..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
La Nhất Châu nghe lời người trước mặt đi đến chiếc bàn giữa phòng từ tốn ngồi xuống rồi mở hộp cơm ra nhưng lại ngồi yên,  không động đũa.

Dư Cảnh Thiên thấy lạ như vậy bèn hỏi:

" Sao anh không ăn, anh bị dị ứng thứ gì trong đống này hả. " Nói rồi lại ghé vào hộp cơm trên bàn tự nhủ: đâu có, tất cả đều là món La Nhất Châu ăn được mà.

" Chưa rửa tay, tôi chưa rửa tay thì làm sao mà ăn được." 

Hóa ra chỉ vì lý do này ư, Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ La Nhất Châu anh đúng là mắc bệnh sạch sẽ quá mức rồi đó, tưởng gì hóa ra vì chuyện chưa rửa tay.
" Thì đi rửa đi trời, sao lại ngồi ngốc ra thế. "

La Nhất Châu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài một hơi.
" haizzz. Nắng như thế này tôi ra ngoài chắc bị sấy thành hoa quả khô quá. "

" Thế giờ anh muốn như thế nào, không chịu đi rửa tay cũng không chịu ăn."  Chắc không phải La Nhất Châu đang trong kỳ dịch cảm đâu nhỉ, vừa khó hiểu vừa khó chiều.

" Muốn Dư Cảnh Thiên gắp đồ ăn giúp".  Dư Cảnh Thiên đã quá ngây thơ, đã quá ngây thơ khi nghĩ La Nhất Châu đơn giản, dễ chiều. Không, La Nhất Châu là một con cáo già,  một con cáo già thích đặt bẫy Dư Cảnh Thiên.

" Cái gì, La Nhất Châu anh đúng là quá mưu mô xảo quyệt, là con cáo già thích đi đặt bẫy người khác."

Dư Cảnh Thiên nói xong câu này khuôn mặt La Nhất Châu nhìn như đứa con nít bị mắng vậy, không giấu nổi nét ấm ức.

" Vậy thôi không ăn nữa cùng lắm là nhìn thôi. Haizzz"

Dư Cảnh Thiên cứng họng.

" Hôm nay anh thở dài hơi nhiều rồi đấy, gắp đồ ăn cho anh là được chứ gì."

Dư Cảnh Thiên tiến đến cạnh bàn ngoan ngoãn gắp đồ ăn cho La Nhất Châu nhưng không ngoan ngoãn khiến đồ ăn không vào tới miệng  La Nhất Châu được bao nhiêu.

" Thôi được rồi, tôi sẽ tự ăn. Em làm như thế này chắc đồ ăn vào trong miệng tôi chỉ được nửa mất." La Nhất Châu vừa không tình nguyện cầm lấy đôi đũa trên tay cậu rồi nói.

" Ngay từ  đầu đã nhiw thế có phải tốt không. Anh đúng là lắm chuyện."

Ăn xong vừa đặt đôi đũa xuống thì điện thoại ở bàn làm việc reo lên. La Nhất Châu đoán không sai là cấp trên gọi hỏi chuyện hồ sơ học viên, gọi cậu đưa đến gấp.

" Em vào trong nghỉ trưa hay về phòng, tôi phải đi tới phòng Thượng Tá một chuyến,  chắc phải tới chiều mới về được. "  La Nhất Châu vội vàng lấy xấp tài liệu rồi tiện tay cầm theo hộp cơm đã ăn hết, hình như có ý định vòng qua căn tin.

" Không, em về phòng đây, ở đây chán chết." Cậu cũng hơi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi nhưng mà vẫn phải về phòng trước đã, phải nói chuyện kiểm tra cho đám bạn biết còn giúp cậu ứng phó.

" Được rồi, tôi đang vội. Tý về đóng cửa giùm tôi nhé, ô để ở sau cánh cửa nhớ lấy để che, đừng để  ốm."

" Được rồi, anh cũng đi chậm thôi, mũ này."  Dư Cảnh Thiên chạy tới móc treo cạnh bàn lấy mũ anh vẫn hay đội đưa đến chụp lên đầu La Nhất Châu, anh ta phải có gần chục cái mũ kiểu dáng, màu sắc y hệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip