Hwabin Scratches 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm nay, Hanbin phát sốt.

Mới đầu hôm còn đỡ, tới khuya thân nhiệt lại tăng cao đột ngột, anh nằm trên giường lăn lộn từ nửa đêm đến tận hừng đông, ủ đệm chăn thành cái chum nhiệt bằng sợi bông. Mình mảy ê ẩm rệu rã, cả người trơn khô không tài nào tiết ra mồ hôi, da thịt nóng rẫy bưng bưng từng chập như bị gặm nhắm từ tận tủy xương. Pheromone dựa theo cơ chế an ủi tự động tiết ra, trong mơ màng Hanbin có cảm giác như mình vừa biến thành một chiếc bánh mật vừa được lấy ra từ lò hấp.

Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng thít chặt lên da dẻ, vì là quần short nên cặp giò trắng nuột mới cuốn lấy chăn mềm, cơn rát điếng lập tức truyền tới từ đùi non làm anh nhíu mày rít lấy tầng khí lạnh, vã chết, khốn thật đấy.

Phát sốt là một trong những dấu hiệu cho thấy anh đang trong gian đoạn nhạy cảm, kì thật tối qua anh đã nhận ra rồi, có điều định bụng sáng mai hẵn nhờ mẹ chuẩn bị thuốc cũng chưa muộn, ai ngờ kì nhạy cảm lần này không những tới sớm mà còn tiêu hao thể lực dữ dội.

Thông thường dù qua ngót một đêm một ngày thì cơn sốt mới chỉ kéo đến lưng chừng, và chỉ cần sử dụng ít thuốc kìm hãm và viên hỗ trợ thì Hanbin vẫn dư sức đến trường.

Nhưng lần này thì khác, Hanbin ngồi dậy còn không muốn nổi.

Cả cơ thể uể oải rút trong tầng tin hương tố thanh thanh man mát cũng không giúp Hanbin dễ chịu hơn, anh không biết nữa, trừ bỏ những linh cảm tiêu cực và một phần nhung nhớ bất chợt tới hơi ấm quen thuộc thì xem ra đây là đợt nhạy cảm khá bình thường. Hanbin không muốn giải thích cho bất cứ phản ứng nào nằm ngoài tầm hiểu biết, ngược lại anh chỉ muốn trấn an bản thân mình bằng những gì nằm trong tầm khả năng.

Đó là một trong số trăm vạn lớp phòng vệ tự tạo của anh, mặc dù nó có tính chất tương đương với việc đang bịt tai trộm chuông. Dù chỉ được trấn an trên tinh thần chứ chưa thực sự triệt để nhưng rủi ro khiến con người ta buồn sầu, và niềm hi vọng đại diện cho sự tích cực, không ít cũng nhiều vẫn có thể xoa dịu nỗi bất an chồng chất bằng bất cứ cách nào.

Đưa tay bóp nắn bên thái dương, cơn nhức nhói nóng hỗn ôm lấy toàn bộ các giác quan, anh nhíu mày nhìn ra ban công giờ này đã hườm nắng, Hanbin không vội, hừ hừ mấy tiếng khó nhịn rồi huơ tìm điện thoại bị vùi dưới gối.

imhubi

Này, nay xin off giúp nhé, tại mệt

Nhắn cho Byeongseob một tin vắn rồi quăng điện thoại đi luôn, Hanbin mệt mỏi ngã phịch xuống giường, cẳng tay trắng nõn hồng rộp lên vì sốt, từ từ vắt ngang cặp mắt nhắm nghiền.

Tiếng tin nhắn tới liên tục ba bốn lần, Hanbin không check tin nhắn, anh nằm trên giường thở đều một lúc, sau đó cố gượng dậy lê chân vào nhà tắm.

Dù sao với tình trạng cơ thể thế này anh cũng không đến trường được, chỉ có thể ở nhà vật vã thế này. Nếu như giảng viên không cho thì anh đành chịu, chỉ cần anh có xin phép theo đúng phận sự là được rồi.

.

Vệ sinh cá nhân xong Hanbin rời phòng, định bụng gọi mẹ lấy cho mình ít thuốc hạ sốt.

"Mẹ ơi, thuốc của con để đâu vậy?"

Giữa nhà, mẹ Sa đang có khách cũng ngoái đầu nhìn lên phía cầu thang:

"Em dậy rồi hả?"

Hanbin: "..!!"

Hanbin cảm thấy não mình vừa run lên bần bật, chân bủn ra đứng không vững sắp sửa ngã lộn cổ tới nơi, anh túm lấy lan can, trố mắt nhìn khung cảnh dưới phòng khách.

Song Jaewon ngồi trên sô pha, đối diện là ba Oh và mẹ Sa.

Hắn ngồi đấy ngẩn đầu nhìn về phía anh, cẳng tay máng lên đầu gối hơi động đậy khi thấy anh ở trên kia suýt thì trượt chân.

"Fu-?"

"Khụ khụ." Mẹ Sa vờ ho, liếc mắt nhìn sang bố Oh rồi nhìn anh ra hiệu, ý muốn cấm có nói bậy.

"C-Cái gì đây mẹ?"

Mẹ Sa ngoắt ngoắt:

"Em xuống đây mẹ nói chuyện tí."

Hanbin vẫn còn bị sốc đến váng đầu, suy nghĩ trôi theo hướng hoàn toàn tiêu cực, không- không phải thằng điên này tới tận nhà mách lẻo chuyện anh buông thả bên ngoài đó chứ?

Đậu má, riêng mẹ Sa thì còn tạm thời đối phó được, nhưng vấn đề là bố anh kìa, ông cũng ngồi đưa lưng sờ sờ ở đấy kia kìa!

Đột nhiên thấy Jaewon căng thẳng nhổm người dậy, vẻ mặt lo lắng nói:

"Sao mặt anh đỏ thế, anh sốt sao, sốt từ khi nào đấy?"

Mẹ Sa toan ghì lấy Jaewon, còn Hanbin giơ hai tay chắn không khí, theo quán tính lui về sau một bậc thang:

"Cậu đứng yên đấy! Cấm lên đây!"

Jaewon cũng đứng khựng, nhìn chăm chăm vào đôi chân anh vừa xém bước hụt:

"Được được được, tôi không đến, anh để ý đường đi được không, ngã rồi làm sao."

Giữa chừng thì ba Oh cũng lên tiếng:

"Hanbin xuống đây nói chuyện, bạn đến nhà tìm không thấy hả?"

Oh Hanbin tự tin rằng mình không sợ bất kì ai trên thế gian này, anh có thể bố láo với cái tụi nào xấc xược, có thể ngang ngược với những kẻ không đáng để cư xử đàng hoàng. Và thậm chí là một bộ phận người hết sức bình thường, thì anh vẫn luôn dùng một thái độ đúng mực mà tiếp chuyện.

Nhưng để phải nói anh dưới cơ ai thì có lẽ tìm trên khắp hành tinh chỉ có đúng hai người, một là mẹ Sa, hai là ba Oh. Nhưng mẹ Sa là vì anh thương anh yêu, còn ba Oh cũng thương cũng yêu đấy, nhưng chắc là trông ông có vẻ tình hình quá, nên rén nhỉn hơn một tí.

"Con- con trở lên thay đồ rồi xuống ngay, bảo- bảo bạn chờ con tí."

Nhân lúc ba Oh không để ý, anh phóng ánh mắt khẩn cầu về phía mẹ Sa, chấp tay xoa xoa: Mẹ yêu, cứu em với!!!

Anh lườm Jaewon thiếu điều muốn rơi con mắt, vừa quay trở lên vừa mếu máo với mẹ Sa, vẫy vẫy tay ý bảo mẹ theo sau em đi, lên phòng với em giúp em bình định tình huống, em muốn nói chuyện riêng với mẹ trước.

.

"Mẹ, sao nó vào nhà mình được vậy? Ba nữa, giờ này không ở công ty mà lại ở nhà?"

Hanbin đùng đùng mở toang cửa phòng, cố ý làm ra tiếng động thật lớn để vùng vằn với mẹ Sa. Anh tiến tới tủ đồ cắm đầu vô lục lọi, động tác như đang trút giận, xới bung mớ áo quần được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Trong người cứ bí bách, bực mình muốn chết đây này.

Bước vào phòng rồi nhẹ nhàng giúp anh đóng cửa, Hanbin nghe thấy tiếng chốt khoá mới ngang nhiên lớn giọng:

"Nó kể ba mẹ nghe những gì rồi? Đừng có vội nghe nó, để con kể lại cho nghe, phòng khi nó nói năng khùng điên lừa hai người."

"Yên tâm đi, tôi chưa nói với chú dì cái gì hết."

Hanbin trợn mắt giật bắn người, quay phắt ra sau.

"Lên đây làm gì? Ai cho lên?"

Jaewon quan sát kỹ lưỡng thái độ của Hanbin, như muốn từ trên người anh xác định một vấn đề nào đó, ánh mắt hắn quét dọc từ đầu tới chân, da thịt anh tê rần theo từng chuyển động nhàn nhạt. Đôi mắt kia sắc lạnh, Hanbin nhận ra mình đang bị người ta phân tích ngay trên địa bàn, hệt như lọt vào tằm ngắm của kẻ săn mồi, hệt như con thú nhỏ vừa sụp bẫy, sau lưng là tủ đồ cũng là ngõ cụt, lần đầu tiên anh có mong ước được chui tọt vào trong rồi khoá kín cửa, cách xa tên này càng xa càng tốt.

Như đã có câu trả lời cho mình, Hanbin thấy sắc mặt nghiêm trọng kia dịu đi không ít, lông mày cau lại cũng giãn ra, Jaewon thoải mái nhún vai, đi tới bên giường ngủ ngồi xuống:

"Lên để xem anh thế nào, chú với dì cho phép rồi."

Hanbin nghĩ chắc mình sốt đến độ hư não hay gì rồi, đời nào ba mẹ anh lại chịu đồng ý để người lạ lên tận phòng anh như thế. Mẹ Sa còn có thể miễn cưỡng giải thích, vì chị nhà dễ mềm lòng mà, nhưng còn về phần ba Oh, đối với những mối quan hệ ngoài luồng của anh nếu không phải họ Ahn hoặc là họ Koo trước giờ ông đều gay gắt gần chết, hà cớ gì lúc này anh cần nhất là sự gay gắt ấy mà ông lại không thèm quản, cái lão già khó tánh kia từ khi nào lại coi trọng thằng khứa này đến mức đó luôn vậy? Có chắc là anh ta không bị chị nhà thao túng tâm lí đấy chứ?

Oaaaaa, ba, mẹ, Hanbin có còn là đứa con trai vàng bạc mà hai người cưng yêu chiều chuộng không đó?

Không đúng, nếu để lựa chọn giữa tên này và ba mẹ, chắc chắn anh sẽ chọn ba mẹ rồi, lời họ Song nói sao mà đáng tin cho được.

"Mày xạo đúng không? Mày làm gì anh chị nhà tao rồi?"

Nhìn bộ dạng đề phòng của Hanbin, Jaewon cười đến gục đầu, anh nhìn mà lông tơ dựng ngược cả lên, tức chồng tức nổi nóng đùng đùng.

"Ý gì?"

Hắn ngẩn đầu nhướn mày nhìn anh, hai tay chống ra sau, cả khuôn mặt đang tố cáo hắn là người đang mang ý đồ không hề trong sáng:

"Hanbin, anh đủ tuổi để làm chuyện người lớn rồi đó."

Đứng hình tầm vài giây Hanbin mới kịp tiêu hoá ý nghĩa trong lời nói của Jaewon, anh giận đến quên cả sốt, cơn nóng bức này xuất phát từ chính cơn thịnh nộ mà ra.

"Má mày cái thằng này!"

Bị ghẹo cho hoả bốc khắp người, cái viễn cảnh nóng hổi kia hiện về rõ mồn một, gò má Hanbin đỏ lựng, đỏ lan sang cả vành tai và cằm cổ, chạy xuống khắp tế bào hoà vào máu nóng thôi thúc anh nên bộc phát ra bên ngoài, anh nghiến răng, huơ tay xung quanh tìm đại một thứ gì đó có thể quăng chọi.

Túm lấy xấp đồ trong ngăn tủ quăng về phía hắn, cái tên đểu cáng kia xem chừng thích thú lắm, còn giơ sẵn tay ra đón lấy.

Nói gì thì nói, đống bông mềm mềm này cũng hệt như chủ nhân của nó vậy, gây thương nhớ thì có chớ làm gì đủ sức gây thương tích cơ chứ.

Xong còn ôm vào lòng, thản nhiên:

"Đưa tôi làm gì, tôi có cần thay đồ đâu?"

"Mày đang móc họng tao hả?"

Hanbin chống hông, tuy muốn phát khùng tới nơi nhưng vẫn hận không thể lao tới mà mặc sức cấu xé hắn.

Biết đâu lạng quạng nó ôm luôn mình thì chớ.

"Cút, mày khỏi có trình bày thêm, giờ vui lòng đứng dậy bước ra khỏi phòng tao!"

"Định lên xem anh thế nào thôi, sao anh phản ứng mạnh thế?"

"Tao thì bị cái đéo gì được? Giờ muốn thay bộ đồ cũng bị đủng đỉnh sau đuôi là sao?"

"Đâu, tôi có xin phép đàng hoàng rồi nha, mẹ anh bảo tôi lên nói chuyện với anh."

"Nói chuyện thì mắc gì khoá cửa? Mày là biến thái hả?"

"Sợ mèo bỏ chạy, bắt lại khó lắm."

"..."

...

Bị chính người thân mình bán đứng là cú sốc khủng khiếp nhất nằm ngoài sức chịu đựng của con người. Đến tận thời điểm hiện tại Hanbin vẫn khó mà tin nổi hai vị thân nhân nhà mình lại tin tưởng họ Song tới thế, đến cả Bonhyuk hay Hyeongseop còn chả được phép lên tận phòng ngủ như này đâu.

Con người khi nóng vội sẽ gần như bỏ cả trí thông minh sang một bên mà trở về nguyên trạng là một thằng đần luôn làm hỏng chuyện, Song Jaewon lại giữ được bình tĩnh ngồi đằng đó, chỉ sợ không thể trực tiếp đứng trước mặt anh, học theo thói cà nhây của cây xương rồng điện tử, ngoe nguẩy đủ kiểu hòng chọc anh tức chết thì mới thôi.

Thấy mồi cãi thế nào cũng làm không lại nên Hanbin quyết định kéo khoá mồm, quay về tiếp tục bới tung tủ đồ.

"Hey, không mặc bộ này à? Đầy đủ rồi mà?"

Hanbin vụt mạnh khăn tắm lên vai, nhắm mắt bặm chặt môi như muốn điều chỉnh lại cảm xúc, được rồi, mình là người không phải cún, tuyệt đối không thể cắn người lung tung.

Chỉ trong vòng hai giây ngay sau khi vừa quay lưng lại định mở mồm mắng, Hanbin như bị sét đánh, cuống họng xịt keo cứng đờ, lỗ tai đỉnh đầu lần lượt bốc khói.

Song Jaewon, hắn ta ngồi đó ôm bộ đồ của anh trong lòng, còn chiếc boxer màu trắng nhỏ xíu treo lủng lẳng trên ngón tay trỏ của hắn.

Đm!

Nào kịp suy nghĩ thiệt hơn thế nào, Hanbin ba bốn bước nhào tới toan chụp lấy thứ đồ riêng tư kia.

Mà ở một góc độ nào đó Jaewon khẽ nhếch môi mỉm cười, tay nhanh như cắt cố tình huơ lệch sang, một tay dang rộng đón lấy cơ thể sắp ngã trọn vào lòng mình, hắn dọn sẵn tư thế sao cho thoải mái, chuẩn bị hưởng thụ chút thành tựu hắn vừa gài về được.

Hanbin nhảy lên người Jaewon, hai đùi dạng ra kẹp hắn ở giữa, chẳng thèm để ý tư thế kì quái đến mức nào, anh chỉ chăm chăm muốn cướp lấy cái quần Calvin Klein khiến anh bỏng mắt kia thôi.

"Trả đây, điên hả?"

Jaewon ôm eo Hanbin, hắn ngẩn đầu hứng thú quan sát anh, tay giơ cao cái quần giấu ra sau lưng, giữ khoảng cách vừa đủ để móng mèo không thể cào tới.

"Gấp cái gì, nói chuyện chút đi rồi trả."

"Bộ nhà mày không có sịp hay gì mà giờ còn hoạnh hoẹ đồ của tao? Cái thằng chó nghèo nàn này!"

Hanbin càng với tới Jaewon càng giấu quần ra xa, hắn có lợi thế là cánh tay dài, Hanbin thấy bất công vì tay anh cũng có kém cạnh nhiêu đâu mà sao với mãi vẫn không tới, vấn đề nằm ở chỗ tuy chênh lệch không nhiều nhưng khoảng cách cánh tay cả hai vẫn có sự khác biệt nhất định, thế nên Hanbin có cố gắng mấy cũng bị vờn cho muối mặt.

Hắn bật cười thành tiếng, trông cảnh này vừa giống chơi với mèo, vừa giống sói xám bỏ mồi dụ dỗ bé thỏ nhỏ đang dựng tai xấu hổ.

"Hanbin đang mắc cỡ hửm?"

Hắn bỏ nhẹ câu trêu ghẹo.

Hanbin giận quá hoá khờ, cúi đầu nhìn cái bản mặt đang đắc ý ngẩn lên kia, không biết ma xui quỷ khiến sao mà vồ tới, nhe răng cắn mạnh vào vành tai Jaewon.

Hắn ta rít lên một tiếng, nghiến răng gọi má rồi quấn chặt lấy eo anh ngã thụp xuống đệm giường.

Lưng Jaewon vừa chạm đến tầng vải bông, Hanbin thấy thời cơ đã chín mùi liền nhanh tay muốn cướp lấy cái quần, dự tính rời đi ngay sau đó.

Ai ngờ mình thấy nhanh chứ nào có nhanh bằng người ta, Jaewon cung tay siết chặt boxer, làm Hanbin kéo mãi mà chẳng rứt ra được.

Bỗng nhiên bị bàn tay hơi thô ôm lấy gáy ghì mạnh xuống, da tay cứng sạn ma sát mép vùng trí mạng làm anh run người, trong lúc mơ màng anh nghe thấy tiếng thở trầm đục, chất giọng khàn đặc lập tức phả vào tai.

"Đừng đùa kiểu này, sẽ nghiện đấy."

Hanbin trố mắt, môi hắn chạm tới chỗ nào là tê tái chỗ đấy, sở dĩ đang trong kì nhạy cảm nên Hanbin cảm nhận càng rõ hơn. Hắn áp lên má anh cọ tới cọ lui, Hanbin sốt ruột, tay chống vội lên ngực hắn, dùng sức nâng cơ thể mình lên cao.

Anh giơ ngón giữa trước mặt hắn:

"Nghiện thì cút đi mà cai, đừng có giở trò kiếm hời trên người bố!"

Jaewon si mê nhìn anh, anh thì vẫn còn chấp niệm với cái boxer hàng hiệu, mặc dù kéo mãi cũng chẳng có xi nhê.

"Bỏ ra!"

"..."

"Bỏ ra coi!"

"..."

"Tao nói bỏ ra! Điếc ngang rồi hả?"

Jaewon bất động như pho tượng, chỉ có duy nhất bàn tay là hữu lực, sống chết túm chặt quần anh không buông.

Hanbin thở dốc mím môi, vật lộn một hồi cũng thấm mệt chứ huống gì cuộc chiến này ban đầu đã không cân sức, anh cam chịu gật đầu cắn răng nói:

"Được, mày muốn nó chứ gì, tao thí cho mày luôn đó, mang về mà cất cho kĩ vào!"

Hanbin thấy cơ thể mình càng ngày càng không ổn, bây giờ anh cần đi tắm và phải sử dụng một ít thuốc ổn định hốc môn, thêm một tí tinh hương an ủi tâm trạng nữa.

Bởi vì hình như đợt heat này anh mất bình tĩnh hơi nhiều, số lần nóng giận cũng tăng lên đột biến, quyền kiểm soát cũng không còn mạnh mẽ như những đợt nhạy cảm thông thường. Vấn đề nằm ở chỗ cơ thể anh xảy ra những dị biến xa lạ còn chưa rõ nguyên do, còn hơi sức đâu mà mèo mèo chuột chuột với thằng nhóc này nữa.

Quyết định hi sinh cái quần để được an ổn mà đi tắm, thế mà phận anh còn chưa trả được hết cái nợ trần, lúc định bỏ chân rời đi lại bị mớ rắc rối hình người ôm lấy, hắn nằm bên dưới phóng ánh mắt đục ngầu về phía anh.

"Nghiện rồi, cho thử lại lần nữa được không?"

"Thằng cốt chó!" Hanbin kích động véo lấy tai hắn.

Sẵn sàng thừa nhận mọi danh phận Hanbin gắn cho mình, hắn miết lấy eo anh, sắc màu trong mắt điên cuồng tối xuống theo tốc độ giây đơn vị, bày ra điệu bộ uất ức nói:

"Muốn nó không thèm thì đừng cho nó thử, thử rồi lại nhịn không nổi mà ham muốn lần hai."

"Anh không cho thì cũng tàn nhẫn quá."

"..."

Tay Hanbin đang chống trên vai hắn, anh nhíu mày, hắn vừa nói cái gì, trình bày cái gì anh cũng chẳng rõ, nói thì nhiều mà nội dung thì khó tiêu quá chừng. Mà Jaewon nói xong hai câu cũng im bặt luôn, tay thì cứ đều đặn sờ tới sờ lui, Hanbin nhột, định gạt ra thì trong đầu lại loé lên một tia sáng.

Anh nhìn đáp lại hắn, tự dưng chủ động bắt lấy tay hắn lùa xuống gần hông, Jaewon hơi ngó sang, bản năng không bao giờ biết chống đối nghe theo chỉ dẫn của anh mà chạm vào nơi đó. Đồng tử lạnh như băng co rút, để mặc đôi mắt trống rỗng dõi theo từng cử chỉ của anh.

Hanbin không nói không rằng, luồng tay ôm lấy cổ hắn xoa xoa, từ từ hạ thấp cơ thể xuống.

Tầm mắt chuyển dời từ mắt anh xuống sống mũi, đôi môi, xương cằm và cuối cùng là cần cổ trắng tươi, tim Jaewon đập thùm thụp mấy hồi, môi khô lưỡi đắng nuốt vào ngụm nước bọt.

Có thể lần này là cơ hội cuối cùng, Hanbin thình lình rướn người tới, chụp vội thứ vải vóc trong lòng bàn tay nắm hờ.

"Ui da!"

Lấy vội quá không nhìn, mu bàn tay sượt qua cái mắc gài của chiếc vòng bạc Jaewon đeo trên cổ tay, trầy một đường dài rát không chịu nổi.

Jaewon như bừng tỉnh giữa cơn mê, đỡ eo anh ngồi bật dậy, chụp vội cẳng tay anh mà quát.

"Anh làm cái gì vậy?"

Hanbin nhăn nhó suýt xoa, bị mắng nên hơi tủi thân, vẫn kiêu ngạo trách:

"Tại mày chứ tại ai? Là thằng nào rỗi hơi kiếm chuyện với tao?"

Jaewon lật xem mu bàn tay bị tróc da lộ ra phần thịt non đã hơi rướm máu của anh, căng thẳng nói:

"Nhà có hộp y tế không?"

"Mày cút đi tao tự lo!" Hanbin liều mạng rút tay về.

Hiện giờ còn ngồi trong lòng người ta mà còn cứng đầu tới cỡ đó, Jaewon nóng máu, ngoạm lấy má anh một phát như cắn bánh bao.

"Bướng nó vừa!"

Hanbin: "..."

"..."

...

Cả một khoảng lặng dài ngoằng chả có ai chủ động phá vỡ.

Không biết nữa, Jaewon hoang mang, thậm chí đến cả anh còn bất ngờ về phản ứng của mình.

Bởi vì ngay sau đó, Hanbin lấy tay ôm má, anh nhìn chằm chằm hắn mà mêu mếu, vành mắt đỏ lên, ấm nóng, cánh mũi hơi động đậy, vài giây sau vứt cả hình tượng oà khóc như mưa.

"Mẹeeeeeeeeeeeeeeeee!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip