14. Dust x Horror: Độc tố và sự mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi.
Thể loại: tình dại, blah blah về cuộc đời như hạch,vv...

Thể loại này có thể khiến bạn phát điên và ghét bỏ, và nó cũng có rất nhiều ẩn dụ.

Cẩn thận khi xem, hoặc nhớ hãy chú ý.

-----------------------------------------------------------

" Vào ngày ta thao thức vì nhung nhớ

Vào ngày thuở ban đêm ta xót ruột

Vào ngày tiếng đồng hồ tích tắc rõ rệt

Luôn có một kẻ thao thức

Luôn có một kẻ si tình

Luôn luôn là một kẻ ngốc~~

Nhớ nhung mãi một sinh linh trên cõi đời

Một nhân loại xinh đẹp, mĩ miều và hoàn hảo

Tâm trí mãi không buông bỏ

Tấm chăn thô kệt lăn lóc dưới giường

Chỉ là một suy nghĩ vu vơ thôi~~

Hình bóng ấy mãi mãi là em....

Nào, sự xinh đẹp kia ơi~, hãy nói cho ta biết..

Vì lý nào em lại xinh đẹp đến thế?

Vì do nào em lại hoàn hảo đến tuyệt diệu..

Vì tại sao em lại có được nhan sắc tựa như chốn Bồng Lai tiên cảnh ảo tưởng đến muôn màu?

Này người ơi~~~ đừng vội..

Cũng chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ thôi, tốn vài ba phút chứ mấy.

Luôn chỉ muốn được nói chuyện với em thôi, vài ngôn từ nhỏ nhoi thôi mà

Cái gì cũng có lý của nó, liệu những gì ta nói hôm nay, em sẽ khắc ghi trong tâm trí bé thơ ta đang đối diện?

Ta thì đương nhiên khắc nhớ ghi lòng.

Vì sao?

Vì.....

Ta đã uống phải tình dược của em rồi!!!!!

Ta đã mắc phải lưới tình em giăng ra rồi!!!

Ta đã dính phải chiếc cung tên tình yêu, em nhắm thẳng vào tim ta trong vô thức.

Ta biết ta ngu si, ta biết ta ngốc nghếch

Khi yêu phải một tuyệt sắc giai nhân ta có mãi cũng không thể với tới được dù có hi sinh cả tuổi đời.

Tình yêu đúng là thật kỳ lạ, nhưng nó cũng mang sắc màu rực rỡ.

Ta biết, em chẳng xem ta ra gì, một tiểu tử vô danh lang thang trong bước đường tình yêu em xây nên.

Không cung điện nào mà không dựng tường thành, một rào chắn vô hữu hình luôn khiến ta mắc kẹt khi với tới tim em.

Còn gì ngoài nó, " tình yêu ".

" Tình yêu " ấy không dành cho ta, một tên không biết thân biết phận

Vốn với một mỹ nhân hoàn hảo luôn thu hút ánh nhìn mọi người xung quanh

Ta tay không đủ dài, gan không đủ lớn, để nắm lấy bàn tay năm ngón mềm mại em đung đưa.

Ôi!! Tình yêu!!

Rốt cuộc ngươi là thá gì, mà dám khiến ta trở nên như này?!!

Vô hình vô tính, không gì ngoài trừu tượng và mộng tưởng, sắc dương âm hoà trộn lại xây nên thế cân bằng, liệu rằng ngày mai sẽ may mắn hơn, khi ta được nắm lấy tay người?

Ôi, tình yêu....

Tình yêu, sao mà lạ thế... "

Liệu có thứ thức uống nào khiến Dust phải mê say đắm hay không?

Có trời mới biết.

Một kiệt tác hoàn hảo lẫn ưu tú mọi mặt mà tạo hoá ban cho, Dust trở nên tuyệt vời trong mắt mọi người.

Đi đến đâu đều có tiếng xì xào bàn tán đến đó, ngồi ở đâu cũng được người đưa kẻ lại trọng dụng và nịnh hót.

Một cuộc sống quá sung túc, quá hạnh phúc, màu nắng muôn nơi cũng khiến anh phải nhanh chán. Dust quá mệt mỏi khi luôn phải diễn vai một người chồng tử tế với vợ, một người cha vĩ đại với con, một đứa con ngoan hiền với cha mẹ, một người bạn đáng tin trong mắt bạn bè đồng nghiệp.

" Này, liệu có điều gì khiến mày bất mãn không? "

Một người bạn đồng nghiệp đã hỏi Dust như thế.

Dust ngừng bấm máy, ngước nhìn " con sâu mọt " trước mắt, nở một nụ cười hiền dịu.

" Không có. "

Không có, một câu trả lời hoàn hảo cho một kẻ nói dối.

Ghê tởm, nếu phải nói, thì ít nhất là thế, hay, cũng chỉ là một suy nghĩ vụt qua trong đôi mắt ám đen một màu kia.

Tan làm, khói thuốc bay ra từ mũi và miệng Dust, điếu thuốc cháy chầm chậm, bị Dust hút cho hai hơi là đã đến đầu lọc.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại, Dust vứt điếu thuốc mình hút xong xuống đất, cùng một chỗ với nhiều điếu thuốc khác.

Anh bật nguồn điện thoại, là tin nhắn của vợ.

" Anh đã tan làm chưa? "

Ah, chết tiệt, bộ bình thường tao tan làm lúc mấy giờ mà hỏi kiểu đó?

" Ừm, anh tan rồi, anh đang trên đường về. Chờ anh nhé. "

" Ừm, em với con chờ anh đó, chồng yêu. "

Dust nhìn thấy thứ tin nhắn rác vợ gửi cùng bức ảnh chụp với con, Dust chặn ngay bức ảnh, còn nhổ một bãi bọt ra, biểu thị sự kinh tởm và bất mãn.

Ban đêm, trời sao sáng, trăng sáng, ảm đạm và u tối, góc khuất của bầu trời liệu còn ở đó? Nơi nó tồn tại? Hay tất cả chỉ còn là ảo tưởng và sự bí ẩn?

Dust không nghĩ quá nhiều, cứ như mấy thuyết âm mưu về sự tận diệt của thế giới hay mấy thứ đại loại vậy.

Ánh trăng sáng, hai bóng hình.

" Làm gì mà đứng đực ra đó thế? "

Một giọng nói trầm, nhưng nhẹ hơi vang lên, như tiếng thở của một con dã thú khi ngủ.

Thanh âm đặc biệt, kéo theo một cái bóng to lớn, Dust nhìn cái bóng dưới đất thôi cũng biết là ai, và cũng không ai trừ hắn, kẻ luôn đón chào ban đêm khi Dust tan làm.

" Bộ đứng đực ra thôi cũng cần lý do à? "

Dust liếc xéo kẻ đó, kẻ mang một chiếc băng lớn trên đầu.

" Thì sao? Tao tò mò thôi mà. "

" Thứ nhiều chuyện. "

" Nhiều chuyện mới biết được chuyện hay chứ, tao không phải đứa tối cổ. "

Một con dã thú, cao lớn, lại đứng dựa tường ngay bên cạnh Dust.

" Tránh ra. "

" Không. "

" Tao nói xa tao ra. "

" Mắc gì tao phải nghe. "

Dust trừng mắt, dã thú cười khúc khích, nhanh trí né xa xa ra chút.

Mùi hương và ánh sáng ảm đạm của đèn đường, sự yên ắng về đêm của bầu trời, tiếng gió lạnh hiu hiu thật cô đơn.

" Thế, hôm nay tới có chuyện gì? "

" Cũng..chả có gì, thích thì đến thôi. "

Dust cười hắt một tiếng, quay người đối diện con dã thú kia.

" Gì thế? Sao lại khựng lại, có gì để giấu giếm à? "

" Không. Làm gì có. "

" Mày còn sớm thêm 20 năm nữa để qua mặt tao đấy, đầu bò. "

Ánh trăng sáng rực là hiển nhiên, cũng như lý do một con dã thú đến thăm một con sói là điều đương nhiên.

" Sao lại giấu giếm? Bộ tưởng tao không biết à? "

" .... "

" Mày, đến để gặp tao chứ gì? "

" .... "

" Sao không nói gì hết? Trúng tim đen rồi phải không? "

Con sói chầm chậm tiến đến, áp sát con dã thú câm lặng kia.

" Này, gần quá. "

" Chứ không phải mày muốn vậy à? "

" Tao..không có nói là tao muốn thế này. "

" Bớt dối lòng đi, tao quá quen rồi. "

Tại sao vẫn giấu diếm khi sự thật đã rõ rành rành?

" Tao... "

Con dã thú chỉ cất lên vài tiếng rên, rồi lại tiếp tục câm lặng.

" Suỵtt, tao biết. Mày đúng là kẻ u mê mà, Horror. "

Dust, hay con sói ấy, áp gần sát môi nó với môi của con dã thú ấy, hay là Horror.

Horror chỉ ửng nhẹ mặt, không dám động đậy, để cho con sói kia tự do tung hoành.

Trước một giây mọi chuyện xảy ra, con sói đột ngột dừng lại. Dust né mặt ra, quay lưng vài vòng, khiến cho Horror khó hiểu.

" Đùa thôi, bộ tưởng tao sẽ làm thật à? Mơ đi. "

" Mày... "

Dust đạp chân một bên tường kế Horror, nâng cầm Horror lên bằng một ngón tay, mỉm nhẹ.

" Muốn thì tự làm đi. Có làm mới có ăn. "

Horror đắm chìm trong sắc đẹp mê hồn của Dust, từng lời nói đường mật như những giọt rượu độc rót vào tai hắn, khiến hắn rúc rích không ngừng.

Cuối cùng, thắng bại đã rõ, con dã thú kéo mặt con sói hôn một các thô bạo.

Miệng phật lưỡi quỷ, hai bên hoà quyện lại, thứ nước chảy ra, cũng chả đáng để Dust quan tâm.

Cũng chỉ là một con thú đến mùa mà thôi.

" Mày tởm thật đấy. "

Vừa dứt ra, một câu nói mỉa mai.

" Tại sao? "

" Đi hôn một thằng đàn ông đã có vợ con, không thấy xấu hổ à? "

" Là mày quyến rũ tao trước. "

" Chứ vì sao mày đến đây? "

" .... "

" Hửm? Trả lời đi. "

" Dừng việc trêu chọc kiểu đó đi. Rõ ràng mày biết mà. "

" Biết gì? "

" Biết rằng tao thích mày. "

Đúng, một câu từ năm chữ ngắn gọn, ấy vậy mà đã khơi gợi lại cho Horror biết bao ký ức.

Từ ngày hắn quen Dust, rồi cách hai người cười nói rồi trở thành bạn thân, đi đôi kè kè như hình với bóng. Đi cùng với một người tài ba, xinh đẹp và tinh quái, một hơi ấm trong tim Horror dần hình thành.

Qua năm tháng nó ngày một lớn dần, nhưng tiếc thay tình yêu của Horror đã không được hồi đáp.

Ngồi trước lễ đường của Dust, Horror chỉ biết mỉm cười, chúc phúc cho anh lẫn cô gái kia được hạnh phúc.

Một tình yêu đơn phương, mãi mãi là đơn phương của Horror.

Từ lúc đó, bằng cách nào đó, rối ren lắm chuyện đã xảy ra, và giờ dẫn đến hậu quả như bây giờ.

" Mày thích tao...vậy sao hồi đó mày không nói? "

Lại nữa, hôm trước cũng thế, một vòng lặp, câu hỏi cứ mãi là nó, chả là gì khác.

Ký ức như vọng tưởng, huyền ảo trong tâm trí xa xăm, liệu có chỗ để dành cho Horror trong tim Dust nữa hay không?

" Dừng lại đi. "

" Dừng gì? "

" Cái cách mày đặt câu hỏi, tao nghe phát ngán rồi. "

" Tao tưởng mày muốn nghe thế chứ. "

" Không, tao không ưa. "

" Thế quay lại câu hỏi nãy, sao hồi đó mày không nói mày thích tao đi? "

" Tao đã nói là dừng lại. "

Sao mà có thể nói được chứ, trong khi mày đã thích cô gái kia rồi?

" Nghĩ lại thì, mày còn kinh tởm hơn tao đấy. "

" Tại sao? "

" Một kẻ danh tiếng vang vọng, có vợ con hạnh phúc, tiền tài khắp chốn, lại ra đây quyến rũ một kẻ như tao. "

" Mùi như chó ấy. "

" Cũng thế thôi. "

Bỗng Dust nâng chân lên, đụng vào hạ bộ của Horror.

" Ồ, thế tao thắc mắc cái thứ phồng phồng thế này lên là gì đây? "

" .... "

" Thế có muốn tiếp tục không? Hôm nay để tao nhắn con vợ về trễ cũng được. "

Horror thoáng nghĩ gì đó, rồi lại dùng tay đẩy chân Dust xuống.

Hắn chọn bỏ cuộc.

Như một kẻ thất bại.

" Không, tao nghĩ " lại " rồi. Hôm nay mày làm tao mất hết hứng cả. "

" Ể, tao đã làm gì nào? "

" Dừng ngay việc đặt mấy câu hỏi kiểu đó và đi về nhà đi, tao cũng về. "

Horror bỏ đi trước, để lại Dust mỉm cười đằng sau.

Trước khi hắn quay đi, anh còn lớn giọng.

" Thế để lần sau nhé. "

Horror không đáp, chỉ tiếp tục bước đi.

Horror biết, thứ này chả còn phải là tình cảm.

Chỉ là một con sói đang điều khiển con dã thú thôi.

Như một trò tiêu khiển nhẹ nhàng, lộ ra một nụ cười hiểm ác. Bóng tối bao trùm.

Horror biết, thứ tình cảm của mình, tên đó sẽ không bao giờ chấp nhận.

Chưa kể tới giới tính, việc một kẻ thất bại đi với một kẻ thành công, ai sẽ hiểu cho?

Một sự mù mờ, một sự khó nói, một sự dối trá, không có chỗ cho cái đẹp.

Sự mê muội và tình cảm của Horror, Dust sẽ không bao giờ để mắt tới.

Dust chả là gì ngoài một kẻ trịch thượng, muốn thao túng tất cả, muốn mọi thứ đi theo ý hắn, như một vai phản diện thật sự.

Vở kịch rồi sẽ phải hạ màn, sự dối trá rồi sẽ bị đưa ra ánh sáng, việc này có thể tiếp tục trong bao lâu nữa đây?

Horror không quan tâm.

Chỉ biết rằng

Bên trong trái tim lạnh lẽo của con sói kia, chả có gì ngoài bóng tối cả.

Câu chuyện hôm nay, cũng chỉ đến được hôm nay thôi.

                                    -- Hết --
  
                          -- Tadou Makurin --

Chào mn, Tadou đây, cuối cùng tôi cũng làm xong việc của mình, và có thời gian rảnh rỗi rồi.

Thật lòng nói cái này tôi chỉ ngẫu hứng làm thôi, tôi còn chả có nghĩ lời thoại hay cái gì trong đầu, nó cứ tự tuôn ra vậy ấy, trừ cả lời nhạc tự sáng tác ban đầu thì chữ chỉ khoảng 1500 mấy thôi.

Luôn luôn cố gắng.

Ấy, lại sắp có việc để làm rồi....

Thôi thì cảm ơn mn đã đọc truyện của tôi, hãy để lại một bình chọn hoặc comment để tôi có động lực nhé.

Thân~~

19/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip