Truyen 12 Chom Sao Hon Uoc Hanh Phuc Hoan Thanh Chap 48 Su Ich Ki Cua Ban Than Huy Diet Di Tinh Yeu Cua Nguoi Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 48 : Sự ích kỉ của bản thân hủy diệt đi tình yêu của người khác

*Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự viết, không phải edit hay đăng lại, cảm ơn <3

Phòng 527

Ánh sáng trong căn phòng nhàn nhạt rọi lên nhan sắc thiếu nữ trẻ tuổi nằm trên giường, cô phải hít thở bằng máy tạo oxi, sắc mặt Cự Giải rất kém, đến gò má cũng không nổi lên chút huyết sắc, bàn tay lạnh lẽo đến tê dại cõi lòng càng khiến cô như một người đã tận, đã đi đến Cầu Nại Hà.

Mà vốn thân cô chưa tận, thì lòng cô cũng đã tận. Nhịp tim Cự Giải rất yếu, tư chất cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Căn phòng bệnh ngột ngạt lên mùi thuốc khử trùng nồng nặc càng rõ nét hơn sự cô tịch của cô, không ai bên cô, lúc này.

"Cạch"

Cánh cửa khe khẽ bật mở, Kim Ngưu dùng lực nhẹ đẩy cửa bước vào, ánh mắt điềm đạm đượm buồn hướng đến Cự Giải mê man nằm trên giường, cô không có lấy một chút sức sống, hắn rất đau lòng. Dáng vẻ hắn cũng thảm bại theo sắc thái nơi cô, từ lúc nào Vương Thiếu đây lại râu ria xồm xoàm? Từ lúc nào Vương Thiếu đây lại đầu tóc rối bù? Từ lúc nào Vương Thiếu đây lại sắc mặt hốc hác? Từ lúc nào Vương Thiếu đây lại quầng mắt thâm trầm?......

Hắn, đã rất mệt mỏi, nhỉ?

Cô có biết không?

- "Giải Nhi, anh lại đến thăm em rồi, em có thấy phiền không?". Kim Ngưu khẽ cười, nụ cười rất nhạt, rất điềm đạm, rất bi thương, rất thống khổ. Hắn ngồi xuống bên giường, bàn tay to lớn vươn lên dịu dàng vén lọn tóc quăn suôn dài trên gò má cô xuống nền gối, ánh mắt bất lực mà yêu thương hướng cô thật ngọt ngào : "Giải Nhi, em biết không? Anh xin lỗi, anh đã không nghe lời mẹ vợ, bà ấy không muốn anh đến gặp em...nhưng....anh nhớ em lắm...anh xin lỗi, anh không thể....". bất giác, thanh âm của Kim Ngưu như nghẹn lại cổ họng, cổ họng hắn thật đắng, có cảm giác có thứ gì đó chặn lại, khiến hắn không thể tiếp tục.

"Tí...tách"

Một giọt nước mặn chát rơi xuống nơi bàn tay nhỏ bé của Cự Giải đang đặt trên bụng, một giọt nước lóng lánh không màu nhưng lại như một điều kì diệu gì đó vô cùng đẹp mắt ánh lên giữa tia nắng len lỏi chiếu vào. Kim Ngưu nghẹn lại lời nói, từ lúc nào hắn lại khóc rồi?....Lồng ngực hắn thật đau, đau đến muốn chết, nhịp tim gia tăng mà đập từng hồi như bị ai đó bóp đến nghẹn lại.

- "...Giải, anh nhớ em, xin em....tỉnh lại....tôi van cầu em."

Cự giải, anh thật sự rất nhớ em.

Kim Ngưu khe khẽ thở dốc, bàn tay to lớn thêm thô báo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cự Giải mà vuốt ve, hắn nâng niu như một viên ngọc quý giá, hắn nâng niu bàn tay ngọc ngà của cô như một điều tuyệt vời nhất cuộc đời của một người đàn ông. Nỗi đau hắn đang gánh, hắn rất sợ. Đến muốn nhìn thấy cô, hắn cũng không được, cô có biết không, để được nắm lấy bàn tay cô như thế này, hắn đã phải điên cuồng như thế nào?

Bầu không khí trầm lắng đến ngột ngạt, hắn khẽ đặt môi lên mu bàn tay mềm mại, khóe môi đơn thuần mà nhếch lên một nụ cười dịu dàng, một nụ cười cưng chiều giành cho cô, cho Mã Ngọc Cự Giải :

- "Giải...em biết không? Ngay từ ngày đầu gặp em, anh đã thích em mất rồi. Hình ảnh một cô gái ngây ngô đến ngốc ngếch, dáng vẻ thuần khiết luôn khiến anh muốn bao bọc, nụ cười tươi rói khi em vui luôn khiến trái tim anh như được sống dậy, nó đập lên rất rộn ràng...." Hắn chợt nâng lên trên môi một nụ cười ngây ngốc, như rằng nụ cười này không phải của hắn, là một thư sinh nào đó chăng? Nét mặt Kim Ngưu lúc này vô cùng khờ khạo, nhưng vẫn không chút che giấu đi nét đẹp ưu tú của hắn, ngũ quan tinh tế, mọi đường nét đều rất hoàn hảo, nhưng lại vương lên một sự bi thương thống khổ đến tận cùng..."Kể từ thời khắc đó, anh đã tự nhủ, anh phải bảo vệ cô gái này. Anh muốn đem đến cho cô ấy hạnh phúc, sẽ không khiến cô ấy rơi thêm một giọt nước mắt nào...Nhưng, anh trái lời hứa rồi. Anh xin lỗi...Em tỉnh lại đi...có được không? Em hận anh cũng được, đừng rời khỏi tầm mắt anh là được. Em không bên cạnh anh cũng được, em hạnh phúc là được. Em không tha thứ cho anh cũng được....Em....Tỉnh lại là được......".

Bất giác, hắn thật muốn òa khóc.

Cô nghe chứ?.....

Cô sẽ tỉnh lại....Phải không?

Ước gì, hắn được như một đứa trẻ, có thể thoải mái khóc khi đau, có thể cười vui vẻ khi hạnh phúc, có thể sống với đúng tâm trạng của mình.

Hắn không thích, không thích một chút nào cái cảm giác nắm chặt tay ai đó trong tay mình mà trong lòng thì biết rõ mình sẽ mất đi người ta bất cứ lúc nào.


Cự Giải, anh thật sự vô cùng, vô cùng nhớ em.

Xin em, về đi, có được không?

"Cạch"

Chợt, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Bạch Vân Thiên khoác tạm trên mình chiếc áo sơ mi xanh phối cùng chiếc quần tây thoải mái, hàng mày kiếm vừa hướng vào căn phòng sực mùi thuốc sát trùng đã lập tức nhíu lại thật chặt, ánh mắt đanh thép nồng mùi máu lạnh không ngần ngại nhìn vào Kim Ngưu một lượt, khóe môi khinh bỉ mà nhếch lên mỉa mai, dĩ nhiên, lời cất lên cũng không tốt đẹp chút nào :

- "Mày đúng là bám dai hơn tao nghĩ, nếu tao không lầm, bà Mã đã nói chuyện với mày rồi?".

Thu về phản ứng có phần bất an của Kim Ngưu, nụ cười của Bạch Vân Thiên thêm sâu xuống thăm thẳm, hắn thong thả đặt tập hồ sơ trên tay lên bàn, hờ hững mà bước đến trước mặt Kim Ngưu rồi rất tự nhiên vươn tay gỡ bàn tay nhỏ bé của Cự Giải ra khỏi tay Kim Ngưu như đây là một điều dĩ nhiên phải làm.

Nhìn hành động của Bạch Vân Thiên, khoảng khắc, lồng ngực Kim Ngưu rất khó chịu, không ngần ngại mà đưa tay gạt tay Bạch Vân Thiên ra, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ tươi giận dữ hướng thẳng hoa hoa công tử trước mặt không ngần ngại :

- "Đây không phải chuyện của mày, đừng đụng vào cô ấy!".

- "Thằng ngu, mày nghĩ Cự Giải vẫn còn là của mày à? Xin lỗi mày trước nhé, CỰ-GIẢI-LÀ-CỦA-TAO!". Bạch Vân Thiên bất mãn nhếch môi khinh bỉ, từng câu từng chữ được hắn nhấn mạnh hết có thể, như trút lên bao nhiêu hận thù, nhưng, lại vương chút bi thương. Bạch Thiếu gồng lên, nhíu chặt mày kiếm, cánh tay thô bạo đưa ra đẩy mạnh Kim Ngưu ngã xuống sàn.

Do không kịp định thần, Kim Ngưu nhận cú đẩy rất tự nhiên khiến thân người ngã phịch xuống sàn đá lạnh lẽo, ánh mắt hắn như thêm tối đi một phần.

Đột ngột, nếp chăn trên giường bệnh như lệch đi một bên, ánh mắt Kim Ngưu hướng lên giường bệnh, bàn tay nhỏ bé mà hắn đã nắm lấy đang cố gắng duỗi ra một cách khó nhọc, như đang gắng gượng vươn tới muốn nắm lấy hướng hắn.

Hắn cười, một nụ cười mừng rỡ, một nụ cười như kéo hắn khỏi địa ngục. Kim Ngưu lập tức chưa kịp vục dậy đã quỳ gối mà hoảng loạn tiến đến bên giường, bàn tay căng cứng lên gân xanh vươn đến, gân cốt như dãn thêm với đến gần như sẽ chạm vào bàn tay nhỏ bé đang cử động của cô, thì, cư nhiên, Bạch Vân Thiên lại thô bạo dùng lực đạp mạnh Kim Ngưu bật ngửa ra đằng sau.

Đau. Không, ý hắn là trái tim.

Một khắc thôi, hắn chạm vào cô được rồi. Sao lúc này, hắn lại có cảm giác xa vời đến thế...Hắn cảm nhận được, hắn cảm nhận được mà, cô đang gọi hắn. Hắn đau quá, đến khả năng đáp trả cũng không có.

Bạch Vân Thiên hung hăng trừng mắt với Kim Ngưu, cư nhiên lại hoảng loạn bấm loạn vào nút đỏ góc giường, hắn không tin, hắn không bao giờ tin, hắn không tin có loại tình yêu có thể giúp Cự Giải tỉnh lại. Nếu có, thì người khiến cô ấy muốn tỉnh lại, phải là hắn. không phải Kim Ngưu.

Khốn kiếp!

- "Quỷ tha ma bắt, Kim Ngưu,Mày mau cút đi, một lát nữa thôi, bác sĩ và bà Mã đều lên đây. Mày nghĩ bà ấy khi nhìn thấy mày sẽ thế nào? Bỏ cuộc đi, cô ấy là của tao."

"Thịch"

Hắn nín thở.

Hắn đã không nhìn thấy, từ khuôn mặt không nổi lên chút dấu vết huyết sắc của Cự Giải, một dòng nước mắt mặn chát đã chảy dài. Bàn tay nhỏ bé thon dài vươn ra muốn níu lấy điều gì đó cũng bị Bạch Vân Thiên hung hăng siết vào lòng bàn tay như muốn vò nát da thịt nhạy cảm của cô.

Hắn, không cho phép, hắn không cho phép cô vì Kim Ngưu mà tỉnh lại!

Càng ngày, con người càng chỉ biết vì sự ích kỉ của mình mà tàn nhẫn với tình yêu của người khác.

__________________________

Biệt Thự Trần Gia

Căn Biệt Thự thiết kế sa hoa nổi bật lên bởi sự ảm đạm lạnh lẽo, bầu không khí âm u mệt mỏi như bao chùm lấy từng con người nơi đây. Nhưng, tất cả, đều bị những âm thanh náo loạn mà bị xé toạc đẩy đến cho căn biệt thự một khung cảnh chợ búa....ấy lộn, một khung cảnh ồn ào.

- "TRẦN PHONG BẠCH DƯƠNG! TRẦN GIA! GIẢ LẠI CON GÁI CHO TÔI, TRẦN GIA CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ NGƯỜI ĐÁNG CHẾT, GIẢ LẠI CON GÁI CHO TÔI...CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẤU CON BÉ Ở ĐÂU!! MỘT LŨ DƠ BẨN, GIẢ LẠI CON GÁI CHO TÔI..."

Một bầu không khí nặng nề. Tiếng thét tuyệt vọng của người phụ nữ trung niên bên ngoài cổng lớn khiến tâm tư Bạch Dương thêm phần rối loạn, thở nhọc lấy một hơi, Bạch Dương đưa tay vò lấy mái tóc rối bù không theo nếp, bộ dạng thật sơ xác.

Song Tử, rốt cuộc em đang ở đâu?....

Em ổn chứ?

Lòng tôi thật rối. Tôi sợ lắm, Song Nhi à....!

Đối diện với Bạch Dương, người phụ nữ khoác trên mình chiếc đầm sa hoa tím huyền ảo ma mị, nổi bật lên chiếc áo khoác lông chồn sang trọng khẽ đan hai bàn tay quý phái đặng lại trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng mị hoặc toát lên khí phách bức người hướng Bạch Dương tựa như khinh khi :

- "Giải quyết cho gọn vụ này, Trần Gia không thể mang tai tiếng vướng đến một vụ mất tích!".

"ẦMMMMM"

Hết chap 48........

#Tiểu_Ngư_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip