Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Ôn Khách Hành đột nhiên xuất hiện vẫn làm cho Chu Tử Thư có chút xúc động, lão bất tử chống tay lên mặt nhìn hắn: A, cái vị Ôn tiểu thiếu gia này cũng rất biết bao che đấy.

Mất một lúc mới có thể lấy lại tinh thần, Ôn Khách Hành sao lại có thể đi lại, không phải bị liệt sao?

"Hành Nhi, con...chân của con..." Ôn Nhược Phong là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

Ôn Khách Hành đi về phía trước hai bước, vỗ vỗ đùi, "Tốt lắm."

"Sao lại thế..."

"Đó đương nhiên là nhờ A Nhứ nhà chúng ta rồi!" Ôn Khách Hành nở một nụ cười không đứng đắn nhìn về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư toét miệng cười nhanh chóng nhìn về phía ngược lại rụt rụt người.

Ôn Khách Hành cũng vẫn không cảm thấy xấu hổ, đi hai bước liền dừng lại, tiếp tục nói: "Phụ thân, mẫu thân, hai người vì con mà chọn con dâu rất tốt, A Nhứ trời sinh phúc tướng, hôm qua vừa thành hôn xong, bệnh của con đã rất tốt rồi."

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hồng hào, khí tức trầm ổn, đúng là bộ dáng khỏe mạnh. Nhưng đêm qua hắn rõ ràng kinh mạch ngưng trệ, nội tức rời rạc, quái bệnh triền miên, là bộ dạng bệnh rất nguy kịch, chẳng lẽ xung hỷ thật sự có hiệu quả cải tử hồi sinh như thế này?

Chu Tử Thư sờ lên chóp mũi mình, không phải là do mình sống qua lâu rồi trở thành một gốc nhân sâm thành tinh đấy chứ, có thể nhục bạch cốt hoại tử nhân*?

(*Cơ duyên tái tạo, thần dược có khả năng vượt ra ngoài phàm tục.)

"Hành Nhi, chân của con thật sự bình phục rồi?" Ôn phu nhân không che giấu được mừng rỡ, vội vàng đi tới, quay xung quanh hắn nhìn đi nhìn lại.

Ôn Khách Hành nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua vẻ mặt cũng đang vui vẻ của Tô Cửu Diệu.

Tiểu cô nương này toàn tâm toàn ý muốn chờ đến ngày hắn khỏe lại để gả cho hắn, nay nhìn hắn đã đi lại được, có thể không vui sao.

"Đúng rồi." Ôn Khách Hành không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên chuyển đề tài nói, "Lúc bên ngoài ta vừa mới nghe thấy Cửu Diệu nhắc tới Tiền tam thiếu gia, cây trâm trên đầu Tiền thiếu gia bị mất đi muội cũng biết, nghĩa là đã động xuân tâm rồi, coi trọng người ta muốn gả đi, vi huynh nên giúp muội tìm bà mối."

"Ta..." Tô Cửu Diệu vạn không nghĩ tới sự tình lại phát triển như thế này, mặt đỏ cả lên, nhanh chóng xin giúp đỡ của Ôn phu nhân, gắt giọng, "Dì."

Ôn phu nhân ngầm hiểu, vội vàng dàn xếp, "Hôn nhân của Cửu Diệu không vội, ta đang muốn cùng với con..."

"Muội muội đã trưởng thành, Ôn gia chúng ta cũng không thể nuôi trong nhà mãi được?" Ôn Khách Hành chặn lời bà, một chút chỗ trống cũng không để lại cho Tô Cửu Diệu.

Biểu tiểu thư luống cuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Ôn Khách Hành, "Ca..."

"Biểu ca."

...

Ôn Khách Hành vừa phun ra hai chữ này, Chu Tử Thư liền nhịn không được cười ra tiếng, lén lút hướng về phía hắn dựng lên một cái ngón cái.

Không nghĩ tới phu quân của mình mồm mép lại vô cùng lưu loát, muốn tổn thương người khác như thế nào đều có thể làm tới, căn bản không cần tự mình ra tay dạy dỗ tiểu muội muội cách làm người.

"Phụ thân mẫu thân, hôn sự của Cửu Diệu quyết định như vậy đi, một lát nữa con tìm bà mối tới Tiền gia nói chuyện!" Tiến lên một bước nắm lấy cánh tay của Chu Tử Thư, "A Nhứ nhà ta chắc là đã đói bụng rồi, trở về thôi, phụ thân mẫu thân không cần tiễn đâu." Nhíu mày, nhỏ giọng nói với Chu Tử Thư, "Đi."

Vừa mới bước vào cửa viện, Chu Tử Thư đã ngửi thấy hương rượu ấm ngập tràn, lão Ôn nắm tay y như đứa nhỏ nhảy cẫng lên, "A Nhứ A Nhứ, rượu đã hâm nóng cho huynh, đồ ăn cũng đã chuẩn bị rồi, tân mai chử tửu thưởng giai nhân, chúng ta cùng uống một chén rượu đi."

Nhìn cây hồng mai ngoài sân, lửa than ấm áp bập bùng trên bếp nhỏ, bên trong bình sứ đầy những bầu rượu đang được đun nóng, tỏa ra mùi thơm nức mũi, Chu Tử Thư nhếch miệng cười, chạy tới, "Đại thiện nhân ngươi, kể ra cũng có chút ý tứ đó."

Cầm lên bầu rượu rót hai chén, tiếp đó vẫy tay gọi Ôn Khách Hành, "Tới đây, rượu ngon không người cộng ẩm, liền thiếu đi bảy phần mùi vị."

Ôn Khách Hành gật đầu, cười một tiếng rồi đi qua bên cạnh ngồi xuống.

Trong lúc uống rượu, hắn không khống chế được mà nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, giống như thể bên trên người y có bảo vật giá trị liên thành nào đó, Chu Tử Thư bị nhìn chằm chằm cũng có chút không được tự nhiên, hiểu lầm rằng hắn đang nhìn tới chiếc trâm ngọc cài tóc trên đầu mình, thẳng người phòng bị, nói: "Hôm nay mặc dù ngươi đã giải vây giúp ta, nhưng vật trên đầu của ta ngươi đừng hòng nhòm ngó."

Ôn Khách Hành không hiểu được nên mở to hai mắt, "Vì sao? Ta nhìn nó, có vẻ cũng không phải quá đắt."

"Thứ này..." Lời của Chu Tử Thư kẹt lại trong cổ họng, vẫn là một chút sự tình liên quan đến cây trâm này cũng không thể nhớ được, đành phải lung tung nói, "Là một vị bằng hữu rất quan trọng tặng ta."

Bàn tay đang rót rượu cho Chu Tử Thư của Ôn Khách Hành bỗng nhiên run lên, ngước mắt chăm chú nhìn y, hỏi: "Bằng hữu?"

"....Cũng không tính là bằng hữu." Chu Tử Thư nói ra câu này cũng có chút chột dạ, người tặng đồ kia cho y là 'lô đỉnh' đã vì y mà mất mạng, người ta một khỏa chân tâm, ngay cả tính mạng của mình cũng không màng, trong miệng Chu Tử Thư lại chỉ nhận được một câu bằng hữu, không khỏi cũng quá có lỗi với người ta. Chu lão ăn mày trong lòng sinh ra mấy phần áy náy, mau chóng khoát tay áo, nói, "Không dối gạt ngươi, là người đời này Chu mỗ tình cảm chân thành tặng."

"Tình cảm chân thành?" Ánh mắt Ôn Khách Hành đột nhiên lóe sáng, nhếch miệng lên không che được ý cười cùng mừng rỡ, cuối cùng lại cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "A Nhứ nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật." Chu Tử Thư ngửa đầu uống một chén rượu vào trong bụng, "Thế nào, ta gả cho ngươi rồi mà trước đó có người thích thì không xứng nữa?"

"A Nhứ nhà ta thiên nhân chi tư*, toàn thế giới đều thích huynh cũng không có gì kỳ quái." Ôn Khách Hành đội chiếc mũ xanh** này không hiểu sao còn đội vô cùng ổn định, không có chút dấu hiệu tức giận nào, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi mà nhiều chuyện, "Huynh cùng với vị kia...tình cảm vẫn tốt chứ?"

(*Thiên nhân chi tư: phong thái như người trời.

**Mũ xanh: bị cắm sừng.)

"Hả?" Câu hỏi này, làm Chu Tử Thư mất hết cả nhuệ khí, nhưng làm sao có thể nói với Ôn Khách Hành rằng y đối với người kia đã quên hết tất cả, nói vậy chắc chắn sẽ bị cười chết mất, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền nói, "Ta cùng với nàng đương nhiên là tâm đầu ý hợp, phu thê tình thâm, chia ngọt sẻ bùi, tình cảm rất tốt!" Nhìn vào con mắt chân thành của Ôn Khách Hành y càng nói càng chột dạ, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói thêm một câu, "Đáng tiếc, nàng đã đi rất lâu rất lâu, ta đều đã quên hết rồi."

Ôn Khách Hành nghe đến vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nghe thấy câu đằng sau kia, cố ý trêu đùa nói: "Người đưa cây trâm kia cho huynh có biết huynh đã gả cho ta không? Huynh cùng hắn tình cảm tốt như vậy, nhưng vừa quay đầu liền tiến vào cửa nhà ta, vậy hắn chẳng phải là là kẻ ngu ngốc sao?"

(*Đoạn đối thoại này, Chu Tử Thư dùng từ ý chỉ người kia là nữ, còn Ôn Khách Hành dùng từ chỉ nam, nhưng hai từ này phát âm lại giống nhau đều là 'ta', nên là dịch ra thì như không phải đang cùng nói về một người nhưng người nghe lại thấy như đúng là cùng nói về một người – lời người dịch.)

Hồng mai rơi đầy viện, rơi vào bên trong chén của Chu Tử Thư, nhìn cánh hoa mai huyết sắc, Chu Tử Thư lắc đầu, than nhẹ: "Không phải kẻ ngốc...là người si tình thôi."

"Được rồi." Ôn Khách Hành đột nhiên giơ chén rượu lên cùng y đụng một cái, "Về sau vi phu liền trở thành kẻ ngốc, đời này chỉ thích một mình A Nhứ thôi!"

"Ngươi còn có mặt mũi không hả, ta chính là nói về cái người đã tặng ta cây trâm này! Ngươi lại như người mù không tỏ chút thái độ nào à?" Chu Tử Thư trợn trắng mắt lên.

Người này sao lại không chút tận dụng thời cơ mà chiếm tiện nghi vậy.

Ôn Khách Hành không chút buồn bực còn cười nói, "Hôm nay trong đại đường huynh đã chấp nhận cây trâm này là do ta tặng huynh, tự huynh nói người tặng cây trâm này cho huynh là phu thê tình thâm, chia ngọt sẻ bùi, ta không phải là nên biểu hiện tốt một chút à?"

"Ôn Khách Hành ngươi thật đúng là..." Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời, nhìn bộ dạng kia của hắn, hít một hơi khí lạnh, hung hăng run run nhả chữ, "Vô sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip