Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yaa Lee Dong Hyuck cậu đi du lịch vòng quanh thế giới đấy à? Quá lâu rồi đó ...? Mặt cậu sao vậy, sốt hả? Dị ứng? Sao lại đỏ như vậy?"

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn Lee Dong Hyuck đỏ bừng cả khuôn mặt rất khả nghi.

"ㄐ ㄧ ㄠ..."

"Hả? Gì? Cậu nói to hơn được không? Cậu nói cho kiến nghe đấy à?"

"Tớ nói... Tớ đang quen Lee Mark."

Lee Dong Hyuck càng nói càng nhỏ giọng, những chữ cuối cùng Huang Renjun phải dí sát tai vào miệng cậu mới có thể nghe được.

"!!! Cái gì !!! Các cậu uhmm uhmmmmm!"

Huang Renjun hét lên trong cú sốc bàng hoàng, bị Lee Dong Hyuck nhanh chóng bịt chặt miệng, trừng mắt cảnh cáo bạn.

"Cậu điên rồi! Nói nhỏ thôi!!"

"Ưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ..."

(Thả ra! Tớ không thở được!)

Lee Dong Hyuck không muốn ngồi tù vì tội ngộ sát khi mới học cấp ba nên buông tha cho Huang Renjun, bạn nghĩ cậu ta mà thả tay trễ 1 giây thôi thì bạn cũng đi chầu trời bái lễ rồi.

"Đồ ngốc, đừng ầm ĩ! Cậu muốn vác loa nói cho cả làng nghe hay sao!"

"Tớ xin lỗi! Chỉ là tớ hơi shock, không nghĩ Lee Mark lại như thế..."

Lee Dong Hyuck lườm mắt sắc lẻm như dao đâm vào người bạn, Huang Renjun biết điều ngậm mồm im lặng ngay lập tức.

"Ông đây đã nói cậu nghe hết bí mật của ông rồi! Mẹ nó, bây giờ cho ông biết hồi sáng Na Jaemin đưa gì cho cậu được chưa?!"

Huang Renjun biết lần này mình không giữ được bí mật nên đành kéo Lee Dong Hyuck vào buồng trong cùng của WC nam, thận trọng nói.

"Nghe đây, may mắn là còn 20p nữa là tan học rồi. Những gì cậu thấy là bí mật, thậm chí tớ còn chưa dám đọc. Nếu nó bị lan truyền, tớ không đảm bảo an toàn cho cậu được đâu nha. Cậu không muốn bị Na Jaemin đá bay chứ? Vậy thì nhớ, khi ra khỏi đây cậu cái gì cũng không nhớ không biết hết."

Lee Dong Hyuck bị hù cho lo lắng, lông mày chau vào xoăn tít lại.

"Hiểu rồi."

Với loạt tiếng cọ giấy sột soạt rít lên, một lá thư hiện ra trước mặt họ:

Renjunnie thân mến ❤️

Tớ là Na Jaemin đây ~

Bức thư này là để cho cậu biết rằng tớ thực sự thích cậu🥺

Lần đầu tiên tớ gặp cậu là ở quán mì đối diện, cậu ăn hai tô mì bò thật là dễ thương giống hệt chuột  hamster vậy đó😍

Tớ chưa bao giờ thấy ai có thể ăn hết hai tô mì bò thêm ba món ăn kèm trong vòng 25 phút như vậy hết! Renjunnie thực sự tuyệt vời🥺🥺

Kể từ đó tớ đã bị cậu hút rồi rồi~~

Nếu cậu không chê Nana, vậy tụi mình có thể gặp nhau ở cổng sau khi tan học không? ❤️🥺😍

À đúng rùi! Đây là số điện thoại của tớ: 0987654321

Nhớ gọi cho tớ nha 😘

Nana 🐰 ký tên~

"..."

"..."

"Mì bò cậu ăn lúc nào sao không rủ tớ?"

"Đụ mẹ đây là trọng điểm à?"

Huang Renjun ôm trán, đại não điên cuồng load thông tin.

"Cậu ta ... cậu ta thực sự là Na Jaemin à? Thật sự là học bá trâu bò học giỏi lạnh lùng cao lãnh tài năng mà tớ thích sao??"

Lee Dong Hyuck cảm thấy mình giống như Napoléon khi khám phá ra lục địa mới, cái cảm khác kinh ngạc mới lạ (hơn phân nửa là hãi hùng) cậu hoàn toàn thấu hiểu.

Ding Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang Dang.

"Đm vào tiết rồi! Lee Dong Hyuck đi về lớp!"

Huang Renjun cầm lấy tay Lee Dong Hyuck vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, không quên nhét lá thư vào túi.

Lee Dong Hyuck đang ôm tập tài liệu âm nhạc bảo bối của mình đứng như trời trồng, đột nhiên nghĩ đến việc cúp học. Tại sao mẹ nó Na Jaemin chết tiệt lại ở trong lớp của chúng tôi! ! ! ! Mặc dù tiết này là tiết nghệ thuật, nhưng hắn ta học lớp mỹ thuật mà? ? ?

"Huang ... Ren ... Jun ..."

"Đừng hỏi tớ..."

"Xin chào các bạn! Hôm nay thầy có chuyện muốn thông báo! Jaemin, tới đây."

Na Jaemin nhu thuận bước đến đứng cạnh thầy.

"Học sinh Jaemin hôm nay bắt đầu chuyển đến lớp chúng ta! Vỗ tay cho bạn nào!"

Đây là lần vỗ tay có lệ qua loa uể oải nhất trong cuộc đời Huang Renjun. Bạn đúng thật đã hy vọng có ai đó chuyển đến, bởi vì trong các tiết nghệ thuật, thanh nhạc luôn là lớp ít người đăng ký nhất. Mỗi khi có người kéo đàn kéo đống ùn ùn đi học kịch, nghe kịch bạn rất rất ghen tị, nhưng! Nhưng! Tại sao lại là Na Jaemin?

"Học sinh Jaemin, tự giới thiệu bản thân đi em! Rồi chúng ta cùng xem bạn thuộc tông giọng nào nhé."

Na Jaemin vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm quen thuộc.

"Tôi là Na Jaemin chuyển từ lờp Mỹ thuật sang đây, mong được các bạn giúp đỡ."

Na Jaemin sắp nhịn chết rồi, tại sao, tại saooo Huang Renjun lại đáng yêu như vậy! ! Dưới khán đài, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng Huang Renjun đứng trên sân khấu ngay dàn hợp xướng. Ai uii không biết bé yêu đang nghĩ cái gì nữa, nhích tới nhích lui cưng xỉu luôn. Dễ thương quá huhuhu~~ Rất muốn bay qua ôm ôm nhiều cái 🥺

Lần đầu tiên trong cuộc đời Huang Renjun học nhạc trong sự sợ hãi, bạn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đang chơi bass đằng kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm phóng tia lửa điện. Cứu mạnggg tại sao hắn cứ nhìn bạn vậy? Quay đầu sang chỗ khác đi mà!

"Anh Jun, hôm nay tan học ..."

Lee Donghyuck lặng lẽ ghé sát tai Huang Renjun, ngay lập tức xui xẻo bị giáo viên bắt gặp.

"Hai em đằng kia, đúng rồi là hai em đang kề tai nói chuyện riêng! Huang Renjun và Lee Dong Hyuck mau lên đây làm thử đoạn nhạc thứ hai trong sách. Lẹ!"

Chết cười, nhục nhã quá nhục nhã.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, cả hai bí mật lẻn ra từ phía sau sân khấu hợp xướng, nhưng không ngờ lại bị Na Jaemin bắt gặp.

"Muốn đi đâu?"

Na Jaemin thề một vạn lần, hắn không cố ý dọa Huang Renjun mà! Làm sao hắn nỡ chứ! Hết lần này đến lần khác đối phương không cho hắn cơ hội giải thích, hắn tiến lên một bước thì bạn lùi một bước. Nana tủi thân khóc thét!

"Tôi ... tôi đi toilet !!!"

Huang Renjun hét lớn rồi phi nước đại chạy vèo khỏi phòng học âm nhạc, để lại Lee Dong Hyuck tại chỗ.

[Huang Renjun cậu ngon lắm đis cụ cậu quay lại chết mẹ cậu với tớ.]

Lee Dong Hyuck nhìn Na Jaemin đứng cạnh tường cười tủm tỉm, ý đồ cố gắng tránh né tầm mắt hắn.

"Cậu cũng đi toilet à?"

Đm đm đm đm --- Tại sao không buông tha cho tôi ㅠㅠ

"A ... haha ​​... ha ... Tôi ... Tôi trở về chỗ ngồi..."

Huang Renjun trốn trong toilet thực sự rất bối rối huhu.

"Má ơi huhu thật sự không thể thoát khỏi sao o(TヘTo) "

Trước đây rõ ràng bạn với crush một cơ hội chạm mặt nhau cũng không có, đến cuối cùng tại sao bạn lại được Na Jaemin (quấn lấy) để ý vậy?? Cứuu mạng bạn chưa muốn chết đâu. o(TヘTo) Bạn còn muốn học đại học mà.

Được thôi!! Tránh không xong thì đối mặt vậy! Cùng lắm bạn kiếm tàu vũ trụ bay lên sao Hoa sống!

Sau một hồi đấu tranh, bạn ưỡn ngực thẳng lưng sải bước ra khỏi WC, mười phần khí thế vung hai tay đẩy cửa phòng thanh nhạc.

Vừa nghe tiếng động, Na Jaemin đang chăm chú đọc nhạc phổ cấp tốc quay đầu lại nhìn.

Đối mặt cái rắm ^^ đụ má đáng sợ chết bạn rồi TTvTT

--

Thật lòng mà nói, cảnh này làm bạn gai mắt lắm. Xem Lee Dong Hyuck yêu thầm cũng ok, nhưng xem Lee Dong Hyuck với Mark Lee yêu nhau thì không ok xíu nào! Mark Lee!! Thầy là giáo viên đó! Giáo viên!! Phẩm giá người thầy của thầy đâu mất rồi? Đạo đức nghề giáo bị chó ăn rồi hả????????????????????

"Renjun à nói vậy cũng không đúng đâu nha! Tan học rồi tôi không còn là giáo viên của các em nữa, coi tôi như bạn bè đi. À! Nhưng nhớ là ở trường tôi vẫn là giáo viên đó!"

"Mark nói chuẩn quá nạ ~ ❤️"

"U chu choa Dong Hyuck của anh ngoan quá ~~ ❤️"

Thật là khốn nạn! Thật là khốn nạn! Các người đéo nghĩ đến cảm nhận của cẩu độc thân tôi đây đúng không? ...

"Tớ có việc, hôm nay không về cùng cậu được bái baii."

Huang Renjun nheo mắt quay đầu định đuổi bọn họ đi, tốt lắm không cần đuổi, hai người họ nắm tay nhau chạy cái vèo rồi ^^

--

Ờm, thật bất ngờ, bạn đang đứng ở chỗ hẹn của ai đó.

Huang Renjun gãi đầu nhìn tờ giấy bạc trên tay bối rối.

"Bây giờ mình đi về còn kịp không nhỉ?"

"Renjunnie ~~~~"

"!!!!!!"

AAAAAAAAAAAAA Cậu ta thực sự đến!

Na Jaemin từ xa chạy tới với tốc độ ánh sáng, nghiêm túc mà nói, hắn cười rất đẹp, có khi còn đẹp hơn cả bạn. Huang Renjun tự luyến nghĩ.

Vừa thất thần, khuôn mặt của Na Jaemin đã ghé sát vào người bạn, dọa Huang Renjun run lên sợ hãi.

Chờ đã, tóc bởi vì chạy bị gió thổi ngược lên lộ ra vầng trán sáng bóng, mái tóc đen nhánh trong ánh chiều hoàng hôn nhuộm lên chút màu nâu mơ màng, miệng nhỏ thở dốc, mồ hôi từ thái dương rơi xuống như vuốt ve khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của Na Jaemin, cũng ....quá là làm người rung động! (Đó là trong trường hợp người này thuộc phường nhan khống)

Ý thức rằng mình có khả năng đang đỏ mặt, Huang Renjun vội vàng đẩy Na Jaemin ra và quay mặt đi.

"Ừm cậu ... tìm ... tôi có.. có chuyện gì.."

Huang Renjun không nhìn thấy một chút mất mát trên khuôn mặt của Na Jaemin.

'' A ... Renjunnie không đọc lá thư à ... ''

"Aa không, không phải, tôi đọc rồi nên mới đến đây."

Chờ Huang Renjun quay đầu lại, bạn hoảng sợ khua tay, bởi vì Na Jaemin ở trước mặt bạn giống như sắp khóc.

"Ư ... A ... cậu... đừng khóc."

(Lại) Khoan đã, thân thể run rẩy nhè nhẹ, da thịt trắng nõn cùng cơ bắp như ẩn như hiện tựa hoa văn trạm trổ xinh xắn, mái tóc buông xõa, đôi mắt đào hoa ầng ậc nước, người này ... cũng quá đẹp mắt rồi huhu!

Na Jaemin khịt mũi nhìn Huang Renjun đầy oán trách.

"Renjunnie thực sự không thích  sao? ..."

Thần Cupid đại nhân, xin đừng bắn tên vào tim tôi nữa, tim sắp đầy tình yêu rồi ~ ❤️

Huang Renjun bắt lấy hai vai Na Jaemin, trong lòng tưởng tượng bạn là tổng tài bá đạo đang kabe don Na Jaemin mềm mại dễ thương, hóa ra Na Jaemin yếu đuối như thế, nên ông đây nhất định là công! Bạn sẽ nằm trên haha!!

"Jaemin, anh ... anh cũng thích em!"


--

Ngày hôm sau, Huang Renjun xoa eo mỏi nhừ muốn gãy làm đôi lồm cồm ngồi dậy trên giường ai kia, và bắt đầu nghĩ xem hôm qua bạn lấy đâu ra can đảm mà nghĩ rằng Na Jaemin nằm dưới vậy? ^^

Na Jaemin mau mau xoa eo cho ông! ! !

—————————————————————————————

-

-

Kết thúc~

Mấy cái trong ngoặc, emoticon là của bản gốc hết đó. Lúc đầu thấy ok, lúc sau bạn tác giả nhảy cảnh hơi nhanh, mình làm cũng bị bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip