9. Dust x Blueberry: Ghi tên trả tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ω
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: bay bổng, mơ tưởng, thèm quá hoá cuồng, vv....

-----------------------------------------------------------

Dust là một con người có trí tưởng tượng phong phú, ảo tưởng mà cứ tưởng như thật.

Mỗi lần có suy nghĩ vu vơ gì đó trong đầu, gã lại cố phức tạp hoá nó lên, nên bất kì chuyện gì mà anh suy nghĩ cũng đều có hậu quả trông khó lường.

Dust vui tính, nhưng lại rất lạnh lùng. Ở trong lớp, gã không nói gì nhiều, bất kì ai lại gần nói chuyện với gã cũng bị dính nguyên một cục bơ khổng lồ.
  Người quen, gã vui vẻ nói chuyện. Người thân, gã nói chuyện vui vẻ. Bạn bè, gã không nói nhiều mà lại quá lạnh lùng.

Ra chơi, gã hiếm lắm mới ngồi dậy đi xuống căn tin mua đồ ăn, còn nếu không thì có cố dùng vũ lực kéo gã dậy cũng như không.

Dust không trò chuyện quá nhiều với mọi người, trừ khi lên bảng trả bài thì hắn còn mở miệng lép nhép đọc nhỏ cho giáo viên nghe, còn khi làm thuyết trình thì chọn phần làm trong im lặng.

Bọn con trai thì nói gã chảnh, còn bọn con gái thì nói gã ngầu, dòng người đưa đẩy.

Chỉ có duy nhất thằng bạn ngồi cùng bàn kế bên hắn mới có thể tiếp chuyện một cách bình thường được.

" Ê Dust, sao tao thấy mày im im quá vậy? " - Horror, người bạn ngồi kế bên, hỏi một cách tự nhiên.

" Thì có gì để nói đâu? " - Dust gục mặt xuống bàn, chuẩn bị nhắm mắt ngủ một giấc.

" Sao không cắt luôn cái miệng đi? " - Horror cười cợt, nhe hàm răng trắng tinh mới đánh.

" Rồi lấy gì ăn cơm? " - Dust chỉnh lại tư thế thoải mái, gác đầu lên hai cánh tay ngủ.

" Dậy, sắp tiết đầu rồi. Ngủ nghê cái gì?! " - Horror đánh một phát thiệt đau lên lưng Dust, khiến gã đau điếng bật dậy, đạp lên người anh một cái.

" Đau! Thằng chó này, điên hả?! " - Dust hằm hằm mặt mày, đá Horror rớt luôn khỏi ghế, gây sự chú ý của mọi người.

Thế đấy, đến Horror, bạn cùng bàn còn bị thương tích đầy mình, thử hỏi với người khác gã còn mạnh tay cỡ nào.

Tuy nhiên, đâu phải đời người kiểu này rồi cũng im hoài.
Tình nhân rồi cũng xuất hiện.

Gã đói bụng, muốn đi xuống căn tin mua đồ ăn. Khổ nỗi bệnh lười tái phát, lại muốn nhờ Horror đi mua cho, nhưng lại không có mặt.

Gã thở dài, nhích mông khỏi ghế đi xuống căn tin, quyết mốt có muốn nhờ thằng bạn phải nói ngay đầu giờ.

Trên đường đi xuống căn tin, nhiều người bàn tán gì đó, gã nghĩ rằng họ đang nói về mình, lập tức trong đầu nghĩ đến việc nghĩ mình là tù nhân trốn trại tự kỷ, hay tội đồ máu lạnh đi ức hiếp dân lành.

Rồi mắt gã cũng lướt qua một người, khiến cho gã chú ý. Thậm chí chính là bạn đời của gã sau này.

Nói thẳng ra là Blue.

Blue khiến cho Dust chú ý đến cậu, cậu đi lướt qua gã mà không hề để ý cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Dust nhìn theo bóng lưng của cậu, ngoảnh đầu lại ra sau nhìn, cứ nhìn cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của gã.

Gã thôi nhìn, quay đầu tiến thẳng đến căn tin.

Lấy được một ổ bánh mì mềm rồi, gã quay về lớp, ngồi xuống ghế, vừa nghĩ vừa ăn.

Dust thắc mắc vì sao mình lại nhìn người đó nhiều đến thế, vừa nghĩ vừa nhai, nhai xong lại ngoạm tiếp miếng nữa.

Sao mình cứ nhìn chằm chằm vào cái người đó thế nhỉ?...

" Ê Dust, mày.. "

Hay mình lỡ dính phải tiếng sét ái tình rồi, phải làm sao giờ...

" Này, mày đang làm... "

Nhưng mà làm sao được, mình còn trả biết cậu ta ở đâu, học lớp nào, hay thậm chí có thể còn lớn hơn mình, nhưng...

" Dust, mày điếc hả? "

Nhưng mình vẫn muốn gặp cậu ta, lỡ đâu tìm được tình yêu thời học trò rồi..

" Dust, mày điếc thiệt rồi hả? "

Nhưng liệu nếu gặp được rồi thì nói gì. Không lẽ gặp, nhìn rồi thôi?...Ha.

" Dust!!! "

Horror đập mạnh lên bàn, khiến Dust bay khỏi trí tưởng tượng phong phú của mình, giật mình mà tỉnh ngộ.

" Mày điên hả?! " - Dust nhìn kẻ dám kéo mình khỏi trí tưởng tượng của bản thân, nhăn nhó mặt mày, vểnh môi lên.

" Câu đó bố mày nói mới đúng đấy! Nãy giờ mày đang nhai bàn tay mày đó!! " - Horror nắm chặt cổ tay Dust giơ lên, dính đầy nước dãi.

" Cái!? " - Gã giật tay mình ra, giơ lên giơ xuống nhìn, lấy khăn giấy lau đi.

" Tao thấy mày ăn xong bánh từ đời nào rồi, xong lại cạp nguyên bàn tay vào miệng, mày không nhận ra mà cứ ngước nhìn trần nhà, tao thấy không ổn nên mới lại nói, nhưng kêu ba bốn lan không nghe. " - Horror giải thích sự tình, Dust vừa lắng nghe vừa thờ người ra.

" Bực quá bố mày tính vả cho một bạt tay đó chứ, nhưng thấy bạo lực quá nên quyết định đập bàn thôi. Cảm ơn vì lòng nhân từ của tao đi. " - Horror khịt mũi, tay chà mũi làm mặt tự hào.

" À ừ, cảm ơn... " - Dust cười nhẹ, giật co lông mày.

" Nghĩ gì mà thờ cả người ra thế? Cảm nắng em nào à? " - Horror tinh ý, đoán ngay chốc.

"....Mày mới học cách đọc suy nghĩ ở đâu thế? " - Dust ngạc nhiên, há hốc mồm trước siêu năng lực đoán bừa mà trúng của Horror.

" Ủa thiệt hả? Tao đoán bừa thôi đó.. " - Horror nhắm mở mắt liên tục, há hốc mồm lại ngạc nhiên trước câu nói của Dust.

" Ừ thì... cũng không phải là vậy, chỉ là đột nhiên lại cảm thấy kỳ lạ thôi.. " - Dust gãi đầu, toát mồ hôi nhìn đi hướng khác.

" Kỳ lạ sao? Nói nghe chơi. " - Horror hứng thú, kéo ghế xoay ngược của bàn trước lại, ngồi xuống.

" Thì... đột nhiên cảm thấy gì đó, rồi cứ nhìn theo đi miết thôi... " - Dust cố gắng giải thích tình cảnh lúc đó, cảm xúc của mình thế nào.

Horror cười gian, hiểu được tình cảnh " khó hiểu " của Dust, trong người cảm giác thích thú một cái gì đó trỗi dậy.

" Hehehe, Dust à, đầu mày lạnh quá nên thành ra đóng băng rồi à? " - Horror toát mồ hôi, nhìn đứa bạn đang ngớ mặt ra nhìn mình.

" Sao? Đầu tao lạnh sẵn rồi. " - Dust dứt lời với gương mặt lạnh, cố tình tạo vẻ bí hiểm.

Horror cạn lời, tay kẹp cằm bằng ngón trỏ và ngón cái, cố gắng làm cho đầu tên này thức tỉnh.

" ....Thôi thì mày dẫn tao đi gặp tên nhóc đó xem xem, coi mặt mũi ra sao. " - Horror đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái.

" Ề... thật ra tao cũng chả biết nó là ai, ở đâu, lớp nào, hay thậm chí là tên... " - Dust nói ngay một câu nốc ao ngay bước đầu, khiến Horror té ngửa ra sau.

" Tao bó tay rồi. Trường hợp này chưa từng thấy... " - Horror xoa mặt, mắt nhắm nghiền lại.

" À ừ thì.... biết sao được.. " - Dust ngập ngừng câu, không biết phải trả lời thế nào.

-----------------------------------------------------------

Dust tỉnh dậy trong mơ hồ, cảm giác đã mơ thấy một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Gã nhìn cái đồng hồ đeo tay, phi như cắt xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh như cắt, cầm ngay cái cặp đã chuẩn bị sẵn sách vở lao ra khỏi nhà.

Gã phóng như một mũi tên đến trường, thở hồng hộc liên tục.

Gã chạy từ xa đã thấy được đỉnh ngọn trường, miệng đắc ý, chạy chạm lại mà giữ sức.

Nhưng gã không ngờ, mình đã chậm hơn trường một bước.

" Đứng lại nào, anh đến muộn sáu phút rồi đấy. "

Gã định lao qua cổng trường, nhưng một cậu bé từ đâu xuất hiện, giơ tay ra chặn lại không cho gã đi tiếp.

Gã tuyệt vọng, nhắm chặt mắt lại, miệng rên hừ hừ vì bực bội. Đầu rủa thầm kẻ chặn gã lại, với kiểu nói đó thì chắc chắn là sao đỏ.

Gã định bỏ chạy, nhưng kẻ chặn gã lại gạt chân gã, khiến gã mém té.

" Anh không chạy thoát nổi đâu. Nếu không muốn bị kỷ luật thì nêu tên ra để chúng tôi có hình phạt nhẹ nhàng, còn không thì... " - Tên đó cười đe dọa, Dust vì không muốn dính vào quá nhiều rắc rối nên đã khai tên ra.

" Dust Staub Tolmu. " - Gã gằn giọng tên mình, thể hiện sự bực bội khó chịu.

" Hừm hừm. Ok rồi, giờ anh có thể vào lớp một cach đoàng hoàng rồi đó. " - Cậu bé đó cười phì, tay ghi nhanh tên gã.

Gã giờ mới chịu mở mắt, đập thẳng vào là hình bóng khiến gã phải liếc nhìn.
Kẻ đó, có mái tóc màu xanh biển, thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn hắn cả cái đầu.

Dust trố mắt, tim đập nhanh, đổ mồ hôi liên tục.

" Hm? Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tính ăn tươi nuốt sống tôi à? " - Kẻ - Cậu bé đó đè chừng, nhìn ánh mắt đang đăm đăm nhìn mình một cách đáng sợ.

Dust chuyển hướng mắt sang bảng tên ngay ngực, hiện dòng chữ duy nhất một từ.

" Blue. "

" À? Tên tôi đấy. Sao đỏ thì không cần phải ghi hết cả cái họ tên ra, nên chỉ cần từ cuối là được rồi. " - Blue giơ ngón trỏ móc vào bảng tên, kéo keo như muốn dứt nó ra.

" ..... " - Dust im lặng, đứng tại chỗ mà không nói tiếng nào.

" Này, sao thế? Đừng giận tôi nhé, đó cũng chỉ là trách nhiệm của sao đỏ thôi mà. Nhé? Nhé? " - Blue chắp hai tay lại, gượng cười xin lỗi.

" Không có gì...đây vào lớp đây. Tạm biệt. " - Dust đi thẳng lên lớp, không quên vẫy tay ngược hướng chào tạm biệt.

Vào lớp, bị giáo viên la cho một cái rồi bị bắt lên trả bài, đương nhiên là Dust đã chuẩn bị kỹ, mười điểm.

Gã đi nhanh đến chỗ ngồi, để cặp sau lưng rồi lấy tập vở ra chép bài nhanh cho kịp.

Horror ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ liếc gã một cái rồi cũng nhanh tay chép tiếp.

Chạy nhanh sang giờ ra chơi, Dust ngả người ra sau ghế tựa, rên lên một tiếng đau khổ.

" Sao rồi? Có bị sao đỏ bắt không? " - Horror lập tức nở nụ cười duyên, quay sang bắt hỏi Dust.

" Có. "

" Đau thế? Mà tên nhóc đó cũng ghê gớm lắm nhỉ? Phải không, tên nhóc tóc xanh đó ấy, có gặp không? " - Horror nhắc đến người mà đã bắt anh đứng tại chỗ, bắt đeo dây nịch cho đàng hoàng, bỏ xoắn tay áo xuống.

" Có. "

" Ôi bạn tôi, đừng buồn. Xíu ra chơi tiếp đi bao ăn. " - Horror làm giọng sắp khóc, rơm rớp thấy ghét.

" Ừm. Nhưng... "

" Sao? "

" Đó cũng là tên nhóc mà tao gặp hôm đó... " - Dust nằm úp xuống bàn, mặt trông hơi đỏ.

Horror đơ người ra một chút, rồi lại tạo vẻ hoảng hốt ngạc nhiên.

" Gì cơ? Tên nhóc đó? Sao đỏ? Mày? Nó? Gì cơ? ** " - Horror hỏi cả tá, khiến gã điên đầu.

" Bình tĩnh đi. Từ từ thôi. Đừng cuống lên thế. " - Dust nhíu mày nhìn thằng bạn, thở một tiếng rõ dài.

" Ừ. Thế, cảm giác thế nào khi gặp lại? " - Horror chống má bằng cả hai tay, mặt cười tủm tỉm.

" Thật tình là tao không ngờ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le thế này. Hoá ra là sao đỏ, nhưng không ngờ. " - Dust đau khổ, tưởng tượng lại cảnh bị ghi tên, xong lại quá trớn nghĩ thành tử thần ghi tên vào sổ.

" Ây da~, vụ này khó à nha. Mất điểm ngay từ lần nói chuyện đầu tiên, tạo ấn tượng xấu, rất tệ... " - Horror lo cho gã, đổ mồ hôi như nhìn gã nhu nhún người ra.

" ..... Cảm giác như tao thích nó ấy. " - Dust buột miệng nói câu mà Horror mong chờ, tạo cơ hội cho anh lấn tới.

" Chắc.... tiếng sét ái tình ấy mà. " - Horror chẹp miệng, bắt đầu giở giọng dạy đời.

" Tiếng sét ái tình? Giỡn mặt à? " - Dust tỏ ra ngạc nhiên một xíu, xong lại cau mày khó chịu.

" Đâu. Trường hợp này thấy đầy. Đừng lo, chàng và nàng rồi cũng bên nhau thôi. " - Horror cười nhạt, chẹp miệng lần nữa.

" .....Tao cũng không chắc nữa. Chỉ biết được tên nó chứ không biết lớp nào. " - Dust nghiêng người, mặt trông mất sức sống.

" Vậy thì thử đi học muộn liên tục xem có gặp không. Biết đâu sợi chỉ đỏ sẽ không được nối lại. Hí hí. " - Horror che miệng cười, tỏ ra thái độ khinh bỉ.

Dust ký đầu Horror một cái rõ đau, tay chống cằm thở hắt.

" Tao chưa muốn bị đuổi học, và bớt giỡn kiểu đó đi. "

" Ừ thì rồi. Thôi thì tao để yên coi mấy làm được gì với cái đầu lạnh đến độ đóng băng kiểu đó. " - Horror giơ hai tay ra sau đầu, cười nhe răng.

Dust im lặng đến khi chuông reo vào học tiếp, trong khi nghe Horror kể chuyện kinh dị.

Đến giờ ra chơi thứ hai, Horror lôi Dust xuống căn tin.

" Tao không muốn đi. " - Dust từ chối nhanh chóng.

" Đi đi tao bao. Đi hay không đi, không đi hay đi nói một lời thôi. "

" ......Đi. " - Dust trầm ngâm, xong đứng dậy túm tóc Horror kéo lê đi.

Chạy đến căn tin, đông nghẹt.

Nhìn một đám chiến binh đang chiến đấu để lấy được phần thưởng, hai anh hùng của chúng ta từ xa nhìn cũng đủ thấy sợ.

" Thưa ngài Dust, ngài nghĩ sao về cảnh tượng khó thở này? " - Horror giọng nghiêm, mặt như lính bộ đội đang chuẩn bị ra trận.

" Mệt. " - Dust thở dài lần thứ ba, miệng lầm bầm gì đó.

" Tướng quân Horror, ngươi mau vào lấy đồ ăn đi chứ. " - Dust đọc lệnh, tay đẩy lưng Horror một cái nhẹ.

" Ơ...đông nghẹt vậy sao dám vô? Giết người à? " - Horror sợ hãi, kinh hoàng trước lòng nhân ái của Dust.

" Vô hay không vô, không vô hay vô nói một lời thôi. " - Dust đằng đằng sát khí, dọa sợ Horror. Hoảng quá hoá cuồng, Horror không nghĩ ngợi mà lao thẳng vào đám kiến bu luôn.

Dust đứng ngoài chờ đợi, nhìn đám đông chen lấn ngộp thở, khiến gã cũng khó thở theo.

Bỗng một lực đậm mạnh lao thẳng vào người gã, tức tốc nhìn ra sau lưng, gặp phải vị sao đỏ đáng kính.

" Ui da! Xin lỗi, bạn không sao chứ?! "

Blue choáng váng đầu óc, hàng chục ngôi sao bay xung quanh đầu, định thần lại thì thấy cậu thanh niên bị ghi tên lúc sáng.

" Ah! Cậu là người bị tôi ghi tên lúc sáng đây mà. Ây dà có duyên gặp ghê ha. " - Blue tỏ ra thân thiện một cách kỳ lạ, khác với hồi sáng khiến Dust cảm thấy lạ.

" Ừ, kẻ xui xẻo gặp sao đỏ bị ghi tên đây. Đau đấy. Đi không nhìn đường à? " - Gã hơi nhăn mặt, tạo không khí khó chịu.

" À, tại đang vội một tí xíu xíu thôi, thông cảm nhé. " - Blue nháy mắt, tỏ điệu dễ thương.

" .... Cậu A mấy, bao nhiêu? "

" Tôi a5, lớp mười. "

" Vậy nhóc nhỏ hơn anh đấy, anh đây 11a10 nhé. " - Dust giơ ngang bàn tay, so chiều cao của mình với Blue - " nhìn từ chiều cao là biết ai thấp hơn ai bé hơn rồi. "

" Đừng coi thường những người có chiều cao khiêm tốn. " - Blue bị chọc, phồng má giận dữ, nhưng lại tỏ ra đáng yêu.

Dust khúc khích, nhưng ngay lập tức che miệng đi.

" Sao thế? "

" Không gì. "

Horror chen lấn mãi, cuối cùng lấy được đồ mà Dust thích, xong lại khổ sở chui ra bên ngoài.

" Ê! Tao lấy được đồ ăn rồi nè. " - Horror cầm hai túi bánh mềm, giơ lên khoe với gã.

" May ơi à may, chỉ còn đúng hai túi này thôi đấy. " - Horror hít sâu, rồi thở ra để lấy hơi.

" Sao ạ?! Chỉ còn hai túi thôi à? "

Horror nhìn sang Blue, lạ hoắt. Bèn hỏi Dust.

" Bé nào vậy? "

" Em không phải bé! "

Dust đắn đo một hồi, gãi má rồi buông lời.

" Người mà tao nói ấy..đó đó. "

Horror hiểu ngay lập tức, nghĩ ra cái gì đó, rồi bắt đầu chiêu trò.

" Này bé, em may lắm mới... vào tên nhà anh đó. " - Horror vuốt tóc, cười hắt tiếng.

Chưa kịp để Blue hiểu gì, Dust cho một đấm lên má Horror ngay. Khiến cho anh ôm má đau điếng.

" Mà thật là chỉ còn hai túi này không ạ? " - Blue bỏ qua hành động và lời nói của Horror, tay chỉ vào hai túi bánh anh cầm.

" Ừ, còn đúng hai cái thôi. Sao thế? " - Horror vẫy vẫy hai túi bánh.

" Em đang định mua nó ấy. " - Blue thở dài, não nề nhìn vào hai túi bánh cuối cùng.

" Em muốn ăn cái này à? " - Horror giơ cao túi bánh, nghiêng đầu.

" Thứ duy nhất em ăn ở trường đấy. " - Blue gật đầu.

" Vậy nhóc lấy một cái đi. " - Dust giật một túi bánh của mình, dúi vào tay của Blue trước sự kinh ngạc của Horror.

" Ơ? Được không ạ? Hôm nay em không ăn cũng được, ăn cái khác. " - Blue lúng túng, tay run cầm túi bánh.

" Không sao. Muốn ăn ngon thì phải ăn đồ mình thích chứ. Đúng không Horror? " - Gã bất ngờ quay sang Horror, khiến anh bối rối bắt nhịp theo.

" Ừ đúng, đúng đó em. "

" Nhưng... tụi anh có hai người, mà một túi chỉ đủ cho một người ăn.. " - Blue ngụ ý muốn trả tiếp, nhưng Dust liền nhanh chóng đáp trả.

" Không sao, anh còn thứ khác trên lớp, em cứ cầm đi. " - Dust lắc đầu, miệng nhoẻn lên một tí.

Horror chớp chớp mắt, nghiêng đầu.

    Có hả ta...

" Vậy...em cảm ơn ạ..và cũng xin lỗi vì đã ghi tên anh hồi sáng. " - Blue gập người, cúi sát đầu.

Dust bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại uy phong.

" Không sao, do anh đi trễ mà. Thôi nhóc mau ăn đi kẻo hết giờ đấy. "

Blue cảm ơn, xong quay lưng chạy về lớp, đang đi nhưng chốc quay lại, nói lớn cho Dust nghe.

" Em không phải nhóc đâu đó!! " - Blue cười tươi, vẫy tay tạm biệt.

Horror đứng im lặng, đá vào mông của gã một cái.

" Ui! Làm gì vậy? "

" Hay nhỉ? Rồi lấy gì tao ăn? Ỷ lạnh lùng ăn hiếp nhau à? " - Horror gằn giọng, vểnh môi dưới lên.

" Trong cặp còn bịch bánh tráng trộn, lên nhanh. "

" Sao bữa nay mang thế? Bình thường có đâu? "

" Tính ăn vụng. Nhưng giờ muốn lấy điểm nên hi sinh thôi. "

Horror bất ngờ trước câu nói của Dust, định nói gì đó nhưng lại thôi.

" Dust...sao nãy mày nói nghe chơi hiền thế nhỉ? "

" Sao? "

" Hồi nãy nghe giọng mày hiền với ấm lắm, tại seo khi nói với tao mày lại như con cục súc vậy? "

" Thì... muốn lấy điểm thì vậy thôi. "

" Vậy mày hiểu ý câu tao nói lúc trước chưa? "

" Không hiểu thì nãy giờ không nói thế đâu. " - Dust trả lời tỉnh bơ.

" Vậy là mày quyết định quen bé đó? "

Hai người trên đường về lớp, Horror tiện tay xé túi bánh ra.

" Ừ, chắc vậy...tao cũng không biết nữa, mới gặp mà...hơi nhanh nhỉ? "

Dust giật lại, xé một nửa ra đưa Horror.

" Quá nhanh ấy chứ. Nhưng cứ từ từ, thời gian còn dài mà, gấp chi vội. "

Horror xé một nửa phần mình, cho vào miệng.

" Ừ... chắc mai tao sẽ đi học trễ nữa. "

" Ci ợ? ( Chi dzợ? ) " - Horror vừa nhai bánh, vừa nói khiến tiếng bị chặn lại.

" Thì để gặp em ấy nữa chứ sao. Mà ăn xong đi rồi nói. " - Dust đẩy má Horror, khiến anh nuốt luôn phần chưa nhai.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau, Dust vẫn quyết định đi trễ, gã cố tình dậy sớm, sửa soạn kỹ rồi đến trường.

Nhưng không đi thẳng vào trường mà đứng ở ngoài, chờ ren chuông khoảng 10 phút rồi mới bước vào cổng.

Không như mong đợi, người mà gã muốn gặp lại đứng trước mặt gã, chặn gã lại.

" Đứng lại, ca-- lại là anh à? " - Blue ngạc nhiên, bỏ tay xuống.

" Ừ, lại là tôi đây. "

" Ề, ừm....anh đi vào nhanh đi. " - Blue giấu cuốn sổ với cây bút qua sau lưng, miệng cười gượng.

" Sao thế? Không ghi tên tôi à? " - Dust nhướn mày, nhìn Blue đang ấp a ấp úng.

" Vào nhanh đi. Em không nói gì đâu. Nhanh đi kẻo em đổi ý. " - Blue cuống quá, đẩy lưng Dust.

" Ừ... Vậy thì cảm ơn vì đã bao che nhé. " - Dust nhắm một mắt, cười ranh ma.

" Em không bao che! "

" Vậy thì là gì? "

" .... Thì cảm ơn cái bánh hôm qua thôi. Mà anh nói nhiều quá đấy, vào nhanh đi kẻo em đổi ý. "

Dust thở hắt, đi một cách hiên ngang vào lớp.
Blue đứng nhìn từ xa, lấy cuốn sổ che miệng lại, trông như đang ngượng ngùng.

Vào lớp, cảnh tượng vẫn như hôm qua.

Tới giờ ra chơi, Horror bận đi vài việc, bỏ Dust ngồi không một mình.

Gã lôi điện thoại ra, mở ứng dụng Facebook lên, tình cờ phát hiện được nick của Blue trong mục " Những người bạn có thể biết ", gã không suy nghĩ mà ấn kết bạn luôn.

Gã ngồi nhìn một tí, chờ xem Blue có chấp nhận lại ngay không.

Trong lúc đó gã lên xem proflie của cậu, chỉ lắc nhắc vài tấm ảnh chụp chung gia đình hay dịp đi chơi đâu đó.

Nhìn thấy nụ cười tươi của cậu trong ảnh, Dust cảm thấy như có khói trong người, cảm giác hơi nóng.

Chiều về, gã thường đi một mình, hướng nhà của Horror xa gã nên gã luôn đi một mình.

Về nhà, gã gặp mẹ, bị la cho xối xả vì tội đi học muộn hai ngày liền, lòng quặn thắt lại, đau kinh khủng.

Đi vào phòng, gã nhảy thẳng lên giường, không thay quần áo, ném cái cặp sang một bên.

Mở nguồn điện thoại, mở mật khẩu, gã kéo thanh thông báo xuống, phát hiện thấy Blue đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Dust nhoẻn miệng, cũng lúc đó Blue gửi cho gã lời chào trên bong bóng chat, gã seen ngay và gửi lại.

' Nhanh thế?! Em chỉ mới gửi thôi mà!'

' Do tôi cũng vừa xem điện thoại thôi. "

' Anh kết bạn với em chi vậy? '

' Bộ không được à? Nhóc không thích sao? '

' Đâu có, ý em là, sao anh lại muốn kết bạn với em? '

' Do tôi muốn. Nhóc không muốn à? '

' Đừng nói thế chứ... '

Dust khúc khích, gã tưởng tượng cảnh Blue đang bối rối khi xem tin nhắn của gã.

' À, vụ hồi sáng ý. '

' Ừ. Sao? '

' Coi như không ai nợ ai nữa nhé. Mai anh mà còn đi trễ là em ghi đấy. '

' Ừm, thì tùy nhóc thôi. Tôi đi trễ cả trăm lần cũng được. '

' Này, em không phải nhóc nhé, ta chỉ cách nhau có một năm thôi ý. '

' Một năm thì vẫn là một năm, đừng có mà phân bì. '

' Đồ độc ác ' - Blue gửi hình gương mặt khóc huhu.

' Kệ tôi. '

' Thế...mai anh vẫn tiếp tục đi trễ à? '

' Nếu nhóc muốn. '

' Không. Mai đi sớm dùm em ạ, em thực sự không muốn ghi tên ai cả. '

' Vậy sao em lại ghi tên tôi? '

' Do công việc mà. Anh mà không đi trễ thì em cũng đâu ghi. '

' Vậy là em không muốn ghi tên người khác à? '

' Ừm? '

' Vậy từ mai ghi mỗi tên tôi thôi nhé. '

' ..... Gì cơ? '

' Tôi nói sao là vậy đấy. Nếu mai tôi đi trễ thì nhóc có muốn ghi tên tôi không? '

' Không! Đừng như vậy chứ. Anh đang khiến em khó xử đấy. ' - Blue gửi hình gương mặt đang bối rối, khiến gã bật cười.

' Kkk. Nếu nhóc không muốn ghi tên tôi, thì mai đừng ghi khi tôi đi trễ là được mà. '

' Mơ đi. Đó là dành cho lợi ích của anh, anh đi trễ thì bị phạt, em lo cho mà anh lại như thế thì tùy anh thôi. Đó là công việc của em, em sẽ không khoan nhượng đâu. '

Dust bật cười.

' Vậy sao sáng nay nhóc lại không ghi tên tôi? '

' Thì em đã nói là trả ơn cho việc anh cho em túi bánh mà. '

' Tôi sẽ bẩm báo lại với thầy phụ trách.'

' Đừng mà! ' - Blue gửi hình con mèo hoảng hốt, khiến gã cười tanh tách.

' Làm ơn, đừng nói mà. Em cũng chỉ muốn trả ơn thôi, hơn nữa anh cũng được tha một lần mà, thuận cả đôi bên. Anh muốn gì nữa chứ? '

' Thì tôi chỉ bị viết kiểm điểm là cùng, còn nhóc có khi bị cho từ chức luôn không chừng. Coi vậy mà không phải vậy đâu nha. '

' Làm ơn, hãy mở lòng khoan từ... Please.. '

Dust nhịn cười bất thành, liền cười ha hả.

' Hm...Tôi tự hỏi mình nên làm gì đây nhỉ? '

' Thôi mà, đừng như thế.. '

' Haha, tôi đùa thôi. Tôi không ác vậy đâu. '

' Không tin, em nghi lắm. Thôi thì để mai em bao anh ly trà sữa. Nhé? Nhé? '

' Ôi kìa, sao đỏ đang bao che cho hành động sai trái của mình ư? Thật không thể tin được. '

' Đừng nói thế mà. Hic hic. '

' Thôi được rồi. Mai đấy. Hứa giữ lời, đại trượng phu không rút lời nhé. '

' Roger! '

Sau một hồi không thấy Blue nhắn gì nữa, gã úp điện thoại xuống, ôm bụng cười.
Xong lại tưởng tượng cảnh Blue giờ đang luống cuống chuẩn bị bao che cho hành động của mình, gã lại ôm bụng cười tiếp.

" Dust! Xuống ăn cơm nhanh lên!! Nay ăn sớm cho mẹ còn đi họp lớp đêm nữa! " - Tiếng mẹ gã vọng từ dưới lên, gã thở bụt, dạ lớn một cái rồi đi tắm.

Hôm sau, gã đi sớm, đến trường sớm để gặp cậu, nhìn cậu đang nhìn mọi người đi vào cổng với nụ cười tươi, gã lại bắt chuyện.

" Yoo! " - Gã chào một tiếng, nhưng chỉ đủ nhỏ để cậu nghe.

" Ah, là anh à? "

" Chứ ai? Nhóc nghĩ ai? "

" Không ai hết. "

" Ừ, vậy thôi. Tôi vào lớp đây. "

" Hôm nay anh đi sớm nhỉ? "

" Có hứng thôi. Bye. " - Gã quay lưng, nhưng bị Blue kéo lại.

" Anh...anh không quên hôm qua nói gì chứ? " - Blue kéo áo gã lại, lúng túng hỏi.

" Hm? Hôm qua sao? Nói gì? " - Gã cố tình quên, chọc cậu.

" Anh quên rồi à? " - Blue ngạc nhiên, nghĩ Dust là não cá vàng.

" Quên gì? " - Gã cố tình đi sâu thêm.

" Ờ... vậy thôi. Anh đi đi. " - Blue trông hơi thất vọng, bỏ áo Dust ra để gã đi.

Gã thở dài ngắn.

" Giờ ra chơi thứ hai đấy. Đến lớp tôi nhé, chứ tôi không rành đường đến lớp nhóc đâu. "

Blue dương mày, cười nhẹ rồi gật đầu.

Gã đi vào lớp, gặp Horror đang chơi bài Uno với đám khác, liền né sang một bên mà ngồi vào bàn mình, úp mặt xuống ngủ.

Giờ ra chơi thứ nhất, gã nằm ngủ im lìm, Horror thấy vậy không làm phiền gã, qua chơi với người khác.

Giờ ra chơi thứ hai, gã đi ra trước cửa, đứng chờ Blue.

" Mày ra đây chi thế? " - Horror ló đầu từ cửa, nghiêng đầu nhìn mặt gã.

" Bí mật, xíu nữa biết. "

Horror đứng chờ cùng gã, một lũ thì thấy Blue đang thở dốc chạy đến cửa lớp mình.

" Xin lỗi. Em bận xíu việc nên đến trễ, đi nhanh thôi kẻo hết giờ. " - Blue hối gã, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của người khác.

" Trễ đấy. Hứa rồi nhé, một ly 20k đấy. Được không? " - Gã giơ hai ngón, Blue mỉm cười tự tin. - " Vậy đi lẹ. "

Cả hai người bỏ đi mà không quan tâm đến anh bạn đang đứng há hốc mồm, trơ trọi một mình.

" Này Horror, đứng đây chi thế?...Horror? " - Một người bạn trong lớp đi qua, vỗ vai anh, nhưng anh đứng bất động không trả lời.

Từ hôm đó, Blue và Dust gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhắn tin cũng nhiều hơn, đôi khi còn gọi cho nhau vào mỗi đêm nữa.

Rồi từ từ, Dust bắt đầu hẹn Blue đi chơi, đi công viên, đi sở thú.
Blue thì cố gắng giúp Dust có thêm nhiều bạn hơn ( một người ), dẫn gã đi siêu thị, đôi khi còn ( cố ) rủ đến nhà chơi ( trong khi tránh ba của cậu ).

Hơn năm tháng quen nhau, Blue quyết định rõ ràng mối quan hệ này, bằng cách dẫn gã đi xem phim, đến cuối phim thì kéo cổ áo hôn má gã.

Gã được nước làm tới, năng má Blue hôn môi.

Rồi từ đó hai người chính thức quen nhau, gã bắt đầu chuyển cách gọi thay từ " nhóc " thành " em ".
Blue thì bắt đầu đụng chạm cơ thể nhiều hơn, bắt đầu khoác tay, ôm cổ, hay thậm chí là bất ngờ hun má gã.

" Này, em không hối hận khi quen anh chứ? "

" Đại trượng phu không rút lại lời nói, hun rồi thì hun luôn. " - Blue đột ngột hôn má gã, gã quay sang thơm lại trán Blue.

Horror bắt đầu bị cho ra rìa, nhưng cũng tìm được người mình thích rồi đi.

Thế nhưng cả hai vẫn liên lạc với nhau.

" Ê Dust. "

" Gì mày? "

" Sao rồi? Ổn không? "

" Trên cả mong đợi. " - Dust hiểu ý anh, giơ ngón cái.

Từ từ hai người tiến triển tốt hơn, Blue bắt đầu dẫn gã về nhà, xem như coi mắt.
Cứ tưởng là sẽ bị một trận siêu căng thẳng, nhưng không ngờ ba Blue lại tốt đến không ngờ.

" Con nhắm yêu được con ta không? " - Ba Blue thở hơi khói thuốc, mặt giãn ra nhìn gã. Gã gật đầu, nuốt nước bọt.

" Vậy làm tốt đó, nó khó chiều lắm, con coi chú ý cái tật múa võ của nó khi nó ngủ nhé. "

" Ba!! " - Blue gượng chín mặt, đập bàn chen ngang, khiến cho gã và ba cậu bật cười.

Rồi cũng tới lượt Dust dẫn Blue về nhà, như mong đợi từ người mẹ dịu hiền.

" Ôi, cuối cùng con cũng trưởng thành như một người đàn ông rồi. Mẹ tự hào lắm. " - Mẹ gã cố ý lao khoé mắt, làm như cảm động.

" Blue nhỉ? "

" Dạ. " - Blue căng thẳng trả lời, cậu cũng nuốt nước bọt như Dust.

" Con coi chú ý cái tật chảy dãi khi ngủ của thằng nhà cô nhé, như suối luôn ấy. " - Mẹ gã phẩy tay, chạm má.

" Mẹ!! " - Dust cũng gượng chín mặt, khiến cho Blue và mẹ gã bật cười.

Rồi quen nhau lâu tận thêm ba năm, ra trường rồi, Dust tìm được việc làm, kiếm được một số tiền lớn rồi mua nhẫn cưới.

Một bữa đi uống nước giữa quán, Dust bất ngờ quỳ xuống, lôi nhẫn cưới ra.

" Blue! Em có đ-- "

" Em đồng ý! "

Không đợi để gã nói hết câu, Blue gật đầu lia lịa, chảy nước mắt, lao tới ôm Dust.

Dust lúc này như có hàng trăm bông hoa đang nở trong người, sướng không chịu được, ôm Blue lại thật chặt.

Mọi người xung quanh quán hô hào, vỗ tay mừng cho một cặp đôi lại sắp sửa cưới, sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.

   - Hết -

- Tadou Makurin -

★★★★

Ôi nó mệt..5k5 chữ.

Tèn ten, tôi viết chương này để cho mọi người biết tôi còn sống, và tình hình sức khoẻ của tôi đỡ cũng nhiều rồi.

Mẹ tôi cho tôi uống cái thứ nóng nóng gì đó, nói là giúp cho bệnh mau khỏi.
Tôi hỏi mẹ có chắc không, mẹ tôi nói là làm theo lời của bà nào đó trên mạng ý, nói là đảm bảo 100% từ cái lọ gì đó..

Rồi tóm cái quần lại là tôi cũng đỡ òi, và viết chương này ăn mừng, chừng nào khỏi hẳn tôi sẽ thông báo ăn mừng.

Mãi yêu mọi người ❤️.

Dust chương này ngầu qué, cưng ghê..

À, bộ này vẫn drop nha mọi người, nếu năm sau tôi còn sống thì tôi sẽ viết tiếp, giờ quay sang bên Killer x Color hoi, à mà Symbols of the Gods chưa làm, Star Sanses cũng chưa ra lâu rồi.... Hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip