìn thấy người bình yên không tổn hao gì mới dám buông tâm.

Nhưng mà...

Gojo Satoru cởi ra bịp mắt, vẫn không yên tâm dùng Lục Nhãn kiểm tra học sinh mình một chút.

Chú lực gần như cạn kiệt? Rốt cuộc là như thế nào? Tuy rằng chú lực đang thong thả dâng lên nhưng vẫn chưa bù đắp được số lượng đã mất.

Koi có một số lượng chú lực rất lớn, vì thế mà Koi mới dám tạo ra thật nhiều chú cụ, mà tốc độ hồi phục của Koi cũng rất nhanh, có thể nói là lượng chú lực sử dụng không bằng lượng chú lực hồi phục.

Cho nên việc chú lực bị gần như cạn kiệt như vậy là không thể xảy ra...

Trừ khi...

"Nga!" Koi tươi cười trở lại, ngốc mao vui sướng lắc lắc cho thấy chính chủ nhân của mình đặc biệt vui mừng.

"Sao vậy?" Gojo Satoru cúi thấp người, đè lại chính mình học sinh ngốc mao, dùng ngữ khí đối với trẻ con dò hỏi.

"Koi-san triển khai lĩnh vực!" Koi đôi mắt tỏa sáng, mí mắt cong cong: mau khen ta! Mau khen ta.

"Oa nha~ Koi-chin thực giỏi" Gojo Satoru khoa trương khen ngợi, hắn hải báo vỗ tay: "Koi-chin là tiểu thiên tài, Koi-chin giỏi quá! Koi-chin nhất bổng ~".

Nếu là mở ra lĩnh vực, Gojo Satoru cũng thoáng yên tâm... Ha? Yên tâm cái quỷ! 14 tuổi mở cái gì lĩnh vực! Nếu là Megumi thì không sao, nhưng Koi thực không yên tâm a!

Nhỏ như vậy có ảnh hưởng cái gì không, mặt nhìn như vậy ngốc hề hề, sợ không nắm vững được lĩnh vực!

Gojo Satoru dùng Lục Nhãn nhìn đi nhìn lại cũng nhìn không ra cái gì, bản thân hoàn toàn không sao cả, chú lực cũng gần đầy trở lại.Nhưng mà vẫn không yên tâm, để đợi chút nữa mang Koi tới Shoko kiểm tra xem.

"Satoru!" Koi đã sửa sang lại chính mình quần áo cùng khuôn mặt.

"Sao?".

"Chúng ta giống như vừa rồi! Bay lên, bay lên" Koi khoa tay múa chân, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng: "chúng ta bay tới đó!" Koi chỉ về hướng tấm "màn" màu đen, nơi mà các học sinh đều ở nơi đó.

Đối với đáng yêu học sinh như vậy thỉnh cầu, Gojo Satoru tự nhận mình là không keo kiệt bủn sỉn, hắn lập tức đáp ứng.

"Lên nào! Tàu bay mạnh nhất Gojo Satoru cất cánh ~".

So với học sinh, chính hắn còn nhộn nhạo hứng thú.

Vừa mới bay lên, Gojo Satoru đột nhiên sửng sốt, bên cạnh Koi cũng dường như phát hiện cái gì.

[ TOÀNGGGGG!!!!] Một tiếng động lớn vang lên tận trời, bên ngoài màn vỡ ra thành từng mảnh, nồng nặc khói xám xung kích loan tỏa khắp cả bìa rừng. Gojo Satoru vội vàng bay lên cao một chút tránh lực xung kích cùng khói che mất.

"Là, là bom nguyên tử" Koi kích động nói, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm nơi cuội nguồn của khói xám.

Uy lực của cái này cũng không chỉ phạm vi nhỏ như vậy, nó có thể lớn đến nửa cánh rừng nhưng mà có tấm "màn" cho nên phạm vi bị thu hẹp lại, chính tấm "màn" cũng bởi vậy bị đánh vỡ.

Gojo Satoru nhìn chằm chằm xuống bên dưới, hắn tiếp tục phân tích. Lục Nhãn nhìn đến quân ta bình an vô sự, không bị ảnh nổ bát nhưng bởi vì lự xung kích cho nên cũng bị va đập vào gốc cây. Uy lực tương đương "sài".  Nhưng cái này đặc biệt ở chỗ cũng chỉ đối nguyền rủa có tác dụng, so với bom bạo phá lv1, đạn pháo, thuốc nổ địch ta không chọn thì bom nguyên tử quả thật đột phá một mảng cực kỳ lớn.

Không hổ là đại não Koi, ngắn như vậy đã có thể nghiên cứu ra một chú cụ vượt bậc như thế, giả lấy thời gian Koi có thể làm ra nhiều thứ hơn nữa, đưa chú thuật giới cải cách trong thời  gian so với kế hoạch cũ còn ngắn hơn tất nhiều lần.

Quả nhiên, tương lai là không lường trước được, đối với Gojo Satoru mà nói đó là một kinh hỉ lớn, bởi vì hắn có thể về hưu sớm, chú thuật sư đã đủ trụ cột cường đại, các mầm non đều đã trưởng thành rất nhiều.

Chờ khói tan đi hết, Gojo Satoru mới mang Koi bay xuồng tìm tới mọi người.

"Satoru-sensei?"

Gojo Satoru mắt mèo trừng lớn không thể tin được nhìn một đám củ cải chỉ lùn tới bắp chân mình.

Kinh hỉ tới quá đột nhiên!

"Sao lại thế này" Kugisaki Nobara kinh hoảng thất thố xòe ra bàn tay búp sen bé xút, chính mình cả người bị thu nhỏ.

Fushiguro Megumi xú một khuôn mặt, kéo kéo lấy quần áo không để nó rơi xuống, nãi thanh nãi khí đối với Gojo Satoru hội báo: "thuật thức loại trừ, cái này xảy ra khi chúng ta tụ tập ở trung tâm tiếng nổ cũng chính là cái kia bom nguyên tử" Nói đến đây Fushiguro Megumi không khỏi nghiến răng nghiến lợi: "Chính là cái kia ngu ngốc Itadoji kích hoạt, chúng ta vốn dĩ đã xử lí xong chú linh nhưng từ trong ba lô rơi xuống bom nguyên tử, tên ngốc này lần trước có phải hay không không nghe giảng? Hắn liền tò mò ấn ngay chốt mở!".

"Giả thiết, nếu không phải trong đầu cậu là một mảng rối tinh rối mù 1+1=11 thì việc cậu ấn chốt mở chúng ta cũng không thể trách cậu, đúng không bạn thân?" Todo Aoi hồi còn bé còn rất đáng yêu, tròn tròn giống như cục bột nếp, so với khi lớn quả thật khác nhau một trời một vực.

"Cá hồi!" Inumaki Toge tán đồng.

"... Tớ, tớ cũng đâu phải cố ý! Thực sự xin lỗi" Itadoji Yuuji lập tức quỳ xuống thổ hạ tòa.

"Được rồi, cái này chỉ đối chú thuật sư tác dụng phụ, ảnh hưởng không quá lớn, Maki xem xem chính mình sức lực có hai không suy giảm, cái này nhiều nhất là hai ngày mà thôi".

Zenin Maki nhặt lên hòn đá, sau đó bóp nát: "Không có việc gì, Satoru!".

"Yên tâm, mọi người không sao cả, cũng đừng áy náy, Koi" Gojo Satoru đặt Koi xuống, nhẹ vỗ vỗ đầu tỏ vẻ an ủi, trong lòng không khỏi cảm thán chính mình tri kỉ.

"Koi!?" Inumaki Toge bắt được mấu chốt từ ngữ, hắn ngóc đầu trở lại.

Chính mình như vậy đáng yêu, chắc chắn Koi sẽ càng thích mình đi! Trong lòng ẩn ẩn chờ mong.

Sau đó hắn thấy Koi lấp lánh sáng lên đôi mắt nhìn về phía này, ngốc mao như ăng ten dựng đứng.

Koi chạy vội bước về phía hắn...

Sau đó... Không có sau đó, bởi vì Koi lướt nhẹ qua hắn lao thẳng về phía Panda đằng sau.

"Kawaii ~"

Răng rắc.

Inumaki Toge nghe thấy cái gì đang vỡ vụn.

Hắn cứng đờ xoay đầu nhìn về đáng yêu bạn gái cùng đáng yêu tiền bối dán dán.

Bạn gái của hắn đã không có.

Mị lực của thu nhỏ bạn trai còn không bằng bé con gấu trúc, tuy rằng chỉ là chú hài.

Inumaki Toge tự bế.

Có phải hay không bởi vì thu nhỏ duyên cớ khiến tâm lí cũng đi theo thu nhỏ, Inumaki Toge nhịn không được ủy khuất nấc nghẹn, sau đó: "Oa..." một tiếng, gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip