#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chaeyoung thi được không ?"

"Tốt nghiệp chắc !" Chaeyoung đắc thắng.

"Ghê vậy ! Thứ bảy này lễ tốt nghiệp đó ! Nghe nói Lisa có trình diễn !" Jennie nhắc đến Lisa thì cô lại nhớ lại ngày hôm đó, cô nhất quyết từ chối cậu, nhưng lại bị lời nói cuối của cậu làm cho suy nghĩ đêm ngày "Không thử sao biết không thể, tôi sẽ đợi, lễ tốt nghiệp sẽ là ngày cuối cùng để quyết định được em có yêu tôi hay không !"

"Jennie ! Làm sao để biết mình yêu người ta ?" Chaeyoung hỏi, Jennie như đạt được mục đích liền tư vấn cho cô.

"Là khi cậu rời xa người ta một chút cũng không chịu được, ngày đêm nhớ về người ta, ghen khi thấy người ta bên người khác, đặc biệt là..."

"Là gì ?" Chaeyoung nóng lòng mà Jennie lại cứ trêu đùa.

"Là khi nhắc tới người ta hoặc tự nghĩ ra trong đầu hình bóng của người ta thì cậu tự bất giác mỉm cười." Chaeyoung nghe xong thì liền trầm ngâm.

"Chaeyoung ah ! Tớ biết cậu đang nghĩ đến ai ! Là Lisa " Jennie nói xong liền nắm tay cô ánh  mắt bày tỏ sự chân thành nói.

"Lisa là một người tốt, nhiều người đều muốn có được cậu ấy ! Tớ nghe Jisoo kể, Lisa của trước kia không giống bây giờ ! Cậu ấy trầm tính, lạnh lùng luôn từ chối mọi lời tỏ tình của người khác, đặc biệt là không giúp đỡ một ai !" Jennie ngừng một chút coi thái độ của cô rồi nói tiếp.

"Nhưng khi gặp cậu thì Lisa lại biến thành một người hoàn toàn khác, vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, thích giúp đỡ người khác, tớ nghe nói tới ba mẹ Lisa còn phải bất ngờ ! Nên...Chaeyoung ah ! Tớ là bạn thân của cậu, cũng là người từng thích Lisa , hãy đón nhận tình cảm của cậu ấy, đến tớ còn có thể thấy được ánh mắt chân thành và ôn nhu của cậu ấy khi nhìn cậu, nó như không dành cho ai khác !" Jennie muốn cô hiểu được.

"Tớ..."

"Chaeyoung ah ! Cậu đã sắp tốt nghiệp rồi ! Sắp trở thành một người bận rộn với công việc, cậu sẽ không còn là Hoa Khôi Park trong trường nữa ! Vậy đến khi đó cậu còn có thể đào hoa như bây giờ nữa không ? Chúng ta trưởng thành rồi ! Biết ai là người tốt, biết ai là người xấu ! Chaeyoung, Lisa là người tốt cậu cần trân trọng ! Vì khi cậu đi làm rồi, sẽ khó tìm ai có thể như Lisa được ! Lisa là người có thể ở bên cậu suốt đời không thay lòng đổi dạ ! Cậu hãy nghĩ kĩ, tớ chỉ có thể nói đến đây mong cậu sẽ suy nghĩ lại ! Đừng làm Lisa và Chaeyoung cậu phải tiếc nuối khi đã lỡ mất nhau !" Jennie chân thành muốn cô hiểu được.

"Tớ sẽ suy nghĩ !"

"Jisoo tới rồi, tớ về đây ! Cậu suy nghĩ thật kĩ nhé !" Jennie thấy Jisoo liền đi về để lại cô ở đó.

"Em khuyên Chaeyoung chưa ?" Jisoo hỏi.

"Rồi ! Mỏi cả miệng đây này !"

"Sắc mặt Chaeyoung ra sao ?"

"Trầm ngâm, chắc đang suy nghĩ !" Jennie kể.

"Để chị gọi Lisa tới đón Chaeyoung !" Jisoo đúng là người bạn thân tốt.
.
.
.
"Chae..Chaeyoung !" Cô nghe có người gọi nên quay lại, là Lisa , sao cậu lại ở đây ??

"À ừ Jisoo kêu tôi đến đón em về !" Lisa thật thà nói.

"Ừ!"

"Tôi chở em về đ..được không ?" Lisa vẫn ngập ngừng.

"Tới đây rồi không lẽ cậu đi về lại sao ?"

"À vậy em lên đi !" Chiếc moto cậu chạy tới nó có hơi cao. "Mũ này !"

"Ừ!"

"Em lên cẩn thận coi chừng ngã !" Sợ cô té.

"Không sao lên được rồi !" Chaeyoung không sao.

"Tôi chạy nhé !" Nói rồi tăng ga chạy đi, nhanh quá cô chưa kịp chuẩn bị nên bị giật mình rồi ôm lấy cậu.

"Cái tên này !" Chaeyoung chửi cậu.

"Tôi xin lỗi vịn chặt vào đấy !"

Cả hai chạy qua những hàng cây xanh, con đường đầy hoa, cô khẽ ngước nhìn cậu, nhớ lại lời Jennie đã nói "Lisa là một người tốt, nhiều người đều muốn có được cậu ấy !" Đúng vậy nếu cô từ chối cậu, có phải cậu ấy sẽ thuộc về người khác không ? Cô thực sự là không muốn.

Suy nghĩ rồi tựa đầu lên bờ lưng rộng của cậu, chỗ dựa này thật tốt, cô không muốn ai tựa lên nó ngoài cô.

"Em buồn ngủ thì cứ ngủ ! Tới nhà tôi sẽ kêu!" Lisa ôn nhu nói, tốc độ chậm lại để không làm cô giật mình.

"Không về nhà ! Đi đâu đó đi !" Chaeyoung ngẩng đầu nói, người đằng trước vui mừng không hết.

"Được! Tôi đưa em đến một chỗ !" Nói rồi tăng ga đi, cô tựa đầu lên lưng nằm nghỉ, thầm cười.
------------------
"Chaeyoung ! Tới rồi !" Lisa nhẹ nhàng dừng xe, kêu cô.

"Ưm..tới rồi sao ? Đây là đâu ?" Chaeyoung vươn vai, vừa trải qua giấc ngủ ngon trên lưng cậu.

"Chúng ta cùng đi lên đó rồi biết !" Lisa kéo cô lên trên đó.
.
.
.
"Tới rồi !"

Tới nơi cô bất ngờ vì độ đẹp của nó, lá vàng rơi đầy trên mặt cỏ, từ xa có thể thấy hoàng hôn đang buông xuống. Trong thật lãng mạn, bình yên.

"Đây là nơi mà tôi thường xuyên tới ! Nó yên bình tạo cho tôi cảm giác thư giản, quên đi hết đau buồn." Lisa đứng đằng sau cô nói.

"Bây giờ là mùa hè, lá rơi rất nhiều !" Cô đứng nhìn theo những chiếc lá rơi, thật đẹp.

Lisa đứng nhìn cô, tiện tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này, nàng thơ xinh đẹp, nhưng không thuộc về cậu.

"Lisa !"

"H..hả" Đang chụp thì bị cô kêu nên giật mình giấu đi.

"Cậu có thích lá vàng rơi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip