Truyen 12 Chom Sao Hon Uoc Hanh Phuc Hoan Thanh Ngoai Truyen 1 Bao Binh Ma Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại truyện 1 : Bảo Bình - Ma Kết

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không edit hay đăng lại.

"Ba ba"

Đứa nhỏ lon ton chạy quanh sân lớn tìm kiếm bóng hình, mụ mụ quản gia đảo bước không nhanh không chậm chạy theo đứa nhỏ, miệng vẫn hớt hải vẫn nhắc cô bé chạy chậm lại.

Ma Kết thở dài, một bước cùng Bảo Bình đi đến, đứa nhỏ liền nhanh chóng nhảy phốc lên người Bảo Bình ôm lấy, miệng vẫn không ngớt gọi tiếng "Ba Ba"

"Tiểu Hảo, ba ba và ma ma ở đây, chạy nhanh sẽ té"

Ma Kết nhu hòa cười nhẹ, cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ đẹp đẽ, mái tóc xoăn bồng bềnh đã được búi lại gọn gàng, phong thái cao quý của một người phụ nữ trưởng thành. Bảo Bình một tay ôm con, một tay ôm chặt bả vai vợ, tươi cười rạng rỡ dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn.

Hắn hiện tại - Trương Bảo Bình, giám đốc điều hành viện nghiên cứu khoa học quốc tế, bản thân gia sản Trương Thị để lại cho em gái là Thiên Bình thừa hưởng, chỉ lấy phần nhỏ cùng vợ con chuyển nơi sinh sống, xây dựng sự nghiệp lớn mạnh tài giỏi. Người đời đều nhìn hắn ngưỡng mộ, vợ đẹp, con xinh, bé gái do Ma Kết sinh đối giữa hai bên đặt tên con là Trương A Hảo, mong muốn cho con gái lớn lên mọi việc đều tốt lành.

Hẳn là như vậy, chặng đường Trương A Hảo sau này đi đều thuận lợi vượt qua, viên mãn tốt đẹp, hiếu thuận phụng dưỡng Bảo Bình về sau.

Còn hiện tại, Trương A Hảo năng động, nhiều lần khiến Ma Kết và Bảo Bình một lần khốn đốn, nhưng lại càng thêm cưng chiều con gái.

Ma Kết ngước mắt lên nhìn chồng, đáy mắt yêu thương ấm áp dịu dàng : "Anh đấy, đến đỗi chiều con quá rồi"

Bảo Bình đưa mắt bật cười, cúi đầu hôn lên trán Ma Kết một cái, dịu dàng xoa xoa gò má cô cưng nựng : "Là món quá lớn nhất của Ma Kết tiểu thư tặng cho anh, anh sao lại không nhất mực chiều chuộng? Thế nào ma ma lại ghen với con gái rồi a? "

Gò má Ma Kết bất giác đỏ ửng e lệ cúi đầu, ngón tay đẩy nhẹ lồng ngực Bảo Bình bĩu môi đôi nét : "Nói linh tinh"

Mụ mụ quản gia khoảng khắc cúi người, âm trầm lại lùi thân rời đi khuất bóng.

Đứng lại sân lớn, Bảo Bình đều đặn ôm lấy vợ con vào bên trong sảnh của biệt thự Thế phiệt kiêu sa cao quý.

"Ma Kết, năm đó em đi, 5 năm dằng đẵng, có phải ngày đêm nhớ đến anh? "

"Còn không phải sao? " Ma Kết âm trầm vươn tay ra trước mặt Bảo Bình quơ quơ "Không phải vì cái này trói buộc? " chiếc nhẫn đẹp đẽ lấp lánh chói sáng trước ánh nắng ban mai, cô lúc này khuôn trăng thật xinh đẹp.

Hắn ngày đó trao cô chiếc nhẫn, trói buộc cô trở về bên hắn, trói buộc cuối cùng sau 2 năm kết hôn, 2 năm tiếp theo mới có được Tiểu công chúa A Hảo. Sự nghiệp của Bảo Bình cũng từ đó như diều gặp gió, tuy nhiên lại ngày đêm bận rộn, thường xuyên không ngủ ở nhà, Ma Kết có phải không cũng bận rộn, nhiều đêm cũng không ghé qua, sau này suốt chặng 3 năm bé A Hảo nay đã được 3 tuổi, cũng chỉ ở cùng duy nhất với Mụ mụ quản gia cùng các giúp việc trong nhà. Đứa nhỏ này, cũng có những lúc như vậy cô đơn gọi ba ba ma ma nhưng chẳng có tiếng trả lời. Đến hiện tại, Bảo Bình mới thường xuyên trở về nhà hơn, hắn với Ma Kết nhiều năm như vậy tựa xa nhau cách biệt càng thêm mặn nồng.

"Tiểu Hảo, con có muốn như vậy có thêm tiểu muội muội? "

Bảo Bình bât giác cất lời, kéo theo ánh nhìn tà ý hướng đến Ma Kết, Kết Nhi không nhịn được cũng đều đặn cấu hắn vài cái.

Bé A Hảo còn rất nhỏ, lại chẳng biết gì, má bánh bao phụng phịu chạy loạn khắp nơi, ngơ ngác chơi đùa cùng cô mèo Misa được Bảo Bình mua về nhân sinh thần bé được 3 tuổi.

Bảo Bình bình yên dựa lưng lên sofa, đôi mắt dịu dàng trao đến cô công chúa, lại trên trán lấm tấm mồ hôi có chút mệt mỏi, Ma Kết thở dài lấy một tiếng, vỗ vỗ tay nhỏ lên đùi :"Anh mệt rồi? Nằm đây, nghỉ ngơi một lát"

"Ma Kết, năm đó anh từng rất thích một cô gái"

"Ai vậy? "

"Cô ấy họ Mục Đình"

"Họ hàng với em sao? "

"Mục Đình Ma Kết". Bảo Bình bật cười, đôi mắt đã khép hờ gối lên đùi Ma Kết, bình yên mệt mỏi trút bỏ.

"Em ở đây rồi" Ma Kết thăng trầm cười, bàn tay nhỏ vuốt dọc gò má hắn :"Trước đây anh hát cũng không tệ, bao lâu rồi có phải không hát không? "

"Em muốn nghe sao? "

"Phải, em muốn nghe"

Bảo Bình đôi mắt khép lại, mông lung thu lại hình ảnh bé A Hảo được mụ mụ bế lên, hắn bình yên cất lời nhẹ hẫng như lông hồng :"Có đền đáp gì không? "

"Em xoa bóp cho anh? " Ma Kết cười, tay day nhẹ trán Bảo Bình xoa cho hắn, dịu dàng ôn nhu giúp hắn hảo thoải mái.

Bảo Bình lời ngày một nhỏ, đôi mắt đã khép chặt lại một màu tối tăm. "Cùng anh sinh thêm một tiểu muội muội cho Tiểu Hảo"

Chưa để Ma Kết tiếp tục cất lời, Bảo Bình đã nắm lấy bàn tay cô mơn trớn : "Không nói gì là đồng ý rồi, anh hát cho em nghe"

"Phải rồi, anh có biết, khi anh nhắm mắt lại, anh thấy gì không? "

"Màu đen? "

"Là cuộc sống của em khi không có anh và con"

"Ngốc. Anh không bỏ em." Bảo Bình khẽ cong cánh môi cười, lời dần cất lên du dương, cuối cùng là chìm vào sâu giấc ngủ dài.

"Băng qua đại dương
Gặp cô gái tôi yêu vào một ngày nắng đẹp
Chỉ muốn nắm mãi bàn tay cô ấy níu giữ
Mà chẳng biết người đã về nơi xa... "

Bảo Bình mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.

Mụ mụ tay ôm lấy Tiểu Hảo, cúi gằm khuôn mặt khẽ bất lực lùi ra khỏi đại sảnh.

"Mụ mụ"

Tiếng cô giúp việc họ Lý khẽ gọi bà. Mụ mụ quản gia ôm lấy Tiểu Hảo vỗ về để bé ngủ, đứa nhỏ này từ bé đã rất ngoan ngoãn dễ chăm, như vậy đã ngủ vùi trong lòng mụ mụ.

"Sao vậy? "

"Mụ mụ... Ông chủ như vậy mãi cũng không phải cách"

"Tôi biết, nhưng không cách nào thuyết phục ông chủ. Tôi cũng đến sởn hết cả da gà"

"Ông chủ 3 năm đều nói chuyện một mình. Tiểu Thư không biết gì, sau này ngộ hiểu chuyện nghĩ đến lại càng đau lòng? "

"3 năm rồi. Cũng không phải một sớm một chiều thay đổi được. Bà chủ như vậy đã mất được 3 năm rồi"

"Ngày đó nếu bà chủ chấp nhận từ bỏ Tiểu Thư, có thể bà ấy đã được sống. Căn bệnh của bà ấy cũng chỉ vì mang thai mà tái phát, cuối cùng sinh được tiểu thư bà ấy cũng chẳng còn chịu nổi. 3 năm rồi ông chủ thương nhớ, đến khi nào mới tin vào sự thật? "

"Không rõ nữa"

Giữ đúng lời hứa. Hắn không bỏ cô.

Hết ngoại truyện 1.

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip