One Short (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên truyện: Ánh sáng của quỷ.

Anime-Manga chính: Tensei shitara slime data ken.

Cặp đôi: Diablo seme, Rimuru Tempest uke.

Thể loại: Doujinshi, HE, ngọt ngào, H.

Một số thay đổi: Rimuru sẽ có giới tính là nam chứ không phải vô tính và Diablo biết thở, bài tiết, bất cứ thứ gì giống như một cơ thể của con người bình thường.

Lưu ý: IC không biết nơi ở của Diablo trông ra sao nên IC chém đại, nếu ai biết thì góp ý cho IC để IC sửa đổi nha. IC cảm ơn.

=================Hơi lạnh===================

Rimuru nằm thẫn thờ trong bồn nước nóng, xung quanh chỉ có mình cậu cùng với tiếng róc rách của dòng nước ấm đang chảy. Những ngày khi cậu trở thành ma vương đều trở nên rất sôi nổi, lúc thì Milim bay tới rồi ngồi đánh chén một vài chiếc bánh, lúc thì Gazel lại tới thăm rồi dụ cậu cùng uống Brandy ngắm cảnh hoặc một số ma vương lại ghé sang thăm thú đất nước của cậu,... nói chung đã có khá là nhiều thứ xảy ra. 

Từ khi Veldora được giải thoát và việc Rimuru trở thành ma vương, các quốc gia lân cận đã không còn lăm le gây chuyện với rừng Jura nữa, cậu cũng được nhàn rỗi hơn trước, không còn đau đầu nghĩ ngợi tìm cách giải quyết từng việc từng việc chất chồng rồi lại thở hồng hộc vì quá mệt mỏi.

Cậu nhắm mắt, thả lỏng cả cơ thể và chìm trong nước, dòng nước bao quanh làm cho tâm trạng cậu thư thái hơn, mái tóc xanh mượt nổi bồng bềnh trên mặt nước, đang thư giãn, bỗng cậu nghe có giọng nói trong đầu.

  'Rimuru đại nhân, tôi có thể tiến vào chứ?'  là giọng của Diablo, hắn ta có vẻ đang đứng ở bên ngoài. Rimuru chồm mặt lên khỏi bồn, với tay vắt bớt nước trong tóc rồi gọi :

  'Vào đi.' 

Một bóng đen lập tức xoẹt qua, hình dáng nghiêm chỉnh với một tay chắp lên ngực, mái tóc đen điểm chút sắc đỏ và vàng cùng với chiếc áo đuôi tôm trông không khác gì một quản gia. Diablo ngước mặt lên, nụ cười nãy giờ hắn mang bất ngờ cứng lại, mắt trợn tròn, khuôn mặt bỗng nổi nhiệt. Cơ thể bật về đằng sau, tay đưa lên che mắt lại ấp úng nói:

  'Ri...Rimuru đại nhân!!'  Diablo nhanh như chớp xoay lưng lại, tay che kín cả khuôn mặt ngăn cho bất cứ biểu cảm nào lộ ra ngoài, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi sau gáy túa ra như suối. 

  'Sao đó, có chuyện gì à?' Rimuru khoanh tay, tựa lưng vào thành bồn nghi vấn nhìn cơ thể run rẩy của Diablo

  'À không... không có việc gì quan trọng. Tôi...tôi sẽ quay lại sau, tôi xin phép...'  rồi hắn biến mất, Rimuru còn chưa kịp phản ứng được câu nào thì hắn đã chạy mất. Cậu gãi đầu khó hiểu, nhưng lại cũng ngồi xuống tiếp tục hưởng thụ, tuy hành động vừa nãy của Diablo mắc kẹt mãi trong đầu cậu không trôi đi được., nhưng hắn ta cũng không phải là một người làm việc cẩu thả nên cậu cũng không quá lo lắng "Tí nữa hỏi hắn sau vậy, giờ thì ngâm tiếp thôi~"

---------------------------------------------------------------

Diablo dịch chuyển về phòng, anh thở dốc dựa người vào tường rồi từ từ trượt xuống, tay run rẩy đem kéo khóa quần móc ra anh bạn cương tới nổi đầy gân. Anh dùng răng gỡ bỏ đôi găng tay, tay từng nhịp từng nhịp nhấp nhô đồng đều cùng tiếng rên nhẹ, trong đầu tràn ngập hình ảnh ban nãy của Rimuru.

 Thân hình trắng nõn, mái tóc rũ xuống áp vào da thịt, hơi nước ngưng tụ trên cơ thể cậu chảy từng giọt xuống, lướt qua phần ngực lộ hẳn núm vú hồng hào, mông nhỏ cong lên lấp lánh dưới ánh đèn và cả hình dáng cậu nhỏ của cậu trông ra sao cũng hoàn toàn in sâu vào đầu Diablo.

 Hắn cắn răng, mắt khép chặt, muốn chạm vào cậu, muốn được liếm láp cơ thể của cậu, muốn đâm sâu vào cậu cho tới nức nở mà khóc lên, hắn muốn cậu..... Một dòng dịch trắng phun ra, Diablo cúi đầu nhìn anh bạn nhỏ vẫn còn đứng sừng sững mà thở dài, chắc hắn sẽ phải làm thêm một hiệp nữa, nhưng chẳng lẽ thế này đã đủ? Một con quỷ với dục vọng điên cuồng, niềm khao khát tình yêu từ chủ nhân ngấm sâu vào từng giọt máu đang chảy trong người hắn.

---------------------------------------------------------------

  'Nè Guy, tôi hỏi anh một chút' Rimuru hỏi

Rimuru cùng Guy hiện đang bên trong phòng họp, cả hai thực ra chả họp hành gì sất, tên Guy chỉ đang lấy cớ làm việc để tới ăn chực bánh ngọt của Tempest thôi. Rimuru thừa biết điều đó nhưng cậu lại không đuổi hắn đi được nên cũng đành phải tiếp đón hắn.

  'Ồ, cậu hỏi đi?' Guy nhướn mày, trả lời

  'Không hiểu sao tôi thấy Diablo có vẻ là lạ' Rimuru xiên một miếng bánh, bỏ vào miệng rồi hỏi.

  'Noir?' Guy cũng cùng lúc ăn một miếng, anh ta gác chân lên ghế, đầu ngửa ra sau, tay cầm nĩa quay vòng vòng trên không trung. 'Tên đấy lúc nào chẳng kì lạ, hắn mà bình thường mới là lạ ấy'

 'Nhưng dạo này lại lạ theo cách khác, hắn lúc thì đi kè kè bên cạnh tôi, lúc thì lại chạy mất dạng, mắt thì cứ dán vào tôi xong tới lúc tôi quay lại thì hắn lại nhìn ra chỗ khác?' Rimuru chống cằm nhìn Guy, Guy cũng ngẩn ra một lúc rồi quay lại nhìn cậu. Anh ta ngồi thẳng dậy, gõ gõ mặt bàn rồi ngoắc ngoắc tay gọi Rimuru lại gần.

  'Ta cũng không rõ, nhưng cậu có thể tới nơi ở của hắn xem sao mà, theo như ta biết thì hắn toàn cất mấy cái bí mật ngu ngốc của hắn trong đó' Guy thì thầm bên tai Rimuru, do góc độ nên cậu hoàn toàn không thấy được nụ cười nhạt đang treo trên mặt anh ta.

  'Vậy không hay lắm..'   'Không sao, cậu là chủ nhân, chẳng phải việc gì cũng nên báo với cậu à? Vả lại, giải quyết phiền muộn cho thủ hạ là trách nhiệm chủ nhân, giải quyết tốt thì mới có tinh thần làm việc có phải không?' Guy vỗ vỗ vai khích lệ Rimuru, cậu nghe Guy nói nên cũng bắt đầu dao động, nhưng việc thâm nhập vào nơi ở của thủ hạ thì lại nghe không tốt lắm.

  'Nhưng m...'  

  'Cứ tin tưởng ta, ta chắc chắn việc cậu làm sẽ giúp hắn ta khâm phục cậu hơn, thậm chí sẽ không bao giờ phản bội cậu' Guy cắt ngang Rimuru. Sau khi anh ta nói xong thì Rimuru chính thức hạ quyết tâm, cậu sẽ dốc lòng giúp đỡ thủ hạ của mình!

  'Vậy được, thế anh cứ ngồi ăn đi, muốn đi đâu thì gọi Shuna dẫn đường. Tôi đi một lúc.' 

Nói rồi Rimuru gọi Raphael, nhờ cô mở ra một cánh cổng, nó trông cứ như một cái hố đen, bên trong chẳng có tí màu sắc nào, tăm tối và trống rỗng. Rimuru nắm chặt tay, an ủi bản thân rồi kiên định bước vào.

Guy trông theo hình ảnh Rimuru dần khuất sau cánh cổng, anh ta lấy một tách trà, nhấp nhẹ nhếch môi cười. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhắc tới việc hắn đã từng đột nhập vào lâu đài của Diablo để rồi cả hai có một trận sống mái khủng khiếp tới mức quét sạch toàn bộ vùng đất và gần hết đám ác ma có mặt dưới địa ngục.

--------------------------------------------------------------

Rimuru bước qua một làn sương đen dày đặc, cậu hoàn toàn không thể sử dụng thị giác mà chỉ có thể tìm hướng đi nhờ Raphael chỉ dẫn. Sau một khoảng thời gian lần mò trong bóng tối, cậu rốt cuộc cũng thoát ra khỏi đám sương đó.

Một toà lâu đài nguy nga màu đen tuyền đứng sừng sững giữa một vùng đất cằn cỗi được phủ toàn bộ bởi cát đen. Rimuru đưa tay chạm thử, lớp cát đó ngay lập tức tan ra rồi bay theo gió, cậu ngay lập tức biết đó không phải là cát, mà là tro bụi, nhưng mà của cái gì thì cậu không biết, mà có biết thì cậu cũng không muốn biết.

Cậu quan sát mọi thứ xung quanh, ngoài tòa lâu đài đó thì chẳng còn gì khác, thật sự là không có một cái gì, hẻo lánh và yên tĩnh.

Rimuru quyết định bước vào tòa lâu đài đó, nhưng cánh cửa không thể nào đẩy ra được, Raphael tìm hiểu kết cấu của cánh cửa đó rồi phá vỡ trận pháp. Cánh cửa theo lực đẩy mà dần dần mở ra, Rimuru hít sâu một hơi rồi nhấc chân tiến vào trong

----------------- Tại Tempest ----------------

Diablo khững người lại, hắn cảm nhận được việc mất liên kết với lãnh thổ của hắn, hẳn là kẻ nào đó to gan đã phá đi trận pháp làm hắn hoàn toàn không biết được kẻ đó là ai. Nở một nụ cười lạnh, Diablo phất tay, mở ra cánh cổng không gian rồi biến mất, hắn chắc chắn sẽ tra tấn kẻ xấc xược nào đó dám ngu muội tiến vào lãnh thổ của hắn rồi cho hắn cảm nhận thứ gọi là địa ngục chân chính.

--------------------------------------------------------------

"Sao cái quái gì cũng đen vậy, tên này thích màu đen tới mức đó à?" Rimuru dạo quanh bên trong một vòng, nơi này thật sự chẳng có một chút ánh sáng nào, Rimuru chỉ có thể tự tạo ra ánh sáng để nhìn rõ mọi vật.

Bên trong cũng chẳng có gì nhiều, hầu như cũng giống những thứ thường thấy trong một tòa lâu đài: tranh, tủ, ghế, bàn,... chỉ là chúng chẳng có màu gì khác ngoài đen. Rimuru cảm thấy bản thân đến đây một cách vô ích, bên trong không có cái gì khác thường, cũng có vẻ không có gì làm Diablo bận tâm. Cậu vừa nhìn xung quanh vừa suy nghĩ, bất chợt khóe mắt cậu lướt qua một vật nằm lơ lửng phía trên cao. 

Một vật hình chữ nhật màu đen tuyền lẳng lặng nằm chính giữa tòa lâu đài, nó ẩn mình vào bóng tối, ngăn không cho phép bất cứ ai có thể phát giác được sự hiện diện của nó

Rimuru dự định bay lên tóm lấy nó, nhưng cậu lại bị chắn lại khi còn cách nó một khoảng nhỏ, không hiểu sao linh tính của cậu mách bảo phải mở nó ra. Rimuru nhờ Raphael phân tích lớp ngăn này, sau một khoảng khá lâu thì cậu thành công lấy được cái hộp. Trận pháp này khó nhằn hơn cái vừa nãy, chắc hẳn nó phải rất quan trọng.

Cậu phá nát đám xích bên ngoài rồi mở nó ra, bên trong vỏn vẹn chỉ có một quyển sách nhỏ và một cây bút làm bằng xương. Rimuru cầm quyển sách ngắm nghía rồi quyết định phân tích nó trước, cậu không muốn lúc mở ra lại có ma pháp nổ hay cái gì đó nguy hiểm bắn ra rồi lại chạy không kịp. 

   'An toàn, để xem xem có cái gì nào' Rimuru bắt đầu mở nó ra rồi đọc, cậu biết rằng việc động vào đồ đạc của thủ hạ là không tốt tí nào, nhưng mà bản tính tò mò đã đè bẹp cái liêm sỉ và quẳng nó qua một bên rồi, giờ cậu chỉ muốn xem xem bên trong chứa cái gì mà thôi.

  "..."

       ---Sự vĩ đại của Rimuru đại nhân!

"Địu má, gì đây?"   Rimuru sững sờ ngay khi vừa đọc dòng đầu tiên, mặt cậu méo mó và mồ hôi chảy ròng ròng, trong lòng cậu cảm thấy không ổn khi vừa nhìn thấy dòng chữ đó. Cậu lướt qua từng trang và đọc một cách cẩn thận.

  "..."

Rimuru ôm mặt cúi gằm xuống, mặt cậu bây giờ đỏ tới không thể nào ngước mặt lên nhìn bất cứ ai. Bên trong cuốn sách đó thật sự là một vùng đất mới, đây chắc chắn là câu chuyện ly kỳ nhất mà cậu từng đọc. Từng trận chiến, kế hoạch đều là nhân vật chính giải quyết, không có bất cứ thứ gì có thể làm khó được nhân vật chính, mặc dù chính cậu là nhân vật chính nhưng cậu còn không biết là bản thân làm mấy thứ trong cuốn sách này từ khi nào.

Tên Diablo này chắc chắn là đầu óc có vấn đề, thực sự là có vấn đề, không sai vào đâu được. Cậu còn tưởng hắn là một anh chàng ác ma lịch thiệp, chỉ hơi bám người một chút, nhưng đánh giá một người từ vẻ bề ngoài là sai lầm!!

Rimuru bất lực nhìn cuốn sách, cậu lật qua lật lại nó, quyển sách này dày thực sự, cậu có thể cá rằng trong này chỉ có mấy câu chuyện fantasy mất não về cậu mà thôi. Cậu lướt qua quyển sách một cách nhanh chóng cho đến khi tầm mắt cậu chạm phải trang cuối cùng.

.....

Ngài thực sự rất sáng lạn và ấm áp, mọi nơi mà ngài đặt chân tới đều như được phủ thêm một lớp hào quang rực rỡ. Nụ cười và ánh mắt của ngài lúc nào cũng trao cho người khác một cảm giác rất bình yên, cứ như là lời nguyền của ngài đính lên chúng tôi vậy...

Được đi bên cạnh ngài, ngắm nhìn từng bước chân mà ngài đi, từng hành động của ngài luôn khiến cho trái tim bị xích lại của tôi như muốn phá nát lồng ngực  mà chạy ra ngoài rồi tiến vào làm một trái tim thứ hai của ngài.

Ác ma không được phép yêu, nhất là thủy tổ như tôi, nhưng tôi không thể kìm lại được. Mỗi lần lại mỗi lần, tôi muốn giết chết ngài để có thể cứu thoát bản thân nhưng vô vọng, tôi còn sẽ chẳng nhận ra tôi đã lún sâu vào ngài như thế nào khi không thể xuống tay bóp nát linh hồn của ngài.

Tôi là một sinh vật kinh tởm, ấm ủ một thứ dục vọng ngu ngốc, tôi muốn giết ngài nhưng lại không thể, muốn chết đi nhưng lại hồi sinh, muốn rời đi nhưng lại nhung nhớ ngài. Thật sự quá vô vọng.

Có lần ngài từng bảo " Một khi đất nước này đã hoàn toàn được an toàn, ta sẽ rời đi và đi chu du thế giới này"  Khi nghe ngài nói thế, tôi đã lập tức muốn xin được phép đi cùng ngài, nhưng tôi sợ hãi. Lần đầu trong cái cuộc đời rách nát này tôi sợ hãi, sợ ngài sẽ chối bỏ tôi, sợ ngài không còn cần đến tôi, sợ ngài.... quên tôi.

Nhưng không có việc gì, tôi vẫn sẽ luôn cùng ngài đi, lén lút quan sát ngài như tôi từng làm và bảo vệ ngài một cách thầm kín, như vậy ngài sẽ không biết được, tôi cũng sẽ được nhìn thấy ngài mỗi ngày. Tôi và ngài sẽ cùng đi tới mọi nơi, ngài còn sống thì tôi sẽ không bao giờ chết, ngài chết thì tôi dù có phải phá hủy tất cả mọi thứ trên cái thế giới này thì chắc chắn tôi sẽ chết cùng ngài.

Ngài thật sự là nguồn ánh sáng tỏa rực rỡ trong bóng tối, ngài Rimuru. 

----------------------Tuyết rơi--------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip