Phiên ngoại 1: Bi bô tập nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 1: Bi bô tập nói 

Sau khi sinh con gái, Chu Tử Thư vô cùng bận rộn.

Y chưa từng chăm sóc trẻ con, cũng không biết bé con mới sinh sẽ có nhiều thứ phải để ý như vậy, cho dù là Vong Tể thì trước đây cũng là do Ôn Khách Hành nuôi lớn. Cho nên bây giờ y ôm bé con mềm mềm oa oa khóc lớn vào lòng, thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa lãnh huyết sát phạt giờ đây khẩn trương đến luống cuống tay chân.

"Huynh đừng ôm chặt như vậy, bé con sẽ không thoải mái, ôm nhẹ một chút, tay hơi nâng đầu của bé con......" Ôn Khách Hành cười tủm tỉm bưng một chén sữa vào, thấy Chu Tử Thư ôm bé con đến đầu đầy mồ hôi.

Dưới sự hướng dẫn của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cuối cùng cũng thay đổi tư thế để bé con nằm được thoải mái, nhẹ nhàng dỗ dành để bé con ngừng khóc.

"Ha ha, huynh như vậy còn là trang chủ tiêu sái lỗi lạc mưu thâm kế sâu của Tứ Quý sơn trang sao? Ôm đứa nhỏ mà giống như Trương Phi cầm bút vậy đó......" Ôn Khách Hành cười cười chọc ghẹo Chu Tử Thư, cầm chén cúi người dỗ dành con gái.

Con gái còn nhỏ, nhìn không ra giống ai, nhưng mà với ngũ quan thanh tú mượt mà kia, thì có thể đoán tương lai nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân.

"Con của ta và A Tự, tương lai làm sao có thể kém cỏi được, có đúng không?" Ôn Khách Hành gặp ai cũng khoe: "Tiểu nha đầu này xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm."

"Bớt khoe khoang lại." Chu Tử Thư mỉm cười nói.

"Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà, A Tự, huynh đừng xem thường lời dự đoán của ta, đứa nhỏ này lớn lên giống huynh, nhất định là thần thanh cốt tú, xinh đẹp động lòng người."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Vậy thì mời phụ thân đại nhân của vị đệ nhất mỹ nhân này buông chén xuống, lại đây giúp một tay đi!"

"Làm sao vậy?"

"Đại mỹ nhân nhà đệ cần phải đổi tã rồi!"

"......"

Trải qua một thời gian, Chu Tử Thư cũng đã thích ứng được với việc chăm sóc trẻ con.

"Đứa nhỏ nào cũng đều như vậy, ăn no sẽ không khóc không nháo, ngủ không biết trời trăng gì luôn." Ôn Khách Hành đong đưa nôi, bên trong là một bé con đáng yêu đang ngủ say: "Năm đó Vong Tể cũng không dễ chăm như vậy đâu, nửa đêm thường xuyên khóc, phải bế cả một đêm, đặt xuống giường một cái là tỉnh lại ngay."

"Sao ta không biết?" Chu Tử Thư đắp chăn cho Vong Tể đang ngủ say trên giường, nhìn qua Ôn Khách Hành đang đưa nôi cho con gái.

"Năm đó huynh sinh Vong Tể hung hiểm như vậy, ta làm sao có thể để cho huynh cực khổ thêm được chứ?" Ôn Khách Hành không biết nghĩ tới chuyện gì, thở dài: "Trước đây ta từng nghe lão nhân nói, đứa nhỏ khóc đêm không chịu ngủ sẽ không sống được lâu, ta sợ tới mức hai năm đó ngủ không yên giấc, may mắn là sau này Vong Tể lớn lên khỏe mạnh, ta mới thả lỏng tâm tình được một chút."

Chu Tử Thư hoảng hốt trong lòng, quay đầu lại nhìn Vong Tể sắc mặt hồng nhuận nằm trên giường, lồng ngực thở đều phập phồng, đang ngủ rất say, nghĩ đến bộ dáng chơi đùa hết sức lực vào ban ngày của thằng bé, thật là không giống như đứa trẻ thể lực không tốt, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra.

"Chuyện năm đó, đệ cũng chưa kể rõ ràng tường tận cho ta." Chu Tử Thư nói.

"Chuyện trên núi Thanh Nhai cũng không có gì đáng để kể."

Thật ra bọn họ đã từng đề cập tới việc này nhiều lần, nhưng mỗi lần Ôn Khách Hành đều không chịu nói tỉ mỉ, Chu Tử Thư biết trong 5 năm y rời đi, Ôn Khách Hành và Vong Tể trải qua tuyệt đối không dễ dàng, bây giờ hắn không chịu nói cũng là sợ y áy náy mà thôi.

"Xin lỗi đệ!" Chu Tử Thư đột nhiên nói.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên quay đầu lại, sau khi phản ứng lại, vừa cười nói: "Huynh không cần phải giải thích gì cả, việc năm đó cũng không phải huynh cố ý quên cha con ta, muốn trách thì trách tên Tiểu Tấn Vương kia...... A, hiện tại gã đã làm hoàng đế rồi, trách gã không chịu thả người, ngầm hạ độc thủ, làm hại một nhà chúng ta phải chia lìa nhiều năm như vậy."

Nói xong lời cuối cùng, Ôn Khách Hành nhịn không được mà nghiến răng, giống như hận không thể đánh Tấn Vương kia một trận cho hả dạ.

"Năm đó cũng là ta quá dễ dàng tin gã." Chu Tử Thư khẽ thở dài: "Hiện giờ nghe nói sức khỏe của gã không bằng lúc trước, nửa năm nay triền miên nằm trên giường bệnh, may mà thái tử đã trưởng thành, tuy rằng còn non nớt, nhưng là người tài đức thiện lương, vẫn có thể xem là một minh quân...... Thôi, chỉ mong mọi việc an ổn thái bình, không cần xảy ra chuyện không may gì nữa."

"Huynh đã rời Thiên Song lâu như vậy rồi, còn lo lắng những việc đó làm gì!" Ôn Khách Hành nói, lại cúi đầu đưa nôi cho con gái: "Còn không bằng huynh nghĩ nhiều một chút xem phải đặt tên gì cho tiểu cô nương này đây!"

Lúc Chu Tử Thư mang thai, cả ngày Ôn Khách Hành treo trái tim ở trước người không dám lấy xuống đến khi sinh đứa nhỏ ra mới thôi, cũng chưa nghĩ đến việc đặt tên cho bé con, hiện giờ bé con đã sắp được một trăm ngày, nhưng mà ngay cả cái tên cũng chưa có, hai người sốt ruột không thôi.

"Ta thấy đệ rất nôn nóng, sao đệ không đặt tên cho con bé?" Chu Tử Thư hơi hơi nhìn Ôn Khách Hành xem thường.

"A, đây là chuyện cả đời, đương nhiên ta phải cẩn thận một chút. A Tự à huynh cũng biết, chọn tên không thể qua loa lấy lệ, con bé không thể giống nữ nhi tay trói gà không chặt nhà khác, tên như vậy làm sao xứng với tiểu bảo bối nhà chúng ta được."

"Tốt, đệ lợi hại, vậy đệ chọn đi! Mười ngày sau là tiệc mừng một trăm ngày của con bé, để ta xem xem đệ có thể nghĩ ra được cái tên hay nào!"

Chu Tử Thư xem thường trở mình cho Ôn Khách Hành một bóng lưng tiêu sái, Ôn Khách Hành vội không ngừng tiến lên dỗ dành y, hai người náo loạn nửa ngày mới lại một lần nữa bình tĩnh ngồi bên nôi.

Đêm càng về khuya càng thâm trầm yên tĩnh, ánh nến ánh lên ánh sáng mờ nhạt trong phòng, Chu Tử Thư dựa trên vai Ôn Khách Hành, nhìn con gái nhỏ đang ngủ say trong nôi và con trai lớn nằm trên giường ngáy nho nhỏ, bỗng nhiên nói: "Hay là...... gọi là Vĩnh Trữ!"

"Vĩnh Trữ?" Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ, trong lòng hơi động, quay đầu lại cầm tay Chu Tử Thư: "Vậy một nhà chúng ta, có nghĩa là, trọn đời bình an."

"Ừm." Chu Tử Thư rướn người hôn Ôn Khách Hành một cái: "Một nhà chúng ta, bình an vui vẻ, trọn đời trọn kiếp."

........................

Trong tiệc một trăm ngày, Chu Tử Thư tiếp đón khách nhân xong, trịnh trọng thỉnh gia phả, dưới dự chứng kiến mọi người, viết tên Ôn Khách Hành, Chu Thế An và Ôn Vĩnh Trữ vào gia phả.

"Vốn dĩ phải tam thư lục lễ, chiêu cáo thiên địa, tổ chức một buổi lễ bái đường đúng nghĩa." Chu Tử Thư xin lỗi nói với Ôn Khách Hành.

"Chỉ là chút hư danh, không quan trọng đâu mà." Ôn Khách Hành cười hì hì nói: "Tốt xấu gì chúng ta cũng sinh đứa nhỏ rồi, huynh còn có thể chạy đi đâu chứ?"

Chu Tử Thư ngẫm lại cũng đúng, nên không rối rắm nữa.

Trong tiệc một trăm ngày, Ôn Vĩnh Trữ rất được mọi người yêu thích.

Đứa nhỏ này lá gan lớn, không sợ gì cả, ai ôm cũng mở đôi mắt to tròn long lanh cười với người ta, Thất Gia ôm bé, bé còn cười hì hì hôn Thất Gia một cái, Thất Gia mừng rỡ thiếu chút nữa là muốn ôm bé về Nam Cương.

"Đi đi đi, huynh muốn thì tự mình sinh đi! Nhìn chằm chằm con nhà người ta làm gì!" Chu Tử Thư ôm con gái nhà mình về, không kiên nhẫn nói.

"Chu trang chủ nói phải." Đại Vu cười nói: "Nếu Bắc Uyên có thể sinh, thì lúc này huynh là người muốn bắt cóc đứa nhỏ nhà ta ấy chứ."

Thất Gia quay đầu liếc nhìn Đại Vu một cái, Đại Vu chỉ có thể bất đắc dĩ sủng nịch lắc đầu.

Tuy rằng không thể ôm bé con về, nhưng Thất Gia thật sự rất thích hai đứa trẻ nhà Chu Tử Thư, trước khi quay về Nam Cương còn dặn dò Chu Tử Thư có thời gian nhất định phải đến Nam Cương một chuyến.

"Đến lúc đó con của huynh cũng lớn, cứ đến tìm ta, ta sẽ nhận bọn nhỏ làm nghĩa tử, nghĩa nữ, cũng không uổng tình cảm tương giao của hai chúng ta." Thất Gia nói.

"Có câu này của huynh, ngày sau nhất định đăng môn bái phỏng." Chu Tử Thư nói.

**************

Sau khi Thất Gia và Đại Vu quay về Nam Cương, Tứ Quý sơn trang trở lại những ngày nhàn nhã.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư mỗi ngày trừ việc chăm sóc con gái thì chính là dạy dỗ con trai và đồ đệ, ngày qua ngày, Ôn Vĩnh Trữ hoàn toàn trở thành tiểu bảo bối trên đầu quả tim của Ôn Khách Hành, đi chỗ nào cũng phải ôm, là người được cưng chiều nhất trong nhà, Chu Tử Thư nhìn thấy cũng đau răng.

"Đệ bớt cưng chiều con bé lại đi, lỡ như cưng thành một Hỗn Thế Ma Vương thì sau này làm sao dạy dỗ được nữa!"

"Vĩnh Trữ nhà chúng ta đáng yêu như vậy, sao có thể thành Hỗn Thế Ma Vương được chứ?" Ôn Khách Hành nói lời thề son sắt.

Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng: "Đệ đã quên mấy ngày trước con bé mới vừa cắn tay của đệ hả?"

"...... Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà! Hơn nữa, con bé thích ta nên mới cắn tay ta!"

"Được, vậy đệ dạy con bé đi!"

Ôn Vĩnh Trữ dần dần lớn lên, đã tới lúc bi bô tập nói, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và Vong Tể ba người vây quanh bé lần lượt dạy bé nói chuyện.

"Muội muội!" Vong Tể nói với Ôn Vĩnh Trữ: "Nào, nói theo ta, ca ca!"

Mắt to tròn long lanh của Ôn Vĩnh Trữ nhìn Vong Tể, còn tưởng rằng Vong Tể muốn chơi với mình, rất linh động mà vỗ vỗ tay.

"Tên tiểu tử ngốc này!" Ôn Khách Hành cười mắng: "Ngày thường muội muội con gặp nhiều nhất là ta, tiếng gọi đầu tiên đương nhiên là gọi cha! Nào, Vĩnh Trữ, nói theo ta, cha!"

Ôn Vĩnh Trữ bì bà bì bõm lầm bầm, vẫn như trước nói không nên lời.

"Dục tốc bất đạt, cha con hai người nghỉ ngơi một chút đi!" Chu Tử Thư đi tới, Ôn Vĩnh Trữ lập tức vươn tay muốn y ôm, Chu Tử Thư ôm bé vào trong lòng, Ôn Vĩnh Trữ ôm cổ Chu Tử Thư, hôn lên má y một cái vang dội.

Chu Tử Thư cười cũng hôn lên má bé một cái, đắc ý nhìn Ôn Khách Hành nhướn mày.

Ôn Khách Hành hơi bất mãn.

Tuy rằng ngày thường Ôn Khách Hành là người chăm bé con nhiều nhất, nhưng Ôn Vĩnh Trữ vẫn luôn thân cận với Chu Tử Thư hơn, chỉ cần có mặt mẫu thân thì phụ thân lập tức bị cho ra rìa.

Việc nói chuyện vẫn còn trở ngại, nhưng có chí thì nên, Ôn Khách Hành ngày ngày ôm ấp dỗ dành, dạy con gái nói chuyện, muốn bé gọi một tiếng cha, có thể nói là nhọc lòng, cứ như vậy qua vài ngày, Ôn Vĩnh Trữ rốt cuộc nói ra từ đầu tiên trong đời.

Khi đó là sau giờ cơm chiều, cả nhà đang tản bộ trong viện tiêu thực, Ôn Khách Hành lại bắt đầu dỗ dành Ôn Vĩnh Trữ nói chuyện, Ôn Vĩnh Trữ được Chu Tử Thư ôm vào lòng, vui tươi hớn hở nhìn Ôn Khách Hành đi đằng trước quay người lại chơi với bé, nhìn một lát, bỗng nhiên duỗi tay nhỏ ra kéo lấy tay của Ôn Khách Hành.

"Gọi phụ thân nào!"

"Bie...... ye...... nie (Niết – ngón tay) ......" Ôn Vĩnh Trữ mơ hồ không rõ mà phát ra mấy âm tiết, tay nhỏ càng nhéo chặt tay Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành bị đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ mong chờ bé con nói tiếp.

"Gọi cha nào, cha!"

"Ye...... Mie...... Bie (Đừng)......"

"Vĩnh Trữ ngoan của cha, nói theo cha nào, cha!"

"Nie...... bie...... Bie sun er (đại khái là bé con đang chửi bậy á)!"

Ôn Khách Hành: "???"

Chu Tử Thư: "???"

Chu Thế An: "???"

Trương Thành Lĩnh: "???"

Hỗn Thế Ma Vương bắt đầu chậm rãi hiện hình.

Hết phiên ngoại 1.

Truyện đã được edit hoàn rồi nhé cả nhà mình ơi! Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện suốt thời gian qua! Hẹn gặp ở những truyện khác mà Ngáo edit nhé!!! Ghé tường nhà Ngáo (hoặc blog Yên Mộc Các) để đọc những truyện khác. Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 23:07 - 24/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip