Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11 

Lời Hàn Anh nói ra không thể tưởng tượng được, Chu Tử Thư bán tín bán nghi.

Theo lời Hàn Anh thì Ôn Khách Hành chính là tên háo sắc nhìn trúng mỹ mạo của y, dựa vào việc liên thủ mà muốn y ở lại Quỷ cốc, sau đó không biết đã dùng yêu pháp gì ép buộc y sinh con, y vì đại kế của mình mà nhẫn nhục chịu đựng, giả vờ hai người là tình đầu ý hợp, sau khi sinh con xong thì bỏ chạy, lại cảm thấy đoạn quá khứ này thật sự là nghĩ lại mà kinh sợ, vì thế chủ động uống canh Mạnh Bà.

Chắc là năm đó Hàn Anh gấp đến sắp điên rồi, bây giờ nhắc lại chuyện này vẫn là lòng đầy căm phẫn, nếu không phải nể mặt Chu Tử Thư, Hàn Anh có thể đem Ôn Khách Hành mắng thành thiên hạ đệ nhất khốn kiếp.

Qua lời nói buồn giận của Hàn Anh, Chu Tử Thư cảm thấy chuyện mình đã trải qua khi ở cùng với Ôn Khách Hành, chắc là cũng khoảng một năm, trong một năm đó, y không biết rốt cuộc mình có động tâm với Ôn Khách Hành hay không.

Thật ra là có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là sau này y còn có thể hay không?

"Anh Nhi." Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng, ngắt lời lải nhải của Hàn Anh.

"Ngươi nói ở Thiên Song có phối phương của canh Mạnh Bà?"

"Đúng vậy!"

Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, bỗng nhiên nặng nề thở dài.

"Ngươi trở về tìm, sau đó...... đưa cho ta."

************

Phố đã lên đèn, sắc trời cũng đã tối.

Trong khách điếm truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ, chốc lát lại vang lên tiếng ném chén đũa, đám người vây quanh tầng ba, rít rít xem náo nhiệt.

"Khốn kiếp! Dám đùa giỡn bổn cô nương. Hôm nay bổn cô nương ăn chay đó!"

Một tiếng roi giòn vang lên, mấu tên du côn lưu manh té trên mặt đất, trên mặt mỗi tên có thêm một vết roi. Cố Tương một chân đạp lên bàn, một tay cầm roi, thần thái phi dương, hùng hùng hổ hổ, phía sau nàng là một thiếu nữ đang ôm tỳ bà và một ông lão, cả hai đang run bần bật.

"Ngươi là ai? Dám đánh ta, có biết ta là ai không?" Một tên lưu manh trong đám lớn tiếng kêu gào, Cố Tương trừng mắt, trên mặt gã lại có thêm một vết roi.

"Hừ, ta nghe nói phái Nhạc Dương là danh môn chính đạo, sao trong thành Nhạc Dương lại có loại cẩu vật không biết xấu hổ như vậy chứ! Còn dám hô hào trước mặt bổn cô nương, ngươi nghĩ ngươi là ai?!"

Cố Tương thấy bọn chúng vẫn còn kiêu ngạo như vậy, trong lòng còn chưa hết tức giận, giơ roi lên không trung nhưng cổ tay lại bị người khác nắm lại.

"Ai vậy? Chu...... Chu công tử!"

Chu Tử Thư buông cổ tay tiểu cô nương ra, lạnh lùng mà liếc mắt mấy tên du côn đó một cái, mấy gã kia thấy lại có người tới, bàn chân lập tức như bôi mỡ, chạy mất dạng.

"Hứ! Đồ vô dụng!" Cố Tương khinh thường bĩu môi.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Tử Thư hỏi nàng.

"Không phải hai người bảo ta tới trước đặt phòng sao? Sau khi đặt phòng xong thì ta thấy bọn chúng đùa giỡn cô nương hát rong nhà người ta, cho nên ra tay tương trợ thôi!"

Cố Tương hất đầu, cảm thấy hành động của mình rất nghĩa hiệp, rất kiêu ngạo, Chu Tử Thư cười khích lệ nàng vài câu, sau đó thấy thiếu nữ hát rong kia lả lướt đi tới, vén váy thi lễ với họ.

"Đa tạ ơn cứu giúp của hai vị."

"Ha ha không cần cảm tạ đâu!" Cố Tương vội vàng xua tay.

Thiếu nữ kia cười thẹn thùng, hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, lại cúi đầu xuống, gương mặt đỏ hơn phân nửa.

Chu Tử Thư: "......"

Không biết nên phản ứng như thế nào, y chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy.

"Chuyện đó... hiện tại không sao rồi. Hai người trở về đi, sau này lại đây hát thì cẩn thận một chút!" Cố Tương dặn dò.

Thiếu nữ gật gật đầu, lại nhấp miệng cười nói: "Đại ân đại đức của hai vị, tiểu nữ không có gì báo đáp, chi bằng...... để ta đi theo bên người công tử, làm nô tỳ chăm sóc cho công tử......"

"Cô nương như hoa như ngọc, làm nô tỳ chẳng phải là quá đáng tiếc sao."

Bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, Chu Tử Thư quay đầu lại, thấy Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, biểu tình trên mặt cười như không cười đi tới.

"Cô nương đã có lòng báo đáp ân tình, chi bằng lấy thân báo đáp có được không?" Ánh mắt Ôn Khách Hành sắc bén nhìn thiếu nữ kia chằm chằm, thiếu nữ cảm thấy người tới không có ý tốt, co rúm cả người lại, hơi hơi lại gần Chu Tử Thư một chút.

Chu Tử Thư chậc một tiếng, nâng khuỷu tay lên đụng Ôn Khách Hành một cái.

Ôn Khách Hành lại ủy khuất bất mãn mà nhìn Chu Tử Thư.

"Chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hơn nữa là A Tương cứu cô, không phải ta." Chu Tử Thư nhàn nhạt nói: "Nếu cô nương muốn làm nô tỳ để báo đáp thì cứ báo đáp A Tương là tốt rồi, ta thì...... vị kia nhà ta là một bình giấm chua rất lớn, nếu cô nương còn cần tính mạng của mình thì nên suy nghĩ kỹ một chút."

Ôn Khách Hành hừ lạnh một tiếng, vẫn trừng mắt nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ mặt trắng bệch, không nói chuyện nữa, chỉ hành lễ với mọi người Chu Tử Thư rồi xoay người kéo ông lão đi như chạy.

Sau khi cô nương kia đi rồi, Ôn Khách Hành buồn bã nói: "A Tự à A Tự, thật đúng là đã xem thường huynh rồi, huynh tùy tiện đứng một chỗ cũng có thể thu hút ong bướm, sau này sao ta có thể yên tâm cho huynh ra ngoài chứ......"

Chu Tử Thư không để ý đến hắn, chỉ hỏi: "Sao đệ về trễ vậy, Vong Tể đâu?"

"Tiểu tử kia ăn nhiều quá, bây giờ ở trong nhà xí rồi! A Tương ngươi đến hậu viện xem xem, đừng để thằng bé rớt xuống hố xí!"

"Được!" Cố Tương đáp lời rồi rời đi.

Chu Tử Thư thấy trời đã tối, đang muốn dặn dò tiểu nhị làm một bàn cơm mang lên, không nghĩ tới vừa quay người thì cảm thấy tay áo bị người nắm lại, thấy Ôn Khách Hành bắt lấy tay áo của mình, ánh mắt yên lặng nhìn y.

"A Tự, huynh tức giận sao?"

Chu Tử Thư sửng sốt: "Không có." Sau đó có chút buồn cười: "Sao ta lại tức giận!"

"Vậy là tốt rồi!" Ánh mắt Ôn Khách Hành nặng nề: "A Tự, huynh đừng nghĩ đến việc rời khỏi ta, năm đó ta đã để huynh chạy thoát một lần, bây giờ có nói gì thì...... ta cũng sẽ không để huynh chạy nữa!"

Thân thể Chu Tử Thư cứng đờ, có chút không dám nhìn vào mắt Ôn Khách Hành.

May mà lúc này dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, khiến cho hai người chú ý.

"Này! Thấy ngài hào hoa phong nhã như vậy mà lại ăn cơm không trả tiền, muốn quỵt hả!" Giọng nói của tiểu nhị thô ách sắc nhọn, vang vọng khắp khách điếm: "Xin hỏi ngài là đại thiếu gia nhà nào, còn muốn dùng bút mực trả? Ta khinh! Mau trả tiền! Không trả tiền thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây."

Trước mặt tiểu nhị kia là một thiếu niên, lưng đeo trường kiếm, cao gầy trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú hồng lên thẹn thùng, biện giải nói: "Không phải không phải, ta thật sự bị trộm mất túi tiền, không phải là không muốn đưa tiền! Ngươi cho ta trở về lấy tiền, ta lập tức quay lại ngay!"

"Ha, thật là mở rộng tầm mắt. Thấy ngài ăn mặc cẩm y hoa phục như vậy mà lại nói không có tiền? Ít nói nhảm đi, mau trả tiền, bằng không ta sẽ......"

"Từ từ đã!" Ôn Khách Hành đứng ở lầu hai, nói với tiểu nhị: "Để ta trả giúp vị công tử này!"

Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, Ôn Khách Hành hiển nhiên rất đắc ý với hành động cứu người trong lúc nguy nan của mình, lúc thiếu niên kia đi lên nói lời cảm tạ, bộ dáng Ôn Khách Hành rung đùi đắc ý giống như đúc Cố Tương.

Chu Tử Thư cảm thấy dáng vẻ này của hắn vô cùng đáng yêu, ngứa tay muốn đi lên nhéo mặt hắn vài cái. Mười năm chìm nổi trong quan trường, đã sớm luyện ra bản lĩnh nhất tâm nhị dụng, Chu Tử Thư một bên nghĩ tiếp đãi vị thiếu niên kia xong sẽ xoa mặt của Ôn Khách Hành mấy lần cho đã, một bên có thể bất động thanh sắc mà nói chuyện với thiếu niên kia.

"Tại hạ là Tào Úy Ninh của Thanh Phong Kiếm phái!" Thiếu niên chắp tay thi lễ: "Hôm nay đa tạ hai vị ra tay tương trợ, Úy Ninh khắc sâu trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp!"

"Ha ha, nói hay lắm, nhưng mà chỉ là chút vật ngoài thân thôi, không đảm đương nổi ân đức gì cả." Ôn Khách Hành cười nói: "Có thể làm bạn với thiếu hiệp thanh tuấn niên tài như vậy mới là chuyện may mắn trong đời!"

Tào Úy Ninh có chút ngờ nghệch, nhưng cũng coi như người có cá tính, sau một hồi trò chuyện, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có không ít hảo cảm với Tào Úy Ninh.

"Đúng rồi, Tào thiếu hiệp tới thành Nhạc Dương cũng là tham gia hôn lễ của phái Nhạc Dương sao?" Chu Tử Thư hỏi.

"Đúng, sư phụ ta là bạn tri kỷ của Cao chưởng môn, lần này ta tới cùng sư thúc và sư huynh."

Lúc ba người đang nói chuyện thì Cố Tương đã mang theo Vong Tể trở lại.

"Mẫu thân......" Khuôn mặt nhỏ của Vong Tể trắng đến không còn huyết sắc, uể oải mà ngã vào trong ngực Chu Tử Thư.

"Ai bảo con ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, đáng đời con rồi!" Chu Tử Thư ngoài miệng nói như vậy nhưng biểu tình vô cùng lo lắng.

Ôn Khách Hành duỗi tay bắt mạch cho Vong Tể, sờ sờ cái trán của bé con, nói: "Không sao, ta viết đơn thuốc, chờ A Tương bốc thuốc về sắc cho con uống là tốt rồi."

Vong Tể quay đầu lại, suy yếu mà cười với Ôn Khách Hành, thừa dịp Chu Tử Thư không chú ý còn nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

Cảm thấy có lỗi với bé con, Ôn Khách Hành nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu lại định gọi Cố Tương, lại thấy tiểu cô nương đang ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Tào Úy Ninh, cả hai cùng ngốc thành hai cây cột.

Ôn Khách Hành: "......"

"A Tương, A Tương!"

Kêu mấy tiếng không phản ứng, Ôn Khách Hành đề cao âm thanh kêu lần thứ hai, lúc này Cố Tương và Tào Úy Ninh mới cùng hoàn hồn lại.

"Chủ...... chủ nhân......" Cố Tương vội vàng nói: "Đi... đi bốc thuốc đúng không... ta đi ngay đây! Đi ngay!"

Ôn Khách Hành hồ nghi mà đánh giá nàng và Tào Úy Ninh: "Ngươi quen biết vị Tào thiếu hiệp này sao?"

"Không... không tính là quen biết." Cố Tương xấu hổ mà cười cười: "Chính là buổi chiều gặp ở trên đường, cùng nhau uống một chén trà... mà thôi..."

"Không biết Ôn công tử và Cố cô nương là?" Tào Úy Ninh hỏi.

"A Tương là tỳ nữ của ta."

"A, thì ra là vậy."

"Chủ nhân, không phải kêu ta đi bốc thuốc sao? Ngài nhanh viết đơn thuốc đi, ta đi ngay!" Cố Tương nói.

Vì vậy Ôn Khách Hành kêu tiểu nhị đem bút mực tới, viết một đơn thuốc đưa cho Cố Tương.

"Việc này... A Tương cô nương chắc là lần đầu tới thành Nhạc Dương đúng không? Chắc là còn lạ lẫm, chi bằng... để tại hạ dẫn đường cho cô nương......"

Lời của Tào Úy Ninh còn chưa dứt, Cố Tương đã nhanh như chớp chạy mất dạng, Tào Úy Ninh thấy nàng chạy xa liền cất bước muốn đuổi theo, lại đột nhiên nhớ tới mọi người Chu Tử Thư còn ở đây, vì thế vội vàng xoay người chắp tay thi lễ: "Ôn công tử, Chu công tử......"

Chu Tử Thư cười nói: "Đúng là lần đầu tiên chúng ta đến thành Nhạc Dương, còn lạ lẫm đường đi, làm phiền Tào thiếu hiệp rồi."

"Việc này là đương nhiên, đương nhiên." Tào Úy Ninh nói, vui tươi hớn hở chạy ra cửa đuổi theo Cố Tương.

Ôn Khách Hành nhìn Tào Úy Ninh vui vẻ đến muốn bay lên trời, xoay người nhìn Chu Tử Thư, bỗng nhiên phản ứng lại: "Ha! Tên tiểu tử thúi này!"

"Lão Ôn." Chu Tử Thư vội vàng kéo Ôn Khách Hành lại: "Cô nương lớn rồi, phải có nơi để gửi gắm, ta thấy Tào Úy Ninh khá tốt."

"Tốt cái gì chứ! Ngu đần, A Tương đi theo hắn không phải mỗi ngày sẽ bị người ta khi dễ sao!" Ôn Khách Hành càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: "Không được, lần sau ta gặp hắn thế nào cũng phải dạy dỗ lại hắn một chút."

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành như bộ dạng cải trắng nhà mình bị heo ủi mất, tức thì bật cười, lại khuyên bảo hắn vài câu, mới đè xuống ý định muốn đem Tào Úy Ninh đánh cho tàn phế.

Hai người ăn cơm chiều, dỗ Vong Tể ăn nửa chén cháo trắng, sau đó ôm Vong Tể trở về phòng.

Cũng thật là trùng hợp, những ngày này thành Nhạc Dương vô cùng náo nhiệt, cho dù Ôn Khách Hành có nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ thuê được hai gian phòng, A Tương là một tiểu cô nương, đương nhiên ở riêng một gian, nhiều lắm thì có thể chứa thêm Vong Tể, còn một gian, hai đại nam nhân cũng chỉ có thể ở chung.

Chu Tử Thư đặt Vong Tể nằm lên giường, ngoài cửa có thể nghe được tiếng Ôn Khách Hành dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước tắm, lúc y chuẩn bị dỗ Vong Tể ngủ, cửa sổ bỗng nhiên có tiếng động, y đi đến mở cửa sổ, vừa lúc lấy được tin tức cơ quan tước đưa tới.

Thiên Song nhanh như vậy đã có tin tức của Độc Hạt?

Chu Tử Thư vội vàng mở ra xem, sau một lúc, nhịn không được nhíu mày thật sâu.

Mảnh giấy nhỏ trong tay, là ám hiệu Thiên Song chuyên dùng để truyền tin tức, tổng hợp lại, chỉ có bốn chữ.

Hàn Anh trọng thương!

Hết chương 11.

Lời của editor: Các cô đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn vào đê!!!

Editor là người chơi hệ cú đêm, không cho ai ngủ cạ :)))

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 00:05 - 06/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip