Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 10 - Gọi Phu Quân

Ôn Khách Hành nằm cạnh Chu Tử Thư ngủ được hai canh giờ thì mở mắt tỉnh dậy, hắn cẩn thận lùi ra, đắp chăn lại cẩn thận cho y rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ôn Khách Hành vì chuyện nôn ói ban trưa của Chu Tử Thư mà lo lắng, tuy trong tờ giấy của Ô Khê có nói đây là phản ứng bình thường nhưng thức ăn hắn làm cũng là theo danh sách thức ăn Ô Khê đưa, hắn cảm thấy có chút mâu thuẫn nên chạy đến viện tử cửa Ô Khê và Thất Gia.

Hắn nôn nóng cho nên trực tiếp thất lễ đi thẳng vào trong mà không thông truyền. Thời điểm hắn đi vào, hai người Ô Khê và Thất Gia đang nói chuyện với một trung niên nữ nhân dáng người phúc hậu. Thất Gia thấy Ôn Khách Hành đến, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, y cũng không bất ngờ gì, liền làm động tác mời rồi nói: Ôn cốc chủ đến đúng lúc lắm, mời ngồi.

Ôn Khách Hành thấy bọn họ có khách, bèn gật đầu, vẻ mặt hơi ái ngại rồi nói: Thất lễ rồi.

Ô Khê lên tiếng: Không sao.

Thất Gia giới thiệu: Đây là Phúc thẩm, là bà đỡ ở Đào Hoa trấn dưới núi. Ta mời bà ấy đến để hỏi kỹ hơn về thông tin trong thời kỳ mang thai. Dù gì y thuật của Ô Khê cũng chỉ hiểu khái quát về vấn đề này, vẫn không bằng người trong ngành được.

Ô Khê gật đầu sau đó giới thiệu với bà đỡ: Phúc thẩm, đây là Ôn cốc chủ, à..phu nhân của ngài ấy lần đầu có thai, cũng được hai tháng rồi, hi vọng thẩm có thể cho chúng ta biết thêm nhiều thông tin về việc chăm sóc thai phụ.

Phúc thẩm cúi đầu nhẹ với Ôn Khách Hành xem như chào hỏi, hắn nghe có người chuyên môn ở đây liền hỏi: Phúc thẩm, phu nhân của ta trưa nay ngửi thấy mùi cá liền bị nôn ói rất dữ, ta rõ ràng đã làm theo như lời trong giấy này nhưng nội tử vẫn bị như vậy? Có phải ta chăm sóc nội tử sai cách không?

Ôn Khách Hành móc mấy tờ giấy lưu ý của Ô Khê ra đặt lên bàn, Phúc thẩm xem sơ qua sau đó cười giải thích cho hắn: Trong những tờ giấy này ghi không sai, có điều, thể chất mỗi người khác nhau, do đó sẽ dị ứng với các loại thức ăn khác nhau trong thời gian 2 đến 4 tháng đầu khi mang thai, đối với lệnh phu nhân là bị nôn vì ngửi mùi cá và có thể không chỉ với cá, sau này có thể sẽ dị ứng thêm với vài thứ khác. Thời điểm này lệnh phu nhân sẽ rất yếu ớt, nôn ói dẫn đến ăn không ngon, ngủ cũng không được tốt, đi đứng cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận. Nhưng chỉ cần qua được giai đoạn vất vả này thì sẽ ổn thôi.

Cả ba nam nhân chăm chú nghe giảng, hai người kia thì dùng tâm lý học hỏi để nghe, còn Ôn Khách Hành càng nghe càng lo lắng khôn nguôi, hắn tưởng y chỉ bị nôn vài hôm là cùng, ai ngờ còn nhiều triệu chứng khác nữa, đã vậy còn kéo dài đến 1-2 tháng nữa. Nghĩ đến thân ảnh bạch y xinh đẹp đó, vì thai nhi mà bị hành hạ như vậy khiến lòng hắn đau đớn không thôi, hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ không muốn y mang thai nữa. Thất Gia bên cạnh quan sát hắn, biết hắn lo lắng nên vỗ vỗ vai của hắn, an ủi nói: Đừng lo lắng, nhiêu đó khổ đối với y không là gì đâu.

Ô Khê cũng lên tiếng: Ta sẽ điều chỉnh lại thuốc dưỡng thai để giúp y đỡ hơn phần nào.

Ôn Khách Hành nhìn hai người cảm kích nói: Đa tạ.

Sau đó ba đại nam nhân và Phúc thẩm ngồi trao đổi kỹ càng từng giai đoạn mang thai, có triệu chứng gì, kéo dài bao lâu, cần lưu ý chăm sóc thế nào, tất cả đều hỏi hết, tuy nhiên đến thời điểm 9 tháng 10 ngày, khi nghe Phúc thẩm nói cần làm gì để thai phụ lâm bồn, hạ sinh thuận lợi, hắn hơi nhíu mày, Thất Gia tinh ý phát hiện, y không lên tiếng, đợi sau khi Phúc thẩm nói xong, y sai người đưa tiền và tiễn thẩm ấy xuống núi, y mới quay qua hỏi Ô Khê: Ô Khê, ban nãy khi Phúc thẩm nói đến thời điểm lâm bồn, ta thấy ngươi có biểu hiện lạ? Sao thế?

Ô Khê nhìn hắn cười mỉm, sau đó giải thích: Chu trang chủ là nam nhân, bây giờ huynh ấy có thai, tuy thời gian này có thể tham khảo thời gian hoài thai của nữ nhân để chăm sóc ngài ấy nhưng ta không chắc khi lâm bồn ngài ấy sẽ sinh con giống như nữ tử?

Ô Khê nói ra xong, Thất Gia và Ôn Khách Hành mới nghĩ đến vấn đề này, bọn họ chỉ lo để tâm đến thời gian mang thai phải làm thế nào chứ chưa hề quan tâm đến vấn đề này. Việc này Ô Khê vừa nói xong, một vấn đề nan giải nguy hiểm nữa lại nhảy ra trong đầu của Ôn Khách Hành. Thất Gia cũng đăm chiêu suy nghĩ, y ngẫm nghĩ lại 7 kiếp sống trước kia của mình cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện này, y cũng không biết giải quyết thế nào.

Ô Khê lúc này lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lo âu này: Mọi người cũng đừng quá lo lắng, dù gì chúng ta vẫn còn 7 tháng nữa để quan sát, ta nghĩ cơ thể của Chu trang chủ sẽ có biến đổi để thích ứng với việc mang thai, nếu đã có thể hoài thai được thì sẽ có thể sinh con được.  Trong thời gian này ta sẽ nghiên cứu thêm.

Ôn Khách Hành nghe vậy, tâm hắn cũng bình ổn được đôi chút: Vậy ta trông cậy hết vào huynh đó.

Ô Khê gật đầu, Thất Gia cũng lên tiếng: Bây giờ vẫn chưa đến mức lo về vấn đề này, điều quan trọng hiện tại chúng ta phải chăm sóc tốt cho Tử Thư đã.

Ôn Khách Hành gật đầu một cách chậm chạp, hắn nghĩ tới bộ dạng ban trưa của y và lời nói khi nãy của Phúc thẩm mà buồn rầu: Mỗi khi ta thấy y khó chịu, trong lòng ta cũng khó chịu, ta...ta ban nãy còn suy nghĩ không muốn y mang thai nữa.

Ô Khê nhìn bộ dạng đau lòng ái nhân của Ôn Khách Hành mà rất cảm thông, hắn nhìn sang Thất Gia một cái rồi suy nghĩ, nếu đổi lại là Bắc Uyên của hắn đau hay khó chịu chỗ nào thì hắn cũng sẽ giống như Ôn Khách Hành vậy, nhìn hắn lo lắng đến nghĩ lung tung linh tinh bèn khuyên: Ôn cốc chủ, đừng lo lắng quá. Có ta ở đây, ta sẽ không để Chu trang chủ xảy ra chuyện đâu.

Ôn Khách Hành gật đầu, Thất Gia cũng lên tiếng an ủi vài câu sau đó Ôn Khách Hành mới ôm tâm trạng vừa lo vừa buồn quay về viện tử của mình, khi hắn vừa bước vào phòng đã thấy Chu Tử Thư ở trên giường mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo đáng yêu đó đã thành công hớp hồn hắn, chân hắn tự động đẩy nhanh cước bộ đi về phía giường rồi ngồi xuống hỏi: A Tự tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?

Chu Tử Thư vui vẻ cười với hắn một cái rồi trả lời: Ta không sao, cảm thấy trong người rất tốt.

Ôn Khách Hành cười, cúi xuống hôn lên trán của Chu Tử Thư một cái, vuốt ve làn da mịn màng xinh đẹp của y mấy cái, sau đó rầu rĩ nói: Ban nãy, nhân lúc huynh ngủ, ta đã đi gặp Ô Khê một chuyến.

Chu Tử Thư quan sát gương mặt phóng đại của Ôn Khách Hành trước mặt, dùng hai tay bóp bóp má của hắn, thắc mắc hỏi: Đệ đi làm gì? Hỏi chuyện của ta sao?

Ôn Khách Hành gật đầu nói: Ừ, ta có chút thắc mắc về tình trạng của huynh nên đi hỏi Ô huynh. May là lúc đó huynh ấy đang nói chuyện với một bà đỡ dưới núi để học thêm kinh nghiệm. Cho nên ta sẵn tiện nói cho bà ấy biết tình hình của huynh. Bà ấy nói… phản ứng của huynh là bình thường, sau này có thể bị dị ứng thêm vài món khác nữa, còn mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên. Ta...ta nghe xong liền... liền không muốn huynh mang thai nữa. Ta không muốn huynh chịu khổ.

Chu Tử Thư nghe xong mỉm cười: Ta còn tưởng gì ghê gớm, một chút khó chịu đó không thành vấn đề với ta. Ta chịu được.

Nói xong, y nắm lấy tay của Ôn Khách Hành đặt lên vùng bụng của mình rồi nói: Ở đây có con của chúng ta, vì con ta sẽ cố gắng hết sức.

Ôn Khách Hành nghe xong cảm động không thôi, hắn càng tự trách hơn, hắn chạm trán mình với trán của y, nhắm mắt lại than thở: Tại sao A Tự của ta cứ mãi chịu khổ như vậy chứ? Vừa thoát khỏi nỗi đau của mấy cái đinh, bây giờ lại bị hành hạ nữa.

Chu Tử Thư nghe tâm tư chán chường của Ôn Khách Hành cũng rất cảm động, y cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho y rất nhiều, y biết hắn chỉ một lòng muốn y được khỏe mạnh bình an sống bên cạnh hắn, nhưng ông Trời lại đem đến cho y một thử thách mới mà thử thách này y cam tâm tình nguyện nhận, dù có khổ có đau đến chết đi sống lại y cũng sẽ kiên cường vượt qua, nhờ tinh thần và ý chí này mà sau này đã giúp y vượt cạn thành công. Chu Tử Thư chủ động nâng nhẹ cổ để môi y bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi của hắn, thành công làm hắn giật mình mở bừng mắt nhìn y, lúc này y mới nói: Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ta nguyện ý mang thai vì đệ cho nên có khổ gì ta cũng chấp nhận hết.

Ôn Khách Hành nhìn biểu cảm của Chu Tử Thư rất thản nhiên, trong ánh mắt còn phát ra sự thản nhiên và kiên định làm tâm trạng của hắn một lần nữa được bình ổn, nếu y đã quyết định như vậy, hắn sẽ không lo lắng nhiều nữa. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi rồi mở mắt ra, vui vẻ nói với y: Uhm, A Tự của ta là giỏi nhất, ta cũng sơ ý quá, ban nãy Phúc thẩm có nói là “phải luôn giữ cho tâm trạng của thê tử ngài được vui vẻ, như vậy mới tốt cho thai nhi”. Vậy mà ta lại làm cho huynh lo nghĩ theo.

Chu Tử Thư cười, thấy mình đã dỗ cho Ôn Khách Hành vui vẻ trở lại, bản thân cũng vui lây nhưng khi nghe vế sau câu nói của hắn, y nghiêng đầu, nhướng mày nhìn hắn hỏi lại: Phúc thẩm nói thê tử của ngài à!

Ôn Khách Hành nghe xong hơi đứng hình vài giây, sau đó mới gãi đầu, ngó đông ngó tây nhưng không dám ngó Chu Tử Thư, y thấy vậy liền đẩy đẩy hắn nhắc lại: Nói mau.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư bặm môi uy hiếp hắn, hắn đành ậm ừ: Lúc đó ta đang lo lắng cho sức khỏe của huynh, thẩm ấy được Ô Khê mời đến trước để huynh ấy hỏi về kiến thức chăm sóc thai phụ, không phải ta khởi xướng a, huynh không được trách ta, Ô huynh giới thiệu với thẩm ấy thê tử của ta đang mang thai, ta cũng không thể nói huỵch toẹt ra là huynh được...cho nên….cho nên ta thuận theo thôi.

Ôn Khách Hành nói một mạch, ban đầu còn suy nghĩ bản thân phải giải thích thế nào, sau đó nhớ đến Ô Khê, trực tiếp đẩy huynh ấy ra làm bia chắn, hắn chỉ gọi theo thôi nha, tất cả là do Ô huynh mở màn, không phải tại hắn mà, phân trần xong, hắn nhìn Chu Tử Thư, lúc này trong đầu mới hồi tưởng lại chuyện ban nãy, hắn quả thật mở miệng một tiếng “nội tử”, hai tiếng “nội tử”, giờ nghĩ lại mới cảm thấy rất thích, từ lúc thoát khỏi Võ Khố đến nay, hắn không nghĩ gì đến vấn đề danh phận cho mối quan hệ đặc biệt của họ, hôm nay gặp Phúc thẩm cộng thêm lời chất vấn của Chu Tử Thư mới khiến hắn nhớ đến việc này, nghĩ kỹ lại hắn yêu y, y cũng yêu hắn, bây giờ y còn mang thai con của hắn, y chẳng phải là thê tử của hắn sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình không sai, trong lòng cũng càng ngày càng bị hai chữ hạnh phúc tràn ngập, miệng hắn bắt đầu cười toe toét ra, bất ngờ đỡ Chu Tử Thư ngồi dậy, cẩn thận ôm lấy y, sau đó đắc ý nói: Nghĩ kỹ lại, không phải ngoài quan hệ sư huynh đệ, ta không phải là phu quân của huynh sao?

Chu Tử Thư nghe lời giải thích của hắn, trong lòng đang cảm thấy hợp lý thì bị hắn cúi xuống ôm ngồi dậy, Ôn Khách Hành đặt y vào trong vòng tay khép kín của hắn, bày ra bộ mặt cười toe toét sáng lạn như ánh mặt trời, sau đó thốt ra một câu khiến y bất ngờ đến giật cả mình, đầu óc ngay trong giây phút đó bị ngưng trệ giây lát, nhưng ngay sau đó tư duy bắt đầu hoạt động, tình cảm bắt đầu dâng lên, y hồi tưởng lại mọi chuyện, quả thật quan hệ của bọn họ đã vượt qua ranh giới của tình sư huynh đệ từ lâu, y nhìn hắn nhưng vì thẹn và mắc cỡ cho nên lấp liếm, nói lảng sang chuyện khác: Đệ nói huyên thuyên gì đó, buông ta ra, ta đang muốn đi giải quyết.

Ôn Khách Hành thấy y lãng đi, trong lòng ngược lại muốn nghe câu trả lời của ý, cố chấp không buông tay, lắc đầu nói: Không, huynh trả lời ta, ta mới buông.

Thấy tên trước mặt mình đem chuyện này ra uy hiếp, trước đây Chu Tử Thư có thể thẳng tay xuất chiêu đánh nhau với hắn nhưng bây giờ đang mang thai nên không dám động tay động chân nữa, y chỉ đánh nhẹ vào ngực hắn một cái rồi nói: Đệ đừng có trẻ con như vậy nữa, mau buông ta ra, ta muốn đi giải quyết thật đấy.

Ôn Khách Hành tiếp tục lắc đầu, cương quyết nói: Ta không buông, bất quá ta ôm huynh đi giải quyết là được chứ gì.

Ôn Khách Hành nói xong liền dùng hành động chứng minh lời của mình ngay, hắn đứng dậy, vén chăn ra một bên, sau đó dùng tư thế bế công chúa nhẹ nhàng bế y lên. Chu Tử Thư bị hành động của hắn làm bất ngờ, theo quán tính vươn tay ôm cổ của hắn, miệng lập tức quát: Lão Ôn, thả ta xuống.

Ôn Khách Hành xoay người, nhắm hướng phòng vệ sinh đi đến, vừa đi vừa nói: Huynh trả lời câu hỏi của ta, ta mới thả huynh xuống.

Chu Tử Thư lúc này hết cách, đành đầu hàng, y giấu mặt của mình vào hõm cổ của Ôn Khách Hành rồi lí nhí nói: Phải.

Ôn Khách Hành nghe được một tiếng nói nho nhỏ bên tai, đắc chí sung sướng dạt dào từ trong lòng tỏa cả ra bên ngoài, cười hỏi lại: Phải cái gì cơ?

Chu Tử Thư nghe hắn hỏi liền ngóc đầu dậy, lông mày dựng lên, đanh mặt lại nói: Đệ đừng có quá đáng.

Ôn Khách Hành liền nhìn y, phản bác nói: Ta đâu có quá đáng đâu, ta chỉ muốn nghe câu trả lời hoàn chỉnh của huynh thôi.

Chu Tử Thư vốn dĩ đã thẹn thùng không dám nói ra cả câu, còn Ôn Khách Hành cứng đầu muốn nghe cả câu, đã vậy hắn vẫn bước đi đều đều về phía phòng vệ sinh, y nhìn hắn, trong mắt hắn là khát khao mãnh liệt y nói ra câu nói khẳng định thân phận của hắn trong lòng y, chính sự khát vọng đã đánh bại y, y miệng cứng nhưng lòng lại mềm, không kiên quyết tới cùng được với hắn, cho nên chỉ đành úp mặt vào hõm vai của hắn lần nữa, lí nhí nói: Đệ là phu quân của ta.

Câu nói ngọt ngào này vừa thốt ra Ôn Khách Hành như trúng định hải thần châm vậy, đứng lại ngay tức khắc, trong ánh mắt hiện lên sự mãn nguyện khi tình cảm và thân phận được khẳng định, hai tay hắn ôm chặt lấy y, miệng cong lên thể hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng nói: Ta biết huynh hay thẹn nên rất ít khi nói những câu tình cảm thế này, ta hôm nay lại muốn nghe một lần, quả thật khi huynh nói ra câu đó, ta cảm giác như ta được ngâm trong bể mật vậy, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. A Tự, huynh biết không, ta bắt huynh khẳng định, ta bắt huynh nói ra như vậy, không phải vì ta xem huynh là nữ nhân, đối với ta, được làm phu quân của huynh chính là được làm người bảo vệ cho huynh, ta muốn ta sẽ là chỗ dựa cho huynh, bảo vệ huynh trước tất cả bão tố khó khăn, ta muốn sát cánh bên cạnh huynh, vĩnh viễn ở cạnh huynh, không để huynh phải chịu cô đơn, đau khổ một chút nào nữa. A Tự à, ta muốn huynh biết, đối với ta, huynh quý giá đến chừng nào.

Chu Tử Thư nằm trên người của Ôn Khách Hành, nghe lời tâm tình, lời tuyên thệ của hắn mà xúc động không thôi, giữa bọn họ cũng đã nói qua không ít lời định tình nhưng lần này y cảm thấy là câu nói xúc động nhất của hắn. Đối với y, hai tiếng “Phu quân” chỉ vì mắc cỡ nên ngại ngùng không dám nói ra mà thôi. Từ những gì mà Ôn Khách Hành đã làm cho y, hai từ này hắn xứng đáng được nhận. Thêm nữa, bản thân của y đang mang thai, dưỡng dục hài nhi của hai người trong bụng, đây không phải là gián tiếp xác lập thân phận của hắn trong mối quan hệ thân mật này của hai người sao, chỉ có tên ngây thơ trước mặt y là không nhận ra mà cứ cố chấp muốn y xác định. Nói cũng đã nói rồi, Chu Tử Thư liền giục hắn: Thả ta xuống.

Ôn Khách Hành nghe xong cũng mới không mê mẩn nhìn Chu Tử Thư nữa, hắn hoàn hồn, định vị lại bản thân đang làm gì xong thì chân vẫn tiếp tục bước, miệng thì nói: Để ta đưa huynh đến nơi rồi huynh tự vào.

Chu Tử Thư nghe xong cũng bó tay với hắn, tùy tiện nói: Hết cách với đệ.

Ôn Khách Hành đặt y xuống trước cửa phòng, Chu Tử Thư đẩy đẩy hắn: Ta không muốn có thần canh cửa, đệ đi ra xa chút đi.

Ôn Khách Hành gật đầu một cái, không tình nguyện đi xa ra năm bước, thật ra hắn muốn giúp y giải quyết luôn chuyện này, nhưng Chu Tử Thư kiên quyết không cho, còn nói Ô Khê cũng không cấm tuyệt đối y vận động cho nên y muốn tự làm, vì thế, Ôn Khách Hành mới chịu từ bỏ, nhưng trong lòng hắn biết chín phần là do Chu Tử Thư da mặt mỏng nên mắc cỡ vì thế không cho y giúp thôi, chứ mỗi tấc da thịt trên người của y, hắn đều đã để lại vết tích, còn chỗ nào mà hắn chưa xem đâu chứ.

Chu Tử Thư giải quyết xong xuôi thì đi ra ngoài, y vừa bước chân ra cửa thì Ôn Khách Hành đã vọt tới bên cạnh, chuẩn bị muốn ôm y về phòng, Chu Tử Thư liền cự tuyệt: Ta nằm lâu quá, ta muốn đi một chút, từ chỗ này đến giường cũng chỉ có 20 bước chân thôi, là vận động nhỏ, đệ đừng cuốn lên.

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ lại lời của Phúc thẩm và Ô Khê ban nãy, thấy việc Chu Tử Thư đi 20 bước chân này là không sao cho nên gật đầu, nhưng vẫn một tay ôm eo một tay đỡ tay y, kéo y sát rạt vào người của mình, như vậy hắn mới yên tâm, Chu Tử Thư cũng tùy hắn, tay còn lại của y không bị hắn cầm thì y đặt lên bụng, động tác này từ khi y biết bản thân có thai đã vô thức hình thành mỗi khi y vận động, hai người cứ thong dong chầm chậm đi về phòng. Ôn Khách Hành đỡ y nằm xuống giường, hắn nhìn đồng hồ nước trong phòng, sau đó nói: Huynh có muốn ăn điểm tâm không?

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, sau đó nói: Muốn.

Ôn Khách Hành cười, nói: Vậy ta xuống bếp lấy một ít cho huynh.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống bếp, gom một ít điểm tâm mà lúc sáng Chu Tử Thư thích ăn, bỏ hết vào dĩa, đặt vào thực hạp rồi phi trở về phòng. Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư dậy, xếp gối vào sau lưng của y, đặt dĩa điểm tâm vào tay của y, để y tự do chọn cái mình thích. Chu Tử Thư quả nhiên bị đĩa điểm tâm nhiều màu sắc và hình dạng thu hút, y chọn một miếng mà mình thích, cắn một miếng nhai nhai, thấy ngon liền cắn một miếng nữa nhai nhai, rồi bỏ nốt phần còn lại vào miệng nhai hết. Ôn Khách Hành ngồi đối diện nhìn Chu Tử Thư ăn uống vui vẻ, tuy hắn không ăn nhưng vẫn cảm thấy bụng như được lắp đầy bởi điểm tâm giống Chu Tử Thư vậy. Tuy nhiên chú mèo trắng của hắn rất biết điều, sau khi tự thưởng thức miếng đầu tiên một mình đến miếng thứ hai đã biết chia sẻ với hắn một nửa, y cắn một miếng thì đưa cho Ôn Khách Hành ăn phần còn lại, hắn vui vẻ vì được y đút ăn, y cũng vui vẻ khi ăn chung với hắn. Hai người cứ tình tứ qua lại như vậy cho đến hết cái đĩa điểm tâm, Ôn Khách Hành nhận lấy đĩa không bỏ lại vào thực hạp sau đó vừa vui vẻ nói: Đồ ăn này huynh ăn không bị nôn.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành nói tiếp: Vậy ta sẽ dặn đầu bếp mỗi ngày đều làm, nếu huynh ăn gì bị nôn thì có thể ăn điểm tâm này lót dạ.

Chu Tử Thư gật đầu tiếp, y còn bổ sung thêm: Ta thích ăn bánh hoa đào trong đó nhất, đệ bảo phòng bếp làm nhiều món đó một chút.

Lời của y làm hắn nhớ đến lời của Phúc thẩm “Phu nhân sẽ không ăn được vài món hoặc ăn vào sẽ nôn ra hết nhưng bên cạnh đó cũng sẽ đặc biệt thích ăn một số món”, vì vậy, khi nghe y nói thích ăn, Ôn Khách Hành liền gật đầu đáp ứng: Ừ.

Ăn uống xong, đợi qua một khắc cho y tiêu bớt thức ăn trong bụng, Ôn Khách Hành mới đỡ y nằm xuống ngay ngắn, sau đó hắn bảo: Huynh đợi ta một chút, ta đi nấu bữa tối cho huynh.

Chu Tử Thư không muốn buồn chán nằm một mình nên nói thêm: Đệ kêu Thành Lĩnh đến đọc sách cho ta nghe đi.

Ôn Khách Hành đáp ứng yêu cầu của Chu Tử Thư, hắn chỉnh lại chăn cho y xong mới ra ngoài, gọi người kêu Thành Lĩnh đến bầu bạn với y, còn hắn thì xuống nhà bếp nấu bữa tối cho Chu Tử Thư. Vì chưa biết y sẽ còn nôn với món gì nữa hay không nên Ôn Khách Hành hôm nay chọn phương pháp an toàn, nấu cơm, xào một đĩa thịt xào nhỏ, thêm một tô canh rau củ hầm nữa là hoàn thành thực đơn buổi tối. Bận bịu trong bếp hết một canh giờ mới làm xong các món ăn, hắn dọn vào thực hạp để tiểu tư lần lượt đem chúng đến phòng ngủ của Chu Tử Thư bày ra bàn tròn. Thành Lĩnh lúc này ở cạnh sư phụ đã đọc hết 10 trang của sách du ký Tô Hàn cho sư phụ của bé nghe, thấy hạ nhân thông báo xong rồi lần lượt đi vào bày bàn ăn tối thì bé biết sư thúc của bé sẽ nhanh chóng trở lại. Thành Lĩnh gấp sách lại, nói với Chu Tử Thư: Sư phụ, hôm nay con đọc tới đây thôi, tới giờ cơm tối rồi, con đi đây.

Chu Tử Thư gật đầu, Thành Lĩnh đứng dậy, đi ra ngoài, quả nhiên đến cửa là đụng phải sư thúc, Ôn Khách Hành gật đầu nhẹ với bé một cái rồi nhanh chóng bước vào trong, Thành Lĩnh nhường lại không gian cho hai người họ, còn bản thân nhanh chóng chạy xuống bếp để thưởng thức các món mà sư thúc làm, nếu không các sư đệ sẽ ăn hết mất, cậu bé không muốn mất phần vì thế chân cũng đi nhanh hơn. Còn ở trong phòng, Ôn Khách Hành sau khi thay y phục sạch đi ra thì Chu Tử Thư cũng đã ngồi dậy, hắn nhanh chân bước đến, theo thói quen đỡ y lên, đi về phía bàn tròn ngồi xuống. Chu Tử Thư thích thú nhìn các món ăn trên bàn một lượt, Ôn Khách Hành nấu ăn rất ngon vì thế đã dưỡng thành thói quen mong chờ và suy đoán mỗi khi ăn cơm của y. Ôn Khách Hành ngồi xuống, lấy bát của y rồi bới một ít cơm vào trong, đưa về trước mặt của y, sau đó hắn cầm đũa gắp một ít thịt xào bỏ vào bát của y rồi nói: Huynh thử tay nghề của ta xem.

Chu Tử Thư thích thú nhìn mấy miếng thịt xào trong bát, cầm đũa lên thử một miếng, nhai nhai vài cái, cảm nhận được độ ngon của nó làm y cưới tít mắt khen: Ngon quá.

Ôn Khách Hành thấy y không nôn còn khen đồ ăn ngon khiến tâm hắn vừa nhẹ nhõm vừa vui sướng, hắn hồ hỡi nói: Vậy huynh ăn nhiều một chút.

Chu Tử Thư vui vẻ gật đầu, sau đó Ôn Khách Hành bới một chén cơm rồi cùng ăn tối với y. Hắn liên tục gắp thức ăn cho y, nhắc nhở y ăn chúng với cơm, ăn xong thì múc một chén canh cho y, ăn xong thì đẩy đĩa điểm tâm cũng trái cây đến trước mặt của Chu Tử Thư để y tùy ý ăn món tráng miệng còn bản thân thì nhanh chóng giải quyết hết thịt xào và canh rau quả còn lại. Chu Tử Thư ăn một bữa ngon miệng xong, quay sang nói với Ôn Khách Hành: Ta đi một chút để tiêu cơm.

Ôn Khách Hành gật đầu, vì không thể đi nhiều cho nên Chu Tử Thư chỉ đi một vòng trong phòng rồi thôi, lúc này Ôn Khách Hành nhìn sắc trời rồi nói: Hôm nay hơi trễ, ta dùng nước lau người qua cho huynh nhé.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành hướng ra ngoài gọi hạ nhân chuẩn bị nước tắm. Một lát sau, ba bốn tiểu tư lần lượt đem thùng tắm và nước tắm vào. Ôn Khách Hành đi chuẩn bị quần áo sạch xong xuôi mới đưa Chu Tử Thư vào, hắn tỉ mỉ dùng khăn ấm lau người cho y, sở dĩ hắn không cho y tắm là sợ cơ thể y còn yếu, trưa lại vừa mới nôn, hắn sợ tắm lỡ như nhiễm lạnh thì hậu quả sẽ nặng hơn, do đó mới đề nghị như vậy. Thật ra bản thân Chu Tử Thư cũng hơi mệt cho nên thuận theo ý của Ôn Khách Hành. Hắn tay chân nhanh nhẹn, sau một khắc đã lau người và mặc y phục vào cho Chu Tử Thư. Hắn dìu y về lại giường, đỡ y nằm xong cẩn thận, đắp chăn cho y rồi nói: Huynh mệt thì ngủ trước đi.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành hôn trán y một cái sau đó mới chạy đi tắm rửa sạch sẽ, lúc hắn quay trở lại thì quả nhiên Chu Tử Thư đã đi ngủ trước rồi, hắn mỉm cười sau đó cởi giày, leo lên giường, ôm y đi ngủ.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#fanficsonhalenh #sonhalenh #onkhachhanh #chututhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip