Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 28

Lúc Chu Tử Thư mang thai được bảy tháng, Cố Tương và Tào Úy Ninh trở về Tứ Quý sơn trang.

Bởi vì việc nam nhân mang thai quá mức kỳ diệu, để đề phòng bất trắc, Ôn Khách Hành phong tỏa tin tức này hoàn toàn với bên ngoài, khiến cho Cố Tương khi nhìn thấy bụng tròn của Chu Tử Thư thì ánh mắt mở lớn hơn vài phần.

"Ngài ngài ngài ngài ngài...... sao lại có?" Cố Tương nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Ôn Khách Hành: "Không phải, ngài không sợ sao?"

"Có Đại Vu ở đây, không có gì đáng sợ cả!" Ôn Khách Hành gõ đầu Cố Tương: "Sau này không được nói lời này, xui xẻo!"

"A......" Cố Tương chu miệng.

Ôn Khách Hành lui lại hai bước, nhìn nàng từ trên xuống dưới hai lần, thấy nàng khí sắc hồng nhuận, tinh thần vui vẻ, liền biết nàng ở Thanh Phong Kiếm phái sống rất tốt, không khỏi vừa lòng mà gật đầu.

"Tiểu Tào vậy mà nuôi ngươi rất khá." Ôn Khách Hành nói xong, nhanh chóng tiến lên niết mặt Cố Tương: "Nhưng mà nuôi tốt quá, ngươi sắp béo thành heo rồi."

"Ai ui chủ nhân ngài đừng nhéo ta mà! Đừng nhéo! A...... Tào đại ca cứu mạng!"

"Bây giờ ngươi có viện binh để cầu cứu rồi ha!" Ôn Khách Hành vươn cả tay còn lại ra nhéo mặt Cố Tương muốn cho nàng thành đầu heo: "Để ta xem Tào đại ca của ngươi có dám tới cứu ngươi hay không......"

Tào Úy Ninh còn đang bị chuyện 'Chu Tử Thư mang thai' dọa cho ngốc một bên, thấy Cố Tương bị Ôn Khách Hành trêu liền hé mặt ra, nhưng mà giúp cũng không được mà không giúp cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể ngăn trở trước mặt Cố Tương, không sợ chết nói: "Ôn huynh đừng nhéo A Tương, huynh tức giận thì cứ đánh ta nhéo ta đi! Ta da dày thịt béo không sợ đau đâu!"

"Ha ha......" Chu Tử Thư ở bên cạnh bật cười thành tiếng: "Nhìn xem đệ chèn ép con rể thành cái dạng gì rồi kìa!"

Ôn Khách Hành cũng dở khóc dở cười buông Cố Tương ra.

"Được rồi, đừng đứng nữa, vào trong ngồi xuống nói chuyện!" Chu Tử Thư dẫn mọi người vào nhà, lại hướng Ôn Khách Hành hỏi: "Vong Tể đâu? Tương tỷ tỷ của nó về sao lại không thấy nó nhỉ?"

"Tiểu tử thúi kia chắc là đi tìm Thành Lĩnh lôi kéo nhau đi chơi chỗ nào rồi." Ôn Khách Hành cẩn thận đỡ Chu Tử Thư ngồi xuống: "Chờ sau khi sinh lão nhị ra, ta phải quản giáo nó lại mới được, nếu không lớn lên lại giống y như con khỉ."

Mọi người theo thường lệ hàn huyên vài câu, nói về chút chuyện gần đây, Ôn Khách Hành đang định đi chuẩn bị cơm trưa thì thấy Trương Thành Lĩnh dẫn Vong Tể về.

"Cha, mẫu thân, con về rồi!" Vong Tể chân ngắn nhỏ nhanh chóng chạy vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Tương và Tào Úy Ninh, nhất thời ngạc nhiên kêu lên: "A Tương tỷ tỷ! Úy Ninh ca ca!"

"Vong Tể!" Cố Tương nhảy dựng lên ôm lấy Vong Tể cười hì hì cọ mặt bé con: "Lâu rồi không gặp, tiểu đệ đệ không có lương tâm, đệ có nhớ ta không!"

"A...... tỷ đừng ôm đệ!" Vong Tể bị nàng ôm chặt cứng, thật vất vả mới thoát khỏi móng vuốt của nàng, chạy tới bên người Chu Tử Thư.

"Vong Tể của chúng ta bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng không chịu cho người ta bế nữa." Chu Tử Thư cười nói: "Con làm gì cả buổi sáng vậy? Cả người toàn là đất."

"Hì hì, con đi bắt thỏ! Con nhìn thấy ở sau núi có một con thỏ con, chỉ nhỏ bằng bàn tay của con thôi, thật sự rất đáng yêu, con muốn bắt nó về nuôi, nhưng mà......"

Vong Tể chưa nói xong bỗng nhiên không nói nữa, Trương Thành Lĩnh tiếp lời của bé con: "Nhưng mà không đuổi kịp, còn bị té một cái trên sườn núi, nếu không phải con chạy tới tiếp được đệ ấy, đệ ấy đã rớt xuống suối."

Vong Tể buồn bực bĩu môi.

"Con đó, ngay cả con thỏ cũng để chạy mất, ra ngoài đừng nói con là con cha." Ôn Khách Hành giả vờ trầm mặt xuống, Vong Tể không chịu thua le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, vừa cười vừa ngã vào Chu Tử Thư phía sau.

"Được rồi." Chu Tử Thư nói: "Không phải nói muốn đi nấu cơm sao? Bây giờ còn không nấu là không có cơm trưa ăn đâu."

Lúc này Ôn Khách Hành mới đứng dậy đi về phòng bếp, thuận tiện còn bắt Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh theo làm trợ thủ.

Tào Úy Ninh và Cố Tương lần này đi du ngoạn, ngang qua Tứ Quý sơn trang nên muốn vào thăm mọi người. Ôn Khách Hành thấy gần đến Trung Thu, nên giữ hai người lại qua lễ hẵng đi, hai người đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh.

Đến Trung Thu, đương nhiên phải ăn bánh Trung Thu, nhưng lúc này Chu Tử Thư lại không thoải mái, nói muốn ăn lẩu, đặc biệt thích lẩu cay.

"A Tự, hiện giờ thân thể của huynh không thích hợp ăn món này." Ôn Khách Hành có chút lo lắng.

Đáng tiếc lúc này Chu Tử Thư cũng không dễ nói chuyện như ngày thường, thấy Ôn Khách Hành không đáp ứng với mình thì lạnh lùng quay lưng hờn dỗi hắn, buổi tối cũng không cho Ôn Khách Hành vào phòng.

Thật ra trong thai kỳ y ăn uống rất được, món nào cũng có thể ăn, Ôn Khách Hành sợ y ăn nhiều thân thể không khỏe, cho nên vẫn luôn khống chế lượng ăn của y, Chu Tử Thư đương nhiên biết Ôn Khách Hành đang muốn tốt cho y, bình thường không hài lòng chỗ nào được Ôn Khách Hành dỗ hai ba câu sẽ xuôi xuống ngay, nhưng hôm nay không biết chạm vào điểm nào rồi, dỗ như thế nào cũng không được.

Ôn Khách Hành ở trong phòng khách, tâm trạng như gió thảm mưa sầu qua hai khắc, chỉ có thể thở dài một tiếng, xuống núi mua cho y một cái lẩu đi thôi.

Rất nhanh, đã tới rằm tháng tám.

Ngày hội Trung Thu, người người nhà nhà đều đoàn viên ăn bữa cơm gia đình, ngắm trăng sáng, rước đèn. Tứ Quý sơn trang cũng nhộn nhịp, mọi người vây quanh bếp lò ăn lẩu, cả sân đều là hương vị thơm phức cay nồng, Trương Thành Lĩnh vừa mới bước vào sân đã hắt xì mấy cái.

"Hắt xì! Sư phụ, có cay không ạ!"

"Không sao, ta còn ăn được mà." Chu Tử Thư một bên sai Ôn Khách Hành nhúng thịt cho mình, một bên vẫy Trương Thành Lĩnh lại ngồi ăn cùng.

Trương Thành Lĩnh vừa đi vào liền thấy nồi lẩu một mảnh đỏ tươi, khiến cho người ta chưa ăn cũng cảm thấy cay rồi, nhất thời không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

"Sư phụ, người đừng gạt con, thật sự không cay sao?"

"Đúng vậy, ta gạt con làm gì!"

Trương Thành Lĩnh vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn nồi lẩu, lại nhìn biểu tình phức tạp của Cố Tương, Tào Úy Ninh và Vong Tể, vẫn là không nói được lời nào mà ngồi xuống.

Tốt xấu gì Chu Tử Thư cũng coi như có lương tâm, nhớ bọn họ có người không ăn cay được, vì thế y đã bảo Ôn Khách Hành chuẩn bị một nồi nước lẩu khác, lúc này cả nhà vô cùng vui vẻ ăn lẩu.

Nhưng mà bọn Trương Thành Lĩnh có thể tránh được, Ôn Khách Hành thì không, Chu Tử Thư ăn đến vui vẻ, thường gắp cho Ôn Khách Hành mấy đũa thức ăn, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn, thấy hắn chỉ có thể kiên trì bỏ đồ ăn vào trong miệng.

"Ăn ngon không?" Chu Tử Thư cong khóe miệng, ánh mắt lóe ánh sáng nghịch ngợm.

"Ngon...... ngon lắm." Ôn Khách Hành gian nan gật đầu.

"Ta biết là ăn rất ngon mà." Chu Tử Thư lại vui tươi hớn hở chuyển đĩa rau qua, rót cho Ôn Khách Hành một chén trà.

Đêm nay Tứ Quý sơn trang vang lên tiếng cười không ngớt. Cố Tương và Vong Tể gài bẫy để Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh nếm thử nước lẩu cay của Chu Tử Thư, sau đó lại bắt họ ăn bánh Trung Thu, rượt hai người họ chạy khắp sân. Tào Úy Ninh và Trương Thành Lĩnh thấy hai tỷ đệ kia liền sợ đến muốn chui vào trong hang luôn, thấy hai người chật vật như vậy, Cố Tương và Vong Tể cười đến ngửa tới ngửa lui, Chu Tử Thư cười quá nhiều, còn bị đứa nhỏ trong bụng đạp hai cái.

"Được rồi, đừng náo loạn." Ôn Khách Hành trầm mặt, Cố Tương và Vong Tể lâp tức che miệng không dám cười ra tiếng.

Ôn Khách Hành hơi liếc mắt với bọn tiểu bối một cái, ý bảo bọn họ thu dọn cục diện cho tốt. Sau đó đỡ Chu Tử Thư dậy chậm rãi đi về phòng.

Vừa mới ăn lẩu xong, hai người đầy người đều là vị ớt, Chu Tử Thư cảm thấy khó chịu, vội vàng bảo Ôn Khách Hành nhanh đi thay y phục tắm rửa, rối ren một phen, đêm muộn Ôn Khách Hành mới ôm lấy Chu Tử Thư nằm lên giường.

Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng treo cao, Ôn Khách Hành yên lặng nhìn trăng sáng, bỗng nhiên cảm khái nói: "Nếu Trung Thu sau này, đều có thể trải qua như vậy thì tốt rồi."

Trong ngực truyền đến tiếng cười của Chu Tử Thư: "Nói lời ngốc nghếch gì đó!" Y ngẩng đầu hôn hắn một cái: "Những ngày tháng sau này, chúng ta nhất định có thể cả nhà đoàn viên."

"Ừm." Ôn Khách Hành cũng cúi đầu hôn Chu Tử Thư.

"Cả nhà đoàn viên."

Hết chương 28.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:14 - 22/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip