6.Error x Ink: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện có thể có vài chi tiết ko phù hợp với các nhân vật xin đừng phán xét.
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: có không giữ mất đừng tìm,vv...

Trả hàng cho Ahn_Kun. Hứ...

-----------------------------------------------------------

_ Đã bảo là đừng có bám đuôi nữa mà!!!!

_Cái.... mình đâu có! Mình chỉ thích chơi với cậu thôi mà!!

_Ai mượn!! Cút!!

_Cái...cái gì? Mới nói gì nói lại?

_Đã bảo cút!!!!

_Đồ quá đáng!! Tớ không thèm chơi với cậu nữa!! Chơi một mình đi đồ ngốc!!!

Nói xong, Ink dịch chuyển đi mà không nói một lời. Để cho Error ngơ ngác.
Error biết, ăn loz rồi.

-----------------------------------------------------------

Cái cách mà Error có được Ink khá quái gở.
Nó giống kiểu điên điên khùng khùng lấy được khùng khùng điên điên vậy.

Danh là một kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người trong vũ trụ bao la, lại đi yêu một kẻ bao đồng trong vũ trụ.
Để mà nói, việc phá hoại chưa từng là công việc của hắn, hắn chỉ đơn giản là chán quá xong ngồi dậy đi phá thế giới chơi. Tương tự như Ink, đó cũng chưa từng là công việc của cậu, cậu chỉ đơn giản là thích lo việc bao đồng và giúp người khác, nhưng một phần là do cậu ghét Error, thích đi làm hỏng thú vui của hắn.

Lý do Ink ghét Error cũng do nhiều thứ, nhưng lý do trọng yếu nhất, là hắn luôn tỏ ra khó chịu khi ở gần cậu. Error luôn bảo cậu tránh xa hắn ra, riết thấy ghét quá nên cậu cũng đâm ra ghét lại, không ưa Error.
Thế là cậu quyết định không bám đuôi Error nữa, vì nếu có đi theo, cũng chỉ bị chửi thôi chứ không gì khác. Thích thì thích, nhưng cái kiểu người giống tên đó thì ưa lâu cũng không được. Thích cũng có mức độ thôi.

Thế là cậu quyết định đi tìm lại bạn thân cũ, Cross. Để chơi cùng khi chán.

Ink tìm đến Cross, hai người ôm thân một cái rồi tìm chỗ ngồi. Ink bắt đầu kể lại cái cách mà Error quá đáng cỡ nào, đối xử với cậu ra sao. Cross ngồi kế bên, im lặng ngồi nghe một cách nghiêm túc.

Cross gật gật đầu, vỗ vai Ink.

_Thôi được rồi bình tĩnh bạn êu.

_Bình tĩnh thế quái nào được! Tên đó rõ là quá đáng mà. Bộ tưởng mình đi theo tên đó là hắn làm vậy như thế à?! - Ink rít lên, mặt biểu hiện sự tức giận.

Cross cười nhẹ, nựng má mình vào má Ink.

_Vậy thì sao không chịu chơi với tôi này? Đây hiện cũng đang cô đơn lắm, Nighty hiện cũng lo công việc, công việc với công việc không hà~~

Cross nựng ngày càng sát, làm cho Ink thấy hơi khó chịu, giơ tay đẩy nhẹ ra.

_Ừm. Nhưng không sợ cậu ta ghen à?? Mình chưa muốn bị giết đâu...

Sắc mặt Ink tái đi, trong đầu hiện lên những hình ảnh Nightmare tra tấn cậu.
Cross cốc nhẹ lên đầu Ink, cười trừ.

_Không sao không sao, dù gì Nighty cũng không biết đâu. Ở chơi lâu nhé.

Ink ngẫm nghĩ một hồi, xong gật đầu.

_Ưm! Được thôi.

Trả lời xong, Cross cù nách Ink, khiến cậu giật nảy rồi bật cười phá lên.

Về phần Error, hắn vẫn ngồi trong Anti - Void, đan mấy con búp bê tự làm. Nhưng mặc tay đan cứ đan, đầu hắn vẫn nghĩ tới Ink.
Ink đã không tới chơi mấy ngày nay rồi, thiếu mất sự ồn ào quen thuộc khiến hắn cảm thấy hơi cô đơn.
Mắt hắn vẫn dán vào con búp bê, nhưng đầu hắn vẫn cứ mong manh nghĩ tới hình bóng Ink. Thế rồi cầm cây kim đâm thẳng vào ngón tay.

Hắn điếng người, cảm giác đau nhói ở ngón tay hiện lên ngay lập tức. Hắn lập tức tập trung vào ngón tay, rút cây kim ra, co người lại, vẻ mặt vừa đau đớn vừa khó chịu, bàn tay phải ôm một mình ngón tay bên trái.
Hắn vẫy mạnh tay, lấy bọt miệng trét lên phần bị kim đâm cho bớt đau.
Error thở dài một tiếng, tự hỏi Ink đang làm gì.

Nhưng bản thân hắn cũng không muốn đứng dậy tìm Ink. Lý do đơn giản, nó sẽ khiến cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nặng, hơn nữa nếu thấy Ink, lúc cậu ta hỏi đang làm gì không lẽ nói đi tìm cậu, nói vậy để bị người ta cười cho thúi đầu à???

Hắn nhớ lại những ký ức khó chịu về Ink, nghĩ tới cái gương mặt đú đởn đó, hắn lắc mạnh đầu, khó chịu tiếp tục đan tiếp con búp bê.

Vừa đan, vừa rủa thầm cậu.

_Khó ưa gần chết mà cũng hiện lên trong đầu mình được.

----------------------------------------------------------

_Này Ink. - Cross thều người Ink, khiến cậu hoạ sĩ đang vẽ liếc mắt sang.

_Ừm?

_Cậu thích Error đó ở điểm nào?

Ink kéo mạnh cây bút chì, đến nỗi nhăn cả tờ giấy cậu đang vẽ. Đỏ mặt, cậu quay sang Cross.

_C- Cậu nói gì vậy?! Tớ có thích cậu ta đâu?!

Ink phản bác lại câu hỏi.

_Nhưng lúc trước cậu nói thích tên đó mà? Quay mặt ghê, hỉ? - Cross xoáy ngón tay thành vòng tròn nhỏ, miệng nở nụ cười đểu.

_Tớ có à? - Ba bốn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Ink, cậu khoanh tay, nghiêng đầu, mò lại trí nhớ.

_Tớ không phải người ăn không nói có đâu. Cậu có nói rõ ràng, còn hỏi tớ làm sao để Error thích lại mình luôn.

Flashback

Kí ức của Cross hiện lên hình ảnh Ink, đang ngồi ngắm tranh mình vừa mới vẽ.

_Cross, tớ thích Error.

_Ừ...Hả? Mới nói gì vậy?

_Tớ... thích Error.

_....Ừm. Hiểu mà, cậu đeo cậu ta như chong chóng ấy.

_Thì đó, giờ làm sao để cậu ta thích lại tớ bây giờ~~?

_Sao Ink không đi tỏ tình thẳng luôn đi, biết đâu kết quả đáng mong đợi...

_Nếu vậy thì tớ đã không phải khổ sở đi theo cậu ta rồi. Cậu ta khó chịu tớ lắm, làm vậy bị từ chối rồi tính sao?

_Vậy sao không viết thư tình? Không nói bằng lời được thì nói bằng bút.

_Error bị cận, nhưng cậu ấy thường không đeo kính. Làm vậy chỉ khiến cậu ta bực thêm thôi, hơn nữa cách đó không ổn, Error không phải loại người lãng mạn kiểu đó.

_Hừm...Khó nhỉ, tớ cũng không phải dạng người mai mối, nên cũng không nói được gì...

_Vậy thì thôi, tớ cũng chỉ nói thôi. Chứ cũng chả mong ai kia giúp được. - Ink nở một nụ cười mỉa, khinh bạn mình.

_Nè, nói vậy là có ý gì? - Cross phồng má, cú đầu Ink một cái nhẹ.

_Ui da! Thì tớ không chắc là mình có nên nghe lời khuyên tình yêu của một người luôn bên cạnh mình mà không dám tỏ tình không? - Ink nhăn mặt đau đớn, nhưng ngay lập tức chuyển lại bộ mặt cười mỉa.

_Ý-Ý cậu là sao? Mình không hiểu cậu nói gì hết. - Cross đỏ mặt, nói lắp như bị nhìn thấu.

_Ai dà bạn Cross thân yêu của tôi ơi. Bạn đừng giả bộ nữa, còn ai ngoài ngài Nightmare đây ạ? Hí hí.

Ink huých vai Cross khiến Cross giật nảy, luống cuống khua tay khua chân.

_Làm gì có?!! Đùa vui quá Ink à. Hahahahaha!!! - Cross vỗ mạnh lưng Ink, cười lớn để làm bộ như không phải.

Ink chỉ mỉm cười, xong thở dài.

_Thôi mình hông biết à nha~. Nightmare coi vậy mà không biết có người thích mình, đúng là đầu lạnh quá nên bị đóng đá luôn rồi.

Cross nghe thấy người mình thích bị nhắc xấu, liền khó chịu phản dame.

_Error cũng vậy chứ khác gì. Suốt ngày có người đeo theo mà không hề biết người đó thích hắn. Coi bộ cũng chả tinh tế miếng nào.

_Ah, này!! Chơi phản lại vậy kỳ lắm nha!

Ink biểu hiện sự bực mình, nhưng vẫn dễ thương. Nhảy lên người Cross nhéo má.
Cross cười khằng khặc, nhìn Ink như con cún bị kéo đuôi vậy.

End Flashback

Cross suy tư một chỗ, im lặng nãy giờ khiến Ink im lặng theo.
Thoáng chốc, thấy Cross đỏ mặt nhẹ khiến cho Ink cười bùm miệng.

Nghĩ tới cái gì mà mặt mày đỏ chét...

_Này Cross. Anh bạn!

Ink lay lay Cross, gọi lớn tên anh. Cross giật mình, thoát khỏi suy nghĩ rồi trở về thực tại.
Thấy Ink cười tủm tỉm, Cross lấy làm lạ.

_Sao cười? Gì vui à?

_Không có gì. Chỉ là nhìn cậu đỏ mặt trông cute quá thôi. - Ink cười hời hợt, môi trên chùn xuống, hai mày uốn lượn.

Cross giật mình nữa, chà mạnh lên mặt mình.

_Nghĩ tới cái gì mà mặt đỏ chét vậy? Nightmare à?

_Không phải. Chỉ nghĩ về quá khứ chút chuyện thôi.

Cross nói dối, anh buột phải nói vậy. Vì chắc chắn Ink sẽ hỏi

_Nghĩ gì vậy? - Ink tò mò.

Biết ngay.

_Nghĩ về việc ngày xưa cậu dễ thương thế nào, vậy mà bây giờ lại...

_Này!! Kỳ quá à nha!!!

Cross nhìn Ink quạu, nói vậy, chứ cậu chả khác ngày xưa là bao. Vẫn cái bộ mặt giận dữ nhưng vẫn dễ thương đó.
Nói thật, ngày xưa Cross có để ý Ink, nhưng Ink lại không hề thích anh, nên anh dần chuyển mục tiêu sang Cross.
Cross thấy mình bị điên, toàn thích thầm những người không tinh tế.

_Giận luôn. Không thèm ở đây nữa, tớ qua Dream...

_Ế ế đừng mà, ở lại đây chơi đi. Lâu lắm rồi cậu không sang mà.

Cross bỉu môi, chu qua chu lại khiến cho Ink không giữ được bộ mặt giận lâu, liền khì cười.

_Pfftt! Haha, thôi được rồi. Nhưng đừng giỡn vậy nữa nhé, không vui miếng nào hết.

_Rồi rồi biết rồi, best friend!!

Thế là chuỗi ngày ở với Cross của Ink chính thức bắt đầu.

Còn Error, từ nãy đến giờ hắn cứ lo nghĩ đến Ink không ngừng.

Hắn cầm con búp bê đang đan lâu lắm rồi, nhưng cũng đã được gần mười phút từ khi mũi kim cuối cùng đâm vào tay con búp bê rồi rút ra.

Hắn bắt đầu lo ngại, không biết mình có quá đáng quá không.
Đến nỗi mà Ink phải giận dữ, mặt đỏ lên cả vì bị đuổi, thậm chí nghĩ lại lời mình nói thì nghe rất nặng.
Hắn cứ nghĩ lại lời cậu nói.

Đồ quá đáng!! Tớ không thèm chơi với cậu nữa!! Chơi một mình đi đồ ngốc!!

Ink nói vậy là có ý gì? Liệu cậu có đang nói thật không, hay chỉ nhất thời buột miệng nói ra? Lỡ cậu nói thật, không đến tìm hắn nữa thì sao?

Error cuối cùng cũng bỏ con búp bê xuống, quăng thẳng xuống đất. Hắn thở dài, bỏ kính ra rồi nhắm mắt lại, xoa hai mắt.
Xong hắn nằm bẹp xuống, dang ngang cả hai tay.

_.... Mình ngu quá.

Hắn tự nhận. Mà đúng là ngu thật, từ lúc nào tới giờ, mỗi lần Ink qua hắn đều có ý đuổi cậu đi, nhưng cậu chỉ cười tươi mà bỏ qua lời hắn nói, xong cuối cùng cũng ở lại, và hắn cũng không thực sự có ý đuổi cậu.
Nhưng rất rõ, lần này hắn đã nặng lời, nặng đến độ Ink phải lên cơn mà bỏ đi.

Hắn lại nghĩ tới việc xin lỗi, nhưng ngay lập tức gạt đi.

Hắn để tay đè ngang hai mắt, lẩm bẩm.

Kiểu gì mai cũng qua mà quên hết mọi việc. Chắc cũng không sao....

-----------------------------------------------------------

Ink ở với Cross cũng được 3 ngày rồi. Ở với anh cũng không có gì nhiều cho lắm, cũng chỉ có ăn, chơi với ngủ.

Cross rất tốt với Ink, nhưng Ink lại cảm thấy hơi cô đơn, dù Cross luôn ở bên cạnh cậu.
Ink ngồi trên ghế, thở dài liên tục, đầu nghĩ tới người kia hoài.

Cross để ý. Ink chỉ vui vẻ được bữa đầu, bữa sau lại ngồi thừ ra đó.
Anh cười nhẹ, kéo một cái ghế khác lại ngồi kế cậu.

_Sao thế? Gì mà trầm lặng vậy?

_À, không có gì... chỉ là...

_Hm, ở đây không vui à? Hay do mình nhạt? - Cross thở dài, vẻ mặt buồn.

_Không, không phải. Làm gì có! - Ink xuề tay, cố gắng cười vui lên.

_Giỡn thôi.

_.........

_Nhìn là biết nhớ người kia rồi đúng không? - Cross cười ranh mãnh, Ink trúng tim đen, giật nảy lên.

_Hahaha!!! Làm gì có?! Tớ làm gì mà nhớ tên đó được?! - Ink bào chữa, nhưng tất nhiên hành động của cậu biểu hiện quá rõ ràng, làm sao mà không lộ được.
Cross chỉ ngửa hai lòng bàn tay ra, lắc đầu, xong lại cười hắt.

_Ink à, đừng có giấu mà~~. Tôi biết rõ lắm.

_B-Biết gì?

_Biết cậu nhớ Error chứ sao. Hỏi ngộ thế?

_Đã bảo không phải mà!!

_Vậy là không nhớ à?

Ink khựng người lại, nghĩ gì đó một hồi xong bình tĩnh trả lời.

_Ừm thì.. không phải là không nhớ, mà chỉ nghĩ xem liệu cậu ta thế nào khi khi không có tớ thôi...

Cross nhướng mày, xong hạ xuống.
Tiếp lại vỗ vai Ink, cười dài.

_Vậy sao không đi xem thử đi?

Ink quay đầu sang nhìn Cross.

_Xem gì?

_Lại hỏi ngu nữa, xem xem liệu tên đó ra sao khi không có cậu chứ sao?

Ink trầm ngâm một lúc, xong lại lắc đầu.

_Nếu cậu cứ vậy, thì làm sao mà....

Ink đẩy tay, dừng trước miệng Cross, cậu cười mỉm, đôi mắt sắc bén như tìm được trò tiêu khiển mới.

_Tớ đâu có nói là không đi đâu, chỉ là đang nghĩ xem có trò gì hay không để chọc cậu ta thôi..

Ink ngồi dậy, phủi quần rồi cầm Broomie lên.

_Vậy cậu tính về à? Lâu lắm mình không chơi với nhau mà...- Cross dài mặt, xoay người ngồi ngược ghế, ngồi ôm phần lưng tựa.

_Nếu hắn đuổi tớ nữa thì tớ sẽ quay lại đây. Vậy nha, cảm ơn đã chăm sóc tớ. Bye~~

Nói xong, Ink tan ra thành mực rồi biến đi mất hút.
Cross thở dài, chạy đến nhảy lên sofa. Miệng anh nở một nụ cười đệm.

_Còn lâu mới quay lại.....

Ink lén lút mở cổng không gian, nhẹ chân chui qua, rồi nhẹ nhàng đóng cổng.
Cậu lén lút bò từ từ đến chỗ cái đệm(?) màu tím Error hay nằm, nhẹ nhàng giơ đầu lên.

Và chả thấy ai cả.

Ink đứng phắt dậy, ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy Error đâu.

_Đi đâu rồi à? Chán thật, người ta tới tìm mà lại không ở nhà à....

Ink thở dài, vừa mới quay lưng định rời đi, thì bất ngờ Error xuất hiện ngay sau lưng cậu. Cậu quay lưng lại, giật mình khi phát hiện Error đứng phía sau mình.

_Wah!!!! Giật mình hà! Làm gì mà bất thình lình xuất hiện sau lưng người ta vậy?!

Ink đứng lùi lại, sợ hắn bay tới đánh cậu. Cậu từ từ cầm lấy Broomie, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.

Nhưng trông Error như không còn chút sức lực nào để chiến. Tư thế trông uể oải vô cùng, quần áo thì dính bụi bẩn, lại còn đang thở dốc.
Ink để ý, nhướng mày rồi quan tâm hỏi.

_....Mới làm gì à? Sao người đầy bụi thế, có sao không?

Nhưng Error không nói gì cả, chỉ bước từ từ đến chỗ cậu, một cách chậm rãi.
Ink thấy Error bước đến, liền lại thắt chặt cảnh giác.
Nhưng cách Error đi rất bình thường, từ từ, chậm rãi. Vẻ mặt không hề có một chút sát khí nào, không nói không cười.

Ink cứ quan sát Error đi, hắn cứ đi thẳng đến chỗ cậu, đến khi đứng trước mặt cậu.

Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu, bởi vậy nên cậu không thích đứng đối diện hắn lắm.
Hắn ngước đầu xuống, đôi mắt biểu thị sự mệt mỏi từ những quầng thâm đó hiện rõ, hắn lờ đờ nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn.
Cả hai người cứ nhìn nhau cho tới khi ... Error nhanh tay giơ lên búng trán Ink.

_Đau!!!!! Làm gì vậy?!

_Búng trán ngươi chứ gì. Hỏi thừa.

Error thở dài, nét mặt bỗng dịu nhẹ đi, nhảy thẳng lên đệm màu tím quen thuộc của hắn.
Ink ngồi ngay kế bên hắn. Cậu ngạc nhiên khi Error không đuổi hay bắt cậu ngồi xa nữa, hắn chỉ liếc qua một cái, xong nhắm mắt lại.

_....Mấy ngày qua đi đâu vậy?

Ink bất ngờ, nhưng không biểu hiện ra mặt. Này là rõ ràng đang quan tâm tới cậu còn gì.
Ink cười khì.

_Quan tâm đến tôi đấy à?

Hắn không trả lời, chỉ giơ hai tay qua sau đầu, gác chân này lên chân kia.

_....Tôi qua Cross chơi, vui hơn chơi với cậu nhiều.

Ink chờ đợi phản ứng của Error, nhưng hắn lại không nói không rằng, chỉ giữ một lúc im lặng rồi lên tiếng.

_....Mai có qua đó nữa không?

_.....Nếu ai đó không đuổi tôi đi thì tôi qua đây, không cho qua đây thì qua đó. Vậy thôi.

Ink làm vẻ mặt hiển nhiên, bực mình khi hắn không phản ứng gì hết.

Nhưng hắn lại nói một câu khiến cậu ấm lòng.

_......Ngày mai nhớ quá đây chơi đi, đừng qua bên đó nữa.

Ink khựng người, xong nở một nụ cười ấm áp.

_...Nhưng lỡ cậu đuổi tôi nữa thì sao?

_...Đã nói qua thì cứ qua đi, nhiều lời quá.

Ink cười khúc khích, cậu nhích lên đệm, nằm kế bên Error.
Error để ý, liếc mắt một cái rồi lại nhắm mắt lại.....ngủ.

- Hết -

- Tadou Makurin -

Bonus

• Lúc Cross nhắc về việc ngày xưa Ink từng nói thích Error, Ink có nhớ, nhưng cố tình quên để đánh trống lảng.

• Error rõ ràng là đã đi tìm Ink.

• Lúc thấy Ink, Error mừng muốn rớt nước mắt, nhưng hắn cố giữ thể diện.

• Error quá mệt mỏi sau khi tìm Ink, nên hắn không chịu được mà ngủ. Ink lại nằm ngay bên cạnh nên dễ ngủ hơn.

• Cả hai đứa nó đều có cảm tình cho nhau, tất nhiên. Nhưng đứa thì thích đuổi người khác nên lãnh hậu quả, đứa thì bỏ chồng theo best friend. loz.

Bởi vậy ông bà có câu

" Có không giữ, mất đừng tìm "

" Có mà không biết giữ, mất thì ngu ráng chịu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip