Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25

Lúc Vong Tể tìm được Chu Tử Thư thì y đang trải giường chiếu chuẩn bị đi ngủ.

Ôn Khách Hành ôm chăn, đi theo phía sau y lúc ngó bên này lúc nhìn bên kia, bĩu môi cau mày, bộ dáng vô cùng đáng thương, giống như cái đuôi nhỏ muốn ném cũng không ném được.

Chu Tử Thư bị làm phiền đến không còn cách nào khác, đang muốn kéo hắn vào ổ chăn cùng mình, không nghĩ tới quay đầu liền thấy Vong Tể nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

"Mẫu thân......"

"Vong Tể?" Chu Tử Thư hoảng sợ: "Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại khóc?"

"Mẫu thân......" Vong Tể lập tức nhào vào trong lòng Chu Tử Thư, nước mắt nước mũi đều cọ lên y phục của y: "Mẫu thân...... con không phải con ruột của người sao?"

Chu Tử Thư: "???"

Chu Tử Thư: "Ai nói như vậy, ta đi làm thịt kẻ đó ngay."

"Chẳng lẽ không phải sao?" Vong Tể khóc nức nở nói: "Bọn họ đều nói...... đều nói nam nữ sau khi thành thân mới...... mới có bảo bảo, mẫu thân, người là nam nhân a, người cũng chưa thành thân với cha, sao có thể có...... có con được......"

Chu Tử Thư mờ mịt chớp chớp mắt, lại quay đầu nhìn Ôn Khách Hành, không nhịn được mà bật cười: "Chỉ vì chuyện này thôi sao...... con khóc vì chuyện này?"

"Dạ......"

"Tiểu tử ngốc." Chu Tử Thư ôm Vong Tể vào trong lòng mình, ngồi xuống trên giường: "Con đương nhiên là con ruột của ta, là ta cực khổ hoài thai mười tháng sinh ra, con không muốn nhận ta sao?"

Vong Tể mở to hai mắt nhìn y: "Nhưng người là nam nhân a......"

"Nam nhân thì không thể sinh con sao? Con đang khinh thường mẫu thân của mình có đúng không?"

"Thành Lĩnh ca ca nói bé con đều là từ trong bụng ra, con cũng được sinh ra từ trong bụng của mẫu thân sao?"

"Đúng vậy." Chu Tử Thư nắm bàn tay nhỏ của Vong Tể, ấn lên vùng bụng bằng phẳng của mình: "Năm đó con chính là chui ra từ đây."

Vong Tể cách hai tầng vải dệt nhẹ nhàng xoa hai cái trên bụng Chu Tử Thư, chỉ cảm thấy bằng phẳng, không giống như bộ dáng có thể sinh bé con, nhăn khuôn mặt nhỏ suy nghĩ một chút, cẩn thận nói: "Vậy...... con đi ra như thế nào?"

"A......" Chu Tử Thư xấu hổ mà liếc nhìn Ôn Khách Hành, ấp úng nói: "Con...... con...... có một ngày ta đi trên đường, thấy trên cây có một trái chín, vừa thơm vừa đỏ, ta không nhịn được hái xuống ăn, sau đó thì...... có con."

Chu Tử Thư dùng sức gật đầu, đầy mặt đều viết đứng đắn, Vong Tể nghiêng đầu suy tư một lát, lại nhìn Ôn Khách Hành: "Một mình mẫu thân là có thể sinh ra con được rồi sao? Con không có liên quan tới cha hả?"

Chu Tử Thư: "...... Trái cây kia là cha con hái cho ta."

"A......" Vong Tể lại sờ soạng bụng của Chu Tử Thư hai cái, nhăn khuôn mặt nhỏ nói: "Thì ra là bé con chỉ cần ăn trái cây là có thể sinh, vậy...... mẫu thân có thể sinh cho con đệ đệ muội muội được không?"

"...... Hả?"

"Mẫu thân, người lại sinh thêm một bé con nữa đi!" Vong Tể ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Chu Tử Thư: "Con muốn muội muội! Mẫu thân sinh cho con một muội muội đi mà!"

Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành, chỉ thấy hắn cũng á khẩu không trả lời được.

"Con muốn muội muội! Mẫu thân, người nhanh sinh một muội muội chơi với con đi! Người nói con là con ruột của người, vậy thì bây giờ người sinh một bé con cho con xem đi, nếu không con sẽ không tin đâu, a......"

Vong Tể lăn lộn làm nũng trong lòng Chu Tử Thư được một nửa đã bị Ôn Khách Hành không chút khách khí mà xách lên.

"Sinh cái gì mà sinh? Có một tiểu quỷ như con là đủ rồi. Rốt cuộc là ai khua môi múa mép nói bậy nói bạ trước mặt con, ai nói con không phải là con ruột của chúng ta?"

Vong Tể sợ hãi mà rụt rụt cổ: "Là...... là Thành Lĩnh ca ca nói nam nhân không thể mang thai......"

Tốt, Trương Thành Lĩnh, củi trong một năm tiếp theo đều giao cho con chẻ.

Loại chuyện này dù cho có giải thích như thế nào cũng vô cùng xấu hổ, Chu Tử Thư khuyên can mãi, Vong Tể mới từ bỏ ý tưởng muốn y sinh một muội muội cho mình.

Nhưng mà bé con lại đưa ra một yêu cầu khác.

"Tối nay con có thể ngủ cùng cha và mẫu thân không?" Vong Tể bắt lấy tay áo của Chu Tử Thư, đáng thương vô cùng: "Đã lâu rồi con chưa được ngủ với hai người......"

Từ sau khi ăn Tết, Ôn Khách Hành liền lấy lý do 'con trai lớn rồi phải độc lập tự chủ', đem Vong Tể đến cho ngủ cùng Trương Thành Lĩnh, tuy rằng bé con không bài xích Trương Thành Lĩnh, nhưng thói quen ngủ cùng cha mẹ từ nhỏ vẫn còn, lâu như vậy rồi đương nhiên có chút nhớ mong.

Đối mặt với đôi mắt ủy khuất của Vong Tể, Chu Tử Thư cười như không cười mà liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, cúi đầu nói với Vong Tể: "Được, đêm nay con ở lại ngủ với ta."

"Này, A Tự......" Ôn Khách Hành nóng nảy, vừa muốn nói gì đó đã bị ánh mắt của Chu Tử Thư ngăn lại.

Vong Tể đã sớm xoay người nhào vào trong chăn nệm mềm mại, lăn bốn phương tám hướng, không chú ý tới hai người lớn đang đấu mắt với nhau. Chu Tử Thư cởi áo ngoài cho bé con, đắp chăn lên, bọc bé con thành cái bánh trôi, mới nằm xuống bên cạnh từng chút từng chút dỗ bé con ngủ.

Tiếng đồng dao nhỏ nhẹ ngâm nga ấm áp, trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa rất xa, Ôn Khách Hành si ngốc nhìn một màn này, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Của ta."

Hắn cúi xuống hôn một cái lên mặt của Vong Tể đang ngủ đến mơ mơ màng màng, lại ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn một cái lên cánh môi non mịn của Chu Tử Thư.

"Huynh cũng là của ta."

***********

Ngày hôm sau lúc Vong Tể tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng của Trương Thành Lĩnh.

Vong Tể: "???"

Đầu nhỏ của bé con không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ tối qua mình ngủ cùng với Chu Tử Thư, sao ngủ dậy đã không thấy tăm hơi mẫu thân đâu nữa rồi? Bé con nhanh chóng nhảy xuống giường muốn đi tìm Chu Tử Thư, không nghĩ tới vừa chạy ra khỏi phòng đã bị Ôn Khách Hành bắt được.

"Nhãi ranh, con chạy cái gì mà chạy! Rời giường cũng không biết mặc y phục tử tế, con muốn bị lạnh chết hả?" Ôn Khách Hành thấy Vong Tể mặc y phục đơn bạc chạy ra cửa, nhất thời tức giận đến hùng hùng hổ hổ, cánh tay dài vớt bé con lên ôm vào trong ngực, mang bé trở về phòng mặc y phục chỉnh tề.

"Cha, mẫu thân đâu?"

"Mẫu thân con tối qua ngủ không được yên ổn lắm, sáng nay con đừng đi tìm y, để y ngủ thêm một chút."

"A......"

Vong Tể ngơ ngác gật đầu, nghĩ thầm chắc là sau khi mình không ngủ cùng mẫu thân y liền ngủ không an ổn, chắc là mẫu thân nhớ mình nên ngủ không được, sau này mình nên ngủ cùng mẫu thân nhiều một chút, không thể để mẫu thân ngày nào cũng ngủ không an ổn như vậy được.

Ôn Khách Hành sau khi mặc y phục chỉnh tề cho Vong Tể xong liền chụp cái bụng tròn vo của bé con, bảo bé đến hậu viện tìm Trương Thành Lĩnh rửa mặt ăn sáng, Vong Tể chạy đi tìm Trương Thành Lĩnh, vừa đến thì thấy cậu đang cầm rìu thở hổn hển chẻ củi.

"Thành Lĩnh ca ca, sớm như vậy huynh đã chẻ củi sao?"

"A?" Trương Thành Lĩnh thở hồng hộc: "Ta cũng không biết nữa, sư thúc bảo ta làm, còn nói hôm nay không chẻ củi xong sẽ không có cơm ăn."

Vong Tể nhìn đống củi bên cạnh như một ngọn núi nhỏ, bỗng nhiên sinh ra đồng tình với Trương Thành Lĩnh vô cùng.

"Cha bảo đệ tới gọi huynh đi ăn cơm."

"A, được." Trương Thành Lĩnh buông rìu, tới dẫn Vong Tể vào phòng bếp.

************

Hôn lễ của Cố Tương sắp đến gần, người trong Tứ Quý sơn trang cũng vội vàng hơn, Ôn Khách Hành không hiểu chuyện hôn lễ, cũng may có Phạm Hoài Không và Chu Tử Thư đều là người có kinh nghiệm chuẩn bị qua, có bọn họ cho nên tất cả mọi chuyện cũng coi như gọn gàng ngăn nắp.

Qua mấy ngày, dì La và Liễu Thiên Xảo mang theo của hồi môn đến, Tứ Quý sơn trang đã bố trí xong xuôi.

"Oa! Nhiều như vậy sao!" Cố Tương trợn mắt há mồm nhìn của hồi môn trong viện của mình.

"Nhiêu đây có là gì. Đã nói là của hồi môn dài ba con phố, hai cái sân cách vách đều được chất đầy cả rồi, ngươi có muốn đi nhìn một chút không?" Ôn Khách Hành cười rất vui vẻ.

"Không cần, không cần đâu, ta biết đây là tâm ý chủ nhân, dì La và Thiên Xảo tỷ chuẩn bị cho ta, ta rất yên tâm."

"Nha đầu ngốc, lại đây, còn có vài thứ cho ngươi." Ôn Khách Hành lấy từ trong tay áo ra một cái hộp, mở ra, bên trong là một sợi dây tơ hồng tinh xảo: "Đây là tơ hồng mà Đại Vu cầu được ở Nam Cương, nói là đôi tình nhân nào đeo lên, đời đời kiếp kiếp đều có thể tìm thấy nhau, Tiểu Tào đã đeo một cái rồi, cái này để ta đeo lên cho ngươi."

"Đời đời kiếp kiếp đều có thể tìm thấy nhau? Vậy nếu kiếp này ta chán sống với huynh ấy rồi, kiếp sau muốn đổi một người khác thì phải làm sao?"

"Ngươi không muốn đúng không, vậy ta đi trả lại cho Đại Vu?"

"Đừng mà, ta muốn!"

Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Cố Tương một cái, duỗi tay đeo dây tơ hồng lên cổ tay cho nàng.

Cổ tay cô nương trắng nõn mượt mà, đeo dây tơ hồng lên vô cùng xinh đẹp, Cố Tương vui vẻ rạo rực nhìn một lúc lâu, nói: "Thật là khó mà cầu được, thứ tốt như vậy mà chủ nhân nỡ cho ta sao, sao ngài không để dành cho mình và Chu trang chủ?"

Ôn Khách Hành vô duyên vô cớ bị nghẹn một chút, chỉ có thể căm giận mà cốc đầu nàng: "Nha đầu ngốc ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ!"

"Ha ha!"

Ôn Khách Hành yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Đời này ta và A Tự xem như đã viên mãn, ta chỉ mong ngươi và Vong Tể sau này có thể cả đời mỹ mãn hòa thuận, mong ngươi và Tiểu Tào an ổn đến đầu bạc răng long."

"Chủ nhân......"

"Sau này phải sống thật tốt." Ôn Khách Hành sờ sờ đầu Cố Tương: "Nhân gian này thật sự rất tốt đẹp, có Tiểu Tào bên cạnh ngươi, ta rất yên tâm."

......

Mùng hai tháng ba, hôn lễ được tổ chức.

Cố Tương mặc vào một thân hỷ phục, khăn quàng vai, mũ phượng hoa lệ, là tân nương kiều diễm nhất, mọi người thật lòng chúc phúc. Ôn Khách Hành và dì La dắt nàng từng bước từng bước tới trước mặt Tào Úy Ninh.

Quạt tròn thêu hoa che khuất khuôn mặt của tân nương, nàng tránh mặt sau chiếc quạt, ngượng ngùng cười.

"Tiểu tử, A Tương nhà ta sau này giao cho ngươi." Ôn Khách Hành nắm tay Cố Tương đặt vào tay Tào Úy Ninh: "Chăm sóc nàng cho tốt, đừng làm ta thất vọng."

Tào Úy Ninh kiên định nói: "Ôn huynh yên tâm, Úy Ninh nhất định không phụ gửi gắm!"

Giờ lành đã đến, hỉ yến bắt đầu.

Tào Úy Ninh và Cố Tương đứng sóng vai nhau, hành lễ trang trọng với sư thúc, sư huynh và bạn bè thân thuộc trong đại sảnh.

Nhất bái thiên địa – tháng ba vừa lúc cảnh xuân, mùa hoa đào đến, hoa nở khắp núi rừng, nghi thất nghi gia.

Nhị bái cao đường – người thân, bạn bè chứng kiến, từ nay về sau cuộc đời thuận lợi, mỹ mãn, hữu chi như ý.

Phu thê đối bái – người có tình rồi cũng sẽ tìm thấy nhau, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.

Lễ thành.

Tào Úy Ninh nắm tay Cố Tương, hai sợi tơ hồng quấn quýt bên nhau, giống như đôi tay này mãi mãi không bao giờ tách ra.

Hết chương 25.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:00 - 19/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip