Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Hạ) 

Đêm nay Hoàng lão gia vô cùng kinh hỉ.

Lão tự nhận mình kiến thức rộng rãi, từ nhỏ đã đi khắp đại giang nam bắc, sau đó còn ở kinh thành qua vài năm, dạng mỹ nhân gì cũng đã từng gặp qua chơi đùa. Sau khi trở lại Dương Đông, đến nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng dẹp bớt tâm tư săn của lạ của đẹp, nhưng không nghĩ tới đêm nay thật sự có thể cho lão nhặt được bảo bối.

Mỹ nhân áo lam trên đài một điệu múa khuynh thành, khiến Vọng Nguyệt lâu một mảnh lặng ngắt như tờ, Hoàng lão gia cũng xem đến ngây người, đến khi mỹ nhân kia xuống đài lão mới hồi thần lại.

"Vọng Nguyệt lâu của các ngươi từ khi nào có tuyệt sắc như vậy?" Hoàng lão gia bắt lấy tú bà bên cạnh hỏi.

Tú bà trợn mắt há hốc mồm, nghe vậy cũng mê man nhìn về phía thị nữ, thị nữ vội vàng dâng một danh sách lên, lật hơn phân nửa mới nói: "Tra được, phải...... không phải là của chúng ta, là Vọng Thư cô nương của Hoa Vân Thai."

"Hoa Vân Thai?"

Hoàng lão gia không có ấn tượng với cái tên này, chắc chỉ là một hoa lâu ở địa phương nhỏ, nơi đó cũng có thể dưỡng ra được mỹ nhân như vậy sao? Hoàng lão gia theo bản năng bắt đầu hoài nghi, lúc này, thị nữ kia lại nói: "Là ở thành Hoài Kim, mở cửa vào bốn năm trước."

Hoài Kim cách Dương Đông không xa, là địa phương mà huyện lệnh lẫn Hoàng lão gia đều không coi trọng, cho nên lão chưa bao giờ đi qua, hơn nữa là mở vào bốn năm trước, lão chưa từng nghe qua cũng bình thường. Hoàng lão gia thoáng yên tâm, ngăn cản tú bà mà cười cười.

"Không cần phải so tài nữa, ta thấy 'Dao Thai Tiên' đêm nay đã chọn được rồi."

Tú bà thầm hận trong lòng, nếu không phải cô nương của Vọng Nguyệt lâu được chức hoa khôi kia, bà sẽ mất đi không ít khách lẫn bạc, nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ hớn hở, vội vàng bảo hạ nhân đi chuẩn bị sương phòng.

Một lát sau, thị nữ dẫn một vị mỹ nữ áo lam vào phòng.

Mỹ nhân ánh mắt sáng trong như nước, dáng người lả lướt, trên làn váy còn điểm xuyết vài đóa hoa, Hoàng lão gia vừa nhìn thấy liền u mê không dứt ra được, vì thế cho nên tính cảnh giác cũng bị quẳng lên chín tầng mây.

Nhẫn nhịn đợi tú bà và người hầu đều lui xuống, Hoàng lão gia vội vàng nói: "Vọng Thư cô nương mời ngồi."

Mỹ nhân nâng mắt liếc nhìn lão một cái, lại hạ mắt xuống, bước đi nhẹ nhàng, đi đến một vị trí không gần không xa ngồi xuống, chuông bạc trên chân đinh linh vang lên một đường.

"Cô nương đường xa mà đến, thật là mệt nhọc." Hoàng lão gia lòng như lửa đốt, hận không thể tiến lên đem người ôm vào trong lòng, nhưng sợ đường đột giai nhân, do dự một lúc, chợt ngửi được một mùi thơm ngọt ngào lạ lùng.

Mùi hương này chui thẳng vào trong đầu óc, Hoàng lão gia lâm vào một trận mê muội, trước mắt cũng giống như bị bao vây bởi sương mù, lão chống người đứng dậy, lảo đảo đi vài bước, lúc sắp ngã sấp xuống thì có người nắm cổ áo lão lại kéo lên trên giường.

"Suy nghĩ cẩn thận chưa?" Mỹ nhân thản nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, chính là giọng nam nhân, cậu rút ra một cái roi đặc chế, vút một tiếng, trên mặt Hoàng lão gia xuất hiện một vài đường máu chảy đầm đìa.

"Suy nghĩ cẩn thận rồi thì nói cho ta biết, ngươi giấu những chứng cứ phạm tội kia ở chỗ nào?"

**********

Nửa đêm, Vọng Nguyệt lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Phía sau ngọn núi có một chỗ bí mật sáng sủa, Giang Mặc Phong ở lại xe ngựa, đang ra sức đập muỗi, Chu Thế An đã vào Vọng Nguyệt lâu nửa ngày trời vẫn chưa có động tĩnh gì, trong lòng Giang Mặc Phong tràn ngập lo lắng, tính toán đến tình huống không ổn, trực tiếp vọt vào mang Chu Thế An bỏ chạy, Hoàng lão cẩu kia trước hết cứ mặc kệ, sau này có cơ hội lại thu thập.

Lại đợi trong chốc lát, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông vang, trong bóng đêm vô cùng rõ ràng, Giang Mặc Phong vội vàng ngẩng đầu, thấy một cái bao tải từ cửa sổ bay ra, nặng nề đáp xuống mặt đất. Ngay sau đó, một mỹ nhân sam y như tuyết ở cửa sổ thả người nhảy xuống.

Giang Mặc Phong theo bản năng nâng người đón lấy mỹ nhân đang rơi xuống, đụng phải đầy cõi lòng ấm áp mềm mại, Chu Thế An đỡ bả vai của hắn, nhìn hắn trợn tròn mắt, dường như không dự đoán được sẽ được người này ôm vào trong lòng.

"Hoàn hảo không?" Giang Mặc Phong cảm thấy cậu ngốc ngốc đáng yêu, thuận tay ôm cậu hướng lên trên một chút, cười nói: "Xem ra là tốt lắm, ta thấy ngươi cũng không có bao nhiêu thịt hết á."

Chu Thế An ngẩn người, mới phát giác ra một chút xấu hổ, nhưng không đợi cậu tức giận, Giang Mặc Phong liền lập tức thả cậu lại trên mặt đất, trở lại kiểm tra cái bao tải kia.

"A, sao ngươi lại đánh lão thành như vậy?"

"...... Miệng lão rất cứng." Chu Thế An nói xong, lấy trong ngực ra một cái chìa khóa: "Chìa khóa khố phòng, chứng cứ phạm tội đều ở bên trong, thừa dịp bây giờ nhanh đi thôi, nếu bị phát hiện sẽ không thể đi được nữa."

Giang Mặc Phong lên tiếng, nhanh chóng vác bao tải kia ném lên xe, Chu Thế An cũng theo lên, Giang Mặc Phong kéo màn xe lại, đội đấu lạp, đánh xe ngựa men theo đường nhỏ xuống núi.

***************

Ba ngày sau.

Hoàng lão gia làm nhiều việc ác bị người ta trói lại vứt ở cửa tri phủ, các loại chứng cứ phạm tội đều được bày ra trên đường cái vào giữa ban ngày, tri phủ sau khi chứng kiến thì đem toàn bộ cả nhà Hoàng lão gia nhốt vào ngục, dân chúng đều vỗ tay vui mừng.

Trừ được tên ác bá Dương Đông này, tâm tình Giang Mặc Phong cũng tốt lên, thừa dịp ánh trăng tròn vành vạnh rủ rê Chu Thế An lên nóc nhà ngắm trăng, Chu Thế An từ chối không được, chỉ có thể đi lên theo, vừa đến nơi, chỉ thấy xa xa trên một mảnh rừng trúc, ánh trăng sáng trong, biển rừng mông lung.

"Lâm hạ lậu nguyệt quang, sơ sơ như tàn tuyết." Giang Mặc Phong cảm thán một câu, lại uống một ngụm rượu, nhìn từ góc độ này thấy sườn mặt Chu Thế An, thấy được vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng không giống thường ngày mà có chút khác biệt.

Trong lòng hắn cũng động theo, nói: "Tiểu An, nhà ngươi có huynh đệ tỷ muội gì không?"

"Có một muội muội."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Chu Thế An kỳ quái nhìn hắn một cái: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Thấy tướng mạo ngươi như vậy, muội muội của ngươi nhất định cũng là mỹ nhân, chờ ta về nhà nói với cha mẹ, mang sính lễ đến nhà ngươi cầu hôn, lúc đó ngươi giúp ta nói vài lời hay a."

Chu Thế An im lặng hồi lâu, không tiếp lời, ngửa đầu uống rượu, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn và chuông bạc trên đó.

"Chuyện cũng đã xong, sao ngươi còn mang cái này?" Giang Mặc Phong nhíu mày.

"Chuông bạc này khó có được, không thể cô phụ tâm ý."

Ta thấy ngươi say rượu rồi chỉ còn như đứa trẻ ba bốn tuổi thôi, người khác đưa đồ gì cho ngươi ngươi cũng đeo, Giang Mặc Phong bất mãn trong lòng, động tác cũng dừng lại một chút: "Vị bằng hữu tặng đồ kia, khi nào ngươi giới thiệu cho ta quen biết được không? Có thể được ngươi coi trọng như vậy, chắc chắn cũng là giang hồ hào kiệt."

"Quên đi, ta sợ người đó đánh ngươi."

"A?"

"Không phải ngươi nói muốn kết hôn với muội muội của ta sao?" Chu Thế An híp mắt cười không ngừng: "Muội muội của ta năm nay vừa tròn 10 tuổi, lúc này ngươi muốn kết hôn với muội ấy, nếu cha ta mà biết, chắc chắn sẽ lấy mộc côn đánh chết ngươi."

"Việc này có liên quan gì tới cha ngươi?" Giang Mặc Phong nói xong, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đứng, cẩn thận ngẫm lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: "Chuông bạc này là cha ngươi tặng ngươi?"

Chu Thế An cười rạng rỡ: "Phong tục quê nhà, lúc sinh đứa nhỏ ra thì cha mẹ và trưởng bối trong nhà sẽ làm một bộ chuông bạc, dùng để trừ tà bảo vệ đứa nhỏ. Trước đây mẫu thân không ở cạnh ta, phụ thân cũng sơ sót, sau này ta xuất môn du ngoạn, bọn họ liền bổ khuyết cho ta bộ chuông bạc này."

Nói xong, Chu Thế An nâng tay hướng Giang Mặc Phong lắc lư hai cái, một chuỗi tiếng chuông thanh thúy vang lên.

"Ngươi nói xem, ta có nên đeo hay không?"

Ánh trăng như nước, mắt sáng như sao, Giang Mặc Phong dừng hồi lâu, mới tìm được thần trí của mình, một lần nữa dời ánh mắt đến cánh rừng xa xa.

"Ừm......" Hắn nhẹ giọng nói: "Nên đeo cho tốt."

Hết phiên ngoại 5.

Lời của tác giả: Bộ chuông bạc đeo tay chân của trẻ con là phong tục quên hương của tôi, không biết nơi khác có hay không. Hơn nữa, cũng cảm thấy có lỗi với lão Ôn vì đã không viết lễ vật phụ thân này ra sớm hơn.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:16 - 04/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip