Co Giao Phuong 2 Phan 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương nheo mắt mỉm cười với cậu ta nhưng cô không nói gì vẫn tiếp tục say sưa bú cặc cho cậu ta. Không hỏi han gì, nhưng chắc chắn Quang đã nhận ra Phương. Cậu ta thò tay lòn vào nách của cái đầm ngủ rộng, sờ lên cặp vú mát rượi của cô. Quang bóp vú Phương làm cô hơi nhăn mặt. Trước sự ngạc nhiên của Quang, cô cầm tay anh chàng bắt Quang rút ra.

Tuy vậy, Phương không để cậu ta ngạc nhiên lâu. Cô leo luôn lên ghế sofa theo tư thế 69, đưa nguyên cái lồn mát rượi của mình lấp ló ngay trước miệng của Quang. Cậu ta mới đầu giật mình tưởng bóp vú làm cô đau nên cô giận. Giờ Phương làm vậy thì Quang đã biết cô muốn cậu ta bú lồn cô. Miệng cô vẫn bú cặc Quang đều đều, trong khi đó anh chàng lật cái váy ngủ đang phủ hờ hững một phần hạ bộ của cô lên lưng, hai tay cậu ta ôm chặt bờ mông tròn trịa của cô ghì chặt lồn cô xuống tới trước miệng và lưỡi anh chàng bắt đầu lùa vào lồn Phương.

Quang bú lồn giỏi lắm, lưỡi anh chàng như con rắn liu điu nó uốn éo, lượn qua, lượn lại liếm từ ngoài vào trong rồi lại tấn công thẳng sâu vào vùng cấm địa. Lâu lâu anh chàng chúm môi lại nút lồn Phương kêu một cái rột khiến cho cô đê mê tột đỉnh. Chẳng mấy chốc, cả hai nhanh chóng đê mê, sung sướng càng bú nút hăng say cho nhau thật cuồng loạn. Tỉnh dậy sau cơn say rượu, miệng Quang hơi khát, may thay có nước khí trong lồn Phương đã bắt đầu chảy ra, vị mằn mặn theo đầu lưỡi anh chàng chạy theo cuống họng làm Quang ngất ngây trong khoái lạc và ra sức bú bú nút nút cho nó ra thêm nữa để giải tỏa cơn khát của mình.

Để cho Quang uống nước lồn mình một hồi, Phương mới rút lồn ra khỏi cái miệng tham lam của cậu ta và ngồi xoay hẳn lại phía Quang. Phương mặc một bộ đầm ngủ khêu gợi, dù là không khoả thân hoàn toàn nhưng lại nhìn kiểu lấp ló khá dâm dục. Quang đưa tay lên xoa bóp hai trái đào tiên qua lớp vải mỏng trong khi đó, dưới bóng tối hun hút, Phương một tay cầm dương vật anh chàng, tay kia banh mép lồn mình ra, canh cho đúng tư thế.

Phương hạ mình xuống, thả cơ thể mình lên cho dương vật Quang từ từ xâm nhập cơ thể cô. Ngay từ cảm giác đầu tiên đã khiến Phương để mê khó tả rồi. Hàng Quang rất chất lượng, đâm vào đâu Phương thấy sướng đến đó. Cô phải ngồi yên thở dốc khi cây hàng vào lút cán. Thiệt chả bỏ cái công từ Cần Thơ bỏ mẹ bỏ nhà đi xuống đây, ta nói dương vật Quang làm Phương thấy sung sướng lắm.

Phương nhìn cậu ta mỉm cười, hai cặp mắt dâm dục nhìn nhau. Phương rút tay tháo cái quai áo hai dây ra cho áo ngủ rớt xuống, để cặp vú trần ra cho Quang bóp thêm phần thoải mái. Quang thoải mái thưởng đào tiên trong khi Phương lại bắt đầu ngồi lên ngồi xuống. Cả Quang và cô nhanh chóng rên lên sung sướng theo mỗi cái ngồi xuống của Phương. Hàng Quang bự lắm nên cứ mỗi lần ngồi xuống như thế thì đầu khấc sẽ cọ xát tử cung làm cho cô có những cảm giác đê mê đến điên cuồng.

– Aaaaahhhhh… uuuuuhh… sướng quá đi mất… chết em mất chị Phương ơi!!!

Quang rên lên sung sướng và Phương cũng vậy.

– Uuhh… uhhhh… chị cũng sướng lắm Quang ơi… uhhh… ahhhhh!

Hai người cứ thay nhau than lên sung sướng thoải mái, hai tay Quang cứ xoa xoa bóp bóp cặp vú căng cứng của cô làm Phương sướng đến tê tái. Phương ngồi lên ngồi xuống, rồi lại ẹo qua ẹo lại làm cây hàng Quang muốn gãy theo. Hơi rượu đã được Quang thở hắt ra hết, anh chàng càng lúc càng thấy kích thích hơn, phấn chấn. Quang chịch kiểu này kinh nghiệm rồi nên lúc Phương mới dậm xuống là cậu ta cũng say sưa hẩy lên theo cùng nhịp của cô luôn. Phương rên rỉ, gào thét tự nhiên như thể đang ở nhà mình vậy.

Cảm giác sung sướng làm Quang cũng không thể nằm yên trên sofa được. Anh chàng bật dậy, ngồi hẳn lên trên ghế. Quang giữ chặt Phương, không cho cô rời khỏi người mình. Quang ngồi dựa ra ghế, đỡ hông Phương xiết mạnh cho cô tiếp tục nhịp nhàng trên vùng hạ bộ Quang. Ở vị trí này, hai vú Phương rất gần miệng Quang, anh chàng nhanh chóng ụp vào đấy, tranh thủ lúc hai trái vú tưng tưng mà bú mút thoải mái. Bữa nay Quang bú vú Phương khá lạ, dường như anh chàng đang khát nước, đang muốn ‘uống’ thứ gì đó từ cô vậy. Cảm giác Quang bú nhồn nhột càng làm tăng thêm sự kích thích cho cô. Tự thế mới này không thuận tiện lắm, Phương nhấp một hồi là hai chân tê cứng luôn.

Quang cảm thấy điều đó. Cậu ta tỏ ra là một người chịch gái khá chuyên nghiệp nên nhanh chóng đỡ Phương xuống. Quang để cho cô quỳ úp mặt về phía sofa, cậu ta ra phía sau quỳ sau đít cô. Bằng một tư thế dứt khoát, Quang xiết mông Phương, tiếp tục nhấp dương vật vào lồn cô từ phía sau. Quang đẩy khá mạnh, làm đầu Phương vùi liên tục vào sofa làm điểm tựa. Trong cơn điên cuồng, Quang vừa nắc, vừa bấu đít Phương. Tay còn lại anh chàng vỗ mạnh chan chát vào mông cô. Phương rít lên lớn tiếng:

– Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh… đau quá… đau quá Quang ơi… Uuuuhhh… uhhh… sướng quá.

Quang cười khoái chí, anh chàng thừa biết Phương rất thích cái kiểu này, càng đánh đau cô càng sướng. Lồn Phương xiết lại, xiết lấy dương vật cậu ta. Quang rất muốn tiếp tục, nhưng bản thân cậu ta nãy giờ cũng sướng tột độ trong người rồi, dường như các khoái cảm bây giờ đã thúc đẩy những dòng tinh khí bắn vọt mạnh ra. Quang la lên sung sướng:

– Uuhhhhhhhhhh… uhhhh… uhhh… sướng quá… sướng quá… em ra… chị ơiiiiii.

Đang ngay lúc cao trào tình ái của hai chị em, chả biết tại sao tự nhiên đèn trong phòng lại bật sáng. Phương lúc đó đang phê, chỉ biết lấy tay che mặt. Trong khi đó anh chàng Quang cũng đang ghịt chặt bờ mông cô ghì mạnh xuống để ráng xuất ra cho hết tinh trùng. Lồn cô co bóp dữ dội như muốn nuốt trọn dương vật anh chàng vào trong. Phương đang cảm nhận sức nóng của tinh trùng Quang trong người mình, đột nhiên nghe cậu ta nói:

– Làm anh thức giấc luôn rồi hả… hihi… xin lỗi anh nha!

Phương nghe vậy thì hoảng hồn quay lại nhìn. Thì ra nãy giờ đèn trong phòng tối thui, Phương đi vào chỉ lo chú tâm đến Quang không để ý bên trong đây còn có người khác. Đó là một người thanh niên, đang đứng ngay cửa và cũng chính là người đã bật công tắc đèn. Vẫn để yên dương vật cắm trong lồn Phương cho cô vắt đến giọt cuối cùng, Quang hồn nhiên giới thiệu với cô:

– Lỡ rồi… mình làm quen luôn nha chị… đây là anh…

– … Lực… là anh sao?

Phương buột miệng khi nhận ra người thanh niên đứng mở đèn. Lúc đó Quang đã xuất tinh xong, đang từ từ rút dương vật mình ra khỏi lồn Phương. Cậu ta khá ngạc nhiên hỏi:

– Ủa… hai người cũng quen nhau luôn hả?

Quang rút dương vật ra là Phương khuỵu luôn trên sàn, tinh dịch của cậu ta trào ngược ra nhiễu nhão. Người thanh niên đứng đó là Lực. Anh ta coi có vẻ cũng khá ngạc nhiên. Dù cô và anh ta biết nhau từ trước nhưng cả hai chắc không ngờ lại tái ngộ nhau ở đây, trong hoàn cảnh này. Lúc Quang hỏi hai người quen nhau hả thì Lực ú ớ, chẳng nói gì được, chỉ biết gật gật thôi. Phương thì có phần ngượng ngùng hơn. Cô ngồi xuống cho cái váy ngủ nó phủ lên che bớt phần hạ bộ hớ hênh của mình. Mới đầu cô lấy tay che che vú mình nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thôi. Hơi ngại không dám nhìn thẳng vào cả Lực và Quang, nhưng Phương vẫn hỏi:

– Anh Lực… sao… sao anh lại ở đây?

Nghe Phương hỏi, Quang hồn nhiên trả lời dùm cho Lực:

– Anh Lực là bảo vệ trường mới tuyển về đó chị. Vô tết là ảnh đi làm luôn đó.

Chuyện này Phương có nghe nói. Thầy hiệu trưởng đang tuyển thêm bảo vệ vì hiện tại cả trường chỉ có mình Quang làm thôi, tuy nhiên không ngờ người đó lại là Lực, và cũng chả ngờ…

– … nhà ảnh không có ai nên đến trường sớm luôn đó chị…

Ra là vậy, nghe Quang nói mấy câu là Phương đã hiểu. Nhìn ra người quen, ngượng ngùng chào nhau nhưng Lực và Phương vẫn chưa nói với nhau câu nào. Cô suy nghĩ một chút rồi tự nhiên ngồi bật dậy, đẩy cửa phòng đi ra. Quang gọi với theo hỏi:

– Ủa… chị đi đâu vậy?

Phương ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời:

– Chị… chị ra lu nước rửa ráy tý…

– À… vậy hả… vậy mà em cứ tưởng…

Phương bước nhanh đi đi bỏ lại gian phòng cho Lực và Quang ngồi nói chuyện với nhau. Mọi chuyện diễn ra thiệt hết sức trùng hợp, làm Phương có phần hơi bối rối. Thiệt tình ra mà nói cô đâu có gì phải ngại, cả Lực hay Quang đều đã từng chung đụng với cô cơ mà. Suy nghĩ đó làm Phương có phần trấn tĩnh lại. Cô nhớ lại mấy bữa trước Lực còn làm bảo vệ trên Rạch Giá.

Lúc gặp lại Lực, cô và anh ta chỉ có dịp mần có một trận thôi rồi không gặp nhau đến giờ. Chuyện Lực chuyển về đây làm không biết là vô tình hay do anh ta cố ý nữa, chút xíu có cơ hội cô phải hỏi anh ta mới được. Đó là chuyện lát nữa, suy đi nghĩ lại Phương tự nhủ phải thấy mình may mắn bởi ngay bây giờ trong trường có cả hai anh chàng hừng hực lửa dục, sẵn sàng phục dịch cho cô. Đêm nay cô thấy mình thật là may mắn.

Phương tắm rửa sạch sẽ xong thì vắt luôn cái váy ngủ ở một góc hành lang, cô để nguyên mình mẩy ướt nhẹp định quay trở vào thì thấy hai anh chàng Lực và Quang đã chờ sẵn gần đó. Lúc không chỉ có Quang mà cả Lực cũng đã để trần truồng như cô. Hai anh chàng cùng khoe ra hai thân hình ốm o gầy gò nhìn chẳng hấp dẫn gì hết. Phương đỡ lấy cái khăn từ tay Quang để lau khô cơ thể mình. Dù là đã biết Lực từ trước nhưng gặp lại anh ta trong hoàn cảnh này làm Phương không khỏi ngượng ngùng. Lúc cô đứng lau người, để ý thấy Lực chăm chú ngắm nhìn cơ thể cô. Ánh mắt của Lực nhìn cô rất thèm khát như muốn thiêu đốt hết tâm can của cô vậy. Đang im lặng, tự nhiên Quang hỏi cô:

– Ủa… sao tự nhiên chị lại ở đây vậy chị Phương?

Cô ngượng ngùng, trả lời cậu ta:

– Ơ… chị… nhà chị không có ai… mẹ chị cũng đi chơi rồi… nên chị xuống sớm luôn…

Chả hiểu Quang nghe cô trình bày thế nào, Phương chỉ thấy cậu ta cứ gật gù thôi. Giờ cả cậu ta và Lực đều khoả thân như Phương rồi nên cô mới có dịp ngắm nhìn rõ vùng hạ bộ của cả hai. Quang nãy mới chịch với Phương xong nên cây hàng đang thun lại, nép mình sau lớp lông cu dày. Lực thì nãy giờ chưa xơ múi được gì, cách anh ta nhìn Phương cũng rất khát khao nhưng chỗ dương vật thì vẫn đang nhỏ xíu như củ cậu Quang kia. Nhìn một cái là Phương nhớ ra ngay trình trạng của Lực. Sau vụ tai nạn lúc trước Lực bị ảnh hưởng ít nhiều, nhất là trong cái chuyện sinh lý khó nói. Chịch với Phương mới được một lần ở Rạch Giá, được cô giúp vật lý Trị Liệu “thằng nhỏ”, cho đến nay chắc Lực chưa có cơ hội chịch lần hai thành thử ra chắc “thằng nhỏ” kia giờ vẫn “khó bảo” lắm. Quang nói chuyện, quay sang đẩy vai Lực:

– Nãy lo mần với chị mà quên mất còn anh Lực ngủ trong phòng. May mà cũng quen nhau…

Phương nghe đến đó cũng vuột miệng:

– … lúc đèn bật sáng… làm chị sợ chết khiếp hà…

Quang nghe vậy cũng cười vang. Lực cũng cười theo rồi tự nhiên cũng góp chuyện:

– Đang ngủ mà nghe hai người rên chịu không nổi luôn. Mới đầu tưởng thằng Quang nó dắt gái về… nằm yên nghe tý thì thấy cái giọng quen quen nên anh mới bật đèn lên coi…

– Ha ha ha… vậy là vui rồi… nãy hai anh em nhậu nói chuyện với nhau mà thèm mùi gái quá chừng. Không ngờ cầu được ước thấy ha anh Lực…

Lực và Quang nhìn nhau lại cười. Phương nghe vậy thì có vẻ không vui, lườm Quang rồi nói:

– Nè… Quang… em coi chị là gì vậy hả?

– Ơ… chị…

Quang giật mình nhưng rồi cũng cười giả lả cho qua. Dẫu sao thì cô với cậu ta cũng thân nên cái kiểu nói chuyện của cậu ta cô cũng không lấy gì làm phiền. Phương suy nghĩ vài giây rồi tiếp:

– Mà tính ra hai người làm bảo vệ cũng hay quá ha. Lo nhậu nhẹt cho cố… rồi quay ra ngủ quảnh càng… cửa nẻo không thèm đóng lại luôn… bữa nào ăn trộm nó lấy hết cho biết…

Lực và Quang nghe thế cùng cười. Quang đáp:

– Tết nhất mà chị… thông cảm đi… với lại anh Lực mới vào làm… phải đãi ảnh chứ!

Nói xong Quang chợt nhớ ra chuyện gì, lại tiếp:

– Ủa… vậy nãy cửa chưa khóa luôn hả chị?

Phương gật đầu. Quang nhìn Lực rồi vỗ đùi:

– Mấy cha kia thiệt tình… đã dặn vậy rồi mà…

Lực nói thêm:

– Mẹ… mày nói hay quá… quắc cần câu rồi còn nhớ gì…

Phương tỏ vẻ lo lắng rồi bảo với cả hai:

– Thôi… nói gì nữa… lo ra khóa cửa lại luôn đi… cho an toàn… chứ nãy lúc vào đây… tui cũng chỉ đóng hờ thôi chứ không khóa đâu.

Lực và Quang gật gù đồng tình cho là phải. Chưa kịp nói gì thì Phương đã chỉ đạo luôn:

– Vậy Quang ra khóa cửa lại đi… rồi sẵn đi một vòng kiểm tra luôn cho chắc.

Quang bất giác gật đầu:

– Dạ… ơ… mà còn…

Cậu ta nhìn vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Phương bảo vậy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhoẻn miệng cười, nắm tay Lực rồi nói với cậu ta:

– Đi đi… tị nạnh gì… để anh Lực ở đây chị hỏi thăm ảnh chút… cũng lâu rồi chưa gặp ảnh…

Quang nhìn thấy vậy thì hiểu ý. Cậu ta phì cười, nói:

– Hihi… em đâu có nói gì đâu…

Quang vừa quay đi, Phương đã dắt tay Lực dẫn vào phòng Hiệu Trưởng. Vào đến nơi cả hai vẫn để cửa mở, cùng ngồi chung với nhau trên ghế sofa dài. Phương hỏi thăm:

– Anh Lực vô đây làm hồi nào… sao không cho em hay. Em thiệt bất ngờ luôn á!

Lực điềm tĩnh trả lời cô:

– Cũng đâu chừng gần nghỉ Tết đó… anh hỏi thăm người quen ở gần đây… nghe nói trường có tuyển nên anh xin làm luôn. Định nghỉ Tết xong, lúc đi làm thì tìm em luôn…

Cô nheo mắt hỏi anh ta:

– Đương làm trên Rạch Giá… anh xuống đây mần chi dạ? Đừng nói là… tìm em nghen…

Lực đáp không hề dấu diếm:

– Chứ còn gì nữa… về xứ này làm không để tìm em chứ làm gì…

Phương nghe xong thì cười ngất. Cô đùa:

– Ghê dạ… bộ em có sức hút dữ lắm luôn vậy hả?

– Thiệt… không dấu gì em… em nhớ cái chuyện thằng nhỏ của anh chứ?

Phương gật đầu, Lực nói tiếp:

– Sau cái bữa đó… không có cơ hội gặp em nữa… anh cũng cố thử mấy lần… mà nó không chịu lên là không chịu lên… kiểu này… không có em là không được…

– Ghê vậy hả… anh… anh có nói quá không đó?

– Anh nói thiệt mà… em giúp dùm anh với nha…

Nhìn cái kiểu nài nỉ của Lực mà Phương phải cố nhịn chứ không thôi chết vì cười. Mặt Lực bây giờ nhìn hiền lành và nai dễ sợ, thiệt khác xa với cái mặt giang hồ, cái hồi mà bắt Phương ở trần ở truồng chạy vòng vòng ngoài thị trấn. Nhưng nghĩ lại thì thấy hoàn cảnh của anh ta giờ cũng tội. Cô nhớ lại anh ta cũng không có ai thân không thích gì. Lực cũng có lòng xách dái từ Rạch Giá xuống đây tìm cô cũng đủ cho thấy anh ta cần cô tới nhường nào. Cô nói:

– Ừa… thôi để em ráng giúp anh. Ơ… nhưng mà… em hỏi anh cái này… chuyện tụi mình… anh có nói gì cho thằng Quang nó biết không?

– Không… thiệt tình thì anh cũng đâu có ngờ… em cũng… cũng với nó. Tính ra thì qua Tết anh mới phải đi làm… anh chỉ xuống sớm để có thì giờ tìm chỗ ở thôi. Anh cũng mới tới ngày hôm qua thôi hà nên cũng đâu kịp nói chuyện gì với nó…

– Uhm… vậy cũng tốt… mà mai mốt Quang có hỏi thì anh cũng nói biết em sơ sơ vậy thôi… hay là nói biết em lúc em đi họp trên Rạch Giá vậy đó… đừng nói sâu hơn… mắc công…

– Ơ… mắc công gì?

– Thì anh đó… không lẽ kể hết chuyện cũ cho thằng Quang nó nghe… rồi kể chuyện bắt em… ở truồng chạy… này nọ ngoài thị trấn… em… cũng ngại…

– Ừ… thôi anh biết rồi…

– Vậy đi nha… Quang chắc cũng sắp vào rồi… để em tranh thủ…

– Hihi… ừ… tranh thủ ha… em giúp anh cho nó ngóc đầu lên đi nha… chứ để Quang nó biết… thằng nhỏ của anh bị vậy… mắc công nó lại chọc anh nữa…

Cả hai đều cho là có lý nên bắt đầu vào việc chính luôn. Không gian xung quanh khá an toàn không phải quá nguy hiểm như mấy lần trước khi chung đụng với nhau nên Lực và Phương cũng chẳng có gì gắp gáp, cứ thong thả. Cô sà vào lòng cho Lực ôm ấp mò mẫm cơ thể mình. Phương ngẩng đầu lên cho Lực hôn nụ hôn đắm đuối lên môi cô. Đắm đuối thì có Lực là đắm đuối thôi còn Phương vẫn thấy mùi miệng của Lực còn nồng nặc mùi rượu lắm. Anh ta hôn cô tí xíu mà cô muốn xỉn luôn vậy. Lực hôn tới tấp lên cổ, rồi kéo xuống ngực cô, đáp cái miệng mình trên hai bầu vú của cô với vẻ rất thèm khát. Phương khẻ rên lên và nói thật nhỏ trong hơi thở:

– Từ từ đi anh Lực… làm gì mà gấp gáp dữ vậy?

Lực ngước lên nhìn cô mỉm cười:

– Thông cảm đi em… anh… cũng thiếu hơi gái lâu ngày rồi…

Anh ta nói làm cô cứ cười ngất. Lực đẩy nhẹ cô dựa ngửa ra trên ghế. Anh ta chồm lên ngang qua ngực cô rồi đưa đầu khấc, cái khúc thịt nhỏ xíu của anh ta ịn vào môi Phương:

– Giúp em đi anh… nó chỉ nghe lời em thôi…

Phương không thèm nói gì. Cô gật đầu cho Lực an tâm. Cô đưa tay lên, vén lớp lông cu của Lực sang hai bên cho khúc thịt lòi ra rõ ràng. Xong rồi thì Phương há miệng ra ngậm lấy. Khúc thịt nhỏ xíu của Lực cô đưa hết vào miệng. Cô nuốt thật mạnh cái rột. Cô liếc lên thấy Lực ngửa cô rên hừ hừ trong họng, đôi mắt lim dim. Lực chồm chân đứng hẳn lên sofa luôn, hai chân vắt hai bên hông của Phương, tay anh ta vịn vào thanh song sắt phía sau ghế sofa để giữ thế. Hàng của Lực có vẻ khó trị thiệt. Bình thường các loại dương vật đều đã cương cứng sẵn khi tới miệng của cô, chắc chỉ có mỗi cái của anh ta là đưa vào mà cô mút một hồi vẫn chưa lên. Lực có vẻ lo lắng:

– Chết rồi… có khi nào…

Phương nhả dương vật anh ta ra, nói:

– Thủng thẳng xíu… để em làm… đừng có hối… – Phương ngừng lại ngẫm nghĩ rồi nói – Thôi… hổng ấy anh xuống đi… ngồi lên ghế cho em.

Lực nghe lời cô mới leo xuống. Phương để anh ta ngồi thoải mái trên ghế sofa. Cô quỳ đối diện anh ta, bò lên nắm dương vật Lực rồi nói:

– Nào… giờ dựa lưng ra… nhắm mắt lại… để yên em mần nghe chưa!

Lực gật đầu, tiếp tục làm theo lời cô. Anh ta như ông hoàng còn Phương như ả nô tỳ đang phủ phục dưới chân phục dịch vậy. Ở vị trí này Phương thoải mái hành sự. Cô có dịp tung hết mọi chiêu thức mình từng biết trước đây. Cô liếm láp xung quanh, liếm hai hòn dái Lực săn thít lại. Cô ngoáy tròn, bú rồi liếm dương vật Lực. Phương chú ý kích thích nhiều ở vùng đầu khấc.

Tay cô massage nhẹ nhàng dương vật chứ không mạnh tay sục. Đang lúc cô massage cho thằng nhỏ của Lực, tự nhiên cô thấy có cái gì đó đang phả hơi nóng vào vùng hạ bộ đang bành ra phía sau của cô. Tiếp sau đó là cái gì đó ướt và nóng đáp lên vùng miệng lồn của cô. Phương không cần xoay lại nhìn cô cũng có thể đoán ra chuyện gì đang diễn ra phía sau. Chắc là Quang đã đóng cửa xong rồi quay vào. Tính ra cậu ta khóa cửa cũng lẹ ghê, không biết có kiểm tra cửa nẻo kỹ chưa hay là chưa gì đã xách dái chạy vào chơi rồi đây nữa. Có Quang bú lồn Phương phía sau cũng tốt, nó cho cô thêm động lực để bú cho Lực nhiều hơn.

Lực mất công chạy từ Rạch Giá về đây cũng không bỏ. Phương quả đúng là chuyên gia, nói không chừng chắc còn giỏi hơn mấy tay bác sĩ trên Rạch Giá nhiều nữa. Mấy cha nội đó cho Lực thuốc uống hoài mà không thấy biến chuyển. Về tới đây để cho cô bú nó một hồi là máu nóng lại dồn về dương vật của Lực, nó bơm vào mấy nang xốp làm cho dương vật từ từ cương lên.

Mới đầu chỉ là một miếng thịt nhỏ khiêm tốn, chốc chốc sau thôi là cây hàng của Lực đã cương lên, đâm lút tới cuống họng của cô luôn rồi. Lực chắc đã nhận ra cây hàng của anh ta đã sống dậy. Anh ta nheo mắt một cái rồi mỉm cười nhìn cô với đầy vẻ hàm ơn. Phương cũng ngước lên nhìn anh ta. Sau đó cô từ từ nhắm lại. Phương thấy không còn lo lắng gì nữa, cô giờ chỉ còn tập trung thưởng thức khoái lạc đang ở phía miệng và vùng lồn thôi, nơi mà Quang đang dùng tấm lưỡi nóng ấm len lỏi vào thân thể cô.

Phương chăm chú bú cho Lực bao nhiêu, thì Quang cũng miệt mài cái lưỡi, đột phá tơi bời lồn Phương bất nhiêu. Lực là sướng nhất, thoải mái ngồi trên ghế sofa, lâu lâu anh ta còn hứng chứ nắm đầu Phương ấn mạnh vào dương vật anh ta cho đầu khấc chạy tới cuống họng luôn. Mấy lần anh ta làm Phương muốn lợm, nhưng nghĩ tình Lực chắc là cái kiểu quen thói bạo dâm như xưa không thể kềm chết nên mới vậy thôi, Phương tha thứ hết.

Cả ba cứ bú cho nhau như vậy một hồi thì Quang mới biểu ngưng để xoay tour đổi chỗ. Phương đồng ý. Cô ngừng lại một chút cho Lực và Quang đổi vị trí cho nhau. Quang ngồi thế chỗ của Lực để Phương bắt đầu bú cặc cho anh ta. Lực ra phía sau nhưng chắc có lẽ anh ta sẽ không bú lồn Phương như Quang đã làm. Lực banh hai đùi cô rộng ra rồi cầm dương vật dúi vào cái khe giữa hai mép lồn sưng mộng trơn nhớt. Lực làm vậy cũng đúng ý Phương lắm. Giờ cô cũng chả muốn anh ta bú làm gì cho mất thì giờ nữa.

Chầm chậm, Lực đẩy dương vật vào hang sâu của cô tìm khoái lạc. Hàng của anh ta chẳng đặc biệt lắm nếu so với cái của Quang lúc này. Tuy nhiên Phương chẳng lấy đó làm tiêu chí so sánh, chủ yếu là cô có lòng giúp anh ta hết bị bệnh liệt dương mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lâu lâu mới được chơi gái nên Lực chơi thật thô bạo. Anh ta nắc vào lồn cô như giã gạo. Lực nắm mông Phương đẩy vào phành phạch.

Lực làm Quang đang ngồi đó nhìn cũng chột dạ. Quang nhủ thầm: “Cha Lực này chơi ghê thiệt, mới dạo đầu mà đã mạnh vậy rồi, hổng sợ ra bất tử hả trời, chắc là chơi dai lắm đây”. Quang cho rằng suy nghĩ của mình là đúng vì cậu ta biết Phương cũng chả phải là dạng vừa, được chơi với cô thì chắc rằng Lực cũng phải có khả năng gì đó. Quang mới nhìn sơ thì có vẻ nể kỹ năng làm tình của Lực lắm, cậu ta nào có biết nội tình thực sự phía sau nó ra làm sao đâu.

Cái bệnh liệt dương của Lực dẫu sao nó cũng có cái tốt là nó giúp anh ta khó mà ra được. Bởi vậy nên Phương giờ mới thưởng thức no nê những cú dập cực mạnh, cực nhanh của anh ta. Lực đẩy mạnh mẽ làm Phương sướng tới độ phải nhả hàng của Quang ra, chỉ biết vùi đầu vào háng cậu ta thưởng thức dương vật của Lực thôi chứ không thể bú tiếp được. Giai đoạn tiếp theo hầu như Quang chỉ ngồi đó ngắm Lực chịch với Phương thôi. Tuy vậy, cậu ta có vẻ không lấy gì làm phiền hà. Chắc Quang nghĩ rằng dù sao lúc nãy cậu ta cũng đã xuất tinh một cái rồi nên đến lượt này Quang muốn nhường cho Lực thưởng thức cơ thể Phương trọn vẹn hơn. Quang nói:

– Anh Lực nè… anh vỗ mông chị ấy đi…

Lực đang say sưa, nghe Quang nhắc vậy mới nói: “Ờ há!” Liền sau đó anh ta nhanh chóng phát vào mông Phương mấy cái đau điếng. Quang khuyến khích:

– Mạnh lên anh… càng mạnh chị ấy càng thích…

Lực cười, đáp lời Quang:

– Cái này anh biết rồi… em yên tâm…

Phương liếc nhìn Quang ra chiều trách móc. Tuy nhiên cô không nói lời nào cả, cô chỉ rên rỉ thôi khi Lực vừa nắc vừa vỗ mông cô thật mạnh.

– Aaaaaaaahhhhhhh… đau quá… đau quá anh Lực ơi… Uuuuhhh… uhhh… sướng quá.

Quang cười khoái trá:

– Thấy chưa… em nói mà… chị ấy thích lắm… thích kiểu này nhất nè!

Vừa nói Quang vừa phụ họa với Lực, hễ Lực vỗ mông cô một cái thì Quang cũng thò tay bóp cặp vú đang thòng xuống của Phương một cái làm cô đang điếng ở cả hai chỗ. Lực tát một hồi đã tay thì bắt đầu chuyển sang kiểu khác. Lần này Quang ngồi một bên góc sofa cho Phương nằm dài ra, đầu cô gác lên đùi Quang. Lực thì tiếp tục vị trí dưới giữa hai chân Phương.

Anh ta hất hàm có ý nhường lượt này cho Quang chơi lồn cô nhưng cậu ta xua tay, có ý bảo Lực cứ tự nhiên chơi tiếp. Lực không khách sáo, thấy vậy cũng gật đầu, tiếp tục cầm hai chân cô gác lên hai bên vai, luồn tay xuống cầm dương vật nhét vào lồn cô. Quang thong thả ngắm nghía cảnh Lực hành hạ Phương, cậu ta cũng không quên dùng tay thưởng thức, mân mê cặp vú cô khi ngồi xem bộ phim sex sống động.

Lực dường như có nhiêu sức xài bấy nhiêu vậy, anh ta giã liên tu bất tận xuống lồn Phương. Quang càng ngắm nghía càng tâm đắc, càng nể phục kỹ năng tình dục và sức chịu đựng của Lực. Ngó thái độ của Phương, Quang thấy hình như cô cũng lên đỉnh rồi vậy mà Lực vẫn không tha cứ mặc kệ cảm xúc cô cô, cứ vậy mà xúc dương vật vào lồn cô thôi.

Quang thấy Phương xụi lơ, tính nói với Lực như lại thôi, cậu ta cứ mần mò vú Phương chờ đến khi cô lay tỉnh lại. Lực cứ nắc mạnh mẽ đến khi mồ hôi của anh ta vã khắp cơ thể. Anh ta mần một hơi rất lâu, đến khi không chịu nổi nữa thì ngước mặt lên trần rên lên một tràng dài như bò rống. Lực đẩy mạnh mấy cú chót rồi xuất tinh ào ạt vào đầy lồn Phương.

Lực không dịu dàng như Quang, anh ta xuất tinh xong thì có vẻ mệt, vội rút dương vật ra rồi ngồi lên cái ghế sofa nhỏ đối diện. Quang tặc lưỡi cũng muốn để Phương nghĩ chút nữa nhưng ngặt nỗi nãy giờ Lực làm quá, Quang nhìn mà cũng nứng cặc lên hết rồi, không kiềm chế được. Cậu ta đành nhắm mắt ngồi dậy, qua chỗ Lực thay vị trí anh ta nắc vào lồn Phương.

Tinh dịch Lực vừa xuất vào lồn Phương nên lúc Quang đẩy dương vật vào, nó trào ra. Cậu ta ngoáy ngoáy dương vật mấy cái thì tinh trùng tung bọt trắng xóa ngoài mép. Dương vật Quang to hơn nhưng cậu ta làm tình từ tốn hơn Lực, vừa nhấp cậu ta vừa dùng tay mình nhồi bóp hai vú cô. Phương xem chừng khá khỏe, nãy giờ Lực hành cô thiếu điều lên bờ xuống ruộng vậy rồi mà vẫn có thể vui vẻ tiếp đón Quang lần hai trong đêm. Lực ngồi đó thở mấy cái rồi bỏ ra ngoài cho mát, để mình Phương ở đó với Quang thôi. Quang tặc lưỡi:

– Cha Lực này mạnh thiệt… chơi gì mà… mạnh như hổ…

Phương mệt thấy mồ nhưng vẫn đáp lời cậu ta:

– Ừ… bạo lực quá hà… đâu có dịu dàng như Quang đâu ha…

– Chị xạo nha… em thấy ảnh càng bạo hình như chị càng thích thì có…

– Hihi… vậy mà cũng nói nữa… biết vậy… thì ráng bạo như ảnh cho chị coi…

Nghe Phương thách thức vậy, Lực nuốt nước miếng cái ực. Cậu ta gật đầu rồi bắt đầu gia tăng tốc lực. Quang hơi ngây thơ, cậu ta đâu biết căn nguyên cái chuyện sức khỏe của Lực. Nếu như lúc bình thường thì sức mấy Lực có sức dẻo dai như Quang, anh ta bữa nay mạnh mẽ như vậy chẳng qua là ảnh hưởng từ căn bệnh thôi. Dẫu sao không để Quang biết cũng hay, cậu ta bị cô kích tướng như vậy nên giờ đâm ra ráng sức hơn, chịch sao cho bằng Lực thì chịch.

Lực ra ngoài nghĩ một chút thì cũng quay vào. Cả hai không để cho Phương đi ra rửa lồn luôn mà bắt đầu từ lúc đó thay phiên nhau. Hễ Quang chịch thì cô bú cặc cho Lực, khi Lực mần thì cô bú cho Quang. Hai anh chàng kèn cựa nhau. Lúc sau thì cùng chịch luôn chứ không nhường nhịn nữa. Quang ráng gắng sức cho bằng Lực nên nhiều khi cố nén, không để xuất tinh tùy ý. Dù vậy, cho dù cố gắng thế nào cậu ta vẫn không bằng Lực được. Ở lượt chịch thứ hai Quang xấu hổ xuất tinh trước Lực rất lâu, đến lượt thứ ba thì cậu ta ráng lắm mới xuất tinh cùng lúc với nhau. Cả ba xà quần nhau làm cho gian phòng thầy Hiệu Trưởng nồng nặc mùi tinh trùng.

Sau ba lượt chơi, mỗi anh chàng đều đã xuất tinh cả ba lần nên mệt mỏi nằm sải lai trong phòng. Phương lúc đó mới có cơ hội ra lu nước rửa ráy cơ thể cho sạch sẽ. Rửa ráy xong cô quay trở vào thì thấy hai anh chàng đã gục hết, nằm ngủ lăn quay trong phòng. Phương nhìn quanh rồi lấy khăn lau chùi sạch mấy vết tinh trùng vương vãi trên ghế, trên bàn ở trong phòng. Lúc cô lau xong, cầm khăn định quay ra thì Quang nằm ngủ gần đó mở mắt dậy nói:

– Ngủ đi chị… để đó mai em dọn cho.

Phương mỉm cười rồi nói:

– Thôi Quang ngủ đi… chị cũng lau xong rồi.

Nói xong cô bước ra. Quang thấy vậy nhổm dậy đi theo Phương. Cậu ta thấy cô ra đến bên hành lang, lấy cái đầm ngủ mặc lại vào người, chỉnh trang đầu tóc lại. Quang hỏi:

– Chị không ngủ lại mà về luôn hả?

Phương gật đầu đáp:

– Ừa… cũng còn mấy tiếng là sáng rồi… ngủ đây mắc công lắm…

Quang nhìn Phương rồi như nhận ra điều gì. Cậu ta nói:

– Ủa… quần áo chị đâu rồi… đừng nói là…

– Hihi… thì quần áo nè…

– Trời… chị mặc mỗi cái này tới đây luôn hả. Ghê thiệt! – Quang tròn mắt kinh ngạc.

– Cũng hồi hộp lắm… nhưng bữa nay ngoài đường không có ai mà… chắc hổng sao đâu…

– Ờ… chị nói cũng phải… ngoài đường vắng hoe… hihi… nếu vậy chị mặc chi cho cực… cứ để nguyên như hồi nãy về cho thoải mái.

– Thôi đi… dù sao cũng phải đề phòng. Em đó… toàn xúi dại chị không hà.

– Em nói thiệt đó… giờ chị muốn thử không… mình chơi trò này ngoài đường đi… để em đi về với chị… canh chừng cho chị…

– Hăng cho lắm… cả ngày nhậu nhẹt rồi còn ra ba cái nữa chắc đuối rồi… vô ngủ đi… chị về.

Quang nài nỉ mấy câu nữa rồi cũng thôi. Cậu ta quay trở vào ngủ trong khi Phương ra khỏi trường theo cái lối bí mật bên hông hàng rào băng qua sân của khu tập thể mà đi ra ngoài. So với lúc cô đến đây, giờ đã trễ lắm rồi, chút xíu nữa là mặt trời sắp lên luôn rồi. Ngoài phố giờ vẫn vắng tanh không có ai. Sớm mai vẫn là ngày Tết không có ai buôn bán gì nên cũng đâu có người mở hàng dọn hàng sớm đâu.

Cô thong thả tản bộ trong bộ dạng hớ hênh mát mẻ. Phương đi chút phải dựa vào tường nghĩ vì hai chân cô mỏi nhừ. Quang đã mạnh, gặp Lực bây giờ còn mạnh hơn dập mấy cú làm cho cô no nê luôn. Phương nghĩ quyết định về dưới này sớm của cô thiệt sáng suốt. Mới về hồi trưa thôi mà chiều đến giờ đã được thưởng thức hai khúc dương vật, cái nào cái nấy đều sung sức khỏe mạnh cả, sướng tê cả người.

Nghĩ xíu cho khỏe rồi Phương lại đi tiếp. Tự dưng cô nhìn quanh rồi nhớ lại lời của Quang hồi nãy. Không gian giờ hết sức vắng vẻ, sao cô không thử chơi lớn luôn, cởi luôn cái váy ngủ này, khoe thân 100% luôn cho đã. Cô nghĩ rất nhanh rồi cũng quyết định rất nhanh. Cô nhìn quanh lần cuối rồi vén cái váy lên qua đầu, lột nó ra luôn, trở lại nude 100%, hoàn toàn với xung quanh.

Tim cô đập thình thịch, từ lúc này cô chạy thiệt nhanh, đi bộ mà gần như là chạy lả lướt qua con lộ lớn. Dù rất là run nhưng cảm giác làn gió thổi luồn qua cơ thể hoàn toàn trần truồng thật là mát mẻ thoải mái. Cô cuộn tròn cái váy ngủ nắm trong tay, rồi cứ vậy mà chạy một hơi không nghỉ về đến tận cửa nhà mình. Cô khóa cửa nhà mình xong thì chỉ còn biết ngã ra ván ngủ một hơi ngon lành không mộng mị mà thôi.

… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Phương – Quyển 2 tại nguồn: http://truyentv.net/co-giao-phuong-quyen-2/

Từ hồi nghỉ Tết đến giờ bữa nay Phương mới có một giấc ngủ ngon trọn vẹn. Cô nằm như vậy trên ván mà một hơi ngủ tới sáng luôn. Cả ngày hôm qua Phương rất vui, hễ về lại Miệt Thứ là như cô tìm được bản ngã của mình vậy. Chuyện vui nhất của Phương không phải là gặp lại Lực hay là chơi tay đôi tay ba gì hết mà thực ra chuyện cô di chuyển đi và về tối qua. Bữa qua rủi có người quen nào bắt gặp cô ngoài đường chắc cô xấu hổ chết, nhất là cái đoạn cô bạo gan cởi hết luôn chạy một mạch về nhà, nghĩ lại thật là kích thích quá sức.

Phương nằm ườn ra giường, cuộn mình không muốn dậy ngay. Đầu tiên cô lấy cái điện thoại hỏi thăm mẹ. Bà đang đi du lịch với bạn bè hàng xóm nên khá vui. Phương nghe thấy mẹ vui thì cũng mừng, cho cô đỡ ái ngại cái chuyện ngày tư ngày Tết mà kiếm cớ bỏ mẹ để về đây hưởng thụ niềm vui một mình. Mẹ cô cứ vặn hỏi mãi chuyện bồ bịch làm Phương cũng ngượng. Cô chưa vội muốn nói chuyện của Tuấn cho bà nghe. Mẹ Phương chắc vẫn nghĩ cô đang quen ai đó ở Miệt Thứ chứ đâu có biết thực hư gì.

Phương vừa cúp máy của mẹ thì đã thấy Quang gọi tới. Cô mới bắt máy đã nghe giọng cậu hỏi:

– Chị Phương hả? Sao rồi… tối qua chị có “chơi lớn” luôn không?

Phương nghe là biết cậu ta nói gì, tuy nhiên cô chỉ cười rồi bảo:

– Tầm bậy tầm bạ không hà. Em đó… sao không ngủ chút nữa đi. Dậy chi sớm vậy?

– Hic… cũng muốn lắm chị ơi… nhưng mà…

– Sao vậy? Bộ có gì hả?

– Thầy Hiệu Trưởng đó chị. Sáng thầy qua trường. Ổng thấy bầy hầy… ổng chửi quá trời. Giờ em với anh Lực đang dọn dẹp nè…

– Ha ha ha… cho đáng đời… nhậu cho cố vô.

Phương cười rồi cũng nghe cả giọng của Lực vang vang ở sau phone, hình như là anh ta cũng đang nghe cùng với Quang. Cả hai xầm xì gì đó rồi lại nói với cô:

– Chị ơi… hôm nay có làm gì không? Qua trường chơi nữa nha…

Sau đó là giọng của Lực:

– Qua đây nhậu cho vui em ơi!

Phương suy nghĩ tý rồi đáp:

– Thôi… giờ còn sáng… qua đó bất tiện lắm… chị không đi đâu…

Quang nghe thấy vậy cũng có lý, cậu ta hỏi:

– Vậy hả chị? Vậy tối nay chị lại qua nhé!

– Uhm… cái đó hả… Cái đó thì để coi… sao đã nha.

Phương nói giọng cù cưa không đồng ý hay là từ chối lời đề nghị gì của hai anh chàng. Cô để cho cả hai nài nỉ một hồi rồi mới cúp máy. Dù không xác nhận là sẽ ghé trường nữa hay không nhưng cô cũng còn mê say lắm, cô chắc cũng không để cả hai thất vọng đâu, khi trời sụp tối sẽ lại gặp cả hai nữa thôi, và lúc đó cô chắc là hai anh chàng sẽ đón tiếp cô chu đáo hơn tối qua.

Nói điện thoại xong một hơi Phương mới trở mình dậy rời khỏi tấm ván gỗ. Bụng cô cũng hơi cồn cào vì đói. Lần cuối cùng cô ăn là chiều hôm qua, sau đó thì đi một hơi luôn có ăn thêm gì đâu. Mà làm như là cô ăn tinh trùng bằng cái miệng lồn này thôi cũng đủ no rồi vậy đó, miệng trên chả cần ăn gì mà suốt tối qua cũng không thấy đói luôn. Phương ra sau tính tắm rửa cho sạch sẽ nhưng đến lúc đứng giữa sân sau nhìn quanh thì cô lại nảy ra ý định khác.

Sáng nay trời trong nắng lên cao rất đẹp, cũng đã lâu rồi cô chưa ra tắm sông, sẵn sáng nay có hứng nên cô quyết định sẽ đi luôn. Đường đi ra bờ sông rất quen thuộc, cũng kín đáo nhưng đương lúc này trời sáng bảnh cô chẳng dám liều. Phương quay vào nhà vận một bộ đồ thun ngắn cho an toàn rồi mới quyết định bước đi. Chuyện con gái xứ này tắm sông thì bình thường rồi nhưng người ta tắm đều có mặc đồ hết chứ chẳng ai liều mà cởi trần truồng hết như Phương đâu.

Đoạn đường này rất thân thuộc với cô nhưng từ dạo Dara đi rồi, làm như cô cũng buồn buồn nên cũng không đi ra đây tắm nữa. Phương đi một đoạn đến lúc gần ra đến bờ sông thì chợt bước đi chậm lại. Không gian xung quanh đang yên tĩnh thì dường như bị khuấy động bởi những tiếng ồn ào. Cô không lấy gì làm lo lắng bởi lúc này Phương ăn mặc cũng khá “kín đáo”, dù là quần và áo thun hơi ngắn nhưng cũng gọi là lịch sự vì cũng đủ che hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô rồi.

Phương bước lại gần nghe cho kỹ thì đoán rằng đó hình như là tiếng đùa nghịch của trẻ con. Chuyện sẽ chẳng có gì nhưng cô bị cái tật là luôn luôn bị sự tò mò làm lôi cuốn nên Phương rắn mắt phải lại gần đó xem như thế nào. Cô đến gần rồi nấp một góc nhìn ra. Quả nhiên ngoài bờ sông lúc này đang có một đám nhóc đang vừa tắm vừa nô đùa.

Cả đám tụi nó khá đông, cũng cỡ năm sáu đứa mà toàn là con trai. Cô nhanh chóng nhận ra tụi nó rất quen thuộc vì toàn là học trò mà lớp cô đang chủ nhiệm thôi. Trong số đó nổi nhất là thằng Sinh, còn lại năm đứa kia chỉ là học trò bình thường, không thuộc nhóm 7 đứa học trò lớp học thêm của cô. Phương thấy thằng Sinh đứng lên bờ. Thằng nhóc ở truồng ở trần, đưa con cu lỏ ra, cười rồi nói với đám bạn:

– Sao… tụi bây thấy tao chỉ chỗ này tắm lý tưởng không?

Cả đám bạn của nó đầu gật đầu khen. Chỗ này kín đáo, bờ sông đẹp tắm rất thích, lại thêm có ai kê sẵn tấm bạt ở đây khá sạch sẽ nữa. Ngoài thằng Sinh cô nhìn ra tụi nó hình như đứa nào cũng cởi trần cởi truồng hết. Quần áo cả đám vứt la liệt trên bờ, chỗ tấm bạt. Có đứa hỏi:

– Sao mày biết chỗ này hay vậy Sinh?

Thằng Sinh ngập ngừng rồi trả lời:

– Ờ… tại nhà tao gần đây mà… nãy tụi bay thấy đó…

Lúc đầu Phương thầm trách thằng Sinh sao bữa nay cả gan dám dẫn bạn lại chỗ bí mật này, giờ nghe nó nói vầy cô nhanh chóng tha thứ cho nó. Ít ra thằng nhóc giữ lời hứa, không nói năng gì đụng chạm đến cô hết. Mà chuyện này cũng chẳng lạ vì dạo trước cô có nghe nó nói một lần là nó và tụi bạn có sở thích tắm sông như vầy, thậm chí nó có rủ Phương nữa mà lần đó cô đã la nó rồi từ chối nó. Thằng nhóc cũng khéo chọn, nhờ Dara sửa soạn lại chỗ này mà nó mới sạch đẹp vậy, để không chẳng làm gì không cho tụi nhỏ lại tắm cũng phí.

Phương núp đó ngắm tụi nhỏ chút xíu rồi phủi chân đứng dậy định bỏ đi. Tuy nhiên khi cô vừa quay lưng, cô lại dội lên một ý nghĩ điên rồ. Chuyện này trước đây cô cũng suy đi tính lại nhiều lần rồi, thấy không ổn nên cô chẳng dám. Rồi sau cái bữa làm mẫu cho Huy, lại thêm nhất là cái dạy tình dục cho tụi thằng Dũng, ý nghĩ đó của cô dần thay đổi.

Cô tính gọi thằng Sinh lại trao đổi mấy lần nhưng cảm thấy cũng hơi ngại ngại sao đó nên cuối cùng là thôi không nói gì cho tới giờ. Phương nhìn thấy sẵn bữa nay có dịp… thôi thì… cô thử xem sao. Phương không tính toán gì nhiều, cô suy nghĩ chỉ vài phút thôi cô gật đầu quyết định. Sinh và tụi bạn đang đùa giỡn ngay mé sông thì tự nhiên có mấy thằng nhao nhao lên. Tụi nó đưa tay chỉ về bờ sông rồi kêu:

– Ơ… cô Phương… cô Phương kìa tụi bây!

Mấy thằng chưa thấy cũng quay lại. Cả đám nhanh chóng nhận ra không biết từ đâu cô Phương chủ nhiệm của tụi nó lại đi tới. Tụi bạn ngạc nhiên một chứ riêng thằng Sinh nó ngạc nhiên mười. Cả đám tụi nó thấy Phương từ trong bụi rậm đi ra thì reo lên. Thế là chẳng cần để ý để tứ gì đến chuyện đang trần truồng hết, cả đám con trai nhao nhao từ bờ sông chạy lên, bu lại gần chỗ cô Phương của tụi nó:

– Cô… cô ơi… cô đi đâu vậy?

Phương rất tự nhiên, không lấy làm phiền lòng hay ngại ngùng gì khi cả đám con nít trần truồng đứng vây quanh mình hết. Cô cười nói:

– Hôm nay trời mát, cô tính đi ra tắm sông… trùng hợp quá ha…

Đám con nít xởi lởi, hỏi thăm cô quá trời. Có thằng nhóc còn đùa:

– Cô ơi… vậy cô tắm chung với tụi em cho vui nha…

Thằng Sinh nãy giờ cũng đứng gần. Nó làm thinh không nói gì. Cô và nó có nháy mắt chào nhau thật là kín đáo thôi chứ không nói hay hỏi han riêng với nhau gì cả. Khi thằng nhóc kia nó nói vậy, cả đám hùa theo:

– Đi cô… tắm chung với tụi em cho vui đi cô…

Phương làm bộ như suy nghĩ gì đó, rồi nói:

– Được rồi… tắm thì tắm… ngại gì…

Nghe cô giáo chịu chơi vậy, cả lũ học trò đồng thanh reo lên sung sướng. Phương nói xong thì làm liền. Cô và tụi học trò nhanh chóng cùng nhau đi tới trầm mình vào làn nước sông đục ngầu phù sa. Đúng là sáng sớm trời mát mẻ, tắm sông thế này rất thích thú. Phương ngâm mình vào nước chẳng lạnh chút nào mà còn thấy khỏe khoắn ra. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ thun như từ nãy giờ rồi cứ như vậy mà tắm thôi. Không gian xung quanh khá vui vẻ và sống động. Đám học trò của cô trong lớp học hành nghiêm túc bao nhiêu thì ra đây có vẻ tụi nó bung xõa bấy nhiêu. Có đứa tỏ ra quan tâm mới hỏi cô:

– Cô ơi! Bộ nhà cô gần đây hả cô?

Phương không dấu diếm trả lời luôn với tụi nó:

– Ừa… cô ở căn nhà nhỏ của trường cho đó… trong con hẻm kế bên TTYT nè!

– À! TTYT ngay ngoài kia. Vậy là gần lắm cô héng?

– Ngay đây nè… có đường mòn đi tý xíu là đến sân sau nhà cô rồi.

Lại có đứa khác hỏi:

– Bộ cô hay ra đây tắm lắm hả cô?

– Lúc trước thì có. Giờ thì ít khi hơn…

Tụi nhỏ khá ngoan, đứa nào đứa nấy mặc dù không phải trên đang trên lớp nhưng ăn nói rất là lễ phép. Con sông này rất rộng nhưng chiều dài cái đoạn mà cô trò đang tắm cũng hẹp thôi thành thử ra cả đám xuống tắm thì phải đứng sát sát nhau. Tụi nhỏ thảy đều vây quanh cô vừa tắm vừa trò chuyện với cô. Không khí lúc đầu tính ra cũng náo nhiệt lắm nhưng chả hiểu sao càng về sau thì càng trầm lắng.

Tụi nhỏ không nói chuyện với nhau hay hỏi thăm cô nữa mà thay vào đó tụi nó cứ liếc nhìn cô thôi. Mới đầu Phương không chú tâm, về sau cô mới nhìn lại. Té ra là bộ đồ thun cô đang mặc khi nó xuống nước thì ướt rồi dính sát vào cơ thể cô. Mọi đường nét phần trên thân thể cô lồ lộ ra hết trước mặt lũ học trò xung quanh. Nhất là chỗ cái đầu ti, lúc này vú cô săn lên nên cái đầu ti nó đâm cái áo thun lên nhọn hoắt, nhìn rất chi là khiêu khích.

Thiệt tình là cái chuyện này cô đã dự tính từ hồi nãy rồi. Phương muốn xem coi phản ứng của tụi nhóc này ra sao khi nhìn thấy cô giáo mình lộ hàng vậy thôi. Lúc nãy cô cũng lo lắm, cô thấy tụi nó vô tư quá đi, đứa nào đứa nấy đang ở truồng, cu dái lòng thòng mà cứ đứng đó nói chuyện với cô. Đến giờ này cô mới thật sự chắc ăn rằng tụi nhỏ này cũng khá là tò mò về chuyện giới tính.

Cô liếc xem trong ánh mắt của tụi học trò cứ nhìn đăm đăm vào mình. Bình thường trên lớp cô ăn mặc rất trang nghiêm, áo dài kín đáo chẳng chút sexy gì. Chắc lần đầu tiên nó nhìn thấy hình dáng cặp vú của cô giáo nó vậy. Dù đã tính trước nhưng riết rồi sao ánh mắt của tụi nó nhìn cô làm cô muốn ngại luôn. Phương trầm chỉ nữa người dưới dòng nước sông đục ngầu thôi, phần trên vẫn để lộ thành thử ra khoe trọn bầu vú qua lớp áo thun cho tụi nhỏ ngắm nghía. Ánh mắt tụi nó nhìn say sưa làm cô tự hào lắm. Kiểu tụi này như vậy không biết khi tụi nó nhìn thấy cơ thể cô thật sự thì sẽ như thế nào đây ta. Phương suy nghĩ chút rồi giả bộ làm như ngạc nhiên, hỏi cả nhóm tụi nó:

– Nè, sao giờ im lặng hết vậy… nãy thấy mấy đứa chơi vui lắm mà…

Một thằng nói:

– Dạ… đâu có gì đâu cô… tụi em vẫn vui mà…

– Mấy em đừng dối cô… nãy giờ cô thấy giỡn vui lắm mà… sao tự dưng đứa nào đứa nấy đều im thin thít hết á. Rồi còn nhìn nhìn cô hoài. Bộ có gì sao?

Một đứa khác trả lời cô:

– Không có gì thiệt đâu cô… tại… tại tụi em thấy…

– … tại tụi nó nhìn thấy vú cô đó cô!

Giữa không gian thinh lặng, giọng thằng Sinh ở sau lưng cô cất lên. Cả đám bạn tụi nó nghe xong quay lại trợn mắt nhìn nó. Có đứa trách thằng Sinh:

– Cái thằng này…

Thằng Sinh cười rồi nói tụi bạn:

– Tao nói vậy đúng chứ còn gì nữa. Nãy giờ tụi bây lo nhìn vú cô không hà!

– Mày… mày làm như mày không dòm vậy? – Một thằng khác cãi.

– Thì tao có dòm… có dòm thì tao nói… chứ đâu như tụi bay… he he… – Sinh nói tỉnh bơ.

Tụi bạn có vẻ khá ngạc nhiên với sự dạn dĩ của thằng Sinh chứ riêng cô thì chẳng lạ gì nó. Cô để tụi nó nói xong rồi mới nói:

– Sinh nó nói vậy là thiệt hả mấy đứa?

Cả bọn không đáp, cúi đầu tiu nghỉu chả dám nhìn. Cô lại tiếp:

– Làm gì dữ vậy… mà cô mặc vậy… mấy đứa cũng có thấy gì đâu…

Một thằng nhóc đáp thật thà đáp:

– Dạ thấy… hình như cô đâu bận áo dzú hả cô?

– Trời đất… không lẽ đi tắm sông phải mặc kỹ lưỡng luôn hả… sao không nói mấy đứa đó… tụi em có đứa nào mặc gì đâu.

Cô nói vậy thì cả đám tụi nó làm thinh. Phương nhìn quanh tụi nó rồi quay lưng bỏ đi lên bờ. Tụi nhỏ ngơ ngác nhìn nhau rồi chạy theo cô:

– Cô ơi… đừng giận tụi em mà cô.

Phương không bỏ đi, chỉ lên bờ thôi rồi ngồi xuống ngay chỗ tấm bạt. Cô nói:

– Ai giận gì mấy đứa đâu. Cô lên bờ ngồi nghỉ chút thôi.

Cả đám nhìn nhau mừng rỡ rồi cũng kéo nhau ngồi vậy quanh cô. Phương ôn tồn hỏi tụi nó:

– Mà cho dù nhìn thấy cô như vậy… mấy em nhìn cũng có được gì đâu…

Không khí đỡ căng thẳng hơn nên có đứa cũng nói thiệt:

– Dạ… nhìn đẹp mà cô… cái vú cô bự – Nó nói tới đó thì ngập ngừng, rồi tiếp – mà đẹp lắm đó.

Nghe thằng nhỏ nói lời thật thà, làm cô giáo nó cũng khá tự hào. Cô lại hỏi:

– Khen cô thiệt không đó… hay là nói vậy cho cô vui thôi?

– Em nói thiệt đó cô! Phải không tụi bây?

Đám bạn của nó xung quanh đều gật đầu đồng tình. Cô cười rồi nói với tụi nó:

– Được rồi… mấy đứa này… nếu thích vậy… thì nhìn cho đã đi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip