Jujutsu Kaisen Dong Nhan Inumaki Senpai Thinh Noi Yeu Ta Chuong 15 Yoshino Junpei 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng 9 giờ, mặt trời mùa hè đã lên từ lâu, nắng lúc này cũng không gắt lắm.

Bên dưới con đê của con phố, dòng sông được nắng chiếu xuống mà trở lên lấp lánh.

Bãi cỏ xanh mịn vừa qua xuân còn mơn mởn tươi sống.

Hai bóng người yên lặng ngồi cạnh bờ sông, mặc dù đã là 9 giờ nhưng cũng không có bóng người đi qua.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ vốn nên ồn ào đông đúc nhưng lại yên tĩnh lạ thường.

Ồn ào náo nhiệt cũng chỉ xuất hiện ở đường lớn của thủ đô hay các thành phố lớn, còn mấy nơi như phố nhỏ, khu dân cư thì không mấy ồn ào, ở nông thôn có lẽ đường còn vắng tanh.

Nếu không phải đi làm hay đi chợ thì người dân Nhật Bản sẽ ít ra khỏi nhà, đặc biệt là người đi làm, họ sẽ ở nhà cho tới hết ngày nghỉ và không mấy đi đâu.

"Dazai-kun, ngài nên về nhà thay đồ, mặc trang phục ướt sẽ dễ bị cảm lạnh" Yoshino Junpei cau mày lo lắng.

"Không sao, nếu như có thể cảm lạnh rồi nhanh tróng đi Tam Xuyên Đồ thì còn gì bằng" Kagami ngữ điệu mang theo chờ mong.

Yoshino Junpei liếc nhìn người bên cạnh, tóc mái ướt đẫm rũ xuống dính sát làn da tái nhợt, cảm giác yếu ớt tới lạ thường.

Giống như một con mèo bị mắc mưa, lông xù ướt đẫm rũ xuống lộ ra thân mình gầy gò, nó yếu ớt co mình lại một chỗ, mở to mắt nhìn những người vội vàng đi đường. Sẽ không ai để ý tới nó, họ chỉ vội vàng tấp lập với chính bản thân họ.

"Tại sao ngài lại thích tự sát như vậy?" Cuối cùng hắn cũng hỏi ra.

Ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy. Ai trả muốn sống sót, ai trả muốn được hưởng thụ không khí, cuộc sống này. Hắn dù biết thế giới này kinh tởm, thế giới không có tốt đẹp nhưng hắn vẫn khao khát sống, không muốn phải chết đi.

Nhưng... Hắn lại không ngờ tới, một người còn nhỏ tuổi hơn hắn, chưa trải qua hết nửa đời lại chỉ muốn thoát khỏi thế gian này.

Cái giọng nói bình thản ấy lại nói ra những từ ngữ khiến trái tim hắn như muốn thắt lại: "hãy cho ta biết lý do mà ta tồn tại? Thật vô nghĩa khi chỉ biết hít thở mà không có mục đích".

"Ta chỉ muốn thoát khỏi thế giới này, chỉ muốn ngừng đi hô hấp để không phải hít phải cái bầu không khí Oxi đáng kinh tởm".

Yoshino Junpei hắn muốn nói cái gì, hắn muốn phản bác lại.

Hắn biết là thật vô nghĩa khi đi ngăn cản một người chỉ muốn chết, nhưng hắn vẫn muốn ngăn cản.

"Nhưng..."

"Đừng nói với ta về có nhiều sự tốt đẹp còn đang chờ, ngươi vốn biết rõ, ngay cả chính ngươi cũng không tin rằng thế giới này tốt đẹp"

Yoshino Junpei có thể nói được cái gì? Chính hắn cũng nhận đồng lời nói của Dazai Osamu là đúng.

Nhưng hắn không cam lòng.

"Nhưng tại sao chúng ta phải chịu thua bọn chúng? Sao ta phải cúi đầu trước thế giới này? Những thứ ấy mới phải cút đi mà không phải chúng ta"

Yoshino Junpei tức giận quát. Cảm xúc bất bình, giận giữ, uất ức của hắn đột ngột tuôn trào, những cảm xúc hắn giữ bao năm nay không hiểu sao chỉ muốn thoát ra.

Nghe được lời hắn nói, Kagami lại không mảy may dao động, cũng chẳng có gì gọi là cảm xúc cộng minh.

Kagami diễu cợt nhìn về phía dòng sông lấp lánh, cũng chẳng thèm liếc nhìn người đang bất bình, giận dữ. Hắn cười, không để tâm nói:

" Bông hoa nở rộ trong bóng tối, cho đến chết, nó cũng chỉ sống được trong bóng tối mà thôi"

Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến đứa bé trong trái tim vẫn chất chứa sự lương thiện lại cảm giác vô cùng chua xót.

Những lời mẹ nói với Yoshino Junpei bỗng vang lên trong đầu: "Cuộc sống của chúng ta giống như những bể nước lớn nhỏ theo từng giai đoạn. Trường học cũng chỉ là bể nước, nếu ta không thích nó ta có thể nhảy vào bể nước khác. Chẳng cần phải chịu ủy khuất mình trong một bể nước hôi bẩn được". Yoshino Junpei lúc nghe những lời này lại không để tâm đến nhưng lúc này hắn đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy.

Yoshino Junpei bỗng nhận ra hắn muốn cứu vớt đứa trẻ này cũng muốn cứu vớt chính hắn. Lương thiện cũng được, vô tri cũng được, xen vào việc người khác cũng được, hắn chỉ muốn cứu giúp đứa trẻ này mà thôi.

Yoshino Junpei đột ngột nắm chặt lấy ống tay áo của Kagami.

"Tôi không biết những điều gì xảy ra với ngài, nhưng chúng ta còn chỉ là những đứa bé, vốn không phải chấm dứt mình chỉ vì quá khứ, những điều không tốt. Cuộc đời là những bể nước, nếu không thích chúng ta có thể nhảy sang bể nước khác, sao phải tự mình chịu ủy khuất ở trong một bể nước?"

"Quá khứ chỉ là những thứ đã qua, giống như một hạt bụi vương trên áo, chúng ta không thể để quá khứ trở thành bóng ma, thứ giữ chân chúng ta bước về phía trước. Mà quá khứ chỉ là một bài học, một tảng đá kê chân để chúng ta trở lên cao lớn, trưởng thành hơn mà thôi"

Yoshino Junpei một tay vạch ra tóc mái bên mắt phải, hắn đã nuôi nó để che đậy vết bỏng của tàn thuốc, chứng minh cho sự yếu đuối, bất kham. Những vết thương xấu xí này đã để lại một vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng hắn lại vạch ra nó, phơi bày ra vết thương của mình: "Nó là vết thương mà tôi che dấu, sự sỉ nhục, yếu đuối, một vết nhơ không thể xóa bỏ. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ không che đậy nó, nó chính là chứng cứ của quá khứ, bóng ma trong tâm lí, chờ tới khi tôi có thể đủ trưởng thành, nó sẽ chỉ còn là một vệt bủi bẩn từng vương trên áo, lúc ấy tôi sẽ xóa nó đi. Dazai cũng thử giống như tôi mà cởi băng mắt bên mắt phải, được không?".

Kagami nhìn Yoshino Junpei một lúc lâu, hắn bỗng ngửa mặt lên trời bật cười: "ha ha ha... Buồn cười chết mất, sao lại có điều buồn cười như vậy được". Hắn chỉ vào bên mắt phải bị băng quấn quanh, vừa cười vừa nói: "Ta che lại mắt phải không phải vì vết thương mà chỉ vì ta không muốn nhìn xem thế giới này bằng cả hai mắt mà thôi, những điều Junpei-kun lảm nhảm trông thực nực cười".

Nhìn Kagami không hiểu sao bật cười, Yoshino Junpei bàn tay buông lỏng, hắn ngơ ngác nhìn Kagami. Rõ ràng là cười lại có cảm giác châm chọc, chua xót tới muốn khóc.

Kagami không để tâm tới Yoshino Junpei hiện tại trong đầu đang nghĩ gì, hắn ngừng cười lớn, quay sang nhìn về phía Yoshino Junpei.

"Còn những vết thương này là do những cuộc tự sát thất bại mà thành nha~" Kagami dơ lên cánh tay, lại chỉ lên trên cổ, ánh mắt hài hước nhìn Yoshino Junpei giống như chế diễu những lời nói ngu xuẩn của hắn.

"Chúng ta không giống nhau nha~. Ta sao có thể để rác rưởi dây dưa và ngồi trên đầu được. Sao có thể để rác rưởi tạo cho mình bóng ma tâm lý đâu? Rác rưởi chỉ là rác rưởi, chỉ cần phân loại và vứt nó vào nơi nó lên tới"

"Công lý là gì? Nó là thứ một thứ vũ khí có thể gây hại nhưng không thể cứu giúp người khác. Chỉ có dựa vào bản thân và lợi dụng người khác để cứu chính mình".

"Nhưng mà, hãy thôi thương hại người khác, bởi ngay cả chính ta cũng không cần sự cứu giúp".

Chưa để Yoshino Junpei nói gì, Kagami tiếp tục nói: "thế giới này quả thực nhàm chán, chỉ liếc mắt một cái là nhìn rõ bản chất. Càng nhìn rõ càng cảm thấy nó ghê tởm". Hắn cong mắt cười thực đơn thuần: "Vì cuộc đời này chỉ có một cho nên họ mới ham sống sợ chết, nhưng cứ sống mà phải chịu đựng hít thở bầu không khí Oxi cùng bọn họ thì thà chọn tự tử còn hơn".

"Dù sao kết cục cuối cùng cũng là chết, trước hay sau đều như vậy. Chỉ là ta chọn lựa sớm hơn đi ngắm Tam Xuyên Đồ mà thôi, cảnh sắc của thế giới này nhìn đã chán ngấy tới chỉ muốn nôn mửa".

Trong nồng ngực bỗng cảm thấy như bị đè nặng, ngộp thở, sự chua xót vào khoang mũi, Yoshino Junpei đôi mắt đỏ bừng. Yoshino Junpei ánh mắt dãy dụa, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo của Kagami. Đôi mắt sưng đỏ, những dòng nước trào ra "Không phải, không phải như vậy!"

Chưa lúc nào hắn lại cảm thấy mình bất lực như vậy, là xã đoàn bị mất đi, là bị bá lăng, lại bị tuyệt vọng hận thù cắn xé, hắn cũng chưa từng cảm thấy muốn cứu giúp một ai như bây giờ. Xã đoàn chỉ là vật chết, người bị bá lăng cũng là hắn nhưng hắn lại cố chấp muốn cứu vớt người khác.

Dazai Osamu phải chịu những thứ gì mà khiến hắn có thể đắp nặn cho mình cái ánh mắt, nụ cười như vậy?

Thứ gì đã khiến hắn muốn buông bỏ chính bản thân hắn. Bóng lưng hắn đứng đấy mà giống như đã tan biến khỏi thế gian, chưa kịp vươn tay nắm lấy hắn mà hắn đã tan biến, giống như hắn chỉ là tàn ảnh, một ảo giác. Hắn không thuộc về thế giới này.

Dazai Osamu?

Chẳng phải là [nhân gian thất cách] hay sao?

Sao lúc này hắn mới nhận thấy được ẩn nghĩa trong cái tên ấy khi hắn nhìn xuống mà tự giới thiệu: "ta là Dazai Osamu ".

"Không phải... không phải như vậy..." Yoshino Junpei nước mắt không kiềm chế được mà khóc nhưng hắn vẫn cố chấp nắm lấy ống tay áo của Kagami, ánh mắt kiên định, chắc chắn.

"Nhân gian ư? Không phải nó cũng chỉ là những con người lẻ loi đứng chung lại"Kagami mỉm cười, tiếp tục bổ đao.

Nặng nề trong lòng ngực khiến Yoshino Junpei hít thở không thông. "Nhân gian chỉ là những con người lẻ loi đứng chung lại...".

"Dazai... "Yoshino Junpei  khó thở, nghẹn ngào hô lên tên hắn.

"Thì ra là ở đây chơi kịch bản" Giọng nói xa lạ cắt ngang lời nói của Yoshino Junpei. "Ha hả, dám ở đây vui vẻ kịch bản người khác lại để mọi người láo loạn đi tìm ~" Mặc dù cười nhưng lại ẩn chứa sự tức giận.

Kagami bị túm cổ áo nhấc lên. Yoshino Junpei nắm lấy ống tay áo cũng thuận thế mà buông tay.

Hắn ngẩng lên nhìn người vừa cắt đứt lời nói của hắn.

Đó là một người trưởng thành cao 1m9, tóc trắng xóa dựng ngược, mắt đeo băng vải đen chỉ để lộ nửa mặt dưới, sống mũi cao thẳng, môi bóng nhẫy hồng hào, tô son? Ăn mặc cổ quái, mùa hè mặc áo dài cổ cao, màu sắc quả thực cay con mắt lại thêm lấp lánh phản quang.

Một tay hắn xách lên cổ áo Dazai Osamu. Dazai Osamu không cựa quậy hay vùng vẫy, mặc cho số phận nắm lấy cổ áo. Con mắt to tròn chuyển thành mắt cá chết, một bộ cá mặn chẳng nghĩ xoay người.

"Ha hả, có biết đồng bạn cùng tiền bối đang tập luyện chờ ngày tỷ muội giáo còn mình thì ở đây đùa dỡn người khác" Gojo Satoru tiếp tục tủm tỉm cười: "Trò thực không ngoan nha~ ".

"A~ thực ghê tởm, còn ghê tởm hơn cả sền sệt con sên" Kagami nộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Hiện tại không nói về vấn đề của trò, cút sang một bên" Gojo Satoru cũng không bị lời nói của Kagami tức giận, hiện tại hắn còn có việc quan trọng khác.

Hắn nắm lấy Kagami vứt về đằng sau, cũng không sợ Kagami ngã bị thương bởi hắn tin người đằng sau sẽ đỡ được.

Quả đúng như vậy, cá mặn Kagami lao vào vòng ôm ấp của cơm nắm Inumaki Toge.

"Anh anh anh... Gojo-sensei thực quá đáng, nhỡ quăng nhân gia bị thương thì làm sao giờ. Nhân gia sợ nhất là đau ô...ô"

Inumaki Toge không lời nào, một bộ mắt cá chết.

"Được rồi không cần quan tâm tới nó" Gojo Satoru kéo lại cái người đang trợn trừng mắt há hốc mồm vì độ chuyển biến, lật mặt của Kagami.

"Có... Có chuyện gì sao" Yoshino Junpei ánh mắt rụt rè.

"Đừng căng thẳng thế chứ" Gojo Satoru tươi cười vỗ vai Yoshino Junpei.

Yoshino Junpei:... Ngài bộ dáng này không căng thẳng mới lạ.

"Ta là Gojo Satoru, là thầy giáo cũng là người giám hộ của đứa nhỏ. Cứ gọi ta là Gojo-sensei là được, dù sao tương lai chúng ta sẽ là thầy trò" Gojo Satoru hổ lang chi từ khiến Yoshino Junpei giật thót tim, không theo kịp tiết tấu.

Yoshino Junpei: ..... Có phải hay không người này là lừa đảo. Cảm giác không đáng tin cậy.

Mặc dù trong lòng phun tào nhưng Yoshino Junpei vẫn lễ phép trả lời: "Tôi là Yoshino Junpei, có chuyện gì sao ạ?"

"Ha ha ha, đã nói là đừng căng thẳng" Gojo Satoru vỗ vỗ vai Yoshino Junpei một bộ anh em thân thiết nói: "Thực xin lỗi khi đứa nhỏ làm phiền Junpei-kun. Đứa nhỏ có nói vớ vẩn cái gì cũng đừng quá tin tưởng, đứa nhỏ đầu óc không được thông minh lắm... Junpei-kun hiểu mà".

Yoshino Junpei: không... Kẻ đầu óc có vấn đề chính là ngài.

Hắn biết vì sao mà Dazai Osamu lại chán đời như vậy, có một ông thầy này quả thực giống như nhảy Disco trên mạch não, khéo có ngày chết vì đứt dây thần kinh.

"Đứa nhỏ nói chuyện phun tào lằng nhằng cũng không nên tưởng thật, nghe nghe cho vui là tốt rồi, đừng nghĩ quá nhiều". Nhìn xem đứa nhỏ này vành mắt sưng đỏ, chắc chắn bị Koi-chan chơi xoay vòng vòng mới khóc thảm như vậy.

"Xin ngài đừng nói Dazai-kun như vậy. Tôi cảm thấy người cần đi khám đầu óc chính là ngài" Yoshino Junpei cau mày, cắn từ ngữ thực trọng. Mặc dùng xưng hô kính ngữ nhưng lời nói lại không hề lễ phép.

"Ngài có nhận ra rằng Dazai-kun có suy nghĩ vô cùng tiêu cực tự làm hại mình hay không? Thực xin lỗi khi xen vào chuyện của người khác, nhưng với tư cách tự cho mình là bạn của Dazai-kun, tôi muốn nói với ngài rằng: nếu ngài thực sự là một người đủ tư cách thầy giáo, người giám hộ thì ngài có thể hay không chú ý hơn về Dazai-kun mà không phải một bộ 'gia trưởng bất đắc dĩ về hành động của hài tử'".

"Ngài có từng lắng nghe Dazai-kun nói hay chỉ cảm thấy lời nói của Dazai-kun chỉ giống như một đứa trẻ không cần phải suy nghĩ nhiều? Nếu như cách làm của ngài như vậy thì hoàn toàn là sai trái. Ngài có từng suy xét những gì Dazai-kun vừa nói chính là Dazai-kun nghĩ như vậy chứ không phải hồ ngôn loạn ngữ?"

Bao nhiêu kịch bản đao nhỏ ùa vào trong tâm trí Yoshino Junpei, theo bao nhiêu năm truy kịch trinh thám làm hắn không khỏi tự phân tích, trinh thám ra quá khứ mà Kagami trải qua.

Từ việc mà cách Dazai-kun hành xử trước ngõ nhỏ, nụ cười giả dối mang màu sắc tự vệ, những câu nói khiến người khác nghe đau tới chua xót, cái suy nghĩ theo đuổi tự tử và tự mình hại mình cho tới khi Gojo Satoru xuất hiện. Cách nói chuyện cợt nhả, không đáng tin cậy của Gojo Satoru, hành động túm cổ áo người khác, không chút lưu tình mà quăng ta phía sau. Bị túm cổ áo rất khó chịu nhưng Dazai-kun lại không hề dãy dụa như đã quá quen thuộc với việc này còn có cách tự gọi của Gojo Satoru "đứa nhỏ", cảm giác gia trưởng chi phối cực kỳ nặng nề.

Từ những chi tiết nhỏ Yoshino Junpei không khỏi liên tưởng tới thân thế của Kagami: Dazai-kun ba mẹ mất sớm cho nên Gojo Satoru mới tự xưng mình là giám hộ, Dazai-kun sống cùng người giám hộ không đáng tin cậy luôn xem hắn là trẻ con, chưa từng để tâm tới cảm xúc, lời nói của hắn.

Hai người tư tưởng không thông nhau. Gojo Satoru là kẻ mang tư tưởng gia trưởng chỉ muốn chi phối Dazai-kun.

Gia đình hắn là bà mẹ đơn thân nên hắn hiểu hơn ai hết khi đến trường bị coi là dị loại. Một đứa bé mất đi ba mẹ tới trường chắc chắn sẽ bị bạn học vô tâm cười cợt, dẫm đạp trên lỗi đau, xa lánh, lãnh bạo lực, tâm lí của Dazai-kun trở lên vặn vẹo theo hướng tiêu cực.

Tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng vũng bùn của xã hội. Dazai-kun càng cảm thấy thế giới ghê tởm, ghê tởm tới lỗi khí Oxi hít vào cũng cảm thấy ghê tởm.

Dazai-kun tự sát rất nhiều lần cho nên mới có bộ dáng hờ hững không hề cảm giác sinh mệnh quý báu, tự sát giống như đã trở thành bản lăng, mục đính.

Có lẽ Gojo Satoru từng quan tâm tới cũng từng lo lắng quá nhưng do Dazai-kun nhiều lần tự sát khiến Gojo Satoru nghĩ rằng đó chỉ là do Dazai-kun muốn thu hút sự chú ý. Dazai-kun nhiều lần tự sát nhưng không thành khiến sự lo lắng của Gojo Satoru bị ma diệt, Gojo Satoru dần đối với việc Dazai-kun tự sát trở lên hờ hững, coi như không có việc gì.

Có lẽ việc Dazai-kun cứu hắn có thể là do sâu trong con người chứa sự thiện lương hay chính Dazai-kun cảm thấy tiện tay mà cứu hắn.

Nhưng một con người như vậy Yoshino Junpei sao có thể hờ hững đâu, hắn cũng chỉ là một con người trái tim còn giữ lại sự lương thiện.

Mặc dù chỉ gặp nhau có hơn một tiếng nhưng Yoshino Junpei đã lạp Kagami vào vòng bảo hộ. Huống chi Kagami còn là ân nhân của hắn, cứu vớt hắn, khai thông hắn. Và cũng là người đầu tiên mãnh liệt muốn cứu giúp.

Gojo Satoru đeo bịp mắt nên Yoshino Junpei không biết ánh mắt hắn nghĩ gì.

Chỉ thấy Gojo Satoru một bộ hào phóng đáp tay trên vai Yoshino Junpei, ngữ điệu trịnh trọng, nghiêm túc nói: "Chúng ta là trường cao chuyên chú thuật, chức nghiệp là phất trừ nguyền rủa, chắc chắn Junpei-kun có thể nhìn thấy những thứ xấu xí kia. Ta chào mừng Junpei-kun tiến tới cao chuyên chú thuật sư Tokyo".

"Nếu như Junpei-kun để tâm tới Dazai-kun như vậy, vậy thì hãy trở thành đồng bạn của Dazai-kun đi! Đứng bên cạnh cứu vớt mình cũng cứu vớt hắn" (Gojo Satoru: ta đang tuyên truyền đơn ~).

Đồng bạn?

"Junpei-kun không phải nói cuộc đời là nhiều bể nước sao? Vậy hãy thử nhảy vào bể nước của chúng ta đi? Cùng đồng bạn trở lên mạnh mẽ bảo hộ những gì chúng ta muốn, đấu tranh cho những gì chúng ta giữ gìn"

Chúng ta?

Đồng bạn? (Dazai-san?)

Bảo hộ mẹ?

Bản thân mạnh mẽ?

Cảm giác trái tim đang nhảy lên liên hồi.

Hắn muốn, hắn muốn thử xem...

Cùng Dazai-kun trở thành đồng bạn.

"Junpei-kun!"

Là giọng của mẹ. Yoshino Junpei thoát khỏi suy nghĩ, hắn nhìn về phía con đê.

"Là bạn của Junpei-kun sao?"

Mẹ của Yoshino Junpei thực nhiệt tình rộng rãi, bà vui vẻ mời mọi người về nhà mình ăn cơm.

Gojo Satoru vốn không biết xấu hổ, lập tức đáp ứng, Kagami cũng đáp ứng.

"Hừ! Lần này Gojo-sensei tạm tha cho Dazai-chan khi dụ dỗ được học sinh mới về"

"Di~ Ngữ khí quả thực ghê tởm. Ai cần một cái cầu lông nói tiếng người tha thứ chứ ~ Quả thực ghê tởm muốn chết".

"Dazai-chan cảm thấy ghê tởm sao ~"

"A! Quả thực ngữ khí JK quá ghê tởm" Kagami lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Dazai-chan đây là ghen tỵ với sự đáng yêu của Gojo-sensei chứ gì ~ Ghen ghét đi thôi, lêu lêu lêu".

"Ha? Vậy Gojo-sensei có từng được các mỹ nữ hẹn hò, có từng được mỹ nữ cùng nhau tuẫn tình sao? Lêu lêu lêu, lão nam nhân độc thân cẩu, đến bây giờ vẫn chưa một lần nắm tay mỹ nữ"

"Dazai-chan~"

"Anh anh anh...Satoru thẹn quá thành giận muốn ghê tởm ta... Anh anh anh, Inumaki-senpai" Kagami lập tức nhảy lên ôm lấy Inumaki Toge, giả vờ ủy khuất. Tay chân bám chặt lấy Inumaki Toge như gấu túi 🐨

Inumaki Toge suýt chút nữa không giữ được thăng bằng ngã về đằng sau, hắn đỏ bừng khuôn mặt, luống cuống tay chân.

"Anh anh anh..." lêu lêu lêu.

Gojo Satoru:.....

"Anh anh anh...".

Cảm giác áo bông tri kỷ đã biến mất.

Biểu tình của Gojo Satoru không như Kagami mong đợi khiến Kagami cảm thấy nhàm chán. Chêu chọc Gojo Satoru không thú vị, Kagami bắt đầu nhằm vào người bên cạnh.

"Nha~ hôm nay vẫn là mùi quả lê đâu" Hít hít hít.

"...." ////O.O////

" Hahaha Inumaki-senpai thực đáng yêu ~"

Thành công chêu chọc Inumaki Toge, Kagami vui vẻ cười.

"Đi xuống" Inumaki Toge lạnh giọng.

"Không nha~ [nhân gian cá mặn] phát động" Lại tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ.

"A~ thanh xuân thật tốt đẹp" Mẹ của Yoshino Junpei quay người lại nhìn Kagami và Inumaki Toge cảm thán.

Yoshino Junpei: mẹ... Hai người kia đều là nam...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip