Truyen 12 Chom Sao Hon Uoc Hanh Phuc Hoan Thanh Chap 66 Mac Con Thuyen Dinh Menh Chay Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 66 : Mặc con thuyền định mệnh chảy trôi

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức. Đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

"Rầm"

Cánh cửa đột ngột bật mở một cách thô bạo mãnh liệt. Đã như vậy, sẽ chẳng phải một người phụ nữ mở cửa, nhất định là một người đàn ông, với cánh tay khỏe mạnh từng cơ. Là Sư Tử !

Sau tiếng động không mấy nhỏ bé, là thân hình Sư Tử vạm vỡ bước vào nền sàn căn biệt thự sa hoa, theo sau là Hoàng Mã Xử Nữ mái tóc thuôn dài đã ướt sũng, trên vai khoác tạm bợ một chiếc áo che đi bộ váy ẩm ướt in lên trên da thịt cô mềm mại. Cả Sư Tử và Xử Nữ đều như đã chìm trong cơn mưa ngoài kia rất lâu, rất lâu, hắn tuy cả người ẩm ướt, mái tóc vuốt tạm bợ sang một bên, chiếc áo sũng nước in lên thân thể cường tráng, bước chân cũng có phần nặng nề trùng xuống.

Đến Lý phu nhân và Lục Ái Mận cũng cả kinh bàng hoàng trước cảnh này. Nói thế nào? Con trai bà cũng là chính thiếu gia nhà họ Lý, tuy từ nhỏ không được cha bên cạnh chăm sóc, nhưng người làm mẹ như bà cũng chưa từng để con thiệt thòi, một thân gây dựng sự nghiệp, một thân phát triển giàu mạnh đến thế này. Vốn dĩ con bà cũng chưa từng phải dính đến một hạt mưa. Sao hiện giờ lại trong tình cảnh thảm thương thế này? Thật khiến lòng dạ bà như ngàn dao cắt xé, xót xa tột cùng.

- "Bảo bối..." Lý phu nhân hốt hoảng khẽ cất lời, vội bật dậy hướng đến chỗ con trai.

Sư Tử một lần khẽ nghiêng đầu bên người giúp việc nép người một phía, phủi phủi tay mới khoác nhẹ vai Xử Nữ hướng giúp việc cất lời : "Đưa thiếu phu nhân đi thay đồ".

"Xẹt"

Thiếu phu nhân?

Lời này?

Khiến Lục Ái Mận nghẹn đắng cổ họng.

Thiếu phu nhân? Lý Vũ Sư Tử, anh có biết anh đang nói gì hay không? Đáy mắt Lục Ái Mận như xoáy sâu một viền lửa nóng sắp bùng cháy chạy ra khỏi tròng mắt.

Người giúp việc tuy có chút ngần ngại, lại ngay lập tức không dám chậm chễ, bước trước bước sau cúi người đỡ Xử Nữ vào bên trong tiền viện phía sau. Lời Sư Tử nói ra, thực chất không chỉ một mình Lục Ái Mận cải biến, đến Xử Nữ cũng ngây người sợ hãi đến lạ. Không phải là cô không biết trước sự này, mà chính là chưa quen, có phải do bị ngược nhiều quá, nên đến khi có chút ngọt sẽ không quen không?

Hoàng Mã Xử Nữ - Chính thiếu phu nhân Lý Thị Gia Tộc.

Thật sự không quen !

- "Sư Tử, anh đang nói năng hồ đồ sự gì?" Lục Ái Mận thoắt cái liền bật dậy, kèm theo động thái xoa xoa bụng bầu đã nhô lên, đôi chân cô dài xỏ trên đôi dày cao gót cao ngạo bước đến phía hắn, cơ hồ dáng vẻ như nhắc nhở.

Sư Tử, tôi đang mang con anh - chính là lời này.

Vừa dứt, Lục Ái Mận đã có dụng ý vươn tay túm lấy cánh tay Sư Tử rắn chắc, mi tâm vẫn còn nhíu chặt chút nũng nịu lại chút phẫn nộ. Vốn là phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm căng, tròng mắt lại dần dãn ra thành vẻ nũng nịu muốn bám chặt lấy Sư Tử. Thật không có tiền đồ. Dáng vẻ giả tạo thế này, chỉ khiến người khác vừa kinh tởm vừa khinh thường.

Lục Ái Mận nghĩ đến, còn chưa kịp chạm vào Sư Tử, đã bị hắn gạt phăng bàn tay thon mịn mới chuốt bộ móng đỏ kim tuyến lấp lánh. Đồng thuận theo, là ánh mắt thập phần phẫn nộ, thập phần chế giễu. Xem ra, vai diễn của Lục tiểu thư, vẫn là phải xuất vai sớm.

- "Anh..."

- "Con trai, đã có chuyện gì?". Lý phu nhân lấy cảnh bèn thấy lạ, nhăn mày bước đến bên kéo tay Sư Tử ra một bên. Bà tất nhiên rõ con trai bà lớn lên trong gia giáo bà giảng dạy, từ nhỏ đến lớn nhất định không kinh động đến phái nữ, nhưng trong không khí này, bà tưởng như sợ rằng con trai bà sẽ đánh người phụ nữ trước mặt. Vừa là mẹ chồng, vừa là bà nội, dù gì ả cũng đang mang trong mình cháu của bà, mà kể cả không phải, cũng không thể để con trai bà đánh phụ nữ mà lại còn đang mang thai.

Nói sao? Vẫn là bà biết suy tính.

Sư Tử kiên nhẫn hít lấy một hơi dài, nhàn nhạt buông lỏng chân mày, tay bên thong dong rút điện thoại ra đặt vào tay Lý phu nhân, cùng lúc thuận tay bấm vào "Play" trên phần ghi âm đã được hắn đặt sẵn.

Lục Ái Mận vốn dĩ vừa rồi thấy Xử Nữ bước cùng, bản thân đã cảm thấy có chút gì không thoải mái, bản thân cũng chìm trong sự bất an. Hẳn không phải điều tốt đẹp. Cũng không phải sợ Sư Tử bỏ rơi, chỉ là cảm thấy lạ, bình thường Sư Tử luôn sợ cô không vui ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, cô phật lòng dẫn đến động con của hắn, nhưng ngay bây giờ thì không. Hắn chẳng hề nể nang gì đứa nhỏ trong bụng, cảm giác không phải là hắn ghét bỏ đứa nhỏ, nhưng lại là thập phần ghét bỏ cô, thập phần giận dữ với cô. Hắn khiến cô trong lòng trào lên những cảm giác bất an, sợ hãi thật sự.

Cô không biết hắn nghĩ gì. Càng không biết hắn định nói gì. Nhưng nhất định là việc bất lợi cho cô. Nhưng nhất định cô có vặn não ra đến cỡ nào cũng chưa từng nghĩ đến việc hắn nói đến.

Xem ra, cô có tính thế nào, cũng tính không ra ý trời.

"Rè...Rè..."

"Ái Mận, em suy nghĩ lại đi, con của chúng ta, anh không muốn em dùng con của chúng ta..."

"Chát"

"Anh thì biết cái gì, kẻ sắp phá sản như anh, không có quyền lên tiếng. Đợi đến khi em có được gia sản nhà họ Lý, em muốn gì chẳng được? Dự án của anh, nếu không chờ tôi cứu. Anh cũng sẽ chôn theo nó thôi. Tôi không chết cùng anh đâu"

"Rè...Rè"

"Tích. Tắc. Tích.Tắc"

Thời gian như từng khắc trôi qua khó khăn. Khó khăn cả trong hơi thở của từng người. Lục Ái Mận đờ đẫn lùi lại một bước theo phản xạ, đôi mắt bừng mở to hết cỡ như sắp nhảy tròng ra bên ngoài, cả thân người bủn rủn run rẩy tê liệt cả dọc chạy sống lưng. Đôi môi anh đào mềm mại mở to hết cỡ cũng không hít thở nổi nữa, cô bàn tay đặt trên bụng siết lại thành nắm đấm trong vô lực.

Không biết nên sự thế nào? Có thể nói đoạn ghi âm là giả? Hay nói những lời cô nói trong đoạn ghi âm đều là giả? Phỉ vào, ai tin. Đến lời nói dối này, cô nuốt còn không xuống nổi.

"Chát"

- "Á...mẹ"

Sư Tử giận đến bao nhiêu, cũng còn chưa đến lượt. Vốn dĩ vẫn vì tình cảm trước khi mà nể một phần. Nhưng với Dạ Linh Lan - chính phu nhân Lý Gia, thì chẳng một phân phải nể nang người đàn bà thủ đoạn này. Bà cả đời mưu mô, thủ đoạn bao nhiêu, đến những năm tháng về cuối xuân thì, lại bị một đứa trẻ ranh lừa gạt? Thật nói ra cũng làm cho người đời không nhịn nổi cười. Đến bản thân bà còn thấy nực cười thay. Cả một đời tuổi trẻ, thương trường chưa nơi nào bà chưa đụng đến, gia tộc chưa một gia quyến nào là không biết đến danh Lý Thị có Dạ Linh Lan nắm đầu. Chốt cuối, vẫn là bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lừa gạt, suýt chút nữa gia sản cả đời bà gây dựng đều rơi vào âm mưu của ả. Thật không biết sự sao cho hả được cơn giận trong lòng.

- "Mẹ...con...con biết sai..mẹ tha cho con."

Lục Ái Mận phút chốc sợ hãi tột cùng lùi lại vài bước, run rẩy ôm lấy gò má. Chưa nói đến, ả còn đang mang thai, nếu không Lý Phu Nhân hiện giờ có khi đã gạt bỏ phép quý tộc để trở thành nữ chợ búa cùng cô đại chiến.

Nhưng thật ra, vốn Dạ Linh Lan cũng chưa từng nghĩ đến một phân sẽ nể nang đứa nhỏ kia thêm nữa. Cơn giận đã lên đến não, bà cũng sẽ mù quáng như bao người. Chẳng phải thánh nhân để có thể nhẫn nhịn tài giỏi.

Dứt suy nghĩ đường trong đầu. Dạ Linh Lan khoảng khắc dẫm mạnh chân bước lên một bước, như muốn xông đến cấu xé người đàn bà trước mặt. Sư Tử thoắt bước đã đưa bàn tay thô to chặn lại mẹ mình, đáy mắt tối sầm căm phẫn trừng lên thẳng Lục Ái Mận gằn lời : "Cút. Cút khỏi mắt tôi. Từ nay, một bước cũng đừng xuất hiện. Nếu không, cả gia đình cô đều cùng cô chôn xuống mồ cùng kẻ cô lăng loàn".

Ngưng lại trong khoảng khắc. Lục Ái Mận thập phần đã giàn giụa nước mắt chảy tràn khóe mi, nức nở muốn ở lại, lại tột cùng sợ hãi đã thẳng cửa lớn chạy đi mất. Không khí ngôi biệt thự khi không có sự ô nhiễm, cũng đúng là đã trong lành hơn hẳn.

Người đời nói hắn, ngày đó, thật quá nhẹ tay với Lục Ái Mận, người đàn bà trơ trẽn như vậy giá đó là đáng sao? Nhưng vốn dĩ hắn lại chẳng màng đến lời người đời. Bản thân thanh thản ngồi bên nhâm nhi ly cafe, thưởng thức hương vị ấm nóng chảy đến từng vị trí trong cơ thể hắn. Không phải thực chất là không màng, chỉ là thứ hắn làm, người khác chưa đáng để đánh giá nhận xét. Bản thân hắn, sau khi trải quá nhiều bi, quá nhiều sự khổ, vốn đã châm niệm ra một điều, nếu hắn không tha thứ, không để cho ả một con đường, thì về sau, hình bóng của ả lại mãi khắc dấu trong tâm trí hắn một nỗi không thanh thản. Một đời không thanh thản, đáng sống sao? Chi bằng tha thứ cho ả, để hắn bình tâm, ả cũng tự khắc nhận thức về tội lỗi của mình. Nói sao? Hắn chỉ cần người bên cạnh hắn mãi là Xử Nữ, chuyện còn lại, tùy theo số phận định đoạt.

"Xử Nữ, anh hỏi em. Thiếu phu nhân nhà Lý Thị Gia Tộc. Chủ nhân tương lai của Lý Gia. Là ai?"

" Là em "

Khuân viên bệnh viện Tomas

- "Em thích người như thế nào?"

Bất giác. Bước đi của Ma Kết khựng lại một lần, một lần khó xử, một lần đau. Nụ cười trên môi Ma Kết phần nào cứng lại, bàn tay đưa lên bầu trời cao vợi, hơi nhướn mình xòe bàn tay thật lớn, thật lớn đem so với bầu trời. Tiếu ý bật cười một tiếng khanh khách, híp mắt nhìn Lâm Huy tươi cười cất lên thanh âm : "Ừm, em thích một người cao thật là cao, đôi bàn tay ấm, bờ vai vững chắc và luôn ở bên yêu thương, chiều chuộng em mỗi ngày..." Chợt, cơ miệng cô lại cứng đờ, có chút khó khăn cất ra lời phía sau : "...Nhưng.."

- "Nhưng thế nào?" Lâm Huy trầm tĩnh cúi đầu, điềm đạm bước đi bên cô, lại thong dong cất lời hỏi cô.

- "Nhưng mà em đã gặp anh ấy rồi. Vì từ khi gặp anh ấy, những thứ khác bỗng nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Buông anh ấy đi, em cũng chẳng còn ý nghĩa". Ma Kết bất giác cười khổ. Đôi mắt lóng lánh vương tàn lụi giọt nước mắt hoen mi.

Một bước. Một giọt.

Một bước. lại một giọt.

Một bước.

- "Tiểu thư, Có thể cho phép, tôi trở thành ý nghĩa của em không?"

Lúc này, Lâm Huy vẫn im lặng. Hắn cười khổ. Chẳng phải lời của hắn, mặc dù hắn cũng chung một lời.

Đơn phương, bi thương đến lạ !

Mãi mới gặp được người mình thương. Chỉ tiếc, người ta lại chẳng thương mình.

Hết chap 56...

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip