chương 18 Okkotsu Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước ngày tỷ muội giao lưu giữa chú thuật Tokyo và Kyoto, năm nhất đã gặp được senpai đáng tin cậy trong lời đồn từ Fushiguro Megumi.

Okkotsu Yuuta senpai đầu năm chưa kịp tỏ vẻ đồng học hữu ái đã bị Gojo Satoru tiễn đi nước ngoài, chưa kịp bước vào ngưỡng cửa xã hội, 17 tuổi đã phải cật lực làm việc giống như một con xã súc.

Quá đáng thương, chỉ vì một hồi phản nghịch nhuộm đồng phục thành màu trắng muốn khác người một chút mà thôi ~

Nghe bảo Okkotsu Yuuta senpai là đặc cấp, hắn chính là cái bug trong chú thuật giới, chờ tới khi hắn thực sự trưởng thành thực lực cũng không thua kém gì Gojo Satoru.

Vô điều kiện phục chế người khác thuật thức,  cùng với có thể chịu tải vô hạn lượng Chú Lực, khi còn nhỏ vô ý thức nguyền rủa là có thể đem bạn gái Rika trở thành nguyền rủa nữ vương, còn có chưa nhập học được bao lâu có thể không thầy dạy cũng hiểu mà sử dụng phản thuật thức [Xoay ngược lại thuật thức].

Okkotsu Yuuta không có giống Ieiri Shouko trải qua năm tháng rèn luyện cũng không có giống Gojo Satoru trải qua sinh tử một khắc mới lĩnh ngộ được, hắn cứ tự nhiên mà dùng, tay vừa duỗi ra liền [xoay chuyển thuật thức].

Bởi vì tò mò thân phận của Okkotsu Yuuta (chơi thân với Inumaki Toge) cho nên Koi mới thăm dò vào tư liệu của thượng tầng, thăm dò vào chú thuật cao chuyên mới lột sạch được thông tin của Okkotsu Yuuta.

Nhìn con số liệu trong máy tính, tuy một người thiếu thường thức như Koi cũng cảm thấy kinh hãi.

Fushiguro Megumi, Inumaki Toge đã được coi là thiên tài nhưng so với Okkotsu Yuuta thì mức độ chênh lệch thật sự quá lớn, đây không phải thiên tài mà là quái vật, có thể xếp ngang với Gojo Satoru không phải quái vật thì là cái gì!

Koi cũng là cái đặc cấp nhưng so với bọn họ thì không phải cùng cấp bậc. Koi trở thành đặc cấp là bởi vì Koi có thể tùy tiện tạo ra chú cụ.

Tại sao hai cái quái vật ấy chỉ được xếp ở đặc cấp? Bởi vì mức bình phán chỉ có đặc cấp. Cũng giống như một cái học thần kì nào cũng mãn phân, tại sao lại là mãn điểm? Bởi bài thi chỉ có 100 điểm. Hắn có thể làm ra 200 điểm, 1000 điểm nhưng bài thi chỉ có 100 điểm cho nên điểm cũng chỉ dừng ở 100.

Koi được bình định cũng là đặc cấp, từ nhị cấp trở lên đã có thể chỉ thị một mình ra nhiệm vụ nhưng Koi là cái trường hợp đặc biệt cho nên phải cùng người khác tổ đội ra nhiệm vụ, nhóm cao tầng hận không thể bóc lột sức lao động của Koi nhưng sau đó bị Gojo Satoru gõ gõ vài cái mới tạm thời yên tĩnh thu liễm trong lòng ngo ngoe rục rịch muốn làm sự. Koi dạo gần đây ít ra nhiệm vụ, tiền tuy ít nhưng Koi cũng không thiếu tiền, cần cái gì Gojo ba ba đưa thẻ tùy tiện quẹt.

Sau khi bước vào thế giới này chơi đùa suốt 2 tháng, Koi bắt đầu trở lại với căn phòng nghiên cứu. Cao chuyên chú thuật trở lên náo nhiệt hẳn.

"Toàng".

Hiện tại mọi người đã rèn qua tinh thần thép cho dù hiện tại kí túc xá từ xa phát ra tiếng nổ, bọn họ cũng không vấn đề gì tiếp tục ăn cơm, tiếp tục huấn luyện.

"Toàng".

Koi từ trong phòng khói đi ra đẩy đẩy mắt kính bảo hộ, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng rút ra bật lửa. Tạch. Tạch.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Inumaki-senpai vội vàng chạy tới, Koi rất có tâm tình phất tay chào hỏi: "Inumaki-senpai~ hút điếu thuốc sao?".

"..."

Inumaki Toge khiếp sợ tới mức bay màu, miệng có thể tắc quả trứng.

Thấy Koi từ túi móc ra điếu thuốc chuẩn bị bật lửa, Inumaki Toge lập tức xông tới cướp đi trên tay Koi điếu thuốc. Mắt liễm liễm hằng ngày một bộ lười nhác giờ trợn tròn mắt, quên luôn cả cơm nắm ngữ mà hô lớn:
"Không thể!!".

"Cái đó là kẹo không phải thuốc" Koi bình tĩnh chỉ chỉ điếu thuốc trên tay Inumaki Toge.

"?" Inumaki Toge nhìn trên tay điếu thuốc, bởi vì khẩn trương nắm chặt mà điếu thuốc bị vỡ vụn ra thành thủy tinh mảnh nhỏ màu hồng.

"Chỉ tạo hình giống mà thôi" Koi tiếp tục giải thích.

Thường ngày thấy Inumaki-senpai tạo trò đùa dai khiến Koi cảm thấy khá thú vị cho nên mới lúc rảnh rỗi tạo hình lại kẹo, sau đó thử dùng nó chêu đùa Inumaki-senpai, ai ngờ Inumaki-senpai lại phản ứng kịch liệt như thế, không có giống như Koi đoán trước.

Có phải hay không Koi-san đùa quá đáng, Koi hơi chột dạ muốn qua chuyện này mà nói: "Inumaki-senpai ăn thịt nướng sao?".

Sau khi biết đây là kẹo, Inumaki Toge cũng không tức giận như vậy, hắn còn cảm thấy vô thố xấu hổ khi vừa rồi mình quá mức kích động không giống bình thường, sau đó nghe Koi bỗng dưng hỏi hắn có hay không ăn thịt nướng.
Không hiểu thao tác của Koi, cũng không hiểu vì cái gì hắn liền đồng ý, hiện tại hai người đang ngồi ở sau núi nướng BBQ.

"Inumaki-senpai có một tay nghề rất tuyệt!".

Koi cảm thấy Inumaki-senpai chắc hẳn đã nhiều lần trốn đi ăn vụng cho nên động tác mới thuần thục như thế này.

Thịt nướng được xỏ qua giá, trên bề mặt được quét gia vị vàng óng, Inumaki Toge thành thạo lật thịt rồi lại quét gia vị, mùi hương thịt nướng khơi gợi cơn thèm ăn.

Inumaki Toge cũng không có ăn nhiều lắm, đa số thịt nướng đều vào bụng Koi, bởi trước lúc đó Inumaki Toge đang cùng mọi người ăn cơm trưa, sau đó nghe thấy tiếng tạc nổ mới vứt bát bỏ chạy.

Inumaki Toge kéo xuống cổ áo lộ ra cả khuôn mặt, xà văn thực bắt mắt khiến người nhìn dễ dàng bị thu hút. Inumaki Toge cắn từng miếng thịt nhỏ, nanh vằn ở lưỡi như ẩn như hiện, môi dính mỡ thịt bóng loáng ửng đỏ, giống như bị nhiệt lưỡi, Inumaki Toge hơi há miệng thè lưỡi, cái lưỡi đỏ ửng, bên trên nanh vằn nhìn trông vô cùng bắt mắt. Inumaki Toge là mắt cún, thường ngày một bộ liễm liễm cá chết cho nên không dễ phát hiện, hiện tại bị thịt nhiệt tới theo bản năng mở to mắt.

Inumaki Toge có đôi mắt thực xinh đẹp, Koi cho dù bao nhiêu lần nhìn cũng không cảm thấy nhìn chán, Inumaki Toge màu mắt là tím tử đằng, trong vắt thanh triệt giống như thạch lựu, lông mi dài đậm tựa như tuyết sương đọng lại. Mỗi khi Inumaki Toge nhìn chăm chú mình, Koi lại dễ dàng bị đôi mắt ấy mê hoặc mà trở lên thất thần.

Koi một tay chống cằm, chăm chú nhìn Inumaki Toge mà thất thần, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều.

Mắt của Gojo sensei cũng rất đặc biệt, mọi người đều bị nó quấn hút, Koi cũng cảm thấy nó đẹp nhưng không hiểu sao Koi chỉ thích ngắm nhìn đôi mắt tử đằng tím của Inumaki-senpai.

Mi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt nhìn về phía thịt nước vàng cam bị nước chín, ánh đỏ hồng than cùng mùi thịt nướng cũng không thể đánh thức được Koi khi đang suy nghĩ. Lông mi như cây quạt khẽ run run, má bị tay ép xuống nhìn trông mềm mụp, khóe môi trời sinh giống như luôn cười không tự giác mà hạ xuống.

Là bởi vì đó là Inumaki-senpai cho nên mới thích.

Ngay cả khi Koi ngắm nhìn hoa tử đằng cũng đều cảm thấy thích nó.

Thích tử đằng không phải ý nghĩa của nó, thích nó bởi màu có nó là màu mắt của Inumaki Toge.

Koi lúc này như nắm bắt được thứ gì đó, sự rung động yên tĩnh ngay từ lần đầu gặp mặt, tối sầm buông xuống "màn", thiếu niên tóc bạc hướng xinh đẹp đôi mắt nhìn về phía này, cảnh trời sẫm lại duy chỉ thiếu niên ấy là ngôi sao sáng, lúc ấy trong đầu Koi chỉ nghĩ tới một câu: "Ngân Hà vũ trụ phía bên trên, trong khoảng nghìn năm ánh sáng ấy, hắn chính là vĩnh hằng quang mang vô hạn".

Đối mặt với chú linh khi cái vỗ đầu cùng đôi mắt chấn an đấy, không hiểu sao cảm giác chú linh cũng không có đáng sợ như vậy.

Hiện tại sự rung động ấy hiện lên rõ rệt, ngay cả mịt mờ với cảm xúc Koi cũng có thể phát hiện.

Koi không tự giác được mà mím môi, ánh mắt mê man mờ mịt.

Đây là thích sao?

Giống như ba ba nói, đó là tình yêu.

Giống như cái tên mà Koro sensei ý vị thâm thường đặt, Koi.

Chính là thích!

Đúng vậy.

Siêu thích Inumaki-senpai.

Thích hơn cả pudding, bách ngọt, rất thích Toge.

Thích nông nỗi chỉ muốn Inumaki-senpai vui vẻ tươi cười, muốn Inumaki-senpai không đau khổ, không bị thương, không có bất kì thứ gì có thể đe dọa tới Inumaki-senpai.

Muốn bảo hộ Inumaki-senpai giống như Inumaki-senpai từng bảo hộ mình... Nhưng Koi cảm thấy mình không đủ mạnh, không thể bảo hộ Inumaki Toge.

Phải làm thế nào?

Thế giới này có nhiều thứ đáng sợ như vậy, Inumaki-senpai một ngày nào đó sẽ bị thương.

Koi phải làm thế nào?

[Chúng ta hòa nhập sao?].

[Koi, chúng ta là một, tin tưởng anh, chúng ta cũng mãi không tách rời].

[Đó là đáp án mà cả hai ta cùng chọn lựa].

"Đương nhiên rồi Kagami"

******************

Biết được mình cần gì và mình muốn gì, Koi không có hỏi mọi người xung quanh, bởi Koi có trực giác nếu tới hỏi bọn họ Koi liền sẽ lập tức bị quần ẩu.

Cuối cùng Koi lên mạng vào một trang web: chuyên gia tư vấn tình yêu.

[Mèo đen đi lạc: Cảm thấy mình siêu thích senpai, rất muốn cùng hắn ở bên nhau, ta cần làm gì bây giờ?]

Tin nhắn vừa chỉ gửi đi một phút, lập tức đã có rất nhiều người hồi phục.

[Gà nhỏ mổ thóc: Cái này tớ rành, tớ đề nghị mau mau cưới về!?]

[Mị mị nhãn: Tán đồng, cưới về ghi tên gia phả]

[Yêu linh tiểu thư: Đúng vậy, đúng vậy chỉ cần không ly hôn là Ok]

[.....:cưới về!]

[.....:cưới về!]

[.....:cưới về!]

[Mèo đen đi lạc: Cưới về? Như thế nào làm ?]

[Gà nhỏ mộ thóc: Đương nhiên là cầu hôn a~ (Mèo đen đi lạc) bao nhiêu tuổi rồi?]

[Mèo đen đi lạc: 15, chỉ chỉ ta như thế nào cầu hôn sao?]

[Mị mị nhãn: 15?]

[Trứng gà chan: 15?]

[ Sakura ~: 15?]

[Tiểu cẩu: Đương nhiên là dùng hoa hồng sau đó quỳ một chân xuống và nói "Gả cho ta xx-kun", trên mạng có vài cái quay chụp cầu hôn (Mèo đen đi lạc) có thể tham khảo].

Koi cảm thấy mọi người đều là người tốt, nghe bọn họ nói không sai~

***********
Các đồng học cùng tiền bối ở sân thể dục vây quanh một người, Koi chỉ có thể từ khe mà nhìn qua người ở bên trong.

Koi giựt giựt ống tay áo của Panda nhỏ giọng hỏi: "Đó là xã súc tiền bối mà hôm qua Gojo-sensei nói sao?"

Ở trên tài liệu cũng không có đầy đủ tỉ mỉ thông tin về Okkotsu Yuuta, cũng không có nhiều lời bình xét cho nên khi Gojo Satoru giới thiệu Okkotsu Yuuta Koi đều nghe lọt. Giọng nói tuy nhỏ nhưng người ở đây đều là chú thuật sư cho lên nghe rõ rành mạch.

Các tiền bối cùng ba vị đồng học liếc nhìn Koi, ánh mắt vi diệu, không biết phải nói cái gì. Duy chỉ có đương sự khuôn mặt mịt mờ không biết giọng nói vừa rồi đang nói chính mình, nhìn quanh một vòng không thấy ai liền nghĩ mình nghe nhầm, cuối cùng gãi gãi đầu chắc là do đuổi chuyến bay không ngủ đủ cho nên sinh ra ảo giác.

Itadori Yuuji hướng phía Koi gật đầu guơ ngón tay cái, vẻ mặt thuần lương vô hại mà tán đồng.

Lực chú ý của mọi người sau đó lại tập chung tới trên người thiếu niên đứng bên cạnh Gojo Satoru.

Tóc đen thiếu niên kiểu tóc thanh tân được cắt theo kiểu Hàn Quốc thịnh hành, kiểu mắt con cún, màu mắt là hiếm thấy màu ngọc bích, giống như viên đạn châu sóng lạc ở các chai nước ngọt có gas, nó sáng ngời trong xuốt, vẻ mặt ngoan ngoãn học sinh tốt trông có phần giống như Inumaki Toge.

Hắn mặc áo đồng phục bị cải cách qua:

Quần màu đen kiểu mốt của năm, ống quần bó sát cảm tôn lên đôi chân thon dài eo nhỏ. Chân đi giày thể thao nước ngoài, không có giống với nam sinh cao chuyên đi đôi giày chắp vá, có hai đôi tương tự đổi đi đổi lại, xấu xấu tựa như mấy con chú hài mà hiệu trưởng may.

Ống tay áo vén lên tới gần khuỷu tay, cổ áo cao rộng gắn tiêu chí cúc áo hình xoắn ốc của cao chuyên, đồng phục là màu trắng cũng không có phản quang. Hảo gia hỏa! Ngay cả Koi cũng không dám nhuộm màu đồng phục chỉ có thể nhuộm thuần đen, thể nào gia hỏa này bị tống sang nước ngoài làm cái xã súc là phải.

Hắn sinh ra lại có khuôn mặt ngốc bạch ngọt, nhìn trông dễ lừa, không khéo bị người bán còn giúp người khác đếm tiền. Có ngay một cái ngây thơ thuần lương như thế kia không bắt nạt hắt thì bắt nạt ai, đứa bé còn ở tuổi phản nghịch nhuộm đồng phục trắng, có luôn cái cớ còn không mau nhanh nhanh tiễn hắn đi nước ngoài.

Những lời phía trên là Gojo-sensei nói về Okkotsu Yuuta senpai. Vừa nghe liền biết gia hỏa này đang nói hươu nói vượn nhưng mà Koi cùng Itadori Yuuji lại lộ ra biểu tình thông suốt: thì ra là thế!

Zenin Maki chỉ muốn dùng đao bổ não học đệ học muội xem trong não có chứa cái gì.

Koi a! Không phải ngươi thiên tài phát minh, IQ 200 còn có trong lời Fushiguro học đệ: có thể chỉ cần một phút nhìn thấu chân tướng hay sao!? Từ đâu ra nhân thiết ngốc bạch ngọt, Gojo Satoru lời nói có thể tin sao??? Hắn nói ngươi cũng dám tin a!? Itadori Yuuji hắn tin không phải ngày một ngày hai, chúng ta còn không nói gì nhưng ngươi chính là Koi a! Lại không phải cộc lốc ngu xuẩn.

Bài trừ tất cả các khả năng sai lầm, đáp án còn lại cho dù có khó tin thế nào thì đó cũng là chân tướng!

Không sai, chân tướng chính là tên vô lương giáo viên không có bằng cấp Gojo Satoru đã dùng vô hạn vô tiết tháo để tẩy não Koi.

Đáng giận!

Đều là Gojo Satoru sai!!

Gojo Satoru bỗng nhiên nhận được từ học sinh yêu quý của mình ánh mắt mũi đao, hắn không hiểu chuyện gì nhưng cũng không có quan tâm tới vấn đề này, hắn quy công cho bởi vì hắn chết tiệt có mị lực khiến cho học sinh lâu ngày ở chung sinh ra ghen ghét ~

Gojo Satoru tươi cười đáp một tay lên trên vai của Okkotsu Yuuta hướng các học sinh năm nhất giới thiệu: "Đây chính là Okkotsu Yuuta, năm hai, người này đã có vị hôn thê nha~ hiện tại đang vượt giống loài cùng chú linh có một hồi thuần ái ~".

Okkotsu Yuuta nộ ra biểu tình ghét bỏ đối với Gojo Satoru sau đó hắn vẫn tự hướng mấy người ở đây chào hỏi: "Lâu rồi không gặp Maki-san, Panda-kun, Toge-kun. Còn có, thực hoan nghênh các hậu bối, có việc gì không hiểu cũng không cần tìm tới Satoru để nghe hắn lầm đạo mà hãy tìm tới anh hoặc các tiền bối đáng tin cậy khác".

"Em là Itadori Yuuji, rất vui được gặp mặt" Itadori Yuuji tò mò cộng thêm hưng phấn thấu tới.

Đối với trong lời đồn đáng tin cậy, đáng giá được kính trọng senpai, Kugisaki Nobara trải qua đánh giá cảm thấy người này có thể, cô cũng không có dùng thái độ lạnh nhạt mà thực nhiều lời vài câu để tỏ vẻ hoan nghênh: "Em là Kugisaki Nobara, rất mong được Okkotsu-senpai chiếu cố".

"Em là Yoshino Junpei, rất vui được gặp tiền bối" Yoshino Junpei ngượng ngùng nói.

Fushiguro Megumi thì không cần phải giới thiệu, hắn khóe môi hơi cong giọng nói cũng mang theo một phần ôn hòa: "Hoan nghênh trở về Okkotsu-senpai".

Nhưng mà thái độ của hắn giống như sấm sét bổ quang, là điều không thể tin được đối với hai người kia, Itadori Yuuji cùng Kugisaki Nobara giống như tâm hữu linh thông đều đồng loạt nhào hướng hắn:

"Oa~ Fushiguro-kun có phải hay không vừa cười".

"Đáng giận, đối với tụi này cũng không có ôn nhu như thế!".

Trong bối cảnh ba người kia ồn ào ríu rít, Koi chiều cao không được khả quan cho lên bị chắn kín mít bây giờ mới có chỗ để chen vào. Từ sau lưng Panda, Koi hai bước liền nhảy tới trước mặt Okkotsu Yuuta mắt to mang theo tò mò đánh giá.

Bởi vì thân cao chênh lệch Okkotsu Yuuta phải cúi thấp đầu mới nhìn được hậu bối, tuy tính thương tổn không lớn nhưng vũ lực tính thực cường, Koi tạm bỏ qua trong lòng khó chịu ngước lên nhìn Okkotsu Yuuta, hai người nhìn chằm chằm nhau vài giây nhưng Okkotsu Yuta cảm giác hậu bối ánh tuy dừng trên người hắn nhưng không phải nhìn hắn, sau đó hắn nghe Koi thình lình phun ra một câu:

"vị hôn thê tuổi còn rất nhỏ a, còn thấp hơn Koi-san, như vậy cũng có thể kết hôn sao? Thuần ái là như thế nào vậy?" Giọng nói mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi đánh giá.

Đối mặt câu hỏi của Koi, Okkotsu Yuuta lập tức ngốc, không biết phải trả lời thế nào, bên cạnh Gojo Satoru vòng tay xoa xoa đầu Koi ngữ khí tùy ý nói: "Koi-chan thiếu thường thức còn chưa kịp bổ toàn về cái gì gọi là luyến ái, đứa nhỏ này thường như vậy, thói quen liền tốt!".

Okkotsu Yuuta lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng, Gojo Satoru giải đáp không phải là trọng điểm... Câu nói của hậu bối có thứ gì đó không bình thường, không phải là Rika tuổi rất nhỏ mà là... Không đúng, hậu bối sao có thể biết Rika tuổi nhỏ! Có khả năng Gojo Satoru giới thiệu qua hắn nhưng vừa rồi ngữ khí của hậu bối cũng không giống biết trước.

Koi cũng không có chú ý tới Okkotsu Yuuta đột nhiên lâm vào suy nghĩ, sự chú ý của Koi bị câu nói của Gojo Satoru lôi kéo.

"Uy uy! Gojo-sensei cũng không thể đánh giá Koi-san như thế, Koi-san chỉ tò mò một chút sao có thể nói Koi-san không biết cái gì gọi luyến ái!" Koi không chịu cho là đúng, vội vàng đẩy tay Gojo Satoru ra khỏi đầu mình chạy tới Inumaki Toge bên cạnh túm lấy tay hắn, mặt bánh bao kiêu ngạo nâng cằm dõng dạc nói to: "Koi-san siêu thích Inumaki-senpai".

Thẳng nam cộc lốc đáng yêu Itadori Yuuji khiếp sợ!

Tinh tinh bạo nữ Kugisaki Nobara khiếp sợ!

Mặt lạnh muội tao mỹ nhân Fushiguro Megumi khiếp sợ!

Ngự tỷ thẳng nữ máy phun tào Zenin Maki khiếp sợ!

Chú hài bà tám ý nghĩ xấu Panda khiếp sợ!

Thuần lương đáng tin cậy xã súc Okkotsu Yuta kinh ngạc!

"Tam vô" giáo viên vô lương vô hạn vô tiết tháo Gojo Satoru: miêu miêu, miêu miêu !???

Yoshino Junpei cũng không có khiếp sợ bởi vì hắn nghĩ hai người là người yêu từ trước, trong lòng chỉ cảm thấy có điều cổ quái: Không phải Inumaki-senpai cùng Dazai-san rất thân sao?

Bị đột ngột tỏ tình Inumaki Toge sững sờ trừng lớn mắt, ngay cả người xung quanh nói cái gì hay phản ứng ra sao hắn cũng không để ý tới.

Một cổ liệt hỏa từ từ lan tràn toàn thân, đầu óc hắn vang lên những tiếng pháo nổ, trong đầu lặp lại tuần hoàn phát ra giọng nói của Koi.

"Koi-san siêu thích Inumaki-senpai".

"Koi-san siêu thích Inumaki-senpai".

"Koi-san siêu thích Inumaki-senpai".

"...Siêu thích Inumaki-senpai".

"...thích Inumaki-senpai".

Koi thích hắn!

Koi nói Koi thích hắn!

Là cái loại này thích sao?

Màu tím tử đằng lập lòe những vệt sáng, Inumaki Toge hồi thần lại, bàn tay không nhịn được che lại khuôn mặt nóng bừng, đột nhiên bị tỏ tình khiến hắn không kịp phòng ngừa, cảm giác xấu hổ, thẹn thùng không biết phải làm sao, hiện tại hắn lên nói cái gì...

"Inumaki-senpai!" Cuối cùng giọng nói của Koi gọi hắn mới khiến hắn trở về thực tại, hắn mở ra tay che khuất đôi mắt, nhưng cánh lông mi rung động, rung động, hắn nhìn Koi không biết khi nào một chân quỳ trước mặt hắn, phủng một đóa hoa hồng lớn, trên đóa hoa hồng ướt át mĩ lệ là khuôn mặt Koi trân thành nhìn hắn, hắn càng cảm thấy hoa hồng chỉ là phụ trợ.

Koi một tay nâng lên tay hắn, cảnh tượng này rất quen thuộc giống như từng diễn ra quá... Nhưng mà, hiện tại là sự thật.

Koi trân thành lại lần nữa tung ra thẳng cầu: "Koi-san siêu thích Inumaki-senpai!"

"Xin hãy gả cho Koi-san, Inumaki-senpai!!!"

"Phụt...." Gojo Satoru không nhị được bật cười, phá tan bầu không khí trước mắt.

"Há há há.... Koi-chan có biết mình đang làm cái gì sao? Là cầu hôn a! Chính là cầu hôn".

Cũng mặc kệ kẻ nào không biết nhìn không khí mà quấy rầy, Koi vẫn chăm chú nhìn Inumaki Toge để chờ một câu trả lời.

"Bởi vì cảm thấy mình đã đủ thích Inumaki-senpai, đã đạt tới trình độ siêu thích" Koi lại một lần nữa nhấn mạnh, cô nghiêm túc nói: "Koi-san không quá hiểu tình yêu mà ba ba nói... Nhưng mà, nếu như đó là Inumaki-senpai Koi-san nghĩ đó là tình yêu".

Koi quá thẳng thắn, bởi vì ngữ khí quá mức trân thành và nghiêm túc cho nên lời thẳng thắn không có cảm giác chêu đùa, không có hư hư thực thực giả dối mà Koi chỉ đang nói một sự thật, xuất phát từ trong lòng và Koi nghĩ như vậy.

Quá mức trắng ra, dễ dàng khiến người khác không phòng ngừa bị bạo kích.

Inumaki Toge bị lời nói cùng ánh mắt của Koi đinh trụ, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng khiến hắn hô hấp nhẹ dần.
Bởi vì là hắn cho nên Koi nghĩ đó là tình yêu?
Bởi vì hắn sao?
Hắn cùng tình yêu đánh đồng?

"Ở cạnh Inumaki-senpai siêu vui vẻ, muốn ở cạnh Inumaki-senpai thật lâu. Sau đó lại cảm thấy Koi cũng không cần để ý tới mình như vậy, lúc này cũng chỉ muốn Inumaki-senpai vẫn luôn như vậy. Muốn cùng ở bên Inumaki-senpai, bọn họ nói cùng một người không có huyết thống trở thành người thân là phải cưới người đó về..." Koi hơi dừng lại, ánh mắt mang theo mong đợi lại tự ti sợ hãi, bởi vì gọi "Inumaki-senpai" quá dài cho nên Koi đổi cách gọi khác, lại một lần nữa thành khẩn lặp lại: "Vì vậy, có thể gả cho Koi-san sao, Toge!?".

******************

Tên là ngắn nhất chú, vì vậy khoảng cách chúng ta sẽ gần hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip