Truyen 12 Chom Sao Hon Uoc Hanh Phuc Hoan Thanh Chap 57 Luc Ai Man Nguoi Dan Ba Tro Tren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 57 : Lục Ái Mận, người đàn bà trơ trẽn !

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác, không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

Ngày nắng đẹp phảng phất chiếu rọi cả một vùng trời. Sao nơi đâu vẫn ảm đạm đến não nề?

Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt. Nhưng hạnh phúc thì lớn, bàn tay Xử Nữ thì nhỏ, nhỏ bé lắm. Nắm bắt thế nào đây? Giữ thế nào nổi? Không phải cô không muốn giữ, là không thể giữ, cũng không có cơ hội giữ.

Sư Tử, em dại quá, dại nhất chính là từng tin anh yêu em !

Vừa nghĩ, uất ức trong lòng như trào đến nghẹn ngào, không nhanh không chậm, cô nâng chai rượu lên tu mạnh. Không cần biết lúc này bản thân cô là ai, cô vốn đã không màng. Trong cơn say nồng hương rượu nặng nề, cả thân thể Hoàng Mã Xử Nữ ngả nghiêng vô định, khó khăn ngả người nằm xuống bàn gỗ. Quán rượu đông đúc cũng chẳng lấy một người thân quen. Mái tóc dài rũ xuống xuề xòa che phủ đi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Xử Nữ. Cô mệt quá, mệt lắm, thật sự rất mệt.

Gặp gỡ, quen biết, yêu thương rồi chia ly là nỗi đắng cay trong trái tim bao người.

Vừa rồi cô gọi cho Thiên Bình, không rõ là cô ấy có đến hay không...Nhưng, có lẽ cô nên ở một mình. Rất mệt...

Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần, giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo. Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời. Nhưng quá tôn thờ tình yêu, lại là cái sai lớn nhất của cả một đời người.

"Anh Đông ~"

Chợt. Một giọng nói nũng nịu vang lên quen thuộc văng vẳng bên tai Xử Nữ, nhưng cả người cô đều mệt lả, mềm nhũn, mệt đến không tự ngồi dậy nổi, cô chỉ còn biết nằm gục ra bàn, bất lực nhíu mi tâm lắng nghe giọng điệu này. Dường như đang đi đến chỗ cô, cô thậm chí nghe rõ tiếng bước chân của người con gái đó đi qua cô đến bàn bên cạnh.

Quen quá.

Thật sự rất quen.

Lục Ái Mận?

Không thể nào, không phải đáng ra cô ta nên ở chỗ của Sư Tử sao? Cùng ai đến chỗ này? Đây là quán rượu thượng lưu, một thân một mình cô đến đây giải sầu, còn cô ta? Có sầu mà giải sao? Trước đây cô ta không có thai, đến đây lẳng lơ quyến rũ giới thượng lưu tìm đường leo bậc. Không lạ. Nhưng hiện tại, cô ta đang mang trong mình con của Sư Tử, còn đến đây, đây là sự việc gì?

"Anh Đông ~"Lần nữa, giọng nói chua ngoa, lẳng lơ của Lục Ái Mận lại vang lên. Có thể ấn định được hình ảnh lần này đã chẳng còn là bình thường nữa, hẳn Lục Ái Mận đã phải đu vào người nam tử kia đeo bám. Loại chuyện vô nhân tính này, có thể đem con của Sư Tử đi loạn như vậy?

Nam tử bên cạnh...Thật ra, nói nam tử cũng quá sai đi. Một lão trung niên cũng phải đã ngoài tứ tuần, bảo gì là nam tử? Phải nói là một người đàn ông đáng tuổi ba của Lục Ái Mận. Từ "anh" này, nói nuốt thế nào trôi? Còn chẳng nghẹn đắng lại ở cổ.

Dường như, cũng chẳng phải ai xa lạ. Chẳng phải là Giám đốc bên dự án "Gió Lùa" mà lần Sư Tử bắt gặp Lục Ái Mận ôm ấp sao? Ngựa quen đường cũ, thỏ con quen thói.

"Ái Mận, em suy nghĩ lại đi, con của chúng ta, anh không muốn em dùng con của chúng ta..."

"Chát"

Chưa để người đàn ông kịp nói dứt lời, nơi đâu đã vang lên tiếng động chua chát khiến người ngoài cũng xót xa mà đau thay. Lục Ái Mận, xuống tay cũng nặng quá rồi.

Con...của chúng ta?

Con của chúng ta?

Lục Ái Mận, cô đang làm trò trơ trẽn gì?

"Anh thì biết cái gì, kẻ sắp phá sản như anh, không có quyền lên tiếng. Đợi đến khi em có được gia sản nhà họ Lý, em muốn gì chẳng được? Dự án của anh, nếu không đợi tôi cứu, anh cũng sẽ chôn theo nó thôi. Tôi không chờ chết cùng anh đâu".

Chờ chết cùng hắn? Không có.

Chờ cô ta mang con hắn trở về. Cũng không có. Một người trải nhiều hơi thương trường, còn không rõ, cô ta chỉ đang đem con hắn để giải phóng khao khát quay về bên người yêu.

"Xẹt"

Hệt như một tia lửa nóng chạy qua từng mạch máu trong đầu Xử Nữ. Đầu cô ong ong, nghe cũng không ra, nhận thức cũng chẳng rõ.

Lục Ái Mận, trò trơ trẽn này, đúng là ngoài cô ra chẳng ai dám dụng hành. Loại đàn bà này, bà mụ nào khéo nặn như vậy? Cũng có thể hình thành lên một loại phụ nữ đáng ghê tởm như vậy sao?

Sư Tử, trách nhiệm của anh đúng là đã phải đổ cho chó ăn rồi.

Không được, Sư Tử, anh bị Lục Ái Mận lừa rồi. Cô ta rõ ràng lừa anh. Lục Ái Mận...

"Bộp"

Vừa nghĩ đến đây, Xử Nữ rõ ràng đã định bật dậy đến chỗ Lục Ái Mận, xử lí ra trò người đàn bà trơ trẽn này. Dám lừa Sư Tử của cô? Dám chen ngang tình yêu của cô? Dám làm cô ra nông nỗi này...Cô không muốn động thì từng mạch máu trong não cũng đã căng cứng, không muốn động cũng phải động.

Nhưng, vừa định bật dậy khỏi bàn gỗ, một bàn tay thon dài mềm mại đã ấn người Xử Nữ xuống. Là Thiên Bình. Lục Ái Mận và người đàn ông bên cạnh ngồi xoay lưng về phía Xử Nữ, vốn dĩ không biết tình hình diễn ra phía sau. Thiên Bình hơi nhíu mi, tay ấn người Xử Nữ xuống, đáy mắt nhàn nhạt nhìn cô lắc nhẹ đầu, tỏ ý không nên rút dây động rừng.

Từ đó, hai người con gái trẻ đẹp lặng lẽ rời đến bàn thanh toán rồi rời khỏi quán rượu thượng lưu. Suốt cả đoạn đường, mỗi người một suy nghĩ, cũng không biết là cùng nghĩ đến đâu. Lại không hẹn mà cùng gọi nhau.

"Xử Nữ"

"Thiên Bình"

"Cậu nói trước đi"

"Cậu nói trước đi"

"Vậy..."

"Tớ nghĩ Sư Tử có nỗi khổ"

" Tớ tin Sư Tử có nỗi khổ"

....

Phút chốc, cả hai cô gái đều đồng thời dừng chân lại. Âm trầm quay sang nhìn nhau.

1s

2s

Bất chợt mà phì cười.

"Sư Tử chỉ là trách nhiệm cao thôi. Riêng với Lục Ái Mận, tớ thật muốn lật mặt của cô ta ra cho mọi người đều biết". Thiên Bình cất lời, giọng điệu phần gay gắt, trên đời này, Trương Thiên Bình cô chưa bao giờ lại gặp phải một loại đàn bà đáng ghê tởm đến như thế. Nghĩ đến đây, Thiên Bình liền dúi vào tay Xử Nữ chiếc điện thoại của cô, trầm ngâm cười nhẹ : "Giao cho cậu giải quyết với Sư Tử, tùy theo cậu định đoạt, trừng phạt hắn phải tự cậu làm. Không được để Lục Ái Mận lộng hành".

Thì ra, Thiên Bình đã ghi âm lại cả.

Đến cô cũng còn không nghĩ đến.

Thiên Bình đúng là Thiên Bình, suy nghĩ mọi thứ thật chu toàn.

Nhưng...Sư Tử. Cô không nỡ nhìn hắn bị lừa dối, cô lại không biết nên mở lời thế nào. Hắn sẽ tin cô chứ? Hay sẽ bảo vệ Lục Ái Mận, sẽ bảo vệ người đàn bà đó rồi từ bỏ cô...

Cô không biết phải bắt đầu thế nào.

Càng không biết kết thúc ra sao.

Làm thế nào không dính líu đến tình yêu là đã thực sự tìm được thiên đàng nơi hạ giới. Tiếc quá, cô chẳng phải thiên thần, nên cũng chẳng tìm được thiên đàng. Cô không tránh được tình yêu, cô lụy tình yêu với Sư Tử, nên thiên đàng của cô vốn dĩ không tồn tại.

Khi yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. Liệu Xử Nữ và Sư Tử làm thế nào để về bên nhau?

Với Xử Nữ, tình yêu cô dành cho Sư Tử vẫn chưa một lần nhạt phai đi, thậm chí mỗi ngày đều đậm sâu hơn. Nhưng cô lại chẳng phải hắn, cô không biết hắn dành cho cô có chút nào là thật. Nhưng không phải, người ta đã nói, yêu chỉ là mong cho người mình yêu hạnh phúc thôi sao? Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt. Tình yêu tuổi 17, khắc cốt ghi tâm, dù kết quả ra sao, người trong cuộc vẫn muốn thử đến giây phút cuối cùng, cơ hội cuối cùng, niềm tin cuối cùng. Đáng. Hay không?

Hắn không yêu cô cũng được. Nhưng ít nhất, cô không muốn hắn bị lừa, cô không muốn hắn bị lừa dối bởi một người phụ nữ như Lục Ái Mận. Cô cũng không cho phép mình bị cướp mất tình yêu bởi một người phụ nữ đáng ghê tởm nhất trên đời.

Người ta càng yêu, người ta càng khổ. Yêu nhiều bao nhiêu, càng khổ bấy nhiêu. Xử Nữ, đã chịu khổ đến đường nào rồi? Sao vẫn tự thân mình đi tìm khổ? Cuối cùng lại cũng chỉ vì một chữ "Tình". Đôi mắt chỉ để nhìn thấy, trái tim mới là quyết định. Đến cuối cùng, dù có bị bỏ rơi, Xử Nữ vẫn muốn tự mình được nghe trước Sư Tử. Ít nhất, đến cuối cùng, cô cũng thà đau đến thân tàn ma dại, để rồi đau quá, đau đến tê cái cõi lòng, trái tim sẽ khô cứng lại.

Chẳng thể đau thêm nữa !

"Tiing"

[ Em là Xử Nữ, mình gặp nhau một chút có được không? ]

Hết chap 57.....

Tâm sự tác giả :

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3

- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.

Yêu cả nhà <3

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip