Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cảnh Hiên ngất rất đúng thời điểm, ngất đi ngay trước mặt tiểu thiếu gia Thần Long Các Ôn Khách Hành cùng lão bất tử nhân sâm tinh Chu Tử Thư.

Một bên là thần y thế gia của Thục Trung, một người là bán tiên sống lâu năm, đừng nói là cậu ta ngất đi, nếu như có chỉ còn lại một hơi thở, hai người này cũng nhất định phải cứu sống.

Chu Tử Thư nhìn màu môi thâm đen của đứa nhóc này, thân thể lại không chịu nổi mà ngồi xổm xuống, kéo ống tay áo lên, lộ ra vết thương máu me đầm đìa.

Máu thịt đã chuyển màu tím thẫm, vết thương xung quanh còn có một vòng bong bóng lít nha lít nhít.

"Đại Lí Ô Nam Tử." Ôn Khách Hành mở miệng trước, sau đó nhướng mày, nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, "Kịch độc, khó giải."

Lão nhân sâm tinh cũng đã nhìn ra đây là cái gì, lắc đầu bất đắc dĩ, hít một hơi, sau đó nhắm mắt lại quyết định chắc chắn, cúi người cắn lên vết thương kia, hút máu độc từ trong thân thể Trương Cảnh Hiên ra.

Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng này của y, nhịn không được bật cười, "A Nhứ, không phải là huynh không có ý định quản nhóc con này à?" Tật xấu miệng cứng lòng mềm, thật là sống đến tám trăm năm vẫn không thay đổi.

Chu Tử Thư lườm hắn một cái, tiếp tục giúp người hút máu độc. Ước chừng độc tính đã bị hút ra đến hơn phân nửa, Trương Cảnh Hiên tỉnh, mở mắt thấy cảnh này vội vàng muốn ngăn lại, "Không được, độc này không cách nào giải được, người giúp ta hút độc, mình cũng sẽ trúng độc."

Chu Tử Thư dùng tay bắt lấy tay cậu, "Đừng nhúc nhích, lão tử không sao."

Trương Cảnh Hiên còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Ôn Khách Hành lớn tiếng cười, hắn hướng y nháy nháy mắt, an ủi: "Yên tâm, A Nhứ nhà ta là nhân sâm tinh ngàn năm, bách độc bất xâm."

"Sao lại thế..." Trương Cảnh Hiên không hiểu, còn muốn tránh ra, lần này bị Chu Tử Thư lớn tiếng quát dừng lại.

"Bảo ngươi đừng nhúc nhích, còn cử động nữa ta sẽ đánh ngươi ngất xỉu."

Trương Cảnh Hiên thẳng người, nuốt một miếng nước bọt, ngoan ngoãn không phản kháng nữa.

Ở trước mặt Chu Tử Thư, cậu dường như có một loại kính sợ trời sinh, kỳ quái cực kì. Trầm mặc một lát, cậu nhóc nghiêng đầu đánh giá nam nhân trước mặt, trước khi ngất đi cậu còn nhớ rất rõ, mình nhìn thấy được Bạch Y Kiếm từ trong tay áo y, nghĩ đến lời vừa rồi của Ôn Khách Hành, người này bách độc bất xâm, nhân sâm tinh ngàn năm...

Hẳn là, y thực sự là...

"Sư tổ?"

"Khụ khụ khụ." Chu Tử Thư đột nhiên nghe người khác gọi như thế, bị dọa cho giật cả mình, ngụm máu độc ngậm trong mồm cứ vậy bị y nuốt vào. Y bỗng nhiên ngẩng đầu: "Ngươi kêu vớ vẩn cái gì?!"

Trương Cảnh Hiên nhất thời mộng mị, nhưng vẫn cả gan hô một tiếng: "Sư tổ." Ngừng lại một chút, "Hóa ra truyền thuyết là có thật, Lục Hợp Thần Công thật sự sẽ làm cho người ta trường sinh bất lão. Sư tổ, gặp người, con thật sự rất vui." Nói xong, nhanh chóng nhào vào trong ngực Chu Tử Thư.

Chu - chấn kinh - Tử Thư, tráng hán mộng bức.

Ôn - xem náo nhiệt không chê chuyện lớn - Khách Hành, cười trên nỗi đau của người khác.

Lão Ôn tỉnh bơ dựng lên một ngón cái cho Trương Cảnh Hiên: Tiểu tử ngươi, so với tổ tiên Thành Lĩnh của mình thông suốt hơn nhiều.

Chu Tử Thư cứng cả người bất động tại chỗ, thật lâu sau mặt không đổi sắc nói ra: "Buông tay."

Hai từ này như thể cất giấu mọi cảm xúc kìm nén muốn bộc phát ra ngoài của Chu Tử Thư, Trương Cảnh Hiên có chút luống cuống, không tự chủ được đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về hướng Ôn Khách Hành.

Ôn Đại Thiện Nhân thế nhưng lại rất hăng hái, chép chép miệng, dạy dỗ: "Liệt nữ sợ triền lang, Cảnh Hiên, không buông tay!"

Đứa nhỏ Cảnh Hiên này vậy mà lại nghe theo Ôn Khách Hành, nhận được một câu nói như vậy, ôm Chu Tử Thư càng chặt hơn.

Chu Tử Thư rất là bất đắc dĩ, ngụm máu độc nuốt vào kia, kẹt lại trong cổ họng mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn có chút khó chịu. Lại gặp ngay một già một trẻ quyết tâm muốn chiếm tiện nghi của mình, y thật là không còn cách nào, một hồi lâu sau mới thỏa hiệp, hai tay bất lực rủ xuống, bất đắc dĩ nói: "Trương tiểu công tử, chúng ta lần đầu gặp mặt, vì sao ngươi một hai nhất định phải gọi ta là sư tổ, gương mặt này của Chu mỗ đại chúng đến như thế hả?"

"Không phải, sư tổ dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, chúng sinh há có thể đánh đồng cùng người?" Trương Cảnh Hiên ngẩng đầu, con mắt hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm, sau đó liếc bên hông y, giải thích nói: "Sư tổ, con vừa mới nhìn thấy, thời điểm người đánh Đoạn Trường Phong chính là dùng Bạch Y Kiếm."

"Bạch Y Kiếm là bội kiếm của Kiếm Tiên Trường Minh Sơn Chu Tử Thư, người chính là Chu Tử Thư, là sư tổ của con, không sai được!"

Chu Tử Thư nhớ tới vừa rồi trong lúc kích động, đúng thật có dùng kiếm, nhưng Bạch Y Kiếm này trên giang hồ được mô phỏng theo không ít, muốn qua mặt đứa nhỏ ngốc này có lẽ lừa gạt một hai câu là sẽ qua được, thế là vân đạm phong khinh rút kiếm mềm bên hông ra, đưa tới trước mặt Trương Cảnh Hiên, "Này, ngươi nói cái này hả, giả đó, mấy ngày trước ở Cẩm Quan thành tìm thợ rèn ra."

Trương Cảnh Hiên tỉ mỉ nhìn thanh kiếm này một vòng, mở to hai mắt kiên định nói: "Đây chính là Bạch Y Kiếm thật, cùng bức vẽ trong Tàng Thư Các ở nhà con giống nhau như đúc! Con đã xem hơn ngàn lần, không sai được, người chính là sư tổ của con!!"

Nhân sâm tinh này, gạt người không được ngược lại còn tự mình nhảy xuống hố, Ôn Khách Hành muốn cười, nhưng bị Chu Tử Thư hung hăng trừng mắt liếc nên lại im bặt.

Gạt người không thành Chu Tử Thư liền dứt khoát chấp nhận, thấy vết nhiễm độc của cậu nhóc gần như đã sạch sẽ, xé xuống một mảnh quần áo vừa băng bó cho cậu vừa nói: "Coi như ta thật sự là Chu Tử Thư, từ lúc nào đã thành sư tổ của ngươi rồi? Kiếm Tiên Trường Minh Sơn cùng ngươi...à không...cùng cái Tứ Quý Sơn Trang kia của ngươi có liên quan gì?"

"..." Trương Cảnh Hiên nghe được câu hỏi này không hiểu gì cả, hơn nửa ngày sau mới tự thuyết phục chính mình, người sư tổ này nhất định là sau khi luyện thành thần công gặp phải di chứng quên hết mọi chuyện trước kia, liền kiên nhẫn giải thích nói, "Con gọi là Trương Cảnh Hiên, là nhi tử của Trương Trạch của Kính Hồ Kiếm Phái. Tổ tiên nhà chúng con là Thành Lĩnh, mấy trăm năm trước đã từng làm minh chủ võ lâm."

"Tổ tiên Thành Lĩnh của nhà chúng con, dưới cơ duyên xảo hợp bái các môn hạ của Tứ Quý Sơn Trang cùng Long Uyên Các, Tứ Quý Sơn Trang năm đó là môn phái của người, tổ gia gia Thành Lĩnh là đồ đệ của người, vì truyền thừa Tứ Quý Sơn Trang cùng Long Uyên Các, lúc ấy Trương Gia có ba chi nhánh, phân ra chính là Kính Hồ Kiếm Phái, Tứ Quý Sơn Trang cùng Long Uyên Các võ công tuyệt học. Nhưng mà từ tổ gia gia Trương Gia về sau liền dần dần xuống dốc, lúc ấy trên giang hồ cũng có nghe đồn, nói Kiếm Tiên Trường Minh Sơn lưu lại Lục Hợp Công Pháp giấu ở Tứ Quý Sơn Trang, đoạn thời gian đó nhà chúng con vì cái này mà gặp rất nhiều tai bay vạ gió."

"Ước chừng là hơn 600 năm trước, gia chủ nhà chúng con khi đó liền quyết định, đem bỏ đi nhánh Tứ Quý Sơn Trang, Trương Gia vẫn là Kính Hồ Kiếm Phái, các cơ quan bí thuật của Long Uyên Các cũng chỉ truyền cho trưởng môn, thời gian dần trôi qua, Tứ Quý Sơn Trang cũng dần biết mất trên giang hồ."

"Con cũng là khi còn bé quá nghịch ngợm, trộm vào cấm thất của Tàng Thư Các mới biết được những điều này, con biết tổ gia gia Thành Lĩnh đã đáp ứng người đem Tứ Quý Sơn Trang phát dương quang đại*, nhưng bởi vì hậu nhân Trương Gia tham sống sợ chết, làm cho Tứ Quý Sơn Trang mai danh ẩn tích trên giang hồ, trong lòng con rất áy náy, một lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, dù là người còn lại của nhà con không thừa nhận Tứ Quý Sơn Trang, con cũng muốn xây dựng lại nó, để nó từ nay về sau đời đời kiếp kiếp tồn tại trên giang hồ."

(*Phát dương quang đại: Làm rạng rỡ truyền thống.)

Trương Cảnh Hiên nói nhiều như vậy, Chu Tử Thư xem như cũng đã hiểu một vài chuyện, trách không được y ở trên giang hồ chưa từng nghe tới Tứ Quý Sơn Trang, hóa ra là mấy trăm năm trước đã không còn cái tên này, là do Trương Cảnh Hiên cứng đầu nhất định phải nhặt về cái củ khoai nóng bỏng tay này.

"Cho nên, ngươi là bởi vì xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang, Đoàn Gia của Đại Lý lại ngấp nghé thần công trong truyền thuyết, nên ngươi mới rước lấy họa sát sinh?"

"Vâng." Trương Cảnh Hiên ngược lại lại rất sảng khoái.

"Tứ Quý Sơn Trang của ngươi bây giờ thế nào rồi?"

Nói đến cái này, Trương Cảnh Hiên rất chột dạ, "Chẳng ra sao cả, con cầm theo bạc từ nhà, khó khăn lắm mới đủ để xây xong trang tử kia. Con...Võ công quá kém, vì vậy tạm thời không thể chiêu đến một người đệ tử nào cho Tứ Quý Sơn Trang."

"Nếu mà dễ làm như vậy, thì ngươi đã không gặp được sư tổ ngươi rồi." Không biết cái gân nào của Ôn Khách Hành mọc sai, mới ngậm miệng được nửa khắc đồng hồ, đã nhịn không được chen miệng vào, "Ngươi tranh thủ dập đầu ba cái, chờ chúng ta xong việc trở về, gọi sư tổ ngươi dạy ngươi, cam đoan dạy thành ngươi lợi hại y như tổ gia gia Thành Lĩnh của ngươi!"

"Ta dạy cậu ta cái gì hả, Ôn Khách Hành, cái miệng của ngươi bớt ba hoa lại đi!"

Lão Ôn bị hắc, vội vàng trưng ra bộ mặt tủi thân đáng thương, "Người ta đã đem sự tình cả tám đời tổ tông của mình kể cho huynh biết, vậy mà huynh còn không nhận nợ, huynh không dạy cậu ta, với cái bộ dạng vô dụng này ấy hả, đến lúc đó lại bị Đại Lý Đoàn Gia bắt nạt, huynh nhẫm tâm sao?"

"Liên quan cái rắm gì đến ta!" Chu Tử Thư vẫn mạnh miệng như thường.

"Sao lại không liên quan đến huynh." Ôn Khách Hành chép chép miệng, "Tứ Quý Sơn Trang, tiểu tử ngốc này xây lại Tứ Quý Sơn Trang, ngay tại Đại Lý này bốn mùa hoa nở, Tứ Quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri. Cậu ta là vì ai mà xây lại cái trang tử này để cho người ta ngấp nghé hả?" Cuối cùng lại lặng lẽ tiến tới bên tai Chu Tử Thư, "Ta còn muốn sau khi khỏi bệnh rồi, cùng A Nhứ nhà chúng ta dưỡng lão tại Tứ Quý Sơn Trang nữa, hoa nở hoa tàn, cùng cầm tay nhau ung dung ngắm mây trời."

Nghĩ đến cái này, Chu Tử Thư do dự.

Trăm năm trước phí hoài tháng năm, bây giờ sống trên đời, lo lắng duy nhất chính là người trước mặt này.

Hắn muốn y theo hắn đến Tứ Quý Sơn Trang, an ổn yên bình sống hết một đời.

Chu Tử Thư vừa muốn há mồm nói cái gì, đã thấy Ôn Khách Hành ôm lấy bả vai Trương Cảnh Hiên, "Đứa nhỏ ngốc, sư thúc ngươi...à không là sư công tổ gia gia** thay sư tổ hứa với ngươi, chờ chúng ta trở về từ Nam Cương, để y dạy võ công cho ngươi, Lưu Vân Cửu Cung Bộ, an bài!"

(**Sư công tổ gia gia: Lão công/ chồng của sư tổ gia gia.)

"Ôn Khách Hành, ngươi càn rỡ thay ta an bài cái quái gì!"

Lão Ôn cau mày, hắng giọng: "A Nhứ." Mắt cún nhìn chằm chằm y gọi một tiếng vô tội, "Mọi người đều nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, huynh gả cho ta thì theo ta, chút chuyện nhỏ này, vi phu còn không thể thay huynh an bài à?"

...

Trương Cảnh Hiên giật mình, nhanh chóng buông Chu Tử Thư ra, đi tới một bên đất trống quỳ xuống hướng vê phía Chu Tử Thư dập đầu ba cái, "Trương Cảnh Hiên gặp được tổ sư gia..." Liếc Ôn Khách Hành một cái, "Tổ sư...công***."

(***Tổ sư công: vẫn là lão công của sư tổ.)

Tổ sư công trong nháy mắt cười thành một đóa hoa.

"Cảnh Hiên nhất định sẽ không phụ hi vọng của tổ sư gia, đem Tứ Quý Sơn Trang phát dương quang đại!" Sau khi bày tỏ quyết tâm, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, "Tổ sư công, người vừa nói muốn đi Nam Cương? Thật ra con có quen biết với người Nam Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip